Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Chương 12



Chuyện cảnh sát bắt Cư Vũ Lâu mang đi, dẫn đến sự đả kích không nhỏ cho Thiên Hà bang. Các loại lời đồn đều rót vào trong tai Cư Vũ Thác, mọi người đều nói Cư Vũ Lâu giết người diệt khẩu, dã tâm quá nhiều, hắn luôn luôn nghĩ biện pháp để hạ bệ ca ca, thậm chí không tiếc chế tạo ra vụ tai nạn xe cộ nhằm hại chết huynh đệ ruột thịt.

Cư Vũ Thác không để ý tới những lời đồn đó, y cam kết sẽ mời người luật sư giỏi nhất đến bào chữa cho vụ án cho tới khi thắng được vụ kiện này thì thôi, cũng an bài người tạm thời vào trại giam bảo hộ Cư Vũ Lâu, không những thế y còn bí mật phái người đi gặp cấp trên của tổ điều tra nhờ giúp đỡ, hi vọng có thể bảo lãnh cho Cư Vũ Lâu ra ngoài.

Hiện nay thứ có lợi duy nhất đối với Cư Vũ Lâu chính là ở hiện trường xảy ra án mạng tìm được dấu vân tay nhưng nó lại không phù hợp với hắn, ngoài ra đôi giày được tìm thấy trong phòng thay quần áo của hắn với vết giày có ngoài hiện trường, qua tìm hiểu và đối chiếu size giày cùng mẫu đất ở dưới đế giày thì nó hoàn toàn phù hợp, điều này chứng minh hắn đã từng đi tới hiện trường xảy ra vụ án, nên xác xuất hắn là hung thủ gây án rất cao, cũng vì thế mà hắn tạm thời bị giam lại, cho tới khi tình tiết mới của vụ án được tìm thấy.

Vài ngày qua, Thiên Hà bang luôn trong trạng thái sứt đầu mẻ trán, Cư Vũ Thác dứt khoát cho Trịnh Tử Cần đứng canh tại tổng đường đợi mệnh, phái Thương Kiều âm thầm đi dò hỏi và nấn ná làm quen với mấy vị cảnh sát cấp cao, trên thực tế, đã mấy ngày rồi mà Cư Vũ Thác đều không có giấc ngủ ngon, đã không còn Cư Vũ Lâu, mọi việc trong bang đều đổ hết lên đầu y, y vội đến mức mà y ước gì mình có thể học được cánh phân thân ra làm mấy phần để đi giải quyết hết tất cả các công việc trong bang.

Với lại, y khó mà đi vào giấc ngủ được.

Vào buổi chiều hôm nay, Cư Vũ Thác gặp luật sư trong văn phòng, y hỏi tình trạng hiện tại của Cư Vũ Lâu như thế nào? Bởi vì chỉ có luật sư mới có thể đi vào trong trại tạm giam gặp Cư Vũ Lâu.

“Khí sắc cũng không tệ lắm.” Luật sư đẩy đẩy kính mắt, “Vũ Lâu tiên sinh có chuyện muốn nhờ ta nhắn cho Vũ Thác tiên sinh.”

“Hắn muốn nói cái gì?” Cư Vũ Thác hỏi, tuy rằng trong lòng y đã sớm có đáp án.

“Hắn nói, 49 ngày sắp đến rồi, muốn ngươi không nên do dự nữa.”

” 49 ngày nó là cái gì?” Đang đứng ở bên cạnh Trịnh Tử Cần đột nhiên hỏi, hắn nhớ rõ mình đã từng nghe Cư Vũ Thác đề cập qua con số đồng dạng như vậy.

Cư Vũ Thác cụt hứng ngã ngửa ra, lắc lắc đầu, trả lời: “Tử Cần, từ ngày ta bị tai nạn giao thông đến bây giờ, đã được mấy ngày?”

Trịnh Tử Cần đếm đếm, “Cho tới hôm nay là được 48 ngày.”

“… Ngày mai chính là ngày thứ 49…” Sắc mặt Cư Vũ Thác cũng tối sầm xuống, đột nhiên thân thể y chao đảo, có chút lung lay như sắp ngã, may mà Trịnh Tử Cần đã đỡ y kịp thời.

“Thân thể có sao không?” Hắn quan tâm hỏi.

Cư Vũ Thác nắm chặt cánh tay Trịnh Tử Cần, nhìn từ bên ngoài y như là người vì lao lực quá độ mà thể lực sụt giảm không chống đỡ nổi thân thể, nhưng Trịnh Tử Cần lại phát hiện trong mắt y có loáng thoáng một chút điên cuồng.

Loại điên cuồng đó rất quen thuộc, nó chính là điềm báo trước khi Cư Vũ Thác điên loạn, sau đó Trịnh Tử Cần làm bộ không thèm để ý chạm lướt qua mu bàn tay của bằng hữu, lạnh buốt.

Lẽ nào lại…

Hắn biết Cư Vũ Thác có việc giấu hắn, nhưng bên cạnh còn có luật sư, Trịnh Tử Cần cũng không hỏi thêm cái gì, đột nhiên Thương Kiều phái người đến mời bọn họ đi tới phòng nghị sự, hắn bảo mình đã tìm được một tin tức mới thú vị.

Thương Kiều chỉ vào màn hình máy tính, đối với ba cái người vừa mới đi vội vàng tới, nói: “Nhìn xem người này.” Luật sư đẩy đẩy kính mắt, nhìn một cái là nhận ra, “Đây không phải là Trần tiên sinh người đã ra làm chứng tố cáo Vũ Lâu tiên sinh tới công trường trong khoảng thời gian sảy ra án mạng sao? Đây là…Tư liệu về thân phận của hắn, Thương tiên sinh ngươi làm sao có thể có được nó?”

“Rất đơn giản, vị Trần Đạt Nghĩa, Trần tiên sinh này đã từng là người của hắc đạo, mà ta vì thuận tiện…,ta đã từng riêng tư đem số liệu của tất cả mọi người trong Thiên Hà bang lưu vào trong máy tính.” Thương Kiều rất đắc ý nói ra thực lực thật sự của mình, nhưng hắn vẫn còn chưa nói xong, hắn nhập vào trong máy tính không chỉ có tư liệu của nhân viên trong Thiên Hà bang, hắn đã từng phái hacker Sa Hoa, xâm nhập vào trong máy tính của cảnh sát cấp cao, trộm được rất nhiều hồ sơ then chốt, trong đó bao gồm cả tư liệu của nhân sự các tổ chức hắc đạo trên toàn quốc.

Luật sư nhìn kỹ màn hình, cảm thấy kinh ngạc, “Trần Đạt Nghĩa tiên sinh hai mươi năm trước đã từng là tay chân của Thach Mị đường? Nhưng dù hắn có từng là người của hắc đạo, thì việc này với việc hắn làm chứng cho vụ án hiện nay không liên quan gì tới nhau.” Trịnh Tử Cần nhíu mày, việc này có thể có liên quan tới Ông Cao Tín chăng? Dù sao hai mươi năm trước, người đứng đầu Thạch Mị đường chính là Ông Cao Tín, người làm chứng này hình như là thuộc hạ cũ của hắn thì phải.

Cư Vũ Thác vẫn tương đối bình tĩnh, y hỏi Thương Kiều: “Cũng chỉ có như thế này?” Thương Kiều lấy lại tinh thần, hắn cấp tốc đem màn hình cầm trở lại, “Điều thú vị là ở chỗ này. Hai mươi năm trước nhân chứng tiên sinh rời khỏi hắc đạo, bởi vì hắn đã bị trọng thương trong một cuộc chiến có sử dụng vũ khí của bang phái, sau khi xuất viện hắn không có biện pháp nối lại tay chân, nên 20 năm qua hắn chỉ có thể đi làm các công việc vặt, thỉnh thoảng đảm nhiệm nhiệm vụ trông coi công trường…”

“Nghe nói lúc đó nhân chứng bị thương rất nặng, khó trách khi ra tòa ta luôn cảm thấy hắn là lạ, quai quái ở chỗ nào nhưng lại không thể nói rõ ra là khác cái gì.” Luật sư nói.

“Ta đã phái đàn em đi đến bệnh viện mà hắn đã từng điều trị để dò xét bệnh án của hắn, còn copy ra một bản nữa.” Thương Kiều chuyển ra một phần văn kiện, “Đầu hắn bị người ta đánh cho vài nhát, một con mắt bị hỏng, một con mắt khác thì thị lực có vấn đề, chẳng qua vì công việc, hắn chưa từng nói cho mọi người biết mắt của hắn có vấn đề.” Luật sư chợt nói, “Khó trách, một trong số hai mắt của hắn lại là mắt giả.” Cư Vũ Thác tùy ý mở ra xem xét bệnh án vài cái rồi đưa cho luật sư, “Đây là chứng cứ có lợi a, một người có thị lực không tốt, thì làm sao có thể xác định được người hắn nhìn thấy là ai? Về vấn đề liên quan tới đôi giày thì càng đơn giản, đó là việc đôi giày này bất cứ ai cũng có thể cầm nó đi đến hiện trường xảy ra án mạng.”

“Không sai.” Luật sư gật đầu.

Cư Vũ Thác âm trầm bổ sung: “Nói cách khác, ngay cả ta cũng có thể là hung thủ, đúng không?” Trịnh Tử Cần bắt đầu lo lắng, hắn cảm thấy Cư Vũ Thác lại muốn tái diễn hành vi khác thường của trước kia, đúng, nhãn thần tản mạn, cùng với việc khi nói chuyện thì lúc lạnh lúc không, kế tiếp… Đang muốn mở miệng khuyên y trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, Thiên Tường lại gõ cửa.

“Thái thái (=phu nhân=mẹ của Thác ca a~~) mời bang chủ qua nói chuyện.”

Cư Vũ Thác đột nhiên xoay người lại nói lớn: “Nói cho nàng ấy, ta đang vội!” Lần đầu tiên Thiên Tường nhìn thấy Cư Vũ Thác mạnh miệng như thế này, hắn nhịn không được lùi lại một bước, nhưng dù sao sự tự chủ của hắn cũng rất cường, ngay sau đó hắn đã khôi phục lại như cũ, kính cẩn nói: “Ta thấy thái thái cũng đang vô cùng tức giận, bang chủ ngươi hãy qua đó đi, tâm trạng bất mãn điều gì, mượn cơ hội này phát tiết(=trút giận) ra ngoài cũng tốt.” Nói ngắn lại, chính là bang chủ nếu có bất kỳ sự bất mãn nào, thì đi tìm mẹ của chính mình nói ra cho hết giận, đừng độc hại bọn họ những con người thấp bé chỉ biết nhìn sắc mặt của chủ mà nhận tiền lương này.

Cư Vũ Thác hít thở sâu vài lần, bình ổn nội tâm đang giận dữ lại, tiếp đó y gọi Tử Cần đi tới một bên, y không muốn để cho mọi người nghe thấy bọn họ nói chuyện gì.

“Tử Cần, ta sợ không chống được đến ngày thứ 49.” Từ trong túi áo y móc ra một phong mật thư, cẩn thận nhét vào trong túi áo của đối phương, “Ngày mai vào trước khi trời tối, nếu Vũ Lâu còn chưa ra ngoài được, mà ta cũng… Ngươi liền xé phong thư ra,và làm theo nội dung bên trong nó…” Mặt Trịnh Tử Cần biến sắc, bắt lấy bờ vai y cố sức lay, “Cái gì mà chống không qua 49 ngày? Vũ thác, ta không cho phép ngươi giấu ta việc gì!” Cư Vũ Thác lạnh lùng tối tăm nhìn đi ra chỗ khác, cho dù hắn có là người bạn tri kỷ, bạn tốt lớn lên từ bé với y, nhưng có một số việc không thể nói, chính là không thể nói, nhất là sự việc của y với lại đệ đệ, chuyện này căn bản nói cũng không rõ ràng được, cho nên chi bằng không nói.

Bỏ tay Trịnh Tử Cần ra, Cư Vũ Thác rời khỏi phòng hội nghị, hiện tại y giống như một võ sĩ quyền anh bị thương nặng, đang nỗ lực chống đỡ, bởi vì vẫn còn một cuộc chiến đấu nữa phải đối mặt, cho tới khi tiếng chuông báo kết thúc trận đấu vang lên thì thôi.

Lâu Mỹ Tử ngồi ở trong phòng của mình, đang uống trà và ăn điểm tâm từ Nhật Bản mang đến, đồ ăn bản địa trong mắt của nàng nó luôn luôn không hợp khẩu vị, nàng muốn giải quyết chuyện phiền toái của con trai nhanh một chút, thì có thể về nhà rồi.

Cư Vũ Thác vào tới nơi, cũng không cung kính thỉnh an giống thường ngày, y chỉ lạnh lùng hỏi: “Mẹ tìm ta có việc?”Khuôn mặt Lâu Mỹ Tử vốn không có chút tỳ vết nào sau khi trang điểm nó càng trở nên mỹ lệ hơn, nhưng đuôi lông mày Lâu Mỹ Tử hôm nay không có sự nghiêm khắc của thường ngày mà thay vào đó là thái độ cười mỉa, nàng đối với hành động liều mạng cứu Cư Vũ Lâu của con trai cảm thấy khó hiểu, cũng thấy không vui.

“Vì con trai nữ nhân đó vội trong vội ngoài có đáng không? Lần trước hắn gặp may chạy trốn ra nước ngoài, lần này không dễ dàng làm cho hắn bị ngồi tù, không phải rất đúng lúc sao? Hắn luôn đoạt danh tiếng của ngươi, gây trở ngại cho ngươi ở khắp nơi, có hắn ở đây, cuộc sống mỗi ngày của ta đều bất an, chỉ sợ ngày nào đó hắn sẽ hạ bệ ngươi…”

“… Mẹ không tín nhiệm ta như vậy sao?”

“Ta mất nhiều công sức và tiền tài như vậy để bồi dưỡng ngươi, không dự định cho ngươi ở vị trí thứ hai.” Lâu Mỹ Tử tuy không nói rõ, nhưng câu nói lại có hàm ý như vậy, năng lực của Cư Vũ Lâu so với con trai mình thì hắn mạnh hơn nhiều.

” Ở trong mắt mẹ, ngoại trừ việc lên làm bang chủ ra, thì ta là một kẻ vô dụng?” Lâu Mỹ Tử nghe thấy giọng điệu của con trai có chút tức giận xen lẫn buồn rầu,nhưng nàng ta không hề phát hiện ra đây chính là dấu hiệu trước khi núi lửa bùng phát, nàng bỏ chén trà xuống bàn, tự biên tự diễn nói: “Ngươi muốn giả vờ sắm vai người huynh đệ tốt rối rắm chạy ngược chạy xuôi để cứu người cũng được thôi, nhưng đừng làm quá, hãy nhân cơ hội này cho hắn ngồi tù, đừng làm chuyện dư thừa nữa…”

“Cái gì gọi là chuyện dư thừa? Về mặt huyết thống Vũ lâu với ngươi không có quan hệ gì thì sao, hắn chính là huynh đệ ruột thịt của ta, ngươi mặc kệ hắn thì quên đi, nhưng ta thì không thể rút lui được, ta muốn cứu hắn ra!” Cư Vũ Thác cũng nổi giận.(thố thố:ta ghét bà mẹ Thác ca~~~~~~~~~~~`)

“Dù có là huynh đệ cũng phải tính toán sổ sách rõ ràng, với tiểu tử đó cũng như vậy, làm sao có thể buông tha cho sản nghiệp khổng lồ như thế? Nếu giờ ngươi cứu hắn ra, trong tương lai nhất định hắn sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó để đối phó với ngươi…” Phanh một tiếng vang lớn, Cư Vũ Thác đấm mạnh một phát lên vách tường, mạnh đến nỗi Lâu Mỹ Tử bất ngờ sợ hãi, cơ thể run rẩy, đem tất cả những lời còn muốn nói nuốt vào trong bụng.

Con trai chưa từng làm hành động nào như vậy ở trước mặt nàng, vì thế nàng thấy ngạc nhiên, trời đất đảo lộn rồi phải không?

Cư Vũ Thác giống như điên rồi, nhưng khi nói chuyện lại lãnh lùng vô cùng.

“Đừng cho là ta không biết, gần đây ai là người đứng đằng sau sai sử những bang phái nhỏ đi đối nghịch với Thiên Hà bang, đó chẳng phải là Cao Tín sao? Hắn muốn cô lập Thiên Hà bang, bức ta đi cầu cứu viện bên Nhật Bản…”

“Không có chứng cứ không được nói lung tung.” Lâu Mỹ Tử khiển trách.

Đổi lại là cái cười nhạt của Cư Vũ Thác, “… Ngay cả vụ tai nạn xe cộ cũng do Cực Hoa Tổ bảo hắn làm ra, vì loại bỏ đi cái chướng ngại vật đệ đệ, như thế ngươi cùng Cao Tín có thể khống chế con người có lập trường mềm yếu là ta, để Thiên Hà bang chân chính quy thuận Cực Hoa Tổ. Nói cách khác, trong sự kiện ám sát, người mà họ muốn giết ngay từ đầu chính là Vũ Lâu, không phải ta, nhưng do sai sót ngẫu nhiên ta lại ngồi lên chiếc xe đó, thế cho nên…”

“Không có chuyện đó.” Lâu Mỹ Tử tự trấn định nói.

“… Lần trước trong cuộc họp hội nghị cán bộ cấp cao, khi nhắc tới việc chúng ta phải tập trung vào tội phạm Vương Viên của Hắc Tràng hội đây chính là người đã mua chiếc xe có gắn thuốc nổ, lúc đó Vũ Lâu phát hiện ra Cao Tín có phản ứng rất mất tự nhiên, cho nên ta âm thầm điều tra hắn, cũng bao gồm cả Ông Hàm Lăng…”

Khóe miệng run lên một phát, Lâu Mỹ Tử hỏi: “Hàm Lăng, Hàm Lăng thì có cái gì mà phải điều tra?”

“Nàng ta ở Nhật Bản sau khi học xong cao học chuyên ngành kế toán, liền trực tiếp tiến vào bộ tài vụ của Cực Hoa Tổ, ngoại tổ phụ bí mật chọn nàng ấy trở về Đài Loan trở thành thê tử của ta, làm tăng tiến thêm một bước khống chế Thiên Hà bang, hoàn thành mục tiêu mà ngươi một mực không làm được, cũng chính là ——” dừng một hồi, trầm giọng: “Khống chế cha.” Sắc mặt Lâu Mỹ Tử có chút trắng bệch, nhưng dù sao nàng cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, gặp nguy không loạn.

“Ta giấu diếm bối cảnh của Hàm Lăng, bởi vì không muốn ngươi có cái nhìn phiến diện(=nhìn một phía) về nàng ấy. Hàm Lăng có bằng cấp cao, khí chất tốt, lại có năng lực, làm nữ chủ nhân của Thiên Hà bang tuyệt đối không quá đáng, ta cũng cho rằng nàng rất thích hợp với ngươi, có nàng làm vợ hiền ngươi sẽ có thêm trợ giúp, ai cũng không hạ bệ ngươi được.” Cư Vũ Thác không loanh quanh nói chuyện vợ con cùng nàng, nói tiếp: “Về Vương Viên… Ta nghĩ ngươi biết rõ, Vũ Lâu mang hắn từ Hắc Tràng hội về, cũng không nói với ta…”

“Điều này chứng minh hắn chột dạ, cho nên mới đem người giết đi.” Lâu Mỹ Tử ngâm một tiếng.

“Mẹ ngươi biết rõ rằng, Ông Cao Tín phái người đoạt Vương Viên lại rồi giết, sau đó phái người đi trộm giày của Vũ Lâu, giao cho Hàm Lăng mang ra ngoài… Rất cao minh, đôi giày kia đệ đệ không hay đi, đặt ở bên trong giá để giày, cũng không ai chú ý tới. Tìm người nào đó đi giày này quanh quẩn hiện trường của vụ tai nạn một hồi, rồi đem giày về, thần không biết quỷ không hay…”

“Được rồi.” Trên mặt Lâu Mỹ Tử đều mất đi dáng vẻ thong dong, muốn ngăn cản điều mà con trai muốn nói tiếp.

“Mẹ chột dạ sao? Vụ án sát giết người mẹ cũng tham dự trong đó, nhưng lại muốn Vũ Lâu chịu tiếng xấu thay cho người khác, nếu ta không tận tâm tận lực cứu hắn, ta cũng đồng tội với các ngươi…” Lâu Mỹ Tử thẹn quá thành giận, đứng dậy cấp tốc đi tới, không nói gì liền quăng cho con trai một cái tát. Cư Vũ Lâu né tránh, không phải vì tâm đã bị dao động, trên mặt y vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng, đó là gió lặng trước khi bão tố nổi lên.

“Ngươi không biết rõ? Mẹ, ngươi thực sự không biết hắn… Hắn đã sớm biết hết thảy đó, hết thảy hết thảy, ngươi, cha con họ Ông, Cực Hoa Tổ, còn có ta…”

Lâu Mỹ Tử khiển trách: “Hắn nếu biết chân tướng, vì cái gì trước kia không nói, lại để người đem hắn bắt vào trong lao? Ngươi suy nghĩ xem thế là như thế nào? Luôn hướng về hắn, trong mắt ngươi không có người mẹ này sao?”

“Mẹ đã từng nói, trong lúc bị tai nạn xe cộ Vũ Lâu có khối thịt là ta, hắn mang ta ra làm tấm chắn, hắn lúc nào cũng có thể mở cửa sau ra bỏ chạy, hơn nữa còn thoát khỏi sự hoài nghi của mọi người với mình…”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Cư Vũ Thác khó chịu cực kỳ, không làm sáng tỏ mọi chuyện thì không được phải không?

“Để ta nói cho mẫu thân một sự thực, vì cái gì ta có thể xác định tai nạn xe cộ không phải Vũ Lâu làm.” Y nhắm mắt lại, nhớ lại những hình ảnh của vụ tai nạn xe cộ như tái diễn lại trong đầu y, “Lúc xe đâm tới, Vũ Lâu căn bản không đem ta làm tấm mộc, mà xoay người che cho ta, hắn mới là tấm mộc của ta.”

“Không có khả năng!” Lâu Mỹ Tử nói.

Nhìn mẹ, ai…

“Hắn biết rõ ta vì mẹ tham dự vào trong vụ án đó mà khó xử, cho nên đem tất cả mọi chuyện giấu đi, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy ta khó xử… Chỉ cần ta làm bộ không biết rõ, ta sẽ không phải lựa chọn giữa tình thân và tình huynh đệ. Ta rõ ràng biết, lại đem tất cả gánh nặng ném lên trên người hắn…”

“Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi bị điên rồi phải không?”

“Ta không điên, ta chỉ ngốc. Mẹ có ơn nuôi dưỡng và giáo dục ta nên người, thế nhưng hắn đã cứu ta… Nói như vậy, hắn đối với ta cũng không có…”

“Vũ Thác ngươi có phải bị hắn tẩy não rồi không? Đừng trúng kế, ngươi là con ta, chỉ có ta mới có thể suy nghĩ cho ngươi, mà hắn là kẻ thù của ngươi, từ khi sinh ra liền cướp đoạt hết thảy của ngươi, hắn ——” Lúc này Lâu Mỹ Tử thực sự hoảng loạn, đôi mắt trong suốt của con trai dần dần vẩn đục, trong mắt y như không còn người mẹ này, đã không còn bất kì vật gì khiến y để ý, giống hệt như là một người chết vậy.

” Hiện tại ta mới biết được, Vũ Lâu từ trước cho tới bây giờ đều không nghiêm túc cùng ta tranh đoạt, tương phản…” Y mỉm cười, không báo trước liền lảo đảo ngã xuống, giống như người máy bị hết pin, trước khi kết thúc cuộc đời liền mỉm cười một lần cuối cùng trong đời.

“Vũ Thác, Vũ Thác!” Lâu Mỹ Tử quỳ xuống ôm lấy con trai, hốt hoảng lớn tiếng kêu la với người bên ngoài: “Nhanh đưa Vũ Thác đi bệnh viện! Thiên Tường, nhanh một chút! Vũ Thác ngất!”

Trong trại tạm giam Cư Vũ Lâu nghe luật sư nói, Cư Vũ Thác bị ngất đi, hắn cũng không khống chế được, bắt lấy luật sư gọi: “Để ta ra ngoài! Ta có thể cứu y, trên đời này chỉ có ta có thể cứu y! Y không thể chết được!” Tâm trạng bất ổn của hắn làm mấy người cai ngục chạy tới ngăn cản người, nhưng Cư Vũ Lâu vẫn kêu to như cũ, lúc này hắn căn bản không giống như là phó bang chủ của một đại bang phái, mà giống như là một thanh niên đang nổi loạn, hắn như mất đi lý trí, chỉ nghĩ tới việc chạy trốn ra khỏi nhà lao, luật sư chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn an tinh thần hoảng loạn của hắn lúc này.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, Cư tiên sinh, trong tay ta đã có chứng cứ rất trọng yếu, ta đã trình lên tòa rồi, rất nhanh thôi, ta có thể mang ngươi ra ngoài…”

“Không kịp! Ngày mai là ngày thứ 49 rồi, ca ca cần ta, không có ta y sẽ chết!” Hắn gào to lên, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn vô cùng, bộ dáng này của hắn giống hệt như người đang không khống chế được bản thân mình, hai cai ngục căn bản không chế ngự được hắn, rất nhanh lại có người thứ ba chạy tới, người thứ tư, mỗi người một việc, chế ngự tay chân hắn lại, mới đè được hắn xuống đất.

“Ta nói, ta nói ra tất cả, người là do tên họ Ông giết! Hắn giá họa cho ta, các ngươi đi bắt hắn, sau đó cho ta ra ngoài!”

“An tâm một chút đừng nóng a, Cư tiên sinh, ta nhất định chuẩn bị việc này thật tốt…” Luật sư trấn an.

“Ngày mai trước nửa đêm! Không thể kéo dài hơn! Ta muốn ca ca, ta muốn y!” Cư Vũ Lâu ghé vào song cửa sắt, nỗ lực xoay mặt về phía luật sư kêu to, luật sư gặp qua các loại cục diện như thế này, ở trên mặt của nguyên chủ hiện lên các loại biểu tình không thể kéo về được, hắn nhìn thấy một loạt biểu tình, hốt hoảng, tuyệt vọng, cùng với đó là thất thần.

Và có cả, sợ hãi.

Trong phòng cấp cứu, Trịnh Tử Cần cùng Lâu Mỹ Tử ở một bên đợi, giờ này khắc này chỉ có thể đem việc cứu người giao phó cho các bác sĩ chuyên nghiệp, bọn họ không có cách nào tham gia vào đó được.

Đồng dạng, trong phòng cấp cứu các bác sĩ cũng rất khẩn trương, căn cứ theo kinh nghiệm, một đống người mặc âu phục màu đen như ngưu quỷ xà thần(=quỷ trâu,thần rắn) canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, nên khả năng người bệnh là người của xã hội đen lên tới 99%, cho dù người ở trên giường bệnh này có tuấn mỹ nho nhã bao nhiêu cũng thế thôi.

Chỉ có thể làm tròn ổn phận của bác sĩ, tìm ra nguyên nhân té xỉu của người này, như thế mới tìm ra được đúng bệnh để mà cứu y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện