Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Chương 7





Edittor: Bạch Thố Thố

Cư Vũ Thác ở đến ngày thứ hai trong Thủy Võng đường, mẹ y Lâu Mỹ Tử gọi điện thoại đến vài lần để hỏi thăm tình hình sức khỏe của y, nhưng Cư Vũ Thác đã sớm nghĩ ra lý do để mượn cớ, nói đây là đang củng cố trận địa, quyết tâm muốn cùng bọn người ám sát đấu một trận.

“Ngươi nhanh một chút rồi trở về, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi.” Lâu Mỹ Tử nói với điện thoại.

Đại khái là muốn lải nhải chuyện kết hôn thôi, Cư Vũ Thác thuận miệng nói cho có lệ, nói đến lúc họp đại hội cán bộ thì nhất định y sẽ về tổng đường.

Cúp điện thoại, đầu đột nhiên choáng váng, y dùng sức lắc đầu thật mạnh, muốn làm cho cảm giác trời đất đảo lộn khó chịu này biến mất.

“Ngươi thực sự rất không ổn.” Luôn ngồi ngay bên cạnh y Trịnh Tử Cần bỗng nhiên nói.

“Làm gì có gì mà không thích hợp?” Y phủ nhận.

“Luôn có thần sắc không yên lòng, sắc mặt lại khó coi.”

Trịnh Tử Cần sợ y phát sốt, đặt tay lên trán y để thử nhiệt độ, ngón tay cùng cái trán chạm vào nhau, trong nháy mắt, vang lên tiếng tách tách, nhỏ nhỏ pháo hoa bắn lên, hắn kinh hãi hô lên một tiếng rồi rụt tay về, nhìn chỗ đau đớn trên tay mà cảm thấy không hiểu ra làm sao.

Trái lại Cư Vũ Thác dường như không có phát hiện ra điều này, chỉ là tiện tay đẩy hắn ra, nói: “Ta không sao.” Cũng vì thế nên Trịnh Tử Cần không nghĩ nhiều, suy đoán chuyện này giống như áo lông mùa đông hoặc là tóc ma sát với nhau sinh ra hiệu ứng tĩnh điện a,tuy rằng hắn vẫn có chút nghi hoặc,vì bây giờ không phải là mùa đông, mà Cư Vũ Thác cũng không mặc áo len, hắn càng không đụng chạm đến tóc của đối phương.

Mấy ngày kế tiếp hai người đều bận bịu, Cư Vũ Thác căn bản là đem tổng bộ của Thủy Võng đường trở thành văn phòng tạm thời, trong lúc đó y gọi Ông Cao Tín, Thương Kiều, Thiên Tường tổng quản, hộ pháp, thậm chí mấy người chi hội trưởng, chính là không có Cư Vũ Lâu, phó bang chủ của Thiên Hà bang.

Anh em hai người quả nhiên là có chuyện gì đó, Trịnh Tử Cần nghĩ, về phần chuyện khúc mắc đó là cái gì, điều này đại khái có liên quan đến việc phân phối quyền lực đi, hắn lo lắng chỉ là Cư Vũ Thác, người này gần đây hình như đang làm việc quá mức, có một cảm giác là y đang ép bản thân tới điên cuồng.

Mặc dù hắn cũng không cho rằng, “Điên cuồng” hai chữ này sẽ có quan hệ với Cư Vũ Thác.

Nhưng Cư Vũ Thác xác thực xác thực, thực có chút không giống bình thường.

Cư Vũ Thác lại bắt đầu nôn nóng, âm khí lần thứ hai dần dần tiến lên đoạt lấy quyền chiếm hữu thân thể, thân thể bắt đầu lạnh, lạnh đến mức bàn chân đều biến thành khối băng, chỉ còn có một ngọn lửa trong đan điền(=chỗ ổ bụng nha) là đang kéo dài chút hơi tàn, cung cấp cho thân thể yếu ớt sự ấm áp.

Ngọn lửa còn không ngừng giục y đi tìm nhiên liệu, ngọn lửa nghĩ muốn thống thống khoái khoái(=sảng khoái) thiêu đốt một hồi, ngọn lửa thậm chí còn muốn đốt thân thể đáng thương này trở thành củi, ở trong một hồi tiệc đãi *** thiêu hủy gần như không còn.

Khi có người đồng tính đi qua bên cạnh y, thì khát vọng càng được thiêu đốt lên một cách mãnh liệt hơn, y giờ đây giống như là con cá sấu đang mai phục trong nước mơ ước tới con linh dương đầu bò đang gặm ở trên bờ kia, y giống như rơi vào trong giai đoạn cuối cùng của bệnh tật vậy, thời thời khắc khắc y đều muốn Cư Vũ Lâu đem người kia đến đây.

Người kia rõ ràng chính là…

Nhân lúc mà mọi người không chú ý tới y, y len lén cầm điện thoại ra mở máy lên, thấy màn hình của máy điện thoại mới ngẩn người ra, lúc này y nhớ ra chiếc điện thoại này đã bị y quăng hỏng mất rồi rồi. Cố ý, y một mực không lưu dãy số điện thoại của đệ đệ vào trong máy, bởi vì y đã quyết định sẽ không bao giờ chủ động gọi điện cho cái tên phiến tử này nữa, dù cho thật sự là có chuyện quan trọng cần nói với hắn đi nữa, thủ hạ sẽ thay y liên lạc với hắn, không cần chính miệng y phải nói… Y lại choáng váng, cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ở trong một mảnh hắc ám này y cảm nhận được có một ngọn lửa đang từ từ bị dập tắt.

Là cánh tay cường tráng của người nào đó, nó giống như hai ngọn lửa đang cháy rừng rực cung cấp sự ấm áp cho y, cảm giác sung sướng bay lên —— y run lên một phát, bốn phía khôi phục lại ánh sáng, y vẫn đang ở trong phòng của Trịnh Tử Cần, dùng cánh tay lạnh như băng cầm lấy máy điện thoại mới, sau đó y sử dụng ngón tay không bị khống chế chạm đến thân máy, y căn bản không cần mở danh bạ điện thoại hoặc là danh sách gọi nhanh ra, số điện thoại của đệ đệ y nhớ đến nhất thanh nhị sở(=nhớ rất kỹ không bỏ sót điều gì), chỉ cần làm theo trình tự nhập vài số vào trong máy, là có thể đem người gọi tới ngay lập tức… Những sự cuồng nhiệt, triền miên, kích thích, và tâm trạng điên cuồng không khống chế được, tất cả những thứ đó lần thứ hai trở về với y sao…”Không!”

Y hét lên một tiếng, chiếc điện thoại di động bị ném lên trên bức tường đối diện, những sự cuồng nhiệt, triền miên, kích thích,và tâm trạng điên cuồng không khống chế được, cũng đồng thời bị nát tan thành từng mảnh nhỏ.

Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn thành một đoàn.

Đang ở bên ngoài nghe báo cáo của thủ hạ thì Trịnh Tử Cần nghe thấy tiếng vang lớn, hắn chạy đến ngay lập tức, vừa đến thấy thi hài của chiếc điện thoại dưới bức tường, hắn thở dài, “Hai ngày nay ngươi đã ném hỏng mất ba chiếc điện thoại di động, chẳng lẽ ngươi bị mắc chứng bệnh sợ cầm vào điện thoại di động?” Cư Vũ Thác nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong dung mạo tuấn tú còn lộ ra sự điên cuồng, là y tự ép buộc chính mình đến nỗi y cũng sắp trở thành người bệnh luôn, y không thể nào kìm nén được cảm xúc của chính mình nên y dùng biểu tình nóng nảy như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Trịnh Tử Cần.

Hiện tại y chỉ muốn nam nhân mà trong cơ thể hắn phải có chứa nguyên dương, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tiếp xúc với hắn một chút là có thể đánh cắp tinh lực của hắn, hoặc y có thể dùng phương pháp dụ hoặc, câu dẫn, chỉ cần giao phó hoàn toàn quyền hành động cho thân thể cơ khát này là được, để cho lý trí trốn vào vị trí sâu thẳm trong tâm hồn là được, hết thảy đều có thể khiến cho nước chảy thành sông… Giờ y lại đang không khống chế được thân thể, y đang đi tới sát bên cạnh…. ——

Trịnh Tử Cần cảm thấy Cư Vũ Thác có cái gì đó không thích hợp, mỹ nam đoan trang, trầm ổn thường ngày, lúc này lại biểu hiện ra sự dụ hoặc chết người, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát dục vọng, đó là một đóa hoa đang nở rộ và tỏa hương hoa thơm ngát, có ý đồ dụ bắt những con côn trùng sớm đã bị đóa hoa nở rộ mê hoặc.

“Tử Cần, ngươi… Đến…” Y khẽ gọi.

Tim Trịnh Tử Cần bỗng nhiên đập nhanh hơn, tốc độ của Cư Vũ Thác lúc này còn nhanh hơn vài lần so với thường ngày, đó là giọng điệu bị ngân dài ra làm sản sinh ra âm điệu đơn giản nhưng lại có thể dẫn người ta đến các loại ảo tưởng mơ màng.

Mối tình bị cấm đoán đang dần dần đi đến gần bên hắn, cùng với việc đã bị dụ dỗ, về phương diện khác còn lẫn cả sự bất an, lý trí nói cho hắn, lúc này Cư Vũ Thác không bình thường, đôi mắt mê mang giống như là bị ăn tình dược vậy(=ăn xuân dược), tuy nó làm người ta sợ hãi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác… Mị hoặc điên đảo chúng sinh…”Ngươi ……..Sẽ không phải là ăn…” Hắn cẩn thận hỏi, trong lòng nghi ngờ càng lúc càng sâu, hai huynh đệ nhà này, thế nào mà ai cũng giống như là uống lộn thuốc vậy?

Liếm môi, “Có thể cho ta không… Tử Cần…” Trịnh Tử Cần tự dưng lại nghe thấy một câu không đuôi (thố thố: ha ha….sắc dụ a~~~~~), ngay sau đó mới nhớ tới những lời Cư Vũ Lâu đã nói không lâu trước đó.

… Nếu y cần cái gì, ngươi liền cho y cái đó… Lẽ nào câu nói ấy có ý như thế này a? Nhưng…

“Tử Cần… Ta rất khát, rất lạnh… Lại có nhu cầu…” Y nói lặp đi lặp lại mấy câu mê sảng, cánh tay thì nâng lên một cách đầy dụ hoặc.

Đến ——

Đây không phải là thời khắc mà Trịnh Tử Cần chờ đợi đã lâu sao? Nhưng, không,không thích hợp.

Không phải là như thế này.

Cư Vũ Thác phát hiện hắn do dự, nên chủ động tiến lên phía trước, mục tiêu của y rõ ràng là dương khí thơm mát ngon ngọt của Trịnh Tử Cần, nó chỉ dẫn y đi đến nục tiêu một cách chính xác nhất, sự thèm khát đang thao túng con người y, khiến y đem tất cả mọi hành trang nặng nề hàng ngày đều nhét vào sau đầu.

“… Cho ta…” Âm thanh khẩn cầu trầm thấp mị hoặc.

Trịnh Tử Cần như bị ma quỷ ám ảnh, hoặc là hắn tự nguyện bị ma quỷ ám ảnh, hắn tiến lên cầm lấy tay Cư Vũ Thác, ở trong một phần vạn giây này, thân nhiệt trong nháy mắt bị rút ra ngoài, khiến hắn rùng mình, phản xạ muốn thu hồi tay lại, tựa như động vật đụng tới cía gì đó có thể làm tổn thương đến nó theo phản xạ của cơ thể nó sẽ lập tức chạy trốn đi ra khỏi nơi nguy hiểm đó.

Mà cảm giác lạnh lẽo dị thường này càng làm cho hắn sinh ra sự cảnh giác khác lạ.

“Tại sao lại như vậy?!” Hắn vừa sợ vừa hoài nghi hỏi.

Cư Vũ Thác hiển nhiên không có dự định cung cấp đáp án cho hắn. Vì xác nhận cảm giác lạ vừa rồi không phải là ảo giác, lần thứ hai Trịnh Tử Cần nhìn chăm chú vào đôi mắt mang đầy sự mơ màng của đối phương, trong lúc bất tri bất giác, thần trí đi theo chậm rãi bị hút ra, hắn bắt đầu dần dần không chú ý, thân nhiệt lại bị cướp đoạt, hắn có thể đem tất cả máu, thịt, thậm chí cả linh hồn của mình đều kính dâng cho đối phương.

Tình dục đang chờ một sự đụng chạm, nó sẽ lập tức phát tác.

“… Tử Cần, chạm vào ta…” Lần thứ hai nói lời khẩn cầu đầy dụ hoặc.

Trịnh Tử Cần lần thứ hai tiếp thu câu nói này, hắn duỗi tay ra chạm vào thân thể của đối phương, keng keng âm thanh đó lại bắt đầu nổi lên, ngọn lửa màu lam thoát ra tại vị trí mà da thịt của hai người tiếp xúc với nhau,nó đang bị co quắp lại cấp tốc, thông qua thân thể, tàch tạch………Cảm giác đau đớn làm hai người buông nhau ra cùng một lúc hơn nữa còn bị ngã về phía sau, hốt hoảng đứng lên rồi lại cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập hơn, trái tim đập càng lúc càng hỗn loạn, tựa như bị điện giật vậy.

“Đau quá!” Cư Vũ Thác chật vật kêu ra tiếng.

Trịnh Tử Cần cũng đau, hắn trừng mắt nhìn Cư Vũ Thác, hắn cảm thấy đối phương nhất định có thể cho hắn một lời giải thích hợp lý, giải thích phản ứng bất thình lình đó là như thế nào xảy ra.

Cư Vũ Thác thở hổn hển, đau đớn khiến thần trí của y trở lại, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, y không ngừng vỗ vỗ ***g ngực để thuận khí, y không hiểu việc này là thế nào, thân thể y rõ ràng vừa nôn nóng vừa cơ khát, vì sao khi y đụng tới Trịnh Tử Cần sinh lý lại sinh ra sự phản cảm?

“… Đừng hỏi, ta… Ta cũng không biết nó là như thế nào…” Đối mặt với sự chỉ trích, y ấp a ấp úng nói.

Có thể xác định một việc: đối với sự đụng chạm của nam nhân khác, Cư Vũ Thác cư nhiên sản sinh ra phản ứng bài xích rất đáng buồn cười này.

Tựa như hệ thống miễn dịch của thân thể tự động bài xích vi khuẩn có hại hoặc bệnh khuẩn xâm nhập vào cơ thể vậy, thân thể y cũng chủ động từ chối lương thực mặc dù nó đã được dâng lên tận miệng, dù cho có gần kề chết đói cũng vậy.

Càng đáng sợ chính là, ngay cả tâm lý cũng có phản ứng bài xích giống vậy.

Chỉ có thể tiếp thu một người nam nhân, đó là nam nhân mà y hận thấu xương.

Trịnh Tử Cần không dám đụng chạm tùy tiện vào Cư Vũ Thác, cảm giác đau đớn vì điện giật quá mạnh mẽ, tuy không biết rõ việc dòng điện này đến từ đâu, có điều hắn lại nghiêm trọng hoài nghi Cư Vũ Thác hút thuốc phiện, nên y mới có thể làm ra hành động khác bình thường như thế, vì vậy trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, hắn đặc biệt chú ý tới nhất cử nhất động của Cư Vũ Thác, nhưng không thấy đối phương ăn hay nuốt bất kì loại thuốc nào, hắn len lén đi khiểm tra vật dụng hàng ngày của y, lại càng không phát hiện ra bột phấn hoặc viên thuốc gì khả nghi, điều này giống như sự không khống chế được của vài tiếng trước chỉ là giả vậy, điều đó căn bản là không xảy ra.

Cư Vũ Thác xem ra đã hồi phục lại như bình thường, chỉ là thời gian y ngẩn người cũng trở nên nhiều hơn, cùng y thảo luận sự kiện tai nạn xe cộ, hoặc là bang phái nhỏ nào đó ở bên ngoài lại phái người tới khiêu khích thì y chỉ thuận miệng đáp lại mà thôi, ta cảm thấy y đang có chuyện gì đó không yên lòng.

Cuộc họp hội nghị cán bộ dự tính là họp vào tuần sau thì tạm thời thay đổi đến ngày mai cử hành, Trịnh Tử Cần hỏi Cư Vũ Thác có muốn trở về tổng bộ trước để bàn bạc với phó bang chủ một số việc nhỏ ngày mai mang ra thảo luận không, hắn phát hiện khi mình nhắc tới phó bang chủ thì, mắt Cư Vũ Thác mở to ra.

Con mắt của nhân loại luôn phản ánh tâm trạng của con người, tâm trạng tốt thì nó mở to ra trông hai mắt sáng rực lên đầy sức sống, mà tâm trạng không tốt thì trông hai con mắt lờ đờ không muốn mở và vô cùng mịt mờ ảm đạm, mà lúc này độ sáng sủa bên trong cũng không có nhiều biến hóa, xem ra Cư Vũ Lâu quả nhiên là có tầm ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của Cư Vũ Thác.

“Không, bảo Vũ Lâu xử lý nốt những việc còn dang dở trước kia, hắn đã nhận thì để cho hắn làm.” Nhằm vào vấn đề này, Cư Vũ Thác trả lời bình ổn rõ ràng.

Trịnh Tử Cần nghe thế nào đều cảm thấy Cư Vũ Thác trả lời rất…Hắn cũng không nói ra, chỉ nói: “Đã như vậy, ta liền đi làm việc của mình, có việc thì liên lạc với ta, nhớ kỹ, đừng ném hỏng điện thoại mới.” Câu nói cuối cùng cũng không phải là nói giỡn.

Xoay người muốn đi ra ngoài, Cư Vũ Thác đột nhiên gọi hắn, thần sắc có chút nôn nóng.

“Ngươi gặp hắn, nói với hắn…”

“Ai?” Trịnh Tử Cần mơ hồ đoán ra “hắn” là ai, nhưng vẫn muốn có một đáp án chính xác

“… Không, không có việc gì… Thôi đi đi, ta rất khỏe… Không cần lo cho ta…” Cư Vũ Thác lui ra phía sau.

Trịnh Tử Cần đi ra bên ngoài, sai thủ hạ âm thầm giám sát bất cứ mọi hành động của Cư Vũ Thác dù là nhỏ nhất, nếu y có bất kì hành động khác biệt nào thì gọi điện thoại báo cáo ngay lập tức.

Trong tổng đường đang vô cùng bận bịu, bởi vì ngày mai sẽ có hơn mười vị cán bộ trọng yếu tới đây họp, nên việc chiêu đãi họ không thể qua loa, mà mỗi vị cán bộ đều có sở thích khác nhau, chỉ là đồ uống cũng đã phải chuẩn bị hơn 10 loại khác nhau, sau bữa ăn mọi chuyện càng phải được an bài một cách thỏa đáng, cái ngày này người bận rộn nhất chính là tổng quản Thiên Tường, cùng với người đang bày mưu nghĩ kế một cách độc lập Cư Vũ Lâu.

Cư Vũ Lâu hoàn toàn không có dự định mời Cư Vũ Thác quay về, cũng không biết hắn đang nghĩ như thế nào nữa.

Trịnh Tử Cần gặp mặt Cư Vũ Lâu, thuận miệng nói một chút sự việc không có gì là quan trọng mấy. Hắn quan sát thần sắc của Cư Vũ Lâu,thấy y vẫn mất tinh thần như cũ, vết đen ở dưới hốc mắt càng lộ ra rõ ràng hơn, bản thân cái gọi là “Không hít thuốc phiện, chỉ là mệt mỏi một chút” câu nói này thực sự rất làm người ta nghi ngờ.

Thẳng đến khi Cư Vũ Lâu giả vờ thuận miệng hỏi: “Ca ca của ta vẫn khỏe chứ?” “Không tốt lắm.” Trịnh Tử Cần thẳng thắn đáp.

“… Thế là thế nào, không khỏe là làm sao?”

“Tinh thần có chút không được ổn định, có lẽ là áp lực quá lớn. Ta cảm thấy nên bấc sỹ tâm lý tới đây…” Hắn nhỏ giọng nói.

“Y không cần bác sỹ tâm lý,cái y muốn chỉ là ——”

“Y rốt cục muốn cái gì?” Trịnh Tử Cần rồi đột nhiên thở dài một tiếng.

“Ngươi chưa biết sao? Y không…”

Cư Vũ Lâu nói xong, sự kinh ngạc không phải giả vờ, điều này càng làm Trịnh Tử Cần hoài nghi, hai anh em này rốt cục là làm cái gì? Có việc gì đó rất khẩn trương nhưng không thể nói rõ ràng được nó đang ràng buộc giữa hai người bọn họ, kéo bọn họ lại gần nhau hơn.

Mà bọn họ rõ ràng cách xa như vậy.

“… Hoặc là y có nhu cầu tìm vợ, nhưng y lại không cho là như thế, mà ta càng lo lắng cho thân thể y, nó rất không thích hợp.” Trịnh Tử Cần nhún vai lược bỏ mấy câu nói, sau đó kinh ngạc hỏi: “… Ngươi cười cái gì?” Không sai, y rất thích ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng, làm ra vẻ mọi chuyện y đều đã định liệu trước rồi’’ Thiên hạ sắp sập xuống rồi hay sao a, Cư Vũ Lâu lại cười, với lại là nụ cười hân hoan này lại phát ra từ nội tâm a, tựa như trước đó trên đầu hắn đang bị mây đen bao phủ lại, lòng bàn chân lại bị chìm sâu xuống dưới lớp băng, nhưng khi nghe Trịnh Tử Cần nói xong, ở trong nháy mắt mây đen tản ra hết, băng thì bị hòa tan.

“Thì ra là ca ca không có…” Hắn lẩm bẩm một mình, phảng phất quên mất bên người còn có một người đứng cạnh.

Trịnh Tử Cần nhíu mày, không vui hỏi, “Bức anh cả rời đi khiến cho ngươi rất cao hứng?” Cư Vũ Lâu thu hồi lại nụ cười, gió xuân tản đi.

“Ngươi sai rồi, ta không bức ca ca đi, ta hi vọng y nhanh trở về, trở lại bên cạnh ta.” Cư Vũ Lâu vỗ vỗ vai hắn, “Ta cần y, Thiên Hà bang cũng cần y, ngày mai trong cuộc họp hội nghị cán bộ hội nghị, y cùng ta đều không thể vắng mặt.” Điều này không phải là nói nhảm! Trịnh Tử Cần len lén nhổ một ngụm, lấy danh nghĩa của bang chủ mời dự họp hội nghị cán bộ, nếu bang chủ, hoặc phó bang chủ không đến, căn bản không thể nào nói nổi.

“Được rồi, sau khi ngươi trở về gặp y, hỏi… Không, không có việc gì, y hẳn là còn…” Cư Vũ Lâu có chuyện muốn nói, nhưng làm thế nào cũng không nói ra lời, cuối cùng hắn xua tay biểu thị cái gì cũng không nói, duy trì khí thế lãnh khốc vốn có.

Trịnh Tử Cần vác một cái bụng buồn phiền trở lại địa bàn của mình, đầu tiên là hỏi thủ hạ về tình hình của Cư Vũ Thác, nhận được sự hồi báo là không có vấn đề gì xảy ra cả, thủ hạ lại nói Hồ Lượng đường, Thương Kiều cùng hữu phụ tá Ông Cao Tín có gọi cho bang chủ xin chỉ thị, thời gian còn lại bang chủ đại nhân rất an tĩnh ở trong thư phòng trong mở báo ra xem tin tức thời sự.

Điều duy nhất khiến người ta lo lắng chính là, bang chủ đại nhân cách vài phút đồng hồ sẽ từ trong tờ báo ngẩng đầu lên, dùng nhãn thần hung ác trừng mắt nhìn điện thoại di động, giống như bên trong cất giấu một kẻ thù không đội trời chung vậy.

Trong ngực Trịnh Tử Cần có một cái khách đăng (=ngọn đèn), hắn cảm thấy không ổn, hắn bước nhanh đi tới thư phòng, tư thế của Cư Vũ Thác giống hệt như thủ hạ đã nói, xem ra thì trầm tĩnh vô cùng, trái lại lúc nhìn điện thoại thì trong mắt chợt lóe lên chút hung ác cuồng bạo rồi lại biến mất, giống hệt với tình hình không khống chế được ngày hôm qua.

Nuốt nuốt nước miếng, lẽ nào Cư Vũ Thác lại… Nhưng may mắn điện thoại di động vẫn còn êm đẹp nằm ở trên bàn sách, xem ra người này còn không tính là rất khác người.

“Ta đã trở về.” Trịnh Tử Cần cẩn thận chào hỏi.

Cư Vũ Thác thu hồi ánh nhìn, một lần nữa chuyên chú vào trong báo chí, chữ nhỏ cực nhỏ căn bản không thể giải cơn khát khô cổ của y, y chỉ đang lợi dụng báo chí đến che đậy tính cách hoang dã của mình.

Bởi vì y thấy bụng đói quá, năng lượng để duy trì sinh mệnh dần dần xói mòn, khuyết thiếu đi sự an ủi nào đó, cho nên…

“Ngươi không có điều gì muốn hỏi ta sao?” Trịnh Tử Cần còn không từ bỏ nói.

“… Ngươi nghĩ rằng ta muốn hỏi cái gì?” Khẩu khí vừa giận lại vừa khó nghe, khác xa với sự ôn hòa nho nhã thường ngày của Cư Vũ Thá.

“Cũng giống như câu hỏi của phó bang chủ.” Trịnh Tử Cần dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói: “Ta hoài nghi hắn dùng dược vật(=thuốc phiện) khống chế ngươi, nhưng xem ra so với ăn thuốc hắn còn thảm hại hơn… Vũ thác, ngươi thành thật khai báo cho ta, hai anh em các ngươi, con mẹ nó bí mật nghiên cứu dược vật gì có phải hay không? Là hắn bức ngươi hay là ngươi buộc hắn?”

“Không có, cũng không phải.”

“Nếu đã không có cũng không phải, hai người đều đồng thời trở nên giống hệt như quỷ vậy, là muốn biểu diễn tiết mục giúp vui còn thiếu cho cuộc họp cán bộ vào sáng mai sao? Hay là, còn muốn ta giúp các ngươi đóng góp ý tưởng của ta về tên gọi của tiết mục, gọi là 『 quỷ đến rồi 』?” Hàng loạt pháo trào phúng, lúc này xem ra Trịnh Tử Cần cũng nổi giận, hắn căn bản mặc kệ Cư Vũ Thác là lãnh đạo của hắn.

“Đừng quản ta…” Cư Vũ Thác nói: “Đừng quản ta, ngươi ra ngoài cho ta.” Trong lòng Trịnh Tử Cần khổ sở, hắn cùng Cư Vũ Thác có giao tình thân thiết, nhưng bây giờ thì lại đá thượng thiết bản(=chân đá phải cục đá=đau a).

Nhìn ánh mắt bạn tốt tối xầm lại xoay người ra ngoài, còn dùng trầm mặc biểu thị sự bất mãn, Cư Vũ Thác cũng cảm thấy u ám. Người này đi cũng tốt, một đoàn dương khí lớn ở phía trước, không khác ở đằng trước con cọp thả một khối thịt tươi, chạy đi tới là chuyện sớm hay muộn.

Thật đáng buồn chính là, thân thể này lại bài xích người khác, y muốn chỉ có… Người kia.

Chính là người kia, người ở trong đêm đó, hắn lấy sự cường hãn cùng với toàn bộ sức lực của mình mang đến sự ấm áp cho người còn lại.

Không phải Cư Vũ Lâu. Cư Vũ Lâu là huynh đệ chia sẻ một nửa gen giống mình, dù vì nguyên nhân nhất thời đó là tạm thích ứng mà ở cùng một chỗ nhau, điều này là trái với đạo lý, nếu cha ở trên trời có linh thiêng mà biết, khẳng định sẽ nguyền rủa hai huynh đệ xuống địa ngục.

Có thanh âm ghé vào lỗ tai y nói thì thầm.

Không cảm thấy vài đêm trầm luân này là có cảm giác vô cùng tuyệt vời sao?

Giống như kim đâm vào mông vậy, y nhảy dựng lên, cấp tốc đi lại một vòng, trong thư phòng ngoại trừ Cư Vũ Thác, thì không có những người khác, người nói chuyện là ai?

Thanh âm này không bỏ qua cho y, tiếp tục chất vấn.

Luôn bức bách chính mình trở thành người kiên cường, cũng có thể thở nhẹ ra một hơi, thời khắc này tiếp thu sự an ủi của người khác, không tốt sao?

Cư Vũ Thác cầm báo chí ở trong tay quăng loạn lên, dục cầu bất mãn(=cầu *** mà không được thỏa mãn), khiến y trở nên táo bạo như là một con cuồng cẩu.

“Ngươi là ai? Ngươi ở nơi nào? Đi ra cho ta!” Nếu đã giao thiệp với hắc đạo, còn có cái gì gọi là ý trời nữa? Tưởng theo khuôn phép cũ làm người tốt, sẽ đi khỏi vòng tròn này, tuân thủ pháp luật xã hội, làm một người dân lương thiện an phận.

“Ta là bang chủ Thiên Hà bang, mỗi ngày đều sinh hoạt bên trong tội ác, không cần ngươi tới dạy quy củ cho ta!” Thanh âm đó lại cười lên ha hả.

Đã như vậy, chắc chắn có rất nhiều người nguyền rủa ngươi xuống địa ngục, tăng thêm cha vào danh sách đó cũng không tính là gì.

“Ngươi…”

Y kinh hãi, biết rõ người nói chuyện kia là ai, chính là y, y gần như kẻ điên cuồng bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt vậy.

Tiếng chuông vang lên, nó đến từ hiện thực ở ngay trên bàn sách, có người nhắn tin đến, không cần nghi ngờ là Cư Vũ Lâu.

Lý trí không muốn nhìn, nhìn nhất định sẽ khiến y hận càng thêm hận, nhưng trái lại ngón tay lại tự động nghe theo một ý nghĩ điên cuồng khác, ấn xuống kiểm tra tin nhắn.

『 Ca ca vẫn ổn chứ? 』

“Không ổn!” Y nói.

Tin nhắn đáng giận, người kia thật đáng giận, đáng giận… Đệ đệ!

Không đến vài phút đồng hồ, lại có tin nhắn đến.

『 Đừng nóng giận. 』

“Làm thế nào có khả năng không tức giận?!” Y căm giận: “Ngươi hiện tại nhất định là đang cười nhạo, cười nhạo người ca ca ta đơn giản mà đã bị ngươi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay!” Ngay lập tức y lại muốn ném đem điện thoại đi, tuột tay nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại do dự một chút, ***g ngực ấm áp của người kia lúc này giống như đang liền kề bên mình, nhiệt lượng cuồn cuộn như dòng hải lưu theo nhịp tim đập thăng trầm, từng đợt từng đợt chảy vào trong cơ thể mình, tựa như nước biển vuốt ve các tảng đá kỳ dị lởm chởm bên bờ.

Giọt nước chảy lâu có thể làm tảng đá thủng một lỗ, đá dù có cứng rắn thế nào cũng sẽ bị sức hút của sóng biển và thủy triều ăn mòn, y cầm lấy điện thoại di động mà tay phát run, thẳng đến khi màn hình chỉ có một màu u ám.

Tâm y cũng đột nhiên trở nên u ám, cốt tủy trong nước đá chảy xiết, làm xương cốt cũng trở nên giòn đi, bất cứ lúc nào y cũng có thể bị vỡ tan ra thành mảnh nhỏ.

『 Đừng nóng giận, đừng đem điện thoại làm vật xả cơn tức. 』 tin ngắn trở lại.

Xác kim loại ở cạnh vách tường tứ phân ngũ liệt (=nát thành bốn năm mảnh nhỏ), thay thế thân thể y bị quẳng thành từng mảnh, máy mới cầm ở trên tay y,đều không sống quá một ngày.

“… Ta sẽ giết ngươi… Ta sẽ giết ngươi…” Y nói thế đối với bức tường. Ngày mai, trên hội nghị họp cán bộ, một tiểu đao sẽ giết chết cái tên khiến y điên cuồng kia.

Nửa giờ sau, Trịnh Tử Cần tiến đến đưa cho Cư Vũ Thác một chiếc điện thoại di động mới, sắc mặt Cư Vũ Thác rất khó coi.

(Thố thố:tiểu thác a~~~~làm giàu cho mấy hãng điện thoại a)

“Ta dùng không quen loại này, cho ta loại cũ đi.” Trịnh Tử Cần bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta đương nhiên biết rõ ngươi lười thích ứng cái mới. Đây là phó bang dùng chuyển phát đến cho ngươi, nói đừng ném.” Cư Vũ Thác không nói, đi tới trước chỗ hài cốt của một chiếc điện thoại di động, tìm được cái sim nhỏ màu bạc, đút vào trong máy mới.

Quà tặng cũng không xoay chuyển được quyết tâm muốn giết người của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện