[Si Mị Võng Lượng Hệ Liệt] – Si Mị Võng Lượng Chi Tập Đoạt

Chương 7



Khi Dĩnh Lạc tỉnh lại, Dĩnh Hạ cũng theo đó mà tỉnh dậy, ngay lúc đầu cũng không cảm giác được có gì khác thường, bởi vì từ khi ngủ cùng cha đã quen bị đè rồi, đang muốn nói chào buổi sáng, đột nhiên cảm giác vẻ mặt khác thường của cha, Dĩnh Hạ thoáng cái nhớ đến sự thật.

Nhớ đến trí nhớ của cha chỉ còn được tới năm mười bảy tuổi, điều này làm cho cậu càng thêm cảm giác không được tự nhiên, bởi vì trong lòng Dĩnh Lạc mười bảy tuổi không có người gọi là Dĩnh Hạ, cha con hai người chỉ là người dưng nước lã.

“Cái kia… Nặng lắm…” Cuối cùng, Dĩnh Hạ lúng túng nói.

Khi này Dĩnh Lạc đang hoảng hốt, cảm giác thấy trong lòng không nỡ, hắn rõ ràng mới lúc nãy còn chụp được một cảm giác gì đó, nhưng mà một giây tiếp theo lại để vụt mất cảm giác đó.

“Cha… Thật sự nặng lắm…” Dĩnh Hạ thử nhắc nhở.

Dĩnh Lạc phục hồi tinh thần, nhìn lại tư thế tay chân của mình, cái này không chỉ có thể nói là có rất nhiều sai biệt, lấy phạm vi phân biệt khoảng cách của hắn đối với những người thân sơ, hắn có thể khẳng định chắc chắn, chắn chắn là thích đứa bé này.

Đương nhiên không phải là Dĩnh Lạc mười bảy tuổi, là là Dĩnh Lạc bốn mươi tuổi.

Dĩnh Hạ thấy hai mắt cha không hề chớp lấy một cái, lại năn nỉ một lần nữa: “Con muốn đi xuống…”

“Gấp cái gì mà gấp? Cùng tôi chung một giường có gì không tốt?” Dĩnh Lạc vô duyên vô cớ cáu gắt rời khỏi giường.

Cho dù Dĩnh Hạ không phải cố tình đem mọi chuyện nói cho có vẻ đáng thương, nhưng mà giọng điệu mềm mại của cậu, hơn nữa là vẻ mặt như là không tình nguyện, khiến cho Dĩnh Lạc bị hình tượng học sinh chăm chỉ mà hắn luôn ghét nhất kia làm cho choáng váng đến ngẩn ngơ.

Cái này là như thế nào? Một chút lí do cũng không có!

Đứa con này có phải sinh ra để khắc chết hắn không?

Ho nhẹ một cái, hỏi ngược lại: “Đi học có gì tốt? Đi học chẳng có tiền đồ, muốn có tiền đồ thì theo tôi đi vào xã hội đen, chúng ta sẽ lên như diều gặp gió, chúng ta…”

“Cha… Con không phải là bạn học này nọ…” Dĩnh Hạ cười, thì ra cha khi mười bảy tuổi lại ngây thơ như vậy.

“Cười cái gì mà cười? Răng trắng lắm sao?” Giận dữ hỏi.

Dĩnh Hạ lập tức khép miệng lại.

Dĩnh Lạc thấy cậu thu lại nụ cười, trong lòng có chút hối hận, đứa con này cười nhìn rất được, bao nhiêu đó cũng đủ vốn liếng để hớp hồn học sinh nữ nha, giống như là Dĩnh Lạc hắn, nhắm ngay khu phố đông đảo nhất của thành phố mà ra tay, một đống nữ sinh sẽ xông ra cướp người.

Bỏ đi, so đo với một con tôm chết làm cái gì? Dĩnh Lạc tự mình muốn đi ra, thu hồi tay chân, hào phóng tha cho Dĩnh Hạ xuống khỏi giường.

Dĩnh Hạ thấy vẻ mặt cha đã hòa hoãn xuống, âm thầm thở phào một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng vào phòng tắm chải răng rửa mặt, sau khi cậu đi ra thì đến phiên Dĩnh Lạc đi vào, Dĩnh Hạ thấy tinh thần cha tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, vội vàng xuống lầu báo tin tốt này cho A Hào.

Bữa sáng vẫn là do Diệp Nhược Hà làm như cũ, nghe Dĩnh Hạ nói Dĩnh Lạc đã tỉnh lại, vội vàng bưng mâm trên đó có bữa sáng, thuốc cùng nước ấm đi lên lầu, đi được mới tới nửa cầu thang, Dĩnh Lạc cũng đi xuống tới.

“Tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?” Diệp Nhược Hà hờn dỗi.

Dĩnh Lạc trầm mặt xuống, Diệp Nhược Hà quản được sao? Dĩnh Lạc hắn muốn làm cái gì không muốn làm cái gì còn cần người khác nhiều chuyện sao? Hôm qua khi hắn từ bệnh viện về vẫn nằm trên giường, tay chân cũng cứng ngắc rồi, lúc này đi ra đi vô một chút, nhân tiện hoạt động tay chân, về phương diện khác thì muốn nhìn một chút thành tựu sự nghiệp của mình thế nào mà có thể mua cho con mình căn nhà ra sao.

Không gian rộng rãi, trang trí cũng rất được, ngoài cửa sổ là công viên nội bộ của khu nhà, rất yên tĩnh, không có người qua lại nhốn nháo, nơi này thuộc về khu dân cư cao cấp, nói cách khác, Dĩnh Lạc hắn bưng bít cũng thật sự không tệ chút nào.

A Hào cùng thuộc hạ thấy hắn xuất hiện, tất cả đều lập tức đứng dậy, cung kính chào: “Đại ca.”

Tâm tình Dĩnh Lạc rất tốt. Nhìn cảnh tượng này, có thể làm cho những kẻ đầu trâu mặt ngựa cung kính gọi một tiếng đại ca, hắn ngay từ đầu chọn con đường gia nhập vào xã hội đen thật sự là một lựa chọn rất sáng suốt.

Âm thầm đắt ý một hồi, nhìn thấy Dĩnh Hạ còn ngồi bên cạnh bàn thổi thổi li sữa, tinh thần lại càng thêm tốt đẹp, Diệp Nhược Hà lởn vởn xung quanh, trực tiếp đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh con, Diệp Nhược Hà không thể làm gì khác hơn là lẽo đẽo theo sau ngồi xuống, ngồi ở vị trí đối diện múc một chén cháo đưa đến người ngồi phía trước.

“Đại ca, anh nhớ ra được gì chưa?” A Hào ôm hi vọng hỏi.

“Chưa có.”

“Vậy à, hôm nay đại ca cứ tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” A Hào không giấu được thất vọng.

Dĩnh Hạ rất nhanh dùng xong bữa sáng, nói tạm biệt liền cùng Thành Chi một trước một sau đi ra khỏi nhà, Dĩnh Lạc không khỏi hỏi: “Không phải nói có người theo dõi tôi sao? Đứa nhỏ này chỉ mang theo một người đi ra ngoài làm sao mà đủ?”

“Trường cũng gần đây, hơn nữa…” Gã kề sát lại nói: “Đại ca anh đã phái mấy người vệ sĩ bản lĩnh cao âm thầm đi theo bảo vệ, còn phải lo thiếu gia bị rụng sợi lông nào sao?”

“Đã nói là tôi chuyện gì cũng không có nhớ ra.” Dĩnh Lạc không kiên nhẫn: “Quên đi. Cậu nói tôi phái mấy vệ sĩ… Ba người? Không đủ, tăng người lên gấp đôi đi, đứa bé này quá yếu, căn bản không thể đánh đấm, vệ sĩ nhiều một chút mới an tâm được.”

“Dạ.” A Hào cũng không dám nói không, lập tức chạy đi thương lượng với Dịch Thần, từ những người mà Cư Vũ Lâu phái tới tuyển ra ba người có thân thủ đứng đầu, khẩn cấp đuổi theo Dĩnh Hạ.

Dĩnh Lạc nghe sắp xếp của A Hào, lúc này mới cảm giác thấy an tâm, sau khi ăn xong hắn đem DIệp Nhược Hà vất qua một bên, để cho A Hào đi theo mình đến phòng, tiếp tục hỏi mấy chuyện phiền phức mà Dĩnh Lạc bốn mươi tuổi gặp phải, buồn cười, hắn làm sao có thể là người trốn ở nhà như chó rình ăn trộm, một khi để cho hắn tìm được điểm phản kích, hắn sẽ không chút lưu tình mà tự động đi cảnh cáo kẻ thù.

Bạn nhỏ Dĩnh Hạ không hề biết trong lúc cha cậu thuận miệng nói vài câu, vệ sĩ bên cạnh đã tăng lên gấp đôi.

Diệp Nhược Hà thật vất vả mới đợi được Dĩnh Lạc cùng A Hào nói chuyện xong, cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, bà lập tức đưa trà sữa mới pha lên lầu, lại còn biết Dĩnh Lạc trước mắt tâm tình vẫn còn trẻ con, bà cũng đã thay đổi y phục trẻ trung, cố gắng tranh thủ thêm nhiều sự chú ý.

Dĩnh Lạc ngồi trên ghế salon trong phòng, nhìn Diệp Nhược Hà tán thưởng, người đàn bà này vóc dáng so với khi mười bảy tuổi còn tốt hơn, vòng một căng đầy, eo có vẻ gầy hơn, hơn nữa, có lẽ do đã sinh con, cặp mông so ra còn căng đầy hơn lúc trước, tóm lại, muốn sắc có sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, cho dù biết cô ta có tâm địa xấu xa, nhưng hai mắt chỉ nhìn nhìn cũng rất tốt.

“Nhìn cái gì đó?” Diệp Nhược Hà tiếp thu ánh mắt nhiệt tình đầy tình sắc của hắn, cố ý chớp chớp mắt hỏi.

“Nhìn cô đó.” Dĩnh Lạc không chút nào che dấu.

Diệp Nhược Hà tiếp tục chớp chớp mắt vài cái, giống như khi bà còn trẻ thích làm như vậy, cổ vũ đối phương tiến thêm một bước đụng vào.

Dĩnh Lạc đúng là đã đến gần rồi, nhưng lại không động tay động chân với Diệp Nhược Hà, chỉ là hứng thú đánh giá kĩ càng một chút, giống như là hắn đang theo một trận đánh với nữ chiến binh mê người, xem người nào bị mị lực của người nào chinh phục.

Nói về cua trai, Diệp Nhược Hà cũng là một trong những kẻ cao tay, lúc này cố ý thở dài nhẹ một hơi nói: “Em biết anh không có thích Tiểu Hạ nhiều, hoàn toàn không có hình dạng như anh… Bất quá, con cũng là của hai chúng ta, coi như nể tình em, thân cận với nó chút đi.”

Diệp Nhược Hà nói cái này, cũng không phải vì lương tâm bà ta lên tiếng, chỉ bất quá là lùi một bước tiến ba bước, quanh quẩn lòng vòng khẳng định tầm quan trọng của bản thân, bà luôn là mẹ của Dĩnh Hạ, nếu là tại thời cổ đại hào nhoáng rực rỡ, bà chẳng phải là đang ngồi ở vị trí hoàng hậu sao?

“Ờ.” Dĩnh Lạc trả lời bân quơ, vừa mới nghe A Hào nói rất nhiều chuyện làm cho đầu hắn có chút mê man, hôm nay dừng lại thưởng thức vóc dáng của người đẹp, nghe thấy mùi thơm cơ thể đặc biệt của phụ nữ, coi như là thả lỏng thể xác lẫn tinh thần.

Diệp Nhược Hà sà qua một bên, cố ý uốn éo cơ thể, đây là phương thức nhanh nhất để trêu chọc dục vọng của đàn ông.

“Anh nếu không thích tính cách của Tiểu Hạ, nếu vậy, em sẽ thay anh sinh một đứa nữa…” nói nhỏ đầy phiến tình: “Sinh một đứa con giống như anh, lần này chúng ta sẽ tự tay dạy dỗ, nuôi nấng thành nhân tài đứng ở nơi cao nhất…”

“Đề nghị của cô rất hấp dẫn.” Dĩnh Lạc híp mắt nói.

Trong lòng hắn đã bắt đầu tưởng tượng đến vòng một đầy đặn của Diệp Nhược Hà nhất định còn đàn hồi và xúc cảm hơn cả những cô gái thời nay, mà những lời cảnh báo của A Hào trước đó, cũng đã sớm bị quăng ra sau đầu.

Hắn không chỉ nghĩ muốn, hắn thật là đã làm, đưa tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Diệp Nhược Hà, cảm xúc mềm mại làm cho tâm hồn hắn nhộn nhạo.

Cánh tay nhỏ mềm của Diệp Nhược Hà quấn lấy cổ hắn, chủ động dâng lên nụ hôn, hai khóe môi nhiệt tình quấn quít, Dĩnh Lạc hôn rất có cảm giác, cũng không thèm quan tâm A Hào dưới lầu lúc nào cũng có thể đi lên đây, bàn tay chạy dọc theo sống lưng hoàn mĩ chuyển dần lên trên, chuẩn bị vân vê vòng một mười phần đàn hồi kia.

Một hơi thở dài đầy hài lòng ngắt quãng bên tai Dĩnh Lạc, hắn thưởng thức thần thái mê say của người đàn bà này, đôi mắt nheo lại hưởng thụ, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy người đang đứng sững đầu cầu thang.

Chính là Dĩnh Hạ, cậu học xong hai tiết của ngày hôm nay, lên lầu định thăm cha, vừa vặn nhìn thấy cha mẹ đang hôn nhau.

Dĩnh Lạc không cần bối rối, nhưng lại thấy bối rối, thình lình đẩy Diệp Nhược Hà ra, chỉ là trừng mắt nhìn Dĩnh Hạ, hắn không biết bản thân mình vì sao lại làm như vậy, hết thảy đều là hành động vô thức.

Dĩnh Hạ ngốc nghếch đứng đó, mặt trắng bệch, nhìn thấy cha nhìn lại cậu, biểu hiện so với cha còn bối rối hơn, giống như là cậu phá ngang chuyện tốt của người khác mà thấy xấu hổ vô cùng, ánh mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu.

Xoay người đi xuống dưới lầu, đi đến vội vội vàng vàng, người không biết chuyện còn có thể tưởng cậu đã làm ra chuyện xấu xa nào đó. 

Dĩnh Lạc đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị Diệp Nhược Hà kéo lại, bà vừa mới gài được Dĩnh Lạc vô thế, chuyện tốt lại bị ngay thằng con phá hoại khiến bà ta tức giận vô cùng.

“Đừng đi.”

“Con…” Dĩnh Lạc nhìn đầu cầu thang, thật sự có chút do dự, hôn nhau với Diệp Nhược Hà cũng có gì đáng kinh ngạc đâu, vì sao mình lại tự nhiên chột dạ như thế này?

“Anh cũng mắc cỡ sao, Dĩnh Lạc.” Diệp Nhược Hà bày ra thái độ mềm mại, nói: “Tiểu Hạ cũng đâu có nhỏ nữa, nhìn thấy cha mẹ thân thiết thì tất nhiên sẽ tránh đi chứ.”

“Con rõ ràng còn nhỏ…” Dĩnh Lạc thuận miệng tìm lí do.

“Nó không còn nhỏ nữa, cũng không phải là con nít ranh không biết mùi đời, coi đi, trên cổ còn để lại dấu hôn rành rành kìa, đừng có nói anh làm cha mà không biết gì.” Diệp Nhược Hà hừ một tiếng nói.

“Dấu hôn, dấu hôn gì?” Dĩnh Lạc kinh ngạc hỏi.

Hôm nay là mùa đông, Dĩnh Hạ có thói quen mặc áo cao cổ bên trong áo sơ mi, thứ nhất là để chống lạnh, thứ hai là không để bạn học chọc ghẹo trên cổ cậu lúc nào cũng có dấu vết không thể xóa mờ. CHo dù tối hôm qua hai người ngủ chung với nhau rất tốt, nhưng Dĩnh Lạc cũng không có cởi đồ của con mình ra xem, cho nên hắn thật sự không biết.

“Tiểu Hạ cũng đã có bạn gái của mình rồi, đối phương còn rất nhiệt tình đó, hôn khắp nơi… Ngẫm lại chính anh đi, lúc anh hẹn hò với cũng, cũng không phải thích nhất là cắn loạn trên người em sao? Còn nói chính là đóng dấu, chứng minh em là của anh…”

Trong lòng Dĩnh Lạc có một ngọn lửa bùng lên không hiểu vì sao, mà ngọn lựa này lại rất mơ hồ, hắn thậm chí còn không biết tại sao bản thân lại tức giận như vậy.

“Hay chúng ta vào phòng đi, chỗ này lúc nào cũng có thể có người đi lên…” Diệp Nhược Hà dụ dỗ.

Dĩnh Lạc hoàn toàn không còn hứng thú, đối với người đàn bà suốt ngày nói yêu thương nhung nhớ này không còn bất kì cảm giác gì, hắn thô bạo đẩy cô ta ra, vẻ mặt hung tàn.

“Cô đi xuống lầu, để cho tôi một mình.”

Diệp Nhược Hà ngạc nhiên, mới hừng hực đây, một bước nữa là có thể thuận nước dong thuyền, tại sao Dĩnh Lạc lại trở mặt nhanh như vậy?

“Đi xuống.” Khuôn mặt Dĩnh Lạc nháy mắt đã vặn vẹo giống như ác quỉ: “Đừng để cho tôi phải nói lần thứ hai.”

Diệp Nhược Hà không thể ngờ tới vẻ mặt của một người lại có thể biến hóa kịch liệt chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, rõ ràng chính là khuôn mặt đẹp trai tuấn mĩ, nhưng bởi vì tâm tình thay đổi, lại giống như là khuôn mặc của quỉ dữ.

Bà sợ đến quên cả cách hít t hở, cũng không dám nói thêm cái gì, đi xuống dưới lầu chẳng khác gì đang chạy trối chết, chỉ để lại một mình Dĩnh Lạc ngồi ở salon, âm trầm nghĩ tới cái gì đó.

Dĩnh Lạc ngồi trong lại gần một tiếng, trong lúc này cũng chẳng con đi lên lầu, trong lòng bực bội vô cùng, dứt khoát tự đi xuống lầu tìm người.

“Con tôi đâu?” Đi một vòng không thấy người đâu, liền hỏi A Hào.

“Thiếu gia? Cậu ấy nói đi nhà sách chơi, Thành Chi đi cùng rồi.” A Hào trả lời.

Dĩnh Lạc phiền muốn chết, hôm nay nếu có chuyện phiền phức xảy ra trước mặt, hắn nhất định sẽ giải quyết dứt điểm, mềm không được thì mạnh bạo, nếu không thì uy hiếp, đe dọa, chung qui cũng có thể làm cho sóng yên biển lặng, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không biết được mình đang phiền cái gì, trong não loạn cào cào không thể nào bình tĩnh lại được.

A Hào chú ý đến sự khác thường của Dĩnh Lạc, hỏi: “Đại ca, người khó chịu sao?”

“Không có.” Suy nghĩ một chút, cuối cùng lo lắng, hỏi lại: “Tiểu Hạ có bạn gái?”

A Hào nghe đại ca hỏi như vậy, mặt cũng co rút, trả lời: “Dạ không, thiếu gia không có bạn gái.”

“Không có khả năng, Diệp Hà nói nó… Cậu không gạt tôi?”

Khi A Hào thấy hắn hỏi bốn chữ “Cậu không gạt tôi”, gân xanh trên trán cũng nổi lên, giật bần bật, như lúc nào cũng có thể đứt đôi, muốn hỏi đại ca làm sao vậy? Một chút lại hỏi con của mình có bạn gái hay không, một chút lại giống như là chuẩn bị đi chém người, một loại khả năng thình lình xẹt qua trong đầu gã.

“Đại ca nhớ ra?!”

“Nhớ ra cái gì? Trí nhớ của tôi? Không có, chẳng có cái chó gì!”

A Hào rất thất vọng, lựa lời: “Thiếu gia thật sự không có bạn gái, cậu ấy rất ngoan, đi học, tan học, hoạt động đoàn hội xong thì liền trở về, danh sách bạn bè cùng bạn học của cậu ấy Thành Chi đều nắm rõ, sẽ không để cho gặp ai ở bên ngoài đâu.”

Dĩnh Lạc không chú ý đến A Hào dùng từ “gặp bên ngoài”, nghe thấy Dĩnh Hạ thường ngày cũng rất ngoan, bản thân cũng không biết thế nào lại yên tâm, thầm nghĩ: có thể nào là do Diệp Nhược Hà đơm đặt?

Diệp Nhược Hà vừa vặn đang ở bên cạnh, nói chuyện phiếm với người nhà qua điện thoại, phát hiện ánh mắt âm trầm của Dĩnh Lạc trừng qua, ung dung cúp điện thoại giải thích.

“Anh của em muốn đến thăm Tiểu Hạ, hơn nữa chào hỏi anh, có thể không?” Bà ta đã quên bộ dạng ác quỉ trước đó không lâu của Dĩnh Hạ, ngọt ngào hỏi.

“Cô nói với anh ta tôi ở đây?”

“Em chưa có nói, nhưng mà lúc Tiểu Hạ ra về khỏi đám tang của chị dâu em, anh của em có nhìn thấy anh tới đón nó.” Diệp Nhược Hà nghe ra giọng điệu không tốt của hắn, một phát đem trách nhiệm phủi sạch sẽ.

Dĩnh Lạc nói với A Hào. “Là gã.”

A Hào gật đầu: “Là gã.”

“Uh, cái gì cần làm thì cứ làm đi.” Dĩnh Lạc nhướng mày dặn dò thủ hạ.

A Hào lộ ra sắc mặt vui mừng, cho dù đại ca còn chưa có khôi phục trí nhớ, nhưng mà thái độ xử lí nhanh chóng vẫn giống như cũ, nói cái gì cần làm thì cứ làm, chính là muốn đi kiểm tra mức độ mỏ nhọn của cậu Dĩnh Hạ, cũng với đối tượng mà hắn nhiều chuyện là ai.

Một khi xác nhận sự thật rồi sẽ quyết định mức độ trừng phạt, ân oán đối với xã hội đen thường là rất mạnh bạo, xử là xử, không cần thừa thải.

“Được rồi.” Dĩnh Lạc còn nói: “Gọi điện thoại kêu con tôi về, tôi có việc hỏi nó.”

A Hào không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại, Dĩnh Hạ ở đầu bên kia nghe máy, nghe thấy cha muốn cậu trở về, siết chặt cuốn sách cầm trong tay, trầm mặc, ba mươi giây sau mới trả lời.

“Không cần.”

“Hả, thiếu gia?!” A Hào kinh dị, Dĩnh Hạ rất ít khi phản ứng như vậy.

Dĩnh Hạ nhớ tới hình ảnh cha cùng người khác hôn nhau, cả người liền bị kích động, cho dù hôm nay cậu đã có thể khống chế tâm tình, nhưng mà khổ sở cùng bất mãn chôn sâu trong lòng cũng không có khả năng phai nhạt ngay lập tức.

Cậu không muốn gặp cha, ít nhất là không phải gặp cha trong lúc này.

“Tôi không muốn về.” Rất khó mà nói ra ngôn ngữ thất thường giống như trẻ con, sau đó cúp điện thoại.

A Hào nghĩ chắc chắn cái quả táo Iphone trong tay bị chập mạch rồi, nếu không như thế nào lại vang đến thanh âm cự tuyệt gã của Dĩnh Hạ? Ha ha ha, nuôi con nhỏ đến thời kì chống đối chính là sẽ có cảm giác như thế này sao? Mặc dù Dĩnh Hạ không phải là con của gã.

Dĩnh Lạc phát hiện sắc mặt A Hào không tốt, hỏi: “Làm sao vậy?”

A Hào giống như là bị đâm kim vào mông mà nhảy dựng lên, bởi vì biết đại ca mà biết Dĩnh Hạ dám can đảm làm trái ý, khẳng định sẽ nổi điên, rồi lại không dám không trả lời.

“Cái kia, đại ca… Thiếu gia, thiếu gia nói còn phải tìm mấy cuốn sách nữa, tối nay mới… mới có thể về…”

Dĩnh Lạc nếu như có thể dễ dàng bị người khác lừa thì sẽ không phải là Dĩnh Lạc, hừ lạnh: “Cậu nói nó ngoan, ngoan chỗ nào hả? Được lắm, được lắm, tôi sẽ chờ nó về…”

Diệp Nhược Hà biết tâm tình hắn không tốt, nhân cơ hội sà tới an ủi: “Trẻ con mà, cũng cần có không gian riêng, làm cha mẹ mà quản lí chặt quá, nó lại còn nói chúng ta không biết tôn trọng sự riêng tư đó… Anh nếu ở trong nhà đợi thấy phiền, em cùng anh đi ra ngoài một chút…”

Dĩnh Lạc hất cánh tay cô tay đang muốn túm lấy tay mình, ầm trầm nói: “… Cô sinh ra đứa con tốt quá nhỉ.”

Nói xong đi thẳng một mạch lên lầu, không hề quay đầu lại.

Diệp Nhược Hà rất ủy khuất, con cũng chẳng phải một mình bà có thể sinh ra, Dĩnh Lạc cũng đưa ra nữa bộ gen chứ bộ? Hôm nay hai lần Dĩnh Lạc đều là vì chuyện của Dĩnh Hạ mà nổi điên với bà, cái này chứng tỏ Dĩnh Lạc kì thật còn để ý đến đứa con này nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán của bà?

Hay là bà phải thay đối chiến lược, nắm thật chặt Dĩnh Hạ, cũng phải nắm thật chặt Dĩnh Lạc, bà tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho đứa con dễ dàng.

Dĩnh Hạ lần này ra ngoài, đi một mạch đến tám giờ tối mới về, trước đó cùng Thành Chi đi ăn đồ ăn nhanh, lại còn cùng đàn anh Quí Xuân đi uống cà phê, đã chống đối thì cứ chống đối, nếu không phải ngại Thành Chi sẽ gặp rắc rối, cậu nhất định sẽ lần đầu tiên trong cuộc đời qua đêm ở bên ngoài, đến tiệm internet cho hết ngày.

Về đến nhà rồi, liền cảm giác được áp suất không khí rất thấp, A Hào tạm t hời vẫn còn tụ tập bàn bạc với những anh em khác, luôn tay gọi điện thoại, cung cấp tin tức mới nhất ở bên ngoài, có điềm báo trước như là sắp có bão quét qua.

Diệp Nhược Hà cũng đang ngồi đợi ở tầng trệt, vừa xem TV vừa dũa móng tay, Dĩnh Hạ gọi một tiếng mẹ nho nhỏ.

“Đi vào đi, nếu như tính tình cha con không tốt, con kiên nhẫn một chút, đừng có chống đối lại cha.” Dặn dò như một người mẹ phải làm.

Không cần, mình không cần đi vào, mình không muốn gặp cha, cũng không muốn nhìn thấy người này. Dĩnh Hạ nghĩ như vậy.

A Hào bỏ qua cuộc họp nhỏ của mình, đến giữ lấy Dĩnh Hạ nói: “Đại ca, anh ấy… Tâm tình không quá ổn định. Bây giờ bên ngoài đang loạn hết cả lên, tôi chẳng những phải vội xử lí chuyện công ti ở bên Thái Lan, lại còn phải nghĩ cách đối phó với kẻ thù của đại ca, chẳng thể có cách nào phân thân… Thiếu gia xin cậu đó, ráng trấn an đại ca nha, cứ nghĩ anh ấy là người bệnh, kiên nhẫn một chút, anh ấy tốt chúng ta cũng sẽ tốt…”

Dĩnh Hạ thấy A Hào quả nhiên là mệt mỏi không chịu được, tròng mắt đỏ quạch, biết mấy ngày nay gã không thể nào ngủ được, phải chỉ huy hết thảy tình huống trong ngoài, đột nhiên cảm thấy sự ngang ngược của mình rất trẻ con.

Đúng là vẫn nên nhường nhịn.

“Dạ… Em đi thăm cha.”

Trên lầu yên tĩnh như là không hề có bất kì sự tồn tại của sinh vật nào, Dĩnh Hạ ban đầu nghĩ rằng cha ở trong phòng, vừa ngẩng đầu đã phát hiện cha ngồi trong ghế salon, che dấu hơi thở cùng hai mắt sáng lóa, giống như là mãnh thú đang rình bóng dáng con mồi xuất hiện.

Nhìn vị trí Dĩnh Lạc ngồi vẫn giống như lúc chiều, hình ảnh hai người hôn nhau lại lập tức hiện ra trong đầu, điều này làm cho tính tình thanh thuần nhưng lạnh lùng của đứa bé thoáng cái kích động, quay đầu, dùng nền nhà thu hút sự chú ý, miễn cưỡng chào hỏi.

“Con về rồi.”

Dĩnh Lạc đứng dậy, nói: “Đi vào phòng.”

Dĩnh Hạ đột nhiên rất sợ hãi, lập tức xoay người muốn bỏ trốn, lùi ra sau từng bước, thình lình lại nghĩ: không, cậu không có làm sai chuyện gì, bất quá chỉ là về nhà tối một chút, đi đâu đều có nhờ Thành Chi gọi điện thoại thông báo qua với A hào, cậu không cần sợ hãi.

Vào phòng thì vào phòng, cậu không sợ.

Dĩnh Lạc để cho Dĩnh Hạ đóng cửa lại, tự mình ngồi xuống mép giường dùng ánh mắt sắc bén quan sát, hại Dĩnh Hạ đứng bên cạnh nhúc nhích cũng chẳng dám, có một loại ảo giác, nếu như mắt người có thể phát ra tia sét, cậu lúc này sẽ bị cha thiêu chết đến một chút tro cũng không còn.

Nhưng mà, cậu vẫn không sợ, sự quật cường làm cho Dĩnh Lạc liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa trẻ này đang lên cơn làm loạn.

“Con con về, tại sao không về?” Dĩnh Lạc làm khó dễ trước đã.

Dĩnh Hạ mím môi, không nói lời nào chính là không nói lời nào, kích thích lúc chiều thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả cậu tính tình lúc nào cũng mềm mại mà không nhịn được mà trợn mắt với cha, cậu thừa biết trừng mắt tuyệt đối cũng trừng không lại, liền dứt khoát quay đầu không cần chiến đấu bằng mắt với cha nữa, miễn cho chân khỏi bị nhũn ra.

Dĩnh Lạc tuyệt đối không nghĩ tới con chẳng khác gì con tôm chết cũng có bộ mặt bướng bĩnh này, cái này ngược lại không biết phải nói thế nào cho chính xác, hết lần này tới lần khác đối phương sử dụng bốn chiến thuật xem ra rất thông minh: không trốn, không nhìn, không nói, không phản ứng, cái này thật sự ép người ta phát điên.

Chỉ bất quá, Dĩnh Lạc cho dù có là khi mười bảy tuổi, vẫn là một con chó sói, bé thỏ cho dù có khóc lóc vùng vẫy kiểu gì đều không có khả năng trở thành đối thủ của sói hoang được.

Núi không đi theo ta, vậy ta liền leo núi, Dĩnh Lạc mặc dù chưa từng nghe qua lời giáo huấn thần thánh này của nhà tiên tri Mohammad, nhưng lại đem áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn, hắn đứng dậy đi qua vài bước, một tay nhấc Dĩnh Hạ kéo qua giường.

Lấy kĩ năng trong phòng ngủ áp chế.

“Được lắm, con ngoan…” Liếm liếm môi, Dĩnh Lạc tàn bạo nói: “Hai cha con ta bắt đầu trò chuyện thân mật…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện