Siêu Cấp Cường Giả
Chương 625: Diệp gia cầu xin tha thứ!
- Diệp thư ký.
Tại sân bay quốc tế của Đông Hải, sau khi chuyến bay từ Yên Kinh bay đến Đông Hải hạ cánh thì Diệp Cấm bước xuống từ sân bay. Một tên nam nhân trung niên mang kính râm thấy vậy liền lên nghênh đón, hạ giọng chào hỏi Diệp Cấm, giọng nói vô cùng tôn kính.
Mặc dù đối phương đã cải trang nhưng mà Diệp Cấm liếc mắt nhìn một cái thì nhận ra người này chính là Phó thị trưởng Đông Hải, Phó Dong, một con cờ quan trọng của Diệp gia ở Đông Hải này.
Diệp Cấm thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi đi về phía trước.
Phó Dong thấy thế cũng không dám nói nhiều, đi theo phía sau Diệp Cấm.
- Diệp thư ký, tôi đã chuẩn bị xong khách sạn cho ngài.
Ra khỏi sân bay, Phó Dong mở miệng hỏi:
- Ngài xem bây giờ chúng ta nên về khách sạn nghỉ ngơi hay là đi ăn khuya?
- Đưa ta đến hội sở Đông Hải.
Diệp Cấm đi vào chiếc Audi A6 có biển số xe thị ủy, mặt không chút thay đổi nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn
Hội sở Đông Hải.?
Nghe được cái tên này thì sắc mặt Phó Dong biến đổi, trong lòng nghi hoặc, hội sở Đông Hải này chính là một phần sản nghiệp của tập đoàn Đông Hải, mà chủ tịch tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai lại là cừu địch của Diệp Cấm, dưới tình hình như vậy mà Diệp Cấm lại muốn đi đến hội sở Đông Hải là vì cái gì?
Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Phó Dong cũng biết điều, không có hỏi nhiều mà để lái xe lái đi tới hội sở Đông Hải.
Xe rời bánh, Diệp Cấm dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Phó Dong thấy thế, không dám quấy rầy hơn nữa còn kêu tài xế lái chậm một chút để không làm phiền Diệp Cấm.
Gần 12h đêm, chiếc Audi chạy đến trước cửa của hội sở Đông Hải, bảo vệ thấy vậy thì vội vàng chạy ra chào đón.
- Phó thị trưởng, ông về trước đi.
Khí xe dừng lại, Diệp Cấm mở to mắt, mặt không chút thay đổi nói, không đợi Phó Dong trả lời thì hắn đã bước xuống xe, đi về phía cửa hội sở.
- Ta họ Diệp, Quý Hồng muốn gặp mặt ta.
Mặt Diệp Cấm không chút thay đổi nói, bước chân vẫn không dừng lại.
- Diệp tiên sinh, Quý tiểu thư đang ở trong đại sảnh chờ ngài, xin ngài hãy đi theo tôi.
Ngắn ngủi ngây người đi qua, tên bảo vệ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu làm ra một động tác mời.
Đại sảnh?
Nghe được 2 chữ này thì chân mày Diệp Cấm nhíu lại/
Đối với Diệp Cấm mà nói thì vô luận là dùng cơm hay làm làm gì đó thì hắn cũng không thích ngồi ở chốn đông người.
Hiện giờ tuy rằng hắn đã mất đi cơ hội đứng trên đỉnh quyền lực của Kim Tự Tháp nhưng mà luận về quyền thế thì hắn không thua gì một đại tướng nơi biên cương.
Cho nên, hắn tự nhiên là không muốn gặp mặt Quý Hồng ở đại sảnh, theo bản năng thì hắn muốn mở miệng nói đổi địa điểm nhưng mà lời vừa gần ra khỏi miệng thì đã bị hắn nuốt trở lại.
Bởi vì hắn nghĩ tới mục đích chuyến đi lần này, lần này hắn đến không phải vì bản thân hắn mà là vì cả Diệp gia.
Khi Diệp Cấm vừa bước vào bên trong hội sở thì liền bị không ít khách nhân thấy được.
Thấy rõ được người đi vào là Diệp Cấm thì mọi người đều tỏ ra kinh ngạc.
Thân là chủ nhà thì Quý Hồng không có.
Nàng mặc một bộ lễ phục màu hồng, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trong đại sảnh, tay cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cấm.
Quý Hồng vốn đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hội sở, lúc này thấy Diệp Cấm đi về phía Quý Hồng những người nhận ra Diệp Cấm đều âm thầm tự hỏi mục đích Diệp Cấm đến tìm Quý Hồng, cả đám cả kinh không nhẹ.
- Diệp thư ký, nếu ngài đến chậm 1" thì sợ rằng đời này ngài sẽ không gặp được tôi.
Mắt thấy Diệp Cấm ngồi xuống thì vẻ mặt Quý Hồng hài hước nói.
Nhận thấy được sự trào phúng trong giọng nói Quý Hồng, cảm nhận được vẻ chán ghét và hận ý trong mắt Quý Hồng thì chân mày Diệp Cấm càng nhíu chặt hơn, hắn tự rót cho mình một ly rượu, khẽ nhấp môi một ngụm, nói:
- Tiểu Hồng.
- Diệp thư ký, đã tối rồi, ngài đừng làm tôi sợ.
Đối mặt với lời xưng hô thân mật của Diệp Cấm thì Quý Hồng cười lạnh:
- Nếu ngài muốn thì có thể về nhà mà tìm vợ con của mình đi.
- Ta nghĩ, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm.
Diệp Cấm cau mày, nói.
- Hiểu lầm? Có sao?
Quý Hồng cười một cách quyến rũ.
- Năm đó, là ta cô phụ mẹ con.
Diệp Cấm trầm ngâm một lát sau, nói:
- Nhưng mà từ sau khi con xuất hiện thì ta luôn luôn cố gắng đền bù sai lầm năm đó, vẫn chú ý đến con, thậm chí là đã nhiều lần muốn con về nhà.
Nói xong, vẻ mặt Diệp Cấm tỏ ra hiền lành nhìn vào Quý Hồng, giống như người cha nhìn vào đứa con gái của mình.
Giờ phút này, hắn hoàn toàn quên mất chuyện khi Từ Lệ và Diệp Thạch nói muốn xóa sạch quan hệ với Quý Hồng thì hắn thờ ơ.
- Hô Hô, Diệp thư ký, bằng vào khả năng diễn xuất của ông thì ông có thể truyenbathu.net đóng vài bộ phim hót rồi đó. Thế nào có hứng thú không, nếu như ông có hứng thú thì tôi sẽ gọi điện đến cho Góp ka để Góp ka chuẩn bị một vài vai cho ông.
Ánh mắt Quý Hồng như đao nhìn chằm chằm vào Diệp Cấm, rõ ràng thấy được Diệp Cấm có chút chột dạ.
- Tại sao con lại không tin ta?
Diệp Cấm tỏ ra đau đớn, hỏi.
- Ha ha, tin ông, Diệp thư ký, lúc tôi và Bùi Đông Lai hãm vào tuyệt cảnh thì ông ở đâu?
Quý Hồng cười lạnh:
- Có phải lúc đó ngài đang tính muốn xóa sạch chúng tôi không?
- Cô…
- Diệp Cấm, ông không cần phải giả mù sa mưa mà diễn trò, điều này chỉ làm tôi càng thêm ghê tởm đối với ông.
Giọng nói Quý Hồng tỏ ra lạnh lùng:
- Ngoài ra, nếu như ông đã đến đây muốn nói chuyện phiếm với tôi thì cuộc nói chuyện đến đây đã xong.
Đối mặt với lời nói vô tình của Quý Hồng thì khóe mắt của Diệp Cấm hơi giật, sau đó hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, gằn từng chữ:
- Chỉ cần con khiến Bùi Đông Lai buông tha Diệp gia thì ta sẽ đồng ý đi đến trước mộ mẹ con quỳ xuống mà nhận sai.
- Hắc, Diệp thư ký nếu tôi nhớ không làm thì lúc trước khi Đông Lai mới vào kinh thì tôi từng cá cược với ngài, dựa vào cuộc cá cược ngày đó thì nếu ngài thua sẽ đến trước mộ mẹ tôi mà quỳ xuống cúi đầu nhận sai.
Quý Hồng nói xong, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống:
- Ngài đã không thực hiện lần cá cược đó thì thôi, hiện giờ bằng vào điểm này mà ngài muốn Đông Lai bỏ qua sao, ông không cảm thấy xấu hổ à?
- Ta….
Diệp Cấm vừa tức vừa giận, không biết nên nói cái gì cho phải.
Quý Hồng bưng ly rượu lên, từ từ thưởng thức, đồng thời nhìn vẻ mặt biến hóa của Diệp Cấm.
- Các người muốn thế nào?
Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Cấm mở miệng lần nữa, cảm xúc đã ổn định rất nhiều.
- Hiện giờ ông hãy ở đây mà quỳ xuống, cúi đầu nhận sai với mẹ của tôi đi.
Quý Hồng cười lạnh, nói:
- Chỉ cần ông làm như vậy, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ!
"Ách..."
Có lẽ thật không ngờ Quý Hồng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Diệp Cấm liền há miệng to ra, nhất thời hắn liền hiểu được mục đích của Quý Hồng khi muốn gặp mặt hắn ở đại sảnh này.
Cùng lúc đó, ánh mắt hắn thấy được toàn bộ mọi người trong đại sảnh đang nhìn về phía hắn và Quý Hồng.
Phát hiện này làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, khóe mắt giật giật, thậm chí khuôn mặt cũng đã có chút méo mó.
Phải biết rằng hắn chính là người của Diệp gia, là người từng có cơ hội bước lên đỉnh quyền lực Kim Tự Tháp.
Thân phận như vậy, để cho hắn đi đến nơi nào thì mọi người đều phải nghênh đón, cúi đầu chào hắn, mà hiện giờ Quý Hồng lại muốn hắn ở trước mặt bao nhiêu người mà quỳ xuống, cúi đầu nhận sai sao?
- Như thế nào, Diệp thư ký, ngài không muốn sao?
Quý Hồng mỉm cười, buông ly rượu xuống rồi từ từu đứng lên.
- Ta…ta đồng ý.
Mắt thấy Quý Hồng làm bộ phải đi, Diệp Cấm cắn chặt răng, gian nan mở miệng đáp lại.
- Thật có lỗi, ta không cần.
Quý Hồng nghe vậy thì nở nụ cười:
- Ừh, ta đã thay đổi chủ ý.
- Cô…
Nghe được Quý Hồng nói thế thì Diệp Cấm lập tức có cảm giác bị trêu đùa, hắn tức giận đứng lên, theo bản năng muốn tát một bạt tai vào mặt Quý Hồng.
- Các ngươi đã nhiều lần muốn đưa Đông Lai vào chỗ chết, hiện giờ đã bị Đông Lai đẩy vào tuyệt cảnh, các ngươi lại đến đây cầu xin tha thứ, ông cảm thấy ta có thể định đoạt sao?
Quý Hồng thấy thế, không né không tránh, mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh như băng:
- Muốn cầu xin tha thứ thì chỉ có thể đi gặp Đông Lai.
Tự gây nghiệt, không thể sống!
Tại sân bay quốc tế của Đông Hải, sau khi chuyến bay từ Yên Kinh bay đến Đông Hải hạ cánh thì Diệp Cấm bước xuống từ sân bay. Một tên nam nhân trung niên mang kính râm thấy vậy liền lên nghênh đón, hạ giọng chào hỏi Diệp Cấm, giọng nói vô cùng tôn kính.
Mặc dù đối phương đã cải trang nhưng mà Diệp Cấm liếc mắt nhìn một cái thì nhận ra người này chính là Phó thị trưởng Đông Hải, Phó Dong, một con cờ quan trọng của Diệp gia ở Đông Hải này.
Diệp Cấm thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi đi về phía trước.
Phó Dong thấy thế cũng không dám nói nhiều, đi theo phía sau Diệp Cấm.
- Diệp thư ký, tôi đã chuẩn bị xong khách sạn cho ngài.
Ra khỏi sân bay, Phó Dong mở miệng hỏi:
- Ngài xem bây giờ chúng ta nên về khách sạn nghỉ ngơi hay là đi ăn khuya?
- Đưa ta đến hội sở Đông Hải.
Diệp Cấm đi vào chiếc Audi A6 có biển số xe thị ủy, mặt không chút thay đổi nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn
Hội sở Đông Hải.?
Nghe được cái tên này thì sắc mặt Phó Dong biến đổi, trong lòng nghi hoặc, hội sở Đông Hải này chính là một phần sản nghiệp của tập đoàn Đông Hải, mà chủ tịch tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai lại là cừu địch của Diệp Cấm, dưới tình hình như vậy mà Diệp Cấm lại muốn đi đến hội sở Đông Hải là vì cái gì?
Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Phó Dong cũng biết điều, không có hỏi nhiều mà để lái xe lái đi tới hội sở Đông Hải.
Xe rời bánh, Diệp Cấm dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Phó Dong thấy thế, không dám quấy rầy hơn nữa còn kêu tài xế lái chậm một chút để không làm phiền Diệp Cấm.
Gần 12h đêm, chiếc Audi chạy đến trước cửa của hội sở Đông Hải, bảo vệ thấy vậy thì vội vàng chạy ra chào đón.
- Phó thị trưởng, ông về trước đi.
Khí xe dừng lại, Diệp Cấm mở to mắt, mặt không chút thay đổi nói, không đợi Phó Dong trả lời thì hắn đã bước xuống xe, đi về phía cửa hội sở.
- Ta họ Diệp, Quý Hồng muốn gặp mặt ta.
Mặt Diệp Cấm không chút thay đổi nói, bước chân vẫn không dừng lại.
- Diệp tiên sinh, Quý tiểu thư đang ở trong đại sảnh chờ ngài, xin ngài hãy đi theo tôi.
Ngắn ngủi ngây người đi qua, tên bảo vệ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu làm ra một động tác mời.
Đại sảnh?
Nghe được 2 chữ này thì chân mày Diệp Cấm nhíu lại/
Đối với Diệp Cấm mà nói thì vô luận là dùng cơm hay làm làm gì đó thì hắn cũng không thích ngồi ở chốn đông người.
Hiện giờ tuy rằng hắn đã mất đi cơ hội đứng trên đỉnh quyền lực của Kim Tự Tháp nhưng mà luận về quyền thế thì hắn không thua gì một đại tướng nơi biên cương.
Cho nên, hắn tự nhiên là không muốn gặp mặt Quý Hồng ở đại sảnh, theo bản năng thì hắn muốn mở miệng nói đổi địa điểm nhưng mà lời vừa gần ra khỏi miệng thì đã bị hắn nuốt trở lại.
Bởi vì hắn nghĩ tới mục đích chuyến đi lần này, lần này hắn đến không phải vì bản thân hắn mà là vì cả Diệp gia.
Khi Diệp Cấm vừa bước vào bên trong hội sở thì liền bị không ít khách nhân thấy được.
Thấy rõ được người đi vào là Diệp Cấm thì mọi người đều tỏ ra kinh ngạc.
Thân là chủ nhà thì Quý Hồng không có.
Nàng mặc một bộ lễ phục màu hồng, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trong đại sảnh, tay cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cấm.
Quý Hồng vốn đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hội sở, lúc này thấy Diệp Cấm đi về phía Quý Hồng những người nhận ra Diệp Cấm đều âm thầm tự hỏi mục đích Diệp Cấm đến tìm Quý Hồng, cả đám cả kinh không nhẹ.
- Diệp thư ký, nếu ngài đến chậm 1" thì sợ rằng đời này ngài sẽ không gặp được tôi.
Mắt thấy Diệp Cấm ngồi xuống thì vẻ mặt Quý Hồng hài hước nói.
Nhận thấy được sự trào phúng trong giọng nói Quý Hồng, cảm nhận được vẻ chán ghét và hận ý trong mắt Quý Hồng thì chân mày Diệp Cấm càng nhíu chặt hơn, hắn tự rót cho mình một ly rượu, khẽ nhấp môi một ngụm, nói:
- Tiểu Hồng.
- Diệp thư ký, đã tối rồi, ngài đừng làm tôi sợ.
Đối mặt với lời xưng hô thân mật của Diệp Cấm thì Quý Hồng cười lạnh:
- Nếu ngài muốn thì có thể về nhà mà tìm vợ con của mình đi.
- Ta nghĩ, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm.
Diệp Cấm cau mày, nói.
- Hiểu lầm? Có sao?
Quý Hồng cười một cách quyến rũ.
- Năm đó, là ta cô phụ mẹ con.
Diệp Cấm trầm ngâm một lát sau, nói:
- Nhưng mà từ sau khi con xuất hiện thì ta luôn luôn cố gắng đền bù sai lầm năm đó, vẫn chú ý đến con, thậm chí là đã nhiều lần muốn con về nhà.
Nói xong, vẻ mặt Diệp Cấm tỏ ra hiền lành nhìn vào Quý Hồng, giống như người cha nhìn vào đứa con gái của mình.
Giờ phút này, hắn hoàn toàn quên mất chuyện khi Từ Lệ và Diệp Thạch nói muốn xóa sạch quan hệ với Quý Hồng thì hắn thờ ơ.
- Hô Hô, Diệp thư ký, bằng vào khả năng diễn xuất của ông thì ông có thể truyenbathu.net đóng vài bộ phim hót rồi đó. Thế nào có hứng thú không, nếu như ông có hứng thú thì tôi sẽ gọi điện đến cho Góp ka để Góp ka chuẩn bị một vài vai cho ông.
Ánh mắt Quý Hồng như đao nhìn chằm chằm vào Diệp Cấm, rõ ràng thấy được Diệp Cấm có chút chột dạ.
- Tại sao con lại không tin ta?
Diệp Cấm tỏ ra đau đớn, hỏi.
- Ha ha, tin ông, Diệp thư ký, lúc tôi và Bùi Đông Lai hãm vào tuyệt cảnh thì ông ở đâu?
Quý Hồng cười lạnh:
- Có phải lúc đó ngài đang tính muốn xóa sạch chúng tôi không?
- Cô…
- Diệp Cấm, ông không cần phải giả mù sa mưa mà diễn trò, điều này chỉ làm tôi càng thêm ghê tởm đối với ông.
Giọng nói Quý Hồng tỏ ra lạnh lùng:
- Ngoài ra, nếu như ông đã đến đây muốn nói chuyện phiếm với tôi thì cuộc nói chuyện đến đây đã xong.
Đối mặt với lời nói vô tình của Quý Hồng thì khóe mắt của Diệp Cấm hơi giật, sau đó hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, gằn từng chữ:
- Chỉ cần con khiến Bùi Đông Lai buông tha Diệp gia thì ta sẽ đồng ý đi đến trước mộ mẹ con quỳ xuống mà nhận sai.
- Hắc, Diệp thư ký nếu tôi nhớ không làm thì lúc trước khi Đông Lai mới vào kinh thì tôi từng cá cược với ngài, dựa vào cuộc cá cược ngày đó thì nếu ngài thua sẽ đến trước mộ mẹ tôi mà quỳ xuống cúi đầu nhận sai.
Quý Hồng nói xong, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống:
- Ngài đã không thực hiện lần cá cược đó thì thôi, hiện giờ bằng vào điểm này mà ngài muốn Đông Lai bỏ qua sao, ông không cảm thấy xấu hổ à?
- Ta….
Diệp Cấm vừa tức vừa giận, không biết nên nói cái gì cho phải.
Quý Hồng bưng ly rượu lên, từ từ thưởng thức, đồng thời nhìn vẻ mặt biến hóa của Diệp Cấm.
- Các người muốn thế nào?
Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Cấm mở miệng lần nữa, cảm xúc đã ổn định rất nhiều.
- Hiện giờ ông hãy ở đây mà quỳ xuống, cúi đầu nhận sai với mẹ của tôi đi.
Quý Hồng cười lạnh, nói:
- Chỉ cần ông làm như vậy, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ!
"Ách..."
Có lẽ thật không ngờ Quý Hồng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Diệp Cấm liền há miệng to ra, nhất thời hắn liền hiểu được mục đích của Quý Hồng khi muốn gặp mặt hắn ở đại sảnh này.
Cùng lúc đó, ánh mắt hắn thấy được toàn bộ mọi người trong đại sảnh đang nhìn về phía hắn và Quý Hồng.
Phát hiện này làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, khóe mắt giật giật, thậm chí khuôn mặt cũng đã có chút méo mó.
Phải biết rằng hắn chính là người của Diệp gia, là người từng có cơ hội bước lên đỉnh quyền lực Kim Tự Tháp.
Thân phận như vậy, để cho hắn đi đến nơi nào thì mọi người đều phải nghênh đón, cúi đầu chào hắn, mà hiện giờ Quý Hồng lại muốn hắn ở trước mặt bao nhiêu người mà quỳ xuống, cúi đầu nhận sai sao?
- Như thế nào, Diệp thư ký, ngài không muốn sao?
Quý Hồng mỉm cười, buông ly rượu xuống rồi từ từu đứng lên.
- Ta…ta đồng ý.
Mắt thấy Quý Hồng làm bộ phải đi, Diệp Cấm cắn chặt răng, gian nan mở miệng đáp lại.
- Thật có lỗi, ta không cần.
Quý Hồng nghe vậy thì nở nụ cười:
- Ừh, ta đã thay đổi chủ ý.
- Cô…
Nghe được Quý Hồng nói thế thì Diệp Cấm lập tức có cảm giác bị trêu đùa, hắn tức giận đứng lên, theo bản năng muốn tát một bạt tai vào mặt Quý Hồng.
- Các ngươi đã nhiều lần muốn đưa Đông Lai vào chỗ chết, hiện giờ đã bị Đông Lai đẩy vào tuyệt cảnh, các ngươi lại đến đây cầu xin tha thứ, ông cảm thấy ta có thể định đoạt sao?
Quý Hồng thấy thế, không né không tránh, mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh như băng:
- Muốn cầu xin tha thứ thì chỉ có thể đi gặp Đông Lai.
Tự gây nghiệt, không thể sống!
Bình luận truyện