Siêu Cấp Gen Thần

Chương 131: Hoàng Kim Sa Trùng Vương



Translator: Nguyetmai

Đến khi con hồ vương thần huyết kia tức giận, khập khà khập khiễng leo lên cồn cát lại thì đám người Hàn Sâm đã lao ra khỏi vòng vây của đàn Sa Hồ.

Vừa lao ra ngoài, Hàn Sâm lập tức hét lên với Vương Manh Manh: "Triệu hoán vật cưỡi của em ra đi."

Vương Manh Manh vội triệu hoán gấu trắng ra. Sau khi Hàn Sâm nhảy lên, Vương Manh Manh tức tốc ra lệnh cho gấu trắng chạy nhanh hết cỡ.

Bọn họ chạy trốn ở đằng trước, đàn Sa Hồ liều mạng đuổi theo ở phía sau. Nhưng đa số Sa Hồ đều không theo kịp vật cưỡi biến dị của đám Tô Tiểu Kiều, chỉ có một số ít Độc Giác Sa Hồ biến dị mới có thể theo kịp.

Hàn Sâm vốn tưởng rằng chỉ cần con hồ vương thần huyết kia bị thương, không theo kịp thì chẳng mấy chốc đàn Sa Hồ sẽ từ bỏ không đuổi theo bọn họ nữa.

Nhưng chỉ một lát sau, mấy người Hàn Sâm bỗng nghe thấy một tiếng hú dài rất quái dị. Vừa quay đầu nhìn lại thì mọi người đều giật mình kinh hoảng.

Chỉ thấy con hồ vương thần huyết bị Hàn Sâm bắn bị thương chân trước kia đang đứng trên đầu một con Nham Thạch Sa Trùng khác, toàn thân của con Sa Trùng đó như được đúc bằng vàng. Con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng còn to hơn cả xe lửa đó đang đuổi tới với tốc độ cực nhanh.

Lúc này hồ vương thần huyết đứng trên đỉnh đầu Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng thì tức giận trừng mắt gầm gừ với Hàn Sâm.

"Fuck, con hồ vương thần huyết kia đúng là thành tinh rồi! Sao nó còn điều khiển được luôn cả Nham Thạch Sa Trùng thế này? Đừng nói con Nham Thạch Sa Trùng kia cũng là sinh vật cấp thần huyết đấy nhé?"

Tô Tiểu Kiều hét toáng lên.

Thấy con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia bò với tốc độ cực nhanh, cách bọn họ càng ngày càng gần, trong lòng ai cũng hoảng sợ.

"Các anh đi về phía Đông, tôi đi về phía Tây."

Vừa nói xong, Hàn Sâm lập tức bảo Vương Manh Manh ra lệnh cho gấu trắng chạy về phía Tây.

Bây giờ Vương Manh Manh gần như đã dành niềm tin mù quáng cho Hàn Sâm, Hàn Sâm nói cái gì thì cô sẽ làm cái đó, căn bản không cần suy nghĩ gì nhiều.

"Cậu phải cẩn thận đấy."

Lạn Đổ Quỷ đã hiểu ý của Hàn Sâm, buông lại một câu dặn dò rồi lập tức dẫn mấy người Tô Tiểu Kiều đi về phía Đông.

Còn hồ vương thần huyết kia chẳng thèm cân nhắc thiệt hơn, dứt khoát điều khiển Nham Thạch Sa Trùng và Độc Giác Sa Hồ biến dị đuổi theo Hàn Sâm. Loài hồ ly có tính thù dai, nó muốn trả thù Hàn Sâm, không phanh thây nuốt sống Hàn Sâm thì nó thề không bỏ qua.

Hàn Sâm đã thu hồi trạng thái biến thân Yêu Tinh Nữ Hoàng để tiết kiệm thể lực. Sợi dây buộc ngang người cũng đã cởi ra, hắn chuyển Vương Manh Manh lên ngồi phía trước để cô điều khiển gấu trắng chạy trốn dễ dàng hơn.

"Hồ vương à hồ vương, muốn ăn tao thì tới đây."

Nói xong, Hàn Sâm đột nhiên bắn ra một mũi tên, giết chết một con Độc Giác Sa Hồ biến dị ngay tại chỗ.

Con hồ vương thần huyết kia càng giận hơn, nó đứng trên đầu Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng, ngửa đầu hú càng hung tợn hơn, Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng lại tăng tốc nhanh hơn một chút.

Đám Độc Giác Sa Hồ biến dị cũng ra sức tăng tốc hòng đuổi kịp Hàn Sâm và gấu trắng.

Hàn Sâm chỉ liếc nhìn hồ vương thần huyết với ánh mắt chế giễu, sau đó lại bắn ra một mũi tên nữa, con Độc Giác Sa Hồ biến dị chạy dẫn đầu đã bị Hàn Sâm bắn chết.

Thấy bộ dạng điên tiết lồng lộn của hồ vương thần huyết, Hàn Sâm cười to khiêu khích: "Hồ vương ơi hồ vương, mày có giỏi thì cứ tiếp tục đuổi theo đi, để xem tao giết sạch đám hồ ly của mày kiểu gì."

Hàn Sâm không ngừng giương cung, mũi tên Hắc Châm Phong biến dị bắn ra liên tục, mỗi lần đều cướp đi mạng sống của một con Độc Giác Sa Hồ biến dị.

"Giết chết Độc Giác Sa Hồ biến dị, nhận được thú hồn Độc Giác Sa Hồ biến dị, ăn thịt có thể nhận được được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị."

Đột nhiên có một thông báo với nội dung khác vang lên trong đầu Hàn Sâm, không ngờ hắn lại nhận được thú hồn Độc Giác Sa Hồ biến dị.

Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, bắn càng hăng hơn.

Hồ vương thần huyết đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nói thế nào gấu trắng cũng là vật cưỡi cấp thần huyết, bây giờ lại đang dốc toàn lực chạy trốn, Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng cũng chỉ có thể rút ngắn cự ly từ từ chứ không thể đuổi kịp Hàn Sâm ngay lập tức được.

"Gào!"

Cuối cùng, hồ vương thần huyết đành gầm một tiếng, đám Độc Giác Sa Hồ biến dị đều dừng lại, không đuổi theo Hàn Sâm nữa.

Bây giờ chỉ còn hồ vương thần huyết và Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng vẫn đang liều mạng đuổi theo ở phía sau.

Không có Độc Giác Sa Hồ biến dị để bắn, Hàn Sâm lại nhắm vào con hồ vương thần huyết đang đứng trên đầu Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia. Chỉ là lần này con hồ vương kia đã đề phòng từ trước, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng nó chỉ cần lùi về phía sau đã né được, mũi tên của Hàn Sâm lại bắn trúng vào đầu của con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng.

Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, mũi tên như bắn vào một tầng kim loại.

Mũi tên Hắc Châm Phong biến dị chỉ để lại một vệt trắng nhỏ hầu như không thể thấy rõ trên lớp vỏ ngoài như được đúc bằng vàng của Sa Trùng.

Hàn Sâm kinh hãi: "Quả nhiên con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia cũng là một con sinh vật cấp thần huyết."

"Đàn anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tốc độ của gấu trắng chậm hơn con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia một chút, cứ thế này thì chúng ta sẽ bị chúng nó đuổi kịp mất."

Vương Manh Manh vừa điều khiển gấu trắng vừa nói.

Có điều trong giọng điệu của cô lại không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng, không biết tại sao, cô cứ có cảm giác Hàn Sâm nhất định sẽ có cách giải quyết.

Trong tình hình chạy trốn hung hiểm thế này, thế mà Vương Manh Manh lại không hề có chút cảm giác nguy cơ gì.

Tuy đôi khi ở phía trước cũng xuất hiện một số dị sinh vật, nhưng đều bị Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng ở phía sau dọa sợ, vội chạy trốn tứ tán, nên trên đường chạy trốn, hai người Hàn Sâm hầu như không gặp phải trở ngại gì cả.

"Nham Thạch Sa Trùng chỉ có thể di chuyển nhanh trên cát thôi, nếu chúng ta đi đến nơi không có cát thì hẳn là có thể cắt đuôi được nó." Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi nói.

"Quanh đây chỉ toàn là cát và nham thạch, chẳng thấy có thứ nào khác."

Vương Manh Manh nhìn quanh bốn phía, buồn bực nói: "Ngoài cát ra thì nơi này cũng chỉ có những núi đá dựng đứng khác thôi, thật sự không còn thứ gì khác nữa."

Hai mắt Hàn Sâm đột nhiên sáng lên, hắn chỉ tay về một hướng rồi nói: "Chạy qua bên kia."

Vương Manh Manh điều khiến gấu trắng chạy về hướng mà Hàn Sâm vừa chỉ. Nhưng chạy được một lát, Vương Manh Manh phát hiện bọn họ đang chạy tới trước một vách đá dựng đứng cao gần trăm mét, trước mặt không còn đường nữa, cách đó chừng ba bốn mươi mét mới có một núi đá khác.

"Đàn anh, phía trước hết đường rồi!"

Vương Manh Manh la lên.

"Cứ xông tới đi."

Hàn Sâm đáp với vẻ mặt bình tĩnh.

"Không được đâu, gấu trắng không nhảy xa được như vậy."

Vương Manh Manh vội nói, lúc này gấu trắng đã sắp chạy đến mép vách đá.

"Anh có cách, cứ tin anh, xông tới đi."

Hàn Sâm đáp lại chắc nịch, đồng thời còn giương cung nhắm về phía hồ vương thần huyết đang đứng trên lưng Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng.

Hiển nhiên con hồ vương thần huyết kia cũng biết hai người Hàn Sâm đã chạy đến ngõ cụt, trên mặt nó lộ ra vẻ đắc ý và tàn nhẫn.

"Được rồi! Đàn anh, em tin anh! Cứ xông tới đi..."

Vương Manh Manh quyết định nhắm mắt làm liều, ra lệnh cho gấu trắng tăng hết tốc lực chạy đến mép vách đá.

Bây giờ Vương Manh Manh đã sùng bái tin tưởng Hàn Sâm đến mức mù quáng thật rồi, thế mà lại bất chấp tất cả ra lệnh cho gấu trắng nhảy qua lạch trời không thể vượt qua kia.

Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng ở phía sau đang đuổi tới gần. Hồ vương thần huyết thấy hai người Hàn Sâm cách vách đá càng ngày càng gần, trên mặt lộ ra vẻ ác độc và tàn nhẫn.

Lúc này Hàn Sâm đang giương cung nhắm thẳng vào hồ vương thần huyết nhưng vẫn chưa bắn ra.

"Đàn anh!"

Vương Manh Manh thét lên rồi nhắm chặt hai mắt lại, thân hình gấu trắng bay vọt lên khỏi vách đá.

Hai mắt Hàn Sâm sáng rực như đuốc, hắn xoay người bắn một mũi tên về phía hồ vương thần huyết, sau đó một tay ôm eo, một tay khác che mắt Vương Manh Manh lại, bình tĩnh nói: "Thu hồi gấu trắng của em đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện