Siêu Cấp Gen Thần
Chương 140: Gặp lại Kỷ Yên Nhiên
Translator: Nguyetmai
"Cậu là học viên à?" La Hướng Dương giật mình hỏi Hàn Sâm.
"Chào anh, em là Hàn Sâm, vừa mới gia nhập chiến giáp hạng nặng, đàn anh cũng là người của chiến giáp hạng nặng à? Sao em chưa từng gặp nhỉ? Kỹ thuật của anh lợi hại thật đấy, nếu rảnh thì dạy em có được không?" Hàn Sâm vừa cười vừa nói.
"Cậu vừa gia nhập chiến giáp hạng nặng? Cậu là tân sinh năm nay à?"
La Hướng Dương nhìn Hàn Sâm với vẻ kinh ngạc không thôi, thật không dám tin người vừa đối chiến với mình lại là tân sinh như thế.
"Đúng vậy, mới gia nhập chừng một tuần ạ." Hàn Sâm đáp.
"Trước kia cậu từng điều khiển chiến giáp hạng nặng bao giờ chưa?" La Hướng Dương nhìn Hàn Sâm với ánh mắt quái lạ.
"Không ạ, trước kia em chỉ toàn dùng máy luyện tập trong trường thôi, sau khi gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thì mới có cơ hội điều khiển, đúng là khó hơn dùng máy luyện tập nhiều, em luyện mấy ngày rồi mà vẫn không tiến bộ được gì nhiều, đàn anh giỏi thật đấy, em phải dùng đến thú hồn biến thân mới có thể trụ được lâu như thế." Hàn Sâm nói rất chân thành.
Mặc dù hắn thấy đàn anh này có vẻ hơi già, nhưng kỹ thuật đúng là siêu đẳng.
Vẻ mặt của La Hướng Dương lại càng quái dị hơn, buồn bực nghĩ thầm: "Định mệnh, một tên nhóc mới mày mò chơi chiến giáp có vài ngày mà đã có thể đấu với tôi, nếu thế này mà gọi là không tiến bộ gì nhiều, thế đám học sinh của tôi chẳng phải chỉ còn nước đập đầu chết quách đi cho đỡ nhục à?"
"Cậu ở hệ nào thế? Sao lại gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng vậy?"
La Hướng Dương nảy ra một ý tưởng, cảm thấy khá có hứng thú, nếu như dụ cậu ta vào câu lạc bộ chiến giáp của mình thì ngon rồi, có cậu ta gia nhập thì có thể tung hoành trong cuộc thi đấu liên trường, lọt vào top 10, à không, top 5 cũng không thành vấn đề ấy chứ.
"Em ở hệ bắn cung, là bạn bè giới thiệu gia nhập." Hàn Sâm nói đại khái.
"Hệ bắn cung?" La Hướng Dương lại thấy buồn bực, cái hệ toàn là học viên đặc biệt đó mà cũng có người tài thế này, nếu biết từ sớm ông đã tự mình đến hệ bắn cung xem thử trước rồi, chẳng đến mức để nhân tài như vậy gia nhập nơi như cậu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thế này.
La Hướng Dương đang nghĩ xem nên khuyên kiểu gì để Hàn Sâm rời khỏi cậu lạc bộ chiến giáp hạng nặng và gia nhập câu lạc bộ chiến giáp thì chợt nghe máy liên lạc của Hàn Sâm vang lên.
Hàn Sâm còn tưởng La Hướng Dương là đàn anh nên không nghĩ gì nhiều, cứ bấm nghe máy luôn.
"Đàn anh, em đi trước đây, lần sau có rảnh thì tái chiến nhé."
Hàn Sâm tắt máy xong thì vẫy tay chào La Hướng Dương rồi chạy biến đi nhanh như gió.
La Hướng Dương còn chưa kịp nói gì thì Hàn Sâm đã chạy đi mất hút.
La Hướng Dương há miệng chưa kịp gọi, cuối cùng thầm nghĩ: "Dù sao thì cũng biết cậu ta là ai rồi, để sau này đi tìm cậu ta cũng được, không việc gì phải gấp."
Nhìn ba bộ chiến giáp hạng nặng kia, La Hướng Dương cũng không định lấy đi ngay, bây giờ Hàn Sâm vẫn còn ở đây thì cứ tạm để lại cho hắn luyện tập, đợi sau này hắn chuyển sang câu lạc bộ chiến giáp thì lấy sau cũng không muộn.
La Hướng Dương rời khỏi kho số 7 với tâm trạng phơi phới, vui mừng khi phát hiện được một thiên tài như thế, ông cũng chẳng so đo với việc hiệu trưởng Ngụy giao kho số 7 cho người khác, thậm chí còn cảm thấy may mắn nữa.
Nếu như không nhờ có hiệu trưởng Ngụy giao kho số 7 này cho người ta thì ông cũng không thể gặp được Hàn Sâm ở đây.
Bây giờ La Hướng Dương chỉ nghĩ xem mình phải kéo Hàn Sâm vào câu lạc bộ chiến giáp của mình thế nào. Bây giờ Hàn Sâm vừa mới nhập học, còn phải học ở trường quân đội Hắc Ưng rất lâu, nếu tranh thủ mấy năm này, có khi ông sẽ đào tạo được một đội đủ sức giành ngôi quán quân giải liên trường ấy chứ.
Sau khi ra khỏi kho số 7, Hàn Sâm đi thẳng đến một căn tin gần đó.
Mấy người lão Thạch nhờ hắn mua đồ ăn khuya về, Hàn Sâm vừa mới chiến đấu cường độ cao xong nên tốn rất nhiều thể lực, bụng thì trống rỗng, cũng muốn ăn gì đó để bổ sung thể lực.
Căn tin này khá gần ký túc xá của mấy người Hàn Sâm, hơn nữa nước trái cây đặc chế ở đây cũng rất ngon, gần như ngày nào Hàn Sâm cũng phải mua một bình.
Nhưng nước trái cây ở đây cũng rất đắt hàng, nếu như đi muộn quá thì sẽ hết mất, khi nãy Hàn Sâm đối chiến với La Hướng Dương đến quên cả thời gian, sau khi nghe mấy người lão Thạch nhắc nhở thì mới chạy vội đi.
Lúc chạy đến thì vẫn còn một bình cuối cùng ở trên bàn, Hàn Sâm lập tức mừng rỡ đi quẹt thẻ.
Nhưng lúc hắn quẹt thẻ xong, quay về định lấy bình nước trái cây thì thấy một bàn tay khác đang cầm bình nước định lấy đi.
Hàn Sâm vội xông lên giằng lấy phần trên của bình nước, đang định nói gì thì đã thấy đối phương một tay giữ bình, một tay quét thẻ.
"Là cậu!"
"Là chị!"
Hai người cơ hồ lên tiếng cùng một lúc.
Hàn Sâm kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương, người nọ cũng nhìn hắn với vẻ bất ngờ.
Rõ ràng Kỷ Yên Nhiên cũng rất bất ngờ khi thấy Hàn Sâm, nhíu mày nói: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi là học viên của Hắc Ưng, giờ ăn thì phải đến đây mua cơm rồi." Hàn Sâm đáp.
"Hừ, không ngờ cỡ cậu mà cũng đỗ vào Hắc Ưng cơ đấy."
Kỷ Yên Nhiên nhếch mép cười khẩy, nhìn thoáng qua bàn tay đang giằng bình nước của Hàn Sâm: "Cậu buông tay ra đi."
"Chị buông mới đúng, là tôi tới trước, cũng quẹt thẻ trước mà." Hàn Sâm đáp lại.
Kỷ Yên Nhiên khinh khỉnh nhìn hắn: "Cái kiểu tiếp cận làm quen này của cậu lỗi thời rồi, mau buông ra đi, không thì tôi sẽ xem như đây là hành vi quấy rối đấy."
"Cái gì mà tiếp cận làm quen chứ? Tôi cần phải làm thế chắc? Chị có thấy ai nghĩ cách tiếp cận bạn gái của mình không?" Hàn Sâm cười nói.
Kỷ Yên Nhiên không cho là đúng: "Cậu còn dám nói à, cậu chỉ là đứa gian lận mà thôi."
"Ai gian lận chứ?" Hàn Sâm nhíu mày hỏi.
"Nếu cậu không gian lận thì sao bấy lâu nay không dám tới tìm tôi?" Kỷ Yên Nhiên đã nhận định Hàn Sâm là kẻ gian lận, bằng không thì sao hắn không đến tìm cô chứ.
"Tôi bận, thế không được à?" Hàn Sâm vặc lại.
"Hứ, ai mà tin." Kỷ Yên Nhiên nguýt hắn một cái.
"Chị tin hay không cũng được, nhưng bình nước này thật sự do tôi quẹt thẻ mà." Hàn Sâm chẳng hơi đâu mà cãi với Kỷ Yên Nhiên.
"Là tôi lấy trước, tôi cũng quẹt thẻ mà, lần sau cậu tới sớm hơn một chút đi." Kỷ Yên Nhiên vừa cười vừa nói.
Hàn Sâm nhìn Kỷ Yên Nhiên, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, thè lưỡi muốn liếm bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bình nước của Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên giật mình hét toáng lên, hoảng hốt giật tay về.
"Lần sau chị cũng đến sớm hơn một chút nhé."
Hàn Sâm cầm bình nước lắc lắc vài cái, vẫy tay chào Kỷ Yên Nhiên rồi cười lớn xoay lưng đi.
"Đồ vô sỉ, hèn hạ." Kỷ Yên Nhiên cắn môi, nhìn Hàn Sâm giành bình nước trái cây đi với vẻ không cam lòng.
Nhưng thấy Hàn Sâm lại đi mua món khác thì con ngươi của cô đảo một vòng, đi vòng qua cửa khác, lặng lẽ tiếp cận Hàn Sâm.
Đợi đến khi Hàn Sâm đặt bình nước xuống đi lấy đồ thì Kỷ Yên Nhiên đột nhiên ra tay thó mất bình nước, sau đó xoay người bỏ chạy.
"Này, chị làm gì đấy?"
Hàn Sâm xách đồ ăn cho mấy người lão Thạch, buồn bực nhìn Kỷ Yên Nhiên đã chạy đi xa.
"Đây gọi là ăn miếng trả miếng, lấy độc trị độc chứ sao."
Kỷ Yên Nhiên thè lưỡi giễu hắn, còn cầm bình nước lắc lắc, sau đó mới vui vẻ chạy đi.
"Cậu là học viên à?" La Hướng Dương giật mình hỏi Hàn Sâm.
"Chào anh, em là Hàn Sâm, vừa mới gia nhập chiến giáp hạng nặng, đàn anh cũng là người của chiến giáp hạng nặng à? Sao em chưa từng gặp nhỉ? Kỹ thuật của anh lợi hại thật đấy, nếu rảnh thì dạy em có được không?" Hàn Sâm vừa cười vừa nói.
"Cậu vừa gia nhập chiến giáp hạng nặng? Cậu là tân sinh năm nay à?"
La Hướng Dương nhìn Hàn Sâm với vẻ kinh ngạc không thôi, thật không dám tin người vừa đối chiến với mình lại là tân sinh như thế.
"Đúng vậy, mới gia nhập chừng một tuần ạ." Hàn Sâm đáp.
"Trước kia cậu từng điều khiển chiến giáp hạng nặng bao giờ chưa?" La Hướng Dương nhìn Hàn Sâm với ánh mắt quái lạ.
"Không ạ, trước kia em chỉ toàn dùng máy luyện tập trong trường thôi, sau khi gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thì mới có cơ hội điều khiển, đúng là khó hơn dùng máy luyện tập nhiều, em luyện mấy ngày rồi mà vẫn không tiến bộ được gì nhiều, đàn anh giỏi thật đấy, em phải dùng đến thú hồn biến thân mới có thể trụ được lâu như thế." Hàn Sâm nói rất chân thành.
Mặc dù hắn thấy đàn anh này có vẻ hơi già, nhưng kỹ thuật đúng là siêu đẳng.
Vẻ mặt của La Hướng Dương lại càng quái dị hơn, buồn bực nghĩ thầm: "Định mệnh, một tên nhóc mới mày mò chơi chiến giáp có vài ngày mà đã có thể đấu với tôi, nếu thế này mà gọi là không tiến bộ gì nhiều, thế đám học sinh của tôi chẳng phải chỉ còn nước đập đầu chết quách đi cho đỡ nhục à?"
"Cậu ở hệ nào thế? Sao lại gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng vậy?"
La Hướng Dương nảy ra một ý tưởng, cảm thấy khá có hứng thú, nếu như dụ cậu ta vào câu lạc bộ chiến giáp của mình thì ngon rồi, có cậu ta gia nhập thì có thể tung hoành trong cuộc thi đấu liên trường, lọt vào top 10, à không, top 5 cũng không thành vấn đề ấy chứ.
"Em ở hệ bắn cung, là bạn bè giới thiệu gia nhập." Hàn Sâm nói đại khái.
"Hệ bắn cung?" La Hướng Dương lại thấy buồn bực, cái hệ toàn là học viên đặc biệt đó mà cũng có người tài thế này, nếu biết từ sớm ông đã tự mình đến hệ bắn cung xem thử trước rồi, chẳng đến mức để nhân tài như vậy gia nhập nơi như cậu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thế này.
La Hướng Dương đang nghĩ xem nên khuyên kiểu gì để Hàn Sâm rời khỏi cậu lạc bộ chiến giáp hạng nặng và gia nhập câu lạc bộ chiến giáp thì chợt nghe máy liên lạc của Hàn Sâm vang lên.
Hàn Sâm còn tưởng La Hướng Dương là đàn anh nên không nghĩ gì nhiều, cứ bấm nghe máy luôn.
"Đàn anh, em đi trước đây, lần sau có rảnh thì tái chiến nhé."
Hàn Sâm tắt máy xong thì vẫy tay chào La Hướng Dương rồi chạy biến đi nhanh như gió.
La Hướng Dương còn chưa kịp nói gì thì Hàn Sâm đã chạy đi mất hút.
La Hướng Dương há miệng chưa kịp gọi, cuối cùng thầm nghĩ: "Dù sao thì cũng biết cậu ta là ai rồi, để sau này đi tìm cậu ta cũng được, không việc gì phải gấp."
Nhìn ba bộ chiến giáp hạng nặng kia, La Hướng Dương cũng không định lấy đi ngay, bây giờ Hàn Sâm vẫn còn ở đây thì cứ tạm để lại cho hắn luyện tập, đợi sau này hắn chuyển sang câu lạc bộ chiến giáp thì lấy sau cũng không muộn.
La Hướng Dương rời khỏi kho số 7 với tâm trạng phơi phới, vui mừng khi phát hiện được một thiên tài như thế, ông cũng chẳng so đo với việc hiệu trưởng Ngụy giao kho số 7 cho người khác, thậm chí còn cảm thấy may mắn nữa.
Nếu như không nhờ có hiệu trưởng Ngụy giao kho số 7 này cho người ta thì ông cũng không thể gặp được Hàn Sâm ở đây.
Bây giờ La Hướng Dương chỉ nghĩ xem mình phải kéo Hàn Sâm vào câu lạc bộ chiến giáp của mình thế nào. Bây giờ Hàn Sâm vừa mới nhập học, còn phải học ở trường quân đội Hắc Ưng rất lâu, nếu tranh thủ mấy năm này, có khi ông sẽ đào tạo được một đội đủ sức giành ngôi quán quân giải liên trường ấy chứ.
Sau khi ra khỏi kho số 7, Hàn Sâm đi thẳng đến một căn tin gần đó.
Mấy người lão Thạch nhờ hắn mua đồ ăn khuya về, Hàn Sâm vừa mới chiến đấu cường độ cao xong nên tốn rất nhiều thể lực, bụng thì trống rỗng, cũng muốn ăn gì đó để bổ sung thể lực.
Căn tin này khá gần ký túc xá của mấy người Hàn Sâm, hơn nữa nước trái cây đặc chế ở đây cũng rất ngon, gần như ngày nào Hàn Sâm cũng phải mua một bình.
Nhưng nước trái cây ở đây cũng rất đắt hàng, nếu như đi muộn quá thì sẽ hết mất, khi nãy Hàn Sâm đối chiến với La Hướng Dương đến quên cả thời gian, sau khi nghe mấy người lão Thạch nhắc nhở thì mới chạy vội đi.
Lúc chạy đến thì vẫn còn một bình cuối cùng ở trên bàn, Hàn Sâm lập tức mừng rỡ đi quẹt thẻ.
Nhưng lúc hắn quẹt thẻ xong, quay về định lấy bình nước trái cây thì thấy một bàn tay khác đang cầm bình nước định lấy đi.
Hàn Sâm vội xông lên giằng lấy phần trên của bình nước, đang định nói gì thì đã thấy đối phương một tay giữ bình, một tay quét thẻ.
"Là cậu!"
"Là chị!"
Hai người cơ hồ lên tiếng cùng một lúc.
Hàn Sâm kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương, người nọ cũng nhìn hắn với vẻ bất ngờ.
Rõ ràng Kỷ Yên Nhiên cũng rất bất ngờ khi thấy Hàn Sâm, nhíu mày nói: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi là học viên của Hắc Ưng, giờ ăn thì phải đến đây mua cơm rồi." Hàn Sâm đáp.
"Hừ, không ngờ cỡ cậu mà cũng đỗ vào Hắc Ưng cơ đấy."
Kỷ Yên Nhiên nhếch mép cười khẩy, nhìn thoáng qua bàn tay đang giằng bình nước của Hàn Sâm: "Cậu buông tay ra đi."
"Chị buông mới đúng, là tôi tới trước, cũng quẹt thẻ trước mà." Hàn Sâm đáp lại.
Kỷ Yên Nhiên khinh khỉnh nhìn hắn: "Cái kiểu tiếp cận làm quen này của cậu lỗi thời rồi, mau buông ra đi, không thì tôi sẽ xem như đây là hành vi quấy rối đấy."
"Cái gì mà tiếp cận làm quen chứ? Tôi cần phải làm thế chắc? Chị có thấy ai nghĩ cách tiếp cận bạn gái của mình không?" Hàn Sâm cười nói.
Kỷ Yên Nhiên không cho là đúng: "Cậu còn dám nói à, cậu chỉ là đứa gian lận mà thôi."
"Ai gian lận chứ?" Hàn Sâm nhíu mày hỏi.
"Nếu cậu không gian lận thì sao bấy lâu nay không dám tới tìm tôi?" Kỷ Yên Nhiên đã nhận định Hàn Sâm là kẻ gian lận, bằng không thì sao hắn không đến tìm cô chứ.
"Tôi bận, thế không được à?" Hàn Sâm vặc lại.
"Hứ, ai mà tin." Kỷ Yên Nhiên nguýt hắn một cái.
"Chị tin hay không cũng được, nhưng bình nước này thật sự do tôi quẹt thẻ mà." Hàn Sâm chẳng hơi đâu mà cãi với Kỷ Yên Nhiên.
"Là tôi lấy trước, tôi cũng quẹt thẻ mà, lần sau cậu tới sớm hơn một chút đi." Kỷ Yên Nhiên vừa cười vừa nói.
Hàn Sâm nhìn Kỷ Yên Nhiên, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, thè lưỡi muốn liếm bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bình nước của Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên giật mình hét toáng lên, hoảng hốt giật tay về.
"Lần sau chị cũng đến sớm hơn một chút nhé."
Hàn Sâm cầm bình nước lắc lắc vài cái, vẫy tay chào Kỷ Yên Nhiên rồi cười lớn xoay lưng đi.
"Đồ vô sỉ, hèn hạ." Kỷ Yên Nhiên cắn môi, nhìn Hàn Sâm giành bình nước trái cây đi với vẻ không cam lòng.
Nhưng thấy Hàn Sâm lại đi mua món khác thì con ngươi của cô đảo một vòng, đi vòng qua cửa khác, lặng lẽ tiếp cận Hàn Sâm.
Đợi đến khi Hàn Sâm đặt bình nước xuống đi lấy đồ thì Kỷ Yên Nhiên đột nhiên ra tay thó mất bình nước, sau đó xoay người bỏ chạy.
"Này, chị làm gì đấy?"
Hàn Sâm xách đồ ăn cho mấy người lão Thạch, buồn bực nhìn Kỷ Yên Nhiên đã chạy đi xa.
"Đây gọi là ăn miếng trả miếng, lấy độc trị độc chứ sao."
Kỷ Yên Nhiên thè lưỡi giễu hắn, còn cầm bình nước lắc lắc, sau đó mới vui vẻ chạy đi.
Bình luận truyện