Siêu Cấp Gen Thần
Chương 153: Kẻ Hủy Diệt khôi hài
Editor: Nguyetmai
Lúc này cũng có không ít học viên của trường quân đội Hắc Ưng đang xem livestream của Phương Minh Toàn, dù sao thì cũng chẳng có ai xem hết được tất cả các trận đấu cả, nên một số học viên đang ở sân đấu khác cũng xem thi đấu chiến giáp thông qua kênh livestream của Phương Minh Toàn.
Nhưng đa phần toàn là người xem vì danh tiếng của Phương Minh Toàn, học viên trường quân đội hầu hết là người ở vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất nên đã cực kì quen thuộc với cái tên Phương Minh Toàn rồi.
Kỷ Yên Nhiên đang ở khu vực thi đấu "Bàn tay của Thượng Đế", tất nhiên không thể đến xem Hàn Sâm thi đấu nên cũng đành xem livestream thi đấu chiến giáp.
"Phương Minh Toàn cũng chém gió như thật ấy, còn bảo là tuyển thủ có thực lực thống trị nữa, trường bọn mình làm gì có tuyển thủ tầm cỡ ấy chứ?"
Khúc Lệ Lệ lúc này đang đứng bên cạnh Kỷ Yên Nhiên bĩu môi nói.
Kỷ Yên Nhiên cũng mỉm cười, đáp: "Mấy tay phóng viên toàn thích chém gió thế này ấy mà, Phương Minh Toàn cũng không phải ngoại lệ."
Kỷ Yên Nhiên vừa nói vừa tìm kiếm bóng dáng của Hàn Sâm trên màn hình, mà phần giới thiệu tuyển thủ của Phương Minh Toàn lại khiến cô khá để ý.
"Học viên năm nhất, hệ bắn cung, câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, những đặc điểm này không phải y hệt tên gian lận kia à? Hay là đang nói cậu ta thế nhỉ?" Kỷ Yên Nhiên vừa nghĩ đã cảm thấy nao nao trong dạ.
Thế nhưng cô không tìm thấy Hàn Sâm trên màn hình, cũng không biết là Hàn Sâm đang ở trong bộ chiến giáp nào, mà ánh mắt của cô cũng giống mọi người, đã hướng về Kẻ Hủy Diệt.
Theo những tranh cãi dữ dội của người xem, hạng mục thi đấu đầu tiên của chiến giáp đã bắt đầu, trận này chủ yếu cạnh tranh tốc độ, chạy mười nghìn mét.
Tất cả chiến giáp đã tập trung lại ở vạch xuất phát, chỉ chờ hiệu lệnh là sẽ bắt đầu thi đấu.
Vì lời giới thiệu của Phương Minh Toàn nên tất cả mọi người đều nghĩ là gã đang nói tới tuyển thủ điều khiển Kẻ Hủy Diệt, ánh mắt họ đều nhìn về chiến giáp đó, Kỷ Yên Nhiên cũng vậy, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Một tiếng còi hiệu vang lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Kẻ Hủy Diệt cùng tất cả các chiến giáp khác đều nhấc bước chân đầu tiên, tất cả mọi khán giả đều chờ đợi màn biểu diễn của nó.
Nhưng ngay trong tích tắc này, Kẻ Hủy Diệt vừa bước được một bước đã ngã cái "rầm", toàn trường nhất thời yên tĩnh đến lạ.
"Đây là tuyển thủ có thực lực thống trị mà Phương Minh Toàn nói á?"
"Đang tấu hài đấy phỏng?"
"Ha ha, tôi cười đau bụng luôn rồi!"
"Phương Minh Toàn ơi là Phương Minh Toàn, anh nên đổi sang nghề tấu hài đi thôi!"
"Thật là tiếc cho bộ chiến giáp Kẻ Hủy Diệt!"
Kỷ Yên Nhiên cũng trợn to mắt, dường như không dám tin vào mắt mình, cô từng thấy nhiều người điều khiển rất tệ nhưng cũng chưa từng thấy ai tệ như vậy, mới chỉ bước một bước đầu tiên mà đã ngã rồi. Thật khiến người khác khó mà tin nổi, điều khiển tệ như thế mà cũng dám đi thi.
"Ha ha, đây là "thực lực thống trị" mà Phương Minh Toàn nói à, đúng là "thống trị" quá đi, thống trị được cả tiếng cười của mình rồi, bảo mình cười thì mình không dám không cười!" Khúc Lệ Lệ cười đến chảy nước mắt.
Bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng máy móc thông báo kết quả trên sân đấu sau khi vòng thi tốc độ kết thúc: "Kết quả vòng thi tốc độ: Hạng nhất: số báo danh 69, bạn học Hàn Sâm, học viên hệ bắn cung, thành viên câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng; Hạng hai:..."
Trong giây lát, tất cả khán giả đều ngơ ngác, đến khi họ nhìn lại sân đấu thì đã thấy chiến giáp màu bạc hoa mỹ kia đã đứng ở vạch đích. Trong khi bọn họ cười cợt Kẻ Hủy Diệt thì cuộc đấu đã phân rõ thắng thua, mà tuyển thủ đạt hạng nhất lại hoàn toàn khớp với mô tả của Phương Minh Toàn.
Kỷ Yên Nhiên cũng tròn cả mắt khi nghe thấy tên Hàn Sâm vang lên. Hàn Sâm lại giành được hạng nhất của hạng mục tốc độ.
Phạm vi của cúp Tinh Vũ khá lớn, có điều trận đấu khu trường học thì khá đơn giản, cũng như trận đấu tốc độ này vậy, trực tiếp chia thắng bại như thế, không chia ra đấu loại hay chung kết gì cả.
"Móa, hóa ra người điều khiển chiến giáp kia mới là tuyển thủ mà anh Phương nói. Tôi đã bảo rồi mà, anh Phương sao có thể làm trò hề như thế được."
"Bộ chiến giáp kia thắng kiểu gì thế nhỉ? Tôi chỉ mải nhìn Kẻ Hủy Diệt nên không kịp xem."
"Tôi cũng chẳng biết, lúc nãy cũng mải cười."
"Ha ha, hai người ấy đều là thành viên câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cả, sao lại khác xa nhau thế nhỉ?"
"Kênh livestream này thật là thú vị, quả không hổ là anh Phương, thú vị hơn livestream mấy trận khác nhiều."
"Nếu nói về khoản livestream thì tôi chỉ phục anh Phương mà thôi."
"Tóm lại thì người điều khiển chiến giáp màu bạc kia là ai thế?"
Lúc này Phương Minh Toàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng hai tay lại siết chặt, hưng phấn đến mức muốn hét lên. Biểu hiện của Hàn Sâm còn tuyệt vời hơn so với gã tưởng tượng, xem ra lần đánh cuộc này, gã đã thắng rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn chiến giáp màu bạc kia leo lên bục nhận cúp và phần thưởng của quán quân vòng thi tốc độ.
Mà các thành viên câu lạc bộ chiến giáp thì lại không phục, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, Hàn Sâm có thể thắng họ là bởi vì chiến giáp của hắn có động cơ quá mạnh khiến họ không thể theo kịp tốc độ của nó.
Nhìn về phía câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng đang ăn mừng đằng kia, mấy thành viên của câu lạc bộ chiến giáp không nhịn nổi mà hừ lạnh: "Chỉ là ỷ vào chiến giáp có tính năng tốt thôi, sang phần thi đấu dựa vào kỹ năng thì xem mấy người còn ra oai được nữa không."
"Đúng thế, vòng sau là vòng đua vượt chướng ngại vật, để xem bọn mình nhét hành nó thế nào."
"Đúng thế, có mà oai con cóc!"
La Hướng Dương chỉ im lặng nhìn những học trò của mình. Ông không nhắc nhở học trò mình rằng Hàn Sâm là một mối uy hiếp, là vì muốn bóp chết nhuệ khí của họ, tránh cho bọn họ chỉ giỏi làm phách trong trường, vừa ra ngoài đã bị người ta hành cho lên bờ xuống ruộng, tận mấy năm mà thành tích chẳng nhích thêm được chút nào.
Chẳng bao lâu sau, vòng đua vượt chướng ngại vật đã bắt đầu. Tuy rằng vẫn trong đường đua vòng tròn nhưng lại được chèn thêm rất nhiều chướng ngại vật, người điều khiển nhất định phải vừa tránh được chướng ngại vật vừa giữ được tốc độ, đây không phải điều có thể dựa vào động cơ mạnh là làm được.
Khi chiến giáp màu bạc đi đến vạch xuất phát, tất cả ánh mắt của người xem đều tập trung lên người nó, mà số lượng người xem Phương Minh Toàn livestream cũng ngày càng nhiều hơn.
Càng lúc càng có nhiều người nghe được lời giới thiệu của Phương Minh Toàn, muốn xem xem tuyển thủ có thực lực thống trị trong giải đấu liên các trường quân đội mà Phương Minh Toàn nhắc tới là người như thế nào.
Lúc này Kỷ Yên Nhiên cũng đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D của Sát Cơ Màu Bạc. Bây giờ thì cô đã thấy hơi sợ rồi, nếu Hàn Sâm thật sự giật được năm giải quán quân thì cô cũng không biết mình phải làm thế nào nữa.
Mấy cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp lúc này cũng đang lấy đà hết sức, thề rằng phải bỏ xa Hàn Sâm mấy chục mét mới thể hiện được uy phong của câu lạc bộ bọn họ.
Theo tiếng còi vang lên, tất cả chiến giáp vọt đi như mũi tên rời cung, đặc biệt là cái bóng màu bạc kia, rõ ràng đã vượt hẳn các chiến giáp khác, lại còn không ngừng tăng tốc, thoáng chốc đã bỏ các chiến giáp ở gần mình lại sau lưng.
"Nhanh quá!" Khúc Lệ Lệ che miệng, thất thanh hô lên.
"Nếu chạy nhanh như thế thì sợ là cậu ta không vượt được bức tường đầu tiên mất." Kỷ Yên Nhiên nhíu mày, động cơ của chiến giáp mà Hàn Sâm điều khiển đúng là rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ cách bức tường đầu tiên có mười thước. Với tốc độ và cự ly thế này thì căn bản không kịp điều khiển nó nhảy qua.
Lúc này cũng có không ít học viên của trường quân đội Hắc Ưng đang xem livestream của Phương Minh Toàn, dù sao thì cũng chẳng có ai xem hết được tất cả các trận đấu cả, nên một số học viên đang ở sân đấu khác cũng xem thi đấu chiến giáp thông qua kênh livestream của Phương Minh Toàn.
Nhưng đa phần toàn là người xem vì danh tiếng của Phương Minh Toàn, học viên trường quân đội hầu hết là người ở vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất nên đã cực kì quen thuộc với cái tên Phương Minh Toàn rồi.
Kỷ Yên Nhiên đang ở khu vực thi đấu "Bàn tay của Thượng Đế", tất nhiên không thể đến xem Hàn Sâm thi đấu nên cũng đành xem livestream thi đấu chiến giáp.
"Phương Minh Toàn cũng chém gió như thật ấy, còn bảo là tuyển thủ có thực lực thống trị nữa, trường bọn mình làm gì có tuyển thủ tầm cỡ ấy chứ?"
Khúc Lệ Lệ lúc này đang đứng bên cạnh Kỷ Yên Nhiên bĩu môi nói.
Kỷ Yên Nhiên cũng mỉm cười, đáp: "Mấy tay phóng viên toàn thích chém gió thế này ấy mà, Phương Minh Toàn cũng không phải ngoại lệ."
Kỷ Yên Nhiên vừa nói vừa tìm kiếm bóng dáng của Hàn Sâm trên màn hình, mà phần giới thiệu tuyển thủ của Phương Minh Toàn lại khiến cô khá để ý.
"Học viên năm nhất, hệ bắn cung, câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, những đặc điểm này không phải y hệt tên gian lận kia à? Hay là đang nói cậu ta thế nhỉ?" Kỷ Yên Nhiên vừa nghĩ đã cảm thấy nao nao trong dạ.
Thế nhưng cô không tìm thấy Hàn Sâm trên màn hình, cũng không biết là Hàn Sâm đang ở trong bộ chiến giáp nào, mà ánh mắt của cô cũng giống mọi người, đã hướng về Kẻ Hủy Diệt.
Theo những tranh cãi dữ dội của người xem, hạng mục thi đấu đầu tiên của chiến giáp đã bắt đầu, trận này chủ yếu cạnh tranh tốc độ, chạy mười nghìn mét.
Tất cả chiến giáp đã tập trung lại ở vạch xuất phát, chỉ chờ hiệu lệnh là sẽ bắt đầu thi đấu.
Vì lời giới thiệu của Phương Minh Toàn nên tất cả mọi người đều nghĩ là gã đang nói tới tuyển thủ điều khiển Kẻ Hủy Diệt, ánh mắt họ đều nhìn về chiến giáp đó, Kỷ Yên Nhiên cũng vậy, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Một tiếng còi hiệu vang lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Kẻ Hủy Diệt cùng tất cả các chiến giáp khác đều nhấc bước chân đầu tiên, tất cả mọi khán giả đều chờ đợi màn biểu diễn của nó.
Nhưng ngay trong tích tắc này, Kẻ Hủy Diệt vừa bước được một bước đã ngã cái "rầm", toàn trường nhất thời yên tĩnh đến lạ.
"Đây là tuyển thủ có thực lực thống trị mà Phương Minh Toàn nói á?"
"Đang tấu hài đấy phỏng?"
"Ha ha, tôi cười đau bụng luôn rồi!"
"Phương Minh Toàn ơi là Phương Minh Toàn, anh nên đổi sang nghề tấu hài đi thôi!"
"Thật là tiếc cho bộ chiến giáp Kẻ Hủy Diệt!"
Kỷ Yên Nhiên cũng trợn to mắt, dường như không dám tin vào mắt mình, cô từng thấy nhiều người điều khiển rất tệ nhưng cũng chưa từng thấy ai tệ như vậy, mới chỉ bước một bước đầu tiên mà đã ngã rồi. Thật khiến người khác khó mà tin nổi, điều khiển tệ như thế mà cũng dám đi thi.
"Ha ha, đây là "thực lực thống trị" mà Phương Minh Toàn nói à, đúng là "thống trị" quá đi, thống trị được cả tiếng cười của mình rồi, bảo mình cười thì mình không dám không cười!" Khúc Lệ Lệ cười đến chảy nước mắt.
Bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng máy móc thông báo kết quả trên sân đấu sau khi vòng thi tốc độ kết thúc: "Kết quả vòng thi tốc độ: Hạng nhất: số báo danh 69, bạn học Hàn Sâm, học viên hệ bắn cung, thành viên câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng; Hạng hai:..."
Trong giây lát, tất cả khán giả đều ngơ ngác, đến khi họ nhìn lại sân đấu thì đã thấy chiến giáp màu bạc hoa mỹ kia đã đứng ở vạch đích. Trong khi bọn họ cười cợt Kẻ Hủy Diệt thì cuộc đấu đã phân rõ thắng thua, mà tuyển thủ đạt hạng nhất lại hoàn toàn khớp với mô tả của Phương Minh Toàn.
Kỷ Yên Nhiên cũng tròn cả mắt khi nghe thấy tên Hàn Sâm vang lên. Hàn Sâm lại giành được hạng nhất của hạng mục tốc độ.
Phạm vi của cúp Tinh Vũ khá lớn, có điều trận đấu khu trường học thì khá đơn giản, cũng như trận đấu tốc độ này vậy, trực tiếp chia thắng bại như thế, không chia ra đấu loại hay chung kết gì cả.
"Móa, hóa ra người điều khiển chiến giáp kia mới là tuyển thủ mà anh Phương nói. Tôi đã bảo rồi mà, anh Phương sao có thể làm trò hề như thế được."
"Bộ chiến giáp kia thắng kiểu gì thế nhỉ? Tôi chỉ mải nhìn Kẻ Hủy Diệt nên không kịp xem."
"Tôi cũng chẳng biết, lúc nãy cũng mải cười."
"Ha ha, hai người ấy đều là thành viên câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cả, sao lại khác xa nhau thế nhỉ?"
"Kênh livestream này thật là thú vị, quả không hổ là anh Phương, thú vị hơn livestream mấy trận khác nhiều."
"Nếu nói về khoản livestream thì tôi chỉ phục anh Phương mà thôi."
"Tóm lại thì người điều khiển chiến giáp màu bạc kia là ai thế?"
Lúc này Phương Minh Toàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng hai tay lại siết chặt, hưng phấn đến mức muốn hét lên. Biểu hiện của Hàn Sâm còn tuyệt vời hơn so với gã tưởng tượng, xem ra lần đánh cuộc này, gã đã thắng rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn chiến giáp màu bạc kia leo lên bục nhận cúp và phần thưởng của quán quân vòng thi tốc độ.
Mà các thành viên câu lạc bộ chiến giáp thì lại không phục, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, Hàn Sâm có thể thắng họ là bởi vì chiến giáp của hắn có động cơ quá mạnh khiến họ không thể theo kịp tốc độ của nó.
Nhìn về phía câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng đang ăn mừng đằng kia, mấy thành viên của câu lạc bộ chiến giáp không nhịn nổi mà hừ lạnh: "Chỉ là ỷ vào chiến giáp có tính năng tốt thôi, sang phần thi đấu dựa vào kỹ năng thì xem mấy người còn ra oai được nữa không."
"Đúng thế, vòng sau là vòng đua vượt chướng ngại vật, để xem bọn mình nhét hành nó thế nào."
"Đúng thế, có mà oai con cóc!"
La Hướng Dương chỉ im lặng nhìn những học trò của mình. Ông không nhắc nhở học trò mình rằng Hàn Sâm là một mối uy hiếp, là vì muốn bóp chết nhuệ khí của họ, tránh cho bọn họ chỉ giỏi làm phách trong trường, vừa ra ngoài đã bị người ta hành cho lên bờ xuống ruộng, tận mấy năm mà thành tích chẳng nhích thêm được chút nào.
Chẳng bao lâu sau, vòng đua vượt chướng ngại vật đã bắt đầu. Tuy rằng vẫn trong đường đua vòng tròn nhưng lại được chèn thêm rất nhiều chướng ngại vật, người điều khiển nhất định phải vừa tránh được chướng ngại vật vừa giữ được tốc độ, đây không phải điều có thể dựa vào động cơ mạnh là làm được.
Khi chiến giáp màu bạc đi đến vạch xuất phát, tất cả ánh mắt của người xem đều tập trung lên người nó, mà số lượng người xem Phương Minh Toàn livestream cũng ngày càng nhiều hơn.
Càng lúc càng có nhiều người nghe được lời giới thiệu của Phương Minh Toàn, muốn xem xem tuyển thủ có thực lực thống trị trong giải đấu liên các trường quân đội mà Phương Minh Toàn nhắc tới là người như thế nào.
Lúc này Kỷ Yên Nhiên cũng đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D của Sát Cơ Màu Bạc. Bây giờ thì cô đã thấy hơi sợ rồi, nếu Hàn Sâm thật sự giật được năm giải quán quân thì cô cũng không biết mình phải làm thế nào nữa.
Mấy cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp lúc này cũng đang lấy đà hết sức, thề rằng phải bỏ xa Hàn Sâm mấy chục mét mới thể hiện được uy phong của câu lạc bộ bọn họ.
Theo tiếng còi vang lên, tất cả chiến giáp vọt đi như mũi tên rời cung, đặc biệt là cái bóng màu bạc kia, rõ ràng đã vượt hẳn các chiến giáp khác, lại còn không ngừng tăng tốc, thoáng chốc đã bỏ các chiến giáp ở gần mình lại sau lưng.
"Nhanh quá!" Khúc Lệ Lệ che miệng, thất thanh hô lên.
"Nếu chạy nhanh như thế thì sợ là cậu ta không vượt được bức tường đầu tiên mất." Kỷ Yên Nhiên nhíu mày, động cơ của chiến giáp mà Hàn Sâm điều khiển đúng là rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ cách bức tường đầu tiên có mười thước. Với tốc độ và cự ly thế này thì căn bản không kịp điều khiển nó nhảy qua.
Bình luận truyện