Siêu Cấp Gen Thần
Chương 271: Gen thần siêu cấp
Editor: Nguyetmai
Đây chính là thương của Trùng Giáp Kỵ Sĩ thần huyết, hoàn toàn không thua gì thú hồn thần huyết, vậy mà ngay cả một con ấu thú vừa mới ra đời cũng không đâm thủng được, chuyện này đúng là khó mà tin được.
Dù cho con sư tử vàng có mạnh thế nào đi chăng nữa, nhưng dẫu sao nó chỉ là một sinh vật thần huyết vừa chào đời, thế mà không thể đâm thủng lớp da của nó, quả là mạnh đến kinh người.
Một thương này của Hàn Sâm không thể đâm thủng sư tử con nhưng lại chọc giận nó, bị đau nên nó mở mắt ra, tuy vẫn hơi híp híp, khó mà mở to được nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ hung ác đã lộ ra trong con ngươi màu vàng.
Con sư tử con lảo đảo đứng lên, rống lên một tiếng non nớt rồi vọt tới chỗ Hàn Sâm.
Tuy nó di chuyển khập khiễng, nhưng khí thế vẫn rất hung ác, thoạt nhìn khá đáng sợ.
Hàn Sâm trở thương xoắn ốc trong tay đâm vào mắt nó, lần này Hàn Sâm dùng lực xoắn ốc, đầu thương được bao quanh bởi kình lực xoắn ốc mạnh mẽ như mũi khoan, hung hăng đâm vào mắt sư tử con.
"Gào!" Con thú nhỏ phát ra một tiếng rống đau đớn rồi giãy giụa trên mặt đất.
Nhưng Hàn Sâm càng hoảng sợ hơn, vì một thương này hắn đã dùng toàn lực, lại còn đâm vào nơi rất yếu ớt là mắt nhưng vẫn không thể thấy máu, mắt sư tử con cũng không bị đâm thủng.
"Đệch, sao con này da dày thế?" Trường thương trong tay Hàn Sâm vung mãnh liệt đánh nhau với sư tử con mới ra đời, nhưng cây thương thần huyết trong tay hắn như một món đồ hàng, tuy có thể làm nó đau đớn nhưng khó có thể làm nó bị thương thật.
Suýt nữa khiến Hàn Sâm đã nghi ngờ thương trong tay mình là hàng giả, hắn bèn đổi thành kiếm Thánh Chiến Thiên Sứ và Ngân Huyết Tam Nhận Xoa ra, kết quả vẫn như thế, bất kể Hàn Sâm tấn công từ vị trí nào thì cũng chỉ có thể khiến sư tử con chịu chút đau đớn, chứ không mảy may làm tổn thương da lông thân thể nó.
Ngược lại, sư tử con càng đánh càng hăng, cơ thể nó dần dần có thể đứng vững, sức mạnh lớn hơn, động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn.
Tuy vẫn chưa đến nỗi có thể uy hiếp Hàn Sâm, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng bị nó hành đến chết, dù sao thì con sư tử vàng này đã ở thế bất bại rồi.
Sư tử con mệt thì trực tiếp nằm ở đó nghỉ ngơi, đói thì liếm ăn máu vàng sư tử mẹ chảy ra, bộ dạng càng ngày càng hung ác.
Hàn Sâm thầm kêu không ổn, hắn đã nghĩ hết tất cả các biện pháp nhưng căn bản không giết con thú này được.
Trong lòng độc ác, thừa dịp con sư tử con còn nhỏ, vẫn chưa thể thật sự đe dọa đến sức mạnh của hắn, Hàn Sâm ôm lấy viên tinh thể màu vàng rồi vỗ cánh bay lên trời, trực tiếp chạy mất.
Không phải là hắn không muốn giết con sư tử con này mà là không giết được, những biện pháp có thể nghĩ đến hắn đều đã cân nhắc, nhưng ngay cả tổn thương nó cũng không làm được thì có tiếp tục nữa cũng vô dụng.
Hàn Sâm ôm viên tinh thể màu vàng bay lên trời, sư tử con ở phía dưới hết gào lại nhảy với hắn, đáng tiếc nó chỉ mới ra đời, không mạnh mẽ như con sư tử mẹ, nhảy lên cao nhất cũng chỉ hơn hai mét, tuy đã rất đáng sợ nhưng vẫn không cách nào bắt Hàn Sâm lại.
"Đúng là biến thái." Hàn Sâm liếc mắt nhìn con thú, không ở lại nữa, bay thẳng rời khỏi ngọn núi hoàng kim, tìm một chỗ trên đảo nhỏ đáp xuống.
Có rất nhiều dị sinh vật trên biển, Hàn Sâm cũng không thể ôm viên tinh thể màu vàng bay đi, ngộ nhỡ gặp trúng dị sinh vật gì đó lợi hại thì rất phiền phức.
Trên đảo này cũng chỉ có hai mẹ con sư tử vàng, tạm thời hẳn là an toàn, con thú kia cũng không có khả năng xuống núi.
Hàn Sâm định ăn hết viên tinh thể màu vàng trước rồi sau đó sẽ rời khỏi đảo nhỏ.
Cũng không chậm trễ thì giờ nữa, Hàn Sâm ôm viên tinh thể đó lên liếm, từng ngụm chất lỏng chảy vào trong cơ thể Hàn Sâm, bỗng nhiên nghe thấy trong đầu mình vang lên tiếng nói.
"Ăn gen tinh hoa sinh mệnh Kim Mao Hống sinh vật thần siêu cấp, +1 điểm gen thần siêu cấp."
Hàn Sâm lập tức trợn to hai mắt giống như bị sét đánh, suýt tưởng tai mình có vấn đề.
Chờ Hàn Sâm phản ứng lại thì vội vã nhìn trạng thái của mình một chút.
Hàn Sâm: Chưa tiến hóa.
Đẳng cấp: 0.
Tuổi thọ: 200.
Yêu cầu để tiến hóa thân thể: 100 điểm gen.
Gen sở hữu: 100 điểm gen phổ thông, 100 điểm gen nguyên thủy, 84 điểm gen biến dị, 61 điểm gen thần, 1 điểm gen thần siêu cấp.
Hàn Sâm trừng mắt nhìn rất lâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bật ra tiếng cười điên cuồng, cười bò ra đất, rất nhanh nước mắt đã chảy ra.
"Gen thần siêu cấp… Gen thần siêu cấp... Ha ha... Thì ra trên gen thần còn có gen thần siêu cấp... Hóa ra gen thần cũng không phải mức cuối..." Hàn Sâm thật sự không cách nào diễn tả tâm trạng phấn khởi lúc này của mình.
Loài người đã tiến vào vùng đất được thần bảo hộ một hai trăm năm, vẫn đang không ngừng phát triển ở đó, lúc đầu nhân loại ở vùng đất được thần bảo hộ cực kỳ khốn khổ, ban đầu, rất ít người có thể săn giết sinh vật thần huyết, thậm chí giết một sinh vật biến dị cũng cực kỳ khó khăn.
Nhưng cùng với chuyện con người khai phá thuật gen siêu hạch và càng ngày càng có nhiều con người được tăng cường gen, dần dần họ có thể săn giết dị sinh vật cao cấp, những người đạt được gen cao cấp cũng càng nhiều hơn.
Khoảng mười năm gần đây, ở vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, số người có thể thăng cấp lên max điểm gen thần bắt đầu tăng nhiều hơn.
Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có ai định nghĩa khái niệm gen thần siêu cấp này, e là vì chưa từng có người từng thật sự săn giết sinh vật thần siêu cấp.
Cho dù có người nhìn thấy sinh vật thần siêu cấp chỉ sợ cũng không có khả năng săn giết, Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Kim Mao Hống, chỉ riêng con thú con kia đã có sức chiến đấu rất kinh khủng rồi.
Năng lực của Hàn Sâm coi như là cao nhất trong những người ở vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, nhưng lại không thể tổn thương nó, đây mới chỉ là sinh vật thần siêu cấp vừa chào đời mà thôi.
Có thể hiểu được tại sao đến bây giờ loài người vẫn chưa biết đến sự tồn tại của sinh vật thần siêu cấp và gen thần siêu cấp, đó là vì căn bản là loài người không có cơ hội biết đến.
E là nếu người của toàn thành bảo hộ Cương Giáp vây công con Kim Mao Hống mẹ kia thì kết quả sau cùng nhất định là loài người toàn diệt.
Điều này như lúc trước khi loài người vẫn chưa max gen thần huyết, chỉ có một vài người max gen biến dị, nếu đối mặt với với Huyết Tinh Đồ Lục Giả thì kết quả cũng như vậy, căn bản không phải là đối thủ.
Cho dù có được gen thần thì lúc ấy cũng là nhờ Thần Thiên Tử dùng tên thú hồn thần huyết dùng một lần mới giết được Huyết Tinh Đồ Lục Giả.
Bây giờ con người không có gen thần siêu cấp, cũng không có thú hồn thần siêu cấp, muốn săn giết sinh vật thần siêu cấp quả thực chẳng khác gì mức độ khó cấp địa ngục.
Đây chính là thương của Trùng Giáp Kỵ Sĩ thần huyết, hoàn toàn không thua gì thú hồn thần huyết, vậy mà ngay cả một con ấu thú vừa mới ra đời cũng không đâm thủng được, chuyện này đúng là khó mà tin được.
Dù cho con sư tử vàng có mạnh thế nào đi chăng nữa, nhưng dẫu sao nó chỉ là một sinh vật thần huyết vừa chào đời, thế mà không thể đâm thủng lớp da của nó, quả là mạnh đến kinh người.
Một thương này của Hàn Sâm không thể đâm thủng sư tử con nhưng lại chọc giận nó, bị đau nên nó mở mắt ra, tuy vẫn hơi híp híp, khó mà mở to được nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ hung ác đã lộ ra trong con ngươi màu vàng.
Con sư tử con lảo đảo đứng lên, rống lên một tiếng non nớt rồi vọt tới chỗ Hàn Sâm.
Tuy nó di chuyển khập khiễng, nhưng khí thế vẫn rất hung ác, thoạt nhìn khá đáng sợ.
Hàn Sâm trở thương xoắn ốc trong tay đâm vào mắt nó, lần này Hàn Sâm dùng lực xoắn ốc, đầu thương được bao quanh bởi kình lực xoắn ốc mạnh mẽ như mũi khoan, hung hăng đâm vào mắt sư tử con.
"Gào!" Con thú nhỏ phát ra một tiếng rống đau đớn rồi giãy giụa trên mặt đất.
Nhưng Hàn Sâm càng hoảng sợ hơn, vì một thương này hắn đã dùng toàn lực, lại còn đâm vào nơi rất yếu ớt là mắt nhưng vẫn không thể thấy máu, mắt sư tử con cũng không bị đâm thủng.
"Đệch, sao con này da dày thế?" Trường thương trong tay Hàn Sâm vung mãnh liệt đánh nhau với sư tử con mới ra đời, nhưng cây thương thần huyết trong tay hắn như một món đồ hàng, tuy có thể làm nó đau đớn nhưng khó có thể làm nó bị thương thật.
Suýt nữa khiến Hàn Sâm đã nghi ngờ thương trong tay mình là hàng giả, hắn bèn đổi thành kiếm Thánh Chiến Thiên Sứ và Ngân Huyết Tam Nhận Xoa ra, kết quả vẫn như thế, bất kể Hàn Sâm tấn công từ vị trí nào thì cũng chỉ có thể khiến sư tử con chịu chút đau đớn, chứ không mảy may làm tổn thương da lông thân thể nó.
Ngược lại, sư tử con càng đánh càng hăng, cơ thể nó dần dần có thể đứng vững, sức mạnh lớn hơn, động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn.
Tuy vẫn chưa đến nỗi có thể uy hiếp Hàn Sâm, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng bị nó hành đến chết, dù sao thì con sư tử vàng này đã ở thế bất bại rồi.
Sư tử con mệt thì trực tiếp nằm ở đó nghỉ ngơi, đói thì liếm ăn máu vàng sư tử mẹ chảy ra, bộ dạng càng ngày càng hung ác.
Hàn Sâm thầm kêu không ổn, hắn đã nghĩ hết tất cả các biện pháp nhưng căn bản không giết con thú này được.
Trong lòng độc ác, thừa dịp con sư tử con còn nhỏ, vẫn chưa thể thật sự đe dọa đến sức mạnh của hắn, Hàn Sâm ôm lấy viên tinh thể màu vàng rồi vỗ cánh bay lên trời, trực tiếp chạy mất.
Không phải là hắn không muốn giết con sư tử con này mà là không giết được, những biện pháp có thể nghĩ đến hắn đều đã cân nhắc, nhưng ngay cả tổn thương nó cũng không làm được thì có tiếp tục nữa cũng vô dụng.
Hàn Sâm ôm viên tinh thể màu vàng bay lên trời, sư tử con ở phía dưới hết gào lại nhảy với hắn, đáng tiếc nó chỉ mới ra đời, không mạnh mẽ như con sư tử mẹ, nhảy lên cao nhất cũng chỉ hơn hai mét, tuy đã rất đáng sợ nhưng vẫn không cách nào bắt Hàn Sâm lại.
"Đúng là biến thái." Hàn Sâm liếc mắt nhìn con thú, không ở lại nữa, bay thẳng rời khỏi ngọn núi hoàng kim, tìm một chỗ trên đảo nhỏ đáp xuống.
Có rất nhiều dị sinh vật trên biển, Hàn Sâm cũng không thể ôm viên tinh thể màu vàng bay đi, ngộ nhỡ gặp trúng dị sinh vật gì đó lợi hại thì rất phiền phức.
Trên đảo này cũng chỉ có hai mẹ con sư tử vàng, tạm thời hẳn là an toàn, con thú kia cũng không có khả năng xuống núi.
Hàn Sâm định ăn hết viên tinh thể màu vàng trước rồi sau đó sẽ rời khỏi đảo nhỏ.
Cũng không chậm trễ thì giờ nữa, Hàn Sâm ôm viên tinh thể đó lên liếm, từng ngụm chất lỏng chảy vào trong cơ thể Hàn Sâm, bỗng nhiên nghe thấy trong đầu mình vang lên tiếng nói.
"Ăn gen tinh hoa sinh mệnh Kim Mao Hống sinh vật thần siêu cấp, +1 điểm gen thần siêu cấp."
Hàn Sâm lập tức trợn to hai mắt giống như bị sét đánh, suýt tưởng tai mình có vấn đề.
Chờ Hàn Sâm phản ứng lại thì vội vã nhìn trạng thái của mình một chút.
Hàn Sâm: Chưa tiến hóa.
Đẳng cấp: 0.
Tuổi thọ: 200.
Yêu cầu để tiến hóa thân thể: 100 điểm gen.
Gen sở hữu: 100 điểm gen phổ thông, 100 điểm gen nguyên thủy, 84 điểm gen biến dị, 61 điểm gen thần, 1 điểm gen thần siêu cấp.
Hàn Sâm trừng mắt nhìn rất lâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bật ra tiếng cười điên cuồng, cười bò ra đất, rất nhanh nước mắt đã chảy ra.
"Gen thần siêu cấp… Gen thần siêu cấp... Ha ha... Thì ra trên gen thần còn có gen thần siêu cấp... Hóa ra gen thần cũng không phải mức cuối..." Hàn Sâm thật sự không cách nào diễn tả tâm trạng phấn khởi lúc này của mình.
Loài người đã tiến vào vùng đất được thần bảo hộ một hai trăm năm, vẫn đang không ngừng phát triển ở đó, lúc đầu nhân loại ở vùng đất được thần bảo hộ cực kỳ khốn khổ, ban đầu, rất ít người có thể săn giết sinh vật thần huyết, thậm chí giết một sinh vật biến dị cũng cực kỳ khó khăn.
Nhưng cùng với chuyện con người khai phá thuật gen siêu hạch và càng ngày càng có nhiều con người được tăng cường gen, dần dần họ có thể săn giết dị sinh vật cao cấp, những người đạt được gen cao cấp cũng càng nhiều hơn.
Khoảng mười năm gần đây, ở vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, số người có thể thăng cấp lên max điểm gen thần bắt đầu tăng nhiều hơn.
Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có ai định nghĩa khái niệm gen thần siêu cấp này, e là vì chưa từng có người từng thật sự săn giết sinh vật thần siêu cấp.
Cho dù có người nhìn thấy sinh vật thần siêu cấp chỉ sợ cũng không có khả năng săn giết, Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Kim Mao Hống, chỉ riêng con thú con kia đã có sức chiến đấu rất kinh khủng rồi.
Năng lực của Hàn Sâm coi như là cao nhất trong những người ở vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, nhưng lại không thể tổn thương nó, đây mới chỉ là sinh vật thần siêu cấp vừa chào đời mà thôi.
Có thể hiểu được tại sao đến bây giờ loài người vẫn chưa biết đến sự tồn tại của sinh vật thần siêu cấp và gen thần siêu cấp, đó là vì căn bản là loài người không có cơ hội biết đến.
E là nếu người của toàn thành bảo hộ Cương Giáp vây công con Kim Mao Hống mẹ kia thì kết quả sau cùng nhất định là loài người toàn diệt.
Điều này như lúc trước khi loài người vẫn chưa max gen thần huyết, chỉ có một vài người max gen biến dị, nếu đối mặt với với Huyết Tinh Đồ Lục Giả thì kết quả cũng như vậy, căn bản không phải là đối thủ.
Cho dù có được gen thần thì lúc ấy cũng là nhờ Thần Thiên Tử dùng tên thú hồn thần huyết dùng một lần mới giết được Huyết Tinh Đồ Lục Giả.
Bây giờ con người không có gen thần siêu cấp, cũng không có thú hồn thần siêu cấp, muốn săn giết sinh vật thần siêu cấp quả thực chẳng khác gì mức độ khó cấp địa ngục.
Bình luận truyện