Siêu Cấp Gen Thần

Chương 280: Xương khô ngọc trắng



Editor: Nguyetmai

Bùm!Bức vách dị tinh thạch này chẳng những không kiên cố mà còn chỉ dày chừng hai ba centimet, vừa bị kiếm của Hàn Sâm chém đã bị phá vỡ thành một kẽ nứt lớn cao hơn người chừng một thước.

Hàn Sâm cảnh giác nắm chặt kiếm Thánh Chiến Thiên Sứ nhìn vào trong, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn sững người một lúc.

Cảm giác chấn động khó hình dung, bên trong tựa như một thành thị khổng lồ được bao phủ trong ánh xanh, giống như không gian chẳng có ranh giới dưới lòng đất.

Khắp đỉnh vòm không đều lóe ra sắc xanh của dị tinh thể, giống như bầu trời xanh đậm.

Từng tòa kiến trúc kỳ quặc bằng đá đen giăng khắp nơi, phức tạp tựa mê cung, không hề có dấu vết được tạo hình bởi con người, giống như loài ong tự xây nên tổ của mình, có điều trong đám kiến trúc màu đen quỷ dị này lại to nhỏ không đồng nhất, song cũng như tuân theo quy luật nhất định nào đó, sự thô lậu lại mang theo chút mỹ cảm khác thường.

Hàn Sâm biết được loại kiến trúc này là tổ của dị sinh vật trong truyền thuyết, trong mỗi ngăn tổ đều có thể có dị sinh vật, nếu tiếp cận các ngăn tổ đó thì dị sinh vật sẽ phát hiện ra, nó sẽ không ngần ngại mà giết chết con người đã xâm nhập vào đây.

Hàn Sâm nhìn qua, ở đây không biết có mấy nghìn mấy vạn cái tổ to nhỏ khác nhau, có cái chỉ to cỡ bàn tay, có cái thì to như cung điện, từng tổ được xếp liên tiếp với nhau, nom thì kỳ quái song dường như nó nên như thế."Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân và Phật Tổ Như Lai hiển linh phù hộ cho con, tốt nhất đừng có quá nhiều dị sinh vật, chỉ cần có mấy con dị sinh vật nguyên thủy là tốt rồi." Hàn Sâm vừa cẩn trọng bước về phía trước, vừa thầm cầu nguyện.

Tuy ở phía trên các tổ có không ít không gian, nhưng Hàn Sâm không tính bay qua, bay lên trên rồi thì hẳn các dị sinh vật sẽ nhìn thấy hắn, e rằng chúng sẽ xông từng bầy lên mất, độ cao ở đây cũng có hạn, chỉ có hai mươi đến ba mươi mét trên không mà thôi, dị sinh vật mạnh một chút nhảy lên là có thể chạm tới vòm đá, ý nghĩa của việc bay không lớn.

Cẩn thận từng chút đi qua một cái tổ, Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào nó, nếu có bất kỳ dị sinh vật nào thì hắn còn có thời gian để lùi lại.

Dù thực sự có dị sinh vật xông ra, vậy cứ giết rồi nói sau.

Chỉ là chiếc tổ này không có phản ứng gì, tới tận lúc Hàn Sâm đi qua rồi vẫn chẳng có động tĩnh, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nguyên cả một đống tổ đen kia giống như một loạt bom hẹn giờ to nhỏ khác nhau, Hàn Sâm cũng chẳng hay cái nào sẽ đột ngột phát nổ rồi có một con dị sinh vật bên trong sẽ xông tới.

Hàn Sâm sợ hãi vô cùng, nhưng không biết hắn may mắn hay vì cầu nguyện trước, chư thiên thần phật đều phù hộ cho hắn nên đi được nửa ngày, vượt qua hơn nghìn cái tổ cũng chẳng thấy tổ nào có dị sinh vật."Cái sào huyệt dị sinh vật này là tổ trống hả? Đám dị sinh vật ở đây rời đi hết rồi sao?" Trong lòng Hàn Sâm thấy lạ: "Không phải chứ, tài liệu nói rằng trừ phi trứng bị phá hủy nếu không tổ sẽ không ngừng sinh ra dị sinh vật mới.

Sào huyệt này bị phong kín mít, chắc chắn không có người tới, trứng dị sinh vật chắc vẫn còn, vậy sao chẳng thấy con dị sinh vật nào vậy?"Hàn Sâm đâu dám khinh nhờn, hắn từng ăn quả đắng ở núi Ngọc Long vì chủ quan, tuy lần này trông thì thuận lợi vô cùng nhưng Hàn Sâm vẫn giữ lòng cảnh giác mà tiến lên.

Mỗi lần đi qua một tổ, chẳng cần biết nó lớn hay nhỏ, Hàn Sâm đều rất cẩn thận nhìn vào đó kẻo trở tay không kịp.

Nhưng suốt dọc đường, thấy không ít hơn mười nghìn chiếc tổ, vậy mà ngay cả một dị sinh vật cũng chẳng có, dường như đây là tổ trống."Thật là kỳ quái, trên mạng có nói trước đây phát hiện ra tổ dị sinh vật thì kiểu gì cũng sẽ gặp chúng, ít cũng trên một trăm, nhiều cũng có thể phải trên mấy nghìn mấy chục nghìn con, sao ở đây chẳng có con nào?" Trong lòng Hàn Sâm thầm buồn bực.

Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, trong lòng khẽ động, ánh mắt vội vàng hướng về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy cách đó hơn mười mét có một cái tổ cao trên ba mét hình vòng cung nom như một ngôi mộ hiện ra, lúc này trên tổ đã nứt ra một vài vết mảnh như tơ, hơn nữa vết nứt còn không ngừng kéo dài ra."Cuối cùng cũng tới." Hàn Sâm cũng không hoảng hốt, hơi lùi về phía sau chừng mười mét, tìm được một vị trí với không gian khá lớn, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi chiếc tổ.

Vết nứt trên tổ ngày một lớn, từng vệt từng vệt giăng khắp nơi, sớm đã chẳng còn hình dáng nữa.

Bùm!Chiếc tổ như bị vật gì đó phá tung, chia năm xẻ bảy, chỉ thấy một cái bóng bước ra từ trong cái tổ nát."Dị sinh vật hình người?" Sau khi nhìn rõ được cái bóng, trong lòng Hàn Sâm run rẩy, hắn nắm chặt lấy thanh kiếm Thánh Chiến Thiên Sứ trong tay.

Đẳng cấp của dị sinh vật hình người đều không thấp, có khả năng cao là sinh vật thần huyết, Hàn Sâm đương nhiên không dám xem thường.

Toàn thân dị sinh vật kia giống như một bộ xương màu ngọc trắng, các khớp xương sinh trưởng giống như bạch ngọc nối lại với nhau, chẳng những không có các kẽ hở giống xương khô bình thường, mà còn không có cảm giác cồng kềnh, đi trên đường chỉ như khách bộ hành mà thôi, nom rất nhẹ nhàng linh hoạt.

Trên cơ thể của xương khô như bạch ngọc có một vài hoa văn màu đen kỳ dị, mà trong đôi tay của nó có một đôi cốt đao giống dao găm đen nhánh, trông vô cùng mê hoặc."Đồ báu?" Hàn Sâm cả kinh, dị sinh vật hình người này còn có thể sinh ra đồ báu, hơn thế lại còn là một đôi, việc này thực khiến kẻ khác giật mình.

Đôi hốc mắt của bộ xương hướng vào Hàn Sâm, bên trong không rỗng mà có một đôi nhãn cầu giống xương trắng, trắng tinh chẳng nhiễm chút màu đen nào, nó cứ thế chăm chú quan sát Hàn Sâm, sau đó bước từng bước về phía hắn.

Ban đầu nó bước vô cùng chậm, nhưng sau càng lúc càng nhanh, trong mười mấy bước đã đi nhanh như điện, vọt tới chỗ Hàn Sâm như gió, cốt đao quỷ dị đen nhánh trong tay nó đâm xuống cổ họng hắn, thủ pháp vừa nhanh vừa độc, thoáng cái đã tới trước mắt Hàn Sâm.

Bây giờ Hàn Sâm đã có thể biết chắc được bộ xương khô đó là sinh vật cấp thần huyết, trong lòng hắn không hề sợ, tay cầm kiếm Thánh Chiến Thiên Sứ khẽ động, bổ vào cốt đao đang đâm tới.

Cốt đao nhỏ và ngắn, nên dù một kiếm này của Hàn Sâm không chém gãy được nó thì cũng đánh bay được ra ngoài.

Nhưng khi bộ xương khô nhìn thấy kiếm Thánh Chiến Thiên Sứ đang chém vào đao của mình, nó uốn mình một cái, thu thanh cốt đao của mình trở về, mà đao còn lại của nó chẳng biết làm sao đã đâm tới ấn đường của Hàn Sâm, khí lạnh trên mũi đao dường như thấm qua bộ giáp mà xuyên vào trong da thịt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện