Chương 4: Khu Nhà Cũ
- Stuart, chủ tịch tập đoàn Triệu Á Long đã hoàn thành lần tiến hóa thứ ba, có tư cách tiến lên không gian thứ tư của Thần Chi Tí Hộ Sở, trở thành người thứ tám mươi ba trong lịch sử nhân loại tiến vào không gian thứ tư của Thần Chi Tí Hộ Sở, tuổi thọ đạt tới 500, đạt được cấp độ Bán Thần! - Lôi Khoa Đặc, thiếu niên thiên tài của tinh hệ, dùng trăm điểm gen biến dị hoàn thành tiến hóa lần thứ nhất, tiến vào không gian thứ hai của Thần Chi Tí Hộ Sở, tuổi thọ đạt tới 300, đạt được cấp độ Tiến Hóa Giả! - Nghị viên Hải Minh Uy của Thượng nghị viện, ngày hôm qua săn giết sinh vật thần huyết Hải Dương Chi Tinh cấp Bán Thần, trở thành cường giả đầu tiên săn giết thành công sinh vật thần huyết cấp Bán Thần! - Theo chuyên gia có uy tín dự đoán, trong vòng mười năm sau nhân loại sẽ xuất hiện người thứ nhất tiến hóa lần bốn, thẳng tiến tới không gian thứ năm của Thần Chi Tí Hộ Sở! - ! Hàn Sâm bước ra từ nơi truyền tống, bên trên "màn hình ảo" đang phát tin tức ngày hôm nay.
- Tiến Hóa Giả, Siêu Việt Giả, Bán Thần, đã có viên tinh thể màu đen này, mình nhất định có thể đi đến một bước kia, thậm chí là đi càng xa hơnHàn Sâm nắm chặt nắm đấm lại, bước nhanh tới trạm chuyên chở, ngồi lên trên đoàn tàu từ trường trở về nhà.
Vừa mới đi tới cửa nhà, còn chưa tiến vào trong sân nhỏ, hắn đã nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói chanh chua của một người phụ nữ.
- La Tố Lan, có phải là chị muốn chiếm lấy khu nhà cũ của Hàn gia chúng tôi hay không? Tôi nói cho chị biết, khu nhà này là của cha mẹ chúng tôi để lại, tôi cùng anh cả và anh hai đều có phần, bây giờ anh cả đã mất, Hàn gia chúng tôi sẽ không bắt nạt một quả phụ như chị, phần của anh cả đều cho chị, nhưng nếu chị muốn độc chiếm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.
- Đúng vậy, khu nhà cũ này vốn là di sản của cha mẹ chúng tôi, đám chúng tôi đều có phần, dựa vào cái gì mà một mình nhà anh chị độc chiếm, chị đã ở đây hơn hai mươi năm, chiếm được món lời cực lớn, hiện tại nên chia ra một phần gia sản đi.
Giọng của một người đàn ông trung niên đồng thời truyền đến.
- Anh hai nói rất đúng, chị đã chiếm khu nhà cũ hơn hai mươi năm rồi, tiền thuê chúng tôi sẽ không tính toán, nhưng khu nhà cũ này là gia sản của cha mẹ, nhất định phải chia đều.
Một giọng nói đàn ông có hơi nhỏ nhẹ, thập phần âm nhu vang lên theo.
- Chúng tôi đã tìm luật sư tính toán qua rồi, khu nhà cũ này hiện nay cũng đáng giá hơn 300 vạn, ba nhà mỗi nhà một trăm vạn, nếu chị cho mỗi nhà chúng tôi một trăm vạn, về sau khu nhà cũ này sẽ thuộc về chị, hoặc là bán khu nhà này đi, ba nhà chúng ta sẽ tự chia.
Chúng tôi thế nào cũng được, chị nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó! Là giọng của một cô gái vang lên.
- Đúng vậy, bây giờ anh cả đã không còn, chúng tôi cũng không bắt nạt mẹ góa con côi nhà chị, chúng tôi đều tùy theo ý chị! chị nói cho tiền thì đưa tiền, chị nói bán nhà thì bán nhà, chúng tôi sẽ không có ý kiến gì.
Giọng người đàn bà vừa chanh chua lúc ban đầu còn nói thêm.
- Chú hai, em ba, mọi người ép tôi cũng vô dụng thôi, tình huống nhà chúng tôi hiện tại mọi người không phải không biết, lấy ở đâu ra hai trăm vạn.
Một người phụ nữ đau khổ mở miệng nói.
- Vậy thì bán nhà đi.
Người đàn bà chanh chua lập tức tiếp lời nói ra.
- Bán nhà đi, vậy chúng tôi sẽ ở đâu? Hàn Sâm mới vừa tốt nghiệp, Nghiên Nhi lại sắp đi học! Người phụ nữ đau khổ nói.
- Chị dâu, lời này của chị không đúng rồi, chẳng lẽ chỉ có nhà chị khó khăn thôi sao? Hàn Sâm nhà chị và Hàn Nghiên chỉ là học ở trường công lập mà thôi, Hàn Hạo nhà chúng tôi học ở trường tư nhân, học phí hàng năm đều khiến tôi lo tới nỗi trắng cả tóc.
- Em ba nói đúng lắm, mọi người đều rất cực khổ, nhà ai lại không thiếu tiền? Bán nhà đi không tốt sao? Tất cả mọi người cầm tiền xử lý chuyện riêng, chị cũng có tiền cung cấp cho Nghiên Nghiên đi học.
Tiếng người đàn ông âm nhu phát ra.
- Dù sao thì chị cũng phải cho chúng tôi tiền, hoặc là phải bán nhà, chính chị chọn đi.
Người phụ nữ trẻ tuổi lạnh lùng nói.
Hàn Sâm ở bên ngoài nghe thế liền giận dữ, đẩy cửa ra, chứng kiến mẹ đang ôm em gái Hàn Nghiên của mình khóc, em gái Hàn Nghiên mới năm tuổi đang sợ hãi núp ở trong ngực mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn đầy vẻ sợ hãi, ở bên cạnh bọn họ, chính là hai nam hai nữ, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười lạnh lùng.
- Mấy người còn có mặt mũi chạy đến nơi đây đòi khu nhà cũ?Hàn Sâm chỉ vào người phụ nữ béo có vẻ mặt dữ tợn chanh chua cả giận nói:- Cô, trước kia cô làm tài vụ ở trong công ty, sổ sách làm sai rối tung cả lên, là ai khóc lóc hô hào xin cha tôi giúp đỡ?- Hàn Sâm, cháu nói bậy bạ cái gì đó, ai làm sai sổ sách, cháu không được ngậm máu phun người.
Người đàn ông gầy teo có giọng âm nhu chỉ vào Hàn Sâm kêu lên.
- Còn chú nữa, tham ô tiền công quỹ công ty đi đầu tư, cuối cùng thua lỗ mấy trăm vạn, là ai chạy đến nhà tôi, quỳ xuống cầu xin cha tôi giúp đỡ?Hàn Sâm lại chỉ vào người đàn ông trung niên gầy teo có giọng âm nhu kia tức giận nói.
- Chú hai, chú thiếu nợ tiền đánh bạc, thiếu chút nữa bị người ép nhảy lầu, là ai giúp cho chú? Lúc chú ở bên ngoài, mém chút bị người ta chém chết, là ai dùng tiền để cứu mạng của chú?Hàn Sâm chỉ vào một người đàn ông trung niên bụng phệ khác tức giận nói.
- Tập đoàn Tinh Vũ muốn nuốt công ty nhà của chúng tôi, nếu cha tôi không phải vì mọi người ra mặt cãi nhau với tập đoàn Tinh Vũ, trở mặt với bọn họ, sao có thể chết không rõ ràng như vậy được?Hàn Sâm cắn răng nghiến lợi nhìn tới bốn người:- Nhưng các người thì sao? Các người hay lắm, cha tôi bên này vừa mới chết, các người ngay cả tang lễ cũng không tới, liền chạy đi bán công ty cho tập đoàn Tinh Vũ, tiền bán được các người có chia cho mẹ con chúng một phần nào không? Còn ngày trước lúc các người kết hôn, nhà ở là ai bỏ tiền ra mua? Thoải mái hơn khu nhà cũ không? Lúc ông bà còn sống, các người có chăm sóc qua một ngày nào hay không, bây giờ các người vẫn còn mặt mũi đến đòi chia khu nhà cũ này?- Cháu chớ có nói hươu nói vượn, đó chính là do anh cả chuyên quyền độc đoán, công ty là của ông lưu lại, dựa vào cái gì chỉ một mình anh ấy quản lý, công ty chúng tôi cũng có phần, chúng tôi lấy tiền bán công ty cũng là việc nên làm.
Chú hai Hàn Lôi kiên trì nói.
- Anh nói không sai, đều là cha của cháu giữ mãi không buông, bọn cô chỉ là cầm lại tiền vốn thuộc về bọn cô, cho dù hôm nay cháu nói rách trời cũng không có tác dụng, hoặc là trả tiền hoặc là bán nhà, hai chọn một, nếu không chúng tôi sẽ nộp đơn lên toà án, lệnh đưa xuống, mấy người nhất định sẽ thua.
Bác gái Hàn Ngọc Mai rướn họng kêu lên.
- Đúng đấy, đều là lỗi của cha cháu! Mấy người nhao nhao chỉ trích người cha đã chết đi của Hàn Sâm.
Hàn Sâm tức tới toàn thân phát run, trong lòng cảm thấy không đáng cho cha, lúc cha tiếp nhận công ty, nó chỉ là một công ty nhỏ có giá trị 100-200 vạn, vất vả từng bước một phát triển lớn mạnh, nhưng mỗi lần đều phải chùi đít cho người nhà mình, mấy lần khiến cho công ty thiếu chút nữa thua lỗ đóng cửa, cuối cùng còn vì công ty mà chết không rõ ràng, không ngờ sau khi chết lại có kết quả như vậy, ngay cả vợ con cũng bị đám người kia bắt nạt.
Trước kia lúc cha của Hàn Sâm còn sống luôn nói, đều là người trong nhà, không cần phải so đo nhiều như vậy, hiện tại mới biết lời nói này châm chọc đến chừng nào.
Nếu như nhà của bọn họ thật sự thiếu tiền, có cái gì khó xử, Hàn Sâm cũng không tính toán.
Nhưng khi nhìn thấy bọn họ mua máy bay thì hắn lại không nhịn được, máy bay có chiếc nào ít hơn trăm vạn đâu, tiền bán công ty lúc trước chí ít hơn một ức, toàn bộ đều rơi vào trong túi bọn họ, không chia cho mẹ con Hàn Sâm một cắc nào, cho dù bọn họ thiếu tiền như thế nào đi nữa, cũng không thể không có nổi một trăm vạn chứ.
.
Bình luận truyện