Chương 105: Màn Dạo Đầu
Sau hai tiếng tiểu vũ trụ, nắp khoang ngủ cao cấp thủy tinh bắt đầu mở ra, Lâm Phi tinh thần tràn trề nhảy ra khỏi đó.
Lâm Phi biết mình không hiểu triệt để về kiến thức tế bào và virus nên cũng không tới phòng thí nghiệm nữa mà kiếm một cái ghế ngồi trước bàn trong phòng đọc quyển sách điện tử giáo sư điên đưa cho, điều chỉnh thiết bị đặt giờ trên tay rồi bắt đầu học.
...
Trong nửa tháng trước Lâm Phi chỉ ở trong phòng đọc sách về tế bào virus của giáo sư điên, không ngừng dùng dị năng. Khi tinh thần quá mệt mỏi thì vận động thể lực, tắm nước nóng rồi vào ngủ hai tiếng sau đó lại đọc sách.
Mỗi lần đến giờ ăn đều có nhân viên phục vụ dưa đồ ăn đến, còn dọn dẹp và giặt quần áo cho.
Phan Đa Lạp ở cùng phòng với Lâm Phi nhưng phần lớn thời gian một ngày là ở phòng thí nghiệm, cũng rất ít khi đọc sách trong phòng ngủ.
Mấy ngày đầu ở cùng Phan Đa Lạp phát hiện Lâm Phi chỉ đọc sách có mấy phút, phần lớn thời gian là tập thể dục và ngủ.
Có đêm Phan Đa Lạp may mắn tận mắt chứng kiến cả quá trình Lâm Phi rèn luyện cơ thể. Nhìn Lâm Phi dần nổi cơ bắp rắn chắc, Phan Đa Lạp trố mắt, không biết Lâm Phi này rốt cuộc là bác sĩ hay lính đặc chủng. Đáng ghét hơn là Lâm Phi khi đi tắm không bao giờ khóa cửa phòng tắm, thậm chí có lúc còn không đóng cửa.
Mấy hôm đầu Phan Đa Lạp còn mấy lần khuyên Lâm Phi nên dụng tâm đọc sách, tập thể thao với ngủ ít thôi. Nhưng lần nào Lâm Phi cũng đồng ý qua quýt rồi lại luyện tập và ngủ.
Phan Đa Lạp nghi ngờ sao Lâm Phi có thể ngủ nhiều được như thế, hơn nửa thời gian một ngày là dành để ngủ. Với ông vua ngủ này cô cũng bất lực rồi.
Mãi đến nửa tháng sau, Lâm Phi bắt đầu đến phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng hỏi Phan Đa Lạp về các vấn đề y học quái dị. Lúc này cô mới chắc chắn về thân phận bác sĩ của hắn.
...
Ngày thứ 20 khi bị cấy virus, Lâm Phi nhìn vết đỏ đang kéo dài trên tay của mình, sau khi uống thuốc giải mình chế ra thì dừng di chuyển, tuy không loại bỏ được nhưng cũng đã kéo dài được thời gian phát tác.
Lâm Phi chế ra được thuốc có chút hiệu quả thì càng chăm chỉ học hơn. Ngày thứ 28, cuối cùng hắn cũng chế ra thuốc giải cho giai đoạn một.
...
Còn hai ngày dư ra ,hắn dùng để chỉnh lý tư liệu, phân tích quá trình và kết quả của mấy trăm cái thí nghiệm hắn đã làm trong vòng một tháng này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
...
Đến cuối tháng, bác sĩ điên cầm tới hai lọ nước và hai quyển sách điện tử khác đến phòng thí nghiệm. Thấy Lâm Phi và Phan Đa Lạp đang đợi mình, ông lấy máu hai người để kiểm tra, hỏi hai người làm cách nào chế ra thuốc giải.
- Hai con giỏi lắm, đã vượt qua một tháng học tập đầu tiên. Nhưng đừng lơ là, phần lớn mọi người đều gục ngã ở giai đoạn thứ hai. Hai con uống hai lọ nước này đi, cầm hai cuốn sách này học tiếp. Ta mong một tháng nữa vẫn gặp được các con còn sống.
Giáo sư điên nói.
Phan Đa Lạp nhanh chóng cầm lấy lọ nước và uống. Lâm Phi cũng cầm lên và không cam tâm mà uống.
Một tháng sau đó, Lâm Phi bắt đầu chìm đắm trong bể kiến thức ảo diệu về tế bào virus, trong đó còn đan cài một số vấn đề về di chuyền học và ảnh hưởng biến dị của trình tự cấu trúc DNA.
Ngày thứ 29, miễn cưỡng diều chế thành công thuốc giải, còn Phan Đa Lạp thì đã thành công ở ngày thứ 20 rồi.
...
Thuốc độc của tháng thứ ba lại được đưa đến cho Lâm Phi và Phan Đa Lạp uống.
Lâm Phi biết thời gian còn lại của mình là không còn nhiều. Một tháng sau, cả Hắc Đế Tư Thánh sẽ bùng phát virus C, càng nắm bắt nhiều kiến thức về tế bào, virus và biến dị DNA, hắn càng cảm thấy không chắc chắn.
Virus C sẽ bùng phát vào một tháng nữa, theo hệ thống, nếu không có biến số là hắn thì mọi người trong thành sẽ chết sạch.
Viện nghiên cứu bị niêm phong của giáo sư điên ở dưới lòng đất Hắc Đế Tư Thành, đến giáo sư điên có uy tín nhất trong giới y học còn không giải quyết được virus C, Lâm Phi cũng chẳng có gì chắc chắn, hắn chỉ có thể cố gắng học kiến thức y học trước khi bùng phát bệnh, còn lại nghe theo số trời vậy.
Cái hệ thống chết tiệt kia, đây đâu phải phần thưởng nhiệm vụ chuyên chức bác sĩ, rõ ràng là bắt người ta chịu tội mà.
Đã liên tục ba tháng, Lâm Phi ngày nào cũng dùng hàng nghìn lần dị năng để học. Nếu hồi đó không có thời không tinh thach từ di tích dưới sa mạch ở Vô Tội Tinh rồi có được dị năng ba phút chiến thần này thì hắn sẽ chắc chắn chết trong cái nhiệm vụ chức nghiệp phụ này.
Lâm Phi đã giải trừ được thuốc độc của tháng thứ ba vào ngày thứ 29, Lâm Phi đại nạn không chết, cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Cô gái Phan Đa Lạp là thiên tài về DNA, chỉ chỉ mất 15 ngày đã ổn định được chất độc của giai đoạn ba đồng thời càng thêm chăm chỉ học tập và làm thí nghiệm.
Lâm Phi nhìn mà cảm thấy cô gái Phan Đa Lạp càng ngày càng thần bí.
Ngày thứ 30 của tháng thứ ba khi đến thế giới này, Lâm Phi nằm trong phòng đợi virus C bùng phát.
Đột nhiên có người quét dọn trong viện nghiên cứu vào đưa cho hắn một bức thư.
- Tôi đã phạm lỗi lầm lớn rồi. Tôi dùng bản thân làm thí nghiệm khiến virus giai đoạn ba biến dị thành virus C nguy cơ cao. Tôi không muốn chết, nhưng kiến thức y học của tôi không thể cứu nổi tôi nữa. Tôi đã từng cố hết mọi cách nhưng không thể khống chế được virus biến dị trong người.
Đọc những dòng này, Lâm Phi đã dự đoán được một số điều. Xem ra nguyên nhân bùng phát virus C có liên quan tới Phan Đa Lạp rồi.
- Tôi với tính cách của mình, khi biết virus trong người tôi biến dị thì giáo sư điên có hai phản ứng: Một là sẽ thấy chết không cứu, để tôi tự sinh tự diệt. Hai là sẽ giả phẫu tôi nghiên cứu. Vì thế tôi bỏ đi rồi, thoát khỏi viện nghiên cứu tới Hắc Đế Tư Thành. Tôi không muốn chết, số thuốc tôi có sẽ kéo dài cho tôi hơn một tháng nữa để sống. Vì thế tôi sẽ cho virus C lây nhiễm ra Hắc Đế Thành, việc dân chúng trong thành phố bị nhiễm virus sẽ buộc giáo sư điên và anh nghiên cứu, từ đó cứu sống tôi.
Bình luận truyện