Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 253: Chuyến Viếng Thăm Của Lam Bách Hợp
Sau hơn tám nghìn lần chiến
đấu dưới nước với đám cá mập, cuối cùng hắn cũng giết hết được ba trăm
con cá mập trong ba tiếng đồng hồ.
Rồi hắn được hệ thống đưa trở về. Lâm Phi một lần nữa sống sót sau nhiệm vụ của hệ thống Chiến Thần.
---
Mấy ngày sau.
Hôm nay Lâm Phi dậy sớm, nhìn đồng hồ trên tay thì thấy có đến mấy cuộc gọi nhỡ và bảy tin nhắn.
Lâm Phi mở ra xem, trong đó có cuộc gọi và tin nhắn của Lam Bách Hợp, ngươi lâu lắm không gặp, về danh nghĩa là bạn gái hắn, đi làm lính đánh thuê Tinh Tế.
Trong tin nhắn có viết “Lâm Phi thân yêu, lần này đội lính đánh thuê của em nghỉ phép, em cũng được nghỉ. Chín giờ sáng hôm nay em sẽ về đến Bắc Đẩu Tinh, rất mong được gặp lại anh và em gái Lam Linh Nhi.
Những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn còn lại đều là của Lam Linh Nhi.
- Anh rể, cho anh biết một tin tốt. Chị tôi sắp về Bắc Đẩu Tinh rồi, mau nhận điện đi!
- Sao còn không nhận điện. Không phải anh biết chị tôi trở về thì thu dọn đồ đạc đấy chứ?
- Trời ơi, anh rể, không phải anh ngủ nướng quá đà rồi đấy chứ?!
- Đừng có bảo anh không mang theo máy liên lạc.
- Anh rể, anh là đầu lợn à. Tôi vừa hỏi chị, phi thuyền sẽ đến Bắc Đẩu Tinh vào chín giờ sáng nay. Mặc kệ đấy, tôi đến sân bay đón chị đã. Anh là anh rể đầu lợn. Rồi tôi sẽ đưa chị đến biệt thự bên ngoài trường tìm anh. Mau dọn dẹp nhà cửa đi, có thời gian thì đến sân bay cùng tôi đợi chị.
Lâm Phi nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng. Cô em gái Lam Linh Nhi này cũng quá phấn khích rồi, sớm vậy mà đã đi đón chị.
Lâm Phi cũng nghĩ tới Lam Bách Hợp, lâu lắm không gặp cô, hắn cũng bắt đầu nhớ cô bạn gái sát thủ kiên cường này rồi.
Đương nhiên giờ vẫn còn quá sớm, Lâm Phi không định dọn dẹp nhà bây giờ. Hơn nữa gian phòng dưới đất ở biệt thự còn có tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc, nếu để Lam Bách Hợp gặp thì khó giải thích.
Lâm Phi tưởng tượng nét mặt của Lam Bách Hợp khi gặp Ngô Tiểu Man, có lẽ Lam Bách Hợp và Lam Linh Nhi sẽ cho rằng hắn tìm những cô gái nhỏ để thoả mãn sở thích kỳ quái nào đó. Không được, vẫn nên không cho hai người bọn họ đến biệt thự thì hơn.
Lâm Phi gọi điện cho Lam Linh Nhi.
- Lam Linh Nhi, anh đã dậy rồi, sửa soạn xong sẽ đến sân bay đón chị tôi. Nếu anh đến muộn mấy phút thì hai người cứ ở cửa đợi anh, đừng có đi linh tinh.
Lâm Phi nói.
- Biết rồi, anh rể, ăn mặc cho đẹp trai vào rồi đến nhé. Anh đến đây sớm một chút, hình như tôi đến hơi sớm, giờ đại sảnh sân bay trống không có mỗi mình tôi.
Lam Linh Nhi nói một cách đáng thương.
Lâm Phi ừm một tiếng rồi tắt điện thoại, hắn nghĩ bụng, chín giờ phi thuyền mới tới, cô năm giờ đã tới đó, ở đó có nhiều người mới là lạ.
Lâm Phi cũng không ngủ tiếp nữa, dậy rửa ráy rồi xuống gọi Ngô Tiểu Man dậy.
- Làm gì thế, sao hôm nay chủ nhân sớm thế này đã xuống rồi. Tôi còn ngủ chưa đủ mà, lại đưa tôi đến công viên chơi à?
Ngô Tiểu Man mơ màng nói với Lâm Phi, bộ dạng rất đáng yêu.
- Mau dậy làm bữa sáng cho chủ nhân, rồi chúng ta phải thực hiện bài tập hàng ngày. Có thể tôi sẽ phải ra ngoài hai ba ngày, trong mấy ngày này cô phải tự tập luyện cho tốt, khi nào về tôi sẽ kiểm tra xem cô có tiến bộ không. Để sớm được tự do thì cô không được lười nhác đâu đấy.
Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man lúc này còn chưa tỉnh, rồi kéo Ngô Tiểu Man đang mặc đồ ngủ dậy, bắt cô làm bữa sáng.
- Lâm Phi đáng ghét, chủ nhân đáng ghét, không cho tôi ngủ đủ. Con gái ngủ không đủ sẽ nhanh già lắm.
Ngô Tiểu Man vừa càu nhàu vừa rửa mặt rồi làm bữa sáng đơn giản cho Lâm Phi.
Lâm Phi ăn xong, ở một bên nhìn tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc rửa bát, dọn bàn xong thì bắt đầu cho cô tập luyện, cũng chính là đánh cô một trận, bắt cô tập yoga.
Sau khi kết thúc, Lâm Phi và Ngô Tiểu Man mặt đầy vẻ giận dữ cùng vào khoang trò chơi, hắn điều khiển cỗ Thanh Long giết người máy của Ngô Tiểu Man.
Sau đó Lâm Phi nhìn đồng hồ, lên trên mặt đất rồi lại khoá gian phòng ngầm kia lại từ bên ngoài.
Lâm Phi về tắm nước nóng xong thấy thời gian cũng sắp tới rồi, liền lái xe đến sân bay.
---
Nửa tiếng sau trong sảnh chờ sân bay, Lâm Phi đang nhàn nhã ngồi xem tin tức, Lam Linh Nhi thì ngồi sát cạnh vừa cằn nhằn hắn đến muộn vừa nhấp nhỏm nhìn về cửa ra của khách.
- Tôi nói này Lam đại tiểu thư, còn hơn mười phút nữa phi thuyền của chị Lam Bách Hợp cô mới tới. Hơn nữa khi hạ cánh còn có loa thông báo, cô vội gì chứ?!
Lâm Phi nói.
- Tôi đã xem lộ tuyến rồi, hơn nữa ngồi mãi chẳng có việc gì, bản tiểu thư năm giờ đã tới, ngồi đợi mấy tiếng rồi đấy.
Lam Linh Nhi đáp.
- Cô làm giáo viên rồi còn không chịu yên phận một chút. Anh rể dạy cô chút triết lý nhân sinh, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không được vội vàng. Bây giờ như vậy, sau này trên chiến trường cũng như thế, cho dù sau này cô có ngoại tình bị bắt gặp thì cũng phải bình tĩnh.
Lâm Phi bắt đầu tìm một chủ đề lấy giọng dạy dỗ bắt đầu chém gió với Lam Linh Nhi.
---
Hơn mười phút sau, trong sảnh chờ bắt đầu có thông tin các huyến bay hạ cánh, rồi hành khách bắt đầu tràn ra từ cửa.
Lâm Phi và Lam Linh Nhi cũng đứng dậy ra chỗ cửa chờ Lam Bách Hợp.
Một cô thiếu nữ mặc bộ quân phục dã chiến, để tóc ngắn, dáng vẻ nhanh nhẹn hào hùng, đeo ba lô chạy ra hướng về phía Lâm Phi và Lam Linh Nhi. Đó chính là Lam Bách Hợp, chỉ thấy cô giang hay tay chuẩn bị ôm.
Lam Linh Nhi cũng giang hay tay chuẩn bị ôm lấy chị.
Nhưng Lam Bách Hợp lại vượt qua Lam Linh Nhi ôm lấy Lâm Phi ở bên cạnh.
- Nhớ mọi người quá!
Lam Bách Hợp nói.
- Chị nhớ bạn trai Lâm Phi thì có, chẳng nhớ đứa em gái này chút nào cả.
Lam Linh Nhi chu môi càu nhàu.
- Chị cũng nhớ em, em gái.
Lam Bách Hợp nói rồi buông Lâm Phi ra ôm Lam Linh Nhi.
- Đúng rồi, chúng ta về căn phòng nhỏ trước đây của em đi. Em xa Bắc Đẩu Tinh lâu như vậy, hơi nhớ căn phòng nhỏ đó rồi. Em sẽ thể hiện chút tay nghề nấu ăn của mình. Làm lính đánh thuê lâu như vậy, thực lực tăng lên bao nhiêu không rõ, nhưng tay nghề nấu bếp thì tăng lên nhiều lắm.
Lam Bách Hợp cười nói.
Lâm Phi thấy không phải về biệt thự thì đương nhiên hắn tán thành, Lam Linh Nhi cũng không có ý kiến gì.
Rồi Lâm Phi lái xe đưa hai chị em về căn phòng nhỏ lần đầu gặp Lam Bách Hợp ở khu nghèo khổ ngoài ngoại ô.
Rồi hắn được hệ thống đưa trở về. Lâm Phi một lần nữa sống sót sau nhiệm vụ của hệ thống Chiến Thần.
---
Mấy ngày sau.
Hôm nay Lâm Phi dậy sớm, nhìn đồng hồ trên tay thì thấy có đến mấy cuộc gọi nhỡ và bảy tin nhắn.
Lâm Phi mở ra xem, trong đó có cuộc gọi và tin nhắn của Lam Bách Hợp, ngươi lâu lắm không gặp, về danh nghĩa là bạn gái hắn, đi làm lính đánh thuê Tinh Tế.
Trong tin nhắn có viết “Lâm Phi thân yêu, lần này đội lính đánh thuê của em nghỉ phép, em cũng được nghỉ. Chín giờ sáng hôm nay em sẽ về đến Bắc Đẩu Tinh, rất mong được gặp lại anh và em gái Lam Linh Nhi.
Những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn còn lại đều là của Lam Linh Nhi.
- Anh rể, cho anh biết một tin tốt. Chị tôi sắp về Bắc Đẩu Tinh rồi, mau nhận điện đi!
- Sao còn không nhận điện. Không phải anh biết chị tôi trở về thì thu dọn đồ đạc đấy chứ?
- Trời ơi, anh rể, không phải anh ngủ nướng quá đà rồi đấy chứ?!
- Đừng có bảo anh không mang theo máy liên lạc.
- Anh rể, anh là đầu lợn à. Tôi vừa hỏi chị, phi thuyền sẽ đến Bắc Đẩu Tinh vào chín giờ sáng nay. Mặc kệ đấy, tôi đến sân bay đón chị đã. Anh là anh rể đầu lợn. Rồi tôi sẽ đưa chị đến biệt thự bên ngoài trường tìm anh. Mau dọn dẹp nhà cửa đi, có thời gian thì đến sân bay cùng tôi đợi chị.
Lâm Phi nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng. Cô em gái Lam Linh Nhi này cũng quá phấn khích rồi, sớm vậy mà đã đi đón chị.
Lâm Phi cũng nghĩ tới Lam Bách Hợp, lâu lắm không gặp cô, hắn cũng bắt đầu nhớ cô bạn gái sát thủ kiên cường này rồi.
Đương nhiên giờ vẫn còn quá sớm, Lâm Phi không định dọn dẹp nhà bây giờ. Hơn nữa gian phòng dưới đất ở biệt thự còn có tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc, nếu để Lam Bách Hợp gặp thì khó giải thích.
Lâm Phi tưởng tượng nét mặt của Lam Bách Hợp khi gặp Ngô Tiểu Man, có lẽ Lam Bách Hợp và Lam Linh Nhi sẽ cho rằng hắn tìm những cô gái nhỏ để thoả mãn sở thích kỳ quái nào đó. Không được, vẫn nên không cho hai người bọn họ đến biệt thự thì hơn.
Lâm Phi gọi điện cho Lam Linh Nhi.
- Lam Linh Nhi, anh đã dậy rồi, sửa soạn xong sẽ đến sân bay đón chị tôi. Nếu anh đến muộn mấy phút thì hai người cứ ở cửa đợi anh, đừng có đi linh tinh.
Lâm Phi nói.
- Biết rồi, anh rể, ăn mặc cho đẹp trai vào rồi đến nhé. Anh đến đây sớm một chút, hình như tôi đến hơi sớm, giờ đại sảnh sân bay trống không có mỗi mình tôi.
Lam Linh Nhi nói một cách đáng thương.
Lâm Phi ừm một tiếng rồi tắt điện thoại, hắn nghĩ bụng, chín giờ phi thuyền mới tới, cô năm giờ đã tới đó, ở đó có nhiều người mới là lạ.
Lâm Phi cũng không ngủ tiếp nữa, dậy rửa ráy rồi xuống gọi Ngô Tiểu Man dậy.
- Làm gì thế, sao hôm nay chủ nhân sớm thế này đã xuống rồi. Tôi còn ngủ chưa đủ mà, lại đưa tôi đến công viên chơi à?
Ngô Tiểu Man mơ màng nói với Lâm Phi, bộ dạng rất đáng yêu.
- Mau dậy làm bữa sáng cho chủ nhân, rồi chúng ta phải thực hiện bài tập hàng ngày. Có thể tôi sẽ phải ra ngoài hai ba ngày, trong mấy ngày này cô phải tự tập luyện cho tốt, khi nào về tôi sẽ kiểm tra xem cô có tiến bộ không. Để sớm được tự do thì cô không được lười nhác đâu đấy.
Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man lúc này còn chưa tỉnh, rồi kéo Ngô Tiểu Man đang mặc đồ ngủ dậy, bắt cô làm bữa sáng.
- Lâm Phi đáng ghét, chủ nhân đáng ghét, không cho tôi ngủ đủ. Con gái ngủ không đủ sẽ nhanh già lắm.
Ngô Tiểu Man vừa càu nhàu vừa rửa mặt rồi làm bữa sáng đơn giản cho Lâm Phi.
Lâm Phi ăn xong, ở một bên nhìn tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc rửa bát, dọn bàn xong thì bắt đầu cho cô tập luyện, cũng chính là đánh cô một trận, bắt cô tập yoga.
Sau khi kết thúc, Lâm Phi và Ngô Tiểu Man mặt đầy vẻ giận dữ cùng vào khoang trò chơi, hắn điều khiển cỗ Thanh Long giết người máy của Ngô Tiểu Man.
Sau đó Lâm Phi nhìn đồng hồ, lên trên mặt đất rồi lại khoá gian phòng ngầm kia lại từ bên ngoài.
Lâm Phi về tắm nước nóng xong thấy thời gian cũng sắp tới rồi, liền lái xe đến sân bay.
---
Nửa tiếng sau trong sảnh chờ sân bay, Lâm Phi đang nhàn nhã ngồi xem tin tức, Lam Linh Nhi thì ngồi sát cạnh vừa cằn nhằn hắn đến muộn vừa nhấp nhỏm nhìn về cửa ra của khách.
- Tôi nói này Lam đại tiểu thư, còn hơn mười phút nữa phi thuyền của chị Lam Bách Hợp cô mới tới. Hơn nữa khi hạ cánh còn có loa thông báo, cô vội gì chứ?!
Lâm Phi nói.
- Tôi đã xem lộ tuyến rồi, hơn nữa ngồi mãi chẳng có việc gì, bản tiểu thư năm giờ đã tới, ngồi đợi mấy tiếng rồi đấy.
Lam Linh Nhi đáp.
- Cô làm giáo viên rồi còn không chịu yên phận một chút. Anh rể dạy cô chút triết lý nhân sinh, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không được vội vàng. Bây giờ như vậy, sau này trên chiến trường cũng như thế, cho dù sau này cô có ngoại tình bị bắt gặp thì cũng phải bình tĩnh.
Lâm Phi bắt đầu tìm một chủ đề lấy giọng dạy dỗ bắt đầu chém gió với Lam Linh Nhi.
---
Hơn mười phút sau, trong sảnh chờ bắt đầu có thông tin các huyến bay hạ cánh, rồi hành khách bắt đầu tràn ra từ cửa.
Lâm Phi và Lam Linh Nhi cũng đứng dậy ra chỗ cửa chờ Lam Bách Hợp.
Một cô thiếu nữ mặc bộ quân phục dã chiến, để tóc ngắn, dáng vẻ nhanh nhẹn hào hùng, đeo ba lô chạy ra hướng về phía Lâm Phi và Lam Linh Nhi. Đó chính là Lam Bách Hợp, chỉ thấy cô giang hay tay chuẩn bị ôm.
Lam Linh Nhi cũng giang hay tay chuẩn bị ôm lấy chị.
Nhưng Lam Bách Hợp lại vượt qua Lam Linh Nhi ôm lấy Lâm Phi ở bên cạnh.
- Nhớ mọi người quá!
Lam Bách Hợp nói.
- Chị nhớ bạn trai Lâm Phi thì có, chẳng nhớ đứa em gái này chút nào cả.
Lam Linh Nhi chu môi càu nhàu.
- Chị cũng nhớ em, em gái.
Lam Bách Hợp nói rồi buông Lâm Phi ra ôm Lam Linh Nhi.
- Đúng rồi, chúng ta về căn phòng nhỏ trước đây của em đi. Em xa Bắc Đẩu Tinh lâu như vậy, hơi nhớ căn phòng nhỏ đó rồi. Em sẽ thể hiện chút tay nghề nấu ăn của mình. Làm lính đánh thuê lâu như vậy, thực lực tăng lên bao nhiêu không rõ, nhưng tay nghề nấu bếp thì tăng lên nhiều lắm.
Lam Bách Hợp cười nói.
Lâm Phi thấy không phải về biệt thự thì đương nhiên hắn tán thành, Lam Linh Nhi cũng không có ý kiến gì.
Rồi Lâm Phi lái xe đưa hai chị em về căn phòng nhỏ lần đầu gặp Lam Bách Hợp ở khu nghèo khổ ngoài ngoại ô.
Bình luận truyện