Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 259: Rùa Bay
Lam Bách Hợp nghe vậy giương súng năng lượng ngắm một bông hoa đỏ phía xa rồi bắn.
Bùm!
Uỳnh!
Chùm sáng năng lượng màu lam bắn nát bông hoa, từ dưới mặt đất đột nhiên thò lên một cái nụ hoa khổng lộ, nó mở ra rồi đóng lại vài lần rồi mới yên lặng rồi chui lại xuống dưới đất. Mặt đất trở về như cũ, phía trên lại mọc ra một bông hoa đỏ đáng yêu khác.
- Hoa ăn thịt, loại vật chủng mới, lẽ nào cả bãi cỏ này đều là thứ thực vật nguy hiểm này.
Lam Bách Hợp kinh ngạc nói.
Lâm Phi không đáp, chỉ ôm chặt lấy eo cô, chuẩn bị điều khiển mô tô rời khỏi chỗ này thì phát hiện trên trời phía xa đột nhiên xuất hiện một con rùa màu xám trăng khổng lồ.
Một con rùa to cỡ ngọn núi nhỏ, trên mai nó mọc những chiếc gai trắng nhìn giống như vách đá, không có cánh nhưng lại bay được trên không.
Con rùa khổng lồ này bay về phía những bông hoa phía dưới.
Lực xung kích mãnh liệt khiến cả mặt đất rung chuyển, hoa ăn thịt ẩn mình bên dưới đều ngoi lên.
Lâm Phi nhìn thấy mấy chục cây hoa ăn thịt bị con rùa bay kia ăn mất, phun ra thứ chất dịch màu xanh lá.
Thấy con rùa bay kia tới, những cây hoa ăn thịt này mọc ra một thứ kết cấu giống như lá đập trong không trung, chúng cũng biết bay, lại còn như có trí thông minh, tháo chạy về bốn phía.
Rùa bay lại bay về phía có nhiều hoa ăn thịt.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp thấy rùa bay về phía khác, đnag thấy may mắn nó không bay về phía mình.
Nhưng mấy chúc vạn cây ăn thịt lại bay về phía chiếc mô tô đang lơ lửng trên không, hơn nữa tốc độ của chúng cực nhanh, không hề thua kém mô tô bay.
Lâm Phi nhảy lên đổi chỗ với Lam Bách Hợp, ngồi lên phía trước mô tô.
Lâm Phi bảo Lam Bách Hợp lái mô tô với tốc độ nhanh nhất, ngực Lâm Phi đối diện với ngực Lam Bách Hợp, nhưng hắn giờ không có thời gian để tận hưởng điều đó.
Lâm Phi cầm hai khẩu súng năng lượng trên xe rồi bắt đầu bắn đám hoa ăn thịt kia.
- Mẹ nó, rốt cuộc đây là tinh cầu gì, rùa biết bay, hoa ăn thịt cũng biệt bay, còn cho người ta sống nữa không.
Bùm bùm bùm!
Mỗi lần bắn là có một cái cây ăn thịt bị bắn trúng, từ vết thương chảy ra dịch thể màu xanh rồi chúng rơi xuống đất.
Hai khẩu súng năng lượng của Lâm Phi giống như súng phun lửa không ngừng tiêu diệt những cây hoa ăn thịt tới gần.
Nhưng số lượng cây ăn thịt quá nhiều, dọc đường còn có thêm những cây khác bị thu hút gia nhập đội ngũ đuổi theo mô tô bay.
Lam Bách Hợp lái với tốc độ nhanh nhất, đã mấy lần nguy hiểm lách được ra từ khe hở của đám hoa ăn thịt. Hai người nhìn thì cả bầu trời lúc này đã trở thành biển hoa, hoa đủ mọi màu sắc trải dài phía sau mô tô, nhìn rất đẹp.
Nhưng phía dưới những bông hoa đó đều nối với một cái nụ hoa và lá khổng lồ. Cứ nghĩ đó đều là cây hoa ăn thịt là Lam Bách Hợp cảm giác toàn thân lạnh run.
- Hoa ăn thịt ngày một nhiều, chúng ta không chạy được rồi. Lâm Phi, xin lỗi khiến anh phải chết cùng em.
Lam Bách Hợp ôm chặt lấy Lâm Phi, hôn hắn một cái nói.
- Đám hoa này không lấy mạng được chúng ta đâu, chúng ta sẽ không dễ chết như vậy. Khởi động chức năng quét hành tung, bay về phía con rùa bay kia, chúng sợ con rùa đó. Tuy con rùa đấy cũng chẳng thân thiện gì nhưng dù sao đó ít nhất cũng là một con đường sống.
Lâm Phi nói.
- Đúng, tìm con rùa bay đó.
Lam Bách Hợp vội khởi động thiết bị quét, tìm được điểm đỏ đang di động trên màn hình. Điểm đỏ này đang đuổi theo một đống điểm xanh, nếu không nhầm thì đó chính là con rùa bay.
Lam Bách Hợp nhanh chóng chuyển hướng bay về phía con rùa. Lâm Phi cũng quay người, cầm súng năng lượng, dùng góc độ chính xác tiêu diệt những cây hoa đang tới gần.
---
Hơn mười phút sau, chiếc mô tô Lam Bách Hợp lái kéo theo một đám đông hoa ăn thịt tìm được con rùa bay. Nó nhận ra đám “thức ăn ngon”, nhanh chóng bay lại phía này.
Khi mô tô bay tới gần rùa bay thì đột nhiên xuất hiện một luồng hấp lực mạnh mẽ, chiếc xe mô tô bị hút lên lưng con rùa.
- Nó có từ trường sao?
Lam Bách Hợp càu nhau.
Chiếc mô tô bắt đầu phát ra tiếng két két, đồng hồ không ngừng chạy và bốc khói trắng.
- Mau rời khỏi mô tô, sắp phát nổ rồi.
Lâm Phi thấy thế, vội kéo Lam Bách Hợp nhảy khỏi mô tô chạy đi trên lưng con rùa.
Uỳnh!
Chiếc mô tô bay nổ tung, nhưng chỉ phá được một mẩu nhỏ nhô lên của cái mai rùa.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp cũng tìm được một vị trí khá an toàn trên mai rùa ngồi xuống.
Con rùa này nhanh chóng bay về phía đám hoa ăn thịt, há cái mồm to không ngừng ăn, giống như cá voi ăn cá nhỏ dưới biển vậy.
Đám hoa ăn thịt cũng không phản kháng mà bắt đầu chạy tứ tán.
Rùa bay không ngừng bay, cách một khoảng thời gian lại đâm xuống chỗ có nhiều hoa, sau đó lại truy kích đám hoa ăn thịt chạy trốn.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp ngồi trên lưng con rùa ngắm cảnh trên tinh cầu Địch Ca Lan.
- Cả tinh cầu này cỗ nào cũng là hoa ăn thịt, ngoài con rùa khổng lồ này thì chẳng thấy loài vật nào khác.
Lâm Phi cảm khái.
- Lẽ nào con rùa bay này chính là cụ khí bí mật mà chính phủ nghiên cứu ra?
Lam Bách Hợp nói.
Hai tiếng sau, ba tiếng, mười tiếng, hai mươi tư tiếng sau, một ngày trôi qua, Lâm Phi và Lam Bách Hợp vẫn trên lưng con rùa, cả việc vệ sinh cũng tiến hành luôn trên lưng nó.
Đương nhiên Lâm Phi có dị năng ba phút, không sợ bị rơi khỏi lưng rùa, rất nhàn hạ.
Còn Lam Bách Hợp thì căng thẳng, dù Lâm Phi đã bảo cô thả lỏng, không phải sợ rơi nhưng cô không dám, cuối cùng Lâm Phi không còn cách nào đành ôm lấy Lam Bách Hợp vào lòng thì cô mới thả lỏng.
- Ding doong, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sống sót hai mươi tư tiếng trên tinh cầu Địch Ca Lan. Ký chủ tiếp tục cố gắng, tranh thủ thời gian phát hiện bí mật của Địch Ca Lan, giải cứu mọi người trên tinh cầu.
Bùm!
Uỳnh!
Chùm sáng năng lượng màu lam bắn nát bông hoa, từ dưới mặt đất đột nhiên thò lên một cái nụ hoa khổng lộ, nó mở ra rồi đóng lại vài lần rồi mới yên lặng rồi chui lại xuống dưới đất. Mặt đất trở về như cũ, phía trên lại mọc ra một bông hoa đỏ đáng yêu khác.
- Hoa ăn thịt, loại vật chủng mới, lẽ nào cả bãi cỏ này đều là thứ thực vật nguy hiểm này.
Lam Bách Hợp kinh ngạc nói.
Lâm Phi không đáp, chỉ ôm chặt lấy eo cô, chuẩn bị điều khiển mô tô rời khỏi chỗ này thì phát hiện trên trời phía xa đột nhiên xuất hiện một con rùa màu xám trăng khổng lồ.
Một con rùa to cỡ ngọn núi nhỏ, trên mai nó mọc những chiếc gai trắng nhìn giống như vách đá, không có cánh nhưng lại bay được trên không.
Con rùa khổng lồ này bay về phía những bông hoa phía dưới.
Lực xung kích mãnh liệt khiến cả mặt đất rung chuyển, hoa ăn thịt ẩn mình bên dưới đều ngoi lên.
Lâm Phi nhìn thấy mấy chục cây hoa ăn thịt bị con rùa bay kia ăn mất, phun ra thứ chất dịch màu xanh lá.
Thấy con rùa bay kia tới, những cây hoa ăn thịt này mọc ra một thứ kết cấu giống như lá đập trong không trung, chúng cũng biết bay, lại còn như có trí thông minh, tháo chạy về bốn phía.
Rùa bay lại bay về phía có nhiều hoa ăn thịt.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp thấy rùa bay về phía khác, đnag thấy may mắn nó không bay về phía mình.
Nhưng mấy chúc vạn cây ăn thịt lại bay về phía chiếc mô tô đang lơ lửng trên không, hơn nữa tốc độ của chúng cực nhanh, không hề thua kém mô tô bay.
Lâm Phi nhảy lên đổi chỗ với Lam Bách Hợp, ngồi lên phía trước mô tô.
Lâm Phi bảo Lam Bách Hợp lái mô tô với tốc độ nhanh nhất, ngực Lâm Phi đối diện với ngực Lam Bách Hợp, nhưng hắn giờ không có thời gian để tận hưởng điều đó.
Lâm Phi cầm hai khẩu súng năng lượng trên xe rồi bắt đầu bắn đám hoa ăn thịt kia.
- Mẹ nó, rốt cuộc đây là tinh cầu gì, rùa biết bay, hoa ăn thịt cũng biệt bay, còn cho người ta sống nữa không.
Bùm bùm bùm!
Mỗi lần bắn là có một cái cây ăn thịt bị bắn trúng, từ vết thương chảy ra dịch thể màu xanh rồi chúng rơi xuống đất.
Hai khẩu súng năng lượng của Lâm Phi giống như súng phun lửa không ngừng tiêu diệt những cây hoa ăn thịt tới gần.
Nhưng số lượng cây ăn thịt quá nhiều, dọc đường còn có thêm những cây khác bị thu hút gia nhập đội ngũ đuổi theo mô tô bay.
Lam Bách Hợp lái với tốc độ nhanh nhất, đã mấy lần nguy hiểm lách được ra từ khe hở của đám hoa ăn thịt. Hai người nhìn thì cả bầu trời lúc này đã trở thành biển hoa, hoa đủ mọi màu sắc trải dài phía sau mô tô, nhìn rất đẹp.
Nhưng phía dưới những bông hoa đó đều nối với một cái nụ hoa và lá khổng lồ. Cứ nghĩ đó đều là cây hoa ăn thịt là Lam Bách Hợp cảm giác toàn thân lạnh run.
- Hoa ăn thịt ngày một nhiều, chúng ta không chạy được rồi. Lâm Phi, xin lỗi khiến anh phải chết cùng em.
Lam Bách Hợp ôm chặt lấy Lâm Phi, hôn hắn một cái nói.
- Đám hoa này không lấy mạng được chúng ta đâu, chúng ta sẽ không dễ chết như vậy. Khởi động chức năng quét hành tung, bay về phía con rùa bay kia, chúng sợ con rùa đó. Tuy con rùa đấy cũng chẳng thân thiện gì nhưng dù sao đó ít nhất cũng là một con đường sống.
Lâm Phi nói.
- Đúng, tìm con rùa bay đó.
Lam Bách Hợp vội khởi động thiết bị quét, tìm được điểm đỏ đang di động trên màn hình. Điểm đỏ này đang đuổi theo một đống điểm xanh, nếu không nhầm thì đó chính là con rùa bay.
Lam Bách Hợp nhanh chóng chuyển hướng bay về phía con rùa. Lâm Phi cũng quay người, cầm súng năng lượng, dùng góc độ chính xác tiêu diệt những cây hoa đang tới gần.
---
Hơn mười phút sau, chiếc mô tô Lam Bách Hợp lái kéo theo một đám đông hoa ăn thịt tìm được con rùa bay. Nó nhận ra đám “thức ăn ngon”, nhanh chóng bay lại phía này.
Khi mô tô bay tới gần rùa bay thì đột nhiên xuất hiện một luồng hấp lực mạnh mẽ, chiếc xe mô tô bị hút lên lưng con rùa.
- Nó có từ trường sao?
Lam Bách Hợp càu nhau.
Chiếc mô tô bắt đầu phát ra tiếng két két, đồng hồ không ngừng chạy và bốc khói trắng.
- Mau rời khỏi mô tô, sắp phát nổ rồi.
Lâm Phi thấy thế, vội kéo Lam Bách Hợp nhảy khỏi mô tô chạy đi trên lưng con rùa.
Uỳnh!
Chiếc mô tô bay nổ tung, nhưng chỉ phá được một mẩu nhỏ nhô lên của cái mai rùa.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp cũng tìm được một vị trí khá an toàn trên mai rùa ngồi xuống.
Con rùa này nhanh chóng bay về phía đám hoa ăn thịt, há cái mồm to không ngừng ăn, giống như cá voi ăn cá nhỏ dưới biển vậy.
Đám hoa ăn thịt cũng không phản kháng mà bắt đầu chạy tứ tán.
Rùa bay không ngừng bay, cách một khoảng thời gian lại đâm xuống chỗ có nhiều hoa, sau đó lại truy kích đám hoa ăn thịt chạy trốn.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp ngồi trên lưng con rùa ngắm cảnh trên tinh cầu Địch Ca Lan.
- Cả tinh cầu này cỗ nào cũng là hoa ăn thịt, ngoài con rùa khổng lồ này thì chẳng thấy loài vật nào khác.
Lâm Phi cảm khái.
- Lẽ nào con rùa bay này chính là cụ khí bí mật mà chính phủ nghiên cứu ra?
Lam Bách Hợp nói.
Hai tiếng sau, ba tiếng, mười tiếng, hai mươi tư tiếng sau, một ngày trôi qua, Lâm Phi và Lam Bách Hợp vẫn trên lưng con rùa, cả việc vệ sinh cũng tiến hành luôn trên lưng nó.
Đương nhiên Lâm Phi có dị năng ba phút, không sợ bị rơi khỏi lưng rùa, rất nhàn hạ.
Còn Lam Bách Hợp thì căng thẳng, dù Lâm Phi đã bảo cô thả lỏng, không phải sợ rơi nhưng cô không dám, cuối cùng Lâm Phi không còn cách nào đành ôm lấy Lam Bách Hợp vào lòng thì cô mới thả lỏng.
- Ding doong, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sống sót hai mươi tư tiếng trên tinh cầu Địch Ca Lan. Ký chủ tiếp tục cố gắng, tranh thủ thời gian phát hiện bí mật của Địch Ca Lan, giải cứu mọi người trên tinh cầu.
Bình luận truyện