Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 263: Các Tuỳ Tùng Thi Đấu Cọ Xát
Một ngày sau, cuối cùng cũng chế tạo thành công kháng thể khiến con
người trở về bình thường. Nhưng lại kháng thể này lại là độc dược chí
mạng đối với người đã hoàn toàn biến thành hoa ăn thịt.
Một nghiên cứu viên được chọn làm thí nghiệm uống thuốc đó vào, sau mấy tiếng kêu thảm thiết thì thân thể thải ra chất dịch xanh.
Ông già kia bắt đầu kiểm tra nhân viên đó, phát hiện thân thể anh ta già đi ít nhất mười tuổi, nhưng may mắn là anh ta đã trở thành con người bình thường, những tổ chức thực vật kia đã hoàn toàn bị loại bỏ.
- Loại thuốc này vẫn có nhược điểm, khiến chúng ta già đi, hiện tại chưa thể sử dụng, vẫn còn cách cải tiến.
Ông ta nghĩ một lúc, thấy nếu mình già đi mười tuổi thì sẽ chết luôn, liền nói.
Những nghiên cứu viên kia nghe thấy không được dùng thuốc thì nhiều người tức giận. Họ sắp biến thành hoa ăn thịt, mà ông già kia lại tiêm loại thuốc cao cấp nhất, vì thế thời gian biến thành hoa ăn thịt lâu hơn mọi người nhiều. Nếu làm theo trình tự thông thường thì chưa đến mười ngày nửa tháng thì không thể chế tạo ra kháng thể.
- Mẹ kiếp, nếu còn nghiên cứu nữa, dù có thành công thì thời gian nhiệm vụ của tôi cũng hết.
Lâm Phi nghĩ bụng rồi tiến lên bóp cổ ông già, vặn mạnh một cái, ông ta chết ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người nhìn thấy hành động của Lâm Phi thì sững sờ.
- Mỗi giây mỗi phút trên tinh cầu Địch Ca Lan, không chỉ các anh, còn cả dân chúng còn sống sót, họ cũng như các anh sắp biến thành hoa ăn thịt. Không thể kéo dài việc ra thuốc, mỗi phút qua đi lại có vô số người chết, các anh cũng có thể sẽ chết trong quá trình nghiên cứu. Mà lão già này chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân, vì thế tôi giết lão. Tôi là người của Thiên Long Liên Bang phụ trách tới đây giúp các anh xây dựng lại đất nước. Giờ hãy nghe theo chỉ huy của tôi, bắt đầu sản xuất thuốc kháng thể số lượng lớn, rồi ném xuống từ trên trời, tạo mưa bão, hoà thuốc vào mưa.
Lâm Phi tuyên bố.
Mọi người trong phòng thí nghiệm cũng cảm thấy nếu kéo dài thì mình sẽ biến thành hoa ăn thịt, tiến lên nhận một phần thuốc uống vào rồi bắt đầu sản xuất thuốc.
Hai ngày sau, cả tinh cầu Địch Ca Lan có mưa nhân tạo, một lượng lớn thuốc giải độc được hoà vào nước mưa. Hoa ăn thịt dưới mặt đất bắt đầu chết, những người còn sống sót thì bắt đầu hồi phục.
- Ding doong, ký chú hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hoàn thành C. Phần thưởng thuật thôi miên, đang trong quá trình hợp thành, mười ngay sau sẽ được cấp.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp ngồi phi thuyền trở lại chỗ khi mới đến, tìm được tàu con thoi, hai người ngồi vào rồi bay ra ngoài bầu thái không, liên lạc với người phụ trách bên quân đội rồi vào trong phi thuyền của quân đội.
- Tinh cầu Địch Ca Lan xảy ra chuyện gì vậy? Mấy hôm nay hai người đã trải qua chuyện gi? Có thông tin gì về vũ khí mới mà họ nghiên cứu không?
Người phụ trách hỏi Lâm Phi.
- Thông tin cụ thể đều trong máy ghi chép, nhưng nội dung là tuyệt mật. Tôi đề nghị nhân viên cấp anh không nên xem, cứ nộp thẳng lên trên là được. Tôi có thể tiết lộ một chút những gì chúng tôi đã trải qua, giống như truyện cổ tích đẹp đẽ phiên bản hiện thực, có hoa, có rùa bay, có đường ống, còn có công chúa.
Lâm Phi nắm tay Lam Bách Hợp, cười nói với người phụ trách rồi đưa anh ta đĩa ghi lại thông tin.
Người đó đờ ra một lúc rồi nhận lấy cái đĩa.
Mấy hôm sau Lâm Phi và Lam Bách Hợp được đưa về Bắc Đẩu Tinh. Lam Bách Hợp nói với Lâm Phi là đội của cô được phần thưởng nhiệm vụ gấp ba lần, vô cùng hài lòng với nhiệm vụ lần này.
Lam Bách Hợp tạm biệt Lâm Phi, cô phải đến tinh cầu khác thực hiện nhiệm vụ mới rồi.
Phía sau biệt thự của Lâm Phi ở Bắc Đẩu Tinh.
Hắn xuống dưới lòng đất thăm tiểu công chúa trước.
Cánh cửa sắt lớn mở ra.
- Chủ nhân cuối cùng cũng về rồi. Mấy hôm trước có quân nhân của Thiên Long Liên Bang tự xưng là Áo Đinh Đặc đến tìm anh. Lần này anh đi làm gì việc gì thế?
Ngô Tiểu Man nói.
- Áo Đinh Đặc, cậu ta về rồi à. Cậu ta cũng là tuỳ tùng của tôi, để tôi gọi cậu ta về cho hai người làm quen. Cậu ta là tuỳ tùng đầu tiên của tôi, cô là tuỳ tùng thứ ba. Lần này tôi đi cứu một tinh cầu.
Lâm Phi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, hắn thấy có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Đều là của bà Phùng Hợp.
Lâm Phi mở tin nhắn xem.
- Lâm Phi, tiểu đệ Áo Đinh Đặc của cậu về rồi, cho tôi mượn nghiên cứu mấy ngày đi.
Xem ra bà Phùng Hợp rất quan tâm Áo Đinh Đặc, Lâm Phi nghĩ.
Lâm Phi không trả lời bà Phùng Hợp mà gọi cho Áo Đinh Đặc.
- Áo Đinh Đặc, tôi về Bắc Đẩu Tinh rồi. Giờ đang ở mật thất dưới biệt thự, cậu mau tới đây.
Lâm Phi nói xong, tắt điện thoại và cùng tiểu công chúa đợi Áo Đinh Đặc.
Trong lúc đợi, tiểu công chúa tò mò hỏi Lâm Phi:
- Chủ nhân, thân phận của tuỳ tùng thứ hai là gì?
- Cậu ta cũng giống Áo Đinh Đặc, là học viên Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Lâm Phi trả lời.
- Vậy thì sau này anh ta sẽ là tướng lĩnh của liên bang rồi.
- Không, cậu ta không nghe lời, bị tôi giết rồi.
- …
---
Hai mươi phút sau, Áo Đinh Đặc đến.
- Lão đại, tôi tới rồi.
Áo Đinh Đặc nhìn cô gái kia một cái rồi cung kính chào Lâm Phi.
- Ừm, khá lắm. Biểu hiện ngoài tiền tuyến rất tốt, một năm đã thăng lên thiếu tá rồi. Nào lại đây tôi giới thiệu. Đây là tiểu công chúa của Bách Thú Đế Quốc, Ngô Tiểu Man. Đây là chiến sĩ Thiên Long Liên Bang, Áo Đinh Đặc. Hai người đều là tuỳ tùng của tôi, làm quen đi.
Lâm Phi mỉm cười nói.
- Tiểu công chúa của Bách Thú Đế Quốc? Không phải công chúa Bách Thú Đế Quốc chết rồi sao? Không phải cô nói mình là học sinh khi đi học bị Lâm Phi đánh ngất bắt đi sao? Sao lại thành công chúa rồi?
Áo Đinh Đặc rất ngạc nhiên hỏi.
Phải biết là việc khai chiến nguyên nhân lớn chính là vì Thú Vương của Bách Thú Đế Quốc cho rằng tiểu công chúa cưng của mình bị Thiên Long Liên Bang ám sát, nhưng giờ tiểu công chúa lại ở trong phòng giam của Lâm Phi.
- Tôi…mấy hôm trước để giấu thân phận nên tôi nói dối.
Tiểu công chúa có chút ngại ngùng, nói.
- Hai người hôm nay đều chưa tập thể lực hàng ngày đúng không? Chúng ta bắt đầu nào. Tiểu công chúa, cô tập yoga, Áo Đinh Đặc cậu gập bụng, chống đẩy và đứng lên ngồi xuống với tôi.
Lâm Phi nói với hai người.
- Vâng.
Áo Đinh Đặc đáp, rồi cúi xuống chống tay tập chống đẩy.
Lâm Phi cũng bắt đầu tập với tư thế tiêu chuẩn.
Tiêu công chúa ở bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy thì khóc không ra nước mặt, cũng đành tập yoga.
Cô vừa tập vừa liếc nhìn vị thiếu tá Thiên Long Liên Bang lại ngoan ngoãn theo cái tên Lâm Phi điên rồ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
Đồng thời, Áo Đinh Đặc là đại đệ tử của Lâm Phi nhìn tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc lại cuộn mình thành hình cầu, làm động tác mà người thường căn bản không làm nổi cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần.
Tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc bị Lâm Phi lão đại thu phục, lại còn rất nghe lời tập thể lực. Áo Đinh Đặc không đoán được Lâm Phi làm thế nào để thu phục tiểu công chúa, hắn càng không hiểu Lâm Phi làm thế nào mà đưa được tiểu công chúa ra khỏi Bách Thú Đế Quốc về Bắc Đẩu Tinh.
Ba người cứ thế tập thể lực một tiếng đồng hồ.
Tập xong, Lâm Phi nhớ đến thỉnh cầu của bà Phùng Hợp, hắn nói với Áo Đinh Đặc:
- Áo Đinh Đặc, lần này cậu ở Bắc Đẩu Tinh bao lâu?
- Nếu lão đại yêu cầu thì tôi có thể nghĩ cách ở lại luôn. Kỳ nghỉ của tôi còn bảy ngày.
Áo Đinh Đặc đáp.
- Còn bảy ngày à? Bạn cũ của tôi muốn mời cậu giúp thực hiện nghiên cứu thể lực.
Lâm Phi nói tiếp.
- Không…không…phải…phải…bà Phùng…Hợp… chứ.
Áo Đinh Đặc run rẩy nói.
- Chính là bà ta.
Lâm Phi đáp.
- Lão đại, tôi không đi được không? Tôi không muốn vào căn phòng cao su đó nữa. Lão đại tha cho tôi đi!
Áo Đinh Đặc cầu xin.
- Thế này đi, ở đây có khoang mô phỏng, lát cậu và Tiểu Man vào đó thi đấu. Nếu cậu đánh bại cô ấy thì tôi không bảo cậu đi nữa. Nếu cậu thua thì có nghĩa là một năm nay cậu tiến bộ rất chậm. Cậu sẽ đến chỗ bà Phùng Hợp bảy ngày coi như trừng phạt, thế nào?
Lâm Phi nói.
- Được.
Áo Đinh Đặc do dự một chút rồi nói.
Cô gái trước mặt tuy là người hoàng gia nhưng đó chỉ là một cô gái nhỏ, hơn nữa hắn rất tự tin vào thực lực của mình trong một năm chiến đấu ngoài tiền tuyến.
- Ngô Tiểu Man, tôi cũng không bắt cô đấu không công. Đánh thắng thì tôi sẽ cho cô ra ngoài chơi một lần, thua không bị trừng phạt.
Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man.
- Nhất ngôn cửu đỉnh!
Ngô Tiểu Man phấn khích đáp, cô cũng muốn biết Hoàng Cấp Cửu Trảm của mình tiến bộ đến đâu rồi.
Tỷ thí với thiếu tá Cơ Giáp của Thiên Long Liên Bang cũng để kiểm tra thực lực của mình.
Vậy là trận tỷ thí giữa hai tuỳ tùng bắt đầu. Áo Đinh Đặc là vì không phải về căn phòng cao su, còn tiểu công chúa là vì một ngày được Lâm Phi đưa đi chơi.
Bản đồ mô phỏng bắt đầu hình thành, Lâm Phi ở bên ngoài nhìn màn hình hiển thị.
Sau khi bản đồ hình thành, Lâm Phi điều khiển cỗ Cự Hùng hai tay cầm hai rìu xuất hiện trên sàn đấu, Ngô Tiểu Man phía đối diện lái cỗ Hoàng Tuyền, tay cầm một thanh đao năng lượng. Đao được cầm ngang, Lâm Phi biết tiểu công chúa muốn thử đệ nhất thức của Hoàng Cấp Cửu Trảm.
Trận đấu bắt đầu, tiểu công chúa cho người máy chém đao về phía Áo Đinh Đặc.
Góc độ tấn công vô cùng quỷ dị, chiêu thức cũng rất có bá khí.
Áo Đinh Đặc lúc này đang phải nỗ lực chống đỡ những đợt công kích của Ngô Tiểu Man.
Một đao này lợi hại gấp mấy lần so với những đối thủ mà Áo Đinh Đặc từng gặp trên chiến trường trong một năm qua. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, sau khi thoái lui hai bước, hắn đan chéo hai rìu chặn chiêu đầu tiên của Ngô Tiểu Man.
Một năm nay, mỗi lần Ngô Tiểu Man đối kháng với Lâm Phi đều rất chán nản khi bị Lâm Phi một chiêu hạ gục. Lâm Phi căn bản không cần dùng kiếm năng lượng chặn đao, lần nào hắn cũng tìm được sơ hở trong tấn công của cô để tung một kiếm chí mạng.
Điều này khiến Ngô Tiểu Man trong một thời gian dài cho rằng Hoàng Cấp Cửu Trảm của hoàng tộc có vô số sơ hở.
Ngô Tiểu Man thấy Áo Đinh Đặc chặn được chiêu đầu tiên của mình thì thi triển đệ nhị thức.
Đối mặt với công kích hung hãn này, Áo Đinh Đặc không hề có khả năng phản kháng, bị đao ảnh đầy trời chém thành hai nửa, thảm bại.
Trận đấu kết thúc.
Ngô Tiểu Man bước ra khỏi khoang lái đầy phấn khích.
Đợt tấn công vừa rồi cho Ngô Tiểu Man nhận ra khả năng của mình đã tiến bộ rất nhiều, cũng khiến cô hiểu sự khủng bố của Lâm Phi.
Lâm Phi không hổ là bản tôn của Thiên Hạ Đệ Nhị.
Ngô Tiểu Man có thể hai chiêu dễ dàng hạ gục thiếu tá Thiên Long Liên Bang, còn chủ nhân Lâm Phi thì vẫn một chiêu hạ gục cô.
- Tôi thắng rồi. Lần này tôi muốn đến công viên trò chơi.
Ngô Tiểu Man phấn khích nói, cuối cùng có thể rời khỏi cái nhà tù vô vị này rồi.
- Được, mai tôi đưa cô đi. Hôm nay tôi phải đưa Áo Đinh Đặc đến gặp một người bạn cũ.
Lâm Phi cười nói.
Áo Đinh Đặc ủ ê ra bước ra. Trận đấu vừa rồi đã cho hắn thể nghiệm hai chiêu đầu của Hoàng Cấp Cửuu Trảm, được mệnh danh là đệ nhất sát chiêu trong đấu cận chiến. Ánh mắt Áo Đinh Đặc nhìn Ngô Tiểu Man lúc này đã thay đổi, không còn sự coi thường với một cô gái nhỏ nữa.
- Lão đại bắt toàn người ác liệt. Một cô gái vẻ ngoài yếu ớt thế này mà thân phận lại là công chúa Bách Thú Đế Quốc, mà thực lực lái người máy cũng rất cao siêu.
Áo Đinh Đặc nghĩ bụng.
Một nghiên cứu viên được chọn làm thí nghiệm uống thuốc đó vào, sau mấy tiếng kêu thảm thiết thì thân thể thải ra chất dịch xanh.
Ông già kia bắt đầu kiểm tra nhân viên đó, phát hiện thân thể anh ta già đi ít nhất mười tuổi, nhưng may mắn là anh ta đã trở thành con người bình thường, những tổ chức thực vật kia đã hoàn toàn bị loại bỏ.
- Loại thuốc này vẫn có nhược điểm, khiến chúng ta già đi, hiện tại chưa thể sử dụng, vẫn còn cách cải tiến.
Ông ta nghĩ một lúc, thấy nếu mình già đi mười tuổi thì sẽ chết luôn, liền nói.
Những nghiên cứu viên kia nghe thấy không được dùng thuốc thì nhiều người tức giận. Họ sắp biến thành hoa ăn thịt, mà ông già kia lại tiêm loại thuốc cao cấp nhất, vì thế thời gian biến thành hoa ăn thịt lâu hơn mọi người nhiều. Nếu làm theo trình tự thông thường thì chưa đến mười ngày nửa tháng thì không thể chế tạo ra kháng thể.
- Mẹ kiếp, nếu còn nghiên cứu nữa, dù có thành công thì thời gian nhiệm vụ của tôi cũng hết.
Lâm Phi nghĩ bụng rồi tiến lên bóp cổ ông già, vặn mạnh một cái, ông ta chết ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người nhìn thấy hành động của Lâm Phi thì sững sờ.
- Mỗi giây mỗi phút trên tinh cầu Địch Ca Lan, không chỉ các anh, còn cả dân chúng còn sống sót, họ cũng như các anh sắp biến thành hoa ăn thịt. Không thể kéo dài việc ra thuốc, mỗi phút qua đi lại có vô số người chết, các anh cũng có thể sẽ chết trong quá trình nghiên cứu. Mà lão già này chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân, vì thế tôi giết lão. Tôi là người của Thiên Long Liên Bang phụ trách tới đây giúp các anh xây dựng lại đất nước. Giờ hãy nghe theo chỉ huy của tôi, bắt đầu sản xuất thuốc kháng thể số lượng lớn, rồi ném xuống từ trên trời, tạo mưa bão, hoà thuốc vào mưa.
Lâm Phi tuyên bố.
Mọi người trong phòng thí nghiệm cũng cảm thấy nếu kéo dài thì mình sẽ biến thành hoa ăn thịt, tiến lên nhận một phần thuốc uống vào rồi bắt đầu sản xuất thuốc.
Hai ngày sau, cả tinh cầu Địch Ca Lan có mưa nhân tạo, một lượng lớn thuốc giải độc được hoà vào nước mưa. Hoa ăn thịt dưới mặt đất bắt đầu chết, những người còn sống sót thì bắt đầu hồi phục.
- Ding doong, ký chú hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hoàn thành C. Phần thưởng thuật thôi miên, đang trong quá trình hợp thành, mười ngay sau sẽ được cấp.
Lâm Phi và Lam Bách Hợp ngồi phi thuyền trở lại chỗ khi mới đến, tìm được tàu con thoi, hai người ngồi vào rồi bay ra ngoài bầu thái không, liên lạc với người phụ trách bên quân đội rồi vào trong phi thuyền của quân đội.
- Tinh cầu Địch Ca Lan xảy ra chuyện gì vậy? Mấy hôm nay hai người đã trải qua chuyện gi? Có thông tin gì về vũ khí mới mà họ nghiên cứu không?
Người phụ trách hỏi Lâm Phi.
- Thông tin cụ thể đều trong máy ghi chép, nhưng nội dung là tuyệt mật. Tôi đề nghị nhân viên cấp anh không nên xem, cứ nộp thẳng lên trên là được. Tôi có thể tiết lộ một chút những gì chúng tôi đã trải qua, giống như truyện cổ tích đẹp đẽ phiên bản hiện thực, có hoa, có rùa bay, có đường ống, còn có công chúa.
Lâm Phi nắm tay Lam Bách Hợp, cười nói với người phụ trách rồi đưa anh ta đĩa ghi lại thông tin.
Người đó đờ ra một lúc rồi nhận lấy cái đĩa.
Mấy hôm sau Lâm Phi và Lam Bách Hợp được đưa về Bắc Đẩu Tinh. Lam Bách Hợp nói với Lâm Phi là đội của cô được phần thưởng nhiệm vụ gấp ba lần, vô cùng hài lòng với nhiệm vụ lần này.
Lam Bách Hợp tạm biệt Lâm Phi, cô phải đến tinh cầu khác thực hiện nhiệm vụ mới rồi.
Phía sau biệt thự của Lâm Phi ở Bắc Đẩu Tinh.
Hắn xuống dưới lòng đất thăm tiểu công chúa trước.
Cánh cửa sắt lớn mở ra.
- Chủ nhân cuối cùng cũng về rồi. Mấy hôm trước có quân nhân của Thiên Long Liên Bang tự xưng là Áo Đinh Đặc đến tìm anh. Lần này anh đi làm gì việc gì thế?
Ngô Tiểu Man nói.
- Áo Đinh Đặc, cậu ta về rồi à. Cậu ta cũng là tuỳ tùng của tôi, để tôi gọi cậu ta về cho hai người làm quen. Cậu ta là tuỳ tùng đầu tiên của tôi, cô là tuỳ tùng thứ ba. Lần này tôi đi cứu một tinh cầu.
Lâm Phi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, hắn thấy có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Đều là của bà Phùng Hợp.
Lâm Phi mở tin nhắn xem.
- Lâm Phi, tiểu đệ Áo Đinh Đặc của cậu về rồi, cho tôi mượn nghiên cứu mấy ngày đi.
Xem ra bà Phùng Hợp rất quan tâm Áo Đinh Đặc, Lâm Phi nghĩ.
Lâm Phi không trả lời bà Phùng Hợp mà gọi cho Áo Đinh Đặc.
- Áo Đinh Đặc, tôi về Bắc Đẩu Tinh rồi. Giờ đang ở mật thất dưới biệt thự, cậu mau tới đây.
Lâm Phi nói xong, tắt điện thoại và cùng tiểu công chúa đợi Áo Đinh Đặc.
Trong lúc đợi, tiểu công chúa tò mò hỏi Lâm Phi:
- Chủ nhân, thân phận của tuỳ tùng thứ hai là gì?
- Cậu ta cũng giống Áo Đinh Đặc, là học viên Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Lâm Phi trả lời.
- Vậy thì sau này anh ta sẽ là tướng lĩnh của liên bang rồi.
- Không, cậu ta không nghe lời, bị tôi giết rồi.
- …
---
Hai mươi phút sau, Áo Đinh Đặc đến.
- Lão đại, tôi tới rồi.
Áo Đinh Đặc nhìn cô gái kia một cái rồi cung kính chào Lâm Phi.
- Ừm, khá lắm. Biểu hiện ngoài tiền tuyến rất tốt, một năm đã thăng lên thiếu tá rồi. Nào lại đây tôi giới thiệu. Đây là tiểu công chúa của Bách Thú Đế Quốc, Ngô Tiểu Man. Đây là chiến sĩ Thiên Long Liên Bang, Áo Đinh Đặc. Hai người đều là tuỳ tùng của tôi, làm quen đi.
Lâm Phi mỉm cười nói.
- Tiểu công chúa của Bách Thú Đế Quốc? Không phải công chúa Bách Thú Đế Quốc chết rồi sao? Không phải cô nói mình là học sinh khi đi học bị Lâm Phi đánh ngất bắt đi sao? Sao lại thành công chúa rồi?
Áo Đinh Đặc rất ngạc nhiên hỏi.
Phải biết là việc khai chiến nguyên nhân lớn chính là vì Thú Vương của Bách Thú Đế Quốc cho rằng tiểu công chúa cưng của mình bị Thiên Long Liên Bang ám sát, nhưng giờ tiểu công chúa lại ở trong phòng giam của Lâm Phi.
- Tôi…mấy hôm trước để giấu thân phận nên tôi nói dối.
Tiểu công chúa có chút ngại ngùng, nói.
- Hai người hôm nay đều chưa tập thể lực hàng ngày đúng không? Chúng ta bắt đầu nào. Tiểu công chúa, cô tập yoga, Áo Đinh Đặc cậu gập bụng, chống đẩy và đứng lên ngồi xuống với tôi.
Lâm Phi nói với hai người.
- Vâng.
Áo Đinh Đặc đáp, rồi cúi xuống chống tay tập chống đẩy.
Lâm Phi cũng bắt đầu tập với tư thế tiêu chuẩn.
Tiêu công chúa ở bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy thì khóc không ra nước mặt, cũng đành tập yoga.
Cô vừa tập vừa liếc nhìn vị thiếu tá Thiên Long Liên Bang lại ngoan ngoãn theo cái tên Lâm Phi điên rồ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
Đồng thời, Áo Đinh Đặc là đại đệ tử của Lâm Phi nhìn tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc lại cuộn mình thành hình cầu, làm động tác mà người thường căn bản không làm nổi cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần.
Tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc bị Lâm Phi lão đại thu phục, lại còn rất nghe lời tập thể lực. Áo Đinh Đặc không đoán được Lâm Phi làm thế nào để thu phục tiểu công chúa, hắn càng không hiểu Lâm Phi làm thế nào mà đưa được tiểu công chúa ra khỏi Bách Thú Đế Quốc về Bắc Đẩu Tinh.
Ba người cứ thế tập thể lực một tiếng đồng hồ.
Tập xong, Lâm Phi nhớ đến thỉnh cầu của bà Phùng Hợp, hắn nói với Áo Đinh Đặc:
- Áo Đinh Đặc, lần này cậu ở Bắc Đẩu Tinh bao lâu?
- Nếu lão đại yêu cầu thì tôi có thể nghĩ cách ở lại luôn. Kỳ nghỉ của tôi còn bảy ngày.
Áo Đinh Đặc đáp.
- Còn bảy ngày à? Bạn cũ của tôi muốn mời cậu giúp thực hiện nghiên cứu thể lực.
Lâm Phi nói tiếp.
- Không…không…phải…phải…bà Phùng…Hợp… chứ.
Áo Đinh Đặc run rẩy nói.
- Chính là bà ta.
Lâm Phi đáp.
- Lão đại, tôi không đi được không? Tôi không muốn vào căn phòng cao su đó nữa. Lão đại tha cho tôi đi!
Áo Đinh Đặc cầu xin.
- Thế này đi, ở đây có khoang mô phỏng, lát cậu và Tiểu Man vào đó thi đấu. Nếu cậu đánh bại cô ấy thì tôi không bảo cậu đi nữa. Nếu cậu thua thì có nghĩa là một năm nay cậu tiến bộ rất chậm. Cậu sẽ đến chỗ bà Phùng Hợp bảy ngày coi như trừng phạt, thế nào?
Lâm Phi nói.
- Được.
Áo Đinh Đặc do dự một chút rồi nói.
Cô gái trước mặt tuy là người hoàng gia nhưng đó chỉ là một cô gái nhỏ, hơn nữa hắn rất tự tin vào thực lực của mình trong một năm chiến đấu ngoài tiền tuyến.
- Ngô Tiểu Man, tôi cũng không bắt cô đấu không công. Đánh thắng thì tôi sẽ cho cô ra ngoài chơi một lần, thua không bị trừng phạt.
Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man.
- Nhất ngôn cửu đỉnh!
Ngô Tiểu Man phấn khích đáp, cô cũng muốn biết Hoàng Cấp Cửu Trảm của mình tiến bộ đến đâu rồi.
Tỷ thí với thiếu tá Cơ Giáp của Thiên Long Liên Bang cũng để kiểm tra thực lực của mình.
Vậy là trận tỷ thí giữa hai tuỳ tùng bắt đầu. Áo Đinh Đặc là vì không phải về căn phòng cao su, còn tiểu công chúa là vì một ngày được Lâm Phi đưa đi chơi.
Bản đồ mô phỏng bắt đầu hình thành, Lâm Phi ở bên ngoài nhìn màn hình hiển thị.
Sau khi bản đồ hình thành, Lâm Phi điều khiển cỗ Cự Hùng hai tay cầm hai rìu xuất hiện trên sàn đấu, Ngô Tiểu Man phía đối diện lái cỗ Hoàng Tuyền, tay cầm một thanh đao năng lượng. Đao được cầm ngang, Lâm Phi biết tiểu công chúa muốn thử đệ nhất thức của Hoàng Cấp Cửu Trảm.
Trận đấu bắt đầu, tiểu công chúa cho người máy chém đao về phía Áo Đinh Đặc.
Góc độ tấn công vô cùng quỷ dị, chiêu thức cũng rất có bá khí.
Áo Đinh Đặc lúc này đang phải nỗ lực chống đỡ những đợt công kích của Ngô Tiểu Man.
Một đao này lợi hại gấp mấy lần so với những đối thủ mà Áo Đinh Đặc từng gặp trên chiến trường trong một năm qua. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, sau khi thoái lui hai bước, hắn đan chéo hai rìu chặn chiêu đầu tiên của Ngô Tiểu Man.
Một năm nay, mỗi lần Ngô Tiểu Man đối kháng với Lâm Phi đều rất chán nản khi bị Lâm Phi một chiêu hạ gục. Lâm Phi căn bản không cần dùng kiếm năng lượng chặn đao, lần nào hắn cũng tìm được sơ hở trong tấn công của cô để tung một kiếm chí mạng.
Điều này khiến Ngô Tiểu Man trong một thời gian dài cho rằng Hoàng Cấp Cửu Trảm của hoàng tộc có vô số sơ hở.
Ngô Tiểu Man thấy Áo Đinh Đặc chặn được chiêu đầu tiên của mình thì thi triển đệ nhị thức.
Đối mặt với công kích hung hãn này, Áo Đinh Đặc không hề có khả năng phản kháng, bị đao ảnh đầy trời chém thành hai nửa, thảm bại.
Trận đấu kết thúc.
Ngô Tiểu Man bước ra khỏi khoang lái đầy phấn khích.
Đợt tấn công vừa rồi cho Ngô Tiểu Man nhận ra khả năng của mình đã tiến bộ rất nhiều, cũng khiến cô hiểu sự khủng bố của Lâm Phi.
Lâm Phi không hổ là bản tôn của Thiên Hạ Đệ Nhị.
Ngô Tiểu Man có thể hai chiêu dễ dàng hạ gục thiếu tá Thiên Long Liên Bang, còn chủ nhân Lâm Phi thì vẫn một chiêu hạ gục cô.
- Tôi thắng rồi. Lần này tôi muốn đến công viên trò chơi.
Ngô Tiểu Man phấn khích nói, cuối cùng có thể rời khỏi cái nhà tù vô vị này rồi.
- Được, mai tôi đưa cô đi. Hôm nay tôi phải đưa Áo Đinh Đặc đến gặp một người bạn cũ.
Lâm Phi cười nói.
Áo Đinh Đặc ủ ê ra bước ra. Trận đấu vừa rồi đã cho hắn thể nghiệm hai chiêu đầu của Hoàng Cấp Cửuu Trảm, được mệnh danh là đệ nhất sát chiêu trong đấu cận chiến. Ánh mắt Áo Đinh Đặc nhìn Ngô Tiểu Man lúc này đã thay đổi, không còn sự coi thường với một cô gái nhỏ nữa.
- Lão đại bắt toàn người ác liệt. Một cô gái vẻ ngoài yếu ớt thế này mà thân phận lại là công chúa Bách Thú Đế Quốc, mà thực lực lái người máy cũng rất cao siêu.
Áo Đinh Đặc nghĩ bụng.
Bình luận truyện