Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 266: Sống Sót Trên Hoang Đảo



Phòng hiệu trưởng Học viện quân sự Bắc Đẩu.

Hiệu trưởng đang tựa vào ghế chỉnh lý tài liệu học viên, lúc này trận chiến giữa Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc ngoài tiền tuyến đang diễn ra đầy ác liệt.

Để tăng cường tố chất của học viên tinh anh trong học viện, hiệu trưởng quyết định chọn ra một vài học viên ưu tú nhất của từng năm phái đến một hòn đảo cô lập, tiến hành huấn luyện cường hoá thể lực.

Hiệu trưởng cho rằng những học viên ưu tú được lựa chọn sau này sẽ trở thành rường cột của Thiên Long Liên Bang. Tương lai họ chắc chắn sẽ gặp những trận chiến sinh tử, vì thế nhất thiết phải nâng cao thực lực và huấn luyện vượt qua nghịch cảnh cho họ trước lúc đó.

Trong danh sách một trăm học viên ưu tú của Học viện quân sự Bắc Đẩu, tên của Lâm Phi xếp hạng đầu.

---

Reng reng reng…

Điện thoại của Lâm Phi đổ chuông, hắn đang nằm trên giường ngủ trưa, cầm điện thoại lên nhìn, là Lam Linh Nhi.

Lâm Phi nhận điện.

- Anh rể, là tôi đây. Ngày mai học viện sẽ tổ chức cuộc thi trên một hòn đảo cô lập. Chọn ra một trăm học viên khoa Cơ Giáp tham gia. Chúc mừng anh đã được chọn. Tôi sẽ nói cho anh quy tắc của cuộc thi lần này. Mỗi người chỉ được mang theo một chai nước suối đến một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có thể tự do chiến đấu nhưng không được giết người. Trên tay mỗi người đều có máy định vị cầu cứu, ấn vào sẽ có người đến cứu. Trên đảo, cùng với việc tìm được thức ăn, anh phải đánh bại các học viên khác nữa. Ngày mai chín giờ sáng phi thuyền vận chuyển học viên tham gia sẽ dừng ở cửa chính học viện. Anh rể không đừng dậy muộn đấy. Tôi rất có lòng tin với anh, nhất định anh sẽ thắng, tôi sẽ cổ vũ cho anh.

Lam Linh Nhi vừa nói đến đây thì hệ thống Chiến Thần phát tiếng ding doong.

- Quét nội dung ký chủ vừa được nghe, phù hợp 71% với mô thức nhiệm vụ. Nhiệm vụ sống sót trên hoang đảo hình thành.

Tên nhiệm vụ: Sống sót trên hoang đảo

Giới thiệu: Trên một hòn đảo cô lập, là người được Chiến Thần lựa chọn, ngươi không chỉ cần khả năng đấu đối kháng cường hãn mà còn cần sự nhẫn nại kinh người. Ngươi sẽ dùng nghị lực đánh bại tất cả đối thủ.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Không dùng bất cứ vũ lực nào, dựa vào nghị lực đánh bại tất cả đối thủ.

Điều kiện nhiệm vụ thất bại: Dùng vũ lực hoặc ký chủ bị đối thủ đánh bại.

Phần thường: Huấn luyện nhỏ nhoi không có bất cứ sự nguy hiểm tính mạng nào, hệ thống sẽ không có phần thưởng. Nếu ký chủ muốn có phần thưởng thì có thể xin vào không gian Chiến Thần huấn luyện.

Nhắc nhở: Nhiệm vụ lần này ký chủ không cần thể hiện vũ lực, ngươi cần thể hiện được mị lực về nhân cách của bản thân, khiến những người khác tự động từ bỏ. Cấm sử dụng thôi miên thuật.

Thấy cái nhiệm vụ này, một lần nữa Lâm Phi bị hệ thống chết tiệt này khuất phục rồi. Trên hoang đảo không được dùng vũ lực, không được dùng thôi miên thuật, khiến đối thủ tự động từ bỏ. Hắn đâu phải Chúa Jêsu, những học viên kia càng không phải tín đồ, lấy gì mà thể hiện mị lực nhân cách chứ?

Một thời gian trước hắn đã được lĩnh hội đám cá mập dưới đáy biển khi nhiệm vụ thất bại rồi, hắn không muốn đi lần nữa đâu.

- Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.

Lâm Phi nói rồi tắt điện thoại.

Sau đó hắn lại đến siêu thị mua một túi to đồ ăn cho Ngô Tiểu Man.

---

Hôm sau, Lâm Phi đến cổng chính học viện, thấy trăm học viên đã xếp hàng chỉnh tề ở đó, hắn cũng bước vào đội ngũ, phía sau hắn, đại tiểu thư Thẩm Thanh cũng đứng trong đội ngũ.

- Lâm Phi, dám tí thid với tôi một trận không?

Thẩm Thanh cuối cùng cũng gặp lại Lâm Phi, để sau khi kích bại Lâm Phi, hoàn thành giao ước với cha ra tiền tuyến, cô vội nói với Lâm Phi, sợ chỉ cần không để ý một chút là Lâm Phi lại trốn mất.

- Không hứng thú.

Lâm Phi đáp ba chữ rồi lấy ra điếu thuốc hút, phả một vòng khói trắng lên không trung.

Nửa tiếng sau, Lâm Phi và những học viên khác tay đeo máy định vị loại nhỏ được đưa xuống vùng biển quanh một hòn đảo nhân tạo.

Lâm Phi nhanh chóng bơi vào bờ, sau đợt huấn luyện với cá mập, tốc độ bơi của Lâm Phi đã nhanh hơn người khác rất nhiều.

Hệ thống yêu cầu hắn lần này không được dùng vũ lực, vì thế hắn không ở lại bờ biển mà tiến sâu vào trong đảo.

Phía sau Lâm Phi, những học viên khác cũng lần lượt lên bờ, có những học viên tính vội vàng đã bắt đầu đánh nhau.

Lâm Phi vào sâu trong rừng, nhìn đồng hồ thì thấy số 100 hạ xuống còn 92. Mới bắt đầu mà đã có tám người xui xẻo bị đánh ngất trên bờ biển rồi.

Tìm thức ăn trong rừng với Lâm Phi không khó.

Lâm Phi tay không đánh chết một con lợn rừng rồi tìm một vài cành cây khô rồi bắt đầu đánh lửa.

Năm phút sau hắn nướng thịt lợn bên đống lửa.

Khi Lâm Phi vừa nướng xong thì trong rừng xuất hiện một nam học viên.

- Lâm Phi, tôi muốn khiêu chiến với cậu.

Học viên đó nói, tay cầm gậy gỗ xông tới Lâm Phi.

Nếu là bình thường, đối thủ này Lâm Phi chỉ cần một quyền là đánh ngất. Nhưng nhiệm vụ lần này hệ thống Chiến Thần cấm hắn dùng vũ lực, một khi dùng vũ lực là nhiệm vụ thất bại. Vì thế hắn đánh cầm lấy thịt lợn nướng quay người chạy.

Học viên kia cầm gậy gỗ đuổi theo nhưng nửa tiếng sau anh ta đã mất dấu của Lâm Phi.

Cứ thế Lâm Phi bắt đầu cố gắng tránh các học viên.

Ba ngày sau, trên đảo chỉ còn lại 35 người, Lâm Phi lúc này đang trốn trong một sơn động, trong đó còn có hai cái xác gấu chó.

Trời đã tối, bên ngoài bắt đầu có mưa.

Mưa càng ngày càng to.

Uỳnh!

Một tiếng sấm chói tai vang lên.

Đúng lúc Lâm Phi cảm thấy may mắn khi tìm được sơn động của gấu chó trú mưa thì trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống Chiến Thần.

- Ding doong, quét khung cảnh xung quanh, nơi ký chủ đang ở có mưa, ký chủa cần phải rèn luyện chịu sét đánh. Mời ký chủ bước ra ngoài sơn động.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Tiếng sấm không ngừng vang lên.

Một lần nữa Lâm Phi lại được lãnh giáo sự tàn bạo của hệ thống Chiến Thần.

- Lão đại, tôi đâu phải gậy thép, không dẫn sét được đâu. Xung quanh toàn cây, không có đồ bằng kim loại, lần này thôi đi.

Lâm Phi nhìn ra ngoài, thử thương lượng với hệ thống Chiến Thần.

- Không sao, hệ thống sẽ tặng ngươi một sợi dây trời, giúp ngươi thu hút sét trên trời.

Hệ thống nói xong thì trong tay Lâm Phi xuất hiện một ống sắt to.

Ống sắt này chỉ dài bằng nửa cánh tay, khi Lâm Phi định nói không đủ dài thì hắn phát hiện nó có thể kéo dài, hắn thử kéo, kéo đến mười mét rồi mà vẫn kéo tiếp được.

Lâm Phi đành bất lực thu ống lại, bước ra ngoài động.

Vừa ra khỏi động thì Lâm Phi nhfin thấy Thẩm Thanh bị ướt nhẹp ở bên ngoài đang cẩn thận tiến về phía sơn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện