Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 380: Hành Hung Nữ Học Viên
Ở bên trong thùng hàng, thực hiện xong rèn luyện hàng ngày, Lâm Phi
và nữ học viên đều ngồi trên sàn thép nghỉ ngơi. Hai người lúc này đều
mồ hôi đầm đìa.
Bất đồng đó là Lâm Phi thấy cơ thể nữ học viên bắt đầu run rẩy không chủ động, hơn nữa sắc mặt còn đỏ hồng lên.
- Lâm Phi, nói với cậu một chuyện.
Nữ học viên như vài lần muốn nói rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, bắt đầu nói nhỏ với Lâm Phi.
- Nói đi. Không cần phải nói nhỏ như vậy. Trong thùng hàng này không có người khác.
Lâm Phi thản nhiên đáp, lấy tay lau mồ hôi trên mặt.
- Lâm Phi, tôi muốn đi vệ sinh.
Hai mắt nữ học viên nhìn ngọn đèn nhỏ bên cạnh Lâm Phi, vẫn nói lí nhí với Lâm Phi như cũ.
- Thế thì đi đi. Đã bảo cô rồi còn gì. Hay dùng cái túi nilon màu đen kia đi.
Lâm Phi trả lời, sau đó ngồi nghỉ ngơi trên sàn thép, không có động tĩnh gì.
- Tôi là nữ, cậu là nam. Cậu quay người đi đi. Bịt lỗ tai lại.
Nữ học viên cũng đang ngồi trên sàn thép, sắc mặt đỏ như quả hồng chín, lo lắng nhìn Lâm Phi nói.
- Không phải cô thích con gái sao? Chúng ta đều là đàn ông, còn phải xoay người làm gì chứ?
Lâm Phi hỏi.
- Thế cũng không để cậu nhìn không như vậy được. Tôi không có thói quen để đàn ông nhìn mình đi vệ sinh. Mau xoay người đi.
Nữ học viên thúc giục Lâm Phi bên cạnh.
Lâm Phi nhìn cơ thể của nữ học viên lúc này đã run rẩy rất mạnh rồi, biết không thể đùa thêm, chỉ có thể quay người đi, đưa tay lên bịt tai lại.
- Chẳng lẽ cô tưởng tôi thích nhìn chắc. Hừ, cho không tôi cũng chẳng thèm nhìn.
Lâm Phi lẩm bẩm tự nhủ.
Giờ phút này nữ học viên đã không có sức mà cãi nhau với Lâm Phi nữa, nhanh chóng chạy tới góc thùng xe mà giải quyết vấn đề.
Sau khi buộc cẩn thận cái túi nilon màu đen lại, nữ học viên giờ tức giận, không để ý tới Lâm Phi nữa.
Đương nhiên khi Lâm Phi đi vệ sinh thì cũng chẳng cần lằng nhằng như vậy, cầm lấy cái túi nilon đen, nhắc nữ học viên bên cạnh một tiếng, cũng chẳng thèm che đậy. Mỗi lần như thế, nữ học viên đều xoay người bịt tai.
- Đại lưu mạnh. Lâm Phi đúng là đại lưu mạnh. Thoạt nhìn cả người vô hại, trong bụng chỉ toàn ý xấu. Nguyền rủa hắn vĩnh viễn không tìm được bạn gái.
Trong lòng nữ học viên thầm nguyền rủa Lâm Phi.
Mỗi lần đi vệ sinh đều là lúc đau khổ của nữ học viên.
Đến lúc ngủ lại tới lượt Lâm Phi đau khổ rồi.
- Tôi bảo này đại tiểu thư. Cô có thể không ngáên tĩnh một chút được không?
Lâm Phi thật sự không chịu nổi nữa, bắt đầu kêu lên với nữ học viên đang ngáy như kéo bễ.
- Đánh thức một người phụ nữ đang ngủ là chuyện hết sức không lịch sự.
Nữ học viên đáp lời Lâm Phi, sau đó liền quay người đi ngủ tiếp.
Sau đó tiếng ngáy như tiếng xung phong lại vang lên.
Lâm Phi tức giận, bắt đầu kêu lớn gọi nữ học viên dậy.
Lặp đi lặp lại ba bốn lần, rốt cục nữ học viên nổi giận.
- Lâm Phi, cậu có cho tôi ngủ không hả?
Nữ học viên tức giận nói với Lâm Phi.
- Là cô không cho tôi ngủ mới đúng. Cô ngáy to như thế thì cũng phải chú ý dùng quần áo che miệng đi ngủ chứ.
Lâm Phi đáp trả.
- Lúc cậu đi vệ sinh sao lại không biết che đi.
Nữ học viên càng nghĩ càng tức giận, nói.
- Cô không nhìn là được. Nói gì thì lần tới Bắc Đẩu Tinh này cũng là yêu cầu của cô.
Lâm Phi đáp lời.
- Vậy cậu không nghe tiếng ngáy là xong. Được rồi, cậu không cho tôi ngủ thì tôi sẽ đánh ngất cậu cho cậu không đánh thức tôi dậy được nữa. Tôi sẽ cho cậu hối hận vì không lịch sự với tôi. Tôi sẽ cho cậu hôn mê trải qua hai ngày này.
Nữ học viên lần này tức giận thật rồi, tức tối nói với Lâm Phi.
Sau đó nữ học viên bắt đầu đứng dậy, giơ tay lên, lao tới đánh ra một quyền về phía đầu Lâm Phi. Đương nhiên nữ học viên không dám dùng hết sức trong một quyền này, gần như chỉ dùng lực lượng đủ để đánh ngất Lâm Phi thôi, không có ý định đánh chết hắn.
Nhưng cảnh khiến nữ học viên kinh ngạc xảy ra.
Lâm Phi vốn ngồi trên mặt đất lại đứng dậy rất nhanh, hai tay vỗ lên cánh tay cô cái. Một quyền này của cô liền đánh chệch đi, hơn nữa cơ thể còn ngã về phía trước.
Sau đó Lâm Phi liền tự nhiên đưa tay đẩy về phía sau lưng nữ học viên.
Rầm một tiếng, nữ học viên lại càng lao tới nhanh hơn, cơ thể đập vào thành khoang hàng.
- Ồ, Lâm Phi, cậu còn có chút bản lĩnh. Tới thử tiếp một chiêu này của tôi xem. Lần này tôi nghiêm túc rồi đó.
Nữ học viên vừa nói, lại đứng thẳng dậy, dùng chiêu thức học được từ Hệ Thống Chiến Thần trong nhiệm vụ chiến đấu với gương đánh Lâm Phi.
Lâm Phi dựa vào những chiêu thức khổ luyện mấy năm qua mà chống đỡ, thỉnh thoảng trả đòn.
Nữ học viên gần như đã sử dụng thành thạo các chiêu thức mà Hệ Thống Chiến Thần bồi dưỡng trong nhiệm vụ chiến đấu với gương rồi.
Mà Lâm Phi lại hiểu rất rõ mấy chiêu này, hơn nữa còn lĩnh ngộ được sát chiêu khi học tập với bà lão thích khách trong không gian ma pháp và kiếm thuật, trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, biến thành kỹ xảo chiến đấu độc nhất của mình.
Từ lúc bắt đầu, Lâm Phi còn chưa thích ứng với cơ thể hiện tại của mình, tiết tấu chiến đấu hơi chậm một chút. Cơ thể hiện tại của hắn so với cơ thể thật thì kém rất nhiều.
Hai người đánh nhau, đầu tiên chủ yếu Lâm Phi phòng thủ, phản kích rất ít.
Nhưng khi đánh một lúc, Lâm Phi thích ứng được với cơ thể "yếu ớt" này rồi, càng lúc càng bắt đầu dùng nhiều chiêu tinh diệu, tốc độ công kích và tiết tấu cũng được hắn nắm rất chắc.
Nữ học viên chỉ có thể chỗ đỡ, thấy Lâm Phi di chuyển thân thể linh hoạt bên trong khoang hàng này, căn bản không có năng lực trả đòn.
Cơ thể nữ học viên này không ngừng bị Lâm Phi đánh trúng. Đó là với điều kiện Lâm Phi còn chưa hạ sát thủ, nếu không thì giờ này nữ học viên đã bị Lâm Phi giết mười mấy lần rồi.
Nữ học viên càng đánh càng kinh hãi. Vốn cho rằng mình trải qua huấn luyện với gương của Hệ Thống Chiến Thần, hơn nữa lực lượng và tốc độ của mình đều được Hệ Thống Chiến Thần tăng cường thì đã là vô địch rồi, không ngờ lại không đánh nổi thiếu niên tên Lâm Phi trước mặt này.
Nữ học viên không ngừng bị Lâm Phi đánh trúng, bắt đầu quan sát chiêu thức của Lâm Phi, cảm thấy những chiêu này của hắn hầu hết đều có thể một chiêu là hạ sát mình.
Đây không giống chiến đấu của một học sinh. Nói Lâm Phi là sát thủ cao nhất thì nữ học viên cũng tin.
- Lâm Phi, Lâm đại ca, không đánh nữa. Tôi nhận thua rồi. Tôi che miệng ngủ, cố gắng không ngáy là được.
Nữ học viên cầu xin Lâm Phi tha thứ, hơn nữa hai tay xua xua trước người, ý bảo không đánh nữa.
- Vừa rồi ai nói là cho tôi hôn mê qua hai ngày luôn hả?
Lâm Phi cười tà dị, nói với nữ học viên trước mặt.
- Tôi sai rồi. Anh đừng cấp với một đứa con gái như tôi.
Nữ học viên năn nỉ Lâm Phi.
- Cô là người thừa kế của Hệ Thống Chiến Thần, không phải là con gái bình thường. Phụ nữ là như thế, không đánh một trận thì không biết tốt xấu. Lâu lắm không làm nóng người, cảm giác cơ thể thoải mái thật. Tôi quyết định rồi, sau này rảnh rỗi sẽ đánh nhau với cô.
Lâm Phi nói rất bá đạo, sau đó leo lên tấm ván thép mà ngủ tiếp.
Bất đồng đó là Lâm Phi thấy cơ thể nữ học viên bắt đầu run rẩy không chủ động, hơn nữa sắc mặt còn đỏ hồng lên.
- Lâm Phi, nói với cậu một chuyện.
Nữ học viên như vài lần muốn nói rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, bắt đầu nói nhỏ với Lâm Phi.
- Nói đi. Không cần phải nói nhỏ như vậy. Trong thùng hàng này không có người khác.
Lâm Phi thản nhiên đáp, lấy tay lau mồ hôi trên mặt.
- Lâm Phi, tôi muốn đi vệ sinh.
Hai mắt nữ học viên nhìn ngọn đèn nhỏ bên cạnh Lâm Phi, vẫn nói lí nhí với Lâm Phi như cũ.
- Thế thì đi đi. Đã bảo cô rồi còn gì. Hay dùng cái túi nilon màu đen kia đi.
Lâm Phi trả lời, sau đó ngồi nghỉ ngơi trên sàn thép, không có động tĩnh gì.
- Tôi là nữ, cậu là nam. Cậu quay người đi đi. Bịt lỗ tai lại.
Nữ học viên cũng đang ngồi trên sàn thép, sắc mặt đỏ như quả hồng chín, lo lắng nhìn Lâm Phi nói.
- Không phải cô thích con gái sao? Chúng ta đều là đàn ông, còn phải xoay người làm gì chứ?
Lâm Phi hỏi.
- Thế cũng không để cậu nhìn không như vậy được. Tôi không có thói quen để đàn ông nhìn mình đi vệ sinh. Mau xoay người đi.
Nữ học viên thúc giục Lâm Phi bên cạnh.
Lâm Phi nhìn cơ thể của nữ học viên lúc này đã run rẩy rất mạnh rồi, biết không thể đùa thêm, chỉ có thể quay người đi, đưa tay lên bịt tai lại.
- Chẳng lẽ cô tưởng tôi thích nhìn chắc. Hừ, cho không tôi cũng chẳng thèm nhìn.
Lâm Phi lẩm bẩm tự nhủ.
Giờ phút này nữ học viên đã không có sức mà cãi nhau với Lâm Phi nữa, nhanh chóng chạy tới góc thùng xe mà giải quyết vấn đề.
Sau khi buộc cẩn thận cái túi nilon màu đen lại, nữ học viên giờ tức giận, không để ý tới Lâm Phi nữa.
Đương nhiên khi Lâm Phi đi vệ sinh thì cũng chẳng cần lằng nhằng như vậy, cầm lấy cái túi nilon đen, nhắc nữ học viên bên cạnh một tiếng, cũng chẳng thèm che đậy. Mỗi lần như thế, nữ học viên đều xoay người bịt tai.
- Đại lưu mạnh. Lâm Phi đúng là đại lưu mạnh. Thoạt nhìn cả người vô hại, trong bụng chỉ toàn ý xấu. Nguyền rủa hắn vĩnh viễn không tìm được bạn gái.
Trong lòng nữ học viên thầm nguyền rủa Lâm Phi.
Mỗi lần đi vệ sinh đều là lúc đau khổ của nữ học viên.
Đến lúc ngủ lại tới lượt Lâm Phi đau khổ rồi.
- Tôi bảo này đại tiểu thư. Cô có thể không ngáên tĩnh một chút được không?
Lâm Phi thật sự không chịu nổi nữa, bắt đầu kêu lên với nữ học viên đang ngáy như kéo bễ.
- Đánh thức một người phụ nữ đang ngủ là chuyện hết sức không lịch sự.
Nữ học viên đáp lời Lâm Phi, sau đó liền quay người đi ngủ tiếp.
Sau đó tiếng ngáy như tiếng xung phong lại vang lên.
Lâm Phi tức giận, bắt đầu kêu lớn gọi nữ học viên dậy.
Lặp đi lặp lại ba bốn lần, rốt cục nữ học viên nổi giận.
- Lâm Phi, cậu có cho tôi ngủ không hả?
Nữ học viên tức giận nói với Lâm Phi.
- Là cô không cho tôi ngủ mới đúng. Cô ngáy to như thế thì cũng phải chú ý dùng quần áo che miệng đi ngủ chứ.
Lâm Phi đáp trả.
- Lúc cậu đi vệ sinh sao lại không biết che đi.
Nữ học viên càng nghĩ càng tức giận, nói.
- Cô không nhìn là được. Nói gì thì lần tới Bắc Đẩu Tinh này cũng là yêu cầu của cô.
Lâm Phi đáp lời.
- Vậy cậu không nghe tiếng ngáy là xong. Được rồi, cậu không cho tôi ngủ thì tôi sẽ đánh ngất cậu cho cậu không đánh thức tôi dậy được nữa. Tôi sẽ cho cậu hối hận vì không lịch sự với tôi. Tôi sẽ cho cậu hôn mê trải qua hai ngày này.
Nữ học viên lần này tức giận thật rồi, tức tối nói với Lâm Phi.
Sau đó nữ học viên bắt đầu đứng dậy, giơ tay lên, lao tới đánh ra một quyền về phía đầu Lâm Phi. Đương nhiên nữ học viên không dám dùng hết sức trong một quyền này, gần như chỉ dùng lực lượng đủ để đánh ngất Lâm Phi thôi, không có ý định đánh chết hắn.
Nhưng cảnh khiến nữ học viên kinh ngạc xảy ra.
Lâm Phi vốn ngồi trên mặt đất lại đứng dậy rất nhanh, hai tay vỗ lên cánh tay cô cái. Một quyền này của cô liền đánh chệch đi, hơn nữa cơ thể còn ngã về phía trước.
Sau đó Lâm Phi liền tự nhiên đưa tay đẩy về phía sau lưng nữ học viên.
Rầm một tiếng, nữ học viên lại càng lao tới nhanh hơn, cơ thể đập vào thành khoang hàng.
- Ồ, Lâm Phi, cậu còn có chút bản lĩnh. Tới thử tiếp một chiêu này của tôi xem. Lần này tôi nghiêm túc rồi đó.
Nữ học viên vừa nói, lại đứng thẳng dậy, dùng chiêu thức học được từ Hệ Thống Chiến Thần trong nhiệm vụ chiến đấu với gương đánh Lâm Phi.
Lâm Phi dựa vào những chiêu thức khổ luyện mấy năm qua mà chống đỡ, thỉnh thoảng trả đòn.
Nữ học viên gần như đã sử dụng thành thạo các chiêu thức mà Hệ Thống Chiến Thần bồi dưỡng trong nhiệm vụ chiến đấu với gương rồi.
Mà Lâm Phi lại hiểu rất rõ mấy chiêu này, hơn nữa còn lĩnh ngộ được sát chiêu khi học tập với bà lão thích khách trong không gian ma pháp và kiếm thuật, trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, biến thành kỹ xảo chiến đấu độc nhất của mình.
Từ lúc bắt đầu, Lâm Phi còn chưa thích ứng với cơ thể hiện tại của mình, tiết tấu chiến đấu hơi chậm một chút. Cơ thể hiện tại của hắn so với cơ thể thật thì kém rất nhiều.
Hai người đánh nhau, đầu tiên chủ yếu Lâm Phi phòng thủ, phản kích rất ít.
Nhưng khi đánh một lúc, Lâm Phi thích ứng được với cơ thể "yếu ớt" này rồi, càng lúc càng bắt đầu dùng nhiều chiêu tinh diệu, tốc độ công kích và tiết tấu cũng được hắn nắm rất chắc.
Nữ học viên chỉ có thể chỗ đỡ, thấy Lâm Phi di chuyển thân thể linh hoạt bên trong khoang hàng này, căn bản không có năng lực trả đòn.
Cơ thể nữ học viên này không ngừng bị Lâm Phi đánh trúng. Đó là với điều kiện Lâm Phi còn chưa hạ sát thủ, nếu không thì giờ này nữ học viên đã bị Lâm Phi giết mười mấy lần rồi.
Nữ học viên càng đánh càng kinh hãi. Vốn cho rằng mình trải qua huấn luyện với gương của Hệ Thống Chiến Thần, hơn nữa lực lượng và tốc độ của mình đều được Hệ Thống Chiến Thần tăng cường thì đã là vô địch rồi, không ngờ lại không đánh nổi thiếu niên tên Lâm Phi trước mặt này.
Nữ học viên không ngừng bị Lâm Phi đánh trúng, bắt đầu quan sát chiêu thức của Lâm Phi, cảm thấy những chiêu này của hắn hầu hết đều có thể một chiêu là hạ sát mình.
Đây không giống chiến đấu của một học sinh. Nói Lâm Phi là sát thủ cao nhất thì nữ học viên cũng tin.
- Lâm Phi, Lâm đại ca, không đánh nữa. Tôi nhận thua rồi. Tôi che miệng ngủ, cố gắng không ngáy là được.
Nữ học viên cầu xin Lâm Phi tha thứ, hơn nữa hai tay xua xua trước người, ý bảo không đánh nữa.
- Vừa rồi ai nói là cho tôi hôn mê qua hai ngày luôn hả?
Lâm Phi cười tà dị, nói với nữ học viên trước mặt.
- Tôi sai rồi. Anh đừng cấp với một đứa con gái như tôi.
Nữ học viên năn nỉ Lâm Phi.
- Cô là người thừa kế của Hệ Thống Chiến Thần, không phải là con gái bình thường. Phụ nữ là như thế, không đánh một trận thì không biết tốt xấu. Lâu lắm không làm nóng người, cảm giác cơ thể thoải mái thật. Tôi quyết định rồi, sau này rảnh rỗi sẽ đánh nhau với cô.
Lâm Phi nói rất bá đạo, sau đó leo lên tấm ván thép mà ngủ tiếp.
Bình luận truyện