Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 420: Đi Du Lịch



Lâm Phi đã không nhìn thấy nét mặt của Ngô Tiểu Man.

Hắn trở về phòng, cởi quần áo nằm ra giường ngủ. Vẫn là nằm giường ở nhà là thoải mái nhất, chỉ hai ba phút là hắn chìm vào giấc ngủ.

Hơn mười giờ ngày hôm sau Lâm Phi mới tỉnh. Sau khi uống cốc sữa nóng, hắn chuẩn bị lên lớp.

Lâm Phi lâu lắm không lên lớp, sau khi thay quần áo xong, hắn lái xe đến Học viện quân sự Bắc Đẩu.

Hắn đến đúng lúc lớp đang nghỉ giữa giờ. Học viên trong lớp đang cười nói ồn ào, hắn bước vào ngồi vào chỗ ở cuối lớp.

Chuông vào lớp reo, giáo quan Lưu Lệ bước vào, quét mắt nhìn khắp lớp xem có ai bỏ tiết không, và kinh ngạc khi nhìn thấy học viên bỏ học cấp đại thần, Lâm Phi.

Sau khi thấy Lâm Phi thì giáo quan Lưu Lệ vô cùng bực tức.

Lát nữa giáo quan Lưu Lệ sẽ sắp xếp chuyến du lịch hàng năm cho lớp. Bình thường Lâm Phi không đến lớp, đúng lúc chuẩn bị đi du lịch thì hắn lại xuất hiện.

Giáo quan Lưu Lệ nghĩ, chắc chắn là hắn cố tình, đến lúc chơi mới ló mặt ra. Nhưng giáo quan Lưu Lệ chẳng làm gì được Lâm Phi. Hắn là học viên mà hiệu trưởng đã chỉ tên phải đặc biệt chiếu cố, hơn nữa thực lực lái người máy của hắn cũng rất tốt.

- Lớp Cơ Giáp A chúng ta ngày mai sẽ đi du lịch, năm ngoái trong lớp ta có người không có ý thức tập thể, cố tình không tham gia hoạt đột tập thể. Năm nay tôi hy vọng tất cả học viên trong lớp sẽ tham gia. Làn này chúng ta đến hòn đảo xinh đẹp của Hán Tư Tinh chơi ba ngày. Sáng mai lúc 7 giờ tất cả tập trung ở cửa bắc học viện.

Giáo quan Lưu Lệ nói đến đây liếc nhìn sang Lâm Phi.

Lâm Phi đang trong trạng thái mơ màng, căn bản không nghe thấy lời nói của giáo quan Lưu Lệ.

- Về chuyến đi ngày mai mọi người còn có điều gì thắc mắc không? Nếu không chúng ta bắt đầu vào học.

Giáo quan Lưu Lệ nói xong thì quay người mở máy chuẩn bị giảng bài.

- Ding doong, quét được chuyến du lịch sắp tới của lớp ký chủ, phù hợp 56% với nhiệm vụ, khởi động mô thức nhiệm vụ.

Tên nhiệm vụ: Sự nhân từ bác ái của Chiến Thần.

Miêu tả nhiệm vụ: Thân là tuỳ tùng của Chiến Thần, tiểu công chúa Bách Thú Đế Quốc, Ngô Tiểu Man đã bị ký chủ nhốt mấy năm rồi. Suy nghĩ từ góc độ nhân đạo, ký chủ nên quan tâm nhiều hơn tới tuỳ tùng, nên đưa Ngô Tiểu Man đi chơi một chuyến, để thể hiện sự nhân từ bác ái của Chiến Thần.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Đưa tuỳ tùng Ngô Tiểu Man tham gia chuyến du lịch với lớp.

Điều kiện nhiệm vụ thất bại: Ngô Tiểu Man không cùng ký chủ đi du lịch với lớp.

Phần thưởng nhiệm vụ: Cùng với mức trung thành của Ngô Tiểu Man tăng lên, ký chủ sẽ được một tấm thẻ đến chỗ tuỳ tùng (thẻ Ngô Tiểu Man).

Trừng phạt: Ký chủ đã từ bỏ sự nhân từ bác ai của hệ thống Chiến Thần, vậy thì hãy chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ sát phạt ngẫu nhiên của hệ thống Chiến Thần.

Nhắc nhở nhẹ: Tốt nhất ký chủ đừng thử sự trừng phạt của hệ thống, tỉ lệ tử vong khá cao.

Thẻ đến chỗ tuỳ tùng (thẻ Ngô Tiểu Man): Khi sử dụng thẻ này, phía trước ký chủ sẽ xuất hiện một cánh cửa không gian, dù ký chủ ở đây, thông qua cánh cửa này ký chủ sẽ xuất hiện bên cạnh Ngô Tiểu Man. Nhưng chỉ được ở bên cạnh Ngô Tiểu Man mười phút. Sau mười phút ký chủ sẽ trở lại vị trí trước đó.

Khi giáo quan Lưu Lệ nói xong thì tiếng của hệ thống Chiến Thần đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Phi khiến hắn đang ngủ mơ màng mà thân thể run rẩy.

- Trời ơi, khó khăn lắm mới lên lớp được một lần, lại còn dính phải du lịch. Du lịch thì du lịch, hệ thống Chiến Thần lại còn nhúng tay vào cho thêm loạn. Ngô Tiểu Man là tiểu công chúa của Bách Thú Đế Quốc, tuy người ta nghĩ cô ta đã chết hưng bộ dạng như thế, đưa ra ngoài bị chụp hình là bị nhận ra ngay. Lúc đó mình rắc rối to!

Lâm Phi thầm nguyền rủa hệ thống Chiến Thần, không giày vò hắn đến chết thì nó không chịu yên.

- Thôi vậy, thì đưa Ngô Tiểu Man đi chơi một chuyến. Trước khi đi hoá trang cho cô ta một chút, cạo tóc đi, quấn chặt ngực lại, thử hoá trang thành con trai xem sao.

Lâm Phi nghĩ bụng.

- Tôi có điều muốn hỏi!

Giáo quan Lưu Lệ nghe thấy có người muốn hỏi, quay lại thì lại là Lâm Phi.

- Giáo quan, về chuyến đi ngày mai, có được đưa bạn đi cùng không?

Lâm Phi hét lên hỏi.

- Đưa bạn đi? Cậu muốn đưa bạn gái đi cùng sao? Chuyến đi này không được phép đưa người khác giới đi cùng. Nếu cậu đưa bạn là con trai thì được.

Giáo quan Lưu Lệ nói.

- Tôi không đưa con gái, bạn tôi là con trai. Vậy sáng mai tôi sẽ đưa cậu ta đến tập trung. Giáo quan nói chắc chắn rồi đấy nhé. Nhà tôi còn có chút việc, tôi về trước.

Sau khi được sự đồng ý của Lưu Lệ, Lâm Phi nhanh chóng chạy khỏi lớp, như sợ Lưu Lệ đổi ý hoặc hệ thống Chiến Thần lại có yêu cầu gì đặc biệt khác.

Lưu Lệ vừa kịp phản ứng thì đã thấy Lưu Lệ chạy khỏi lớp rồi.

- Đáng ghét!

Giáo quan Lưu Lệ đập mạnh tay xuống mặt bàn kim loại, để lại cả dấu tay trên đó.

Lâm Phi lấy máy ra đặt một bộ quần áo nam và dụng cụ hoá trang cao cấp, trả tiền rồi điền địa chỉ vào.

Lâm Phi lái xe về biệt thự.

Vừa về đến nơi thì đã thấy những thứ mình đặt ở được thả dù xuống trước cửa rồi.

Lâm Phi xách cái hộp đó xuống phòng giam dưới đất.

Vào trong thì hắn thấy Ngô Tiểu Man hai tay cầm dao ngồi trên giường ngẩn ngơ.

- Tiểu Man, đừng luyện đao pháp nữa, cô ở dưới này lâu quá rồi, nên ra ngoài đi lại một chút. Vừa hay lớp tôi có chuyến du lịch, đến một hòn đảo ở tinh cầu gần đây chơi ba ngày. Nếu cô hứa lần này nghe lời thì tôi sẽ đưa cô đi cùng.

Lâm Phi nói.

- Cái gì? Du lịch đảo? Chủ nhân đưa tôi đi du lịch? Thật không? Tốt quá, chủ nhân là tốt nhất! Không phải tôi đang mơ đấy chứ? Tôi ở dưới này sắp phát điên rồi!

Ngô Tiểu Man nghe Lâm Phi nói thế thì nhéo mình một cái, sau khi thấy đau thì tay cầm dao nhảy múa.

Nhảy một lúc Ngô Tiểu Man lại chạy tới ôm lấy Lâm Phi mà hoan hô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện