Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 438: Sự Khuyên Bảo Của Lâm Phi
Nhậm Hạo một lần nữa được người đàn ông cao lớn kia đưa ra ngoài, làm các loại kiểm tra sức khoẻ xong, hắn không được đưa về căn phòng kia
nữa mà tới căn phòng toàn một màu xanh lá cây.
Người đàn ông dẫn Nhậm Hạo tới căn phòng rồi đi luôn.
Chắc bà bà Phùng Hợp kia tới gặp mình nhỉ? Nhậm Hạo nghĩ.
Đúng lúc đó, trong phòng xuất hiện hình ảnh của bà Phùng Hợp.
- 5720, mục tiêu của cậu là trở thành chiến sĩ siêu cấp, hôm nay chính thức khởi động chương trình huấn luyện cho cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chống đẩy 100 cái, gập bụng 100 cái, rồi đứng lên ngồi xuống 100 cái.
Bà Phùng Hợp nói.
- Đợi đã, tôi không muốn trở thành chiến sĩ siêu cấp, tôi muốn tự do, tôi muốn rời khỏi đây. Bà thả tôi ra đi!
Nhậm Hạo nói.
Hắn bắt đầu nhận ra đây không phải một bệnh viện bình thường.
- Tự do? Cậu không có tự do, đã đến đây, không trở thành chiến sĩ siêu cấp thì tôi sẽ không cho cậu ra khỏi đây đâu.
Bà Phùng Hợp nói.
Dân chúng trên Bắc Đẩu Tinh đều bị bà Phùng Hợp cải tạo, giờ trước biệt thự Lâm Phi lại xuất hiện một thiếu niên. Bà Phùng Hợp cho rằng người này rất có thể là gián điệp của quân đội hoặc một tổ chức nào khác. Người tên Nhậm Hạo này đã đến đây thì không quan trọng là hắn do ai phái tới nữa. Giờ mã số của hắn là 5720, là thí nghiệm thể thứ 5720 của bà Phùng Hợp, 5719 thí nghiệm thể trước đã được đưa tới khu hoả táng vào sáng nay rồi.
Nhậm Hạo cố gắng mở cửa nhưng căn bản không ích gì, hắn đá vào cánh cửa cao su chỉ lõm xuống một tí.
- Tôi muốn rời khỏi đây! Bà thả tôi ra, tôi sẽ không làm gì hết!
Nhậm Hạo hét lên.
Trên trần nhà xuất hiện một khẩu súng máy, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Nhậm Hạo.
Súng điện bắt đầu nạp điện, xung quanh lấp lánh ánh điện màu lam, “rẹt rẹt…” một phát súng bắn trúng Nhậm Hạo, hắn cảm thấy toàn thân tê dại.
Hắn ngã ra đất mất mấy phút rồi mới hồi phục, đứng lên được.
Nhậm Hạo hiểu rồi, chủ nhân Lâm Phi của biệt thự kia không phải người tốt mà hắn là kẻ buôn người. Nhậm Hạo hắn bị bán đến bệnh viện này làm thí nghiệm.
- Mình có lẽ là người xuyên không xui xẻo nhất.
Nhậm Hạo nghĩ.
- 5720 bắt đầu chống đẩy đi.
Giọng nói của bà Phùng Hợp lại vang lên.
- Không, đồ điên, tôi không làm!
Rẹt rẹt….
Nhậm Hạo lại bị sét đánh trúng.
Cứ thế năm lần thì Nhậm Hạo thoả hiệp, hắn bắt đầu chống đấy, một cái, hai cái, ba cái.
Cứ thế thời gian dần trôi đi.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, thể chất của Nhậm Hạo được bà Phùng Hợp kiểm tra và cho thấy đang khoẻ dần lên.
Từ số liệu kiểm tra, bà Phùng Hợp ngạc nhiên khi phát hiện người thanh niên 5720 này rất đặc biệt. Người bình thường huấn luyện như vậy trong suốt một tháng thì chắc chắn cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhưng Nhậm Hạo đã vượt qua, dù ngày hôm trước có tập luyện khổ sở thế nào, chỉ cần ngủ một giấc là tinh thần lại dồi dào.
Nhậm Hạo có một bí mật nhỏ, miếng ngọc bội biến mất trên ngực hắn đều giúp hắn hồi phục sức khoẻ trong đêm.
Với sự trợ giúp của miếng ngọc bội thần kỳ, Nhậm Hạo dần trở nên mạnh hơn.
Một tháng trôi qua, Nhậm Hạo cao hơn mười xentimét, cơ bắp ở tứ chi cũng nhiều hơn không ít.
Trong một tháng này, Nhậm Hạo học được quyền pháp quân dụng, hắn muốn trốn khỏi đây nhưng khả năng chống lực của căn phòng này quá lớn, hắn hiện tại căn bản không thể rời khỏi đây được.
Một ngày huấn luyện mới lại bắt đầu, bài tập thể lực của Nhậm Hạo đã tăng lên 3000 cái chống đẩy, 3000 cái gập bụng, 3000 cái đứng lên ngồi xuống. Sau mỗi bài thể lực là luyện tập đấu cận chiến trong hai mươi phút dưới trọng lực gấp đôi.
Nhậm Hạo cảm giác được bản thân đã mạnh hơn, tuy bốn bề đều là cao su, không thể kiểm tra được lực quyền của mình, nhưng hắn tin chắc nếu người thường trúng một quyền của hắn là sẽ ngất.
Càng ngày Nhậm Hạo càng thấy mình muốn thoát khỏi đây. Khi mới tới hắn mới chỉ phải tập mỗi loại 100 cái, giờ đã là 3000 cái rồi.
- Bà Phùng Hợp, tại sao tôi lại là 5720? Đây là mã số thí nghiệm sao?
Nhậm Hạo hỏi.
- Con số này có nghĩa là trước cậu đã có 5719 thí nghiệm thể chết. Nhưng tôi đã nhìn trúng cậu rồi, cậu là người thứ hai tôi gặp rất có tiềm lực.
Bà Phùng Hợp nói.
- Thứ hai?
- Đúng, thứ hai. Trước kia cũng có một thiếu niên, hắn rất có tiềm lực, nhưng cuối cùng vì một số nguyên nhân mà rời khỏi đây tham gia quân đội rồi.
- Bà bà, tôi cũng muốn tham gia quân đội.
Nhậm Hạo vội nói.
- Hoàn thành chương trình thí nghiệm này rồi nói.
Bà Phùng Hợp nói.
- Hôm nay nói thế đủ rồi, bắt đầu tập đi.
Bà Phùng Hợp nói rồi tắt máy liên lạc, Nhậm Hạo bắt đầu huấn luyện.
Đêm đó, Nhậm Hạo nằm suy nghĩ cách để thoát khỏi đây.
Đợi ai đó đến cứu là không thể rồi, hắn xuyên không đến đây là một kẻ ăn xin, sẽ chẳng có thân thích nào tới cứu cả.
Có thể nói giờ hắn chết cũng chẳng ai biết, chẳng ảnh hưởng gì đến ai.
Đành phải dựa vào chính mình thôi.
Nhậm Hạo cúi xuống nhìn số trên áo mình, đã có hơn năm nghìn người chết, dù có ngọc bội thần kỳ bảo vệ thì hắn cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Có quỷ mới biết rồi sẽ tập luyện ở mức khủng khiếp thế nào.
Phải trốn đi, hắn phải rời khỏi đây.
Mỗi tuần lại có một lần kiểm tra sức khoé, nhưng các an ninh ở đây quá nghiêm ngặt, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ là hắn thấy không dưới tám hộ vệ tay cầm súng.
Làm thế nào để thoát khỏi đây nhỉ? Nhậm Hạo bắt đầu suy nghĩ.
Xuyên không chết tiệt! Lão già ăn xin chết tiệt! Thanh niên chủ nhân biệt thự chết tiết!
Việc cuối cùng Nhậm Hạo muốn làm là đánh cho Lâm Phi một trận.
Lâm Phi chắc chắn có thân phận rất đặc biệt, nếu không sẽ không câu kết với bệnh viện này làm thí nghiệm trên cơ thể người như vậy.
Nhậm Hạo bắt đầu suy nghĩ về những thông tin vượt ngục từng thấy ở trái đất. Đào địa đạo, việc này căn bản không thể thực hiện. Bên trong phòng này có máy quay, mà bốn bề đều là cao su.
Giả chết, e là chỉ khi chết thật mới rời khỏi đây được.
Bắt giữ con tin, đúng, có thể bắt con tin. Bắt một con tin quan trọng, thoát được ra ngoài rồi nghĩ cách khác tiếp. Nhưng bà Phùng Hợp căn bản không tới căn phòng này, nếu bắt một y tá thì e cái bệnh viện này sẽ xử lý cả hai người.
Lại một tuần nữa trôi qua.
Hôm nay Lâm Phi đến chỗ bà Phùng Hợp điều chế thuốc hồi phục, nghe bà Phùng Hợp nói tên ăn xin đưa đến hơn một tháng trước vẫn chưa chết, nhưng tên ăn xin có mã số 5720 gần đây ánh mắt có phần đờ đẫn, bảo Lâm Phi đi khuyên bảo.
Lâm Phi nghĩ, người bình thường bị nhốt đến một tháng, sống được là tốt lắm rồi, không phát điên đã là kỳ tích, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của bà Phùng Hợp, đi khuyên bảo 5720.
Lâm Phi có kinh nghiệm trong việc này, trước khi hắn đã từng khuyên bảo Áo Đinh Đặc rồi
Cánh cửa phòng mở ra, Lâm Phi thấy Nhậm Hạo đang đứng lên ngồi xuống rất nhanh, đồng thời tố chất thân thể của hắn so với một tháng trước cũng tốt hơn nhiều rồi, cơ bắp cuồn cuộn, có thể nhận thấy lực bạo phát của hắn rất lớn.
- Hi, sống có quen không?
Lâm Phi chào.
- Quen.
Vừa dứt lời hắn lập tức xông về phía Lâm Phi, dùng chiêu thức quyền quân đội vòng ra phía sau Lâm Phi rồi tay phải khoá tay Lâm Phi lại, tay trái kẹp cổ hắn.
- Đứng im! Động đậy là tôi vặn cổ! Lực tay tôi lớn lắm đấy. Muốn sống thì thả lỏng, đừng có động đậy linh tinh!
Nhậm Hạo hưng phấn nói, ông trời có mắt, lại để chủ nhân của biệt thự kia xuất hiện trong phòng này.
- Ồ, cậu bắt tôi làm gì? Lâm Phi cười nói. Với khả năng đấu cận chiến của Nhậm Hạo, nếu hắn không cho Nhậm Hạo đến gần, chỉ cần một quyền là Nhậm Hạo gục. Nhưng Lâm Phi biết lần này hắn đến để khuyên bảo người ta nên không ra tay ngay.
- Phí lời, đương nhiên là bắt anh làm con tin để đổi lấy tự do. Bà bà Phùng Hợp điên rồ kia, tôi biết bà thấy tôi, mau mở cửa thả tôi ra, nếu không tôi giết anh ta!
Nhậm Hạo hét lên.
- Lâm Phi, cậu thấy sao?
Hình ảnh của bà Phùng Hợp hiện lên.
- Nhốt lâu rồi thì cho cậu ta ra ngoài hít thở một chút cũng được.
Lâm Phi cười nói.
Cánh cửa phòng mở ra, Nhậm Hạo kẹp chặt Lâm Phi từng bước đi ra ngoài, đến chỗ rẽ Lâm Phi còn chỉ đường cho.
- Rẽ trái, tin tôi đi, nếu là đường cụt cậu có thể bóp chết tôi.
Cứ thế Nhậm Hạo kéo Lâm Phi ra ngoài sân, đến cổng lớn, Nhậm Hạo ngẩng lên nhìn trời xanh mây trắng.
Đúng lúc Nhậm Hạo bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên kéo Lâm Phi đi theo hay chạy luôn thì Lâm Phi lên tiếng.
- Được rồi, hít thở không khí trong lành rồi, theo tôi về đi.
- Nhóc con, mạng anh trong tay tôi đấy, đừng nhiều lời
- Ha ha, cho cậu biết một sự thật, lực của tay cậu rất yếu.
Nói rồi Lâm Phi giật một cái là tay Nhậm Hạo tuột ra.
Lâm Phi quay người nhìn Nhậm Hạo cười.
Vừa rồi Nhậm Hạo cảm giác như tay mình bị một cây thẹp cột chặt, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Phi.
- Theo tôi về đi.
Lâm Phi cười.
Trả lời hắn là một quyền đầy phẫn nộ của Nhậm Hạo, nhưng hắn đã dễ dàng tránh được rồi tung một cước. Nhậm Hạo bị đá bay vào tường, thất khiếu chảy máu.
Lâm Phi tiến lại nhìn, vừa rồi dùng lực hơi mạnh, Nhậm Hạo bị đá chết rồi.
Cái này không biết phải nói sao với bà Phùng Hợp, hắn vội dùng dị năng trở về quá khứ.
Chỉ dùng hai phần công lực đá Nhậm Hạo ngất đi, rồi tay trái cầm một chân hắn kéo về phòng cao su.
Ném Nhậm Hạo vào phòng, Lâm Phi đập đập tay, khuyên bảo xong xuôi, hắn đến chỗ bà Phùng Hợp điều chế thuốc.
Người đàn ông dẫn Nhậm Hạo tới căn phòng rồi đi luôn.
Chắc bà bà Phùng Hợp kia tới gặp mình nhỉ? Nhậm Hạo nghĩ.
Đúng lúc đó, trong phòng xuất hiện hình ảnh của bà Phùng Hợp.
- 5720, mục tiêu của cậu là trở thành chiến sĩ siêu cấp, hôm nay chính thức khởi động chương trình huấn luyện cho cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chống đẩy 100 cái, gập bụng 100 cái, rồi đứng lên ngồi xuống 100 cái.
Bà Phùng Hợp nói.
- Đợi đã, tôi không muốn trở thành chiến sĩ siêu cấp, tôi muốn tự do, tôi muốn rời khỏi đây. Bà thả tôi ra đi!
Nhậm Hạo nói.
Hắn bắt đầu nhận ra đây không phải một bệnh viện bình thường.
- Tự do? Cậu không có tự do, đã đến đây, không trở thành chiến sĩ siêu cấp thì tôi sẽ không cho cậu ra khỏi đây đâu.
Bà Phùng Hợp nói.
Dân chúng trên Bắc Đẩu Tinh đều bị bà Phùng Hợp cải tạo, giờ trước biệt thự Lâm Phi lại xuất hiện một thiếu niên. Bà Phùng Hợp cho rằng người này rất có thể là gián điệp của quân đội hoặc một tổ chức nào khác. Người tên Nhậm Hạo này đã đến đây thì không quan trọng là hắn do ai phái tới nữa. Giờ mã số của hắn là 5720, là thí nghiệm thể thứ 5720 của bà Phùng Hợp, 5719 thí nghiệm thể trước đã được đưa tới khu hoả táng vào sáng nay rồi.
Nhậm Hạo cố gắng mở cửa nhưng căn bản không ích gì, hắn đá vào cánh cửa cao su chỉ lõm xuống một tí.
- Tôi muốn rời khỏi đây! Bà thả tôi ra, tôi sẽ không làm gì hết!
Nhậm Hạo hét lên.
Trên trần nhà xuất hiện một khẩu súng máy, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Nhậm Hạo.
Súng điện bắt đầu nạp điện, xung quanh lấp lánh ánh điện màu lam, “rẹt rẹt…” một phát súng bắn trúng Nhậm Hạo, hắn cảm thấy toàn thân tê dại.
Hắn ngã ra đất mất mấy phút rồi mới hồi phục, đứng lên được.
Nhậm Hạo hiểu rồi, chủ nhân Lâm Phi của biệt thự kia không phải người tốt mà hắn là kẻ buôn người. Nhậm Hạo hắn bị bán đến bệnh viện này làm thí nghiệm.
- Mình có lẽ là người xuyên không xui xẻo nhất.
Nhậm Hạo nghĩ.
- 5720 bắt đầu chống đẩy đi.
Giọng nói của bà Phùng Hợp lại vang lên.
- Không, đồ điên, tôi không làm!
Rẹt rẹt….
Nhậm Hạo lại bị sét đánh trúng.
Cứ thế năm lần thì Nhậm Hạo thoả hiệp, hắn bắt đầu chống đấy, một cái, hai cái, ba cái.
Cứ thế thời gian dần trôi đi.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, thể chất của Nhậm Hạo được bà Phùng Hợp kiểm tra và cho thấy đang khoẻ dần lên.
Từ số liệu kiểm tra, bà Phùng Hợp ngạc nhiên khi phát hiện người thanh niên 5720 này rất đặc biệt. Người bình thường huấn luyện như vậy trong suốt một tháng thì chắc chắn cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhưng Nhậm Hạo đã vượt qua, dù ngày hôm trước có tập luyện khổ sở thế nào, chỉ cần ngủ một giấc là tinh thần lại dồi dào.
Nhậm Hạo có một bí mật nhỏ, miếng ngọc bội biến mất trên ngực hắn đều giúp hắn hồi phục sức khoẻ trong đêm.
Với sự trợ giúp của miếng ngọc bội thần kỳ, Nhậm Hạo dần trở nên mạnh hơn.
Một tháng trôi qua, Nhậm Hạo cao hơn mười xentimét, cơ bắp ở tứ chi cũng nhiều hơn không ít.
Trong một tháng này, Nhậm Hạo học được quyền pháp quân dụng, hắn muốn trốn khỏi đây nhưng khả năng chống lực của căn phòng này quá lớn, hắn hiện tại căn bản không thể rời khỏi đây được.
Một ngày huấn luyện mới lại bắt đầu, bài tập thể lực của Nhậm Hạo đã tăng lên 3000 cái chống đẩy, 3000 cái gập bụng, 3000 cái đứng lên ngồi xuống. Sau mỗi bài thể lực là luyện tập đấu cận chiến trong hai mươi phút dưới trọng lực gấp đôi.
Nhậm Hạo cảm giác được bản thân đã mạnh hơn, tuy bốn bề đều là cao su, không thể kiểm tra được lực quyền của mình, nhưng hắn tin chắc nếu người thường trúng một quyền của hắn là sẽ ngất.
Càng ngày Nhậm Hạo càng thấy mình muốn thoát khỏi đây. Khi mới tới hắn mới chỉ phải tập mỗi loại 100 cái, giờ đã là 3000 cái rồi.
- Bà Phùng Hợp, tại sao tôi lại là 5720? Đây là mã số thí nghiệm sao?
Nhậm Hạo hỏi.
- Con số này có nghĩa là trước cậu đã có 5719 thí nghiệm thể chết. Nhưng tôi đã nhìn trúng cậu rồi, cậu là người thứ hai tôi gặp rất có tiềm lực.
Bà Phùng Hợp nói.
- Thứ hai?
- Đúng, thứ hai. Trước kia cũng có một thiếu niên, hắn rất có tiềm lực, nhưng cuối cùng vì một số nguyên nhân mà rời khỏi đây tham gia quân đội rồi.
- Bà bà, tôi cũng muốn tham gia quân đội.
Nhậm Hạo vội nói.
- Hoàn thành chương trình thí nghiệm này rồi nói.
Bà Phùng Hợp nói.
- Hôm nay nói thế đủ rồi, bắt đầu tập đi.
Bà Phùng Hợp nói rồi tắt máy liên lạc, Nhậm Hạo bắt đầu huấn luyện.
Đêm đó, Nhậm Hạo nằm suy nghĩ cách để thoát khỏi đây.
Đợi ai đó đến cứu là không thể rồi, hắn xuyên không đến đây là một kẻ ăn xin, sẽ chẳng có thân thích nào tới cứu cả.
Có thể nói giờ hắn chết cũng chẳng ai biết, chẳng ảnh hưởng gì đến ai.
Đành phải dựa vào chính mình thôi.
Nhậm Hạo cúi xuống nhìn số trên áo mình, đã có hơn năm nghìn người chết, dù có ngọc bội thần kỳ bảo vệ thì hắn cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Có quỷ mới biết rồi sẽ tập luyện ở mức khủng khiếp thế nào.
Phải trốn đi, hắn phải rời khỏi đây.
Mỗi tuần lại có một lần kiểm tra sức khoé, nhưng các an ninh ở đây quá nghiêm ngặt, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ là hắn thấy không dưới tám hộ vệ tay cầm súng.
Làm thế nào để thoát khỏi đây nhỉ? Nhậm Hạo bắt đầu suy nghĩ.
Xuyên không chết tiệt! Lão già ăn xin chết tiệt! Thanh niên chủ nhân biệt thự chết tiết!
Việc cuối cùng Nhậm Hạo muốn làm là đánh cho Lâm Phi một trận.
Lâm Phi chắc chắn có thân phận rất đặc biệt, nếu không sẽ không câu kết với bệnh viện này làm thí nghiệm trên cơ thể người như vậy.
Nhậm Hạo bắt đầu suy nghĩ về những thông tin vượt ngục từng thấy ở trái đất. Đào địa đạo, việc này căn bản không thể thực hiện. Bên trong phòng này có máy quay, mà bốn bề đều là cao su.
Giả chết, e là chỉ khi chết thật mới rời khỏi đây được.
Bắt giữ con tin, đúng, có thể bắt con tin. Bắt một con tin quan trọng, thoát được ra ngoài rồi nghĩ cách khác tiếp. Nhưng bà Phùng Hợp căn bản không tới căn phòng này, nếu bắt một y tá thì e cái bệnh viện này sẽ xử lý cả hai người.
Lại một tuần nữa trôi qua.
Hôm nay Lâm Phi đến chỗ bà Phùng Hợp điều chế thuốc hồi phục, nghe bà Phùng Hợp nói tên ăn xin đưa đến hơn một tháng trước vẫn chưa chết, nhưng tên ăn xin có mã số 5720 gần đây ánh mắt có phần đờ đẫn, bảo Lâm Phi đi khuyên bảo.
Lâm Phi nghĩ, người bình thường bị nhốt đến một tháng, sống được là tốt lắm rồi, không phát điên đã là kỳ tích, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của bà Phùng Hợp, đi khuyên bảo 5720.
Lâm Phi có kinh nghiệm trong việc này, trước khi hắn đã từng khuyên bảo Áo Đinh Đặc rồi
Cánh cửa phòng mở ra, Lâm Phi thấy Nhậm Hạo đang đứng lên ngồi xuống rất nhanh, đồng thời tố chất thân thể của hắn so với một tháng trước cũng tốt hơn nhiều rồi, cơ bắp cuồn cuộn, có thể nhận thấy lực bạo phát của hắn rất lớn.
- Hi, sống có quen không?
Lâm Phi chào.
- Quen.
Vừa dứt lời hắn lập tức xông về phía Lâm Phi, dùng chiêu thức quyền quân đội vòng ra phía sau Lâm Phi rồi tay phải khoá tay Lâm Phi lại, tay trái kẹp cổ hắn.
- Đứng im! Động đậy là tôi vặn cổ! Lực tay tôi lớn lắm đấy. Muốn sống thì thả lỏng, đừng có động đậy linh tinh!
Nhậm Hạo hưng phấn nói, ông trời có mắt, lại để chủ nhân của biệt thự kia xuất hiện trong phòng này.
- Ồ, cậu bắt tôi làm gì? Lâm Phi cười nói. Với khả năng đấu cận chiến của Nhậm Hạo, nếu hắn không cho Nhậm Hạo đến gần, chỉ cần một quyền là Nhậm Hạo gục. Nhưng Lâm Phi biết lần này hắn đến để khuyên bảo người ta nên không ra tay ngay.
- Phí lời, đương nhiên là bắt anh làm con tin để đổi lấy tự do. Bà bà Phùng Hợp điên rồ kia, tôi biết bà thấy tôi, mau mở cửa thả tôi ra, nếu không tôi giết anh ta!
Nhậm Hạo hét lên.
- Lâm Phi, cậu thấy sao?
Hình ảnh của bà Phùng Hợp hiện lên.
- Nhốt lâu rồi thì cho cậu ta ra ngoài hít thở một chút cũng được.
Lâm Phi cười nói.
Cánh cửa phòng mở ra, Nhậm Hạo kẹp chặt Lâm Phi từng bước đi ra ngoài, đến chỗ rẽ Lâm Phi còn chỉ đường cho.
- Rẽ trái, tin tôi đi, nếu là đường cụt cậu có thể bóp chết tôi.
Cứ thế Nhậm Hạo kéo Lâm Phi ra ngoài sân, đến cổng lớn, Nhậm Hạo ngẩng lên nhìn trời xanh mây trắng.
Đúng lúc Nhậm Hạo bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên kéo Lâm Phi đi theo hay chạy luôn thì Lâm Phi lên tiếng.
- Được rồi, hít thở không khí trong lành rồi, theo tôi về đi.
- Nhóc con, mạng anh trong tay tôi đấy, đừng nhiều lời
- Ha ha, cho cậu biết một sự thật, lực của tay cậu rất yếu.
Nói rồi Lâm Phi giật một cái là tay Nhậm Hạo tuột ra.
Lâm Phi quay người nhìn Nhậm Hạo cười.
Vừa rồi Nhậm Hạo cảm giác như tay mình bị một cây thẹp cột chặt, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Phi.
- Theo tôi về đi.
Lâm Phi cười.
Trả lời hắn là một quyền đầy phẫn nộ của Nhậm Hạo, nhưng hắn đã dễ dàng tránh được rồi tung một cước. Nhậm Hạo bị đá bay vào tường, thất khiếu chảy máu.
Lâm Phi tiến lại nhìn, vừa rồi dùng lực hơi mạnh, Nhậm Hạo bị đá chết rồi.
Cái này không biết phải nói sao với bà Phùng Hợp, hắn vội dùng dị năng trở về quá khứ.
Chỉ dùng hai phần công lực đá Nhậm Hạo ngất đi, rồi tay trái cầm một chân hắn kéo về phòng cao su.
Ném Nhậm Hạo vào phòng, Lâm Phi đập đập tay, khuyên bảo xong xuôi, hắn đến chỗ bà Phùng Hợp điều chế thuốc.
Bình luận truyện