Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 447: Tam Vĩ Yêu Hồ
Lão chưởng môn nghe Lâm Phi bảo lão đi chuẩn bị cơm, còn bảo ăn xong sẽ xuống núi thì trầm mặc một lúc.
- Những người tu đạo bọn ta vào hồng trần trừ ma là để tạo phúc cho nhân gian. Gần đây hồng trần nhiều yêu ma, cần những người tu đạo như bọn ta góp sức. Hơn nữa càng vào hồng trần sớm thì càng cứu được nhiều chúng sinh. Ta sẽ cho người đi chuẩn bị cơm, chúc ngươi nhanh chóng vào nhân gian, giết được nhiều yêu ma.
Lão chưởng môn nói rồi lập tức quay người rời đi.
Hiệu suất của lão chưởng môn cũng thật nhanh, năm phút sau là có hai tiểu đạo đồng cung kính bưng mấy món ăn nóng hổi đưa đến cho Lâm Phi.
Món ăn có đủ các loại từ những con bay trên trời, chạy dưới đất hay bơi dưới nước đều có cả, còn có nhiều món ăn làm từ rau và loài sinh vật không biết gọi tên thế nào.
Cả một bàn đầy thức ăn với mười tám món.
Lão chưởng môn sợ Lâm Phi ăn không ngon cứ ỳ ra không chịu đi, đến lúc đó, ngày nào cũng phải đối mặt với vị sư thúc trên danh nghĩa này, còn không tiện xưng hô, không tiện đắc tội, cũng không thể lật mặt, thật khó hầu hạ. Vì thế mà cho thủ hạ làm mười tám món ăn cho Lâm Phi theo tiêu chuẩn của tổ sư.
Khi ăn cơm, lão chưởng môn không tới mà một mình Lâm Phi ngồi bên bàn, không chút khách khí bắt đầu ăn.
Say rượu mấy ngày trời, Lâm Phi đã đói chết rồi, hơn nữa còn khát nước, choáng váng.
Lâm Phi ăn mấy món canh nấm gì đó trước, cảm thấy vô cùng tươi ngon, còn hơn Tiểu Man làm.
Rồi hắn dùng cả hai tay ăn không hề khách sáo.
Ăn một tiếng sau, Lâm Phi no căng, xoa xoa cái bụng tròn vo, nghĩ tới những bậc thang trên núi là hắn lại không muốn xuống, chỉ muốn ngủ một giấc đã.
Nhưng lúc này lão chưởng môn đẩy cửa bước vào.
- Ngươi ăn hài lòng chứ? Ta đã chuẩn bị cho ngươi đạo cụ pháp thuật để xuống núi.
Lão chưởng môn nói rồi đưa cho Lâm Phi một cái túi giấy màu trắng hình vuông cỡ mười phân.
- Còn có đạo cụ pháp thuật xuống núi sao? Tôi xem nào.
Lâm Phi nói, nhận lấy cái túi giấy, mở ra một góc.
Một đạo năng lượng màu lam bay ra uốn lượn quanh người Lâm Phi.
Rồi thân thể hắn như bắt đầu bay ra khỏi phòng.
- Pháp thuật xuống núi đã khởi động, cung tiễn ngươi trừ ma thuận lợi, tạo phúc cho chúng sinh. Thục Sơn Kiếm Phái sẽ đóng cổng sau khi ngươi xuống núi, tiến hành đóng cửa tu luyện.
Lão chưởng môn thấy Lâm Phi bay khỏi phòng, cười nói. Trong lòng lão nghĩ, trong một tiếng Lâm Phi ăn cơm, ta đã đích thân làm cái đạo cụ pháp thuật dùng một lần này. Quả nhiên đã dụ Lâm Phi sử dụng thành công, tống tên đại thần Lâm Phi này ra khỏi Thục Sơn.
- Tôi chưa muốn đi nhanh thế đâu.
Lâm Phi trên không trung bị bao phủ bởi pháp thuật nói, nhưng thân hình đã không theo sự chỉ đạo của hắn, nhanh chóng bay xuống núi.
Lâm Phi nhìn thấy cảnh cổng lớn của Thục Sơn Kiếm Phái đóng lại, còn khởi động cả trận pháp phòng ngụ, vô số đạo ánh sáng màu lam bao quanh Thục Sơn Kiếm Phái, người ở bên ngoài không thể vào Thục Sơn Kiếm Phái được nữa.
Lâm Phi nhanh chóng bay xuống chân núi.
- Mẹ kiếp, lão chưởng môn này chột dạ rồi, tìm cách đuổi mình đi, còn lập tức đóng cổng không cho mình trở lại. Ông đây là loại người ở đây ăn vạ các người sao?
Lâm Phi nghĩ bụng.
Hắn cũng nghĩ Tà Ác Ngự Kiếm Thuật của mình đã đại thành, vừa hay ra thế giới tiên hiệp xem thực lực yêu ma quỷ quái thế nào. Nể tình bàn thức ăn ngon lúc này, không thèm quay lại tính toán với lão chưởng môn Thục Sơn Kiếm Phái nữa.
Năng lượng của đạo cụ pháp thuật sau khi đưa Lâm Phi xuống núi thì không dừng lại mà tiếp tục khống chế Lâm Phi bay tiếp trong không trung.
Lâm Phi nhìn cảnh vật bên dưới, phát hiện ở thế giới tiên hiệp này có rất nhiều cây cổ thụ, bên dưới là cả một rừng cây rậm rạp với những ngọn cây cao vút.
Đạo cụ pháp thuật cho Lâm Phi bay thêm hơn một tiếng, đưa hắn đến một nơi cách Thục Sơn rất xa mới dừng lại.
Lâm Phi chầm chậm đáp xuống một khu rừng, sau khi bị đạo cụ pháp thuật kia đưa đi bay lòng vòng, giờ hắn không biết rốt cuộc Thục Sơn ở hướng nào nữa.
Trời đang tối dần, hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra một ngọn đuốc, đốt lên rồi đi trong rừng.
Lâm Phi lúc này cảm giác năng lượng trong cơ thể hơi nhiều, như muốn ào ra ngoài vậy.
Lâm Phi nhớ ra trong Toả Yêu Tháp thần long đã nói hắn hấp thụ quá nhiều năng lượng, phải nhanh chóng thải ra mới được an toàn.
Do hắn tu luyện loại đạo pháp cao cấp là Tà Ác Ngự Kiếm Thuật thuộc loại ẩn mật, trong quá trình sử dụng rất chú ý tới tính ẩn nấp, nên những người tu vi không cao hơn hắn căn bản không biết hắn tu luyện đến đâu.
Lâm Phi đi trong núi, thấy trên dường núi có một cái miếu cổ, hơn nữa bên trong có ánh sáng, rõ ràng là có người. Hắn nhanh chóng đi về phía đó, đẩy cánh cửa cũ kỹ ra.
Một thiếu nữ tóc dài mặc y phục lụa màu lam, để lộ đôi chân và cánh tay thon dài, dáng người mảnh mai, gương mặt trái xoan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân miếu, dùng đôi mắt to như biết nói đầy quyến rũ nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi quan sát thiếu nữ đáng yêu kia, thấy bề ngoài chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi.
Nhưng khi dùng đạo pháp nhãn quang, phía sau người thiếu nữ này lại có đến ba cái đuôi dài màu trắng.
- Tam Vĩ Bạch Hồ?
Lâm Phi kinh ngạc nghĩ, yêu ma hình dạng con người Lâm Phi cũng gặp rất nhiều rồi, nhưng bộ dạng phần lớn đều rất hung ác, cũng có kẻ xinh đẹp, nhưng trong Toả Yêu Tháp hắn giết gần như thành nhân ma rồi. Dù là yêu quái gì cũng bị Tà Ác Ngự Kiếm Thuật không chút nương tình chém chết, hấp thụ chân nguyên.
Lúc này Lâm Phi ý thức đã tỉnh táo, nhìn bạch hồ nữ yêu xuất hiện trong miếu có chút kinh ngạc.
- Quan nhân, đi đường mệt rồi, lại đây ngồi nghỉ đi. Ngươi lên núi muộn vậy là muốn đi đâu?
Bạch hồ nữ yêu nhẹ nhàng cúi người nói.
Bạch hồ vừa cúi người thì bầu ngực đầy đặn của ả đã lộ ra một nửa.
- Có gì nói tử tế đừng khiến giọng nói nghe giả tạo thế. Tôi không quen người khác gọi mình là quan nhân, cứ gọi Lâm đại ca. Muộn thế này sao cô lại ở một mình trong miếu rách nát thế này? Cô tên là gì?
Lâm Phi rất không hiểu phong tình, ngồi xuống cái ghế ở phía bên kia, nói.
Nữ yêu nghe thế cười:
- Ta là Tiểu Sảnh, người nhà ép ta phải lấy một người ta không thích, ta trốn nhà đi, chạy đến miếu này, Lâm Phi đại ca.
Tiểu Sảnh trả lời với giọng nói trong trẻo, có sức sống, gương mặt còn rất tinh nghịch, vô cùng đáng yêu.
- Những người tu đạo bọn ta vào hồng trần trừ ma là để tạo phúc cho nhân gian. Gần đây hồng trần nhiều yêu ma, cần những người tu đạo như bọn ta góp sức. Hơn nữa càng vào hồng trần sớm thì càng cứu được nhiều chúng sinh. Ta sẽ cho người đi chuẩn bị cơm, chúc ngươi nhanh chóng vào nhân gian, giết được nhiều yêu ma.
Lão chưởng môn nói rồi lập tức quay người rời đi.
Hiệu suất của lão chưởng môn cũng thật nhanh, năm phút sau là có hai tiểu đạo đồng cung kính bưng mấy món ăn nóng hổi đưa đến cho Lâm Phi.
Món ăn có đủ các loại từ những con bay trên trời, chạy dưới đất hay bơi dưới nước đều có cả, còn có nhiều món ăn làm từ rau và loài sinh vật không biết gọi tên thế nào.
Cả một bàn đầy thức ăn với mười tám món.
Lão chưởng môn sợ Lâm Phi ăn không ngon cứ ỳ ra không chịu đi, đến lúc đó, ngày nào cũng phải đối mặt với vị sư thúc trên danh nghĩa này, còn không tiện xưng hô, không tiện đắc tội, cũng không thể lật mặt, thật khó hầu hạ. Vì thế mà cho thủ hạ làm mười tám món ăn cho Lâm Phi theo tiêu chuẩn của tổ sư.
Khi ăn cơm, lão chưởng môn không tới mà một mình Lâm Phi ngồi bên bàn, không chút khách khí bắt đầu ăn.
Say rượu mấy ngày trời, Lâm Phi đã đói chết rồi, hơn nữa còn khát nước, choáng váng.
Lâm Phi ăn mấy món canh nấm gì đó trước, cảm thấy vô cùng tươi ngon, còn hơn Tiểu Man làm.
Rồi hắn dùng cả hai tay ăn không hề khách sáo.
Ăn một tiếng sau, Lâm Phi no căng, xoa xoa cái bụng tròn vo, nghĩ tới những bậc thang trên núi là hắn lại không muốn xuống, chỉ muốn ngủ một giấc đã.
Nhưng lúc này lão chưởng môn đẩy cửa bước vào.
- Ngươi ăn hài lòng chứ? Ta đã chuẩn bị cho ngươi đạo cụ pháp thuật để xuống núi.
Lão chưởng môn nói rồi đưa cho Lâm Phi một cái túi giấy màu trắng hình vuông cỡ mười phân.
- Còn có đạo cụ pháp thuật xuống núi sao? Tôi xem nào.
Lâm Phi nói, nhận lấy cái túi giấy, mở ra một góc.
Một đạo năng lượng màu lam bay ra uốn lượn quanh người Lâm Phi.
Rồi thân thể hắn như bắt đầu bay ra khỏi phòng.
- Pháp thuật xuống núi đã khởi động, cung tiễn ngươi trừ ma thuận lợi, tạo phúc cho chúng sinh. Thục Sơn Kiếm Phái sẽ đóng cổng sau khi ngươi xuống núi, tiến hành đóng cửa tu luyện.
Lão chưởng môn thấy Lâm Phi bay khỏi phòng, cười nói. Trong lòng lão nghĩ, trong một tiếng Lâm Phi ăn cơm, ta đã đích thân làm cái đạo cụ pháp thuật dùng một lần này. Quả nhiên đã dụ Lâm Phi sử dụng thành công, tống tên đại thần Lâm Phi này ra khỏi Thục Sơn.
- Tôi chưa muốn đi nhanh thế đâu.
Lâm Phi trên không trung bị bao phủ bởi pháp thuật nói, nhưng thân hình đã không theo sự chỉ đạo của hắn, nhanh chóng bay xuống núi.
Lâm Phi nhìn thấy cảnh cổng lớn của Thục Sơn Kiếm Phái đóng lại, còn khởi động cả trận pháp phòng ngụ, vô số đạo ánh sáng màu lam bao quanh Thục Sơn Kiếm Phái, người ở bên ngoài không thể vào Thục Sơn Kiếm Phái được nữa.
Lâm Phi nhanh chóng bay xuống chân núi.
- Mẹ kiếp, lão chưởng môn này chột dạ rồi, tìm cách đuổi mình đi, còn lập tức đóng cổng không cho mình trở lại. Ông đây là loại người ở đây ăn vạ các người sao?
Lâm Phi nghĩ bụng.
Hắn cũng nghĩ Tà Ác Ngự Kiếm Thuật của mình đã đại thành, vừa hay ra thế giới tiên hiệp xem thực lực yêu ma quỷ quái thế nào. Nể tình bàn thức ăn ngon lúc này, không thèm quay lại tính toán với lão chưởng môn Thục Sơn Kiếm Phái nữa.
Năng lượng của đạo cụ pháp thuật sau khi đưa Lâm Phi xuống núi thì không dừng lại mà tiếp tục khống chế Lâm Phi bay tiếp trong không trung.
Lâm Phi nhìn cảnh vật bên dưới, phát hiện ở thế giới tiên hiệp này có rất nhiều cây cổ thụ, bên dưới là cả một rừng cây rậm rạp với những ngọn cây cao vút.
Đạo cụ pháp thuật cho Lâm Phi bay thêm hơn một tiếng, đưa hắn đến một nơi cách Thục Sơn rất xa mới dừng lại.
Lâm Phi chầm chậm đáp xuống một khu rừng, sau khi bị đạo cụ pháp thuật kia đưa đi bay lòng vòng, giờ hắn không biết rốt cuộc Thục Sơn ở hướng nào nữa.
Trời đang tối dần, hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra một ngọn đuốc, đốt lên rồi đi trong rừng.
Lâm Phi lúc này cảm giác năng lượng trong cơ thể hơi nhiều, như muốn ào ra ngoài vậy.
Lâm Phi nhớ ra trong Toả Yêu Tháp thần long đã nói hắn hấp thụ quá nhiều năng lượng, phải nhanh chóng thải ra mới được an toàn.
Do hắn tu luyện loại đạo pháp cao cấp là Tà Ác Ngự Kiếm Thuật thuộc loại ẩn mật, trong quá trình sử dụng rất chú ý tới tính ẩn nấp, nên những người tu vi không cao hơn hắn căn bản không biết hắn tu luyện đến đâu.
Lâm Phi đi trong núi, thấy trên dường núi có một cái miếu cổ, hơn nữa bên trong có ánh sáng, rõ ràng là có người. Hắn nhanh chóng đi về phía đó, đẩy cánh cửa cũ kỹ ra.
Một thiếu nữ tóc dài mặc y phục lụa màu lam, để lộ đôi chân và cánh tay thon dài, dáng người mảnh mai, gương mặt trái xoan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân miếu, dùng đôi mắt to như biết nói đầy quyến rũ nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi quan sát thiếu nữ đáng yêu kia, thấy bề ngoài chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi.
Nhưng khi dùng đạo pháp nhãn quang, phía sau người thiếu nữ này lại có đến ba cái đuôi dài màu trắng.
- Tam Vĩ Bạch Hồ?
Lâm Phi kinh ngạc nghĩ, yêu ma hình dạng con người Lâm Phi cũng gặp rất nhiều rồi, nhưng bộ dạng phần lớn đều rất hung ác, cũng có kẻ xinh đẹp, nhưng trong Toả Yêu Tháp hắn giết gần như thành nhân ma rồi. Dù là yêu quái gì cũng bị Tà Ác Ngự Kiếm Thuật không chút nương tình chém chết, hấp thụ chân nguyên.
Lúc này Lâm Phi ý thức đã tỉnh táo, nhìn bạch hồ nữ yêu xuất hiện trong miếu có chút kinh ngạc.
- Quan nhân, đi đường mệt rồi, lại đây ngồi nghỉ đi. Ngươi lên núi muộn vậy là muốn đi đâu?
Bạch hồ nữ yêu nhẹ nhàng cúi người nói.
Bạch hồ vừa cúi người thì bầu ngực đầy đặn của ả đã lộ ra một nửa.
- Có gì nói tử tế đừng khiến giọng nói nghe giả tạo thế. Tôi không quen người khác gọi mình là quan nhân, cứ gọi Lâm đại ca. Muộn thế này sao cô lại ở một mình trong miếu rách nát thế này? Cô tên là gì?
Lâm Phi rất không hiểu phong tình, ngồi xuống cái ghế ở phía bên kia, nói.
Nữ yêu nghe thế cười:
- Ta là Tiểu Sảnh, người nhà ép ta phải lấy một người ta không thích, ta trốn nhà đi, chạy đến miếu này, Lâm Phi đại ca.
Tiểu Sảnh trả lời với giọng nói trong trẻo, có sức sống, gương mặt còn rất tinh nghịch, vô cùng đáng yêu.
Bình luận truyện