Chương 73: Ánh Mặt Trời
Bị hai mươi sáu chiếc đũa đóng trên vách tường. La Thiên muốn cử động. Nhưng cho dù đại não của hắn có phát ra mệnh lệnh với tứ chi thế nào thì tay chân cũng đều không nâng lên được. Hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể thứ duy nhất có thể chuyển động là hai tròng mắt.
Sau khi bị hai mươi sáu chiếc đũa đâm vào người, La Thiên cũng không có cảm giác đau đớn lắm, ngược lại cảm giác tinh thần chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, không có một tia mơ hồ nào.
Mặc dù thân thể không đau đớn nhưng đối với hắn mà nói, tâm linh đang bị thương tổn rất lớn. Hắn biết cái chết sắp đến với hắn, lại không ngăn cản được.
Hắn trơ mắt nhìn chiếc đũa cắm vào khắp nơi trên thân thể máu không ngừng chảy ra, chậm rãi từng giọt rơi xuống mặt đất "tí tách, tí tách". La Thiên nghe thấy âm thanh này như tử thần kêu gọi. Mặc dù tiếng kêu gọi rất nhỏ nhưng trí mạng.
- cứu mạng, cứu tôi.
La Thiên quát to lên. Nhưng thanh quản của hắn đã bị thương tổn, hắn chỉ có thể phát ra âm thanh "ư ư, ư ơ".
- Tôi sai rồi. Lâm đại ca, thả tôi xuống đi, bảo tôi hít đất 2000 lần đi, cho dù hai vạn lần tôi cũng làm.
La Thiên la lớn với Lâm Phi, nhưng âm thanh phát ra vẫn lả "ư, ư ư, ư ư ư, ư ư ư ư ư ư ươ..."
Bên cạnh bàn ăn, Lâm Phi vẫn ăn bánh bao, ngay cả hứng thú nhìn La Thiên cũng không có.
Thấy tình cảnh này, La Thiên biết ác ma đối diện kia căn bản không chuẩn bị nghe hắn nhận lỗi, ngay cả cơ hội để hắn nhận lỗi cũng không cho. Hắn ta chính là muốn mình bị từng chiếc đũa làm mất máu đến chết.
Bị treo trên vách tường, La Thiên bắt đầu suy nghĩ lần cuối trước khi chết. Đầu tiên, hắn nhớ tới quá khứ của những chiếc đũa cắm trên người hắn.
Vốn dĩ phòng ăn của bạn tốt Áo Đinh Đặc của hắn chỉ có một đôi đũa. Tháng trước, mình đã tới chỗ hắn chơi, lúc ăn cơm trưa phát hiện chỉ có một đôi đũa.vì vậy ngày thứ hai đến nhà Áo Đinh Đặc, hắn đã mang theo mười hai đôi đũa.
Tháng trước không nên cầm những đôi đũa chết tiệt này tới.
Tiếp đó hắn nghĩ tới ngày hôm qua, trưa hôm qua, hắn nhìn thấy các bạn học bị Lâm Phi điên cuồng ngược đãi trong buổi lễ tốt nghiệp. Ngay lúc đó, hắn đã cho là bản thân may mắn. Mặc dù những bạn học kia đã tốt nghiệp nhưng thể diện đã bị ném đi mất rồi, còn không vinh quang bằng người ở lại lớp.
Nhưng bây giờ, so với tình cảnh hiện tại, hắn mới biết có thể bị mất mặt khi tốt nghịêp thì cũng tốt hơn không được tốt nghiệp, buổi tối lại còn bị treo trên tường.
Nếu trời cao có thể cho La Thiên một cơ hội nữa, để La Thiên trở lại ba giờ trước, La Thiên nhất đinh sẽ dẫn Áo Đinh Đặc tới chỗ Lâm Phi huấn luyện gập bụng, nhảy cóc và hít đất, cho dù ác ma kia có bảo hắn làm bao nhiêu cái.
Nếu như trời cao có thể cho La Thiên một cơ hội nữa, cho hắn trở lại một ngày trước, La Thiên nhất định sẽ không đi gặp Lâm Phi, nhận hắn làm đại ca, ở học viện quân sự Bắc Đẩu lại càng tuyệt đối tránh càng xa càng tốt, tránh xa tên ma quỷ Lâm Phi nảy.
Nếu trời cao có thể cho La Thiên một cơ hội nữa, để hắn trở lại một năm trước, La Thiên nhất định sẽ học tập điều khiển cơ giáp thật tốt, ngày đêm khổ luyện, cho dù sau khi học xong cũng sẽ khắc khổ luyện tập điều khiển cơ giáp. Tiếp đó hắn sẽ bị Lâm Phi điên cuồng ngược đãi trong buổi lễ tốt nghiệp, mang theo sỉ nhục thuận lợi tốt nghiệp.
Nhưng trời cao không cho La Thiên cơ hội trở lại quá khứ tất cả cũng đều đã chậm. Bởi vậy La Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiếc đũa đang cắm vào thân thể hấn, không ngừng mang máu hắn ra, tí tách rơi đến mặt đất.
- Không cần cứu hắn, cũng không cần giết hắn, lại càng không cần động vào từng chiếc đũa trên người hắn cậu có phòng ngủ đúng không? Đưa tôi đi sáng sớm ngày mai, hai chúng ta sẽ cùng xử lý thi thể, còn cậu nữa nếu đã làm đàn em của tôi thì đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Tin tôi đi, cậu không chạy thoát được đâu.
Lâm Phi chỉ chỉ vào La Thiên đang treo trên vách tường, nói với Áo Đinh Đặc đang run rẩy bên cạnh.
Áo Đinh Đặc ngơ ngẩn dẫn Lâm Phi tới phòng ngỮ Sau đó một mình Áo Đinh Đặc trở lại phòng ăn.
La Thiên đang bị treo trên vách tường trong phòng ăn thấy một mình Áo Đinh Đặc xuất hiện nhanh chóng gọi "ư ư. ư ư...". Text được lấy tại truyenbathu.vn
Áo Đinh Đặc đi tới phía đối diện bạn học La Thiên của hắn.
- Thật xin lỗi. Người anh em a, tôi không thể cứu cậu. Tôi sợ chết.
Áo Đinh Đặc bất đắc dĩ nói.
- ươ, ươ...
- cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu. Như vậy đi, tôi nói, nếu cậu thấy đúng thì nháy mắt, không ủng hộ thì mở to mắt.
La Thiên nghe xong, ánh mắt nháy nháy.
La Thiên tiếp tục hô lên.
- Có nói tôi cũng không hiểu cậu đang nói gì.
Áo Đinh Đặc nói. Tiếp theo hắn nhìn thấy ánh mắt Áo Đinh Đặc đang nhìn chăm chú về một phía không nhúc nhích.
Áo Đinh Đặc nhìn theo ánh mắt của La Thiên, nhìn thấy khẩu súng lục đã bị Lâm Phi đánh rơi khỏi tay La Thiên kia.
Áo Đinh Đặc đi tới, nhặt khẩu súng lục lên.
- Cậu muốn tôi dùng cây súng này đi giết ác ma kia?
Hai tròng mắt La Thiên mở thật to vẫn không nhúc nhích.
- Chẳng lẽ cậu bảo tôi dùng khẩu súng này giết cậu?
Hai tròng mắt La Thiên bắt đầu nháy lên.
- Thật xin lỗi người anh em cậu cũng biết đấy, hắn là ác ma. Lúc rời khỏi căn phòng này, hắn đã bảo tôi không được động tới câu. Nếu tôi giết cậu thì tôi cũng sẽ chết. Tôi tâm sự với cậu nhé, chắc cậu cũng sắp đi rồi.
Áo Đinh Đặc nói.
Sau khi nghe xong hai mắt La Thiên lại nháy nháy.
Cứ như vậy, Áo Đinh Đặc bắt đầu nói chuyện phiếm với La Thiên, cũng có thể nói là Áo Đinh Đặc độc thoại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mười giờ tối, bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh, Áo Đinh Đặc nhìn La Thiên vô cùng tỉnh táo đang bi treo trên tường.
Đến hai giờ sáng Áo Đinh Đặc đã rút ra bao thuốc thứ ba, tiếp La Thiên trong đêm cuối cùng trong cuộc sống của hắn. La Thiên treo trên vách tường vẫn chưa nhắm mắt, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
Cứ như vậy, mãi cho đến buổi sáng hơn 6 giờ 50.
Lúc này, trên mắt La Thiên đã không còn một tia máu nào nữa. Dưới chân hắn đã tụ thành một vũng máu thật lớn.
- Trời đã sáng.
Sau khi nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng ăn, Áo Đinh Đặc nói với La Thiên.
Ánh sáng chiếu vào từ cửa đang không ngừng kéo dài. Ánh mặt trời kéo dài, lập tức sẽ chiếu sáng người La Thiên. Lúc này, trong mắt La Thiên xuất hiện khát vọng. đầu ngón tay bị treo trên vách tường run rẩy, cố gắng vươn về phía trước, muốn trước khi chết co thể chạm vào ánh nắng mặt trời.
Nhưng ngay khi luồng ánh sáng chiếu vào phòng ăn cách ngón tay La Thiên chừng hai mươi cm thì La Thiên tỉnh táo cả đêm lại nhắm mắt lại, tay cũng không còn run rẩy nữa.
Nhìn thấy La Thiên kiên trì một đêm không chết mà lại chết đi vài giây trước khi những tia nắng mặt trời đầu tiên sắp chiếu lên người, trong đầu Áo Đinh Đặc đột nhiên nghĩ tới một câu nói, câu nói ngày hôm qua. Lúc hắn nhận tên ma quỷ Lâm Phi làm đại ca, Lâm Phi đã nói:
- Người phản bội tôi, tôi sẽ không để cho hắn sống đến khi mặt trời ngày hôm sau mọc.
Khi ấy hắn và La Thiên đều cho rằng đây chỉ là một câu nói vui đùa tùy ý thể hiện uy nghiêm. Nhưng lúc này, hắn mới biết đây không phả vui đùa mà là sự thật.
La Thiên tỉnh táo cả đêm sẽ không chết đi đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào phòng như vậy.
Nói như vậy, lúc tên ác ma kia cắm đũa vào thân thể La Thiên đã tính toán thời gian tử vong của La Thiên và thời gian ánh mặt trời chiếu vào phòng ăn. Nghĩ đến khả năng này, Áo Đinh Đặc đang đứng yên, sắc mặt bỗng trắng bệch, lui về phía sau mấy bước rồi ngã ngồi trên ghế băng.
Bình luận truyện