Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 78: Kế Hoạch Hoàn Thiện



Trở lại trong căn phòng ngủ đơn sơ tiến vào giấc mộng chưa lâu.

- Cảnh báo,cảnh báo. Tùy tùng 1/4 Áo Đinh Đặc của ký chủ đã rời xa học viện quân sự Bắc Đẩu. Hệ thống phân tích là sắp sửa bỏ trốn. Ký chủ có thể tự quyết định, là thả hắn rời đi tự mình tu luyện hoặc bắt trở về giám sát rèn luyện.

Tiếng nói của Hệ Thống Chiến Thần vang lên trong não Lâm Phi.

- Cái gì? Đương nhiên là bắt trở về rồi.

Lâm Phi mở hai mắt lập tức chọn bắt Áo Đinh Đặc trở về huấn luyện. Nếu không thì lượng huấn luyện mỗi ngày của Áo Đinh Đặc tuyệt đối sẽ không hoàn thành. Như vậy thì trước khi Áo Đinh Đặc đạt yêu cầu ngày nào Lâm Phi cũng phải tập luyện mười vạn lần rèn luyện. Chỉ nghĩ tới đấy thôi là cũng đau đầu rồi.

Khi Lâm Phi chọn bắt Áo Đinh Đặc trở về. Hệ Thống Chiến Thần liền thể hiện ra trước mắt Lâm Phi bản đồ chi có hắn xem được. Trên bản đồ có một điểm đỏ đang di động, thể hiện vị trí của tên tùy tùng Áo Đinh Đặc này phương hướng là trạm phí thu vận chuyển hành khách vũ trụ của Bắc Đẩu Tinh. Xem ra Áo Đinh Đặc muốn ngồi phi thuyền vũ trụ trốn khỏi Bắc Đẩu Tinh rồi.

Nếu chạy ra khỏi Bắc Đẩu thì xong rồi.

Lâm Phi lập tức rời giường, chạy ra khỏi phòng ngủ của mình, lại bỏ tiền ở phòng bảo vệ. thuê một chiếc xe bay, theo bản đồ trong não mà lái xe với tốc độ nhanh nhất, ào một tiếng liền vọt người khỏi cửa học viện quân sự Bắc Đẩu.

Một giờ vũ trụ sau, thú nhân Áo Đinh Đặc thoải mái buông lỏng, một tay kéo hành lý của mình, một tay cầm vé phi thuyền đã đặt sẵn từ trên mạng.

Trong rương hành lý của hắn có hai hộp để đầy dĩa ăn và dao ăn, giải quyết vấn đề không thể ăn bằng đũa của hắn.

Áo Đinh Đặc ngồi tại đại sảnh chờ thuyền vũ trụ của Bắc Đẩu Tinh. Chỉ còn mười phút nữa là có thể rời khỏi Bắc Đẩu Tinh này rồi. Tinh cầu mà vốn mình mong tới cực độ, giờ lại hận không thể nhanh chóng rời đi một chút, một giây cũng không dám ở lại thêm.

Cái tên thần kinh kinh khủng ở mãi bên trong học viện quân sự Bắc Đẩu xa xa kia, dù bởi vậy mà mình mất đi học vị nhưng Áo Đinh Đặc cũng vẫn tin rằng học vị chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần mình có năng lực, chỉ cần mình còn giữ được tính mạng thì tất cả đều đáng giá.

- Cậu theo tôi trở về không? Có theo tôi trở về không? Theo tôi trở về không? Hay là muốn chết luôn bây giờ?

Một giọng nói quen thuộc mà kinh khủng đột nhiên xuất hiện sau lưng Áo Đinh Đặc.

- Á! Đừng mà!

Áo Đinh Đặc run rẩy, không thể tin được mà từ từ quay người lại, thấy người mà hắn không muốn gặp nhất, một thiếu niên đi dép lê.

- Lâm Phi, Lâm lão đại, sao anh lại tới chỗ này? Sao anh lại biết tôi ở đây? Tôi... Thật ra trong nhà tôi có việc gấp, tôi cần phải trở về xử lý một chút, đi vội quá nên không kịp thông báo với anh.

Áo Đinh Đặc run run nói.

- Tôi đã nói rồi. Cho dù cậu có chạy đi đâu thì tôi cũng sẽ tìm thấy. Theo tôi thì cậu còn có con đường sống, lập tức quay về học viện, lập tức! Cậu cũng biết hậu quả của việc không nghe lệnh tôi rồi đấy!

Lâm Phi nói với Áo Đinh Đặc.

Áo Đinh Đặc nhìn bốn phía quanh đại sảnh, thấy cách mình mấy trăm mét có một cảnh vệ đeo một khẩu súng lục nhỏ, lại nghĩ tới tốc độ Lâm Phi giết La Thiên tối qua như thuấn di, cuối cùng đành phải chịu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Lâm Phi.

- Đừng giết tôi.

Áo Đinh Đặc đi sau Lâm Phi, cầu xin nho nhỏ.

- Yên tâm đi, không giết cậu đâu.

Lâm Phi quay đầu lại, mỉm cười trả lời nhưng Áo Đinh Đặc nhìn dáng vẻ trả lời của Lâm Phi, nhất là vẻ tươi cười của hắn thì lại càng lo lắng.

Hai người đi ra khỏi trạm chờ phi thuyền vũ trụ, lại tới bãi đỗ xe. Lâm Phi chỉ huy Áo Đinh Đặc, đưa chiếc xe hắn thuê nối với chiếc xe đua bay cao cấp của Áo Đinh Đặc. Sau khi khởi động xe đua xong, hắn chặt một cái, đánh Áo Đinh Đặc bất tỉnh, thuận tay quăng hắn lên trên ghế phụ của xe đua.

Sau đó Lâm Phi liền tự mình ngồi lên ghế điều khiển, khỏi động xe đua bay, phóng về phía học viện quân sự Bắc Đẩu.

Trở lại học viện quân sự, sau khi trở lại xe thuê cho bảo vệ rồi, nhìn Áo Đinh Đặc ngồi ghế lái phụ bị mình đánh ngất, Lâm Phi tự hỏi, tiếp theo nên xử lý hắn thế nào.

Muốn giết tiểu đệ thú nhân này cho xong hết việc nhưng đáng tiếc là hệ thống đã nói rõ là nếu có tội giết chết tùy tùng thì ký chủ sẽ vĩnh viễn phải chịu rèn luyện gấp mười lần của hắn.

Lần này trốn đi, Hệ Thống Chiến Thần cũng cam chịu rồi, không thể trừng phạt Áo Đinh Đặc. Lâm Phi phát hiện ra chỉ cần không có ý định giết chủ nhân, hệ thống sê không cho giết tiểu đệ. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Chạy trốn một lần, bị bắt một lần. Lâm Phi cũng cảm thấy không thỏa đáng lắm lần này chỉ muộn mười phút là phi thuyền vận chuyển hành khách có thể mang Áo Đinh Đặc này đi rồi.

Nếu lần này để Áo Đinh Đặc trốn thoát tới tinh cầu khác thật thì đúng là khó xử rồi.

Vì phòng ngừa tiểu đệ thú nhân Áo Đinh Đặc này trốn đi lần nữa, không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện mỗi ngày, khiến hắn phải chịu sự trừng phạt của Hệ Thống Chiến Thần, Lâm Phi suy nghĩ khổ sở mấy phút, cuối cùng mới nghĩ ra một nơi rất thích hợp với tiểu đệ thú nhân cường tráng này... Đó chính là viện nghiên cứu y học của học viện quân sự Bắc Đẩu, do Phùng Hợp Bà Bà quản lý.

Lâm Phi tìm một cái túi nhựa đen lớn, sau đó bỏ Áo Đinh Đặc vào bên trong, miệng cũng dùng bít tất thối bịt chặt lại, chuẩn bị một cái xe đẩy hành lý, sau đó đẩy hắn về phía viện nghiên cứu y học của học viện quân sự Bắc Đẩu. Đây là địa điểm mà giáo viên và học viên của học viện quân sự Bắc Đẩu kinh khủng nhất, một tòa kiến trúc thật lớn hình tròn.

Lâm Phi quẹt thẻ của mình xong liền báo với người bên trong là mình muốn tìm Phùng Hợp Bà Bà.

Vài phút sau, Lâm Phi được một người mặc áo blu trắng dẫn đi vào phòng nghiên cứu của Phùng Hợp Bà Bà.

Phùng Hợp Bà Bà đang chăm chú, nhíu mày nhìn bốn màn hình.

Trong bốn màn hình, đồng thời cho thấy bốn góc độ khác nhau. Nhà vệ sinh, phòng nghỉ, phòng tập thể hình bao phủ bởi cao su màu lục. Trong phòng là một người đàn ông trung niên to lớn toàn thân đầy vết xăm trổ, ánh mắt ngẩn ra ngồi ở đó. Đột nhiên người đàn ông trung niên này như quyết định điều gì đó, nhanh chóng chộp lấy cổ họng mình, cũng dùng sức đầu ngón tay bóp nát cổ họng. Máu tươi bắn ra tung tóe xuống mặt đất. Sau khi người đàn ông này ngã xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, lộ vẻ được giải thoát.

- Lại thất bại rồi. Ra tay hơi chậm, lần sau phải kịp thời phóng khí gây mê vào. Sao mới có mười hai ngày mà đã tự sát rồi. Chẳng lẽ cường độ rèn luyện quá lớn sao?

- Quân đội sao không đưa vật thí nghiệm có chút ý chí cầu sinh hoặc nhát gan một chút đi, toàn đưa tới tù nhân tử hình, động một tí là lại tự sát. Lại phải đi dọn dẹp căn phòng rồi.

Phùng Hợp Bà Bà nhíu mày, nhìn tù nhân tự sát trên màn hình, giọng nói rất hiển nhiên.

- Bà bà. đây chính là đề tài nhốt người và huấn luyện. đề cao tiềm lực nhân thể sao?

Lâm Phi nhìn căn phòng cao su màu lục và thi thể vừa ngã xuống, cất giọng dò hỏi. nguồn truyenbathu.vn

- À, tên nhãi Lâm Phi cậu cuối cùng cũng tới rồi. đây chính là đề tài mà tôi nói đấy. Ngày hôm qua tôi mới bổ sung, mở rộng đề tài một chút, đặt tên đề tài này là kế hoạch hoàn thiện nhân loại. Đáng tiếc là trong tay không có vật thí nghiệm thích hợp. Nếu có thì số liệu thí nghiệm mới càng chính xác được. Có phải cậu tới muốn làm vật thí nghiệm không?

Phùng Hợp Bà Bà đột nhiên vọt tới trước người Lâm Phi, hai mắt tỏa sáng, dò hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện