Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 97: Da Cháu Gái Tôi



Lâm Phi nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, đột nhiên nghĩ đến phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: Chìa khoá thời không y học giới.

Lâm Phi liên lạc với Hệ Thống Chiến Thần trong đầu, bắt đầu hỏi thăm phương pháp sử dụng.

- Chìa khoá thời không y học giới, một chiếc chìa khoá màu lam trôi lơ lửng trong đầu Lâm Phi, màn hình hiển thị giờ là 0:00, có thể sử dụng.

- Thời không y học giới đã tạo thành hoàn toàn. Ký chủ có thể có cơ hội một lần đi hoàn thành nhiệm vụ bác sĩ Chiến Thần trước. Ký chủ có muốn sử dụng chìa khoá đi tới thời không y học giới không, có hay không?

Thanh âm của Hệ Thống Chiến Thần vang lên trong đầu Lâm Phi.

- Không.

Lâm Phi dứt khoát chọn không. Hắn vừa mới về học viện, cứ an ổn sống bình yên mấy ngày nữa rồi tính tiếp. Dù sao chiếc chìa khoá này cũng không có thời hạn, cứ giữ lại đã.

Buổi sáng ngày thứ hai, bởi vì ngủ quên dậy muộn nên Lâm Phi định không lên lớp. Dù sao hắn cũng đã trốn học hơn hai mươi ngày rồi, thêm một ngày nữa cũng không ảnh hưởng gì. Lần trước, nghe nói Khai Thang Nữ đã xin phép cho mình rồi.

Lâm Phi đi lang thang trong sân trường Bắc Đẩu, nghĩ rằng nên đi xem tình huống của thuộc hạ của mình là Áo Đinh Đặc, phải tới khu nhà viện nghiên cứu y học làm bằng kim loại hình bầu dục kia một lần rồi.

Lâm Phi đi vào 'khu vực cấm' y học này liền thấy cô bác sĩ trẻ tuổi Âu Dương Phượng đang đứng tại cổng chờ mình, giống như đã biết trước mình sẽ đến vậy.

- Lâm Phi em nghe Khai Thang Nữ nói việc mà hai người đã trải qua rồi, thật quá nguy hiểm. Vốn em cứ nghĩ chỉ là thám hiểm bình thường nhưng không ngờ lại khúc chiết, kinh khủng như vậy. Sau này, anh đừng cùng cô ấy đi những nơi như vậy nữa.

Âu Dương Phương vội vàng chạy tới, đấm nhẹ vào lồng ngực Lâm Phi, nói.

- Em là đang ngăn cản bạn cùng phòng của mình muốn khám phá về y học đấy, cẩn thận không cô ấy mổ bụng em. Huống hồ, anh còn huỷ diệt căn cứ của nhân loại dưới đất, cũng coi như gián tiếp cứu tính mạng của rất nhiều người. Anh là anh hùng cứu vớt nhân loại nha. Đúng rồi, Khai Thang Nữ đâu?

Lâm Phi mỉm cười nói đùa.

- Được rồi, đại anh hùng. Từ sau khi trở về, Khai Thang Nữ đã chui vào phòng thí nghiệm tế bào của mình, tiến hành nghiên cứu rồi, làm sao có thời gian để ý đến việc khác. Việc anh đã trải qua, vẫn là lúc em đưa cơm cho cô ấy hỏi thì mới nghe cô ây kể đấy. Đúng rồi, cô ấy giao cho em nhiệm vụ, muốn em trông chừng tên đàn em Áo Đinh Đặc của anh đấy. Chẳng qua, em thấy tên tiểu đệ thú nhân của anh gần đây tinh thần không tốt.

Âu Dương Phượng nói với Lâm Phi.

- Cái cô Khai Thang Nữ này, bảo cô giúp trông coi Áo Đinh Đặc, là coi như phần thưởng vì đã bảo vệ cô ta cơ mà.

Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, rồi đi theo Âu Dương Phượng tới phòng quan sát, thông qua video xem tình huống của Áo Đinh Đặc.

Trong video, một tên cao lớn hai mắt thẫn thờ, ngẩn người, chỉ mặc một chiếc quần đùi, khuôn mặt to bản, đang gục trên vách tường, không ngừng sờ mó những chỗ cao su xanh biếc nhô ra, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng rên rỉ.

- Đàn em của anh bây giờ rất muốn đi ra ngoài, đã sờ tường suốt ba ngày rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ sau này, dù hoàn thành xong chương trình học thí nghiệm của Phùng Hợp Bà Bà thì sau khi rời đây cũng là kẻ ngu ngốc thôi. Hay là anh nói với Phùng Hợp Bà Bà, dừng lại thí nghiệm, thả đàn em của anh ra ngoài.

Âu Dương Phượng hơi mềm lòng nói với Lâm Phi.

Lâm Phi xem xét tin tức về Áo Đinh Đặc mà Hệ Thống Chiến Thần đang hiển thị trong đầu.

- Độ trung thành 30 (thả tôi ra ngoài đi. Lâm đại ca, Lâm quái vật, Lâm ác ma Lâm ma quỷ, sau này mỗi ngày tôi đều rèn luyện, sẽ không lười biếng nữa. Thả tôi ra ngoài đi, bà bà đừng châm nữa, tôi không uống thuốc, tôi không lấy máu. Tôi tin chắc rằng căn phòng này nhất định có cửa bí mật, tôi có thể thoát ra, tôi muốn tự do. Không ai đến cứu tôi thì tôi phải tự cứu. Tôi nhất định sẽ tìm được cửa bí mật trên tường để ra ngoài, nhất định sẽ có.

Cường độ da thịt: 42

Sức sống tế bào: 30

Cường độ xương cốt: 3 2

Năng lượng tế bào: 41

Sức sống tinh thần: 5 (bình quân của người bình thường là 10)

Trị số thân thể không đạt được tiêu chuẩn của chiến sĩ sơ cấp, cần huấn luyện thể năng mỗi ngày ( Mỗi ngày tiến hành 0/1000 cái gập bụng. 0/1000 cái hít đất, 0/1000 cái nhảy cóc)

Lâm Phi nghĩ, hiện tại độ trung thành mới là 30, còn lâu mới đủ, chờ độ trung thành là 100 lại thả ra để chậm rãi bồi dưỡng năng lực chiến đấu cũng được.

Lâm Phi đã muốn chuẩn bị tương lai tốt cho Áo Đinh Đặc, ít nhất là chính Lâm Phi thoạt thấy đó là tốt đẹp, nhưng không biết khi Áo Đinh Đặc biết thì có ý kiến gì không.

- Nếu hắn muốn ra ngoài như vậy thì tôi sẽ thả hắn.

Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi tự mỉm cười lẩm bẩm nói.

- Anh chuẩn bị không phạt đàn em của anh hả? Anh đồng ý thả hắn hả? Nguồn tại http://truyenbathu.vn

Âu Dương Phượng có chút kinh ngạc hỏi.

- Là thả hắn một giờ, để cho hắn hưởng thụ một giờ cuộc sống bên ngoài, rồi sẽ đánh ngất hắn bắt về, chặt đứt ý niệm cả ngày muốn chạy trốn của hắn.

Lâm Phi cười tà ác, chuẩn bị đi tìm Phùng Hợp Bà Bà thương lượng việc thả Áo Đinh Đặc một giờ rồi lại bắt về.

Nhìn bóng dáng Lâm Phi rời đi. Âu Dương Phượng có chút bất đắc dĩ, nghĩ chắc chắn Áo Đinh Đặc tuy nhận Lâm Phi làm đại ca, nhưng đã đắc tội Lâm Phi nên mới bị trừng phạt như thế.

- Thả rồi lại bắt, mới có thể chặt đứt ý niệm chạy trốn của Áo Đinh Đặc. Nhưng hy vọng khi Áo Đinh Đặc bị bắt trở về thì đừng có suy sụp tại chỗ mới tốt.

Âu Dương Phượng đứng dậy, bắt đầu đi chuẩn bị chút thuốc tê và thuốc gây mê, chuẩn bị lát nữa cứu giúp học viên Áo Đinh Đặc đáng thương này.

Lâm Phi đi tới phòng thí nghiệm của Phùng Hợp Bà Bà, thấy Phùng Hợp Bà Bà đang đứng trước một màn hình nghiên cứu các số liệu thí nghiệm.

- Bà bà, gần đây kế hoạch hoàn Thiên nhân loại của bà có tiến triển gì không?

Lâm Phi lên tiếng hỏi.

- A. Lâm Phi, cậu đã đến rồi, cậu cung cấp cho tôi vật thí nghiệm này không tệ, đã giúp tôi có được rất nhiều số liệu hữu ích. Nhưng gần đây, tâm tình hắn có chút bất ổn, hình như cứ muốn chạy trốn. Tinh thần hắn đã gần ranh giới đóng băng. Vỉ vậy, gần đây tôi không gia tăng lượng huấn luvện.

Phùng Hợp Bà Bà thấy Lầm Phi tới, nhiệt tình nói, còn khoa tay múa chân biểu thị hành động không ngừng sờ tường muốn tìm lối ra của Áo Đinh Đặc.

- Tôi tới chính là vì việc này. Tôi đưa cho bà một phương pháp, bà xem có được không.

Tiếp đó, Lâm Phi nói với Phùng Hợp Bà Bà về việc, trước tiên thả Áo Đinh Đặc một giờ, để hắn ra ngoài hít thở không khí, rồi lại bắt trở về.

- Rất được, phá rồi lại lập, làm cho hắn giảm bớt quyết tâm. Khi hắn đang ở trạng thái hưng phấn vì được giải thoát liền khiến hắn chịu đả kích vì hy vọng đột nhiên tan vỡ. Hay lắm, phương pháp rất độc đáo. Như vậy thì tôi có thể thu được càng nhiều số liệu đặc thù hơn. Cậu đúng là một học sinh giòi.

Phùng Hợp Bà Bà suy nghĩ một chút rồi đồng ý nói.

- Đúng rồi, cháu gái tôi, Khai Thang Nữ thay đổi kiểu tóc, làn da hình như cũng chuyển sang màu lúa mạch, hơi giống làn da cậu bây giờ. Cậu biết nguyên nhân không?

Đột nhiên Phùng Hợp Bà Bà lên tiếng hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện