Siêu Cấp Vị Hôn Phu

Chương 12: Thi đại học (thuợng)



Sau khi trở về nước, bà chủ Cao nhìn thấy Thạch Tiểu Cường tay đã mang nhẫn, liền lôi kéo tay Thạch Tiểu Cường yên lặng rơi lệ, Tiểu Cường sợ tới mức thất kinh. Tuy nói lần này chỉ là đính hôn, nhưng đối với bà chủ Cao mà nói, Thạch Tiểu Cường xem như chính thức trở thành người trong nhà.

Cao Tuấn vỗ bả vai Cao Thành, khen hắn hai câu, nhưng là trên vầng trán thủy chung vẫn kéo theo một chút do dự, cuối cùng hai người quyết định quay về nhà cũ bên Anh quốc giải sầu, thuận tiện làm chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

“Mặc dù chúng ta có thể chấp nhận, nhưng là trước mắt trong nước dù sao vẫn chưa thông thoáng. Truyền thông bốn phía nếu thổi phồng lúc sau, ảnh hưởng cũng không tốt” Cao Tuấn nói.

“Đó cũng là chuyện không có cách nào, dù sao sản nghiệp khổng lồ của Cao gia, nhất cử nhất động đều rất gây chú ý.” Tiếu Khắc đẩy kính mắt, “Dựa theo tình huống trước mắt mà nhìn, người thừa kế duy nhất của Cao gia cùng đồng tính kết hôn, đối với thị trường chứng khoáng ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn.”

“Kia cũng đừng có kết hôn đi, như vậy sẽ tốt hơn” Thạch Tiểu Cường cũng không muốn để cho nhiều người phải chú ý.

Cao Thành ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người nhìn hắn. “Về chuyện này con đã nghĩ tới, nếu như đã quyết định cùng Thạch Tiểu Cường cùng nhau cả đời, vậy thì con sẽ cho hắn một cái danh phận. Về phần hậu quả, con sẽ tự mình gánh vác.”

Bà chủ Cao rất hài lòng nở nụ cười, “Đây mới là hảo nhi tử của ta a”

Cao Tuấn cũng tỏ vẻ đồng ý.

Tiếu Khắc như có điều gì suy nghĩ nhìn Cao Thành.

Thừa dịp bà chủ Cao mang Tiểu Cường kêu đi uống trà chiều ngoài trời, Tiếu Khắc đem Cao Thành kêu vào trong thư phòng.

Đóng cửa lại, Tiếu Khắc nói thẳng, “Ngươi là bởi vì thích Thạch Tiểu Cường hay là đang chỉ vì tâm nguyện của mẫu thân ngươi mà muốn vì mẫu thân báo ân???”

“Nhưng kết quả không phải đều giống nhau sao” Cao Thành nói: “Chúng ta đều là thương nhân, thương nhân đối với chữ tín phi thường coi trọng. Này tương lai, ta phải cấp cho Thạch Tiểu Cường, vì chính mình cũng tốt, vì mẫu thân ta cũng được.”

“Cao Thành, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta không hi vọng ngươi làm ra quyết định mà sau này chính ngươi sẽ cảm thấy hối hận.” Tiếu Khắc biểu tình dị thường nghiêm túc, “Nếu có một ngày, Thạch Tiểu Cường biết được chân tướng, ngươi có nghĩ đến hậu quả này không?”

Cao Thành trầm mặc.

Tiếu Khắc thở dài một hơi, “Ta khuyên ngươi vẫn là không nên tự mình lừa mình, thừa lúc chính mình còn không có hãm quá sâu mà trước nhanh chóng buông tay ra đi”

Tình yêu là cái gì? Kia là một thứ mà cho đến bây giờ trong cuộc sống của mình chưa từng xuất hiện qua, trong kinh tế học không có, trong phân tích xã hội học không có, cho nên cho tới bây giờ hắn đều cho rằng kia là một loại phẩm chất phụ chúc, là một loại thủ đoạn vì sự nghiệp của mình. Nhưng là, hiện tại ngay thời điểm bản thân chưa chuẩn bị, Thạch Tiểu Cường đột nhiên phát sinh trong kế hoạch bị xếp vào làm người một nhà, ngoài ý muốn như vậy, đường đột như vậy, mang theo lý do để cho hắn không thể cự tuyệt, rồi làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn.

Cao Thành rất lâu trước cũng đã nghĩ muốn nói cho hắn hết thảy, có lẽ nói cho hắn biết chân tướng để cho hắn rời đi chính mình, sau đó dùng một loại phương thức khác bồi thường cho hắn có lẽ tốt hơn. Nhưng là, chậm rãi ở chung, tựa hồ có cái gì không giống với lúc trước. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một người đơn thuần như thế, sạch sẽ đến mức để cho hắn cảm giác cuộc sống trong cái vòng lẩn quẫn của mình là mục nát như vậy. Chính mình không cần quá đa tâm đi nghiên cứu nghiền ngẫm tâm tư của hắn, bởi vì hắn tức giận chính là tức giận, vui vẻ chính là vui vẻ. Sẽ ở thời điểm ngươi nhìn hắn thì hắn sẽ thẹn thùng, hội ở sau lưng trộm nhìn chăm chú vào ngươi rồi lại sợ ngươi phát hiện. Cảm giác như vậy, tốt lắm………..

“Tiếu Khắc….” Cao Thành thảm đạm cười, “Ta giống như đã muốn không nghĩ buông tay”

….

Cuộc sống học sinh trung học thường ngày thực buồn tẻ, nhưng cũng thực phong phú, đối với người sắp nghênh đón thi vào trường đại học như Thạch Tiểu Cường đồng học mà nói, đây là một giai đoạn cuối cùng! Vì chuẩn bị thi vào trường đại học, Thạch Tiểu Cường chủ động đưa ra yêu cầu trọ ở trường, xin miễn đề nghị ngụ tại nhà trọ ở ngoài trường.

Sau khi đưa Thạch Tiểu Cường đi, bà chủ Cao cũng chuẩn bị bay đi Anh quốc, trước khi đi bà chủ Cao lo lắng thở dài một hơi, “Vạn nhất Tiểu Cường ở trong trường gặp được người theo đuổi thì phải làm sao bây giờ? Nhi tử chúng ta không có mị lực như vậy, lão bà thực dễ dàng liền chạy theo người khác”

Theo ở phía sau Cao Thành sắc mặt có điểm biến thành màu đen.

Cao Tuấn đối với vợ nhà mình theo lệnh mà làm, vợ nói một câu đều là thánh chỉ, cho nên nếu vợ mình đều nói như vậy, Cao Tuấn không khỏi không một lần nữa đánh giá lại nhi tử của chính mình, thấy thế nào cũng cảm giác như nhi tử của mình đều là thất bại, cũng mang theo lo lắng, “Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà cho dù Thạch Tiểu Cường có thay hoan, đó cũng là nhi tử chúng ta không có bản lĩnh, trách không được người khác.”

“Nghe nói hình như trước đây bộ dáng Tiểu Cường ở trong trường nhân khí cũng không tệ lắm.”

“Hình như còn có người viết thư tình cho hắn.”

“Nói như vậy, việc gả cho nhi tử chúng ta thật đúng là ủy khuất cho Tiểu Cường mà” bà chủ Cao đồng tình nhìn Cao Thành, “Một người cho tới bây cũng không có người theo đuổi, chưa từng có nhận qua thư tình, là cỡ nào bi ai a”

Đó là bởi vì nhi tử của ngươi quá mức cường thế, ai còn dám đi trêu chọc hắn? Tiếu Khắc đối với thời gian học đường của Cao Thành, hoàn toàn không dám khen tặng. Có đôi khi ngẫm lại, Cao Thành có thể biến thành cá tính như bây giờ, có lẽ là một loại kỳ tích.

Thật vất vả đem nhị lão đưa lên máy bay, Tiếu Khắc vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Cao Thành, “Chủ tịch, chúng ta hẳn là nên đi về công ty đi.”

“Không được, trước đi trường học Tiểu Cường cái đã, ta tìm hắn có việc.” Cao Thành sắc mặt một mảnh lo lắng.

Trên thao trường, Thạch Tiểu Cường đang cùng các bạn học cùng nhau tiến hành huấn luyện, sân được thiết kế độc đáo, hiện giờ luyện tập chính là chạy bộ vòng quanh sân thể dục, có đôi khi mọi người cảm thấy thực may mắn, bởi vì sân thể dục ở trước khi tu sửa đều là bùn đất kết cấu, chạy một vòng xuống dưới trên mặt trong miệng đều là bụi cát, hiện tại sửa thành kết cấu Plastic, tuy rằng vẫn là giống nhau mệt chết được, nhưng sẽ không chật vật như trước.

“Tiểu Cường, ngươi chờ ta một chút!!!” Ngồi cùng bàn Từ Chí Thành tuy rằng vóc dáng rất cao, nhưng là thể lực không tốt lắm. Dựa theo như lời hắn nói, chính là do sức hút của trái đất đối với hắn tác dụng quá lớn, cho nên việc chạy bộ là một chuyện phi thường vất vả.

“Lão Từ, ngươi không sao chứ? Hôm nay như thế nào liền ngã xuống nhanh như thế?” Thạch Tiểu Cường đỡ lấy Từ Chí Thành đến một bên nghỉ ngơi.

“Buổi sáng chưa ăn cơm, không có sức” Từ Chí Thành tự nhiên mà tựa vào trên người Thạch Tiểu Cường, ôm bụng thở nặng khí.

“Ha hả, ngươi này cái đồ lười, a, đúng rồi trong cặp của ta còn có một cái bánh mì, chờ lúc sau nghỉ ngơi, ngươi thiêm thiêm cái bụng đi.”

Từ Chí Thành cảm động ôm cổ Tiểu Cường, “Có thê tử như thế chồng còn có cái gì đòi hỏi ~ thật muốn lấy ngươi về nhà ~~”

“Đủ rồi đủ rồi, ngươi một thân đều là mồ hôi!” Thạch Tiểu Cường đẩy Từ Chí Thành ra, hai người lúc này nấp ở một góc nhỏ hẻo lánh ở sân thể dục nhìn vào rất là thân mật.

Đương nhiên, tất cả chuyện này đều đã rơi vào trong mắt Cao Thành.

Hiệu trưởng vẻ mặt hàm hậu mỉm cười giới thiệu trường học của mình giáo viên tốt đẹp như thế nào, học sinh là học giỏi nhiều mặt như thế nào, “Ai nha thực là không ngờ Cao chủ tịch có thể đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh của tôi a. Về chuyện xây thêm phòng học….”

“Chuyện đó trước nói sau, ta còn đang lo lắng quý hiệu có đáng giá để ta đầu tư không” Cao Thành nhìn lại bên người Thạch Tiểu Cường, vừa nhiều ra một nữ sinh, cái cô nữ sinh kia còn lôi kéo cánh tay Thạch Tiểu Cường nói gì đó. Hắn bất động thanh sắc, đối hiệu trưởng nói: “Không nghĩ tới quý hiệu tác phong dĩ nhiên là thông thoáng như thế, đối với việc học tập thật sự không có ảnh hưởng gì sao?”

Hiệu trưởng thuận theo tầm mắt Cao Thành nhìn lại, lập tức liền đen mặt, quay đầu đối với thầy giáo chủ nhiệm thể dục nháy mắt, thầy thể dục thu được chỉ thị liền hướng về phía Thạch Tiểu Cường bên kia đi tới.

“Tôi sẽ thông báo là cấm học sinh yêu sớm, một khi phát hiện nghiêm trị không tha!” Hiệu trưởng lời thề son sắt.

“Ta nói đó là yêu sớm sao?” Cao Thành vừa lòng nhìn đến Thạch Tiểu Cường cùng người khác tách ra, nhưng nhìn đến thầy chủ nhiệm thể dục đối với Tiểu Cường nghiêm khắc răn dạy thì trong lòng càng thêm khó chịu, “Ngươi vừa mới nói, trường học của các ngươi giáo viên là như thế nào tốt đẹp, đây chính là cách các ngươi đối đãi với học sinh sao, thô bạo như vậy?”

Hiệu trưởng quay đầu đối với văn phòng chủ nhiệm quăng một cái thần sắc, chủ nhiệm thu được chỉ thị, lập tức vọt tới.

“Trường học cũng không đối học sinh tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác, thầy trò trong lúc đó luôn luôn là cùng nhau chung sống”

Tiếu Khắc một mực yên lặng lặng lẽ đứng ở phía sau, không khỏi bội phục cái Thạch Tiểu Cường kia, có thể làm cho người nam nhân kêu ngạo này vì hắn mà nghĩ ra biện pháp đầu tư để bài trừ những nguy cơ của hắn trong nửa năm sau, thật sự là một người rất lợi hại.

“Ta nhớ được trước kia giống như có một tin tức, nói là ở một trường nào đó xảy ra chuyện thầy trò mến nhau, cuối cùng dẫn đến học sinh kia nhảy lầu tự sát” Tiếu Khắc thực ăn ý phối hợp với Cao Thành.

“Thật là khiến người lo lắng a.” Cao Thành thực thích hợp biểu hiện ra cái loại bộ dáng ưu nước ưu dân.

Hiệu trưởng mồ hôi đều đã toát ra rồi, “Quý hiệu nội quy trường học luôn luôn nghiêm khắc…”

“Thời học sinh của chủ tịch dường như thực chán ghét nội quy trường học, bất quá có câu ngạn ngữ nói: vô quy cũ sao thành được vuông tròn.” Tiếu Khắc nhìn thấy Hiệu trưởng mặt xanh mét, Cao Thành vẻ mặt thỏa mãn, cũng biết trò đùa dai cũng đã đến mức, cho nên xuất ra một văn kiện giao cho Hiệu trưởng, “Hợp đồng ở trong này, ngươi nhìn một chút, nếu còn có vấn đề gì khác, thỉnh liên hệ với luật sư của ta.”

“Cám ơn, cám ơn” Hiệu trưởng sát mồ hôi, đưa tiễn hai vị tôn đại thần. Xế chiều hôm đó liền mở hội nghị, toàn bộ giáo viên trong trường đều tham gia, nghiêm túc thảo luận vấn đề về việc thầy trò mến nhau trong trường.

Từ Chí Thành phát hiện, từ lúc bạn học Thạch Tiểu Cường nghỉ dài hạn lúc sau có gì đó thay đổi, không phải tính cách, cũng không phải bề ngoài, nhưng mà cảm thấy rất kỳ quái, thường hay trong lúc lơ đãng luôn hội toát ra một loại ý nhị không giống bình thường. Rất đẹp….

“Lão Từ, ngươi làm gì mà ngẩn người thế?” Thạch Tiểu Cường hướng về phía Từ Chí Thành quơ quơ tay, “Tập ghi cho ta mượn dùng chút”

“Nga, cho ngươi” Thời điểm trao đổi bút ký, Từ Chí Thành đụng phải tay Thạch Tiểu Cường, hắn nhịn không được bắt lấy sờ soạn hai cái, “Ai, ta nói, vài ngày không thấy làn da của ngươi như thế nào trở nên tốt như vậy? Thành thật khai báo, người đã làm rồi sao?”

Thạch Tiểu Cường xấu hổ rút tay mình về “Đừng đột nhiên như vậy”

“Cha ta qua đời,” Thạch Tiểu Cường chậm rãi mở miệng, nghĩ tới cảnh lúc đưa linh cửu đi liền không thoải mái, cũng nghĩ đến Cao Thành. Là hắn đem chính mình từ trong hoàn cảnh không khí hít thở không thông cứu thoát ra, cho mình một cuộc sống không giống xưa, “Ta lúc sau đi theo thân thích cùng nhau sinh sống.’

“Thực xin lỗi.” Từ Chí Thành ôm bả vai Thạch Tiểu Cường, mắt đỏ lên, âm thanh nức nở nói: “Ngươi còn có huynh đệ, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.”

“Cám ơn”

Sau lưng lão sư mang theo một cỗ áp suất thấp nồng đậm, “Hai người các ngươi quên tân nội quy trường học sao? Hai người nam đồng học trong lúc đó cùng nhau bảo trì khoảng cách 10cm, giữa nam và nữ bảo trì khoảng cách 20cm, nội quy trường học này các ngươi hãy sao chép thành một trăm bản!”

“Dạ….” Thạch Tiểu Cường cùng Từ Chí Thành lộ ra mồ hôi lạnh run rẩy hồi đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện