Siêu Dự Bị

Chương 45: Cú sút Lái Gió (2)



Bên ngoài sân tiếng Thuận không ngừng truyền lại chiến thuật và hô hào mệnh lệnh của huấn luyện viên:

- Kèm người chắc vô

- Lên đi em, đứng đó làm gì, chạy chỗ nhiều lên.

- Tín giỏi lắm, đá bó vào trong một chút. Lên tham gia tấn công luôn đi.

Phút 35, hậu vệ số 6 Việt Tiến đội Sài Gòn FC chạy cắt mặt cắt ngang đường chuyền chọc khe cho Dũng đang thoát xuống rồi lập tức chuyền một hai phối hợp với đồng đội đang băng lên, tổ chức phản công nhanh chớp nhoáng bên cánh trái.

- Tín vô chặn nó lại đi em, áp sát vô - Trung vệ phải chỉ qua phía Việt Tiến, chỉ đạo Tín xông tới.

Tín lập tức áp. sát, hắn cũng rất khôn khéo đưa lưng hướng về khung thành đội nhà, để ngăn không cho cầu thủ mang áo số 6 này thực hiện câu bóng vào trong.

Việt Tiến giơ chân định chuyền vào trong, Tín nhảy người lên cản hướng bóng nhưng không ngờ chỉ là động tác giả, Việt Tiến lập tức đổi tư thế, chân trái đẩy nhanh bóng tiến tới, vượt qua Tín.

- Mẹ nó bị lừa rồi - Tín than thầm rồi lập tức điều chỉnh tư thế, hắn dùng sức trâu xoay người nhanh rồi phóng tới Việt Tiến đang có bóng

Việt Tiến biết là không thể đột phá thêm vào trong nên cũng không chần chờ, lập tức vung chân câu bóng bổng vào trong, Tín nhảy lên cắt bóng nhưng vẫn không kịp.

Trong vòng 16 m 50 là hậu vệ Phát cao 1 m 75 đội Sài ên Gòn FC. Phát đứng giữa vòng vây ba cầu thủ đội APFC nhưng vẫn có thể bật cao lên đón bóng. Thủ môn Hải Ngọc cũng đã lao ra, nhanh chóng nhảy lên giơ tay đấm bóng. Phát thấy thủ môn lao ra và mình bị vây bởi ba cầu thủ thì biết đại thế đã mất, đầu óc vận chuyển nhanh, quyết định liều mạng nhắm mắt đưa đầu qua cú đấm của thủ môn Hải Ngọc. Cú đấm của Hải Ngọc vừa tới bóng thì thấy một cái đầu xông tới, không kịp dừng lại nên đã va chạm mạnh vào, bóng bay sượt qua đầu Phát.

- Bóng đâu rồi, cứu bóng - Hải Ngọc la lên thất thanh.

- Đây! Bóng đây, vô lưới mà cứu nhé! - Công Minh cười mỉm lên tiếng, hắn đã đón đúng điểm rơi, thuận thế vung chân sút vô lê một cú cực mạnh.

Bóng bay vút thẳng vào lưới, mở tỉ số cho đội Sài Gòn FC.

Sau cú va chạm, đầu của Phát bị đấm đến choáng váng, cả người đổ ập vào người thủ môn Hải Ngọc làm Ngọc mất trụ, lúc té xuống không thể tiếp đất đúng cách và bị cả người của Phát đè xuống từ trên cao nên đã bị lật cổ chân rắc một cái.

Đầu Phát một lần nữa đập thẳng vào miệng của thủ môn, lập tức bất tỉnh. Hải Ngọc la lên đau đớn

Đội cứu thương nhanh chóng xuất hiện sơ cứu cho Hải Ngọc và hậu vệ Phát của Sài Gòn FC. Cả hai đội bất đắc dĩ phải thay người. Phát thì đã hôn mê, Hải Ngọc thì bị va đập đến phun máu miệng, chân thì bị lật cổ chân nhìn đến phát sợ, đừng nói đến thi đấu, đi bộ còn khó khăn nữa là.

- Thái, vào sân đi. - Ông Dominik bất đắc dĩ đành ra lệnh cho Thái vào sân thay người.

- Tí, Tèo, khởi động luôn đi, hiệp hai vào sân.- Ông cũng đồng thời ra lệnh cho cả hai.

- OH YEAH (x3)

Ba đứa đồng thanh la lên.

Tí mừng rỡ nói:

- Có vậy chớ, tao còn chưa biểu diễn mà. Thằng Tín đúng là "Tín đeo", bị qua mặt cái một.

Tèo hớn hở cũng phụ hoạ:

- Có vậy anh em mình mới có đất biểu diễn chứ. Tao còn chưa sử dụng cú sút "Lái Gió" mới nghĩ ra.

- Tên gì nghe củ chuối vậy, có được không đó, hay cứ sút bình thường đi ba - Tí nghi ngờ.

Tèo tự tin:

- Để rồi xem..

Thái sớm đã mang găng và bước vào sân thay người. Hải Ngọc nằm trên băng ca mỉm cười nói:

- Cố lên Thái. Cả đội dựa vào em.

Thái trầm ngâm một lát rồi bước nhanh vào đứng trước khung thành.

Phút 45, Công Minh nhận được bóng từ giữa sân, hắn quan sát nhanh thấy đồng đội đã thoát khỏi bẫy việt vị đang băng xuống, hắn chuyền nhanh một đường chuyền chọc khe nhưng Tín đã có mặt kịp thời thực hiện cú xoạc bóng, bóng văng ra khỏi đường biên.

Công Minh ra ngoài đường biên nhặt bóng rồi quan sát đồng đội để ném tới. Thời cơ đã tới, mắt Công Minh sáng lên, gã đã phát hiện được Tín đang nghiêng người quan sát đồng đội mình chạy chỗ, gã dùng hết sức bình sinh quăng mạnh bóng vào Tín. Tín đang quay mặt hướng khác nên không phòng bị, vừa mới quay mặt qua thì bóng đã bay tới trước mặt đập thẳng vào mặt Tín rồi văng ra. Công Minh nhanh chóng tiếp bóng, sau đó thực hiện đường chuyền dài lên tuyến trên.

- Mẹ nó thằng chó! Nó cố ý rõ ràng kìa. - Tèo đập mạnh trái bóng xuống đất chửi thề.

- DM nó không qua được thằng Tín rồi chơi ném bóng vào mặt. Mẹ thằng khốn này. Tao với mày đập chết mẹ nó đi. - Tí tức giận đỏ mặt đứng phắt dậy định xông vô.

- Tụi mày bình tĩnh đi

- Bình tĩnh đi, huấn luyện viên cũng có phản ứng rồi kìa.

Những đồng đội khác vội lao tới giữ chặt Tèo và Tí lại, không ngừng ngăn cản hai đứa này làm bậy.

- Bình tĩnh đi mấy ba. Để huấn luyện viên giải quyết.

Ông Dominik cũng đã đứng dậy phản ứng với trọng tài biên. Thuận cũng bực bội với hành vi này nên cũng đứng ra bảo vệ Tín. Mặc dù Thuận không ưa bộ tứ siêu quậy này lắm nhưng dù sao cũng là đội nhà, là mặt mũi của học viện nên cần phải ra mặt.

Trận đấu kết thúc hiệp một với tỉ số 1 - 0 nghiêng về đội Sài Gòn FC. Tín bước tới trước mặt Công Minh, đồng đội sớm đã níu Tín lại và ngăn trước người hắn. Tín bình tĩnh gạt tay hết thảy nói thẳng:

- Tao biết mày cố ý, khỏi cần chối. Không thắng được tao thì giở trò chơi xấu, tao khinh.

Nói rồi Tín bỏ đi.

- Tao không biết gì hết nha, chỉ là lỡ tay thôi. - Công Minh phân bua.

Thuận bước lại huấn luyện viên bên đội Sài Gòn FC là ông Trần Đức Quyết, Thuận nói:

- Cậu ấy chơi vậy là không đẹp rồi, ông nói sao về trường hợp này. Cố ý ném bóng vào mặt cầu thủ đội tôi vậy đó hả?

Ông Quyết biết là Công Minh nóng đầu rồi nhưng vẫn cười cười nói cứng:

- Cậu đừng có vu khống, có phóng viên ở đây này. Tôi nói rõ luôn, tình huống ban nãy chỉ là lỡ tay. Công Minh là đứa hiền và đạo đức nhật đội tôi đấy

Thuận nóng mặt, đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, lớn tiếng chửi:

- Ông nói vậy mà coi được hả, thằng đó cố ý ném thẳng vào mặt đội tôi đây này. Sau đó còn tiếp bóng rồi chuyền đi. Cố ý rõ ràng chứ lỡ tay cái mẹ gì. Ông bảo là lỡ tay hả.

- Bình tĩnh Thuận ơi! - Tiếng của quản lý Khôi vang lên bên tai, tay vỗ vai Thuận ngăn lại.

Ông Đức Quyết vẫn thờ ơ:

- Tôi nhắc lại, cấm cậu vu khống phỉ báng đội tôi, chỉ là tình huống lỡ tay thôi, Minh nó là đứa vừa hiền vừa đạo đức nhất đội tôi.

Nói rồi ông bỏ đi một mạch, tránh khỏi những phóng viên đang xông tới.

- Phì, con mẹ nó, thầy nào trò nấy - Tí ức chế đá một cái làm đất với cỏ văng lên tung toé.

- Mày bình tĩnh đi Tí, hiệp hai vào sân phụ tao - Tín bình tĩnh khuyên thằng bạn

Thái nói:

- Mẹ tao thấy rõ nhất, nó ngắm thẳng vào mày rồi ném thẳng. Nếu lỡ tay thì méo thể nào phản ứng kịp lại để đỡ bóng.

- Khốn nạn, ông thầy còn bênh ra mặt nữa. Còn đạo đức nhất đội, mẹ nó! đạo đức cc - Tèo bực bộ chửi thề.

Cả bốn đứa nhìn nhau một lát rồi nở nụ cười gian. Sau đó cả bốn cái đầu châu lại, bên ngoài không nghe thấy gì nhưng có vẻ cũng chả phải là chuyện gì tốt đẹp.



Trong phòng thay đồ đội Sài Gòn FC,

Huấn luyện viên Đức Quyết trách móc:

- Cậu đúng là nông nổi, cần gì phải làm như vậy chứ, bao nhiêu máy quay, bao nhiêu người trông thấy. Tôi nghĩ án phạt là không tránh khỏi đâu.

Công Minh cũng đã bình tĩnh lại, tự biết hành động của mình là hơi quá nên đã cúi đầu xin lỗi thầy mình, hắn nói:

- Em cũng biết nhưng nóng quá thầy ạ, thằng kia cũng làm em đập mặt mấy lần rồi. Không kềm được em mới làm vậy. Cùng lắm thì bị treo giò vài trận thôi.

Huấn luyện viên Đức Quyết lắc đầu:

- Người ta là đúng quy cách còn cậu là trả thù tiểu nhân, thử hỏi làm sao tôi bảo vệ được chứ. May cho cậu cậu là chủ lực đào tạo của câu lạc bộ chứ không thì tôi đã đưa cậu ra hành quyết rồi. Liệu hồn đi.



Huấn luyện viên Dominik gọi Tí lại rồi nói:

- Cậu vào sân đầu hiệp hai, thay vị trí tiền vệ trái của cậu Linh. Tôi cần cậu dùng thể lực và kỹ thuật đột phá và kiếm đá phạt.

- Yes sir - Tí hào hứng trả lời.

- Vào trước quẩy cho tụi kia thấy đi mày - Tèo vỗ vai động viên.

- Yên tâm, để tao

Tí khởi động nhẹ rồi chạy vào sân, đứng vào vị trí tiền vệ trái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện