Siêu Dự Bị

Chương 58: Quán quân



Quốc Đại bước nhanh lại vạch vôi giữa sân, ghé sát anh mình nói nhỏ:

- Thằng số 10 này vừa vào sân nên còn trâu lắm, đội mình kéo về tử thủ hết đi, bảo toàn tỉ số, huấn luyện viên ra hiệu bên ngoài kìa. Hình như nó là cái thằng mà huấn luyện viên đề phòng, thằng cha người Pháp kia rất hay tung nó vào cuối giờ. Giờ mình đá cầm chừng rồi phá bóng câu giờ là được.

Quốc Hùng thấy em mình nói có lý nên quay người qua giơ tay làm ám hiệu nhanh cho cả đội sẽ đá kiểu câu giờ và tử thủ.

Như kế hoạch, sau khi phát bóng, Quốc Đại lập tức chuyền về. Mặc cho Tèo và Tí xông lên tranh đoạt bóng nhưng đội chủ nhà Tây Ninh không ham giữ bóng, vừa nhận được là đã chuyền đi xong lại chuyền về, rồi lại chuyền qua lại câu giờ.

Tí chạy sát Tèo thấp giọng:

- Tụi nó chơi câu giờ rồi mày, còn có 5 phút, chắc phải chơi pressing hết thôi.

Tèo cũng thấy được tình hình, pressing toàn lực sẽ để lại nguy hiểm khôn lường, hơn nữa cả đội có dấu hiệu đuối rồi, chỉ còn mình hắn vào sau là còn đủ sức, Tèo quyết định nhanh, đoạn quơ tay làm dấu cho cả đội.

Tín nhìn thấy ám hiệu thì hiểu ngay, bèn nói với anh em xung quanh:

- Trận cuối rồi anh em, còn 5 phút bung hết sức đi, pressing toàn lực cướp bóng rồi tấn công

Lệnh vừa phát ra, toàn đội lập tức giãn đội hình ra thực hiện một kèm một. Bóng vừa mới chạm đến một hậu vệ đội Tây Ninh thì lập tức có một cầu thủ của APFC xông tới truy cản, phía sau lại là một người khác khép góc chuyền.

Quốc Hùng nhận được bóng thì Tí đã áp sát thực hiện cú xoạc bóng. Quốc Hùng bình tĩnh hất bóng lên cao rồi nhảy lên tránh được.

BỐP

Cả người của Quốc Hùng bị một lực đẩy kinh người làm cho mất đà té ra. Một giọng nói vang lên:

- Cho xin trái bóng nhá chú em.

Tí nằm dưới đất cười khoái trá:

- Ha ha, nghèo mà ham, mày tưởng nhảy qua anh mà dễ à.

Tín dùng thân thể bồ tượng của mình chèn người và húc văng Quốc Hùng đoạt bóng, đoạn hét lên:

- TÈO! Đỡ bóng này.

Tèo từ góc trái băng nhanh hết tốc lực xuống để phối hợp.

- Coi chừng thằng số 10, anh em theo nó mau. Đừng để nó vẽ vời.

Quốc Đại nhanh chóng chỉ huy hàng thủ dồn hết qua góc trái ngăn cản Tèo.

BỐP

Tín vung chân rồi sút vào bóng. Khoảnh khắc chân sắp đụng vào bóng, Tín cố ý đá hụt để chân vòng qua bóng.

- Chết! Trúng kế rồi! - Quốc Hùng ở cạnh bên phát hiện ra đầu tiên

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, Tín cười gian rồi rút chân phải về sau đó dùng má ngoài hất mạnh bóng bay sệt về góc phải khung thành.

Tiền vệ cánh phải Quang Độ đội APFC từ đâu đã có mặt kịp thời đón cú chọc khe hoàn hảo của Tín, lúc này cả đội hình đội Tây Ninh đã đổ dồn về phía Tèo, không một ai ngăn cản, tiền vệ số 19 nhẹ nhàng sút bóng tung lưới đội chủ nhà, trực tiếp san bằng tỉ số 3 đều, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

- Má nó, bị thằng số 10 dắt mũi rồi.

Quốc Đại ức chế chửi tục.

Quốc Hùng vỗ vai em, bình tĩnh trấn an:

- Không sao, còn 5 phút bù giờ nữa là đá luân lưu rồi, anh em mình cầm cự tí là được.

Quốc Đại nói nhỏ vào tai anh:

- Hay là mình....

...

Huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam Trezeguez hứng thú không ngừng khen ngợi đường chuyền bất ngờ của Tín, chính ông cũng bị hào quang của Tèo đánh lừa, cứ nghĩ Tín sẽ tìm cách chuyền qua cho Tèo hay đột phá sút xa nhưng không ngờ Tèo chỉ là chim mồi. Ông hứng thú xoa xoa hai lòng bàn tay rồi nói:

- Cậu kia tên Tèo phải không nhỉ? Ông bạn già, ông vớ bở rồi đấy, lứa này có triển vọng thật.

Lão tướng Phạm Ngọc Thanh mặt cười hớn hở, miệng cười toạt ra mang tai, ông vui vẻ nói:

- Khà khà, sao hả? Lần này đi không bõ công chứ hả?

- Ừm, rất đáng rất đáng, tôi còn phải cảm ơn ông đấy chứ.

....

Chủ nhà Tây Ninh phát bóng, y theo kế hoạch cặp song sinh chủ động triển khai bóng chậm kéo giãn đội hình kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu cân não.

- Ê Tèo, tụi nó muốn vào đá pen rồi, Tí thấp giọng đi sát bên Tèo

- Tao hơi nghi mày ạ, có linh cảm chẳng lành.

- Mày nghĩ tụi nó giả vờ rồi đột tập phút cuối?

- Có thể lắm - Tèo suy nghĩ

- Vậy tính sao?

- Ai biết tính sao, quân ta cũng mệt rồi, pressing ban nãy lấy hết sức cả đội, mày nhìn thằng Lê kia, đúng lê lết

Cả hai nhìn qua thì thấy Quang Lê trong tình trạng mệt mỏi, đi lếch thếch như thương binh.

Tí đành gật đầu nói:

- Đá pen thì đá pen, tao chỉ sợ tụi nó chơi chiêu trò, để tao ra hiệu cho thằng Thái.

Nói rồi Tí lén đặt tay ra sau lưng liên tục ra dấu.

Thái nhìn thấy Tí chạy cạnh Tèo rồi tách ra, sau đó liên tục làm dấu sau lưng thì cũng lờ mờ đoán được ý bạn, dù sao cũng đã chinh chiến mấy trận rồi, cả bốn đứa đã tự nghĩ ra những dấu hiệu bí mật và chỉ có 4 đứa biết, ngay cả những đồng đội khác cũng không biết, Tèo nói là đề phòng nội gián.

Đội Tây Ninh chuyền qua lại một hồi bên phần sân nhà thì bỗng nhiên chuyền mạnh lên tuyến trên, Quốc Đại có mặt tiếp bóng nhưng Tí đã xuất hiện kịp thời chắn trước người gã này, Tí cười ha ha:

- Ha ha ha, tao biết ngay tụi bây định chơi cái trò này mà, để bóng lại rồi đi về.

- Thế sao - Quốc Đại cười mỉm rồi chuyền về. - Bye bye, nghèo mà ham, ai ham hố tranh chấp với mày chứ.

Sau đó đội Tây Ninh tiếp tục chuyền qua lại câu giờ. Lâu lâu lại có một đường chuyền vượt tuyến nhưng rồi cũng chuyền về.

- Tụi này đá kiểu gì thế nhỉ? Công không công thủ không thủ - Tèo nghi ngờ quan sát chiến thuật.

Bên ngoài sân, Thuận sớm đã chạy ra ngoài đường biên truyền khẩu lệnh của huấn luyện viên, đang định bảo cả đội cẩn thận thì bỗng nghe thấy tiếng nói:

- Ái chà chà, Thuận! Giờ này vẫn chạy ra chỉ đạo hả?

Thuận nhìn lại thì thấy hoá ra là trợ lý Tiến của đội Tây Ninh, cũng là người quen, khi xưa từng ở chung nhà trọ ở Sài Gòn và từng lăn lộn chung một thời gian.

Thuận vừa định chào nhanh rồi tiếp tục công việc thì lại nghe:

- Bữa tao mới gặp con Vân, có hứng thú nghe không, hôm nào ra nhậu mày.

- Vân? Mày gặp nó ở đâu. Nó trốn tao cả mấy năm nay rồi. - Thuận nghe đến Vân thì nóng lên, Vân từng là người yêu cũ của Thuận nhưng đã ôm tiền để dành của gã trốn theo trai, trước khi đi còn bán luôn con xe mà Thuận dành dụm mãi mới mua được nên vừa nghe thông tin về con đàn bà đó là Thuận không thể kềm chế.

- Cứ từ từ đi ba, chuyện cũng qua mấy năm rồi, bữa nào ra quán bà Sáu rồi tao kể.

- Ừm, mẹ nó chứ, con điếm kia nó....

Tiến khẽ nháy mắt với huấn luyện viên đội mình, kế hoạch của hắn đã thành công, Thuận đã quên mất truyền đạt ý của ông thầy người Pháp kia vào, bây giờ chỉ còn chờ vào cặp song sinh kia thôi.

...

Trong sân, bất tri bất giác đội hình của APFC đã bị kéo giãn ra và dâng lên tới sát vạch nửa sân để tranh đoạt bóng. Thời gian còn một phút, bất chợt Quốc Hùng di chuyển nhanh, thành công thoát khỏi kềm cặp của Tín. Tín thấy vậy vội vàng quay người nhưng đụng phải một cầu thủ đội Tây Ninh nên bị chậm một nhịp, Quốc Hùng đã chạy ra xa.

Quốc Đại ở cánh phải làm một động tác kỹ thuật qua người Quang Lê đội APFC, khi đối mặt Tí thì chuyền nhanh cho đồng đội rồi nhận bóng lại sau khi lách người qua khỏi Tí, Tí bị pha bật tường một hai nên không kịp trở tay, đành trơ mắt nhìn Quốc Đại chạy lên. Tí hét lên:

- ANH EM CẨN THẬN.

Tèo cũng cảm thấy nguy hiểm nhưng hắn đang ở cao quá, có chạy về cũng trễ rồi, chỉ thấy Quốc Đại bình tĩnh chỉnh bóng rồi thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến. Bóng bay cao qua đầu tất cả hậu vệ APFC bay thẳng tới trước vạch 16 m 50.

Quốc Hùng sau khi lách khỏi Tí đã phá được bẫy việt vi, lập tức tiến về phía trước, bóng từ chân em mình hoá thành một đạo vòng cung đáp thẳng đến chỗ hắn đang chạy đến, hắn cười đắc chí:

- Hay lắm em zai ha ha ha

Quốc Hùng khựng lại một nhịp, nhìn bóng tới gần sát rồi tung chân đá vô lê trong tư thế không người kèm.

- Còn tao nữa chi

BỐP

Bóng rời chân Quốc Hùng nhưng lại va thẳng vào mặt Thái, hoá ra Thái đã nhận ra biến nên vội vàng lao ra, ngay khoảnh khắc Quốc Hùng sút thì Thái đành phải dùng mặt cản phá khi bóng vẫn còn ngoài vòng, dùng tay đỡ là phạm luật.

Bóng bật vào mặt Thái xong văng ngược về qua khỏi người Quốc Hùng

- Cản lại anh em ơi - Một tiếng la vang lên

Đội APFC chạy về như điên hòng cướp đươc bóng.

- SÚT

Tiền đạo đội chủ nhà Tây Ninh đoạt được bóng sút mạnh.

BỐP

Tín đã có mặt kịp thời, từ phía sau, Tín lao người lên ăn cả một cú sút vào bụng, cả người bật ra đau đớn, bóng lại bay vào một vị trí không người.

- Còn tao - Quốc Đại xuất hiện sút luôn.

BỘP

Tí đã có mặt xoạt được bóng, bóng đập vào gối Tí nhưng theo đà bay chéo góc ra phía sau

- Bóng đâu rồi, ai đó phá bóng lên đê. - Tí hét lên, cú chuồi bóng cũng đã làm cho Tí bị lật mắt cá, đã không còn sức chiến đấu.

- Đây chứ đâu - Quốc Hùng nhận được bóng, hắn quan sát tràng cảnh lộn xộn trước vòng 16 m 50, cuối cùng may mắn chặn được bóng.

Quốc Hùng đẩy bóng qua phải một nhịp rồi giơ chân sút:

- Bây giờ thì không ai cản được tao

- AI NÓI.....

Sau tiếng thét, Thái xông đến dùng chân đạp vào bóng, nội lực thi triển, bóng nằm cứng dưới chân Thái, Quốc Hùng sút vào bóng nhưng bóng bị chặn lại, theo quán tính cả người bay tới trước, chân đá thẳng vào mặt Thái.

Thái ăn một cước vào mặt, máu trong miệng đã chảy ra nhưng may mắn bị hắn bị đòn của Tèo quá nhiều nên thân pháp đã tăng đáng kể, giây phút chân Quốc Hùng sắp tiếp xúc thì Thái đã hơi tránh được, nên lực đạo đã giảm nhiều, tuy nhiên cũng đủ để phun máu.

Thái đau đớn nhưng cũng không chần chờ, dùng hết sức bình sính đá mạnh một cái rồi ngã xuống, trước khi bất tỉnh, Thái còn vớt vát nói được một câu vô cùng giống trong chính kịch:

- Tất cả dựa vào mày đó Tèo.

Bóng từ chân Thái bay thẳng lên tuyến trên nhưng sắp sửa bị hậu vệ đội chủ nhà cản phá.

- Ở đâu ra vậy, Tèo, tiếp bóng.

Tí đang nằm gần đó, hắn đã thấy Thái băng lên từ lâu nên đã cố lết tới vị trí trống trãi, do là thương binh nên cũng không ai để ý, hiện giờ Tí trong tư thế nằm vung chân sút nối, bóng đập trúng má ngoài của Tí xoáy cao lên trên không, trực tiếp bay thẳng đến vòng cấm.

Thủ môn chủ nhà Tây Ninh cũng đang lao ra hòng cản phá, hai hậu vệ đội Tây Ninh cũng chạy từ hai cánh tới khép góc Tèo lại, trọng tài cũng đã nhìn đồng hồ.

Tèo thấy bóng trên không đang tiến tới, tâm trí bình thản, nhìn các đồng đội đã cố hết sức đưa bóng đến đây, Tèo nhớ lại những kỹ thuật đã học. Đột ngột Tèo chạy ngược về hướng bóng, hậu vệ đối phương lật đật theo sau nhưng Tèo đã không cho bọn họ thời cơ áp sát, đột ngột Tèo lại lộn vòng ngược lại hai vòng rồi dùng đà bật cao lên không, sau đó vung chân sút bóng trong tư thế đầu chúi xuống đất, tạo thành cú ngã bàn đèn tuyệt đẹp trên cao.

BUM

Bóng lướt qua người thủ môn chủ nhà Tây Ninh bay thẳng vào lưới.

VÀOOOOOO

HOÉTTT

Đúng lúc này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu, APFC giành chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng với tỉ số 4 - 3, chính thức giành cúp vô địch Quốc gia U17 2019. Tèo lập siêu phẩm cuối giờ làm nổ tung khán giả từ khán đài đến sóng live stream.

- Hay quá Tèo ơi!!!

- Không uổng công tao

- Cán cứu thương! Mau mau giúp thằng Thái.

Tèo điên cuồng hưng phấn cởi phăng áo mình ra chạy vèo ra ngoài sân, hắn vui mừng hết cỡ ôm chầm lấy bóng hồng xinh đẹp hôn lấy hôn để. Hắn cũng không biết mình sao lại như thế, hắn chỉ muốn có người chia sẽ cảm xúc ghi bàn giúp cả đội lên ngôi vô địch.

Ngay sau đó, Tèo bị tách ra, lập tức bị một đám đông cầu thủ APFC cường bạo đè xuống đất, mỗi một người đều la hét hưng phấn hết cỡ, tên của Tèo và đội APFC liên tục được hò hét lên.

- Ê tụi mày từ từ.... Thằng nào bóp đít tao hả....Đệch mẹ tránh ra, đứa nào hun ông đó...

Elise bị hun tới tấp còn chưa kịp phản ứng thì bóng Tèo đã mất hút, cố tức giận nắm chặt tay, mặt đỏ như máu nhìn tên khốn kiếp kia dám lợi dụng mình. Cô vội vàng tắt live stream rồi chạy đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện