Siêu Dự Bị

Chương 8: Thử tài



Dù trong mơ hắn đã được tập tâng bóng nhưng với một đứa gà mờ không biết gì như hắn cũng là điều rất khó. Hắn cứ tâng được khoảng 10 cái thì lại đá văng bóng đi.

- Mẹ nó cái trò này sao khó thế nhỉ. Trong giấc mơ làm dễ thế kia mà.

Hắn làu bàu chửi rủa nhưng vẫn phải tập đủ hai tiếng theo chương trình luyện tập thực tế. Bỗng dưng hắn nghĩ ra điều gì, thế là hắn đứng một chỗ nhắm mắt định thần, nhớ lại từng động tác trong giấc mơ, phảng phất như hình ảnh tâng bóng trong giấc mơ hiện ra và kết hợp với hắn. Hắn hít thở đều đều, vô tình sử dụng cách thức thổ nạp độc môn của thần tướng Lý Ông Trọng. Chân khí không ngừng vận chuyển trong vô thức, không khí xung quanh như xoay chuyển nhẹ nhàng bao quanh cơ thể.

Đột nhiên, hắn mở mắt ra, bắt đầu tâng bóng. Lúc này hắn cảm thấy mình có thể bắt kịp tốc độ trái bóng, cước lực vừa phải, đủ để tâng trái bóng lên tầm 30cm rồi rớt xuống nhẹ nhàng. Hắn nhanh chóng thay đổi sử dụng cả hai chân, mỗi mộng động tác nhuần nhuyễn như mây trôi nước chảy. Không bao lâu hắn đã tâng được 500 cái.

600…1000

- Phù, xong rồi. Ha ha ha ha ta đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ta phục ta quá đi. Má nhớ lúc trước chơi với thằng Mike tâng 10 cái còn khó.

Sau đó hắn hít sâu một hơi rồi đứng yên nhắm mắt nhập định. Trong đầu hắn lại xuất hiện ký ức của những bài Thái Cực dưỡng sinh. Đây cũng là một trong những bài tập thực tế mà hắn phải hoàn thành. Hắn tập trung tư tưởng, đã sớm vào trạng thái nhập thần, không còn để ý gì xung quanh. Hắn bắt đầu giơ tay lên, nhẹ nhàng múa Thái Cực dưỡng sinh. Từ bộ pháp cho đến hình thái quả thực cứ như một sư phụ Thái Cực Quyền chuyên nghiệp. Không khí nhè nhẹ lưu động theo nhịp hít thở của hắn, mỗi một cái nhấc tay hay một động tác giơ chân đều mang đến một khí tức cường đại. Bài quyền pháp được hắn múa ra cực kỳ xinh đẹp, thông suốt hoàn hảo, cứ như nước chảy mây trôi.

- Quả thực là đại sư Thái Cực mà, động tác và bộ pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc mạnh thì có mạnh lúc nhu thì có nhu, lúc chậm thì rất chậm, lúc nhanh thì rất nhanh - Một ông lão từ phía xa lên tiếng.

Đứng kế bên ông là một vị trung niên, khuôn mặt dày dặn gió sương, thân thể cao lớn, khoẻ mạnh. Người này rất tôn trọng ông lão, cũng cẩn thận đáp lời:

- Đại tá nói rất đúng. Nhìn động tác người này múa bài quyền ta cứ ngỡ mình đang coi vận động viên chuyên nghiệp. Mà có khi là còn hơn thế nữa. Sao ta có cảm giác trong bài quyền này của hắn có ẩn chứa kình lực, nhìn qua cứ như là có thể đánh thật vậy.

Ông lão này là Đại tá lục quân Việt Nam, Phạm Ngọc Thanh, hiện giờ ông đã về hưu nhưng trong quân đội quân uy vẫn còn, một lời nói của ông cũng đáng giá ngàn vàng, được ông khen thưởng coi như người này cũng có bản lĩnh. Phải biết ông lão này đã trải qua trăm trận lớn nhỏ, hơn nữa một tay điều hành quân đội, võ nghệ và kỹ thuật chiến đấu của ông thì khỏi phải bàn. Thân già nhưng tâm không già, người trung niên kia ông chỉ cần vài chiêu là có thể đánh gục.

- Con qua thử hắn xem - Ông lão cười nói với người trung niên này.

- Dạ - Người trung niên hưng phấn chạy đến nhưng sau đó phát hiện khuôn mặt người đang múa võ này khá trẻ, có lẽ chỉ 15-16 tuổi gì thôi nên cũng hơi có ý coi thường.

Ông lão từ từ đi tới dặn dò:

- Long à nhẹ tay thôi đừng đả thương cậu nhóc.

Long vẫy tay với ông lão ra dấu ok. Sau đó hướng Tèo ra một quyền.

Tèo đang nhập thần múa Thái Cực thì cảm nhận một quyền ập đến, theo bản năng cơ thể, Tèo nhanh chóng lách người qua rồi dùng tay gạt cú đấm của Long, sau đó Tèo nhẹ nhàng xoay tay Long theo chiêu thức Thái Cực rồi trả lại bằng một chưởng, thân thể Long văng mạnh ra sau.

Long cũng không phải tay vừa, dù sao cũng là bộ đội tinh anh mà, lại là thượng uý lục quân, gã không chịu thua dễ dàng nên lập tức xông vào, liên tục ra nhiều đấm hiểm hóc theo tiêu chuẩn quân đội.

Tèo nhẹ nhàng dùng tay gạt và chậm rãi né tất cả những đòn tấn công. Long tập trung sức mạnh đấm một phát vào ngực Tèo, Tèo nghiêng người qua hoá giải lực đạo rồi dùng ngực bật ngược lại, lấy tứ lượng bạt thiên cân, Long lại lần nữa bay ngược ra sau.

Lần này Tèo nhanh chóng phóng tới, tay trái kềm giữ một bên tay của Long ấn gã này xuống, một cái chân giơ mũi lên để sau gáy chực chờ, tay phải một đấm vung thẳng tới mặt. Nếu trúng đòn này thì gã này chết chắc. Trước mặt thì bị một đấm, phía sau thì mũi chân đang chờ sẵn, lại không có lực hoàn thủ.

- Má nó lại ra đòn sát thủ!

Tèo nhanh chóng ức chế cơ thể, rụt mũi chân lại, tay trái níu áo Long không cho đập đầu xuống đất, nắm đấm vung mạnh tới kịp thời dừng lại ngay trước mũi của gã.

- Phù má nó kịp rồi! Ông không muốn lại vào tù đâu.

Tèo nhanh chóng buông người trung niên này ra, lùi lại rồi chửi:

- Mẹ nó! Cha nội kia muốn hành thích ta hả. May mà anh thân thủ tốt không thì bỏ mạng rồi. Ông là sát thủ do ai phái tới khai mau.

Ông lão Đại Tá đứng cạnh đó nghe vậy cũng bó tay. Cậu nhóc này mở miệng là chửi người rồi. Còn sát thủ? Hành thích? Chắc lậm ba cái phim chưởng rồi.

Người trung niên tên Long cũng đứng dậy, phủi cát rồi cười hoà giải:

- Ha ha! Cậu nhóc! Ta tên Phạm Hiếu Long, thân thủ cậu tốt thật đấy, cậu luyện võ ở đâu thế.

Tèo nghi ngờ nhìn hai người này, đập hai tay vào nhau rồi la lên

- Hai người định cướp hả.

Long vội giải thích

- Không cậu hiểu lầm rồi, ban nãy tôi thử cậu thôi

Tèo nghe vậy rồi đổi giọng:

- hê hê vậy ông anh thua rồi, cho tiểu đệ xin bồi dưỡng đê

- Thằng nhóc này! - Ông lão mắng.

Ông chú Long hỏi thẳng:

- Cậu có hứng thú vào đội đặc nhiệm đặc biệt ko?

- Cậu sẽ làm huân luyện viên- Ông lão ngắt lời

Long trợn mắt quay nhìn ông. Phải ko vậy cho thằng nhóc láo toét này làm huấn luyện viên?

- Có tiền không ông già? - Tèo móc điếu thuốc ra châm hút.

Hắn đoán ra được là ông lão nhìn trúng thân thủ của hắn. Sẵn không có tiền và việc làm, hắn định nhận làm thử

- Tất nhiên là có, còn bao ăn bao ở. Con tôi sẽ sắp xếp cho cậu.

Ông lão chỉ tay về phía người trung niên.

- Mà tui nói trước nha, tui làm huấn luyện viên dự bị thôi. Tui muốn trở thành cầu thủ hơn. Ông già thấy đó tui tâng bóng cho ông xem nè.

Nói rồi hắn định tâng bóng thật.

- Huấn luyện viên dự bị? Thế cũng được, vậy cậu về thành phố với ta.

Ông lão cười từ tốn. Ông nghĩ ý kiến này không tệ, để tên này làm huấn luyện dự bị thì sẽ có người kèm nó.

Tèo rít một hơi rồi quăng tàn thuốc xuống cát, đoạn nói luôn:

- Quyết đinh vậy đi! Mà phải tháng sau nha! Tui còn đá cái giải phong trào ở đây nữa. Tui lỡ hứa với anh Hùng rồi.

- Quyết định như vậy - Long nói luôn rồi đỡ ba mình rời khỏi.

Tèo đứng đó ngoáy ngoáy lỗ tai, nói thầm:

- Ngon rồi có việc làm, về thành phố xin vào đá bóng mới được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện