Siêu Sao
Chương 226: Thật trùng hợp
Sáng hôm sau, xe đi Lư Sơn đúng giờ chờ ở cửa khách sạn, chờ đoàn người quần áo nhẹ nhàng xuất phát đến dưới lầu, Charles khó có được không mặc tây trang thẳng thóm mà là thay đổi một thân quần áo nhẹ nhàng, mũ lưỡi trai kết hợp kính đen, vừa đứng đó liền đủ tiêu chuẩn người mẫu quảng cáo ở Âu Mĩ.
“Trình diễn tư thế gì không biết.” Đường Phong vác ba lô tùy thân, mũ hơi kéo xuống, tốt xấu gì hiện tại cũng là người có chút danh tiếng, vẫn nên điệu thấp một chút.
Cách ăn mặc chính là tiêu chuẩn của du khách.
“Ai nha, tôi quên mang theo di động rồi.” Vừa lên xe, Trần Minh Húc liền thọt tay vào túi quần kiểm tra.
“Vậy cậu đi lấy đi, chúng tôi sẽ ở trong xe chờ cậu.” Đường Phong nói.
“Chờ tôi một chút a, lập tức liền xuống.” Trần Minh Húc nói xong liền vội vã chạy lên lầu.
Tiểu Ác Ma đội nón lưỡi trai ăn kẹo cao su dựa vào cửa xe, vươn tay tháo một bên tai nghe xuống nói: “Sao lại có nhiều chuyện phiền toái như vậy?”
“Vào trong xe ngồi đi.” Đường Phong chỉ chỉ Tiểu Ác Ma.
“Hừ”. Vẫn là ngoan ngoãn kéo ra cửa xe ngồi vào.
“Charles, cùng tôi đi cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ít đồ.” Thừa dịp này, Đường Phong nghĩ đến đi cửa hàng tiện lợi gần đây mua một hộp kẹo cao su cùng vài túi đựng rác, để tránh khi lên núi lại không có chỗ bỏ rác, có thể bỏ rác vào túi rồi mang về.
“Vinh hạnh của ta, nữ vương bệ hạ.” Thật giống như một kỵ sĩ, Charles cười ha hả xoay người đáp.
Đường Phong thuần túy xem như Charles động kinh…
Đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh chọn thêm mấy loại nước uống, Charles còn ở bên kia xếp hàng trả tiền, Đường Phong đứng ở một bên tùy ý nhìn người đến người đi trên đường, một bóng người có chút quen thuộc đột nhiên đi ngang qua bên cạnh cửa sổ của cửa hàng, khuôn mặt quá mức lạnh lùng kia khiến Đường Phong lập tức sửng sốt.
Lục Thiên Thần?
Đường Phong bước đi đến cửa của cửa hàng tiện lợi, không phải muốn đến gần, chỉ là muốn xác nhận mình có nhìn lầm hay không mà thôi.
Thật là anh ta?
Đứng ở cửa, Đường Phong nhìn thấy Lục Thiên Thần mở ra cửa xe ở bên kia đường ngồi vào, nam nhân kia nhanh chóng phát động xe từ chỗ đối diện cậu nghênh ngang mà đi, chỉ để lại một làn gió nhẹ nhàng.
Đại khái là không thấy được chính mình đi, cũng có thể là thấy được, chỉ là không dừng lại cước bộ mà thôi.
Nhẹ nhàng thở ra, đối với cảm giác nặng nề thoáng qua trong lòng mình, Đường Phong chỉ có thể cười khổ, có lẽ thời gian có thể làm phai nhạt tất cả.
Nếu Lục Thiên Thần có thể buông tha, cậu hẳn là cũng có thể.
Từ nay về sau mọi người đều là người đứng trên hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi.
“Bảo bối, tôi mua xong rồi, đi thôi.” Charles mang theo túi mua sắm đi ra, không chút cố kỵ ôm eo rồi hôn môi Đường Phong.
Đường Phong không chút khách khí vươn tay đẩy mặt đối phương ra, nơi đây trước mặt công chúng cũng không phải ở nước ngoài, vẫn là nên chú ý một chút.
“Đừng hở chút là động tay động chân.” Nắm tay Charles lôi đi, Đường Phong nhanh chóng hội tụ cùng bọn người Trần Minh Húc, cùng nhau ngồi xe đi Lư Sơn.
Phong cảnh mĩ mệ của thiên nhiên thường khiến người lưu luyến không tha, đoàn người ở trên Lư Sơn chơi đùa vô cùng vui vẻ, nhất là Tiểu Ác Ma cùng Trần Minh Húc, cầm máy ảnh nơi nơi chụp đến chụp đi, ước gì hai bước là một tư thế.
Ngồi ở trong đình nghỉ ngơi uống miếng nước, Đường Phong nhìn đám mây quay cuồng như biển lớn ở cách đó không xa liền hít sâu một hơi: “Tôi cảm thấy ngực của mình ở một khắc này đột nhiên trở nên rộng lớn lên.”
“Có bao nhiêu rộng lớn, tôi đến xem xem.” Charles lập tức tiến sát lại, cúi đầu muốn kéo mở quần áo của cậu.
“Tránh ra, đứng đắn một chút.” Đường Phong cười vỗ vai Charles, đồng thời lại chỉ chỗ cạnh mình ý bảo Charles ngồi xuống.
Charles ngoan ngoãn ngồi xuống, thử thăm dò ôm eo Đường Phong, nhìn đối phương không có cự tuyệt, Charles liền ôm chặt hơn.
“Tôi thực đứng đắn a, tôi cảm thấy mình hiện tại là nam nhân hạnh phúc đứng thứ hai trên thế giới.” Charles nói như vịnh ngâm, chỉ là vì sao lại là thứ hai thế giới?
“Vậy ai là nam nhân hạnh phúc nhất thế giới?”
Leo núi có chút mệt mỏi, Đường Phong tháo mũ cùng kính xuống thuận thế dựa vào vai Charles, chủ động cùng thân mật khó có được khiến Charles cảm thấy đột nhiên cả người mình đều run lên, có một cỗ nóng bỏng từ trái tim lao ra lan khắp thân thể.
Từ nhỏ Charles đã có cuộc sống khiến người người hâm mộ, ăn mặc không lo, có một người mẹ cá tính lại thông minh, hai người giống như bạn tốt luôn cổ vũ nhau đi làm chuyện mình muốn.
Điều này làm cho trong cuộc sống Charles không hề có hai chữ “ân u”, hắn ham thích kiếm tiềm ham thích mở rộng sự nghiệp của mình, thích hưởng thụ cuộc sống, rượu ngon, xì gà và mỹ nhân, cùng với xe thể thao, du thuyền cùng trực thăng, hắn hẳn là thỏa mãn, hắn có tất cả những thứ mà người khác làm lụng cả đòi cũng không có.
Gia đình tràn ngập sung sướng, người mẹ xinh đẹp khả ái, tài phú, quyền lợi cùng khỏe mạnh.
Nhưng những thứ đó đều không thể so với hiện tại, cứ như vậy ôm một người, đối phương dựa vào trên vai hắn, cảm thụ khí tức cùng nhiệt độ của đối phương, cùng với khi Đường Phong nhẹ giọng nói chuyện khiến hắn cảm thấy hết sức tuyệt vời.
Hắn thích nghe Đường Phong nói chuyện, tiếng nói kia khiến người mê muội, như là tiếng ca của nhân ngư nơi biển xa mê hoặc tâm thần của hắn.
“Là một nam nhân tên gọi Đường Phong.” Charles cười ha hả trả lời, đồng thời cúi đầu hạ xuống một nụ hôn trên trán nam nhân, “Bởi vì tôi sẽ thực yêu thương cậu ấy, khiến cậu ấy trở thành người nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới.”
“Lời nói thật trơn tru.” Đường Phong thấp giọng nở nụ cười vài tiếng.
“Tôi nhưng là nói thật, tôi thề với trời!”
“Được rồi, được rồi, tôi tin.” Nếu không nói gì đó, phỏng chừng Charles sẽ quỳ một gối xuống.
Charles nhếch miệng cười: “Cậu thật sự tin tưởng tôi?”
“Ân, tin tưởng.”
“Vậy đến một cái hôn nào.” Tiến sát lên muốn hôn xuống.
Đường Phong quay đầu lấy chai nước ngăn miệng đối phương: “Nói nhiều như vậy chắc là khát rồi, uống miếng nước đi.”
Đến tối đoàn người về tới khách sạn, ban ngày ở Lư Sơn chơi thật mệt mỏi, buối tối không ai đi ra ngoài tản bộ, Tiểu Ác Ma chạy về phòng của mình xem truyện tranh chơi trò chơi đi.
Trần Minh Húc cùng bọn người Đường Phong đi hưởng thụ mát xa, thời gian dài không vận động, đột nhiên chạy đi leo núi, phỏng chừng ngày mai sẽ thắt lưng đau vai đau đi đứng khó chịu.
May là Đường Phong khi trước mỗi ngày đều có rèn luyện, chút vận động đó đối với cậu mà nói không tính là cái gì, đối Charles cũng không tính là cái gì, chỉ có người chủ trì mỗi ngày đều ngồi xổm nói chuyện như Trần Minh Húc thì có chút mệt mỏi.
Sau khi mát xa về Trần Minh Húc không nghĩ làm bóng đèn, nói là đi tìm Trương học trưởng, lưu lại hai người Đường Phong cùng Charles.
Trần Minh Húc vừa đi, Charles liền dán lại: “Tôi đói bụng, bảo bối.”
“Anh không thể bình thường một chút sao?” Nghĩ đến Charles nói là cái kia, Đường Phong liền đánh một khuỷu tay qua: “Trăng chỉ vừa mới mọc lên đi.”
Charles nhìn Đường Phong trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên cười ha ha lên, bày ra biểu tình ôm bụng cười đến ra nước mắt.
“Charles, anh điên rồi à? Bình thường chút đi.” Người này đang cười cái gì?
“Ha ha ha, bảo bối, Đường đại bảo bối của tôi, cậu…cậu thật đúng là không thuần khiết.” Vỗ vỗ bụng của mình, Charles tà tà cười nói, “Tôi là thật sự đói bụng, bất quá cậu yên tâm, chờ tôi ăn xong bổ sung thể lực tốt lắm, sau khi về phòng liền hảo hảo đút cậu ăn no.”
Đường Phong vừa nghe liền biết mình hiểu lầm, ai có thể nghĩ Charles bình thường không đứng đắn, lúc này lại đột nhiên đứng đắn lên, sao cậu có thể phản ứng kịp.
“Tránh ra, đừng cười.” Có chút quẫn bách, Đường Phong dùng sức vỗ lưng Charles, “Đói bụng thì đi nhà ăn.”
Charles nhanh chóng dừng lại, không thể đắc tội Đại Đường của hắn, bằng không buổi tối sẽ ngủ sàn.
Trở về phòng thay quần áo, Đường Phong cùng Charles đi xuống nhà ăn của khách sạn, nhưng lúc đến cửa thì ngoài ý muốn được báo là hôm nay nhà ăn được người bao hạ.
“Là ai bao?” Khó được cùng Đại Đường thân ái nhà hắn đi ra ăn bữa cơm, cư nhiên đụng phải chuyện mất hứng này, Charles có chút bực bội.
“Ngượng ngùng tiên sinh, khách sạn chúng tôi còn có nhà ăn khác, hai vị có thể tới đó dùng cơm, nếu hai vị khách quý có nhu cậu, tôi có thể giúp hai vị đặt chỗ ngay hơn nữa còn đưa hai vị lễ vật giải thích.” Người phục vụ ở nhà ăn liên tục cúi đầu, ngược lại biến thành Đường Phong có chút ngượng ngùng.
Charles đứng chỗ nào cũng đều khí thế mười phần, khó tránh khỏi sẽ dọa người phục vụ.
Đường Phong đem Charles đang thối mặt cả người đầy sát khí kéo sang một bên, nói với người phục vụ: “Không sao, khách sạn của các anh có thể đưa cơm đi?”
Vừa nghe đến đưa cơm, sắc mặt của Charles không còn khó coi nữa.
Ở trong phòng dùng cơm thật tốt a, ăn xong rồi là có thể trực tiếp…Hắc hắc hắc…
“Không thành vấn đề, vậy đưa cơm tốt lắm.” Charles lập tức nói.
Đường Phong liếc mắt Charles một cái, đã biết đầu hùng này suy nghĩ cái gì, cậu là thuần thú sư tự nhiên cũng biết làm thế nào đem hỏa khí của Charles áp xuống, miễn cho thương đến người vô tội.
Nếu Charles tức giận, trời biết người bao hạ nhà ăn này có thể bị cái gì đe dọa hay không.
Chỉ là không biết thế giới này có chuyện thực trùng hợp đến vậy hay không, lúc Charles cùng Đường Phong chuẩn bị rời đi, có vài người đang hướng nhà ăn đi tới.
“Trình diễn tư thế gì không biết.” Đường Phong vác ba lô tùy thân, mũ hơi kéo xuống, tốt xấu gì hiện tại cũng là người có chút danh tiếng, vẫn nên điệu thấp một chút.
Cách ăn mặc chính là tiêu chuẩn của du khách.
“Ai nha, tôi quên mang theo di động rồi.” Vừa lên xe, Trần Minh Húc liền thọt tay vào túi quần kiểm tra.
“Vậy cậu đi lấy đi, chúng tôi sẽ ở trong xe chờ cậu.” Đường Phong nói.
“Chờ tôi một chút a, lập tức liền xuống.” Trần Minh Húc nói xong liền vội vã chạy lên lầu.
Tiểu Ác Ma đội nón lưỡi trai ăn kẹo cao su dựa vào cửa xe, vươn tay tháo một bên tai nghe xuống nói: “Sao lại có nhiều chuyện phiền toái như vậy?”
“Vào trong xe ngồi đi.” Đường Phong chỉ chỉ Tiểu Ác Ma.
“Hừ”. Vẫn là ngoan ngoãn kéo ra cửa xe ngồi vào.
“Charles, cùng tôi đi cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ít đồ.” Thừa dịp này, Đường Phong nghĩ đến đi cửa hàng tiện lợi gần đây mua một hộp kẹo cao su cùng vài túi đựng rác, để tránh khi lên núi lại không có chỗ bỏ rác, có thể bỏ rác vào túi rồi mang về.
“Vinh hạnh của ta, nữ vương bệ hạ.” Thật giống như một kỵ sĩ, Charles cười ha hả xoay người đáp.
Đường Phong thuần túy xem như Charles động kinh…
Đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh chọn thêm mấy loại nước uống, Charles còn ở bên kia xếp hàng trả tiền, Đường Phong đứng ở một bên tùy ý nhìn người đến người đi trên đường, một bóng người có chút quen thuộc đột nhiên đi ngang qua bên cạnh cửa sổ của cửa hàng, khuôn mặt quá mức lạnh lùng kia khiến Đường Phong lập tức sửng sốt.
Lục Thiên Thần?
Đường Phong bước đi đến cửa của cửa hàng tiện lợi, không phải muốn đến gần, chỉ là muốn xác nhận mình có nhìn lầm hay không mà thôi.
Thật là anh ta?
Đứng ở cửa, Đường Phong nhìn thấy Lục Thiên Thần mở ra cửa xe ở bên kia đường ngồi vào, nam nhân kia nhanh chóng phát động xe từ chỗ đối diện cậu nghênh ngang mà đi, chỉ để lại một làn gió nhẹ nhàng.
Đại khái là không thấy được chính mình đi, cũng có thể là thấy được, chỉ là không dừng lại cước bộ mà thôi.
Nhẹ nhàng thở ra, đối với cảm giác nặng nề thoáng qua trong lòng mình, Đường Phong chỉ có thể cười khổ, có lẽ thời gian có thể làm phai nhạt tất cả.
Nếu Lục Thiên Thần có thể buông tha, cậu hẳn là cũng có thể.
Từ nay về sau mọi người đều là người đứng trên hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi.
“Bảo bối, tôi mua xong rồi, đi thôi.” Charles mang theo túi mua sắm đi ra, không chút cố kỵ ôm eo rồi hôn môi Đường Phong.
Đường Phong không chút khách khí vươn tay đẩy mặt đối phương ra, nơi đây trước mặt công chúng cũng không phải ở nước ngoài, vẫn là nên chú ý một chút.
“Đừng hở chút là động tay động chân.” Nắm tay Charles lôi đi, Đường Phong nhanh chóng hội tụ cùng bọn người Trần Minh Húc, cùng nhau ngồi xe đi Lư Sơn.
Phong cảnh mĩ mệ của thiên nhiên thường khiến người lưu luyến không tha, đoàn người ở trên Lư Sơn chơi đùa vô cùng vui vẻ, nhất là Tiểu Ác Ma cùng Trần Minh Húc, cầm máy ảnh nơi nơi chụp đến chụp đi, ước gì hai bước là một tư thế.
Ngồi ở trong đình nghỉ ngơi uống miếng nước, Đường Phong nhìn đám mây quay cuồng như biển lớn ở cách đó không xa liền hít sâu một hơi: “Tôi cảm thấy ngực của mình ở một khắc này đột nhiên trở nên rộng lớn lên.”
“Có bao nhiêu rộng lớn, tôi đến xem xem.” Charles lập tức tiến sát lại, cúi đầu muốn kéo mở quần áo của cậu.
“Tránh ra, đứng đắn một chút.” Đường Phong cười vỗ vai Charles, đồng thời lại chỉ chỗ cạnh mình ý bảo Charles ngồi xuống.
Charles ngoan ngoãn ngồi xuống, thử thăm dò ôm eo Đường Phong, nhìn đối phương không có cự tuyệt, Charles liền ôm chặt hơn.
“Tôi thực đứng đắn a, tôi cảm thấy mình hiện tại là nam nhân hạnh phúc đứng thứ hai trên thế giới.” Charles nói như vịnh ngâm, chỉ là vì sao lại là thứ hai thế giới?
“Vậy ai là nam nhân hạnh phúc nhất thế giới?”
Leo núi có chút mệt mỏi, Đường Phong tháo mũ cùng kính xuống thuận thế dựa vào vai Charles, chủ động cùng thân mật khó có được khiến Charles cảm thấy đột nhiên cả người mình đều run lên, có một cỗ nóng bỏng từ trái tim lao ra lan khắp thân thể.
Từ nhỏ Charles đã có cuộc sống khiến người người hâm mộ, ăn mặc không lo, có một người mẹ cá tính lại thông minh, hai người giống như bạn tốt luôn cổ vũ nhau đi làm chuyện mình muốn.
Điều này làm cho trong cuộc sống Charles không hề có hai chữ “ân u”, hắn ham thích kiếm tiềm ham thích mở rộng sự nghiệp của mình, thích hưởng thụ cuộc sống, rượu ngon, xì gà và mỹ nhân, cùng với xe thể thao, du thuyền cùng trực thăng, hắn hẳn là thỏa mãn, hắn có tất cả những thứ mà người khác làm lụng cả đòi cũng không có.
Gia đình tràn ngập sung sướng, người mẹ xinh đẹp khả ái, tài phú, quyền lợi cùng khỏe mạnh.
Nhưng những thứ đó đều không thể so với hiện tại, cứ như vậy ôm một người, đối phương dựa vào trên vai hắn, cảm thụ khí tức cùng nhiệt độ của đối phương, cùng với khi Đường Phong nhẹ giọng nói chuyện khiến hắn cảm thấy hết sức tuyệt vời.
Hắn thích nghe Đường Phong nói chuyện, tiếng nói kia khiến người mê muội, như là tiếng ca của nhân ngư nơi biển xa mê hoặc tâm thần của hắn.
“Là một nam nhân tên gọi Đường Phong.” Charles cười ha hả trả lời, đồng thời cúi đầu hạ xuống một nụ hôn trên trán nam nhân, “Bởi vì tôi sẽ thực yêu thương cậu ấy, khiến cậu ấy trở thành người nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới.”
“Lời nói thật trơn tru.” Đường Phong thấp giọng nở nụ cười vài tiếng.
“Tôi nhưng là nói thật, tôi thề với trời!”
“Được rồi, được rồi, tôi tin.” Nếu không nói gì đó, phỏng chừng Charles sẽ quỳ một gối xuống.
Charles nhếch miệng cười: “Cậu thật sự tin tưởng tôi?”
“Ân, tin tưởng.”
“Vậy đến một cái hôn nào.” Tiến sát lên muốn hôn xuống.
Đường Phong quay đầu lấy chai nước ngăn miệng đối phương: “Nói nhiều như vậy chắc là khát rồi, uống miếng nước đi.”
Đến tối đoàn người về tới khách sạn, ban ngày ở Lư Sơn chơi thật mệt mỏi, buối tối không ai đi ra ngoài tản bộ, Tiểu Ác Ma chạy về phòng của mình xem truyện tranh chơi trò chơi đi.
Trần Minh Húc cùng bọn người Đường Phong đi hưởng thụ mát xa, thời gian dài không vận động, đột nhiên chạy đi leo núi, phỏng chừng ngày mai sẽ thắt lưng đau vai đau đi đứng khó chịu.
May là Đường Phong khi trước mỗi ngày đều có rèn luyện, chút vận động đó đối với cậu mà nói không tính là cái gì, đối Charles cũng không tính là cái gì, chỉ có người chủ trì mỗi ngày đều ngồi xổm nói chuyện như Trần Minh Húc thì có chút mệt mỏi.
Sau khi mát xa về Trần Minh Húc không nghĩ làm bóng đèn, nói là đi tìm Trương học trưởng, lưu lại hai người Đường Phong cùng Charles.
Trần Minh Húc vừa đi, Charles liền dán lại: “Tôi đói bụng, bảo bối.”
“Anh không thể bình thường một chút sao?” Nghĩ đến Charles nói là cái kia, Đường Phong liền đánh một khuỷu tay qua: “Trăng chỉ vừa mới mọc lên đi.”
Charles nhìn Đường Phong trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên cười ha ha lên, bày ra biểu tình ôm bụng cười đến ra nước mắt.
“Charles, anh điên rồi à? Bình thường chút đi.” Người này đang cười cái gì?
“Ha ha ha, bảo bối, Đường đại bảo bối của tôi, cậu…cậu thật đúng là không thuần khiết.” Vỗ vỗ bụng của mình, Charles tà tà cười nói, “Tôi là thật sự đói bụng, bất quá cậu yên tâm, chờ tôi ăn xong bổ sung thể lực tốt lắm, sau khi về phòng liền hảo hảo đút cậu ăn no.”
Đường Phong vừa nghe liền biết mình hiểu lầm, ai có thể nghĩ Charles bình thường không đứng đắn, lúc này lại đột nhiên đứng đắn lên, sao cậu có thể phản ứng kịp.
“Tránh ra, đừng cười.” Có chút quẫn bách, Đường Phong dùng sức vỗ lưng Charles, “Đói bụng thì đi nhà ăn.”
Charles nhanh chóng dừng lại, không thể đắc tội Đại Đường của hắn, bằng không buổi tối sẽ ngủ sàn.
Trở về phòng thay quần áo, Đường Phong cùng Charles đi xuống nhà ăn của khách sạn, nhưng lúc đến cửa thì ngoài ý muốn được báo là hôm nay nhà ăn được người bao hạ.
“Là ai bao?” Khó được cùng Đại Đường thân ái nhà hắn đi ra ăn bữa cơm, cư nhiên đụng phải chuyện mất hứng này, Charles có chút bực bội.
“Ngượng ngùng tiên sinh, khách sạn chúng tôi còn có nhà ăn khác, hai vị có thể tới đó dùng cơm, nếu hai vị khách quý có nhu cậu, tôi có thể giúp hai vị đặt chỗ ngay hơn nữa còn đưa hai vị lễ vật giải thích.” Người phục vụ ở nhà ăn liên tục cúi đầu, ngược lại biến thành Đường Phong có chút ngượng ngùng.
Charles đứng chỗ nào cũng đều khí thế mười phần, khó tránh khỏi sẽ dọa người phục vụ.
Đường Phong đem Charles đang thối mặt cả người đầy sát khí kéo sang một bên, nói với người phục vụ: “Không sao, khách sạn của các anh có thể đưa cơm đi?”
Vừa nghe đến đưa cơm, sắc mặt của Charles không còn khó coi nữa.
Ở trong phòng dùng cơm thật tốt a, ăn xong rồi là có thể trực tiếp…Hắc hắc hắc…
“Không thành vấn đề, vậy đưa cơm tốt lắm.” Charles lập tức nói.
Đường Phong liếc mắt Charles một cái, đã biết đầu hùng này suy nghĩ cái gì, cậu là thuần thú sư tự nhiên cũng biết làm thế nào đem hỏa khí của Charles áp xuống, miễn cho thương đến người vô tội.
Nếu Charles tức giận, trời biết người bao hạ nhà ăn này có thể bị cái gì đe dọa hay không.
Chỉ là không biết thế giới này có chuyện thực trùng hợp đến vậy hay không, lúc Charles cùng Đường Phong chuẩn bị rời đi, có vài người đang hướng nhà ăn đi tới.
Bình luận truyện