Siêu Sao
Chương 88: Cậu đã trở về
Nước Mỹ nước Mỹ, cậu đã trở về.
Tuy rằng ở đây không phải là cố hương của cậu, nhưng lại là nơi cậu lớn lên sinh hoạt phấn đấu cùng thành danh.
Ngồi máy bay hơn mười mấy giờ, từ phương Đông xa xôi đi đến vùng đất phương Tây quen thuộc, Đường Phong hít một hơi thật sâu, ánh dương quang vẫn vô cùng rực rỡ, gió cũng vẫn mát mẻ như vậy, ngoại trừ cảm thấy một loại quen thuộc bên ngoài, cậu hoàn toàn khắc sâu cảm giác mệt mỏi rã rời do lệch múi giờ mang lại.
“Hiện tại tôi chỉ muốn đến khách sạn ngâm người trong nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc để khôi phục tinh thần, nghìn vạn lần đừng nói cho tôi biết là một giờ sau sẽ đi gặp đạo diễn Lý Nguy, tôi sợ rằng hình dạng lôi thôi của mình sẽ dọa đến đạo diễn.” Kéo hành lý ra khỏi sân bay, Đường Phong vừa đi vừa cười nói.
Lục Thiên Thần đi qua cầm lấy hành lý trong tay Đường Phong, người đàn ông này thoạt nhìn có tinh thần gấp trăm lần không có một chút biểu hiện bị việc lệch múi giờ ảnh hưởng, thực sự khiến người đó kỵ.
“Chúng ta hẹn gặp mặt với đạo diễn vào ngày mai, cậu có thời gian ngày hôm nay cùng ngày mai để điều chỉnh trạng thái, cứ thả lỏng, không cần khẩn trương.” Lục Thiên Thần đi tới bên cạnh, rất nhanh đã có hai chiếc xe màu đen có rèm che đã xuất hiện, từ trên đi xuống mấy người mặc đồ đen giúp đỡ đem hành lý của bọn họ lên xe, tiểu Vũ cùng trợ lý ngồi ở xe đầu tiên, Lục Thiên Thần mang theo Đường Phong ngồi vào chiếc xe phía sau.
Đường Phong vừa mở cửa xe ngồi vào, vừa cười nói: “Việc anh không cần lo lắng nhất chính là tôi sẽ khẩn trương.”
“Rốt cuộc này là tự ngạo hay tự phụ?” Lục Thiên Thần lên xe từ bên kia, ở giữa vị trí lái xe cùng chỗ ngồi phía sau có tấm ngăn màu đen nên tiếng nói và cử động của họ sẽ không bị tài xế cùng vệ sĩ nhìn thấy.
Không gian phía sau xe vô cùng rộng rãi, có TV nhỏ cùng một tủ lạnh mini chứa rượu, Lục Thiên Thần mở tủ lạnh lấy ra một bình rượu: “Muốn uống không?”
Đường Phong lắc đầu, cậu không thích uống rượu khi ngồi xe, việc này khiến cậu có cảm giác rất khó chịu: “Đây không phải tự ngạo cũng không phải tự phụ, mà là tự tin, Lục tổng, anh hẳn là nên học cách tín nhiệm nhân viên của anh.”
“Tôi vẫn luôn rất tín nhiệm cậu.” Lục Thiên Thần tay cầm ly rượu chứa băng dựa vào ghế, ngửa đầu uống một hơi cạn hết nửa ly, Đường Phong nhìn vào trong mắt khiến khóe mắt có chút co quắp.
“Anh uống rượu như vậy sẽ bị bệnh bao tử đấy.” Đường Phong rất chú trọng giữ gìn sức khỏe liền có thiện ý nhắc nhở.
“Dạ dày của tôi đã bị bệnh lâu rồi.” Lục Thiên Thần không mặn không nhạt nói một câu, nhưng hắn vẫn đặt ly rượu xuống không chạm vào nữa.
“Nếu như anh không thể quản thúc bản thân, anh nên đi tìm một người có thể quản thúc anh.”
Lục Thiên Thần nghiêng đầu nhìn Đường Phong, khóe miệng ngoéo một cái: “Cậu có thể quản thúc tôi không?”
“Tôi vẫn muốn sông lâu thêm mấy năm, nhiệm vụ gian khổ như vậy vẫn là nên lưu lại cho phu nhân tương lai của anh đi.”Tựa lưng vào ghế ngồi, Đường Phong nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Lục Thiên Thần cười cười không nói gì nữa.
Khoảng một tiếng sau thì xe dừng lại, Đường Phong là bị Lục Thiên Thần… hôn tỉnh.
Xe xa hoa có rèm che thật là tốt ở chỗ ngươi ngồi ở trong xe cảm thấy rất an tĩnh, nhắm mắt lại liền lập tức ngủ say, trong giấc mộng cậu như thấy mình tiến vào biển rộng, vô số nước biển ở bốn phía đều hướng cậu ép chặt, cậu bắt đầu không thể hô hấp, vị đạo thiếu dưỡng khí thật không dễ chịu, cậu phải hé miệng nỗ lực tìm dưỡng khí, thế nhưng có cái gì mềm mại lại nhân cơ hội chạy vào trong miệng của cậu.
Đường Phong hung hăng cắn xuống, sau đó chợt nghe thấy bên tai có người bị đau khẽ hừ một tiếng.
Từ trong mộng giật mình tỉnh lại, Đường Phong thấy Lục Thiên Thần che miệng ngồi cạnh cậu.
“Cậu cắn tôi đau.” Đều cắn tới chảy máu.
Đường Phong cũng không có một chút tự trách hổ thẹn, cậu sờ sờ môi của mình, nghiêm túc nói: “Tôi tưởng rằng có động vật nhuyễn thể đáng sợ trong biển chạy vào trong miệng của tôi.”
Lục Thiên Thần gần đây điên rồi? Quá khát khao ? Quá tịch mịch? Quá trống rỗng buồn chán?
Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong có chút hả hê trong mắt, cố sức nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau nơi đầu lưỡi mà nói: “Tôi chỉ muốn gọi cậu đứng dậy, chúng ta tới rồi.”
“Phương pháp đánh thức người khác của Lục tổng thực sự là không giống người thường, tôi thật sự rất lo lắng cho người mới của công ty, mặt khác phải nói một câu, nếu như Lục tổng còn làm như vậy một lần nữa, tôi rất có khả năng sẽ đem đầu lưỡi của ngài cắn đứt.” Nói xong cũng không nhìn đến Lục Thiên Thần, Đường Phong nhịn cười mở cửa xe đi xuống, nhìn khách sạn năm sao cao chót vót trong mây, cậu nhịn không được huýt sáo một cái.
“Lục tổng, chúng ta đi lần này là được hỗ trợ đi? Nếu như anh định khấu trừ tiền lương của tôi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên ở khách sạn giá thấp chút đi.”
Lục Thiên Thần chỉ đáp lại một cậu, cũng không trông nom những người khác nhìn bọn họ như thế nào liền tiến lên nắm tay Đường Phong kéo vào bên trong: “Trên thực tế vì tiết kiệm kinh phí, tôi chỉ đặt một phong tổng thống có giường đôi.”
Đường Phong không nói gì, không quan hệ, dù sao bên trong phòng tổng thống cũng không chỉ có một phòng tắm duy nhất.
Tuy rằng ở đây không phải là cố hương của cậu, nhưng lại là nơi cậu lớn lên sinh hoạt phấn đấu cùng thành danh.
Ngồi máy bay hơn mười mấy giờ, từ phương Đông xa xôi đi đến vùng đất phương Tây quen thuộc, Đường Phong hít một hơi thật sâu, ánh dương quang vẫn vô cùng rực rỡ, gió cũng vẫn mát mẻ như vậy, ngoại trừ cảm thấy một loại quen thuộc bên ngoài, cậu hoàn toàn khắc sâu cảm giác mệt mỏi rã rời do lệch múi giờ mang lại.
“Hiện tại tôi chỉ muốn đến khách sạn ngâm người trong nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc để khôi phục tinh thần, nghìn vạn lần đừng nói cho tôi biết là một giờ sau sẽ đi gặp đạo diễn Lý Nguy, tôi sợ rằng hình dạng lôi thôi của mình sẽ dọa đến đạo diễn.” Kéo hành lý ra khỏi sân bay, Đường Phong vừa đi vừa cười nói.
Lục Thiên Thần đi qua cầm lấy hành lý trong tay Đường Phong, người đàn ông này thoạt nhìn có tinh thần gấp trăm lần không có một chút biểu hiện bị việc lệch múi giờ ảnh hưởng, thực sự khiến người đó kỵ.
“Chúng ta hẹn gặp mặt với đạo diễn vào ngày mai, cậu có thời gian ngày hôm nay cùng ngày mai để điều chỉnh trạng thái, cứ thả lỏng, không cần khẩn trương.” Lục Thiên Thần đi tới bên cạnh, rất nhanh đã có hai chiếc xe màu đen có rèm che đã xuất hiện, từ trên đi xuống mấy người mặc đồ đen giúp đỡ đem hành lý của bọn họ lên xe, tiểu Vũ cùng trợ lý ngồi ở xe đầu tiên, Lục Thiên Thần mang theo Đường Phong ngồi vào chiếc xe phía sau.
Đường Phong vừa mở cửa xe ngồi vào, vừa cười nói: “Việc anh không cần lo lắng nhất chính là tôi sẽ khẩn trương.”
“Rốt cuộc này là tự ngạo hay tự phụ?” Lục Thiên Thần lên xe từ bên kia, ở giữa vị trí lái xe cùng chỗ ngồi phía sau có tấm ngăn màu đen nên tiếng nói và cử động của họ sẽ không bị tài xế cùng vệ sĩ nhìn thấy.
Không gian phía sau xe vô cùng rộng rãi, có TV nhỏ cùng một tủ lạnh mini chứa rượu, Lục Thiên Thần mở tủ lạnh lấy ra một bình rượu: “Muốn uống không?”
Đường Phong lắc đầu, cậu không thích uống rượu khi ngồi xe, việc này khiến cậu có cảm giác rất khó chịu: “Đây không phải tự ngạo cũng không phải tự phụ, mà là tự tin, Lục tổng, anh hẳn là nên học cách tín nhiệm nhân viên của anh.”
“Tôi vẫn luôn rất tín nhiệm cậu.” Lục Thiên Thần tay cầm ly rượu chứa băng dựa vào ghế, ngửa đầu uống một hơi cạn hết nửa ly, Đường Phong nhìn vào trong mắt khiến khóe mắt có chút co quắp.
“Anh uống rượu như vậy sẽ bị bệnh bao tử đấy.” Đường Phong rất chú trọng giữ gìn sức khỏe liền có thiện ý nhắc nhở.
“Dạ dày của tôi đã bị bệnh lâu rồi.” Lục Thiên Thần không mặn không nhạt nói một câu, nhưng hắn vẫn đặt ly rượu xuống không chạm vào nữa.
“Nếu như anh không thể quản thúc bản thân, anh nên đi tìm một người có thể quản thúc anh.”
Lục Thiên Thần nghiêng đầu nhìn Đường Phong, khóe miệng ngoéo một cái: “Cậu có thể quản thúc tôi không?”
“Tôi vẫn muốn sông lâu thêm mấy năm, nhiệm vụ gian khổ như vậy vẫn là nên lưu lại cho phu nhân tương lai của anh đi.”Tựa lưng vào ghế ngồi, Đường Phong nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Lục Thiên Thần cười cười không nói gì nữa.
Khoảng một tiếng sau thì xe dừng lại, Đường Phong là bị Lục Thiên Thần… hôn tỉnh.
Xe xa hoa có rèm che thật là tốt ở chỗ ngươi ngồi ở trong xe cảm thấy rất an tĩnh, nhắm mắt lại liền lập tức ngủ say, trong giấc mộng cậu như thấy mình tiến vào biển rộng, vô số nước biển ở bốn phía đều hướng cậu ép chặt, cậu bắt đầu không thể hô hấp, vị đạo thiếu dưỡng khí thật không dễ chịu, cậu phải hé miệng nỗ lực tìm dưỡng khí, thế nhưng có cái gì mềm mại lại nhân cơ hội chạy vào trong miệng của cậu.
Đường Phong hung hăng cắn xuống, sau đó chợt nghe thấy bên tai có người bị đau khẽ hừ một tiếng.
Từ trong mộng giật mình tỉnh lại, Đường Phong thấy Lục Thiên Thần che miệng ngồi cạnh cậu.
“Cậu cắn tôi đau.” Đều cắn tới chảy máu.
Đường Phong cũng không có một chút tự trách hổ thẹn, cậu sờ sờ môi của mình, nghiêm túc nói: “Tôi tưởng rằng có động vật nhuyễn thể đáng sợ trong biển chạy vào trong miệng của tôi.”
Lục Thiên Thần gần đây điên rồi? Quá khát khao ? Quá tịch mịch? Quá trống rỗng buồn chán?
Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong có chút hả hê trong mắt, cố sức nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau nơi đầu lưỡi mà nói: “Tôi chỉ muốn gọi cậu đứng dậy, chúng ta tới rồi.”
“Phương pháp đánh thức người khác của Lục tổng thực sự là không giống người thường, tôi thật sự rất lo lắng cho người mới của công ty, mặt khác phải nói một câu, nếu như Lục tổng còn làm như vậy một lần nữa, tôi rất có khả năng sẽ đem đầu lưỡi của ngài cắn đứt.” Nói xong cũng không nhìn đến Lục Thiên Thần, Đường Phong nhịn cười mở cửa xe đi xuống, nhìn khách sạn năm sao cao chót vót trong mây, cậu nhịn không được huýt sáo một cái.
“Lục tổng, chúng ta đi lần này là được hỗ trợ đi? Nếu như anh định khấu trừ tiền lương của tôi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên ở khách sạn giá thấp chút đi.”
Lục Thiên Thần chỉ đáp lại một cậu, cũng không trông nom những người khác nhìn bọn họ như thế nào liền tiến lên nắm tay Đường Phong kéo vào bên trong: “Trên thực tế vì tiết kiệm kinh phí, tôi chỉ đặt một phong tổng thống có giường đôi.”
Đường Phong không nói gì, không quan hệ, dù sao bên trong phòng tổng thống cũng không chỉ có một phòng tắm duy nhất.
Bình luận truyện