Siêu Sao

Chương 91: Uống cà phê tâm sự (một)



Trong thang máy có một loại an tĩnh khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông, Kino khoanh tay dựa người vào vách thang máy, nghiêng đầu nhìn Đường Phong ở trước mặt mà trong lòng nảy sinh một trận kính nể, cho dù sau này bọn hắn sẽ trở thành người hợp tác, ở trong phim theo như lời đạo diễn cũng sẽ trở thành người yêu thân mật, Đường Phong thế nào vẫn có thể thoải mái dung túng bầu không khí an tĩnh đến có chút xấu hổ này vậy?

Cái loại dáng dấp thoạt nhìn lãnh tĩnh, trầm ổn kì thực có vài phần tự ngạo khiến hắn nhớ tới một người đàn ông.

“Vừa rồi còn muốn trở thành đôi tình lữ thân mật, thế nào vừa ly khai liền trở thành xa lạ như vậy?” Michael Kino cười đánh giá Đường Phong, tên kia rất tự nhiên mà đặt hai tay trong túi quần, đứng một mình đầy bình tĩnh tự nhiên, thoạt nhìn dù cho động đất xảy ra vẫn sẽ là một dạng lạnh lùng nghiêm nghị như vậy.

“Tôi không nhớ rõ chúng ta có nói như vậy, nói lại, vì sao anh đáp ứng đóng phim này, lại còn đáp ứng nhanh như vậy?” Đường Phong cũng không có quay đầu, cậu vẫn như cũ nhìn vào cửa thang máy trơn bóng như gương , ở đó chiếu ra hình ảnh vị siêu sao quốc tế đứng sau cậu.

Kino nhíu mày: “Nói thật thì, cậu không phải là minh tinh châu Á đầu tiên tôi tiếp xúc, tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu gặp tôi rõ ràng có chút chống đối chứ không phải kích động cùng khẩn trương như các tiểu minh tinh khác khi nhìn thấy tôi, nếu như cậu không phải là diễn xuất ngụy trang quá tốt, chính là người có khả năng thuần thục khống chế tâm tình của mình, là cái gì giúp cậu trở nên thuần thục khống chế tâm tình như vậy?”

“Vì trên thế giới này có rất nhiều người buồn chán như anh!” Cũng không thể nói đó là bởi vì cậu đã thành thói quen, một lão nam nhân gần bốn mươi tuổi lại mắc bệnh tim nếu dễ nổi giận như thanh niên, phỏng chừng đã chết được vài năm.

Đường Phong xoay người: “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!”

“Bởi vì tôi muốn trải nghiệm cảm giác được làm tình với cậu!” Kino bày ra vẻ mặt không đứng đắn cùng câu trả lời nghe không ra thật giả.

“Vậy anh cũng nên biết chúng ta sẽ không dùng súng thật đạn thật tới đánh trận này.” Hướng Kino đi tới, Đường Phong mỉm cười đưa tay nắm lấy cổ áo của người đàn ông, sau đó đột ngột áp sát ghé vào lỗ tai của đối phương: “Tôi không có yêu cầu anh phải trợ giúp tôi, nhưng vì lễ phép tôi cũng sẽ nói một tiếng cám ơn với anh, nhưng cũng chỉ là như vậy, nếu như anh có yêu cầu quá đáng khác, tôi nhất định sẽ tặng một quyền vào khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của anh!”

Kino sửng sốt, nhìn chằm chằm Đường Phong đã đem hắn thả ra, há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

“Tới rồi.” Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Đường Phong bước nhanh ra ngoài.

“Ân…” Gật đầu, Kino cũng ra khỏi thang máy, sau khi thanh tỉnh mà hồi tưởng lại lời nói cùng cử chỉ vừa rồi của Đường Phong, hắn càng ngày càng có ảo giác từ trên người Đường Phong thấy được thân ảnh của Fiennes.

“Chờ một chút!” Nhìn Đường Phong đã đi tới đại sảnh của khách sạn, Kino vội vã đuổi theo, lại cảm thấy có chút không đúng, lại hô một tiếng, “Đường Phong! Chờ một chút!”

Nghe được tiếng kêu của Kino, Đường Phong nhanh chóng dừng lại, xoay người đã thấy tên kia đã bước tới trước mặt của cậu.

Bên cạnh hình như có ánh đèn flash, Đường Phong vội nhìn xung quanh, không tìm được người chụp ảnh, bất quá có không ít khách trong khách sạn nhìn về phía bọn họ.

“May mắn cậu không phải phụ nữ, bằng không đầu đề ngày mai của báo chí lại là tôi và cậu hẹn hò ở khách sạn rồi.” Kino cười sang sảng, đưa tay vỗ vai Đường Phong, nói, “Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi mới tốt.”

Đường Phong thuận miệng nói: “Nghe càng giống chỉ là một cái tin tức bên lề!”

“cùng đi uống một tách cà phê được không?” Kino nhìn đồng hồ, “Chúng ta có thể bàn về bộ phim một chút, chiều nay tôi rảnh.”

Đối với công việc, Đường Phong cũng không có đem tình cảm cá nhân vào: “Hảo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện