Siêu Sao

Chương 99: Trần Minh Húc (hai)



Nổi giận rất tốt, người suốt đời cứ luôn nổi giận sẽ không có giờ phút nhìn đến sự thanh thản trong lòng, cũng rất dễ thổ lộ ra lời nói thật.

Đường Phong đã từng xem qua nhật kí do “Đường Phong quá khứ” lưu lại, trong nhật kí không có bất kì lời nào nhắc đến Trần Minh Húc, nhưng từ những biểu hiện này có thể suy ra, Trần Minh Húc cùng “Đường Phong trước đây” có một chút liên quan.

“Vì sao? Đường Phong, tôi đã nghĩ anh đã thật sự hoàn toàn thay đổi cách cư xử, nhưng hiện tại nhìn đến vẫn là một kẻ lang tâm cẩu phế, anh nói anh đã quên những chuyện lúc trước, tôi đây sẽ nói cho anh biết, đừng cảm thấy là tôi khi dễ anh, là chính anh khẩn cầu tôi để được tham gia tiết mục.” Ngực không ngừng phập phồng, Trần Minh Húc thoạt nhìn bị tức giận không nhẹ.

Đường Phong gật đầu, vừa cười vừa nói: “Nhưng hiện tại tôi không cần phải tham gia tiết mục của cậu rồi, cậu nghĩ muốn cái gì, một câu cám ơn sao? Tôi đây cám ơn cậu lúc ở tiết mục một mực giúp đỡ tôi có cơ hội xuất hiện trên màn hình.”

Đây tuyệt đối là một câu châm chọc, dù Trần Minh Húc tức giận đến đầu óc loạn thành một đoàn cũng nghe ra được, người dẫn chương trình trẻ tuổi dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Đường Phong sau đó nhướng mày.

“Tài ăn nói của anh tốt hơn trước đây nhiều nhỉ!”

“Cậu không phải là người đầu tiên nói như vậy!” Đường Phong không dự định giải thích cái gì, một ngày mở đầu liền phải giải thích cả đời, như vậy quá mệt mỏi.

Đại khái là sự trầm ổn lãnh tĩnh của Đường Phong cũng đã lây sang Trần Minh Húc, thanh niên đã không còn quá tức giận như lúc đầu, cũng chỉ liên tục nhìn chằm chằm Đường Phong, nhìn tới nhìn lui, sau khi tỉnh táo lại liền phun ra mấy câu nói ác độc: “Nghe nói mấy ngày trước anh mới đi Mỹ cùng với Lục Thiên Thần, tôi có đúng hay không nên chúc mừng anh, anh canh giữ bên cạnh Lục Thiên Thần như một con chó rốt cục cũng đạt được ưu ái của đối phương?”

Sẽ vì vài câu nói mà nổi giận thì sẽ không là Đường Phong, cậu có chút buồn cười hỏi: “Tôi hiện tại rất ngạc nhiên giữa chúng ta đã từng có cái gì khúc mắc nghiêm trọng khiến cho cậu bây giở đả kích tôi như vậy, nhưng tôi nhớ là cậu cũng không phải đặc biệt hận tôi, bằng không cũng sẽ không để cho tôi tham gia tiết mục của cậu.”

Trong giới giải trí muốn đối phó một người đáng ghét, biện pháo tốt nhất chính là giảm thiểu tối đa con đường hấp thụ ánh sáng của người kia mà không phải kéo vào trong tiết mục, dù ở trong tiết mục bị đả kích, đó cũng là một phương pháp để hấp thụ ánh sáng.

Một tiểu minh tinh không có tên tuổi lại không có bất cứ con đường cố định nào để hấp thụ ánh sáng, thực sự là chết chắc.

“Không công bằng…” Trần Minh Húc hít sâu một hơi, phiền muộn ngồi xuống ghế, lông mi liên tục run rẩy, thoạt nhìn như là sắp khóc.

“Điều này thật không công bằng, dựa vào cái gì chỉ có anh quên tất cả, dựa vào cái gì anh hiện tại càng ngày càng tốt, anh rõ ràng là một tên khốn kiếp, bị bụi bặm chồng chất lên.” Bắt đầu mắng lên.

Đường Phong buông ly xuống rồi đi tới, cậu đứng ở phía trước của Trần Minh Húc: “Tôi có thể ngồi xuống không?”

“Trước đây anh không có lễ phép như vậy.” Trần Minh Húc ngẩng đầu liếc mắt trừng Đường Phong, đạng tiếc ánh mắt không có chút uy hiếp, chỉ càng tỏ ra có vẻ đáng thương.

“Muốn khóc thì khóc đi, không nên nghẹn, đối với thân thể không tốt.” Đường Phong ngồi cạnh Trần Minh Húc, cậu luôn rất khó nổi giận với mấy người trẻ tuổi, bởi vì cậu đã từng trải qua những năm tháng của tuổi trẻ, biết rõ ở tuổi này ai cũng có rất nhiều mê man cũng bàng hoàng, bề ngoài thoạt nhìn kiên cường như một con nhím, nhưng trên thực tế đều có mặt yếu đuối của bản thân.

Càng là người đường hoàng, thường thường nội tâm lại càng yếu đuối, bọn họ muốn biểu hiện chính mình rất mạnh mẽ, cho nên luôn luôn nỗ lực chế tạo một loại bầu không khí thôi miên tên “tôi rất mạnh mẽ”, đây là một loại màu sắc tự vệ, cũng là giữ lại một cái khích lệ vói bản thân.

Trần Minh Húc cúi đầu hai tay nắm chặt đặt trên hai chần, cả tiếng hô lên: “Tôi không có muốn khóc!”

“Được rồi, tôi biết cậu không khóc.” Đường Phong chỉ là quan tâm hậu bối, cũng không có chút hổ thẹn về những việc làm không biết mà Đường Phong trước đây đã làm đối với Trần Minh Húc, nghiêng người đưa tay ôm lấy Trần Minh Húc, lúc thương tâm có người ôm luôn luôn tốt.

Trần Minh Húc ban đầu hơi chút quẫy người một cái, nhưng rất nhanh thì đưa tay ôm lấy Đường Phong, thanh âm có chút nghẹn ngào từ trên vai chàng trai truyền đến:

“Hỗn… hỗn đản! Anh quả thực là một tên đáng ghét! Vô dụng! Không mặt mũi không da, một vương bát đản không biết hổ thẹn!” Trần Minh Húc dựa vào vai chàng trai, gắt gao ôm lấy lưng của Đường Phong, “Tôi hận anh, tôi hận tên ngu ngốc như anh…”

Đường Phong nghĩ, đại khái là Trần Minh Húc đem vốn mắng chửi người tích lũy hơn hai mươi năm qua đều dùng đến trên người của cậu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện