Siêu Thần Yêu Nghiệt
Chương 55: Chớ xem thường gà mờ
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
Vốn với thực lực ngang Vũ Đồ, Lợi Nhận Báo phải tàn sát mọi người trong nháy mắt thế nhưng dã thú cùng nhân loại khác nhau trí lực, vẻn vẹn vài hơi thở nó đã bị đám người đê giai Vũ Lực mạt sát.
Đương nhiên.
Bọn người Lý Nhược Nhiên tuy giết chết Lợi Nhận Báo, nhưng cũng phải trả đại giá, bị đuôi Lợi Nhuận báo hung hăng quét trúng, bọn họ gian nan từ dưới đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt.
- Haha.
Đột nhiên, Vân Phi Dương từ phía sau chạy tới, nhìn Lợi Nhận Báo vẫn lạc, cười nói:
- Tiểu miêu này đã chết, chúng ta nhanh chia chiến lợi phẩm đi.
Tên này vừa rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, hiện tại ngược lại hấp tấp tới chia đồ.
Đường Uy nhặt lên dao găm trên mặt đất, trầm mặt đi tới:
- Nếu ngươi không tùy tiện gọi bậy, quấy nhiễu Lợi Nhận Báo, tất cả mọi người sao lại vội vã xuất thủ, làm thế nào có thể thụ thương!
- Ngươi...
Vân Phi Dương lui lại hai bước, khiếp đảm nói:
- Ngươi muốn làm gì?
- Làm gì?
Đường Uy từng bước ép sát, trong con ngươi lóe ra sát cơ:
- Lấy ngân phiếu trên người ngươi ra, để cho chúng ta mua chút thuốc bổ điều dưỡng, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Tên này rốt cục lộ ra nguyên hình.
- Tốt, ta cho.
Vân Phi Dương vội vàng lấy tờ ngân phiếu năm trăm lượng ra, có lẽ quá khẩn trương, để lộ ra ngân phiếu còn thừa trong ngực.
Cái cử chỉ lộ tài này, đám người Lý Nhược Nhiên cũng không có phát hiện, chỉ có Đường Uy thấy trong ngực tên này còn ít nhất còn ngàn lượng, lúc này theo sát đi tới, thấp giọng:
- Tiểu tử, đều lấy ra.
- A?
Vân Phi Dương phát hoảng.
Đường Uy giơ chủy thủ lên, lắc lắc trước mặt hắn, thấp giọng đe dọa:
- Ngươi chỉ có Vũ Lực tứ đoạn không nên mang nhiều tiền như vậy rất nguy hiểm, nhanh giao tiền ra đây, ta bảo quản hộ cho, như vậy có lẽ còn có thể giữ được tính mạng.
Vân Phi Dương lắc đầu, bản năng lui lại một bước, Đường Uy phẫn nộ đưa đại thủ nắm tới, hiển nhiên muốn cướp. Nhưng mà, để hắn không ngờ là gia hỏa trước mặt này một mặt khiếp đảm, chợt khóe miệng cong lên ra vẻ mỉm cười.
Tia mỉm cười xuất hiện rất đột nhiên, cũng rất quỷ dị, trong lòng Đường Uy dâng lên một tia không ổn, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác ở ngực truyền đến cảm giác đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, thấy trước ngực cắm một cái ngân châm nhỏ bé, đâm xuyên da thịt, thẳng vào trái tim!
- Ngươi...
Sắc mặt Đường Uy kinh hãi, vốn muốn mở miệng nói chuyện, tư duy trong nháy mắt mơ hồ, dù sao, vị trí chỗ cắm ngân châm chính là mệnh mạch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Tại thời khắc sắp mất đi cảm giác, hắn cảm nhận được Vân Phi Dương điểm tại trước ngực hắn, đồng thời truyền đến thanh âm âm u.
- Chớ xem thường gà mờ, bởi vì hắn tùy thời có thể lấy mạng ngươi.
- Phù phù
Tư duy Đường Uy tiêu tán, ngã trên mặt đất, hắn đến chết đều không thể nào hiểu được, Vân Phi Dương không xuất thủ, tại sao chính mình lại vô duyên vô cớ bị châm một châm.
Gia hỏa đáng thương sẽ không nghĩ tới, khi hắn tiến lên đoạt tiền Vân Phi Dương đã âm thầm xuất thủ, lại bạo phát Linh Hạch chi lực nhanh chóng châm một châm, để hắn không phát giác được.
Vân Phi Dương có tốc độ như thế, một là Linh Hạch bạo phát sinh ra ngàn cân chi lực, hai là qua Luyện Võ Tháp thối luyện, thân hắn xảy ra biến hóa cự đại, thân thủ càng thêm nhanh nhẹn.
Đương nhiên.
Trải qua Luyện Võ Tháp lịch luyện, thân thể Vân Phi Dương đề cao cũng không phải chỉ tốc độ cánh tay, giờ phút này dù điều động năng lượng Linh Hạch, hắn vẫn khí định thần nhàn, cơ thể một chút tổn thương cũng không có còn làm ra vẻ kinh ngạc:
- A, hắn làm sao lại té rồi?
Lý Nhược Nhiên vội vàng đi tới, ngồi xổm trước mặt Đường Uy, ngón tay khoác lên mạch môn, không cảm nhận được dấu hiệu tim đập, đột nhiên cả kinh nói:
- Chết rồi!
- Chết?
Hai gã thợ săn khác đi tới, bọn hắn xác nhận Đường Uy đã không còn khí tức, chỉ kinh ngạc một lát, chợt hiện ra nụ cười hiểu ý. Lợi Nhận Báo cả người là báu vật, chết một người, chẳng khác nào dư ra một phần lợi nhuận.
- Hắn... Hắn chết rồi?
Vân Phi Dương trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, sau đó dùng sức vung vẫy tay, nói:
- Hắn... Hắn không phải ta giết đâu!
Cái tên gia hỏa vô sỉ này, trên mặt tràn ngập sợ hãi, khiếp đảm, kinh hoảng, diễn giống y như thật!
Lý Nhược Nhiên đương nhiên sẽ không cho rằng, một võ giả Vũ Lực tứ đoạn có thể xử lý võ giả cấp bậc cao như Đường Uy, cho nên dò xét một phen, một hồi mới đứng lên suy đoán:
- Rất có thể là bị cái đuôi Lợi Nhận Báo đánh chết.
- Chắc vậy
Hai người khác cũng đồng ý thuyết pháp này, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Lợi Nhận Báo trước khi chết vung đuôi, mục tiêu thứ nhất đánh trúng là Đường Uy, lực đạo ẩn chứa khi đó phải ngàn cân trở lên.
- Ai, gia hỏa thật đáng thương.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
...
Đường Uy chết, cũng không có để bọn người Lý Nhược Nhiên thương tâm, dù sao đây là đoàn đội lâm thời cùng một chỗ, không có cảm tình, nhưng nghĩ tới người này vì mọi người chống đỡ ngàn cân lực đạo, không có ân tình này chắc có lẽ người chết đã là bọn họ, nên bọn họ đào hố an táng đem hắn ở đây.
- Tốt, chúng ta tới chia đồ vật đi.
Qua loa an táng Đường Uy, Lý Nhược Nhiên đi đến trước xác Lợi Nhận Báo, một kiếm vạch phá lồng ngực, cũng không nhìn thấy tinh hạch, sau đó lắc đầu:
- Ta chỉ cần da lông, còn lại các ngươi cứ phân chia nhau.
- Ta muốn tứ chi.
- Ta muốn xương cốt.
Sau khi Lý Nhược Nhiên lột đi lớp lông trên người Lợi Nhận Báo, hai tên thợ săn khác đi qua, thuần thục phân giải Lợi Nhận Báo.
- Ta muốn răng nó.
Lăng Sa La cũng đi tới, vung tay ngọc lên, trường kiếm cắt xuống hai cái răng nhanh bén nhọn.
Lý Nhược Nhiên cười:
- Bằng hữu, đến phiên ngươi chọn.
Đồ vật đáng tiền trên thân Lợi Nhận Báo, đều bị các ngươi lấy đi, ta còn chọn cọng lông!
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Vân Phi Dương vẫn đi lên:
- Đã lớn như vậy, còn chưa ăn qua báo thịt, chọn thịt nó đi.
- Hắc hắc.
Lăng Sa La cười:
- Đại ca ca, thịt nhất phẩm báo nướng ngon ấy nha.
Vân Phi Dương cầm lấy một khối báo thịt, đi tới nói:
- Nếu không, hai ta đổi đi.
- Không không, đại ca ca, ngươi ăn đi.
Lăng Sa La vội vàng bịt mũi lui lại mấy bước.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
...
Đồ vật chia xong, bọn họ được lợi nhuận đầy túi cả đám đều vui mừng, vốn mọi người nên giải tán, chợt, Lý Nhược Nhiên quay người nhìn về phía trong cốc, nâng cằm lên nói:
- Bên trong là địa bàn Lợi Nhận Báo, chúng ta vào xem, có lẽ còn có thu hoạch.
- Đúng vậy, vào trong nhìn một chút thôi
Hai người khác cũng có ý nghĩ này.
"..."
Vân Phi Dương nghe vậy, nội tâm ảo não, chỉ có hắn tự mình biết, trong cốc thật có đồ vật khác, vì thế nên khi nãy hắn mới cam tâm tình nguyện lựa chọn thịt báo, mục đích cũng là chờ bọn hắn rời đi, mình lặng lẽ quay trở lại lấy đi.
- Ta không đi
Hắn nói:
- Sào huyệt loài báo, khẳng định vừa thối vừa bẩn, bên trong toàn phân vào đó làm gì.
Lăng Sa La nghe Vân Phi Dương nói, đồng ý:
- Đúng nha, thật buồn nôn, hay chúng ta không vào.
Một tên thợ săn lạnh lùng:
- Ngại bẩn hiện tại có thể rời đi.
Lý Nhược Nhiên cười:
- Đi vào nhìn một cái thôi, bên trong có lẽ có đồ tốt, bẩn thối cũng không quan trọng.
Nói xong, dẫn đầu cầm kiếm đi vào.
Vân Phi Dương ngầm cười khổ, nhưng vẫn theo ba người cùng đi vào, Lăng Sa La cũng theo sát phía sau, nhưng thủy chung bịt mũi, giống như chưa nhập trong cốc, đã ngửi được mùi phân dã thú thối không chịu nỗi.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
Vốn với thực lực ngang Vũ Đồ, Lợi Nhận Báo phải tàn sát mọi người trong nháy mắt thế nhưng dã thú cùng nhân loại khác nhau trí lực, vẻn vẹn vài hơi thở nó đã bị đám người đê giai Vũ Lực mạt sát.
Đương nhiên.
Bọn người Lý Nhược Nhiên tuy giết chết Lợi Nhận Báo, nhưng cũng phải trả đại giá, bị đuôi Lợi Nhuận báo hung hăng quét trúng, bọn họ gian nan từ dưới đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt.
- Haha.
Đột nhiên, Vân Phi Dương từ phía sau chạy tới, nhìn Lợi Nhận Báo vẫn lạc, cười nói:
- Tiểu miêu này đã chết, chúng ta nhanh chia chiến lợi phẩm đi.
Tên này vừa rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, hiện tại ngược lại hấp tấp tới chia đồ.
Đường Uy nhặt lên dao găm trên mặt đất, trầm mặt đi tới:
- Nếu ngươi không tùy tiện gọi bậy, quấy nhiễu Lợi Nhận Báo, tất cả mọi người sao lại vội vã xuất thủ, làm thế nào có thể thụ thương!
- Ngươi...
Vân Phi Dương lui lại hai bước, khiếp đảm nói:
- Ngươi muốn làm gì?
- Làm gì?
Đường Uy từng bước ép sát, trong con ngươi lóe ra sát cơ:
- Lấy ngân phiếu trên người ngươi ra, để cho chúng ta mua chút thuốc bổ điều dưỡng, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Tên này rốt cục lộ ra nguyên hình.
- Tốt, ta cho.
Vân Phi Dương vội vàng lấy tờ ngân phiếu năm trăm lượng ra, có lẽ quá khẩn trương, để lộ ra ngân phiếu còn thừa trong ngực.
Cái cử chỉ lộ tài này, đám người Lý Nhược Nhiên cũng không có phát hiện, chỉ có Đường Uy thấy trong ngực tên này còn ít nhất còn ngàn lượng, lúc này theo sát đi tới, thấp giọng:
- Tiểu tử, đều lấy ra.
- A?
Vân Phi Dương phát hoảng.
Đường Uy giơ chủy thủ lên, lắc lắc trước mặt hắn, thấp giọng đe dọa:
- Ngươi chỉ có Vũ Lực tứ đoạn không nên mang nhiều tiền như vậy rất nguy hiểm, nhanh giao tiền ra đây, ta bảo quản hộ cho, như vậy có lẽ còn có thể giữ được tính mạng.
Vân Phi Dương lắc đầu, bản năng lui lại một bước, Đường Uy phẫn nộ đưa đại thủ nắm tới, hiển nhiên muốn cướp. Nhưng mà, để hắn không ngờ là gia hỏa trước mặt này một mặt khiếp đảm, chợt khóe miệng cong lên ra vẻ mỉm cười.
Tia mỉm cười xuất hiện rất đột nhiên, cũng rất quỷ dị, trong lòng Đường Uy dâng lên một tia không ổn, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác ở ngực truyền đến cảm giác đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, thấy trước ngực cắm một cái ngân châm nhỏ bé, đâm xuyên da thịt, thẳng vào trái tim!
- Ngươi...
Sắc mặt Đường Uy kinh hãi, vốn muốn mở miệng nói chuyện, tư duy trong nháy mắt mơ hồ, dù sao, vị trí chỗ cắm ngân châm chính là mệnh mạch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Tại thời khắc sắp mất đi cảm giác, hắn cảm nhận được Vân Phi Dương điểm tại trước ngực hắn, đồng thời truyền đến thanh âm âm u.
- Chớ xem thường gà mờ, bởi vì hắn tùy thời có thể lấy mạng ngươi.
- Phù phù
Tư duy Đường Uy tiêu tán, ngã trên mặt đất, hắn đến chết đều không thể nào hiểu được, Vân Phi Dương không xuất thủ, tại sao chính mình lại vô duyên vô cớ bị châm một châm.
Gia hỏa đáng thương sẽ không nghĩ tới, khi hắn tiến lên đoạt tiền Vân Phi Dương đã âm thầm xuất thủ, lại bạo phát Linh Hạch chi lực nhanh chóng châm một châm, để hắn không phát giác được.
Vân Phi Dương có tốc độ như thế, một là Linh Hạch bạo phát sinh ra ngàn cân chi lực, hai là qua Luyện Võ Tháp thối luyện, thân hắn xảy ra biến hóa cự đại, thân thủ càng thêm nhanh nhẹn.
Đương nhiên.
Trải qua Luyện Võ Tháp lịch luyện, thân thể Vân Phi Dương đề cao cũng không phải chỉ tốc độ cánh tay, giờ phút này dù điều động năng lượng Linh Hạch, hắn vẫn khí định thần nhàn, cơ thể một chút tổn thương cũng không có còn làm ra vẻ kinh ngạc:
- A, hắn làm sao lại té rồi?
Lý Nhược Nhiên vội vàng đi tới, ngồi xổm trước mặt Đường Uy, ngón tay khoác lên mạch môn, không cảm nhận được dấu hiệu tim đập, đột nhiên cả kinh nói:
- Chết rồi!
- Chết?
Hai gã thợ săn khác đi tới, bọn hắn xác nhận Đường Uy đã không còn khí tức, chỉ kinh ngạc một lát, chợt hiện ra nụ cười hiểu ý. Lợi Nhận Báo cả người là báu vật, chết một người, chẳng khác nào dư ra một phần lợi nhuận.
- Hắn... Hắn chết rồi?
Vân Phi Dương trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, sau đó dùng sức vung vẫy tay, nói:
- Hắn... Hắn không phải ta giết đâu!
Cái tên gia hỏa vô sỉ này, trên mặt tràn ngập sợ hãi, khiếp đảm, kinh hoảng, diễn giống y như thật!
Lý Nhược Nhiên đương nhiên sẽ không cho rằng, một võ giả Vũ Lực tứ đoạn có thể xử lý võ giả cấp bậc cao như Đường Uy, cho nên dò xét một phen, một hồi mới đứng lên suy đoán:
- Rất có thể là bị cái đuôi Lợi Nhận Báo đánh chết.
- Chắc vậy
Hai người khác cũng đồng ý thuyết pháp này, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Lợi Nhận Báo trước khi chết vung đuôi, mục tiêu thứ nhất đánh trúng là Đường Uy, lực đạo ẩn chứa khi đó phải ngàn cân trở lên.
- Ai, gia hỏa thật đáng thương.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
...
Đường Uy chết, cũng không có để bọn người Lý Nhược Nhiên thương tâm, dù sao đây là đoàn đội lâm thời cùng một chỗ, không có cảm tình, nhưng nghĩ tới người này vì mọi người chống đỡ ngàn cân lực đạo, không có ân tình này chắc có lẽ người chết đã là bọn họ, nên bọn họ đào hố an táng đem hắn ở đây.
- Tốt, chúng ta tới chia đồ vật đi.
Qua loa an táng Đường Uy, Lý Nhược Nhiên đi đến trước xác Lợi Nhận Báo, một kiếm vạch phá lồng ngực, cũng không nhìn thấy tinh hạch, sau đó lắc đầu:
- Ta chỉ cần da lông, còn lại các ngươi cứ phân chia nhau.
- Ta muốn tứ chi.
- Ta muốn xương cốt.
Sau khi Lý Nhược Nhiên lột đi lớp lông trên người Lợi Nhận Báo, hai tên thợ săn khác đi qua, thuần thục phân giải Lợi Nhận Báo.
- Ta muốn răng nó.
Lăng Sa La cũng đi tới, vung tay ngọc lên, trường kiếm cắt xuống hai cái răng nhanh bén nhọn.
Lý Nhược Nhiên cười:
- Bằng hữu, đến phiên ngươi chọn.
Đồ vật đáng tiền trên thân Lợi Nhận Báo, đều bị các ngươi lấy đi, ta còn chọn cọng lông!
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Vân Phi Dương vẫn đi lên:
- Đã lớn như vậy, còn chưa ăn qua báo thịt, chọn thịt nó đi.
- Hắc hắc.
Lăng Sa La cười:
- Đại ca ca, thịt nhất phẩm báo nướng ngon ấy nha.
Vân Phi Dương cầm lấy một khối báo thịt, đi tới nói:
- Nếu không, hai ta đổi đi.
- Không không, đại ca ca, ngươi ăn đi.
Lăng Sa La vội vàng bịt mũi lui lại mấy bước.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
...
Đồ vật chia xong, bọn họ được lợi nhuận đầy túi cả đám đều vui mừng, vốn mọi người nên giải tán, chợt, Lý Nhược Nhiên quay người nhìn về phía trong cốc, nâng cằm lên nói:
- Bên trong là địa bàn Lợi Nhận Báo, chúng ta vào xem, có lẽ còn có thu hoạch.
- Đúng vậy, vào trong nhìn một chút thôi
Hai người khác cũng có ý nghĩ này.
"..."
Vân Phi Dương nghe vậy, nội tâm ảo não, chỉ có hắn tự mình biết, trong cốc thật có đồ vật khác, vì thế nên khi nãy hắn mới cam tâm tình nguyện lựa chọn thịt báo, mục đích cũng là chờ bọn hắn rời đi, mình lặng lẽ quay trở lại lấy đi.
- Ta không đi
Hắn nói:
- Sào huyệt loài báo, khẳng định vừa thối vừa bẩn, bên trong toàn phân vào đó làm gì.
Lăng Sa La nghe Vân Phi Dương nói, đồng ý:
- Đúng nha, thật buồn nôn, hay chúng ta không vào.
Một tên thợ săn lạnh lùng:
- Ngại bẩn hiện tại có thể rời đi.
Lý Nhược Nhiên cười:
- Đi vào nhìn một cái thôi, bên trong có lẽ có đồ tốt, bẩn thối cũng không quan trọng.
Nói xong, dẫn đầu cầm kiếm đi vào.
Vân Phi Dương ngầm cười khổ, nhưng vẫn theo ba người cùng đi vào, Lăng Sa La cũng theo sát phía sau, nhưng thủy chung bịt mũi, giống như chưa nhập trong cốc, đã ngửi được mùi phân dã thú thối không chịu nỗi.
Bình luận truyện