Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 584: Xuân thập tam vẫn không nghe lời y như cũ



Xấu Xí cách đó không xa nghe thấy vậy vừa im lặng vừa ra sức đào đống đổ nát. Anh ta không tin Tô Tô sẽ xảy ra chuyện, một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy lại bị đàn chim biến dị nho nhỏ đánh bại? Sao có thể thế được?!

Phương Hữu Mạo của khu tây và Xuân Chính Tông của khu bắc đang ở cùng một chỗ, đều có vẻ vô cùng nhếch nhác nhưng bây giờ cũng không có thời gian cho hai người sửa sang lại trang phục nữa. Bởi vì chim biến dị đến lần một nhất định sẽ đến lần hai lần ba, thậm chí đến rất nhiều lần.

Bây giờ không cần Tô Tô phải nói, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được lũ chim biến dị đang hướng đến biển zombie bên ngoài Xuân thành. Hiện tại biển zombie cũng đã rút, bên ngoài Xuân thành vẫn còn không ít zombie đang đứng rải rác, lũ chim biến dị này sẽ còn quay lại.

Cho nên hai người Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo ngoại trừ giết zombie và tìm người sống sót ra còn phái một bộ phận sơ tán người sống sót trong thành. Con gái và cháu ngoại Xuân Chính Tông, các thân thích gần xa, còn có Kiều Tư, Phương Tiểu Thập và một đám bảo mẫu bảo vệ bên cạnh đều phải lên xe li khai khẩn cấp.

Giữa lúc Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo đang ghé người vào sát bàn, nghiên cứu bản đồ phòng thủ của Xuân thành thì một người thân tín của Xuân Chính Tông trên người quân phục rách rưới, vội vã từ bên ngoài chạy vào, nói nhỏ vào tai Xuân Chính Tông:

“Thủ trưởng, Xuân Thập Tam trở lại rồi.”

Xuân Chính Tông đang cúi đầu nhìn bản đồ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Phương Hữu Mạo rồi vội vàng quay đầu nhìn thân tín của mình. Ông ta đứng dậy, vừa đi nhanh ra cửa vừa hỏi nhỏ:

“Nó không chết?”

“Không chết. Anh ta chỉ bị Tô Tô giam lại. Thừa dịp lũ chim biến dị tập kích Xuân thành trở về.”

Người thân tín chạy chậm đuổi theo bước chân của Xuân Chính Tông. Trên đường hai người đi ra có không ít nhà cửa bị hư hại. Bọn họ lên xe, xe phun ra một làn khói xám rồi bốn bánh nhanh chóng chuyển động đi về khu bắc.

Xuân Thập Tam đứng ở trước mặt một đám quân nhân. Nhìn từ xa thấy anh ta chẳng những không gầy đi mà còn béo ra, có thể thấy lúc anh ta làm con tin chỗ Tô Tô sống cũng khá tốt. Quân phục trên người chỗ này rách một ít chỗ kia rách một ít cũng là do chim biến dị tập kích Xuân thành làm ra.

Thấy có xe xuất hiện chạy trên con đường đầy phế tích, Xuân Thập Tam quay đầu, khuôn mặt trắng trẻo tràn đầy kích động. Xe dừng lại, anh ta đang muốn làm một cuộc trùng phùng vô cùng xúc động với Xuân Chính Tông, lại chỉ thấy Xuân Chính Tông nhảy từ trên xe xuống, chỉ vào anh ta quát:

“Đi khỏi đây mau! Rời khỏi Xuân Thành! Chỗ này rất nguy hiểm!”

Khuôn mặt trắng trẻo của Xuân Thập Tam ngẩn ra, anh ta lập tức trốn sau những quân nhân ở phía sau, nói với Xuân Chính Tông:

“Không đi, cháu không đi đâu bác. Cháu sinh ra là người Xuân Thành, chết cũng phải là quỷ Xuân Thành. Bác, cháu không dễ gì mới có thể trở về, đừng đuổi cháu đi.”

“Cháu có biết bây giờ Xuân thành là nơi như thế nào không? Người có năng lực đã sớm cao chạy xa bay, người còn sống cũng đã rút lui hết. Cháu mau đi đi, nhanh còn có thế đuổi kịp xe của chị cháu!”

Xuân Chính Tông tức muốn chết. Ông ta chinh chiến cả đời, dưới gối lại chỉ còn Xuân Thập Tam. Tuy Xuân Thập Tam là con của người em trai đoản mệnh nhưng Xuân Chính Tông cũng coi anh ta như con đẻ mà nuôi. Chỉ tiếc Xuân Thập Tam là loại quần là áo lụa, không đảm đương được chuyện lớn cho nên Xuân Chính Tông cũng không muốn truyền lại Xuân thành cho Xuân Thập Tam.

Ông ta không có mong muốn gì nhiều, chỉ mong Xuân Thập Tam có thể sống bình an là được. Vốn tưởng Xuân Thập Tam ở trong tay Tô Tô, đã lâu không có tin tức, nhất định đã bị Tô Tô giết rồi. Mặc dù Tô Tô nói Xuân Thập Tam ở trong tay cô vẫn còn sống, sống cũng không tệ lắm nhưng người trong Xuân thành chẳng có ai tin Tô Tô cả, ngay cả Xuân Chính Tông cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào.

Hiện tại, trong thời khắc mấu chốt của Xuân thành, Xuân Thập Tam có thể chạy ra được, Xuân Chính Tông dĩ nhiên rất cao hứng nhưng cao hứng mấy thì quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tốt cái mạng của Xuân Thập Tam.

Cho nên ông ta chưa có thời gian chào mừng Xuân Thập Tam trở lại. Việc cấp bách bây giờ là khiến cho Xuân Thập Tam rời khỏi Xuân thành, đuổi theo xe của nhà họ Xuân.

Nào ngờ Xuân Thập Tam vẫn không nghe lời y như cũ. Xuân Chính Tông muốn anh ta cố gắng học tập đạt thành tích cao thì anh ta ôm một rổ trứng ngỗng. Xuân Chính Tông muốn anh ta tạo dựng sự nghiệp trong quân đội thì anh suốt ngày ăn chơi đàng điếm rượu chè trai gái. Bây giờ Xuân Chính Tông muốn anh ta rời khỏi Xuân thành, anh ta vẫn làm trái ý Xuân Chính Tông y như cũ.

Còn nói cái gì mà sinh ra là người của Xuân thành, chết cũng phải làm quỷ Xuân thành? Trước kia đâu có như vậy? Từ lúc nào mà Xuân Thập Tam lại nói đạo lý như thế?

Xuân Chính Tông tức muốn chết, nhấc chân đuổi theo Xuân Thập Tam. Có thể do Xuân Thập Tam nhanh như khỉ, lại còn trẻ nên thân thể linh hoạt hơn thân thể đầy tật cũ của Xuân Chính Tông nhiều, chỉ hai ba bước là chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Xuân Chính Tông không đuổi kịp Xuân Thập Tam buồn bực muốn chết, chỉ vào một thân tín ở phía sau, cả giận nói:

“Anh, mau bắt con khỉ kia cho ông đây. Mang nó đi xa vào!!! Chỉ cần rời khỏi Xuân thành, đi chỗ nào cũng được, đi càng xa càng tốt! Nhà họ Xuân tốt xấu gì cũng còn một đứa lo hương khói!!!”

Người thân tín đau thương nhìn Xuân Chính Tông đang nổi giận, nước mắt tràn đầy. Những người lính khác bên cạnh đứng túm năm tụm ba nhìn thủ trưởng của mình, dường như đang nghe thủ trưởng nói những lời sinh ly từ biệt. Cho nên Xuân Chính Tông hét lên:

“Tất cả nhìn ông đây làm cái gì? Tiếp tục tìm người đi!!!”

Nói xong, ông cũng có cảm giác khó chịu, xoay người đạp lên đất đá chui vào xe, ra lệnh cho lái xe quay trở về, tiếp tục bàn bạc với Phương Hữu Mạo.

Sau khi hợp tác ba bên cùng Phương Hữu Mạo, Tô Tô, vốn chỉ huy là Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông, quanh đi quẩn lại cũng trở thành một. Tô Tô chẳng điều khiển khiển gì, mỗi lần ba bên bàn bạc cô lại phái Xuân Lai đến, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông có ý kiến gì đều thông qua miệng Xuân Lai báo lại cho Tô Tô.

Thời điểm Xuân Chính Tông quay trở lại chỗ chỉ huy, Phương Hữu Mạo đã xem xong bản đồ, đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Ông ta đi tới nhìn khinh bỉ Phương Hữu Mạo, hỏi:

“Những người còn sống sót của Xuân thành rời khỏi hết rồi chứ?”

“Đi hết rồi.” Phương Hữu Mạo văn nhã lật sách, ngước mắt lên nhìn Xuân Chính Tông, “Hiện tại chỉ chờ tìm thấy Tô Tô, để cô ấy mang người của chúng ta rời đi nữa thôi.”

“Ông xác định cô ấy còn sống sao?”

Nhìn bộ dạng tri thức của Phương Hữu Mạo, Xuân Chính Tông lại tức giận. Bây giờ là lúc nào rồi còn làm ra vẻ, cầm sách đọc!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện