Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 600: Chim biến dị đến



Theo tình hình này, có thể coi là Trần Huyền Vũ liên thủ với Lý Oánh thành một khu an toàn lớn nhất phía tây, thực ra không được coi là căn cứ theo quan điểm của Diệp Dục. Hiện tại Mộc Dương thấy Trần Huyền Vũ và Lý Oánh thân nhau nên cứ ba ngày hai bên làm trận sống mái. Có lẽ căn cứ của Trần Huyền Vũ sẽ không thể phát triển thuận lợi được.

Lại nữa, Trần Huyền Vũ là kẻ thâm độc tàn nhẫn, làm việc không nể người thân. Trong các thủ lĩnh bốn căn cứ lớn, Trần Huyền Vũ là kẻ vô nhân tính nhất. Dưới sự thống trị của hắn, căn cứ Huyền Vũ cũng phát triển tốc độ nhanh nhất, số lượng dị năng giả cấp cao cũng nhiều nhất. Lý do là gì?

Vì dị năng của Trần Huyền Vũ rất vô đạo đức. Hắn ta có thể sửa ký ức của người khác, đảo lộn ký ức của người ta, còn nhồi nhét những ký ức không thuộc về bọn họ.

Trần Huyền Vũ sử dụng thủ đoạn thay đổi ký ức của mọi người để khống chế những người có dị năng cấp cao.

Dị năng thiếu đạo đức này cũng có thời gian giới hạn. Những người có dị năng cấp cao bị rối loạn ký ức, có nhiều ký ức không thuộc về họ trong đầu nhưng thời gian dần trôi, dị năng của họ thăng cấp thì ký ức của họ có thể khôi phục lại bình thường.

Vì thế, cứ cách một thời gian, Trần Huyền Vũ lại ra tay với kẻ dưới để rèn luyện dị năng. Nếu không, hắn ta không thể chắc được khi nào thuộc hạ của mình sẽ phản bội, mà số thuộc hạ dị năng cao cấp có khả năng phản bội trong căn cứ Huyền Vũ rất đông.

Dị năng của Trần Huyền Vũ có nhược điểm tệ nhất là không thể vượt cấp ký ức của người khác, nghĩa là hắn là dị năng giả cấp bốn thì không thể thay đổi ký ức của Tô Tô cấp năm. Nếu giờ hắn bỏ công thay đổi ký ức của Tô Tô thì hắn sẽ không thể khống chế ký ức của những kẻ khác.

Hơn nữa, nếu dị năng của Trần Huyền Vũ chỉ đạt cấp ba thì để gây rối loạn ký ức cấp năm của Tô Tô, hắn sẽ bị phản phệ. Đến khi đó, ký ức của Tô Tô rối loạn, ký ức của Trần Huyền Vũ cũng có vấn đề.

Trừ cái đó ra, Trần Huyền Vũ cũng không có gì đáng sợ lắm. Kiếp trước, Tô Tô không động vào hắn là vì hắn không tham gia vào chuyện lừa bán Tiểu Ái. Kiếp này thì khó nói, nếu Mộc Dương nhất định không nhả Lý Oánh ra thì thị trấn nhộng và Trần Huyền Vũ chắc chắn sẽ phải ác chiến.

Sau khi chuẩn bị tâm lý, Tô Tô thông báo khả năng gây rối loạn trí nhớ của Trần Huyền Vũ cho Diệp Dục và mẹ Tô. Diệp Dục cau mày không nói gì, còn mẹ Tô quát tháo:

“Đúng là vô đạo đức quá đi mất. Tùy ý sửa chữa ký ức của người khác, đúng là vô đạo đức quá thể. Người ta còn sống thì ký ức là của người ta. Trần Huyền Vũ tự ý sửa ký ức của họ là thay đổi cuộc sống của họ. Đây không phải vô đạo đức thì là gì?”

“Có ai bảo không phải đâu ạ!”

Tô Tô gật đầu, còn định thảo luận thêm với mẹ Tô thì bên ngoài có tiếng còi cảnh báo. Có người bên ngoài vội vã chạy vào, gõ cửa sổ xe RV nhà họ Tô.

Mẹ Tô đứng ở gian bếp kéo rèm ra, mở cửa sổ nhìn Ca tử hỏi:

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Nhanh, chim biến dị đến.”

Ca tử hạ giọng. Gió thổi ào ào, tuyết đập vào thân xe thành những tiếng vỡ vụn nho nhỏ.

Mẹ Tô vừa nghe vội vàng quay đầu nhìn Tô Tô và Diệp Dục. Diệp Dục đã đứng lên, Tô Tô cũng nhanh chóng bế Tiểu Ái đang chơi trên sofa, tự tay cầm chăn cuộn thành đống to bên tay trái, tay phải bế Tiểu Ái ra cửa xe.

Diệp Dục nhường đường cho hai mẹ con đi trước, anh cũng tiện thể dọn dẹp đồ trong xe RV, đồng thời kéo một cái chăn trên giường và bế Thiên Tứ lên. Thời gian khẩn cấp, bọn họ không thể mặc đồ cho đám trẻ con. Diệp Dục cuộn Thiên Tứ lại thì đón Thiên Sinh từ tay mẹ Tô, ra khỏi xe RV cùng Tô Tô.

Cha Tô nhảy lên xe RV thu dọn đồ đạc và sữa bột cùng mẹ Tô, sau đó cũng đi theo Tô Tô và Diệp Dục. Xấu Xí lập tức theo sau. Mọi người ôm ba đứa trẻ con vào một khu nhà.

Từ xe cứu thương và xe bus, mọi người cũng vội vàng đeo túi xách xuống xe, chạy về những tòa nhà gần nhất để tránh nạn. Các quân nhân nhanh chóng lấy vũ khí súng đạn nấp vào chỗ bí mật. Trong nháy mắt, Sa trấn náo nhiệt im lặng như tờ.

Tuyết đã ngớt, tiếng cánh chim đập vang lên rõ ràng trên không trung. Ban đầu chỉ là mấy con, sau đó tiếng đập càng lúc càng lớn, dày đặc và nhanh. Bầu trời Sa trấn tối lại, bão tuyết cũng ngừng cơn. Gió rít gào, chim kêu quác quác khiến người ta đau đầu.

Người lớn có thể chịu được, nhưng trẻ con vô tư lại không thể chịu nổi. Những đứa bé như Tiểu Ái, Thiên Tứ, Thiên Sinh khóc nấc lên.

Chim biến dị bị âm thanh hấp dẫn. Thiên Sinh vừa há miệng khóc thì mấy con chim biến dị lao qua cửa sổ, đập vỡ kính vào phòng khách. Có điều Tô Tô, Diệp Dục và Xấu Xí ở đây nên chim biến dị không thể gây ra chuyện gì.

Tô Tô dẫn người nhà và trẻ con vào trong khu nhà này. Nơi này hơi giống trường bắn trước mạt thế, diện tích rất rộng. Nơi bọn họ tiến vào là một quán café. Vợ Xuân Lai, Trạc Thế Giai, Hộ Pháp dắt đám trẻ con trại trẻ mồ côi theo vào đây. Chỗ đám trẻ con vào là công viên vui chơi cho bé.

“Diệp Chân Chất, ở đây có chỗ khuất. Nhanh lên!”

Lần lượt tiếng trẻ con khóc vang lên. Dù là Tiểu Ái, Thiên Tứ, Thiên Sinh hay đám trẻ con trong trại trẻ, cứ có đứa khóc là sẽ thu hút chim biến dị tấn công. Bây giờ mọi người đã tìm được chỗ trú, có thể tập trung lại cùng đối phó với chim biến dị.

Khu vui chơi trẻ em cũng ẩn nấp tốt hơn quán café.

Tô Tô bị Diệp Dục níu tay, đang ôm Tiểu Ái thì lảo đảo, bực mình nói với anh, “Chạy cái nỗi gì. Giết! Đàng nào chả bị chúng đuổi theo, cứ giải quyết hết đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện