Chương 123: Chương 123
Trát Khắc bị áp giải xuống, Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi vây xem Lục Hàm Chi làm kính viễn vọng.
Vũ Văn Mân nhìn cậu chọn hai miếng mỏng thích hợp trong đống thủy tinh mua được rồi bắt đầu dùng dụng cụ mài.
Nhờ có hoạt động gia đình ở nhà trẻ mà cậu từng giúp con gái nhỏ của anh họ làm kính viễn vọng thủ công.
Lúc đó đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng làm một cái kính viễn vọng cho cháu gái.
Lúc ấy chỉ thử một chút, không ngờ hiệu quả vậy mà cũng khá.
Đáng tiếc mảnh kính mà Ẩn Nhất tìm được không lớn, chỉ có hai mảnh có độ trong suốt còn khá nhưng cũng đủ làm một cái thấu kính lồi cùng một cái thấu kính lõm.
Lục Hàm Chi đấu tranh với hai khối thủy tinh kia hết cả buổi tối.
Lục Húc Chi và Vũ Văn Mân đều không ngủ, đứng một bên làm trợ thủ cho Lục Hàm Chi.
Vì thế ngoại trừ chuyện mài kính thì phần còn lại đều được Lục Húc Chi và Vũ Văn Mân giúp đỡ chuẩn bị hết cả.
Hai cái ống gỗ xếp vào với nhau có thể điều chỉnh tiêu cự.
Bởi vì vật liệu có hạn nên tạm thời cậu chỉ có thể làm một cái đơn giản.
Cuối cùng hai thấu kính của Lục Hàm Chi cũng mài xong.
Cậu lắp kính lên ống gỗ, đặt ở trước mắt điều chỉnh tiêu cự: “Thành công rồi! Trời sáng rồi sao? Chúng ta ra ngoài xem hiệu quả.”
Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi đều rất tò mò, bèn đi theo Lục Hàm Chi lên trạm gác.
Lúc lên tháp canh, Vũ Văn Mân cẩn thận đỡ cậu từ phía sau, sợ cậu không cẩn thận ngã.
Từ lúc hắn biết Lục Hàm Chi lại có thai thì bắt đầu trở nên căng thẳng.
Ba người lên tháp canh, Lục Hàm Chi nhắm kính viễn vọng về phía doanh trướng quân địch, điều chỉnh tiêu cự cho tốt, không ngờ thật sự có thể thấy rõ bọn họ đang làm cái gì.
Vì thế cậu đã thấy được một màn vô cùng điên cuồng, đại tướng quân địch giữa ban ngày ban mặt lại ôm một vũ cơ Tây Vực chơi dã chiến.
Lục Hàm Chi chậc một tiếng: “Bạo quá! Đáng đời bọn họ thua trận.”
Vũ Văn Mân hỏi: “Hả? Hàm Nhi nhìn thấy cái gì?”
Lục Hàm Chi thu hồi kính viễn vọng: “Không… không có gì.”
Vũ Văn Mân nhìn chằm chằm cậu ba giây, Lục Hàm Chi đành ngoan ngoãn giao kính viễn vọng ra.
Vũ Văn Mân cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về vị trí vừa rồi thì thấy tướng lĩnh quân địch đang “chiến đấu” say sưa.
Hắn thu lại kính viễn vọng, nói: “Các quốc gia đều có loại sâu mọt này, Đại Chiêu ta cũng không ngoại lệ.”
Lục Hàm Chi bỗng nhớ tới danh sách Vũ Văn Mân đưa cho cậu lúc trước: “Là danh sách kia sao?”
Vũ Văn Mân gật đầu: “Người trong danh sách đều có hiềm nghi thông đồng với địch.”
Tuy đã sớm biết, nhưng nghe chính miệng Vũ Văn Mân nói ra vẫn khiến cậu khiếp sợ.
Lục Húc Chi bên cạnh hình như vô cùng hứng thú với kính viễn vọng kia, cầm đi nhìn khắp bốn phương tám hướng.
Lúc này hắn không chỉ thấy được có người chơi dã chiến, còn thấy được có người đi đến chỗ đám lính ăn vụng.
Lục Húc Chi vừa nhìn vừa cảm thán: “Cái này thần kỳ ghê, có nó thì không phải lúc nào cũng có thể kiểm tra hướng đi của bọn họ sao?”
Lục Hàm Chi không hề nghe nhị ca nói mà đang suy nghĩ tới một chuyện khác.
Nghe thấy Vũ Văn Mân lo lắng về tương lai của Đại Chiêu, cậu nói: “Có lẽ là tẩy não không đủ, thiếu tinh thần dân tộc.”
Vũ Văn Mân không hiểu lắm: “Cái gì?”
Lục Hàm Chi nói: “Là một loại tín ngưỡng tinh thần, lại nói, bản tính con người là trục lợi, nhưng nếu từ nhỏ đã để cho bọn họ hiểu được đạo lý đất nước là gốc rễ, môi hở răng lạnh thì cũng sẽ không có nhiều người vì lợi ích bản thân mà bán đứng quốc gia như vậy.”
Loại tình huống này cũng dễ lý giải, bởi vì Đại Chiêu sắp sửa có được thiên hạ, lấy võ định càn khôn.
Võ mặc dù có thể an bang nhưng không thể định quốc.
Lục Hàm Chi nói: “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước là không thể thiếu, tốt nhất là bắt đầu từ khi còn nhỏ.
Xây dựng trường công, đầu tư giáo dục thì không nên tiết kiệm.
Nếu Vương gia ngại phiền phức, ta có thể quyên sức người sức của, còn có thể quyên tài liệu giảng dạy.
Học tập văn hóa Đại Chiêu ta, lịch sử, sự tích anh hùng, tướng lĩnh yêu nước, lương tướng trung thần.
Cấy những tinh thần yêu nước này vào trong lòng con trẻ từ nhỏ thì càng có lợi cho sự gắn kết quốc gia.
So với dùng vũ lực để ổn định, trấn áp thì hữu dụng hơn nhiều.
Hơn nữa bồi dưỡng nhân tài có tố chất cao từ nhỏ cũng là ích nước lợi dân, là chuyện tốt bỏ công một chốc mà nhận lợi ngàn đời.”
Những ngôn luận này của Lục Hàm Chi, Vũ Văn Mân chưa từng nghe bao giờ, nhưng lời cậu nói cũng rất có lý.
Lục Hàm Chi còn nói: “Tri thức và khoa học kỹ thuật đều là sức sản xuất quốc dân số một, cần phải có cả hai, càng cần phải vững mạnh cả hai…”
Nhưng không đợi Lục Hàm Chi nói hết, Vũ Văn Mân đã tiến lên hôn cậu.
Chính hắn cũng không biết mình bị điên hay là bị ma ám nữa, chỉ là nhìn thấy bộ dáng lải nhải của cậu thì muốn hôn.
Lục Hàm Chi cũng bị hôn đến choáng váng, đẩy đối phương ra nói: “Này, nói chính sự, ngài không thể đứng đắn một chút à?”
Vũ Văn Mân chỉ cười nói: “Hàm Chi một thân thao lược, không đi con đường làm quan thật sự là phí phạm.”
Lục Hàm Chi nói: “Không hẳn, ai nói muốn báo đáp quốc gia thì chỉ có thể làm quan? Ta đây buôn bán làm dân giàu cũng có thể khiến nước mạnh, ta dựng trường công miễn phí càng là vì nước nhà mà xây dựng nền tảng, ta…”
Vũ Văn Mân lại hôn Lục Hàm Chi đến mức mê mang, cậu cảm thấy ông chồng này quá mức dũng mãnh, chỉ muốn quăng phứt đi.
Lục Húc Chi ở bên cạnh vẫn đang lật qua lật lại kính viễn vọng, vừa xem vừa nghiên cứu cấu tạo.
Hắn vừa định hỏi Lục Hàm Chi đây là nguyên lý gì, quay đầu lại đã thấy hai người hôn nhau.
Hắn hắng giọng: “Hai người các đệ có thể trở về rồi hôn tiếp không? Các tướng sĩ dưới tháp canh sắp nhìn đại tẩu sắp lác mắt luôn rồi.”
Vũ Văn Mân ôm Lục Hàm Chi, tình cảm trào dâng khó dằn nổi.
Hắn không nghĩ mình lại sinh ra tình cảm sâu đậm như thế với một người, cũng không để ý cái nhìn của người khác mà chỉ nói: “Để cho bọn họ nhìn xem bản vương thích ngươi bao nhiêu.”
Lục Húc Chi run rẩy nổi da gà, thầm nghĩ Vũ Văn Mân ngày thường thoạt nhìn lạnh lùng thận trọng mà khi nói ngọt lại không có liêm sỉ như vậy.
Vì thế hắn vội vàng xuống khỏi trạm gác, không tiếp tục ăn bát cơm chó nóng hổi này của bọn họ nữa.
Chỉ tội nghiệp vệ binh trên tháp canh đang thi hành nhiệm vụ nên không dám rời đi nửa bước.
Ở Đại Chiêu quân lệnh như núi, tự ý rời cương vị công tác là tội chết.
Vũ Văn Mân cứ ôm Lục Hàm Chi như vậy, nhìn vào mắt cậu nói: “Hàm Nhi, bản vương thích ngươi.”
Lục Hàm Chi lộ vẻ giác ngộ: “Vương gia cần phải tỏ tình ở chỗ này sao?”
Vũ Văn Mân nói: “Hôm qua lúc ngươi tới bản vương đã muốn nói, nhưng ngươi… báo một tin như sét đánh ngang tai, dọa bản vương vừa mừng vừa sợ.”
Lục Hàm Chi ngượng ngùng nói: “Vậy Vương gia muốn hẹn hò với ta sao?”
Vũ Văn Mân: “Hẹn hò?”
Lục Hàm Chi cười: “Đúng vậy, ý là đêm đêm vui cùng quân.”
Vũ Văn Mân ngẫm nghĩ ý trong lời nói của Lục Hàm Chi, đáp: “Đúng vậy, bản vương muốn đêm đêm vui cùng quân.”
Lục Hàm Chi vẫn cười mà không đáp.
Vũ Văn Mân vội hỏi: “Vương phi có ý gì? Phải cho ta một câu trả lời chứ.”
Lúc này hắn nào còn giống một Vương gia, nào còn có nửa điểm tự giác của bạo quân tương lai?
Rõ ràng là một cậu trai khờ dại đứng trước mối tình đầu, ngốc nghếch tỏ tình với người mình thích.
Mặt Lục Hàm Chi như cháy lên dữ dội, cậu thân là một 0 trời sinh thì sao có thể từ chối được lời tỏ tình của anh công cực phẩm này?
Vì vậy cậu ngẩng đầu nói với hắn: “Vương gia, thần… vì ngài ngâm một bài thơ?”
Vũ Văn Mân giật mình, sau đó gật đầu: “Tài thơ phú của Hàm Nhi từ trước đến nay rất tốt, đọc thử đôi câu nghe xem.”
Lục Hàm Chi xấu hổ, thơ đi chép lại thì dở làm sao được?
Cậu hắng giọng rồi đọc: “Đêm nay là đêm nao.
Thuyền lênh đênh giữa dòng.
Hôm nay là hôm nao.
Cùng thuyền với vương tử.
Ngại ngùng không che giấu.
Chàng không trách cứ chi.
Tâm phiền mãi không dứt.
Cũng vì tri vương tử.
Non có cây, cây lại có cành.
Tâm hân hoan chàng, chàng có hay?”
Bài Việt Nhân Ca này đau đớn triền miên, cũng đã nói ra tâm tư triền miên lúc này của Lục Hàm Chi.
Vũ Văn Mân bị bài thơ tình này mê hoặc, càng bị người ngâm ra bài thơ tình này mê hoặc.
Hắn thấp giọng kề bên tai Lục Hàm Chi, nhẹ giọng nói: “Hàm Nhi à! Chỉ tiếc bây giờ ngươi có thai.”
Lục Hàm Chi dựa đầu lên ngực Vũ Văn Mân: “Vương gia, có thể mà, Lâm thần y nói nhẹ một chút không sao.”
Vũ Văn Mân không thể nhịn thêm nữa, ôm lấy Lục Hàm Chi trở về lều.
Lúc này hình như bọn họ đã quên mất mình vừa mới mắng tướng lĩnh quân địch tuyên dâm giữa ban ngày.
Quả nhiên chuyện này sẽ truyền nhiễm.
Lục Hàm Chi vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi vừa ghé vào trong ngực Vũ Văn Mân cười trộm rồi tự an ủi, chúng ta đâu giống như bọn họ.
Chúng ta là tình yêu đến từ 2 phía!
Cơm chó của đôi này ra sức đút cho các tướng sĩ ăn no, nhưng chẳng biết vì sao, các tướng sĩ lại càng thêm tôn trọng vị đại tẩu này.
Bởi vì cậu chẳng những thâm tình mà còn chế tạo được ra nỏ Bát Ngưu, súng phun lửa và lựu đạn.
Bởi vậy trong quân lại có thêm một loại biên chế là đội quân “Mãnh hỏa”.
Hơn nữa Lục Hàm Chi còn chế tạo ra “Thiên Lý Nhãn” có thể quan sát tình huống kẻ địch.
Đã hai tháng không thân thiết với Vũ Văn Mân nên Lục Hàm Chi cũng rất kích động.
Cậu hơi lo cho cái thai nhưng cũng thật sự khó khống chế được chính mình.
Chủ yếu vẫn là người đàn ông Vũ Văn Mân này quá là mlem.
Cậu cảm thấy đây hẳn là phúc lợi lớn nhất khi cậu xuyên sách.
Chỉ tiếc cơ thể này quá giỏi trêu ngươi, còn có thể mang thai.
Nếu không có thai thì sẽ rất hưởng thụ.
Vũ Văn Mân cũng rất cẩn thận nên dẫn đến thời gian thân mật rất là dài.
Cũng may vừa đánh xong một trận, biên giới còn yên ổn.
Lục Hàm Chi cũng mệt mỏi, ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau.
Cậu bôn ba đường dài lại chịu đựng một đêm làm Thiên Lý Nhãn, ngủ một giấc này rất sâu.
Vũ Văn Mân không quá yên tâm, còn cố ý gọi quân y tới bắt mạch cho cậu.
Quân y nhẹ nhàng bắt mạch cho Lục Hàm Chi rồi lặng lẽ rời khỏi doanh trướng, nói với Vũ Văn Mân: “Mạch tượng của Vương phi điện hạ rất ổn định, thai nhi cũng rất khỏe mạnh, điện hạ có thể yên tâm.”
Vành tai Vũ Văn Mân lại ửng đỏ, hắn hỏi: “Có cần phải kê thuốc an thai không?”
Quân y lớn tuổi cười cười, khoát tay nói: “Nói lời không nên nói, Lục tam công tử là nhân tài kiệt xuất trong số các lang quân trong kinh.
Ngài ấy trời sinh thích hợp mang thai, cho dù Vương gia làm càn một chút, chỉ cần đừng làm Vương phi bị thương thì sẽ không có gì đáng ngại.”
Vũ Văn Mân gật đầu, cảm ơn lão quân y rồi trở vào trong trướng, dịch góc chăn cho Lục Hàm Chi để cho cậu ngủ tiếp.
Lúc này Lục Hàm Chi lại trở mình tỉnh dậy.
Vũ Văn Mân vừa ngồi xuống bên giường vừa hỏi: “Ta đánh thức ngươi rồi à?”
Lục Hàm Chi lắc đầu, ngáp một cái: “Ngủ đủ rồi.”
Vũ Văn Mân hỏi: “Ừm, tỉnh lúc nào?”
Lục Hàm Chi đáp: “Lúc hai người nói… Lục tam công tử là nhân tài kiệt xuất trong số các lang quân trong kinh.
Ngài ấy trời sinh thích hợp mang thai, cho dù Vương gia làm càn một chút, chỉ cần đừng làm Vương phi bị thương thì cũng không có gì đáng ngại.”
Vũ Văn Mân: “…”
Lục Hàm Chi nghiêng người chống má, bắt đầu rung chân nói: “Không phải chứ ta nói này, nhìn xem đại doanh quân đội của ngài đều thành cái dạng gì rồi? Trên dưới đều quan tâm cuộc sống phòng the của chủ soái, thú vị sao?”
Cứ chỉ chỉ trỏ trỏ.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Hàm Chi: Chậc chậc chậc, ghét!
Vũ Văn Mân: “…”.
Bình luận truyện