Sinh Đồ

Chương 39



Edit: Ciao

Trước mắt anh như có một cái kính đen che mờ, Lý Chính chớp mắt mấy cái, nghe thấy người bên ngoài hỏi: “Anh có khỏe không?”

“Đợi một chút.” Lý Chính lắc lắc đầu, mở vòi nước lên vốc nước hất vào mặt, cũng không lau khô mà mặc cho nước nhỏ tong tong đi ra.

Chu Diễm đứng ở cửa, ngửa đầu hỏi: “Sao mà không lau mặt đi thế?”

Lý Chính cúi đầu xuống, nước rơi lên mặt Chu Diễm, cô kêu lên, chạy né ra ngoài, Lý Chính vỗ xuống đầu cô, sau đó ấn một cái, đẩy cô đi vào, cười nói: “Em mau lên một chút.”

Chu Diễm phàn này: “Này!”

Lý Chính đi vào theo, bôi kem đánh răng nói: “Này cái gì mà này, cùng đánh răng?”

“Không cần phải thế.” Chu Diễm đẩy anh ra: “Anh vào trong bếp mà làm.”

“Ờ…” Lý Chính cười, cầm bàn chải đi ra ngoài, nhường lại cho cô.

Mở nước ra, Lý Chính xoa xoa mi tâm, hô lên: “Em có thuốc nhỏ mắt không?”

“Không. Anh cần thuốc nhỏ mắt à?”

“Ừ, không có thì thôi.” Lý Chính đánh răng.

Một lát sau, cửa buồng vệ sinh mở ra, Chu Diễm hỏi: “Sao lại muốn thuốc nhỏ mắt thế? Mắt anh không thoải mái à?”

Lý Chính lùng bùng trong miệng nói: “Cũng không có gì, vừa rồi hơi khó chịu nhưng bây giờ thì ổn hơn nhiều.”

“Vậy thì lát ra ngoài tiệm thuốc mua nhé?”

“Không cần đâu, em đánh răng đi.”

Chu Diễm nhìn anh rồi quay vào bồn rửa mặt, cũng không khóa cửa lại, người trong nhà bếp đánh răng xong đi vào, thả bàn chải xuống lấy một cái dao cạo râu.

Chu Diễm đánh răng xong muốn lấy khăn rửa mặt, người nọ rất tự giác lấy khăn mặt đưa cho cô, cô cúi xuống nhận lấy. Rửa mặt xong cô đang định treo khăn mặt lên thì người bên cạnh lại lấy khăn của cô rồi treo lên giá, vỗ vào mông cô một cái, cạo râu nói: “Đừng làm đồ ăn sáng, mình ra ngoài ăn.”

“Thay bộ đồ đi đã.”

Lý Chính kéo khóa, nhìn vào bên trong, có một cái sạc và điện thoại, trong túi chắc là có tiền, anh quay lại, lấy kẹo trong túi nhựa ra bỏ vào trong túi sách của cô, kéo khóa lên, vỗ vỗ nói: “Đi thôi.”

***

Cục cảnh sát.

Vương Lân Sinh chỉ ngủ ba bốn giờ, tỉnh lại nhìn đồng hồ, anh rót chén nước ấm rồi bấm một số điện thoại, mấy tiếng chuông vang lên thôi mà đối phương đã nghe máy rồi, anh nói: “Thầy ơi, là em đây.”

Ông cảnh sát vui vẻ nói: “Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi thế hả? Mặt trời mọc từ phía tây rồi sao?”

Vương Lân Sinh cười nói: “Chỗ thầy trời có mưa không? Mấy ngày nay có mặt trời không ạ?”

“Thằng nhóc nhà cậu, chẳng thể nói đùa được một câu, sau này làm sao mà thăng quan phát tài được chứ!”

“Còn thăng quan phát tài gì hả thầy, em đang vội lắm, mấy ngày nay chưa được ăn cơm nóng đây này.”

“Vội vàng cái gì đấy?”

“Em có một chuyện, muốn xin ít tài liệu ở chỗ thầy.”

“Chuyện gì?”

“Thầy còn nhớ vụ án tự sát mà hai năm trước thầy từng nhận không ạ?”

“Tự sát? Em làm khó tôi rồi, mỗi năm tôi xử lý bao nhiêu là vụ án tự sát, có biết không hả?”

Vương Lân Sinh nói: “Là hai vụ án tự sát vào tối muộn, một vụ là đôi vợ chồng, một vụ là giáo sư trung niên, em nhớ là vào khoáng tháng sáu của hai năm trước.”

“….A!” Đầu bên kia nhớ ra: “Em nói cái đó sao? Vậy thì tôi nhớ rồi, một đêm ba người tự sát… Làm sao vậy? Vụ án em đang nhận có liên quan đến vụ án này sao?”

Vương Lân Sinh nói: “Em đang nhận một vụ án giết ngươi, người bị tình nghi là vợ của thầy giáo trung niên chết năm đó.”

“Cái gì?!”

Vương Lân Sinh dừng một chút rồi nói: “Lần này em muốn hỏi thăm một chút, năm đó vụ án tự sát có tình huống thế nào, có nội tình gì không, sau khi vụ án xảy ra thì vợ người chết có phản ứng gì, có xung đột với người nào, hay có liên lạc với người nào hay không?”

***

Trên mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều là những vũng nước đọng.

Chu Diễm vốn định ngồi xe bus nhưng Lý Chính lại chặn luôn một chiếc xe taxi, Chu Diễm nghĩ rồi cũng chẳng từ chối. Hai người ngồi phía sau, Chu Diễm nhân lúc đó tìm kiếm trong lịch sử cuộc gọi, cố gắng nhớ lại số điện thoại của người thân trong nhà.

Người thân trong nhà ít, phần lớn đều ở quê, cha mẹ cô cũng không có anh em ruột thịt nào, cô có một bác và hai cậu, trước kia bệnh chết rồi mà chỗ mẹ cũng rất ít khi qua lại với mấy người cậu, chỉ về một chuyến vào ngày lễ tết.

Lý Chính thấy cô cầm di động ngẩn người thì hỏi: “Em đang suy nghĩ gì thế?”

Chu Diễm nói: “Khi còn bé trong nhà mẹ em rất nghèo, chưa đến ba tuổi thì mẹ em đã bị ông bà ngoại gửi cho người khác, bởi vì ở thôn bên cạnh, cho nên cũng không phải là cắt đứt hẳn, đến mười sáu tuổi thì lại bị gửi về.”

Lý Chính lặng lẽ nghe cô nói.

“Phải đi về là do hai người cậu của em phải đi học, ông bà ngoại bảo mẹ em đi kiếm tiền lấy học phí trả cho bọn họ. Mẹ em vẫn luôn chu cấp cho hai cậu cho tới khi tốt nghiệp, về sau ông bà ngoại lại muốn gả mẹ để lấy tiền cho hai người cậu cưới vợ.”

Lý Chính hỏi: “Mẹ em không nghe phải không?”

“Đúng thế, mẹ em không nghe theo, bà tới Cù Lâm làm công, sau đó thì gặp được ba em, đến năm em sáu tuổi thì nhà em chuyển đến Quảng Dương.” Chu Diễm nắm di động, nhớ lại câu chuyện cũ mà cha mẹ kể cho cô: “Lúc em khoảng một hai tuổi gì đó, ông bà ngoại em cũng qua đời, lúc đó hai nhà mới lại có liên lạc, hai người cậu đối với em cũng khá tốt nhưng nhà em thì lại ít qua lại hơn.”

Lý Chính còn chưa nói gì thì người lái xe không nghe được nữa: “Người như thế mà cô còn gọi là ông bà ngoại à? Nhận lại bọn họ là gì chứ, mẹ cô cũng thật là, có là bánh bao cũng đừng để chó nhớ thương, lại còn cung cấp cho hai người em đọc sách, ông bà ngoại cô làm gì thế hả? Nhà cô có thể lên TV được đấy, cái tiết mục gì mà ‘Tìm người thân’!

Lý Chính liếc mắt nhìn: “Bác tài à, tập trung lái xe đi.”

“Ha…” Lái xe còn định nói gì nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thì lầm bầm: “Coi như quên đi, không muốn nhiều lời, tuổi trẻ tư tưởng ngu muội!”

“…” Chu Diễm nói khẽ: “Lúc tang lễ của cha, mấy cậu em cũng tới, không biết là các cậu có biết gì không?”

“Em định hỏi bọn họ sao?”

“Vâng… Nhưng mà em lại không biết số điện thoại của họ.”

Lý Chính lấy di động ra, gọi điện thoại, một lúc sau cúp máy, nói: “Đợi một lát.”

“… Anh định hỏi ông cậu sao?” Chu Diễm hỏi.

“Không phải đều là người thân à, bảo ông hỏi những thân thích khác, cũng sẽ hỏi được thôi.”

Đến khi taxi dừng lại, ông cậu vẫn chưa hỏi được số điện thoại.

Hai người xuống xe đi vào khách sạn nhỏ, đi thẳng lên tầng hai, gõ cửa một căn phòng.

“Đến nhanh thế?” Chú Ngô bảo họ đi vào: “Để chú đun nước… Đợi một lát, để chú gọi hai túi trà.”

Chu Diễm nói: “Đừng vội, chú Ngô, chú cứ ngồi xuống, cháu còn có ít chuyện muốn hỏi chú.”

“Được, cháu hỏi đi.”

“Sau khi mẹ cháu đến Khánh Châu thì có đi tới chỗ nào khác nữa không ạ?”

Chú Ngô nói: “Không phải cảnh sát đã hỏi những điều này từ hôm qua rồi sao?”

Chu Diễm mím môi: “Chú có bỏ sót điều gì không? Hay là mẹ có từng gặp ai không?”

“Không có đâu, những điều này chú đều nói hôm qua rồi.”

Chu Diễm nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Mẹ cháu có quen ai ở Khánh Châu không ạ?”

“Không nghe thấy cô ấy nhắc đến.”

Chu Diễm lấy một quyển sổ ra, nói: “Chú Ngô, chú nghĩ lại thật kỹ, kể ra giúp cháu những nơi mà chú và mẹ cháu đi qua kể từ khi ra khỏi cao tốc, kể cả những nơi hai người đi ăn, mẹ cháu gọi điện thoại ở đâu, từng nghỉ ở những chỗ nào, viết hết vào đây hộ cháu.”

“Cái này… cái này có tác dụng không?”

“… Nếu không thì sao bây giờ?” Còn có cách nào khác chứ?

Chú Ngô cố gắng nhớ lại, ghi hết những gì Chu Diễm yêu cầu, không phân lớn nhỏ, ngay cả ăn cái gì, uống cái gì cũng đều cố gắng ghi ra hết, chỉ mấy ngày ngắn ngủi hiện ra trên giấy, Chu Diễm cúi đầu, vuốt vở, dường như nhìn thấy những ngày đó đi ra từ ngón tay cô.

Lúc hai người đi ra khỏi khách sạn, mưa đã nhỏ hơn một chút, Lý Chính mở ô ra, hỏi: “Em muốn đi đâu tiếp?”

Chu Diễm tìm xung quanh, kéo tay Lý Chính vào một quán ăn sáng gần đó, nói với chủ: “Một bát mỳ thịt băm.” Rồi cô ngửa đầu hỏi Lý Chính: “Anh thì sao?”

Lý Chính nói: “Hai cái bánh bao thịt, một mát mì trộn dầu thông, thêm một lồng há cảo.”

Cửa hàng ăn sáng có diện tích nhỏ, hai người chen đi vào, tìm một chỗ gần bếp ngồi xuống.

Thức ăn nhanh chóng được đặt lên bàn, cạnh của bát còn có vết mẻ, trên mặt bàn còn cả khăn của khách ăn trước. Chu Diễm lấy đĩa, dùng đuôi hẩy khăn xuống đất, quấy quấy bát mì xuống mới bắt đầu ăn.

Hai ba miếng thôi Lý Chính đã giải quyết xong bát mì trộn, lại ăn xong bánh bao, hỏi: “Ăn thêm há cảo, có ăn bánh bao không?”

Chu Diễm sụp mì: “Em cũng không ăn hết mì.”

Quả nhiên là không ăn hết, còn lại nửa non bát mì. Lý Chính lấy cô để đũa xuống thì hỏi: “Em ăn xong rồi sao?”

“Vâng, không ăn được nữa.”

Lý Chính bê bát của cô lên, may mà vẫn còn lại cả mì, húp sùm sụp cả bát, lại liếc nhìn qua lồng há cảo.

Chu Diễm ngừng lại một chút mới kéo một miếng há cảo cho vào miệng, gọi người ra tính tiền rồi móc tiền ra thanh toán. Lý Chính cũng không để ý, uống sạch bát mì thịt băm.

Lấy mấy tờ giấy ăn, đang đi trên lối đi bô thì đột nhiên điện thoại Chu Diễm vang lên.

***

Bên cạnh một con đường nhỏ trên vùng ngoại thành, bên cạnh một cái xưởng nhỏ bỏ hoang, mấy người cảnh sát đang mặc áo mưa đi qua đi lại.

Vương Lân Sinh cởi áo mưa, ngồi vào trong xe, nhìn chiếc xe vận tải ở phía trước, nói với người ở đầu dây bên kia: “Xe tìm được rồi, không có ai cả.”

Một lát sau, Vương Lân Sinh hỏi: “Chu Diễm, cô có từng nghe thấy cha mẹ mình nhắc đến…”

***

“Nhắc đến quỹ thiên sứ?”

Chu Diễm khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía Lý Chính.

Tiếng nói rất vang, trên lối đi bộ cũng không có ai khác, Lý Chính nghe thấy rất rõ, nhíu mày.

Chu Diễm nói: “Không có, bọn họ không nhắc gì tới nó.” Cô đang định nói ‘Nhưng mà’, lời nói tới miệng thì lại giữ lại.

Cúp điện thoại, Chu Diễm nhìn Lý Chính, Lý Chính lấy di động ra, gọi điện cho Lâm Thái, hỏi hai câu rồi cúp máy, anh đón một chiếc xe taxi nói: “Đến nhà hàng Italy ở số 125 đường Bảo Lâm.”

Lý Chính đóng cửa xe, nói với người ngồi bên cạnh: “Người gây quỹ thiên sứ cây non, chính là người họ Trương, bây giờ đang ở trong nhà ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện