Sinh Đồ

Chương 42-2



Xa xa, Lý Chính trông thấy Thẩm Á Bình ngồi đối diện với Chu Diễm, hai người nói chuyện gì đó, đợi anh lại gần thì Thẩm Á Bình cũng kết thúc câu chuyện, đứng dậy nói: “Vậy hai người ăn cơm đi, tôi đi có việc.”

Lý Chính đặt khay xuống, hỏi Chu Diễm: “Hai người vừa nói chuyện cái gì thế?”

Chu Diễm nói: “Tâm sư linh tinh thôi, đây là món gì vậy?”

“Cơm chiên thịt cua, em chưa ăn bao giờ hả?”

“Chưa.”

“Nếm thử đi.”

Chu Diễm ăn một miếng, ngon bất ngờ, vốn không có khẩu vị gì bây giờ cô lại ăn sạch đĩa, ăn xong uống sữa tươi, dạ dày cũng thoải mái hơn.

Rốt cuộc cũng ăn ít, sữa vẫn còn non nửa chén, Lý Chính uống nốt phần còn lại hỏi: “Em no rồi à?”

“Vâng, no rồi.” Chu Diễm nhìn đồng hồ, đã ba giờ rồi, bên chỗ Trương Nghiên Khê còn chưa có tin tức, cô hỏi: “Ông cậu có gọi điện thoại tới sao?”

Lý Chính nói: “Chú anh.”

Lý Chính lại bấm điện thoại, ông chú ở đằng kia nói: “Gấp cái gì, bên này chú chờ điện thoại lâu rồi, mày đừng có muôn quá, đúng rồi, rốt cuộc có chuyện gì lại gọi điện như vậy?”

Lý Chính nói: “Không có gì, sau này sẽ nói cho chú, chú hỏi cho cháu trước đi.”

Cúp điện thoại, Lý Chính nói: “Chờ một chút.”

Chu Diễm gật đầu, nói: “Chúng ta đừng ngồi ở đây, giành chỗ của người khác.”

“Vậy thì lên lầu.” Lý Chính vừa đứng dậy, cửa nhà hàng bị đẩy ra.

Người bước vào nhìn thấy bọn họ, đặt ô xuống đi tới chỗ hai người: “Chờ sốt ruột rồi phải không?”

Chu Diễm lập tức đứng dậy: “Chị Trương!”

Trương Nghiên Khê bị nước mưa xối ướt, lau người nói: “Bởi vì việc năm đó chị không hiểu lắm, cho nên vừa rồi hơi lâu, nhất định em rất sốt ruột rồi, ngồi xuống trước, chị sẽ từ từ nói cho em.”

Chu Diễm lại ngồi xuống, rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô ấy, Lý Chính gọi phục vụ lấy ít đồ uống.

Trương Nghiên Khê nói cảm ơn: “Vừa rồi cảnh sát hỏi chị về chuyện hai năm trước, những gì chị biết đều như những gì đã nói với em.”

Chu Diễm: “Về mẹ em thì sao?”

“Em đừng vội.” Trương Nghiên Khê nói: “Chuyện của mẹ em sẽ nói từng chút một. Chuyện năm đó ba em nợ tiền, em có biết không?”

Chu Diễm lắc đầu: Em không rõ lắm, tới giờ bọn họ vẫn không nói gì cho em biết, em chỉ biết trong nhà nợ tiền người ta, hai năm qua mẹ em luôn kiếm tiền trả nợ.”

Trương Nghiên Khê gật đầu: “Đây chính là vấn đề, món nợ nhà em, lúc đó mẹ em vẫn giữ kín như bưng, chắc là món nợ này có quan hệ đến món tiền quyên góp.”

Chu Diễm đã chuẩn bị tốt tâm lý, Trương Nghiên Khê hơi do dự: “Nhưng vì nguyên nhân nào đó, chuyện này không được lộ ra ngoài, chị cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mà căn cứ vào khẩu cung của mẹ em, năm đó bà ấy cũng nhắc đến quỹ thiên sứ cây non, cho nên có thể chứng minh, mẹ em biết rõ mọi chuyện.”

Điện thoại Lý Chính vang lên, anh nhìn qua, là một tin nhắn.

Trương Nghiên Khê nói: “Tất cả đều nhắc tới phần tiền quyên góp chưa gửi của hai năm trước, đó là nghi vấn lớn nhất, chỉ có cảnh sát hoặc mẹ em mới có thể đưa ra đáp án, quỹ ngân sách của bọn chị cũng không biết được nhiều, bởi vì chuyện đằng sau bọn chị không tham dự vào. Chỉ như vậy, đây là toàn bộ nội dung mà cảnh sát đang điều tra, muốn kỹ hơn thì phải tới Quảng Dương, quỹ của bọn chị sẽ cố gắng phối hợp hết sức.”

Trương Nghiên Khê cũng không nói gì quá nhiều, căn cứ vào tình huống và đầu mối hiện tại, có một khả năng rất rõ, ai cũng có thể đoán được đây là một câu chuyện như thế nào, nhưng mà đứng trên lập trường của cô thì cô không thể nói những lời không có căn cứ.

Chu Diễm nghe xong, trong lòng cũng nặng nề hơn, người đối diện đưa di động tới, Chu Diễm nhìn màn hình.

Lý Chính nói: “Là cậu em gọi điện thoại tới hỏi.”

***

Trương Nghiên Khê vẫn còn chuyện trong quỹ phải làm nên đi trước, bảo Chu Diễm liên lạc với cô ấy lúc nào cũng được.

Chu Diễm gọi vào số của cậu, đợi một lát có người nghe máy.

“Alo? Ai thế?”

“… Cậu, là cháu đây, Chu Diễm.”

“Chu Diễm? Diễm Diễm.”

“Là cháu.” Chu Diễm đang định hỏi thì người bên kia đã hô lên.

“Ôi giời, cuối cùng cũng tìm được cháu rồi, mấy ngày nay cậu với cậu hai cháu gấp muốn chết.”

Chu Diễm sững sờ: “Sao vậy ạ?”

“Là mẹ cháu, tuần trước đột nhiên đến nhà đưa tiền cho cậu, nói rằng cậu giữ lấy, rồi đưa cho cháu dùng. Cậu nghĩ mãi không thấy đúng, tiền cho cháu dùng sao lại để cậu giữ? Cậu hỏi mẹ cháu nhưng mẹ cháu lại không nói gì cả, làm cậu với cậu hai cháu gấp quá!”

Giọng của đối phương lớn, Lý Chính nghe được một ít, anh trông thấy sắc mặt Chu Diễm hơi biến sắc thì cầm lấy tay cô.

Chu Diễm há to miệng, hỏi: “… Vì sao?”

“Sao cậu biết được chứ!”

“Mẹ cháu… nói như thế nào?”

“Mẹ cháu bảo để cháu dùng, lúc khai giảng thì cháu sẽ đi học.”

“.. Mẹ cháu còn nói gì nữa không ạ?”

“Không có, chỉ nói thế, cũng không nói nguyên nhân gì, chỉ đưa tới đây 8000 đồng.”

Chu Diễm khẽ giật mình: “Nhiều vậy ạ?”

“Cái gì?”

“Cậu vừa nói là bao nhiêu tiền cơ?”

“8000, sao thế? Diễm Diễm, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, cháu đừng làm cậu lo!”

Chu Diễm cảm thấy như có cây kim đâm xuyên qua lỗ tai mình, sau đó là tiếng ong ong vang lên, như tiếng vọng lại trong sơn động: 8000, là 8000 đồng, 8000…

Lý Chính gọi cô: “Chu Diễm? Chu Diễm?”

Tiếng nói xuyên qua lỗ tai, trống trơn, Chu Diễm nói: “Em muốn đi bệnh viện.”

“Bệnh viện?”

“Cao Trung Quang ở bệnh viện.”

Mưa như trút nước, ngồi xe bus sẽ bất tiện, Lý Chính lấy chìa khóa xe Lâm Thái, bật ô che cho Chu Diễm, để cô ngồi vào xe trước rồi mới đi sang bên kia.

Lý Chính lái xe, rất nhanh đã tới bệnh viện, gần đó không có bãi đỗ xe, Chu Diễm nói: “Anh thả em ở cửa ra vào đi.”

Lý Chính dừng xe ở cửa ra vào: “Em ở trong đợi anh, anh dừng xe xong sẽ vào.”

Chu Diễm gật đầu.

Nhưng cô không đợi, cô hỏi y tá chỗ của Cao Trung Quang, sau đó vào thang máy lên tầng 12.

Phòng bệnh cao cấp, một mình một phòng, Chu Diễm tìm được số phòng bệnh, đứng ở cửa, nhìn xuyên qua cửa sổ ngó vào trong, thấy có cả sofa và TV.

Cô xoay nắm đấm cửa, thoải mái đẩy ra.

Hai bên giường đặt dụng cụ y tế, trên mặt bàn có các loại hoa quả, góc tường có một ít lẵng hoa và giỏ trái cây, phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, điều kiện hay thiết bị đều là số một.

Người nằm trên giường, đầu và chân đều bị băng, hơn năm mươi lăm tuổi, nhìn bình thường, sắc mặt hơi vàng yếu ớt, lúc này ông ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân thì từ từ mở mắt ra, giọng nói khàn khàn, Chu Diễm phải suy diễn một chút mới hiểu được lời của ông ta.

“Cái này… Sao… Nhanh?”

Đến khi ông ta trông thấy người đứng cuối giường thì hơi ngẩn người.

“Tôi là Chu Diễm.”

Bốn chữ vừa được nói ra, người trên giường trố mắt, vẻ mặt chấn kinh (chấn động + kinh hoàng): “Chu… Chu Diễm?”

Chu Diễm đi từ từ tới bên giường, ánh mắt ông ta vẫn nhìn theo cô.

Chu Diễm nói: “Là mẹ tôi đụng ông sao? Vì sao bà lại đụng vào ông?”

“… Tôi, tôi không biết.”

“Nguyên nhân tự sát của cha tôi, ông có biết không?”

Khuôn mặt đối phương cứng ngắc: “Không… không.”

“Ngày cha tôi tự sát hẹn ai? Là ông sao?”

“Không…”

Chu Diễm gây sự: “Tại sao cha tôi phải nợ tiền?”

“…”

“Vì sao sau này khoản tiền kia của ông không quyên góp?”

“…”

“Vì sao lại không thấy tiền đâu nữa? Vì sao? Bởi vì cha tôi? Cha tôi cầm tiền làm gì?”

“…” 

“Hay bởi vì ông? Số tiền kia không liên quan gì đến cha tôi? Ông mới là người có liên quan đến nó?”

“…”

“Ông tham lam số tiền kia, nhưng lại vu hãm cho ba tôi? Hay là lừa cha tôi giúp ông?”

“…”

“Ngày đó cha tôi hẹn ông phải không? Ông ấy không tự sát, ông ấy bị ông đẩy xuống lầu?”

Sắc mặt ông ta trắng bệch, thở dồn, không nói nên lời, trong mắt đều là sợ hãi.

Chu Diễm đá biết đáp án.

“Chu Diễm!”

Đột nhiên có người đứng ở cửa hô to một tiếng, xông tới chỗ cô: “Cậu tới đây làm gì, cậu đã làm gì cha tôi!”

Cao Quân nhìn thấy dáng vẻ của cha mình thì bổ nhào vào trước giường bệnh hô lên: “Cha —— cha ——”

Cậu ta lập tức ấn núi, rồi lao tới chỗ Chu Diễm, nắm lấy cổ áo cô, hô to: “Rốt cuộc cậu làm gì cha tôi!”

Cậu ta tát Chu Diễm ‘bốp’ một cái.

Sau đó lại nghe một tiếng ‘bốp’ khác, là Chu Diễm tát lại cậu ta.

Cao Quân không dám tin, thét lên: “A ——” rồi nắm lấy tóc Chu Diễm rồi đánh vào mặt cô.

Chu Diễm cũng dùng sức nắm tóc cậu ta, hai người đánh nhau, dùng hết sức như muốn mạng của đối phương vậy. Da đầu Chu Diễm như muốn bị nứt ra, mặt và tai đều bị đánh một cái, Cao Quân đau hét lên, y tá đi vào lại càng hoàng sợ, hô to một tiếng với người bên ngoài. Vội nhìn người bệnh sắc mặt dần tái xanh, rõ ràng tình huống không được tốt.

Lý Chính đi ra khỏi thang máy, xa xa nghe thấy tiếng ầm ĩ, đến gần thì trông thấy trước một phòng bệnh có một đám người vây quanh, tiếng cô bé kia hét chói tai, anh lập tức chạy tới chỗ đó, gạt đám người ra, cuối cùng cũng thấy tình hình bên trong.

Hai cô gái đang đánh nhau, quần áo không chỉnh tề, nắm lấy tóc nhau, một người thét lên, một người thì cắn chặt răng không nói một tiếng, người bên cạnh không thể kéo hai cô ra.

Lý Chính xông lên, nắm một người, hô: “Chu Diễm, Chu Diễm!”

Da đầu Chu Diễm càng đau hơn, vẻ mặt khổ sở, Lý Chính thả cô ra, bắt lấy cổ tay Cao Quân, dùng sức vặn, Cao Quân kêu to như giết heo. Chu Diễm véo cổ cậu ta, đôi mắt đỏ bừng, nói: “Tôi sẽ không để cha cô sống yên đâu, tôi sẽ không để cha cô sống yên!”

Người vây xem càng ngày càng nhiều, bảo vệ đã xuất hiện, có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý Chính nhìn qua, nắm tay Chu Diễm, ôm cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi!”

Sau đó anh xách Chu Diễm như xách tượng gỗ, gạt đám người đi ra ngoài.

Xuống lầu dưới, Lý Chính lấy cái ô trên kệ cửa, che lên người Chu Diễm, đưa cô ra bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe rồi anh quăng cái ô này ra, lấy vài tờ giấy ăn ném lên người Chu Diễm, ngón tay thì chải tóc cô, nén giận nói: “Lau đi.”

Chu Diễm lấy giấy lau mắt, tóc thì cô lại đau, hít một hơi thật sau.

Lý Chính thả nhẹ động tác, cuối cùng cũng làm tóc cô về được nếp, anh nhìn qua gương mặt cô, cắn răng nói: “Mẹ nó chứ!”

Chu Diễm cúi đầu, né tay anh, Lý Chính đột nhiên xốc áo cô lên, Chu Diễm lại càng hoảng sợ, kêu lên: “Lý Chính!”

Lý Chính đè tay cô, xoa xoa dấu vết trên người cô, Chu Diễm rụt rụt, cái cằm lại xiết chặt.

Lý Chính nhéo mạnh cằm cô, trong mắt là tức giận: “Mẹ nó, có tiền đồ nhỉ, chạy từ xa đến bệnh viện là để đánh nhau với người ta à!”

Chu Diễm đánh lên bàn tay đó, nói: “Cô ta tát em trước.”

Bàn tay trên mặt lập tức buông ra, Chu Diễm bị người ôm lấy.

Lý Chính nâng mặt cô lên, nhìn gần thì thấy dấu đỏ rât rõ, còn có vết thương bị móng tay cào qua.

Lý Chính liếm lấy vài cái, Chu Diễm kêu lên.

“Bị cào rồi.”

“Ừ…” Chu Diễm nói: “Không sao.”

Lý Chính tìm xong xe, kiếm được bình nước khoáng, anh lấy tờ giấy ăn, dính nước rồi lau mặt cho Chu Diễm, hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Em hỏi Cao Trung Quang mấy vấn đề, mặt ông ta xanh mét rồi khó thở, Cao Quân trông thấy thì đánh em.”

Lý Chính cắn răng, mắng những lời khó nghe.

“… Mẹ em đã sắp xếp xong hết rồi.”

Lý Chính dừng tay lại.

“Bà đã tính toán tốt lắm, thời gian thực hiện kế hoạch, em chạy đi, bà không cho em về, đúng với ý bà. Không có gì sai.”

Ngón tay Lý Chính đặt trên khóe mắt Chu Diễm, một lúc sau, Chu Diễm mới mở trừng hai mắt, Lý Chính buông tay ra, hỏi: “Kế tiếp em muốn làm gì?”

“Em không yên tâm về mẹ,:

Chu Diễm vuốt tóc, lấy một quyển vở trong túi sách. Lý Chính ném khăn tay bẩn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Những hoạt động của mẹ em mấy ngày đó, biết được những điều này có ích sao?”

“… Lý Chính.”

Giọng nói bay bổng, Lý Chính sửng sốt một chút: “Hả?”

Chu Diễm nhìn anh một cái, lại nhìn vào vở, nói: “Anh có nhớ em đã từng nói với anh, mấy năm trước cha từng dẫn em đến Khánh Châu không?”

“Nhớ.”

“Mẹ em cũng tới.”

“Thì sao?”

Chu Diễm chỉ vào hàng thứ sáu trong quyển vở, nói: “Em nhớ, lúc đó bọn em cũng ở cửa hàng đó ăn cơm tối, có món đậu phụ thối, nấu rất ngon.”

Chỉ vào hàng số tám: “Mẹ em xuống xe đi vào cửa hàng này, nếu như em nhớ không lầm thì cha đưa túi chườm nóng cho mẹ em, là mua ở cửa hàng này.”

Chu Diễm lại chỉ hàng số ba, nói: “Hôm em gọi điện cho chú Ngô, ông ấy nói mẹ em ăn món mỳ thịt băm, thì em nhớ, lần đó em và cha không ăn được vằn thắn, mẹ lại gọi món mỳ thịt cho em, nhà bọn họ làm rất ngon.”

Lý Chính dường như hiểu được ý của Chu Diễm.

Chu Diễm nhìn anh, không nói một chữ.

Lý Chính hỏi: “Em cảm thấy mẹ em bây giờ đang ở chỗ nào mà nhà em từng qua?” 

“Em không biết.”

Lý Chính nói: “Nếu có khả năng thì em thấy sẽ là nơi nào?”

Chu Diễm nhìn về phía màn mưa, trong đầu trống rỗng, một lát sau, cô cúi đầu xem vở, cố gắng nhớ lại.

Ký ức đã quá lâu, phải qua rất lâu mới có thể nhớ lại được một chút, một lúc sau, Chu Diễm nói: “Có một chỗ, ổ hoa mai.”

Lý Chính mở bản đồ, khởi động xe, xuyên qua làn mưa bụi, chạy tới nơi cần tới, sau lưng, có một chiếc xe bình thường màu đèn có rèm che, cũng khởi động chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện