Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Chương 2
Cơm nước xong xuôi, Thôi Nam liền đứng dậy tiếp tục thiết kế, Du Hành thấy thế liền nhìn anh một cái: "Vẽ thật đẹp mắt, khi nào tôi kết hôn mong anh Thôi giúp tôi thiết kế một cái nhé?"
Ba Du ở bên cạnh nghe vậy thì cười tủm tỉm, nói: "Con mới bao nhiêu tuổi mà đòi nhớ thương nhẫn kết hôn?"
Du Hành nói: "Vậy ba cũng đừng nhớ thương tôn tử nữa a, còn không biết ngày trước là ai ôm tôn tử của Trần bá không buông đâu." Ba Du thấy vậy thì nghẹn họng.
Thôi Nam hơi mỉm cười: "Chờ cậu kết hôn lại nói." Nhìn bộ dáng như trẻ nhỏ của Du Hành, anh thấy cậu kết hôn vẫn còn quá sớm đấy.
"Con phải đi rồi, đến 6 giờ con lại về. Anh Thôi không cần phải tự mua cơm hộp đâu." Du Hành nói xong rồi xách theo vỏ cơm hộp rỗng. Ba Du ở phía sau lưng kêu lên: "Chú ý lái xe."
"Con đã biết!"
"Tiểu tử thối này họng thế nhưng rất tốt." Du Ái Quốc yêu thương mắng một câu, tay cầm thuốc lên uống.
Tới buổi tối, sau khi bác sĩ kiểm tra thân thể cho mẹ Du xong liền nói: "Tầm 6 giờ sáng mai, nếu trời không còn nóng lên thì có thể xuất viện được. Bệnh nhân đã lớn tuổi, cần phải điều dưỡng thật tốt, quan trọng nhất là phải vận động thích hợp, sau khi xuất viện cũng không thể ngồi máy lạnh quá lâu..."
Mẹ Du vừa nghe bác sĩ nói có thể xuất viện liền vui vẻ, vội vàng thu thập quần áo: "Về đến nhà nhất định phải đem hết quần áo đi khử trùng. Bảo nhi, lát nữa con nhớ đi siêu thị mua một chút nhang muỗi và dầu thơm, gần đây muỗi cũng bắt đâu lây truyền bệnh. Thời điểm con đi đưa cơm cho ba nên không biết, đứa bé cách vách kia đột nhiên dở chứng, mụn nhọt, nốt mẩn trên người càng thêm nghiêm trọng, nhìn rất dọa người, vừa khóc vừa kêu ngứa, một hai đòi gãi mạnh, nhưng trên người nổi đầy nốt lấy đâu ra chỗ nguyên vẹn mà gãi? Nhìn thật thương tâm mà."
"Vâng." Du Hành nhìn đồng hồ, hiện tại mới có 8 giờ tối: "Hiện tại con liền đi mua, ngày mai sẽ mang về đến nhà."
"Cạnh giao lộ có siêu thị, mua chỗ đó là được. Trời tối con cũng nên hạn chế lái xe đi ngoài đường."
Du Hành nghe mẹ nói vậy thì gật đầu, duỗi tay cầm lấy túi đựng tiền đi ra ngoài.
Mặc dù bây giờ đã là 8 giờ tối nhưng ngoài trời vẫn rất oi bức. Trong TV cũng thi nhau báo động về cái thời tiết quỷ này.
Tới siêu thị, người đến đây mua đồ rất nhiều, có lẽ là thấy ban đêm mát mẻ hơn ban ngày nên mới tới đây mua sắm. Hiện tại tin tức mọi nơi đều cực kì linh thông, mới nắng lớn hai ngày mà mấy tiệm thuốc bị người ta tranh nhau mua thuốc hạ nhiệt hết, chính cậu cũng chỉ mua được có hai bao. Mà trong siêu thị hiện nay, nhang muỗi và dầu thơm cũng bị tranh cướp.
Không còn biện pháp nào, người qua nhiều khiến Du Hành phải dựa vào chiều cao của mình, duỗi tay dài từ trên giá lấy xuống năm hộp nhang muỗi, tiếp đến lại vơ tiếp năm bình dầu thơm.
Lúc nãy đi tới đi lui trong bệnh viện, Du Hành đã nóng tới người đầm đìa mồ hôi.
"Di?" Du Hành dừng chân, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, bụi hoa hé ra từ góc tường. Du Hành xem xét trái phải một lượt, nơi này ban ngày có một sạp hàng án đồ ăn sáng, hôm nay cậu vừa mua bánh quẩy ở đây. Sạp dựa vào góc tường, xung quanh cũng rất sạch sẽ, vậy mà đến buổi tối lại xuất hiện một bụi hoa lớn như này, Du Hành càng ngày càng cảm thấy tò mò, liền ngồi xổm xuống quan sát kĩ hơn.
Đóa hoa hồng kiều diễm, xinh đẹp, cao khoảng nửa thước, độ cong phiến lá cũng rất mượt mà, đóa hoa cũng to bất thường, hương thơm tỏa ra ngọt ngào. Cậu nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một tấm, định để chút nữa mang về bệnh viện cho mẹ Du xem.
Mới vài đứng lên đi được vài bước, Du Hành nghe thấy một trận thanh âm sột soạt. Quay đầu nhìn lại, liên tiếp có động vật nhỏ bò ra nhanh như bay, trên mặt đất lưu lại một đống dấu chân nhỏ liền nhau, chỉ trong chốc lát đã bò từ dưới nước đến gần chỗ cậu.
"Đây là... chuột sao?" Du Hành có chút hiếm lạ, hình thể rất giống với chuột, chỉ dài chừng năm centimet, râu cùng thân thể thật giống, đầu rất nhỏ, so sánh với thân thể nó thì phải nói là to mọng. Du Hành tới gần nó hơn một chút, hành động bất ngờ này của cậu khiến con chuột nhỏ tạm dừng một chút, mỗi một con chuột đều theo tần suất riêng hơi rung chòm râu vài cái, tiếp tục bò vào bụi hoa.
Du Hành cảm thấy, khi đám chuột này bò vào, bụi hoa này tựa như càng thơm hơn. Lũ chuột vừa tới gần bụi hoa, không nói hai lời vây quanh gốc cây, đua nhau gặm thật nhanh. Chỉ trong chốc lát, bụi hoa kia đã bị gặm sạch, chỉ còn lại đóa hoa ở trung tâm. Lũ chuột cũng không tiếp tục gặm cắn nữa mà lùi lại về phía sau.
Du Hành càng nhìn càng thấy kì quái, cậu không nghĩ tới chuột còn có thể ăn hoa? Từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa nhìn thấy chuột được mấy lần, cùng lắm chỉ nhìn qua trong sách giáo khoa tiểu học, chuột chỉ ăn lương thực.
Không nghĩ tới chuyện li kì vẫn chưa dừng ở đây, trong không khí hưu lên một tiếng vang nhỏ, một dây mây tinh tế từ rễ bụi hoa bắn lên, nhanh nhóng bay ra cuốn lấy hai con chuột đứng riêng lẻ, soạt một cái liền đem chúng cuốn về phía rễ cây.
Du Hành nhìn đến ngây ngẩn cả người, Không lẽ đây là hoa ăn thịt? Mặt đất quanh bụi hoa hơi động một chút liền yên tĩnh. Du Hành vẫn nhìn bụi hoa không chớp mắt, ngay lập tức nụ hoa ở trung tâm liền nở rộ ra, sau đó, lấy đóa hoa kia làm trung tâm, chậm rãi có mầm nhỏ chui ra khỏi mặt đất.
"Bảo nhi, sao bây giờ con vẫn chưa quay lại?"
"Hiện tại liền trở về." Du Hành treo điện thoại, mạc nhiên phát hiện cậu đã đứng đây được hơn nửa giờ, mà bụi hoa trong góc kia đã mọc thành quy mô lớn hơn lúc đầu. Du Hành cảm thấy có chút ghê rợn trong lòng, ăn chuột? Hoa đẹp thế nào cậu cũng khó mà thưởng thức. Vừa nghĩ cậu vừa đem ảnh chụp đăng gửi cho bạn học ngày trước của cậu hiện đang công tác ở tòa soạn báo.
"Là thật hay giả?"
"Mình chưa kịp quay video lại, tự cậu đến đâu nhìn đi, hiện tại mình phải đi về rồi."
"Nếu đây thật sự là tin tức giá trị, mình nhất định sẽ không quên huynh đệ tốt như cậu."
12 giờ đêm, Du Hành vẫn chưa thấy buồn ngủ. Giường cho người nhà bệnh nhân không thoải mái là một chuyện, chuyện khác là do đứa bé giường bên vẫn luôn rên hù hừ. Theo như cậu biết thì đứa bé kia phải kiểm tra thân thể liên tục, nghe mẹ nó nói thì bác sĩ vừa mới phải đưa thêm thuốc mới, nếu ngày mai còn không tốt lên được thì tốt nhất nên đưa tới bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Mặt mũi cậu bé đều nhìn không ra nguyên dạng, cả người nổi đầy nốt, nốt vừa nhỏ vừa mọc dầy dịt làm người ta sợ hãi, hiện tại lại biến to hơn, bên trong tựa hồ còn có nước mủ đang lắc lư, làn da hơi mỏng, sau khi bôi thuốc mỡ thì càng cảm thấy ghê hơn.
"Mẹ ơi, con ngứa... hu hu ngứa quá......"
"Ngoan, mau ngủ đi, ngủ rồi liền không ngứa nữa."
"Vâng!"
Du Hành mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên có tiếng kêu kinh ngạc vang lên đem cậu dọa cho tỉnh ngủ.
"Làm sao vậy?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Người phụ nữ cách vách hoảng sợ, chỉ vào tay đứa con nói: "Đống mụn này tự mình vỡ, làm sao bây giờ? Có thể lưu lại sẹo hay không? A!"
Du Hành mới vừa đứng dậy nhìn thoáng qua, người này lại kêu lên, tiếng kêu rất sắc nhọn, những bệnh nhân khác trong phòng bệnh đều bị dọa tỉnh.
Mụn nhọt tự động vỡ ra, nước mủ và thuốc mỡ hỗn hợp chảy ra ngoài, càng nhìn càng thấy ghê tởm, ghê tởm nhất chính là có một đoàn đồ vật lăn ra từ nước mủ, một đoàn nho nhỏ không ngừng lăn lộn, một chốc đã làm ướt chăn đơn, sau đó lại tiếp tục tản ra, lúc này đã có thể nhìn rõ hơn, là sâu nhỏ, màu đen, nằm trên khăn trải giường màu trắng của bệnh viện lại càng nhìn rõ ràng.
Thị lực của Du Hành rất tốt, ánh sáng mỏng manh chiếu đến đầu giường bệnh cậu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt, da gà của cậu nổi lên thành một mảng lớn.
"Đây là cái gì a? Bác sĩ, Bác sĩ!!"
Người mẹ này càng thêm sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không dám tới gần con của mình, bởi vì bọc mủ trên người đứa bé liên tiếp bị phá vỡ, chỉ trong chốc lát, trên người toàn là những con sâu nhỏ màu đen, sâu không ngừng bò ra từ bên trong, bò ra khắp nơi.
Phòng bệnh bởi vì tiếng thét chói tai vừa rồi cũng được người mở đèn lên.
Những người hiếu kì thò đầu lại nhìn cũng bị dọa sợ không nhẹ.
"Nhanh chóng kêu bác sĩ tới, trên người đứa nhỏ nay sao lại nhiều sâu như vậy?"
Du Hành thấy rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, hiện tại cậu và mẹ đang nằm ở ngay bên cạnh, mà đống sâu nhỏ dưới sàn nhà cũng bò đến gần chân cậu. Du Hành một chân dẫm mạnh xuống dưới, trên mặt đất nhanh chóng lan ra một đống chất lỏng màu đen. Cậu đem mẹ bế lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Ai biết đống sâu này có thể cắn người hay không? Nếu giống như đứa bé kia... chỉ tưởng tượng vậy thôi cũng khiến Du Hành sởn tóc gáy.
Thực mau, căn phòng bệnh xôn xao này cũng được bác sĩ chú ý, hộ sĩ trực ban cũng nhanh chóng chạy lại.
"Mọi người đừng hoảng hốt! Trước hết hãy lui ra ngoài, đừng chạm vào chúng."
Phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn lại một mình đứa bé, mẹ đứa bé thì đứng khóc ở cửa.
Có lẽ nhờ dầu thơm mà hồi nãy Du Hành phun ở cửa, đám sâu đó bò đến cửa liền xoay người.
Có hộ sĩ phun thuốc vào trong phòng, trong chốc lát, đám sâu đó liền bất động. Đứa bé kia cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Mọi người lại nghị luận sôi nổi.
"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đang êm đẹp vậy mà lại ấp ra sâu?" "Giống như đứa bé này trước bị sâu cắn." "........"
Du Hành ôm mẹ đi tìm ghế ngồi. Mẹ du bừng tỉnh, đầu cũng hoa mắt choáng váng, cổ họng có chút ghê tởm. Du Hành đành phải đi lấy một ly nước ấm cho mẹ nhuận cổ họng.
" Bảo nhi, chúng ta xuất viện đi thôi, mẹ sợ quá." Mẹ Du nhớ tới đứa bé đáng thương kia liền cảm thấy sợ hãi, "Nếu còn ở lại, con bị sâu cắn thì làm sao giờ?" Tâm can bảo bối của bà mà bị như vậy, trong lòng bà chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.
Du Hành cũng cảm thấy do dự, cũng đúng, hiện tại trong nhà vẫn an toàn hơn.
"Mẹ chờ một chút."
Khi đi xử lí thủ tục xuất viện, Du Hành phát hiện người muốn làm thủ tục cũng không ít. Chuyện này thì không cần phải hỏi, tất cả mọi người đều đang khe khẽ bàn luận, hóa ra trừ bỏ phòng bệnh của mẹ cậu, những phòng bệnh khác cũng gặp phải chuyện này.
"Tận mắt tôi nhìn thấy, trên người cái hộ sĩ kia đều là bọc mủ, khẳng định là đã bị lây bệnh."
"Có phải do dính sâu hay không?"
"Ai da, cô bé kia bị cũng trông rất khó coi..."
Về đến nhà cũng đã hơn nửa đêm, Du Hành vừa mở cửa vào nhà, đèn còn chưa kịp mở liền nghe được tiếng của Thôi Nam: "Sao lại về lúc này? Dì Du đâu? Như thế nào lại xuất viện?"
Đèn vừa sáng, Thôi Nam híp mắt nhìn từ sô pha lên, thấy mẹ Du vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ.
"Thân thể dì thế nào rồi?"
Mẹ Du cười cười: "Vất vả cho tiểu Nam rồi. Sao cháu lại ngủ ở sô pha, vẫn là vào phòng của Du Hành ngủ đi, để dì đi lấy chăn."
Thôi Nam thấy vậy liền lắc đầu "Cháu sẽ về ngủ ở nhà, dì Du vẫn nhanh đi nghỉ ngơi đi." Sau đó liền nhìn Du Hành một cái.
Mẹ Du quả thật rất mệt mỏi, không còn tinh lực nhiều lời. Phòng hai vợ chồng già nhanh chóng phát ra âm thanh nói chuyện, Du Hành liền theo Thôi Nam ra cửa, chỉ dăm ba câu đã nói rõ mọi chuyện.
"Anh Thôi cũng nên cẩn thận một chút, ngày thường không nên đến những nơi không sạch sẽ. Đây là nhang muỗi cùng dầu thơm, anh lấy một ít về dùng." Du Hành vừa nói vừa lấy ra hai hộp nhang muỗi cùng một lọ dầu thơm đưa cho Thôi Nam.
Nghe xong tin tức này, một chút buồn ngủ cũng không còn, Thôi Nam trầm tư một lúc, nói: "Tôi đã biết, cậu cũng trở về ngủ đi."
Vừa về đến nhà, anh đã mở máy tính lên tìm tòi. Ở diễn đàn bản địa tìm được tin tức tương tự, nhưng mà lại không có ảnh chụp, rất nhiều người trào phúng ở dưới: Không có ảnh nói cái rắm.
Chủ trang cũng biện giải: Không phải tôi không muốn chụp, mà căn bản không dám ra chụp. Mấy người tin hay không thì tùy.
Tới ngày hôm sau, báo đài lại tiếp tục đưa tin, nói là có loại kí sinh trùng mới, hô hào quần chúng không nên tới địa phương có nhiều cỏ cây, hồ nước, làm tốt việc khử trùng diệt khuẩn. Lại nói thêm chứng bệnh này trước mắt không gây tử vong, thuốc điều trị vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, hi vọng quần chúng bảo trì bình tĩnh...
Cho dù không điều trị được cũng phải nghĩ cách phòng tránh.
Ba Du ở bên cạnh nghe vậy thì cười tủm tỉm, nói: "Con mới bao nhiêu tuổi mà đòi nhớ thương nhẫn kết hôn?"
Du Hành nói: "Vậy ba cũng đừng nhớ thương tôn tử nữa a, còn không biết ngày trước là ai ôm tôn tử của Trần bá không buông đâu." Ba Du thấy vậy thì nghẹn họng.
Thôi Nam hơi mỉm cười: "Chờ cậu kết hôn lại nói." Nhìn bộ dáng như trẻ nhỏ của Du Hành, anh thấy cậu kết hôn vẫn còn quá sớm đấy.
"Con phải đi rồi, đến 6 giờ con lại về. Anh Thôi không cần phải tự mua cơm hộp đâu." Du Hành nói xong rồi xách theo vỏ cơm hộp rỗng. Ba Du ở phía sau lưng kêu lên: "Chú ý lái xe."
"Con đã biết!"
"Tiểu tử thối này họng thế nhưng rất tốt." Du Ái Quốc yêu thương mắng một câu, tay cầm thuốc lên uống.
Tới buổi tối, sau khi bác sĩ kiểm tra thân thể cho mẹ Du xong liền nói: "Tầm 6 giờ sáng mai, nếu trời không còn nóng lên thì có thể xuất viện được. Bệnh nhân đã lớn tuổi, cần phải điều dưỡng thật tốt, quan trọng nhất là phải vận động thích hợp, sau khi xuất viện cũng không thể ngồi máy lạnh quá lâu..."
Mẹ Du vừa nghe bác sĩ nói có thể xuất viện liền vui vẻ, vội vàng thu thập quần áo: "Về đến nhà nhất định phải đem hết quần áo đi khử trùng. Bảo nhi, lát nữa con nhớ đi siêu thị mua một chút nhang muỗi và dầu thơm, gần đây muỗi cũng bắt đâu lây truyền bệnh. Thời điểm con đi đưa cơm cho ba nên không biết, đứa bé cách vách kia đột nhiên dở chứng, mụn nhọt, nốt mẩn trên người càng thêm nghiêm trọng, nhìn rất dọa người, vừa khóc vừa kêu ngứa, một hai đòi gãi mạnh, nhưng trên người nổi đầy nốt lấy đâu ra chỗ nguyên vẹn mà gãi? Nhìn thật thương tâm mà."
"Vâng." Du Hành nhìn đồng hồ, hiện tại mới có 8 giờ tối: "Hiện tại con liền đi mua, ngày mai sẽ mang về đến nhà."
"Cạnh giao lộ có siêu thị, mua chỗ đó là được. Trời tối con cũng nên hạn chế lái xe đi ngoài đường."
Du Hành nghe mẹ nói vậy thì gật đầu, duỗi tay cầm lấy túi đựng tiền đi ra ngoài.
Mặc dù bây giờ đã là 8 giờ tối nhưng ngoài trời vẫn rất oi bức. Trong TV cũng thi nhau báo động về cái thời tiết quỷ này.
Tới siêu thị, người đến đây mua đồ rất nhiều, có lẽ là thấy ban đêm mát mẻ hơn ban ngày nên mới tới đây mua sắm. Hiện tại tin tức mọi nơi đều cực kì linh thông, mới nắng lớn hai ngày mà mấy tiệm thuốc bị người ta tranh nhau mua thuốc hạ nhiệt hết, chính cậu cũng chỉ mua được có hai bao. Mà trong siêu thị hiện nay, nhang muỗi và dầu thơm cũng bị tranh cướp.
Không còn biện pháp nào, người qua nhiều khiến Du Hành phải dựa vào chiều cao của mình, duỗi tay dài từ trên giá lấy xuống năm hộp nhang muỗi, tiếp đến lại vơ tiếp năm bình dầu thơm.
Lúc nãy đi tới đi lui trong bệnh viện, Du Hành đã nóng tới người đầm đìa mồ hôi.
"Di?" Du Hành dừng chân, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, bụi hoa hé ra từ góc tường. Du Hành xem xét trái phải một lượt, nơi này ban ngày có một sạp hàng án đồ ăn sáng, hôm nay cậu vừa mua bánh quẩy ở đây. Sạp dựa vào góc tường, xung quanh cũng rất sạch sẽ, vậy mà đến buổi tối lại xuất hiện một bụi hoa lớn như này, Du Hành càng ngày càng cảm thấy tò mò, liền ngồi xổm xuống quan sát kĩ hơn.
Đóa hoa hồng kiều diễm, xinh đẹp, cao khoảng nửa thước, độ cong phiến lá cũng rất mượt mà, đóa hoa cũng to bất thường, hương thơm tỏa ra ngọt ngào. Cậu nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một tấm, định để chút nữa mang về bệnh viện cho mẹ Du xem.
Mới vài đứng lên đi được vài bước, Du Hành nghe thấy một trận thanh âm sột soạt. Quay đầu nhìn lại, liên tiếp có động vật nhỏ bò ra nhanh như bay, trên mặt đất lưu lại một đống dấu chân nhỏ liền nhau, chỉ trong chốc lát đã bò từ dưới nước đến gần chỗ cậu.
"Đây là... chuột sao?" Du Hành có chút hiếm lạ, hình thể rất giống với chuột, chỉ dài chừng năm centimet, râu cùng thân thể thật giống, đầu rất nhỏ, so sánh với thân thể nó thì phải nói là to mọng. Du Hành tới gần nó hơn một chút, hành động bất ngờ này của cậu khiến con chuột nhỏ tạm dừng một chút, mỗi một con chuột đều theo tần suất riêng hơi rung chòm râu vài cái, tiếp tục bò vào bụi hoa.
Du Hành cảm thấy, khi đám chuột này bò vào, bụi hoa này tựa như càng thơm hơn. Lũ chuột vừa tới gần bụi hoa, không nói hai lời vây quanh gốc cây, đua nhau gặm thật nhanh. Chỉ trong chốc lát, bụi hoa kia đã bị gặm sạch, chỉ còn lại đóa hoa ở trung tâm. Lũ chuột cũng không tiếp tục gặm cắn nữa mà lùi lại về phía sau.
Du Hành càng nhìn càng thấy kì quái, cậu không nghĩ tới chuột còn có thể ăn hoa? Từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa nhìn thấy chuột được mấy lần, cùng lắm chỉ nhìn qua trong sách giáo khoa tiểu học, chuột chỉ ăn lương thực.
Không nghĩ tới chuyện li kì vẫn chưa dừng ở đây, trong không khí hưu lên một tiếng vang nhỏ, một dây mây tinh tế từ rễ bụi hoa bắn lên, nhanh nhóng bay ra cuốn lấy hai con chuột đứng riêng lẻ, soạt một cái liền đem chúng cuốn về phía rễ cây.
Du Hành nhìn đến ngây ngẩn cả người, Không lẽ đây là hoa ăn thịt? Mặt đất quanh bụi hoa hơi động một chút liền yên tĩnh. Du Hành vẫn nhìn bụi hoa không chớp mắt, ngay lập tức nụ hoa ở trung tâm liền nở rộ ra, sau đó, lấy đóa hoa kia làm trung tâm, chậm rãi có mầm nhỏ chui ra khỏi mặt đất.
"Bảo nhi, sao bây giờ con vẫn chưa quay lại?"
"Hiện tại liền trở về." Du Hành treo điện thoại, mạc nhiên phát hiện cậu đã đứng đây được hơn nửa giờ, mà bụi hoa trong góc kia đã mọc thành quy mô lớn hơn lúc đầu. Du Hành cảm thấy có chút ghê rợn trong lòng, ăn chuột? Hoa đẹp thế nào cậu cũng khó mà thưởng thức. Vừa nghĩ cậu vừa đem ảnh chụp đăng gửi cho bạn học ngày trước của cậu hiện đang công tác ở tòa soạn báo.
"Là thật hay giả?"
"Mình chưa kịp quay video lại, tự cậu đến đâu nhìn đi, hiện tại mình phải đi về rồi."
"Nếu đây thật sự là tin tức giá trị, mình nhất định sẽ không quên huynh đệ tốt như cậu."
12 giờ đêm, Du Hành vẫn chưa thấy buồn ngủ. Giường cho người nhà bệnh nhân không thoải mái là một chuyện, chuyện khác là do đứa bé giường bên vẫn luôn rên hù hừ. Theo như cậu biết thì đứa bé kia phải kiểm tra thân thể liên tục, nghe mẹ nó nói thì bác sĩ vừa mới phải đưa thêm thuốc mới, nếu ngày mai còn không tốt lên được thì tốt nhất nên đưa tới bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Mặt mũi cậu bé đều nhìn không ra nguyên dạng, cả người nổi đầy nốt, nốt vừa nhỏ vừa mọc dầy dịt làm người ta sợ hãi, hiện tại lại biến to hơn, bên trong tựa hồ còn có nước mủ đang lắc lư, làn da hơi mỏng, sau khi bôi thuốc mỡ thì càng cảm thấy ghê hơn.
"Mẹ ơi, con ngứa... hu hu ngứa quá......"
"Ngoan, mau ngủ đi, ngủ rồi liền không ngứa nữa."
"Vâng!"
Du Hành mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên có tiếng kêu kinh ngạc vang lên đem cậu dọa cho tỉnh ngủ.
"Làm sao vậy?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Người phụ nữ cách vách hoảng sợ, chỉ vào tay đứa con nói: "Đống mụn này tự mình vỡ, làm sao bây giờ? Có thể lưu lại sẹo hay không? A!"
Du Hành mới vừa đứng dậy nhìn thoáng qua, người này lại kêu lên, tiếng kêu rất sắc nhọn, những bệnh nhân khác trong phòng bệnh đều bị dọa tỉnh.
Mụn nhọt tự động vỡ ra, nước mủ và thuốc mỡ hỗn hợp chảy ra ngoài, càng nhìn càng thấy ghê tởm, ghê tởm nhất chính là có một đoàn đồ vật lăn ra từ nước mủ, một đoàn nho nhỏ không ngừng lăn lộn, một chốc đã làm ướt chăn đơn, sau đó lại tiếp tục tản ra, lúc này đã có thể nhìn rõ hơn, là sâu nhỏ, màu đen, nằm trên khăn trải giường màu trắng của bệnh viện lại càng nhìn rõ ràng.
Thị lực của Du Hành rất tốt, ánh sáng mỏng manh chiếu đến đầu giường bệnh cậu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt, da gà của cậu nổi lên thành một mảng lớn.
"Đây là cái gì a? Bác sĩ, Bác sĩ!!"
Người mẹ này càng thêm sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không dám tới gần con của mình, bởi vì bọc mủ trên người đứa bé liên tiếp bị phá vỡ, chỉ trong chốc lát, trên người toàn là những con sâu nhỏ màu đen, sâu không ngừng bò ra từ bên trong, bò ra khắp nơi.
Phòng bệnh bởi vì tiếng thét chói tai vừa rồi cũng được người mở đèn lên.
Những người hiếu kì thò đầu lại nhìn cũng bị dọa sợ không nhẹ.
"Nhanh chóng kêu bác sĩ tới, trên người đứa nhỏ nay sao lại nhiều sâu như vậy?"
Du Hành thấy rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, hiện tại cậu và mẹ đang nằm ở ngay bên cạnh, mà đống sâu nhỏ dưới sàn nhà cũng bò đến gần chân cậu. Du Hành một chân dẫm mạnh xuống dưới, trên mặt đất nhanh chóng lan ra một đống chất lỏng màu đen. Cậu đem mẹ bế lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Ai biết đống sâu này có thể cắn người hay không? Nếu giống như đứa bé kia... chỉ tưởng tượng vậy thôi cũng khiến Du Hành sởn tóc gáy.
Thực mau, căn phòng bệnh xôn xao này cũng được bác sĩ chú ý, hộ sĩ trực ban cũng nhanh chóng chạy lại.
"Mọi người đừng hoảng hốt! Trước hết hãy lui ra ngoài, đừng chạm vào chúng."
Phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn lại một mình đứa bé, mẹ đứa bé thì đứng khóc ở cửa.
Có lẽ nhờ dầu thơm mà hồi nãy Du Hành phun ở cửa, đám sâu đó bò đến cửa liền xoay người.
Có hộ sĩ phun thuốc vào trong phòng, trong chốc lát, đám sâu đó liền bất động. Đứa bé kia cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Mọi người lại nghị luận sôi nổi.
"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đang êm đẹp vậy mà lại ấp ra sâu?" "Giống như đứa bé này trước bị sâu cắn." "........"
Du Hành ôm mẹ đi tìm ghế ngồi. Mẹ du bừng tỉnh, đầu cũng hoa mắt choáng váng, cổ họng có chút ghê tởm. Du Hành đành phải đi lấy một ly nước ấm cho mẹ nhuận cổ họng.
" Bảo nhi, chúng ta xuất viện đi thôi, mẹ sợ quá." Mẹ Du nhớ tới đứa bé đáng thương kia liền cảm thấy sợ hãi, "Nếu còn ở lại, con bị sâu cắn thì làm sao giờ?" Tâm can bảo bối của bà mà bị như vậy, trong lòng bà chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.
Du Hành cũng cảm thấy do dự, cũng đúng, hiện tại trong nhà vẫn an toàn hơn.
"Mẹ chờ một chút."
Khi đi xử lí thủ tục xuất viện, Du Hành phát hiện người muốn làm thủ tục cũng không ít. Chuyện này thì không cần phải hỏi, tất cả mọi người đều đang khe khẽ bàn luận, hóa ra trừ bỏ phòng bệnh của mẹ cậu, những phòng bệnh khác cũng gặp phải chuyện này.
"Tận mắt tôi nhìn thấy, trên người cái hộ sĩ kia đều là bọc mủ, khẳng định là đã bị lây bệnh."
"Có phải do dính sâu hay không?"
"Ai da, cô bé kia bị cũng trông rất khó coi..."
Về đến nhà cũng đã hơn nửa đêm, Du Hành vừa mở cửa vào nhà, đèn còn chưa kịp mở liền nghe được tiếng của Thôi Nam: "Sao lại về lúc này? Dì Du đâu? Như thế nào lại xuất viện?"
Đèn vừa sáng, Thôi Nam híp mắt nhìn từ sô pha lên, thấy mẹ Du vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ.
"Thân thể dì thế nào rồi?"
Mẹ Du cười cười: "Vất vả cho tiểu Nam rồi. Sao cháu lại ngủ ở sô pha, vẫn là vào phòng của Du Hành ngủ đi, để dì đi lấy chăn."
Thôi Nam thấy vậy liền lắc đầu "Cháu sẽ về ngủ ở nhà, dì Du vẫn nhanh đi nghỉ ngơi đi." Sau đó liền nhìn Du Hành một cái.
Mẹ Du quả thật rất mệt mỏi, không còn tinh lực nhiều lời. Phòng hai vợ chồng già nhanh chóng phát ra âm thanh nói chuyện, Du Hành liền theo Thôi Nam ra cửa, chỉ dăm ba câu đã nói rõ mọi chuyện.
"Anh Thôi cũng nên cẩn thận một chút, ngày thường không nên đến những nơi không sạch sẽ. Đây là nhang muỗi cùng dầu thơm, anh lấy một ít về dùng." Du Hành vừa nói vừa lấy ra hai hộp nhang muỗi cùng một lọ dầu thơm đưa cho Thôi Nam.
Nghe xong tin tức này, một chút buồn ngủ cũng không còn, Thôi Nam trầm tư một lúc, nói: "Tôi đã biết, cậu cũng trở về ngủ đi."
Vừa về đến nhà, anh đã mở máy tính lên tìm tòi. Ở diễn đàn bản địa tìm được tin tức tương tự, nhưng mà lại không có ảnh chụp, rất nhiều người trào phúng ở dưới: Không có ảnh nói cái rắm.
Chủ trang cũng biện giải: Không phải tôi không muốn chụp, mà căn bản không dám ra chụp. Mấy người tin hay không thì tùy.
Tới ngày hôm sau, báo đài lại tiếp tục đưa tin, nói là có loại kí sinh trùng mới, hô hào quần chúng không nên tới địa phương có nhiều cỏ cây, hồ nước, làm tốt việc khử trùng diệt khuẩn. Lại nói thêm chứng bệnh này trước mắt không gây tử vong, thuốc điều trị vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, hi vọng quần chúng bảo trì bình tĩnh...
Cho dù không điều trị được cũng phải nghĩ cách phòng tránh.
Bình luận truyện