Sizzle
Chương 39
Sam không thể ngừng nghĩ về Lyra. Có Chúa chứng dám, anh đã cố rồi. Ngay giữa buổi thuyết trình ở Los Angeles, cô thình lình xuất hiện trong đầu anh, và anh quên mất dòng suy nghĩ của mình. Chuyện y như thế cũng xảy ra ở San Diego.
Anh cũng nghĩ đến vụ án nhiều lần. Đặc vụ Trapp vẫn báo tin cho anh. Anh ta bảo Sam cả FBI và L.A.P.D (Cảnh sát L.A) đều không móc nối được Flynn với Merriem hay Rooney.
“Quay lại D.C đi. Tôi sẽ gọi khi có tin gì mới. Đừng lo về Lyra. Chúng tôi sẽ không để Flynn đến gần cô ấy”.
Sam không thể làm thế. Anh không thể bỏ đi. Anh đã gọi hủy đặt phòng và lái xe về L.A.
Anh không có cảm giác thỏa mãn với vụ án. Có chuyện gì đó không đúng. Meriam vẫn chưa có được đề nghị ông ta muốn, nên vẫn câm như hến, nhưng hai tay chân của hắn, Charlie Brody và Lou Stack đã thỏa thuận xong xuôi. Chúng đồng ý cung cấp thông tin, điều sẽ buộc Merriam vào cả tá tội, nếu đổi lại chúng được khoan hồng.
Có vẻ với cảnh sát đó là một thỏa thuận có lợi nên họ đồng ý. Tuy nhiên về Flynn và tay chân của hắn, Brody và Stack không tiết lộ gì. Thực tế chúng nói không chỉ không biết Flynn là ai mà chúng còn chưa nghe đến tên hắn bao giờ, chẳng có gì khiến chúng khai khác đi.
Có khả năng lớn là Merriam và người của hắn sợ băng đảng Flynn hơn là bản án tù giam, nhưng Sam sẽ không cho qua dễ thế. Mọi người cho rằng Merriam đã thuê người của Flynn để bám đuôi Lyra, và giờ khi Merriam đang ở vành móng ngựa, mối đe dọa đã qua. Nếu Sam phải tóm Flynn vào một căn phòng để tìm manh mối, thề có Chúa, anh sẽ làm, thậm chí có phải mất việc. Lyra còn có ý nghĩa hơn một cái phù hiệu. Ý nghĩ bất cứ điều gì xảy ra với cô khiến anh phát điên.
Anh lẽ ra không được bỏ cô mà đi. Anh biết mình có thể lôi ra ít nhất mười lý do – hay lời bào chữa – cho việc bỏ đi, nhưng chẳng có cái nào chính xác cả. Sự thật là Lyra làm anh sợ hãi. Sam đi vì anh không muốn yêu cô, nó mới ngu ngốc làm sao? Anh là một tên ngốc và là một kẻ hèn nhát. Khốn khiếp, anh đã yêu cô.
Anh gọi điện tới căn hộ của cô và vào di động để báo cô biết anh đang đến, nhưng không ai nhấc máy. Anh quyết định gọi cho thám tử O’Malley để kiểm tra.
“Có tin gì mới với hai gã ông bắt không?” Anh hỏi.
“Không”, O’Malley trả lời. “Chắc Trapp đã nói với anh chúng tôi vẫn chưa liên kết được chúng với Merriam. Johnson và Foley, hai gã anh bắn trong công viên, sẽ không cung cấp gì. Chúng tôi muốn chứng minh Merriam đã thuê chúng nhiều lắm, nhưng lại không có bằng chứng.
Giống với vụ đặt bom trên xe. Chúng tôi không thể liên kết với Merrian. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng”.
“Tốt”, Sam nói. “Chúng ta sẽ không cho qua vụ này tới khi ông làm xong”.
Theo chỉ thị của công tố viên, O’Malley sắp xếp cho Johnson và Foley vào phòng thẩm vấn. Chúng ngồi đó đủ lâu để trở nên lo lắng, đó là nỗ lực cuối cùng của văn phòng công tố để thỏa thuận với tên nào nói trước. O’Malley không nghĩ có chút hy vọng nào để chúng khai ra Flynn. Hắn có thể đáng sợ hơn bất kỳ án tù nào.
Sam còn cách căn hộ của Lyra vài dặm thì thám tử gọi điện hỏi anh có muốn tới quan sát không. Sam ngay lập tức quành xe lái tới đồn. Anh không có ý định chỉ đứng quan sát không. Anh có những câu hỏi của riêng mình.
O’Malley thấy anh đi lên cầu thang. Sam mặc một chiếc quần jeans thoải mái và áo sơ mi trắng. O’Malley, vẫn trong bộ đồ vét màu xanh nhàu nát đã mặc suốt ba ngày qua, cảm thấy ghen tị với anh.
“Quy định trang phục của cảnh sát liên bang các anh đẹp đấy”.
“Giờ tôi không đi làm”, Sam thông báo.
Khi họ đi dọc hành lang, O’Malley nói, “Nghe này, tôi đã lơ là cái danh sách anh đưa cho tôi, và tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi cũng muốn anh biết tôi đánh giá cao vì được coi là người phụ trách tổ điều tra chung”.
“Trapp làm điều đó”.
“Ừ, nhưng anh bảo cậu ta làm thế. Dù sao cũng cảm ơn anh”.
“Chúng tới chưa?”
“Vừa mới tới. Chúng tôi đưa Johnson vào một phòng và Foley ở phòng khác. Chúng tôi đang đợi trợ lý công tố”.
“Đi thôi”.
“Anh không định đợi bên công tố đến à?”
“Không”.
Sam đi vào phòng quan sát nhìn Johnson qua cửa sổ, hắn đang lo lắng cắn móng tay và nhổ nó xuống sàn. Hắn còn trẻ, tầm chưa đến hai mươi. Sam nhìn hắn một phút, rồi đi qua xem Foley. Gã trung niên dựa lưng vào ghế, nhìn chán nản, đang gõ tay lên bàn.
“Tôi sẽ bắt đầu với Johnson”.
O’Malley theo Sam vào phòng Johnson đang đợi. Gã cười khẩy khi O’Malley giới thiệu đặc vụ.
Sam không thể nhìn thấy tay Johnson dưới bàn. “Hắn có bị còng tay không?” Anh hỏi O’Malley.
“Mày sợ tao à?” Johnson khúc khích nhưng Sam lờ hắn đi.
“Tôi không thể ném hắn qua tường nếu hắn bị còng tay”.
Cách anh nhìn Johnson khi nói lời đe dọa thật sự đáng sợ, O’Malley nghĩ anh có thể làm thật.
Johnson không bị thuyết phục. “Mày không được làm thế, mày là FBI đấy”.
“Hôm nay thì không”, anh nói. “Tao đang đi nghỉ”. Anh quay sang O’Malley. “Ông có muốn lấy súng của tôi rồi ra ngoài đợi vài phút không?”
“Mày không được đụng vào tao”, Johnson gầm gừ. “Tao biết quyền của mình. Nó là bất hợp pháp”.
Sam bước một bước lại gần bàn, Johnson thụt ra sau.
“Tao không đơn thuần là một đặc vụ”, Sam nói “Tao là đặc vụ mà mày cố giết ở công viên Paraiso, và đó mới là bất hợp pháp. Tao có thể làm khá nhiều thứ tao muốn với mày”.
Trợ lý công tố đang theo dõi phía bên kia tấm kính khi Johnson hét to muốn gọi luật sư. “Tuyệt”, anh ta nói. “Đặc vụ Kincaid làm hắn chết khiếp, hắn sẽ không nói thêm gì đâu”.
Thám tử Muren đứng cạnh anh ta. “Đợi đã. Hãy xem Kincaid làm gì”.
Sam nhìn Johnson mỉm cười rồi nói với O’Malley. “Gọi luật sư của hắn đi, nhưng mau lên. Lúc người ta mang hắn ra khỏi đây cũng là lúc hắn tàn đời rồi”. Sau khi tung ra lời tuyên bố, Sam đứng dậy chuẩn bị đi.
Johnson hét lên “Đợi đã! Ý anh ‘tôi tàn đời’ là sao?”
“Mày không nghe thấy à?” Sam hỏi. Quay sang O’Malley. “Ông không nói với hắn à?”
Viên thám tử cũng hùa theo vở kịch. “Tôi không muốn làm hắn sợ”.
Sam lắc đầu. “Ông để phần đó cho Flynn hả?” Anh lại chuẩn bị bỏ đi.
“Anh đã nghe được gì?” Johnson buột miệng.
Sam quay lại, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. “Flynn nghĩ mày đã khai. Ông ta đã cho người đợi mày ngoài kia. Nghe đồn là thế”.
“Nhưng tôi đâu có nói. Sao Flynn lại nghĩ tôi làm thế?”
Sam mỉm cười. “Tao bảo với ông ta. Ngồi mà cầu nguyện đi, Johnson”.
Đây là lần thứ ba anh xoay người bỏ đi. Anh vừa mới ra đến hành lang thì nghe Johnson hét toáng lên “Tôi muốn thỏa thuận. Tôi sẽ nói nhưng tôi muốn có chương trình bảo vệ nhân chứng và…”
Sam quay lại phòng thẩm vấn, đi sau anh là trợ lý công tố.
Johnson biết anh ta là ai vì anh ta đã thẩm vấn hắn hai lần trước đó.
“Tôi sẽ lo từ đây”, anh ta bảo Sam. “Tôi sẽ báo cho anh-”
“Tôi sẽ ở lại”, Sam nói.
“Đây là một-”
Sam ngắt lời anh ta. “Hắn đã bắn một đặc vụ liên bang. Tôi có thể có toàn quyền kiểm soát vụ này chỉ với một cuộc gọi”.
“Tôi không muốn tranh cãi với anh. Nếu anh muốn ở lại thì cứ ở, chỉ cần không can thiệp là được”.
O’Malley cũng quyết định ở lại. Như Sam, ông đứng dựa vào tường nghe John nói.
Johnson sửa lại lời khai với Sam. “Tôi không bắn anh. Tôi lái xe. Foley là người bắn. Ông ta được lệnh giết cô gái”.
“Ai sai hắn?” Trợ lý công tố hỏi.
“Flynn”.
“Ông ta có nói lý do không?”
“Không, nhưng Foley và tôi biết. Đó là để trả ơn một người bạn cũ. Tôi nghe ông ta nói với Foley là vài năm trước đây, người bạn đó có trong tay một số bằng chứng chống lại Flynn. Tên đó lẽ ra đã có thể công bố nó với thế giới và hủy hoại Flynn nhưng hắn đã không làm thế, cũng không cố tống tiền ông ta. Người bạn này bảo ông ta, như trong Bố già, nếu ngày nào đó hắn cần một ân huệ, có thể Flynn có thể giúp được”.
“Và ân huệ đó là làm Lyra Prescott biến mất?”
“Đúng vậy”.
“Ai là người bạn muốn thực hiện điều này?”
“Tôi không biết. Flynn không bao giờ đề cập tên ông ta với Foley hay với tôi. Giờ tôi có thể đạt được thỏa thuận không?”
“Ông ta không cho mày biết gì về người bạn đó?” Sam hỏi.
“Chỉ nói ông ta gặp tên đó cách đây rất lâu, và người bạn đó không phản bội ông ta”.
“Chuyện này có liên quan gì tới Merriam?” Trợ lý công tố hỏi.
Johnson cười nhạo. “Mấy người nhầm hết rồi. Flynn chưa từng làm gì vì Meriam cả. Cách đây mấy năm, ông ta có vài vụ làm ăn với Merriam, và con lừa đó cố cuỗm vài trăm nghìn đô của ông ta. Không đời nào Flynn lại đi giúp hắn”.
“Vậy tại sao Lyra Prescott lại là mục tiêu?”
“Flynn nói gì đó như là cô gái đã làm bạn ông ta và ông ta rối tung rối mù. Họ không thể chịu được việc mọi thứ họ không muốn bị phát hiện cứ lộn tùng phèo hết lên”.
Sam thấy phải tìm Lyra ngay lập tức. Những câu hỏi không lời đáp chạy đua trong tâm trí anh, nhưng anh chắc chắc một điều: người muốn làm tổn thương cô vẫn còn đâu đó bên ngoài.
O’Malley theo anh khi anh vội vã rời khỏi đồn. “Anh nghĩ gì thế, Sam?”
“Lyra đã chụp được gì đó trong máy. Tôi cần phải xem lại mọi thước phim của cô ấy”.
Anh nhanh chóng lái xe tới căn hộ của Lyra. Sidney ra mở cửa, anh ngay lập tức thấy có chuyện bất ổn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lyra có đây không?”
“Không, Sam, sao thế?”
“Anh cần biết cô ấy vẫn ổn. Anh cần gặp cô ấy”.
“Cậu ấy đã về San Diego với một loạt cảnh quay lũ trẻ, cậu ấy sẽ tiếp tục dự án đó sau khi học xong. Cậu ấy bảo em mình sẽ có một ngày bận ngập đầu. Cậu ấy phải tới gặp giáo sư Mahler và đưa cho ông ấy tất cả tài liệu nghiên cứu cùng với thẻ nhớ của mình. Sau đó cậu ấy phải cho ông ấy xem mình đã làm xong bộ phim về trẻ em. Mãi tới muộn cậu ấy mới về được”.
“Cảm ơn em, Sidney”.
Sidney ngăn anh lại. “Lyra an toàn rồi, đúng không? Ở trong trường cậu ấy-”
“Anh sẽ tìm ra cô ấy và ở cạnh cô ấy. Đừng lo”.
Sam đang sắp xếp mọi chuyện với nhau, nhưng anh cần phải chắc chắn. Sân trường gần như vắng tanh.
Các lớp học trong ngày đã kết thúc, đèn đường cũng vừa mới bật. Anh đang chạy băng qua sân thì thấy hai thanh niên tiến tới. Anh nhận ra họ là hai người bạn của Lyra, Carl và Eli.
“Chào, Sam”, Carl hét lên và chạy vượt lên Sam.
“Cậu có thấy Lyra không?” Sam hỏi.
“Cô ấy vừa mới trong lớp của Mahler với chúng tôi”.
“Vẫn kinh khủng như thường”, Carl lẩm bẩm. “Chỉ còn thêm hai buổi rùng rợn nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ phải nghe về mấy cái xúc tu lần nào nữa”.
Sam cau mày. “Cậu đang nói gì thế?”
“Xúc tu lòng tham”, Eli nói. “Đó là tên bộ phim tài liệu của Mahler. Đó là thứ duy nhất giúp ông ta nổi tiếng. Ông ta chẳng có nhiều nhặn giải thưởng gì cho cam thế mà chẳng bao giờ ngừng nói về nó. Bảo sao vợ ông ta lại bỏ đi”.
Carl bổ sung, “Đó là chuyện của một vài gia đình quanh đây, và – Này, anh đi đâu đấy?”
Những hình ảnh lướt qua đầu Sam giống như một trong những thước phim của Lyra. Tấm áp phích công viên Paraiso trong phòng Mahler, Lyra đang ngồi trong phòng Mahler khi một trong những tay chân của Flynn cài bom dưới gầm xe, Mahler đang bảo cô tập trung vào một bộ phim về trẻ em thay vì quay lại công viên. Hình ảnh cuối cùng là chiếc hộp kim loại của Lyra với tất cả thẻ nhớ trong đó. Mahler muốn chúng vì ông ta nghĩ trong đó có thứ sẽ kết tội được ông ta.
Sam vừa chạy vừa lôi điện thoại ra bấm số. Khi O’Malley trả lời, anh hét lên. “Đó là Mahler”.
Anh cũng nghĩ đến vụ án nhiều lần. Đặc vụ Trapp vẫn báo tin cho anh. Anh ta bảo Sam cả FBI và L.A.P.D (Cảnh sát L.A) đều không móc nối được Flynn với Merriem hay Rooney.
“Quay lại D.C đi. Tôi sẽ gọi khi có tin gì mới. Đừng lo về Lyra. Chúng tôi sẽ không để Flynn đến gần cô ấy”.
Sam không thể làm thế. Anh không thể bỏ đi. Anh đã gọi hủy đặt phòng và lái xe về L.A.
Anh không có cảm giác thỏa mãn với vụ án. Có chuyện gì đó không đúng. Meriam vẫn chưa có được đề nghị ông ta muốn, nên vẫn câm như hến, nhưng hai tay chân của hắn, Charlie Brody và Lou Stack đã thỏa thuận xong xuôi. Chúng đồng ý cung cấp thông tin, điều sẽ buộc Merriam vào cả tá tội, nếu đổi lại chúng được khoan hồng.
Có vẻ với cảnh sát đó là một thỏa thuận có lợi nên họ đồng ý. Tuy nhiên về Flynn và tay chân của hắn, Brody và Stack không tiết lộ gì. Thực tế chúng nói không chỉ không biết Flynn là ai mà chúng còn chưa nghe đến tên hắn bao giờ, chẳng có gì khiến chúng khai khác đi.
Có khả năng lớn là Merriam và người của hắn sợ băng đảng Flynn hơn là bản án tù giam, nhưng Sam sẽ không cho qua dễ thế. Mọi người cho rằng Merriam đã thuê người của Flynn để bám đuôi Lyra, và giờ khi Merriam đang ở vành móng ngựa, mối đe dọa đã qua. Nếu Sam phải tóm Flynn vào một căn phòng để tìm manh mối, thề có Chúa, anh sẽ làm, thậm chí có phải mất việc. Lyra còn có ý nghĩa hơn một cái phù hiệu. Ý nghĩ bất cứ điều gì xảy ra với cô khiến anh phát điên.
Anh lẽ ra không được bỏ cô mà đi. Anh biết mình có thể lôi ra ít nhất mười lý do – hay lời bào chữa – cho việc bỏ đi, nhưng chẳng có cái nào chính xác cả. Sự thật là Lyra làm anh sợ hãi. Sam đi vì anh không muốn yêu cô, nó mới ngu ngốc làm sao? Anh là một tên ngốc và là một kẻ hèn nhát. Khốn khiếp, anh đã yêu cô.
Anh gọi điện tới căn hộ của cô và vào di động để báo cô biết anh đang đến, nhưng không ai nhấc máy. Anh quyết định gọi cho thám tử O’Malley để kiểm tra.
“Có tin gì mới với hai gã ông bắt không?” Anh hỏi.
“Không”, O’Malley trả lời. “Chắc Trapp đã nói với anh chúng tôi vẫn chưa liên kết được chúng với Merriam. Johnson và Foley, hai gã anh bắn trong công viên, sẽ không cung cấp gì. Chúng tôi muốn chứng minh Merriam đã thuê chúng nhiều lắm, nhưng lại không có bằng chứng.
Giống với vụ đặt bom trên xe. Chúng tôi không thể liên kết với Merrian. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng”.
“Tốt”, Sam nói. “Chúng ta sẽ không cho qua vụ này tới khi ông làm xong”.
Theo chỉ thị của công tố viên, O’Malley sắp xếp cho Johnson và Foley vào phòng thẩm vấn. Chúng ngồi đó đủ lâu để trở nên lo lắng, đó là nỗ lực cuối cùng của văn phòng công tố để thỏa thuận với tên nào nói trước. O’Malley không nghĩ có chút hy vọng nào để chúng khai ra Flynn. Hắn có thể đáng sợ hơn bất kỳ án tù nào.
Sam còn cách căn hộ của Lyra vài dặm thì thám tử gọi điện hỏi anh có muốn tới quan sát không. Sam ngay lập tức quành xe lái tới đồn. Anh không có ý định chỉ đứng quan sát không. Anh có những câu hỏi của riêng mình.
O’Malley thấy anh đi lên cầu thang. Sam mặc một chiếc quần jeans thoải mái và áo sơ mi trắng. O’Malley, vẫn trong bộ đồ vét màu xanh nhàu nát đã mặc suốt ba ngày qua, cảm thấy ghen tị với anh.
“Quy định trang phục của cảnh sát liên bang các anh đẹp đấy”.
“Giờ tôi không đi làm”, Sam thông báo.
Khi họ đi dọc hành lang, O’Malley nói, “Nghe này, tôi đã lơ là cái danh sách anh đưa cho tôi, và tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi cũng muốn anh biết tôi đánh giá cao vì được coi là người phụ trách tổ điều tra chung”.
“Trapp làm điều đó”.
“Ừ, nhưng anh bảo cậu ta làm thế. Dù sao cũng cảm ơn anh”.
“Chúng tới chưa?”
“Vừa mới tới. Chúng tôi đưa Johnson vào một phòng và Foley ở phòng khác. Chúng tôi đang đợi trợ lý công tố”.
“Đi thôi”.
“Anh không định đợi bên công tố đến à?”
“Không”.
Sam đi vào phòng quan sát nhìn Johnson qua cửa sổ, hắn đang lo lắng cắn móng tay và nhổ nó xuống sàn. Hắn còn trẻ, tầm chưa đến hai mươi. Sam nhìn hắn một phút, rồi đi qua xem Foley. Gã trung niên dựa lưng vào ghế, nhìn chán nản, đang gõ tay lên bàn.
“Tôi sẽ bắt đầu với Johnson”.
O’Malley theo Sam vào phòng Johnson đang đợi. Gã cười khẩy khi O’Malley giới thiệu đặc vụ.
Sam không thể nhìn thấy tay Johnson dưới bàn. “Hắn có bị còng tay không?” Anh hỏi O’Malley.
“Mày sợ tao à?” Johnson khúc khích nhưng Sam lờ hắn đi.
“Tôi không thể ném hắn qua tường nếu hắn bị còng tay”.
Cách anh nhìn Johnson khi nói lời đe dọa thật sự đáng sợ, O’Malley nghĩ anh có thể làm thật.
Johnson không bị thuyết phục. “Mày không được làm thế, mày là FBI đấy”.
“Hôm nay thì không”, anh nói. “Tao đang đi nghỉ”. Anh quay sang O’Malley. “Ông có muốn lấy súng của tôi rồi ra ngoài đợi vài phút không?”
“Mày không được đụng vào tao”, Johnson gầm gừ. “Tao biết quyền của mình. Nó là bất hợp pháp”.
Sam bước một bước lại gần bàn, Johnson thụt ra sau.
“Tao không đơn thuần là một đặc vụ”, Sam nói “Tao là đặc vụ mà mày cố giết ở công viên Paraiso, và đó mới là bất hợp pháp. Tao có thể làm khá nhiều thứ tao muốn với mày”.
Trợ lý công tố đang theo dõi phía bên kia tấm kính khi Johnson hét to muốn gọi luật sư. “Tuyệt”, anh ta nói. “Đặc vụ Kincaid làm hắn chết khiếp, hắn sẽ không nói thêm gì đâu”.
Thám tử Muren đứng cạnh anh ta. “Đợi đã. Hãy xem Kincaid làm gì”.
Sam nhìn Johnson mỉm cười rồi nói với O’Malley. “Gọi luật sư của hắn đi, nhưng mau lên. Lúc người ta mang hắn ra khỏi đây cũng là lúc hắn tàn đời rồi”. Sau khi tung ra lời tuyên bố, Sam đứng dậy chuẩn bị đi.
Johnson hét lên “Đợi đã! Ý anh ‘tôi tàn đời’ là sao?”
“Mày không nghe thấy à?” Sam hỏi. Quay sang O’Malley. “Ông không nói với hắn à?”
Viên thám tử cũng hùa theo vở kịch. “Tôi không muốn làm hắn sợ”.
Sam lắc đầu. “Ông để phần đó cho Flynn hả?” Anh lại chuẩn bị bỏ đi.
“Anh đã nghe được gì?” Johnson buột miệng.
Sam quay lại, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. “Flynn nghĩ mày đã khai. Ông ta đã cho người đợi mày ngoài kia. Nghe đồn là thế”.
“Nhưng tôi đâu có nói. Sao Flynn lại nghĩ tôi làm thế?”
Sam mỉm cười. “Tao bảo với ông ta. Ngồi mà cầu nguyện đi, Johnson”.
Đây là lần thứ ba anh xoay người bỏ đi. Anh vừa mới ra đến hành lang thì nghe Johnson hét toáng lên “Tôi muốn thỏa thuận. Tôi sẽ nói nhưng tôi muốn có chương trình bảo vệ nhân chứng và…”
Sam quay lại phòng thẩm vấn, đi sau anh là trợ lý công tố.
Johnson biết anh ta là ai vì anh ta đã thẩm vấn hắn hai lần trước đó.
“Tôi sẽ lo từ đây”, anh ta bảo Sam. “Tôi sẽ báo cho anh-”
“Tôi sẽ ở lại”, Sam nói.
“Đây là một-”
Sam ngắt lời anh ta. “Hắn đã bắn một đặc vụ liên bang. Tôi có thể có toàn quyền kiểm soát vụ này chỉ với một cuộc gọi”.
“Tôi không muốn tranh cãi với anh. Nếu anh muốn ở lại thì cứ ở, chỉ cần không can thiệp là được”.
O’Malley cũng quyết định ở lại. Như Sam, ông đứng dựa vào tường nghe John nói.
Johnson sửa lại lời khai với Sam. “Tôi không bắn anh. Tôi lái xe. Foley là người bắn. Ông ta được lệnh giết cô gái”.
“Ai sai hắn?” Trợ lý công tố hỏi.
“Flynn”.
“Ông ta có nói lý do không?”
“Không, nhưng Foley và tôi biết. Đó là để trả ơn một người bạn cũ. Tôi nghe ông ta nói với Foley là vài năm trước đây, người bạn đó có trong tay một số bằng chứng chống lại Flynn. Tên đó lẽ ra đã có thể công bố nó với thế giới và hủy hoại Flynn nhưng hắn đã không làm thế, cũng không cố tống tiền ông ta. Người bạn này bảo ông ta, như trong Bố già, nếu ngày nào đó hắn cần một ân huệ, có thể Flynn có thể giúp được”.
“Và ân huệ đó là làm Lyra Prescott biến mất?”
“Đúng vậy”.
“Ai là người bạn muốn thực hiện điều này?”
“Tôi không biết. Flynn không bao giờ đề cập tên ông ta với Foley hay với tôi. Giờ tôi có thể đạt được thỏa thuận không?”
“Ông ta không cho mày biết gì về người bạn đó?” Sam hỏi.
“Chỉ nói ông ta gặp tên đó cách đây rất lâu, và người bạn đó không phản bội ông ta”.
“Chuyện này có liên quan gì tới Merriam?” Trợ lý công tố hỏi.
Johnson cười nhạo. “Mấy người nhầm hết rồi. Flynn chưa từng làm gì vì Meriam cả. Cách đây mấy năm, ông ta có vài vụ làm ăn với Merriam, và con lừa đó cố cuỗm vài trăm nghìn đô của ông ta. Không đời nào Flynn lại đi giúp hắn”.
“Vậy tại sao Lyra Prescott lại là mục tiêu?”
“Flynn nói gì đó như là cô gái đã làm bạn ông ta và ông ta rối tung rối mù. Họ không thể chịu được việc mọi thứ họ không muốn bị phát hiện cứ lộn tùng phèo hết lên”.
Sam thấy phải tìm Lyra ngay lập tức. Những câu hỏi không lời đáp chạy đua trong tâm trí anh, nhưng anh chắc chắc một điều: người muốn làm tổn thương cô vẫn còn đâu đó bên ngoài.
O’Malley theo anh khi anh vội vã rời khỏi đồn. “Anh nghĩ gì thế, Sam?”
“Lyra đã chụp được gì đó trong máy. Tôi cần phải xem lại mọi thước phim của cô ấy”.
Anh nhanh chóng lái xe tới căn hộ của Lyra. Sidney ra mở cửa, anh ngay lập tức thấy có chuyện bất ổn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lyra có đây không?”
“Không, Sam, sao thế?”
“Anh cần biết cô ấy vẫn ổn. Anh cần gặp cô ấy”.
“Cậu ấy đã về San Diego với một loạt cảnh quay lũ trẻ, cậu ấy sẽ tiếp tục dự án đó sau khi học xong. Cậu ấy bảo em mình sẽ có một ngày bận ngập đầu. Cậu ấy phải tới gặp giáo sư Mahler và đưa cho ông ấy tất cả tài liệu nghiên cứu cùng với thẻ nhớ của mình. Sau đó cậu ấy phải cho ông ấy xem mình đã làm xong bộ phim về trẻ em. Mãi tới muộn cậu ấy mới về được”.
“Cảm ơn em, Sidney”.
Sidney ngăn anh lại. “Lyra an toàn rồi, đúng không? Ở trong trường cậu ấy-”
“Anh sẽ tìm ra cô ấy và ở cạnh cô ấy. Đừng lo”.
Sam đang sắp xếp mọi chuyện với nhau, nhưng anh cần phải chắc chắn. Sân trường gần như vắng tanh.
Các lớp học trong ngày đã kết thúc, đèn đường cũng vừa mới bật. Anh đang chạy băng qua sân thì thấy hai thanh niên tiến tới. Anh nhận ra họ là hai người bạn của Lyra, Carl và Eli.
“Chào, Sam”, Carl hét lên và chạy vượt lên Sam.
“Cậu có thấy Lyra không?” Sam hỏi.
“Cô ấy vừa mới trong lớp của Mahler với chúng tôi”.
“Vẫn kinh khủng như thường”, Carl lẩm bẩm. “Chỉ còn thêm hai buổi rùng rợn nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ phải nghe về mấy cái xúc tu lần nào nữa”.
Sam cau mày. “Cậu đang nói gì thế?”
“Xúc tu lòng tham”, Eli nói. “Đó là tên bộ phim tài liệu của Mahler. Đó là thứ duy nhất giúp ông ta nổi tiếng. Ông ta chẳng có nhiều nhặn giải thưởng gì cho cam thế mà chẳng bao giờ ngừng nói về nó. Bảo sao vợ ông ta lại bỏ đi”.
Carl bổ sung, “Đó là chuyện của một vài gia đình quanh đây, và – Này, anh đi đâu đấy?”
Những hình ảnh lướt qua đầu Sam giống như một trong những thước phim của Lyra. Tấm áp phích công viên Paraiso trong phòng Mahler, Lyra đang ngồi trong phòng Mahler khi một trong những tay chân của Flynn cài bom dưới gầm xe, Mahler đang bảo cô tập trung vào một bộ phim về trẻ em thay vì quay lại công viên. Hình ảnh cuối cùng là chiếc hộp kim loại của Lyra với tất cả thẻ nhớ trong đó. Mahler muốn chúng vì ông ta nghĩ trong đó có thứ sẽ kết tội được ông ta.
Sam vừa chạy vừa lôi điện thoại ra bấm số. Khi O’Malley trả lời, anh hét lên. “Đó là Mahler”.
Bình luận truyện