Sổ Bệnh Án

Chương 24: 24: Anh Ta Vào Phòng Khách Sạn Của Tôi





“Đêm qua, dân cư quanh vườn hoa kim ngọc lan ở ngoại thành nghe thấy hai tiếng súng nổ vang, cư dân sau khi báo công an, cảnh sát đã tới hiện trường, phát hiện hai thi thể một nam một nữ trong căn nhà bỏ hoang cũ.

Người phụ nữ là Dịch Mỗ Đình, 52 tuổi, người nam là Lương Mỗ Dũng, 26 tuổi.

Hai người có quan hệ mẹ con, có liên quan tới viện trưởng bệnh viện tâm thần Thành Khang, vợ, con trai của Lương Quý Thành.”
“Cảnh sát phát hiện di thư trong căn nhà cũ của nạn nhân, hai người đều liên quan tới vụ án ở Thành Khang, có lẽ là tự sát vì sợ tội…”
Hoàng hôn cuối tuần, Tạ Thanh Trình ngồi trên đường sắt cao tốc, trông thấy tin này phát ra.
Anh hơi cau mày, nhấn vào.
Tin phát ra chưa lâu, chuyện thế này thường hay thế, những việc càng nghiêm túc, số từ lại càng ít.
Vợ và con trai của Lương Quý Thành.
Anh nghĩ tới, ngày ấy ở viện Thành Khang, y tá nhỏ tiếp đón họ quả thật đã từng nói, bảo Lương Quý Thành đã có vợ và con trai, chính những lời này khiến Hạ Dư lập tức phản ứng lại rằng Tạ Tuyết đã gặp “Lương Quý Thành” giả.
Hai người kia đều tự sát ư…
Tạ Thanh Trình thoáng cảm thấy chuyện này có điểm sai sai, nhưng dù sao anh cũng chẳng phải cảnh sát, hơn nữa nội dung tin tức thật sự quá ít, thậm chí ngay cả hình ảnh một viên gạch cũng chẳng có, muốn suy nghĩ sâu xa cũng không có manh mối để mà suy nghĩ sâu xa.
Vì thế anh tắt điện thoại, khẽ thở dài, trước mắt như chợt vụt qua ánh lửa ngút trời ở viện Thành Khang ngày ấy.
Tiếng cười lớn của Giang Lan Bội trong cơn bệnh tâm thần, dì ta nói hai mươi năm chẳng ai tìm thấy dì ta nhớ tới dì ta.
Dì ta phải hoá thành lệ quỷ, khiến cả Thành Khang biến thành địa ngục.
Chuyện này có tính là một loại nhân quả luân hồi trong chốn u minh tăm tối?
“Chào ngài, chuyến tàu số G12xxxx ngài lên, còn mười phút nữa sẽ tới trạm phố Hàng, mong ngài cầm theo hành lý cẩn thận, chuẩn bị xuống tàu.

Cảm ơn ngài đã lên chuyến tàu.

Chuyến tàu tới trạm tiếp theo, trạm phố Hàng.”
Loa phát thanh của tàu cao tốc kéo Tạ Thanh Trình từ nỗi trầm tư trở về.
Anh nói một câu làm phiền rồi với người ngồi cạnh, cầm hộp quà tránh cô gái đỏ mặt bên cạnh ra lối đi, đợi để xuống tàu.

Vụ án Thành Khang dù sao cũng đã trôi qua, anh sẽ không nghĩ thêm gì nhiều về chuyện vợ con của Lương Quý Thành nữa.
Bộ phim mạng mà Hạ Dư đóng là bộ có kinh phí thấp.
Biên kịch là người mới, đạo diễn là người mới, diễn viên là người mới… Vì vốn đầu tư quá ít, nên mọi người toàn là mới, mà đạo cụ thì đều đã cũ.
Người mới cũng có điểm tốt của người mới, mọi người chẳng ai có kinh nghiệm, trên bàn không có rượu nghi ngút khói hun từ dầu mỡ, dưới đế giày không nhiễm son phấn danh lợi, trái tim của hầu hết mọi người chỉ được bao bọc trong khoang ngực mỏng manh, đưa ra cho nhau xem thử, không nói nhiều lời thật lòng, nhưng ít ra trong ấy không hoàn toàn là giả dối.

Theo lời Tạ Tuyết nói, tổng thể bầu không khí cũng coi như không tệ.
Lúc anh ngồi taxi tới đoàn phim, đúng ngay cảnh cuối trước giờ cơm tối.
Trước khi Tạ Thanh Trình tới, Tạ Tuyết đã đánh tiếng với nhân viên trong nhóm kịch, anh đến nơi, cũng tự nhiên được dẫn tới chỗ ngồi cạnh màn hình theo dõi của đạo diễn, chờ người, tiện thể xem diễn.
Hạ Dư đang quay.
Nói thật, Tạ Thanh Trình trước khi tới cũng chẳng biết Hạ Dư rốt cuộc là vào đoàn nào.

Xem nửa ngày mới đại khái biết được đây là cốt truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường máu chó não tàn vô cùng.
Hạ Dư là một nam pháo hôi thầm lặng yêu nữ chính nhiều năm, là một tư sản, quả thật rất hợp với khí chất của bản thân cậu, mà cảnh này vừa hay quay tới phân đoạn tư bản tỏ tình bị nữ chính từ chối, sau đó một mình rời đi.
Cảnh này phải quay trong cơn mưa lớn, dù sao vốn đầu tư cho phim cũng ít ỏi, ngay cả cô dì mẹ hay bà nội của đạo diễn cũng bị kéo vô đóng diễn viên quần chúng, mưa nhân tạo đương nhiên có thể tiết kiệm được tới đâu hay tới đó.

Đoàn sản xuất keo kiệt vừa hay được ông trời ban cho một trận mưa lớn, đã bắt đầu điên cuồng lôi kéo diễn viên giày vò qua lại.
Hạ Dư vì thế cũng bùng nổ diễn xuất tình cảm trong cơn mưa nặng hạt này——
Tuy rằng không phải xuất thân từ chuyên ngành liên quan, cũng là lần đầu diễn xuất, nhưng phân đoạn tình cảm này Hạ Dư kiểm soát rất tốt.
Như thể không phải là đang diễn, mà là tuỳ ý phát tiết tình cảm cá nhân.
Tạ Thanh Trình cảm thấy rất không ngờ, kỳ thật không chỉ có mỗi anh không ngờ tới, trong lều dưới cơn mưa chợt giáng xuống này, tất cả mọi người trước màn hình theo dõi đều bất ngờ.
“Oa, vị tiểu soái ca này cậu ấy thật sự không học biểu diễn hả…” Nhân viên cuộn kịch bản lại thành chiếc loa nhỏ nói rất khẽ.
Khi vừa hoàn thành xong hết cảnh quay, sắc trời đã tối sầm lại.
Đoàn phim nghèo nàn dựng một chiếc lều đơn giản cho diễn viên nghỉ ngơi thay quần áo, Hạ Dư quay xong thì đi vào, nửa ngày sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Tạ Thanh Trình gửi tin nhắn cho cậu, lại qua khoảng mười phút sau, mới có trợ lí nhỏ vén màn đi ra, che chiếc ô đen chì tay cầm trắng chạy tới chỗ lều Tạ Thanh Trình đang đợi, mời anh vào trong.
Trong lều rất nhỏ, ngoài chiếc bàn nhựa màu trắng ra, chỉ kê thêm mấy cái ghế.
Lúc Tạ Thanh Trình bước vào, Hạ Dư còn đang ngồi trên một chiếc ghế trong số đó lau tóc, nghe thấy tiếng động, cậu nâng mi lên liếc Tạ Thanh Trình một cái.
Cái liếc mắt này có hơi nằm ngoài dự đoán của Tạ Thanh Trình.
Anh nhớ tới tình trạng của Hạ Dư rất bất ổn, khi nãy đoạn tình cảm sâu đậm cuồng nhiệt tới thế, ngay cả nhân viên quan sát trong lều cũng bị ảnh hưởng chút ít, yên lặng rơi mấy giọt nước mắt cá sấu, nào ngờ đâu Hạ Dư diễn xong vẻ mặt lại nhàn nhạt, còn lạnh lùng đeo tai nghe màu xanh nghe nhạc, tay trái đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ theo nhịp, thành một người chẳng có hề gì.

Cậu thoạt nhìn qua thậm chí so với khi gặp ở bệnh viện lúc trước, còn có tâm lí bình thường hơn nhiều.
“Tạ Tuyết bảo với tôi anh sẽ tới.” Hạ Dư tháo một bên tai nghe, tuỳ tay ném lên bàn.
Cậu thậm chí còn nở nụ cười với Tạ Thanh Trình: “Dị ứng đã ổn chưa?”
Lòng Tạ Thanh Trình thoáng thả lỏng: “Không ổn thì tôi đã chết rồi.”
Ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại của Hạ Dư: “Đang xem gì vậy.”
“Tin tức.” Hạ Dư đáp, “Chuyện tiếp theo về viện tâm thần Thành Khang.

Vợ Lương Quý Thành tối qua chết rồi, nhà báo bảo có lẽ là tự sát.

Anh cũng thấy rồi nhỉ?”
Tạ Thanh Trình ừ đáp một tiếng.
Hạ Dư mỉm cười: “Người như vậy mà cũng có vợ… Cũng có người thích nổi ông ta.”
Tạ Thanh Trình không nghe ra vẻ u ám trong lời nói của cậu, đưa hộp quà đặc sản mà Tạ Tuyết giao cho mình vào trong ngực Hạ Dư.
“Tạ Tuyết cho cậu đấy.”
Hạ Dư cầm phần hơi nặng này, yên lặng một lát, nói: “Cảm ơn.”
Tạ Thanh Trình yên tâm thoải mái chấp nhận, đứng trong lều một lát, hỏi: “Không nói tới Lương Quý Thành nữa, nói tới cậu đi.

Sao cậu đột nhiên muốn diễn vậy?”
“Tôi muốn trải nghiệm chút.

Vừa hay có cơ hội, vai diễn này tôi cũng thích.”
Tạ Thanh Trình gật gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay châm thuốc.
Nhưng lửa còn chưa bật, chợt nghe Hạ Dư nói: “Có thể đừng hút được không?”
“…”
Từ nhỏ chỉ trông thấy khách khứa của cha mẹ nhả khói phun mây, Hạ Dư có sự bài xích không nói nên lời với việc hút thuốc.
Tạ Thanh Trình vì thể thả thuốc lá lại vào trong bao, nhưng vẫn theo thói quen dùng răng cắn môi nhè nhẹ, đó là biểu hiện của việc nghiện thuốc đã nặng.
Hạ Dư nhìn anh: “Trước kia anh không hút thuốc lá.”
“… Ừ.”
“Bắt đầu từ lúc nào vậy?”
Tạ Thanh Trình dường như trầm mặc, lại như đang ngẫm nghĩ, cuối cùng nâng mắt lên, thản nhiên đáp: “Quên rồi.”
Người đàn ông ngừng một chút, tựa như không muốn tiếp tục chủ đề này, nên cách chiếc bàn nhựa giản dị nhìn về phía nam sinh đối diện: “Cậu diễn không tệ đâu, tôi thấy cậu nên tham gia diễn xuất đấy.”
Đầu lưỡi Hạ Dư liếm qua răng nanh, sau đó cười nhạt, cậu thường xuyên cười, cho dù tâm tình tốt hay suy sụp, buồn hay vui, nụ cười với cậu mà nói cũng chẳng phải để biểu đạt cảm xúc, mà chỉ đọng lại thành một lớp mặt nạ lúc xã giao cậu đã quen đeo lên, như một loại ảo giác tuỳ ý để lộ, vô cùng mê hoặc, khiến người ta không thể trông thấy cảm xúc thật của cậu.
“Không, tôi có hấp vậy đâu.

Diễn theo mấy thứ gì đó người ta soạn ra, ai mà coi là thật.”
“Vậy sao cậu còn diễn.”
“Thì cũng như nói dối thôi.

Không phải mấy năm nay tôi toàn giả vờ hết hả?” Ánh mắt Hạ Dư nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, giọng nói kia nhẹ tới mức đối phương chỉ miễn cưỡng nghe thấy, “Tôi có bệnh.

Nhưng tôi giả vờ làm một người bình thường.”
“…”
Hạ Dư nói xong, ngả người về sau, lười biếng nghịch tai nghe trên màn.
Tai nghe bị cậu coi như con quay mà xoay trên mặt bàn.
Tạ Thanh Trình nói: “Tôi tưởng rằng cậu có chuyện gì, chạy tới đây diễn để phát tiết cảm xúc.”
Hạ Dư ngửa đầu, nhìn Tạ Thanh Trình: “Tôi diễn tốt vậy cơ à?”
“Còn nữa, vết bỏng trên cổ tay sao rồi?”
Hạ Dư vô thức xoa xoa cổ tay mình, nhưng lại buông ra rất nhanh.
Cậu thản nhiên, lại tuỳ ý, gần như chẳng chút để ý giơ cho Tạ Thanh Trình xem.
“Không sao cả, nhưng quay phim cần, không thể có nhiều sẹo được.

Xử lí qua rồi.”
Tổ tạo hình khéo léo vẽ tạm một hình xăm lên trên cánh tay che cho cậu, phần lớn là chữ Phạn.


Xen lẫn giữa sự trang nghiêm của Thiền tông với sự cứng cỏi tàn nhẫn của chữ Nhật, cũng rất phù hợp với vai diễn tính tình u ám lạnh lẽo sống nội tâm này.
Hạ Dư hỏi: “Có đẹp không?”
“Khó nhìn quá, kết hợp với đồng phục của cậu còn khó nhìn hơn.”
“Hồi trung học không được xăm đâu, lát nữa bảo với tổ tạo hình thay đổi lần nữa xem, nghĩ cách che đi.” Hạ Dư bảo, “Lát nữa anh có còn xem diễn tiếp nữa không? Chắc là phải quay muộn lắm.”
“Không xem, dáng vẻ cậu mặc đồng phục tôi nhìn sắp mười năm rồi còn gì.”
Có điều tuy bảo không xem, Tạ Thanh Trình vẫn hỏi: “Tối cậu diễn cảnh gì vậy?”
“Diễn cảnh một cuộc thi.” Hạ Dư nói xong, cười cười có chút đùa cợt, “Đúng là chẳng có gì hay để mà xem cả.

Anh mang giúp tôi mấy thứ linh tinh này về khách sạn đi, tôi đưa thẻ phòng của tôi cho anh… Hôm nay anh ở khách sạn của đoàn phim đúng chứ? Nếu không ở được, thì tôi quay xong sẽ tự mang về.”
Tạ Thanh Trình xem tin nhắn Tạ Tuyết sắp xếp cho anh trước đó.
“Tôi ở 8062.”
“Tôi thì ở phòng bên.”
Tạ Thanh Trình lên tiếng đáp, xác nhận Hạ Dư không phát bệnh xong, cũng nhận lấy thẻ phòng của Hạ Dư, đứng dậy chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, dù sao trời sáng còn phải lên chuyến tàu sớm quay về lên lớp.
Lúc Tạ Thanh Trình quét thẻ vào phòng Hạ Dư xong cũng không phát hiện ra gì khác thường.
Căn phòng rất hợp với phong cách của nam sinh đại học, trên giường có mấy bộ quần áo chưa giặt, trong góc phòng có một quả bóng rổ, mấy đôi giày vận động, trên bàn bày hai quyển sách.
Tạ Thanh Trình đặt hộp bánh lên giữa bàn học của Hạ Dư, sau đó quay về phòng bên cạnh của mình, đi tắm rửa.

Lúc anh khoác áo tắm trắng tuyết rộng thùng thình của khách sạn ra, vừa lau tóc, vừa đi tới bên bàn làm việc, điện thoại bỗng vang lên.
Điện thoại là Trần Mạn gọi tới.
“Anh Tạ, em tới ký túc xá của anh tìm anh, hôm nay sao anh không ở vậy?”
“Anh tới phố Hàng rồi.”
Trần Mạn hơi sửng sốt: “Thân thể anh mới khoẻ lại thôi, anh tới phố Hàng làm gì?”
“Thăm một bệnh nhân.”
“… Bệnh nhân nào chứ … Không phải anh không làm bác sĩ lâu lắm rồi ư?”
Tạ Thanh Trình châm thuốc, giờ cuối cùng cũng có thể hút được rồi: “Một đứa nhóc quỷ, tuổi không chênh em là bao… Còn nhỏ hơn em chút.”
Trần Mạn đầu dây bên kia không biết sao lại ngưng vài giây.
Sau đó đường đột hỏi một câu: “Nam hay nữ? Anh à, sao anh lại còn cố ý chạy tới nữa.”
Tạ Thanh Trình rít một hơi thuốc, cảm thấy cậu chàng có gì đó quai quái, nhưng vẫn bảo: “Nam, cha cậu ấy có chút quan hệ với anh, bệnh của cậu ấy trước đó đều do anh khám, nếu không anh cũng lười quan tâm, em hỏi nhiều thế làm gì.”
Giọng điệu Trần Mạn không biết sao lại nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu ta cười: “Em cũng chỉ hỏi cho biết thôi.”
“… Em tới trường anh kiếm anh chi?”
“À, mẹ em có làm ít bơ ấy mà, em tính tặng cho anh, trộn mì ăn thơm lắm.”
“Em để ở chỗ Tạ Tuyết đi.”
Trần Mạn hoảng hốt: “Đâu có được! Cô ấy có khi ăn luôn ấy, chẳng để lại cho anh chút nào cả, bỏ đi bỏ đi, chờ anh về rồi hẵng nói.”
“… Thế cũng được …”
“Anh à, giọng anh nghe hơi mệt mỏi, anh nghỉ ngơi cho khoẻ, thế, em cũng không làm phiền anh nữa…”
Tạ Thanh Trình miễn cưỡng đáp: “Ừ.”
Anh cũng chẳng khách sáo với Trần Mạn, cúp máy.
Đứa nhỏ Trần Mạn này xưa không quấn anh tới thế, từ sau khi anh trai cậu chàng đi rồi, tinh thần cậu ta sa sút một thời gian dài, lúc ấy Tạ Thanh Trình thường xuyên để ý cậu ta, sau này Trần Mạn bình phục rồi, cũng thường xuyên chạy tới nhà Tạ Thanh Trình, chạy tới mức cuối cùng Tạ Thanh Trình còn chê cậu ta phiền, cậu ta mới an phận lại một chút.
Có điều đúng như Trần Mạn nói, anh đi cả một ngày, thật sự có hơi mệt, nên cứ thế khoác áo ngủ nhằm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi một lát.
Vừa nhắm mắt lại, đã ngủ quên, lúc anh tỉnh dậy xem đồng hồ điện tử trên bàn, đã chỉ mười một giờ mười phút.
Giờ này chắc Hạ Dư cũng về được một lúc rồi, mà mình khi nãy lại ngủ say quá, không nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Hết cách, sáng mai anh phải đi, Hạ Dư lại mở máy sớm, cũng không biết có gặp mặt được không, vì thế Tạ Thanh Trình ngẫm nghĩ, cầm tấm thẻ hơi mỏng trên bàn, tới phòng Hạ Dư sát bên, dù sao cũng phải trả thẻ lại cho cậu đã.
Gõ cửa mấy lần, không có tiếng động gì.
Tạ Thanh Trình nhớ ra Hạ Dư lúc chạng vạng phải quay phim dưới trời mưa lớn, có lẽ thằng nhóc này mệt nên ngủ rồi, anh hạ tay xuống, cúi người định nhét thẻ qua khe cửa, sau đó nhắn tin cho Hạ Dư, để mai cậu dậy rồi sẽ thấy.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa đẩy thẻ phòng qua, Tạ Thanh Trình bỗng phát hiện——
Đèn phòng Hạ Dư còn sáng.
Tuy ánh đèn không phải sáng lắm, chỉ mở một chiếc đèn đặt dưới đất, có điều xuyên qua khe cửa vẫn có thể trông thấy rất rõ ràng rằng bên trong thật sự có ánh sáng.

Tim Tạ Thanh Trình chợt lỗi nhịp, giọng anh lúc đứng dậy gõ cửa không khỏi có chút vang: “Hạ Dư, cậu trong đó không? Tôi tới trả thẻ phòng cho cậu.”

Không có tiếng trả lời.
Tạ Thanh Trình rút điện thoại ra gọi cho Hạ Dư, chẳng bao lâu sau, cách cửa vang lên tiếng chuông điện thoại của Hạ Dư.
Tạ Thanh Trình rất không yên tâm về bệnh tình của Hạ Dư cuối cùng gõ hai cái, sau đó cao giọng nói vọng vào tấm cửa gỗ nâu tro đóng chặt: “Hạ Dư, nếu cậu không lên tiếng, tôi quẹt thẻ vào đấy.”
“…”
“Cậu có nghe thấy không?”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Tạ Thanh Trình quẹt thẻ lên dải cảm ứng, cạch một tiếng vang nhỏ, cửa mở.
Trong phòng phủ rèm dày, mùi rượu rất nồng.
Tạ Thanh Trình nhất thời có dự cảm không lành.
Ánh mắt anh quét qua phòng ngủ một hồi, sau đó ở trong góc, anh trông thấy thằng nhóc kia tự co tròn mình lại.
Suy đoán tồi tệ nhất thành hiện thực, Tạ Thanh Trình giận không có chỗ trút: “… Cậu!”
Thằng nhóc như con rắn bị nhốt trong lồng, chỉ giật mình mà chẳng có phản ứng gì lớn.
Tạ Thanh Trình rốt cuộc thấy dáng vẻ thật sự dưới lớp nguỵ trang của cậu—— Trực giác của anh không hề sai, Hạ Dư không phải vô duyên vô cớ giúp người ta đóng phim, chạy tới đoàn phim này giết thời gian, tình trạng của cậu thật sự không ổn, cần phải phát tiết cảm xúc.
Kỳ thật Hạ Dư sau khi biết Tạ Tuyết thích Vệ Đông Hằng, đã phát bệnh rồi, nhưng không tính là tình hình nghiêm trọng, vẫn có thể kiềm chế.
Sau khi cậu cảm thấy bản thân không ổn, đã lập tức tới bệnh viện lấy thuốc, sau đó lại tới đoàn phim giải sầu.

Nhưng ban ngày cậu còn có thể giả vờ bình tĩnh ở trước mặt người khác, vừa tới tối đã không thể kiềm chế nổi nữa, vì để bệnh tình không chuyển biến xấu, cậu chỉ uống thuốc mang theo loạn hết cả lên, trong lòng có chút buồn phiền, lại uống rượu.

Nên sau khi Tạ Thanh Trình vào phòng chỉ thấy rượu lăn đầy đất, còn có hộp thuốc lộn xộn.
Hạ Dư lạm dụng thuốc.
Trước khi Tạ Thanh Trình từ chức đã cố ý bảo Hạ Kế Uy phải khống chế mấy loại thuốc quan trọng cho nghiêm, nếu như chỗ thuốc ấy cũng mất tác dụng, bệnh của Hạ Dư lại chuyển biến xấu, cũng chỉ có thể đưa tới bệnh viện cưỡng chế vật lí mà thôi.
Anh thậm chí còn không dùng “Trị liệu”.
Hết thảy cũng sẽ giống như toàn bộ những người ở bệnh viện tâm thần Thành Khang đã trông thấy kia—— khống chế, trói buộc, điện giật, giam cầm chẳng chữa được gì, chỉ khiến cậu ấy sa thành ác thú, miệng đeo xiềng xích, chẳng thể làm thương tổn người khác.
Hạ Dư sẽ hoá thành một kẻ điên chẳng biết chuyện gì.
Bác sĩ đều không thể nhìn bệnh nhân tự làm hại mình, Tạ Thanh Trình đi tới chỗ Hạ Dư, trong giọng nói ít nhiều mang chút giận dữ: “… Hạ Dư.”
“…”
“Hạ Dư.”
“…”
“Hạ Dư!”
Nam sinh rốt cuộc giật mình, cặp mắt hạnh xinh đẹp kia chuyển động dưới hàng mi đen dài, chậm rãi liếc qua ánh vàng trên mặt đất, rồi tới Tạ Thanh Trình còn đang khoác chiếc áo tắm dài trên người.
“Là anh à.”
Sau đó không đợi Tạ Thanh Trình đáp lại, cậu đã dựa đầu vào tủ đầu giường, nhẹ nhàng: “Ôi, trời ạ… Anh vào đây làm gì chứ.”
“Tôi chỉ là làm việc mệt rồi, uống chút rượu thôi, không có chuyện gì hết, anh đi đi.”
Rượu khiến cậu không kiểm soát được mong muốn bạo lực khát máu, lại khiến cậu muốn thiếp đi, thanh niên luôn thông minh trong khoảnh khắc này lại không nghĩ ra được một lời nói dối nào cho thật, thực tế, cậu cũng đã quá mệt mỏi, cậu không muốn bịa chuyện tiếp nữa.
“Đi đi, đừng xen vào chuyện của người khác.”
Đáp lại cậu chính là cổ tay nhói lên, còn có sức mạnh chỉ thuộc về đàn ông, cậu chưa tỉnh táo đã bị kéo cả người dậy, ngã nhoài vào ghế sô pha, trong tầm nhìn mờ mờ không rõ, Hạ Dư chỉ thấy gương mặt nghiêm khắc quen thuộc kia của Tạ Thanh Trình——
Một đôi mắt đào hoa.
Hạ Dư như bị đâm trúng, quay mặt đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh trang trí chẳng chút liên quan đặt trong góc tường.

Đêm đầy sao của Van Gogh trong khách sạn kiểu cũ, trời đêm vặn vẹo, ánh sao hỗn loạn.
Giọng mũi cậu rất nặng, thanh âm cố gắng trầm ổn, rồi lại vang lên: “Tạ Thanh Trình, tôi đã bảo tôi không sao, anh còn ở đây làm gì.

Say rượu thôi mà anh cũng quản?”
Tạ Thanh Trình đáp: “Cậu cho rằng tôi thích quản cậu lắm chắc, cậu nhìn xem bộ dạng của cậu bây giờ thế nào đi.”
“…”
Hạ Dư mặc kệ anh, nâng tay lên che khuất mắt mình.
Cũng ngay sau đó, Tạ Thanh Trình nương vào ánh đèn lờ mờ đặt dưới đất trông rõ được cổ tay cậu——
Hình xăm được vẽ lên vết thương sau khi rửa sạch, lớp phấn trang điểm để che đậy cũng không còn nữa, để lộ dấu vết trên cổ tay thanh niên, là một vết rạch sâu, vết dao mới rạch xuống chưa lâu.
Lòng Tạ Thanh Trình lập tức u ám.
“Cậu mẹ nó lại rạch cổ tay nữa!”
“Anh quản được à! Cũng có phải rạch cổ tay anh đâu hả!”
Tạ Thanh Trình rất muốn mặc kệ cậu.
Nhưng nghĩ tới bệnh Ebola thần kinh, nghĩ tới những lời Hạ Kế Uy nói với anh trước đó, Tạ Thanh Trình vẫn cắn răng bảo: “Được.

Tôi không cãi nhau với cậu nữa.

Tôi không cãi nhau với cậu là được chứ gì?”
Nói xong anh bước tới trước bàn học của Hạ Dư, trên bàn có một chiếc hòm, là hộp thuốc.
“Mau uống mấy viên này cho tôi.”
Lấy về từ bàn học, Tạ Thanh Trình cầm theo một cốc nước ấm, lấy hai viên thuốc anh chọn lại lần nữa, có tác dụng an thần, anh đưa cho Hạ Dư vẫn ngồi dưới đất hai tay ôm gối.
Hạ Dư ngửa mặt lên trần nhà.
“Cậu muốn tự uống hay để tôi ép cậu nuốt xuống?”

“…”
“Uống đi.

Uống xong tôi mẹ nó không quan tâm tới cậu nữa.”
Thật sự không muốn thảm hại vậy trước mặt anh nữa, huống chi Hạ Dư đã uống rượu, dù sao cũng có chút mơ màng.

Cuối cùng cậu vẫn mệt mỏi nâng mắt lên, nhận thuốc từ tay Tạ Thanh Trình, cầm cốc nước uống xuống.
“Uống xong rồi, anh có thể đi được chưa?”
Tạ Thanh Trình chẳng phải quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy (*), anh túm lấy cổ tay Hạ Dư: “Ngồi xuống.”
(*) Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy: Lời đã nói ra không thể rút lại, nhất định phải giữ lời.
Hạ Dư lạnh mặt muốn rút tay về.
Tạ Thanh Trình: “Ngồi xuống cho tôi.”
“Không phải bảo tôi uống thuốc xong anh sẽ không quan tâm tới tôi nữa à?” Hạ Dư ngửa đầu dựa vào tường, hầu kết trượt trượt lên xuống.
Tạ Thanh Trình không đáp lời cậu.
Hạ Dư nhắm mắt lại: “… Anh cho tôi yên tĩnh một mình vậy đi, được không?”
Hàng mi dài của thanh niên khẽ run, hầu kết nhấp nhô lên xuống.
“Đừng làm phiền tôi.”
Cậu tựa như rất suy sụp, con cá gần chết còn giãy giụa khao khát sống sót, mà cậu giờ như mặc kệ số phận, đang chờ chút không khí cuối cùng thoát ra khỏi lồng ngực.
Tạ Thanh Trình xoa xoa cổ tay cậu, rủ đôi mắt đào hoa nhìn cậu, rất nghiêm khắc: “Cậu gặp chuyện gì?”
“…”
Tạ Thanh Trình: “Cậu là bệnh nhân tâm thần, chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả, sai là bệnh chứ có phải cậu đâu, bảy năm rồi Hạ Dư à, tôi nghĩ cậu không cần giấu bệnh sợ bác sĩ nữa.

Cậu cứ tự hạ thấp cậu chi.”
“…” Cổ tay Hạ Dư vẫn bị nắm lấy, cứ ngửa đầu cau mày như thế, cậu cảm thấy rượu và thuốc đang thôi thúc trái tim thay đổi đập càng mạnh càng thêm khó chịu hơn, nhanh tới mức làm cậu hoảng hốt.
Tay Tạ Thanh Trình nắm lấy tay cậu, tựa như đang bắt mạch cho cậu.
Cũng như vô số lần trước đây, tâm tư và bệnh tình mà cậu che giấu cũng bị trông thấy vạch trần.
Hạ Dư lờ mờ nhận ra còn như vậy tiếp sẽ không xong, cậu vô thức bắt đầu giãy giụa, cổ tay phải Hạ Dư rút ra khỏi lòng bàn tay kia, hai người lôi kéo lộn xộn, Hạ Dư vương nồng men say, cuối cùng cậu ngả về sau dựa tường, ngẩng đầu, thở hổn hển, nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống.
“Tạ Thanh Trình, anh còn không buông tay ra đi?”
Thằng nhóc này nghiêng đầu đi, lúc quay lại đây hốc mắt đã ửng đỏ, nửa vì say rượu, nửa vì oán hận, cậu cười lạnh: “Đúng đấy, là tôi không vui, tôi mất hứng, tôi không khống chế được bản thân, hết thảy đều như anh nói cả, toàn bộ những gì anh đoán trước đó đều đúng, hài lòng chưa? Muốn tới xem trò cười hả, thấy rồi chứ?”
Gương mặt Tạ Thanh Trình bình tĩnh: “Cậu cho là trò cười của cậu vẻ vang lắm à, tôi để ý tới cậu giúp cha cậu, là vì sợ cậu gặp chuyện không may.”
“Anh sợ tôi gặp chuyện không may?” Hạ Dư như bị chế nhạo, mắt đỏ bừng, “Quan hệ bác sĩ – bệnh nhân của chúng ta kết thúc rồi, anh để ý cái gì giúp ông ấy? Ông ấy cho anh tiền hay sao mà anh để ý giúp ông ấy! Cha tôi ông ấy muốn chơi anh thì anh cũng chịu à!”
Hạ Dư nói xong câu đó, giật mạnh tay mình lại, lần này rốt cuộc rút được cổ tay từ lòng bàn tay Tạ Thanh Trình đang ngẩn người ra.
Tạ Thanh Trình không hiểu được ý nghĩa mấy thứ chơi này chơi nọ của người trẻ tuổi bây giờ, nhất thời bị chọc giận, nghiêm khắc dạy dỗ: “Nói linh tinh gì đấy! Chơi cái gì? Ông ấy là cha cậu! Sao cậu có thể nói năng quá đáng như thế!”
“Anh nghe lời cha tôi như thế, làm gì cũng để ý mặt mũi ông ấy, vậy anh đi mà tìm ông ấy đi, để ông ấy trả lương cho anh rồi nói, tôi đây không thuê anh nổi.” Hạ Dư say lắm rồi, tinh thần lại quá áp lực, cười lạnh, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, “Nếu anh nhất định phải quản, tôi cũng chỉ có thể chơi anh thôi đấy, chơi có nghĩa là không trả tiền đấy, bác sĩ Tạ, anh có chịu không?”
“…”
Tạ Thanh Trình trông thấy ánh mắt của Hạ Dư.
Ướt át, trống rỗng, tự giễu, chế nhạo anh… Cho dù được hàng mi đen dài tới thế che khuất, cho dù quanh mình ánh sáng lờ mờ như thế, ánh mắt kia vẫn có thể truyền tới cảm xúc rối loạn.

Hạ Dư ngẩng cổ, nghiêng má, đuôi mắt tựa như ứa lệ, lại như chẳng có gì hết.
Cậu cứ nghiêng nghiêng dựa người như thế, liếc anh, hỏi anh.
“Thế này thì có ý nghĩa gì đâu, Tạ Thanh Trình? Không muốn rời đi?”
“Xen vào chuyện của người khác thì có ý nghĩa gì chứ…?”
“Cắt cổ tay cũng đâu có chết, anh để lòng tôi thoải mái trút hết toàn bộ ra được không? Tôi kiệt sức rồi, tôi không giết người không phóng hoả tôi mẹ nó chỉ tự làm hại mình thôi cũng không được ư? Tôi uất hận tôi cản trở chuyện gì của mấy người chưa? Có phải ai cũng mẹ nó muốn ép tôi chết hay không thế! Đã đủ chưa vậy!”
Đầu óc Hạ Dư càng lúc càng hỗn loạn, ý thức dần nhạt đi với tốc độ mắt thường cũng trông thấy, cậu bình thường không tính là nói nhiều với Tạ Thanh Trình, chỉ những lúc say rượu này đây mới trở nên gắt gỏng lắm lời.
Tạ Thanh Trình cứ cúi đầu nghe cậu nói như vậy, nghe cậu nói một hồi lâu, sau đó anh bỗng nâng tay lên, che trước mắt Hạ Dư.
Hạ Dư bị che mắt bỗng giật mình túm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình—— Cậu dùng lực cũng không nhỏ, nhưng giọng cậu lại rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức tưởng như thầm thì.
“Tạ Thanh Trình.” Cậu bị anh che mắt, đôi môi lộ ra dưới bàn tay hé ra khép lại, “Anh muốn làm gì?”
Tác giả có lời muốn nói:
Ảnh đại diện wechat của Tạ Thanh Trình:
Hơn hai mươi tuổi: thi thoảng thay ảnh không có nhân vật.
Hiện tại: cả năm không đổi ảnh không có nhân vật.
Ảnh đại diện wechat của Hạ Dư:
Hơn mười tuổi: biểu tượng màu đen đơn giản.
Hiện tại: vẫn là biểu tượng màu đen đơn giản.
Ảnh đại diện wechat của Tạ Tuyết:
Hơn mười tuổi: nhân vật hoạt hình, minh tinh yêu thích
Hiện tại: minh tinh yêu thích, ảnh động vật đáng yêu
Ảnh đại diện wechat của Trần Mạn:
Hơn mười tuổi: nhân vật hoạt hình, ngôi sao yêu thích, nhân vật game
Hiện tại: phong cảnh, ngôi sao, ảnh vật tĩnh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện