Sợ Cưới
Chương 170: Cuộc chiến mỹ nhân
Lâm Như Sơ mang tâm tình mong đợi và ngọt ngào ngồi lên xe của Phương Chi Viễn, giờ phút này tới như là định mệnh, vận mệnh dẫn dắt cô gái ngây thơ là cô đi tới bên Phương Chi Viễn, ở thời gian tươi đẹp nhất của cô, sắp xếp cho cô gặp Phương Chi Viễn, không sớm, cũng không muộn một chút nào.
Đây là một đoạn đường ngọt ngào, cũng là giai đoạn đẹp nhất của tình yêu, tất cả tình yêu, đều bắt nguồn từ một phút giây rung động. Lúc tình cảm sơ khai, tất cả sự ngọt ngào vui mừng và phiền não đều bắt đầu từ nó, nhưng mà, đến mức phiền não cũng rất ngọt ngào.
Lâm Như Sơ chính là đang ở giai đoạn này, trong lòng cô chỉ có người đàn ông này, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử động của anh ấy đều làm cô bị tác động. Thế giới có anh ấy, chính là toàn bộ thế giới, còn về chuyện đi chỗ nào, làm gì, hoàn toàn không quan trọng. Như lúc này, hai người cùng ở trong một không gian nhỏ hẹp mà riêng tư, đối với Lâm Như Sơ, đó chính là thiên đường tình yêu.
Phương Chi Viễn vẫn im lặng, trong lòng anh, làm sao lại không có tâm trạng như Lâm Như Sơ cơ chứ? Yêu một người, chính là muốn làm gì đó cho người ấy, người anh yêu đang chịu khổ, anh muốn tìm lại thế giới này cho cô ấy, cho dù phải dùng hết sức lực của bản thân.
Hai người ngồi trong xe, tâm tình khác nhau, xe chạy như bay. Sự chờ mong của Lâm Như Sơ cứ như thế mà cứ như thế tiếp tục, dài đằng đẵng, Phương Chi Viễn lại đang chờ mong sớm chút về tới nhà, nhìn thấy người mà hôm nay anh muốn gặp nhất.
40 phút sau, xe dừng trước cổng lớn nhà Phương Chi Viễn. Lâm Như Sơ nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, trong lòng chợt có chút căng thẳng. Đây là nhà ai? Chẳng lẽ Phương Chi Viễn mang cô về nhà luôn? Này cũng quá nhanh rồi!
Phương Chi Viễn đi vòng sang bên Lâm Như Sơ, giúp cô mở cửa xe, lại đưa một bàn tay đỡ Lâm Như Sơ xuống xe. Lâm Như Sơ khoác tay Phương Chi Viễn, dường như giấc mơ cầm tay hoàng tử thành sự thật, trong chốc lát tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ, may mà đêm tối, Phương Chi Viễn cũng không nhìn thấy sự khẩn trương của mình.
Dường như nghe được âm thanh trong lòng của Lâm Như Sơ, Phương Chi Viễn liền đưa ra lời giới thiệu: “ Bác sĩ Lâm, đây là nhà tôi!”
Lâm Như Sơ đi theo Phương Chi Viễn về phía trước mà như bước trên mây, lại có chút do dự. Tùy tiện về nhà một người đàn ông, có chút lỗ mãng, lại lo lắng vì những gì sắp xảy ra, không biết mình nên cự tuyệt hay là chấp nhận. Trong phút chốc hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nảy lên trong đầu. Chỉ có đoạn đường ngắn ngủ mà suy nghĩ xoay chuyển hàng nghìn vòng.
Phương Chi Viễn một lòng mong chờ muốn nhìn thấy Trình Mai Tây, hoàn toàn không phát hiện ra Lâm Như Sơ bên cạnh đang hoảng hốt tâm thần. Cho tới khi Phương Chi Viễn gõ cửa, suy nghĩ của Lâm Như Sơ mới đột nhiên dừng lại, xem ra là trong nhà có người, cũng không phải là chỉ có hai người với nhau. Lâm Như Sơ đột nhiên yên tâm, nhưng lại cũng cảm thấy một cơn thất vọng ập tới, cô sớm đã biết ba mẹ Phương Chi Viễn đều đã mất, vậy người trong nhà sẽ là ai? Chẳng lẽ thực sự là cái cô Trình Mai Tây kia? Trong lòng Lâm Như Sơ đột nhiên trĩu nặng.
Ông Trình ra mở cửa, nhìn thấy Lâm Như Sơ phía sau Phương Chi Viễn, nụ cười đã nở rộ trên mặt đọng lại trong nháy mắt. Phương Chi Viễn nhìn thấy biểu tình của ông Trình, vội vàng giải thích: “ Chú, đây là đồng nghiệp ở bệnh viện cháu, bác sĩ Lâm- Lâm Như Sơ. Hôm nay cháu mời cô ấy tới muốn giúp đỡ kiểm tra cho Mai Tây một chút.”
Sự băng giá trên mặt ông Trình biến mất ngay khi nghe thấy vậy, vội vàng mở cửa cho Phương Chi Viễn và Lâm Như Sơ bước vào, vội vàng nói cám ơn: “Bác sĩ Lâm, cảm ơn cháu, đã muộn thế này còn làm phiền cháu!”
Lòng Lâm Như Sơ trầm xuống. Xem chừng là mình đã đoán đúng. Đột nhiên thấy những mong chờ lúc mình đi trên đường tới đây thật là xấu hổ. Hóa ra bác sĩ Phương đúng là có việc muốn nhờ mình thật, chính mình lại tưởng anh ấy muốn che giấu người khác mới tìm cớ để hẹn mình, xem ra, chỉ là một mình mình cam tâm tình nguyện.
Lâm Như Sơ vội vàng đáp lại ông Trình: “Chú, chú khách sáo quá. Cháu và bác sĩ Phương là đồng nghiệp cùng bệnh viện. Chuyện của anh ấy cũng như là của cháu vậy, có thể giúp được cháu rất mừng.”
Một câu nói dường như nhẹ nhàng của Lâm Như Sơ lại vô cùng khéo léo kéo gần quan hệ giữa hai người, lại làm cho Phương Chi Viễn không có cách nào chối cãi, chỉ có thể hướng ông Trình cười cười gật đầu. Ông Trình dù trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể liên tục gật đầu cám ơn.
Đóng chặt cửa, ba người cùng nhau đi vào phòng khách. Lâm Như Sơ lúc này cũng giống như Phương Chi Viễn, vô cùng mong muốn nhìn thấy Trình Mai Tây. Cô vô cùng tò mò, người như thế nào mới có thể khiến người đàn ông cô yêu thích này tâm thần điên đảo, có thể nhìn như không thấy với cô, là người phụ nữ như thế nào?
Trình Mai Tây ngồi trên sô-pha, đang trò chuyện việc nhà với bà Trình. Lâm Như Sơ nhìn qua, Trình Mai Tây vẫn là khá đẹp, ngũ quan vô cùng dễ nhìn, cho dù đang bệnh tật, nhưng cũng nhìn thấy cả người có vẻ lanh lợi, như vậy chắc chắn trước khi bị ốm chính là một phụ nữ nhanh nhẹn tháo vát. Nhưng mà làm cho Phương Chi Viễn si mê tới mức độ ấy, cô có chút không hiểu, đồng thời có chút tủi thân.
Trình Mai Tây không biết Lâm Như Sơ là ai, nhưng bỗng cảm giác được một luồng áp lực. Con người có lẽ đều như vậy, đối với người phụ nữ theo đuổi người đàn ông của mình, tuy rằng mình chưa chắc thích người đàn ông đó, cũng không lựa chọn anh ta, nhưng khi anh ta dẫn theo người phụ nữ khác tới trước mặt mình, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, nảy sinh địch ý đối với người phụ nữ đó. Trình Mai Tây lúc này chính là như vậy, khi có nguy cơ hoàn toàn mất đi Phương Chi Viễn, nhưng biểu hiện bên ngoài lại vô cùng lạnh nhạt.
Sự lạnh nhạt của Trình Mai Tây, làm cho Phương Chi Viễn nhìn thấy một mặt khác của cô, vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nghĩ tới là Trình Mai Tây có tình cảm với mình, cho nên khi mình mang Lâm Như Sơ về nhà liền không vui. Phương Chi Viễn dẫn Lâm Như Sơ tới trước mặt Trình Mai Tây: “Mai Tây, đây là bác sĩ Lâm. Hôm nay anh dẫn cô ấy tới, là muốn nhờ cô ấy làm kiểm tra cho em.”
Nghe nói Lâm Như Sơ là tới vì mình, biểu tình trên mặt Trình Mai Tây có chút dịu xuống. Cho dù cô có mạnh mẽ đi nữa, đối mặt với Lâm Như Sơ tới giúp mình, cũng không thể cứ mặt lạnh đối diện. Cô nói giọng dịu hẳn đi: “Bác sĩ Lâm, làm phiền cô rồi!”
Lâm Như Sơ chỉ mỉm cười đáp lễ. Đây là vũ khí hữu hiệu nhất của cô. Ở trước mặt Phương Chi Viễn thâm tình với Trình Mai Tây, cô chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Có gì không ổn, chỉ có thể đổi lấy sự bất mãn của người đàn ông cô thích, sau đó là chỉ trích. Chỉ có mỉm cười, có thể đánh bại kẻ địch, có thể làm mềm lòng người.
Sự bình tĩnh của Lâm Như Sơ, làm cho Trình Mai Tây có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Sau khi Trình Mai Tây ý thức được điều đó, muốn được nói bù lại, nhưng mà ý thức được thời cơ đã qua, cho dù cô mang hết vốn liếng ra bù, trong giây phút đó, trong lòng Phương Chi Viễn, đánh điểm cao thấp đã rõ ràng.
Trình Mai Tây dựa vào, cũng chỉ là tình yêu của Phương Chi Viễn. Nhưng mà tình yêu, là chuyện vi diệu lại nhẹ nhàng như thế nào, một ánh mắt, một động tác có thể làm nảy sinh tình yêu, cũng có thể hủy diệt một tình yêu. Ai lại có thể vĩnh viễn yêu như lúc ban đầu, một giây thời gian đã thành vĩnh cửu ngăn cách.
Khi yêu bạn, bạn là hòn ngọc quý trên tay, lúc không yêu nữa, bạn cũng không bằng con muỗi trên tường. Sự hạ giá của Trình Mai Tây cũng không nhanh như vậy, đơn giản chỉ là trong lòng có hạt sạn, làm cho nội tâm ấm áp mềm mai của Phương Chi Viễn có chút ngăn cách.
Khoảng cách trong lòng, cho dù chỉ là nho nhỏ, cũng đủ khiến một người rời đi, lại để người khác tiến vào. Bí quyết cho sự tiến lên của người dự bị, chẳng qua cũng chỉ là lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nơi nơi chờ đợi, đợi khi khoảng cách kia xuất hiện liền nhanh chóng xông lên, cho dù chưa chắc một kích trí mạng, nhưng cũng chiếm được vị trí nhất định, từ đó cũng có điểm tựa để đi tiếp.
Lâm Như Sơ lúc này, chẳng qua là dùng chiêu thức dịu dàng, gõ cánh cửa vào trái tim Phương Chi Viễn mà thôi. Cách thời gian tiến vào hẳn trái tim Phương Chi Viễn còn xa, nhưng mà, hành động gõ cửa trái tim kia, mặc dù vô hình, nhưng lại có tác động quan trọng.
Thời gian còn quá sớm, lúc này Phương Chi Viễn hoàn toàn không biết cánh cửa trái tim mình đã mở, chỉ là cảm thấy càng có cảm giác tốt với Lâm Như Sơ. Lâm Như Sơ cũng không biết cô đã tiến được một bước lớn trên con đường tình yêu, chỉ làm hết phận sự của mình: “Bác sĩ Phương, anh xem nên kiểm tra ở đâu?”
Phương Chi Viễn nhìn qua ông Trình: “Chú, vẫn là vào phòng ngủ kiểm tra nhỉ?”
Ông Trình gật đầu đồng ý, thấy Phương Chi Viễn vẫn chưa động đậy liền tiến lên ôm lấy Trình Mai Tây đi vào phòng ngủ. Phương Chi Viễn mời Lâm Như Sơ lại đây, đương nhiên là có suy nghĩ của chính mình. Theo như giới bác sĩ thì, nhìn quá nhiều bệnh nhân rồi, cho nên trong mắt bác sĩ, cho dù là mỹ nữ hơn nữa cũng chỉ là con người mà thôi.
Anh là bác sĩ, làm kiểm tra cho Trình Mai Tây chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay. Mời Lâm Như Sơ tới, một là, trong lòng anh có tình yêu đối với Trình Mai Tây, hai là, khi thời cơ chưa tới, anh không muốn đơn độc tiếp xúc với Trình Mai Tây khiến cho ông bà Trình suy nghĩ, cũng không muốn khiến người ta nói ra nói vào. Đã có người mang quà tới, chứng tỏ nơi này tai vách mạch rừng, có người đang theo dõi.
Phương Chi Viễn dẫn Lâm Như Sơ vào phòng ngủ, ông Trình đã đặt Trình Mai Tây xuống giường. Phương Chi Viễn vào nhà liền thấy trên tủ đầu giường có hộp chocolate, anh vô cùng sửng sốt. Xem ra, Trình Mai Tây đã nhận được quà ngày lễ Tình nhân, anh vô tình ngạc nhiên hỏi: “Chú, chú mua chocolate cho Mai Tây à?”
“Không phải mua, là một người bạn của nó mang tới.” ông Trình nhanh mồm nhanh miệng nói, nói xong vô cùng hối hận.
Phương Chi Viễn nghe thấy thế liền nhìn về phía Trình Mai Tây, Trình Mai Tây đành trả lời: “ là một người bạn cũ đưa tới!”. Nói xong liền cúi đầu, không giải thích thêm.
Phương Chi Viễn cảm thấy lòng trầm xuống, lúc trước nếu rượu vang đỏ là Lục Tử Minh đưa tới, nhưng mà Lục Tử Minh đang chìm đắm trong thế giới tình nhân, lại bị một già một trẻ trong bệnh viện vắt hết sức lực rồi, chắc chắn không có sức đâu mà quan tâm đưa chocolate cho Trình Mai Tây ở đây. Hơn nữa tình trạng hiện nay của anh ta và Trình Mai Tây, anh ta cũng sẽ tuyệt đối không tặng chocolate với ý “yêu như châu báu”, xem ra, người tặng chocolate là một người hoàn toàn khác.
Lâm Như Sơ nghe được sự giận dỗi trong lời nói của Phương Chi Viễn, cảm thấy vui vẻ lại tỏ ra không biết: “Bác sĩ Phương, anh chuẩn bị thiết bị kiểm tra chưa?”
Phương Chi Viễn lấy lại tinh thần: “Hai người ngồi đi, tôi lên gác lấy túi bác sĩ.”
Trong phòng chỉ còn lại Trình Mai Tây và Lâm Như Sơ. Lúc này, hai người phụ nữ đều lặng yên quan sát đối phương. Trình Mai Tây nhìn Lâm Như Sơ so với bản thân mình trẻ tuổi, xinh đẹp hơn, cảm thấy có chút nguy cơ. Nếu lúc trước, tình cảm của cô đối với Phương Chi Viễn chỉ nhàn nhạt, thì lúc này, lại thấy quý như trân bảo.
Đây là một đoạn đường ngọt ngào, cũng là giai đoạn đẹp nhất của tình yêu, tất cả tình yêu, đều bắt nguồn từ một phút giây rung động. Lúc tình cảm sơ khai, tất cả sự ngọt ngào vui mừng và phiền não đều bắt đầu từ nó, nhưng mà, đến mức phiền não cũng rất ngọt ngào.
Lâm Như Sơ chính là đang ở giai đoạn này, trong lòng cô chỉ có người đàn ông này, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử động của anh ấy đều làm cô bị tác động. Thế giới có anh ấy, chính là toàn bộ thế giới, còn về chuyện đi chỗ nào, làm gì, hoàn toàn không quan trọng. Như lúc này, hai người cùng ở trong một không gian nhỏ hẹp mà riêng tư, đối với Lâm Như Sơ, đó chính là thiên đường tình yêu.
Phương Chi Viễn vẫn im lặng, trong lòng anh, làm sao lại không có tâm trạng như Lâm Như Sơ cơ chứ? Yêu một người, chính là muốn làm gì đó cho người ấy, người anh yêu đang chịu khổ, anh muốn tìm lại thế giới này cho cô ấy, cho dù phải dùng hết sức lực của bản thân.
Hai người ngồi trong xe, tâm tình khác nhau, xe chạy như bay. Sự chờ mong của Lâm Như Sơ cứ như thế mà cứ như thế tiếp tục, dài đằng đẵng, Phương Chi Viễn lại đang chờ mong sớm chút về tới nhà, nhìn thấy người mà hôm nay anh muốn gặp nhất.
40 phút sau, xe dừng trước cổng lớn nhà Phương Chi Viễn. Lâm Như Sơ nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, trong lòng chợt có chút căng thẳng. Đây là nhà ai? Chẳng lẽ Phương Chi Viễn mang cô về nhà luôn? Này cũng quá nhanh rồi!
Phương Chi Viễn đi vòng sang bên Lâm Như Sơ, giúp cô mở cửa xe, lại đưa một bàn tay đỡ Lâm Như Sơ xuống xe. Lâm Như Sơ khoác tay Phương Chi Viễn, dường như giấc mơ cầm tay hoàng tử thành sự thật, trong chốc lát tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ, may mà đêm tối, Phương Chi Viễn cũng không nhìn thấy sự khẩn trương của mình.
Dường như nghe được âm thanh trong lòng của Lâm Như Sơ, Phương Chi Viễn liền đưa ra lời giới thiệu: “ Bác sĩ Lâm, đây là nhà tôi!”
Lâm Như Sơ đi theo Phương Chi Viễn về phía trước mà như bước trên mây, lại có chút do dự. Tùy tiện về nhà một người đàn ông, có chút lỗ mãng, lại lo lắng vì những gì sắp xảy ra, không biết mình nên cự tuyệt hay là chấp nhận. Trong phút chốc hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nảy lên trong đầu. Chỉ có đoạn đường ngắn ngủ mà suy nghĩ xoay chuyển hàng nghìn vòng.
Phương Chi Viễn một lòng mong chờ muốn nhìn thấy Trình Mai Tây, hoàn toàn không phát hiện ra Lâm Như Sơ bên cạnh đang hoảng hốt tâm thần. Cho tới khi Phương Chi Viễn gõ cửa, suy nghĩ của Lâm Như Sơ mới đột nhiên dừng lại, xem ra là trong nhà có người, cũng không phải là chỉ có hai người với nhau. Lâm Như Sơ đột nhiên yên tâm, nhưng lại cũng cảm thấy một cơn thất vọng ập tới, cô sớm đã biết ba mẹ Phương Chi Viễn đều đã mất, vậy người trong nhà sẽ là ai? Chẳng lẽ thực sự là cái cô Trình Mai Tây kia? Trong lòng Lâm Như Sơ đột nhiên trĩu nặng.
Ông Trình ra mở cửa, nhìn thấy Lâm Như Sơ phía sau Phương Chi Viễn, nụ cười đã nở rộ trên mặt đọng lại trong nháy mắt. Phương Chi Viễn nhìn thấy biểu tình của ông Trình, vội vàng giải thích: “ Chú, đây là đồng nghiệp ở bệnh viện cháu, bác sĩ Lâm- Lâm Như Sơ. Hôm nay cháu mời cô ấy tới muốn giúp đỡ kiểm tra cho Mai Tây một chút.”
Sự băng giá trên mặt ông Trình biến mất ngay khi nghe thấy vậy, vội vàng mở cửa cho Phương Chi Viễn và Lâm Như Sơ bước vào, vội vàng nói cám ơn: “Bác sĩ Lâm, cảm ơn cháu, đã muộn thế này còn làm phiền cháu!”
Lòng Lâm Như Sơ trầm xuống. Xem chừng là mình đã đoán đúng. Đột nhiên thấy những mong chờ lúc mình đi trên đường tới đây thật là xấu hổ. Hóa ra bác sĩ Phương đúng là có việc muốn nhờ mình thật, chính mình lại tưởng anh ấy muốn che giấu người khác mới tìm cớ để hẹn mình, xem ra, chỉ là một mình mình cam tâm tình nguyện.
Lâm Như Sơ vội vàng đáp lại ông Trình: “Chú, chú khách sáo quá. Cháu và bác sĩ Phương là đồng nghiệp cùng bệnh viện. Chuyện của anh ấy cũng như là của cháu vậy, có thể giúp được cháu rất mừng.”
Một câu nói dường như nhẹ nhàng của Lâm Như Sơ lại vô cùng khéo léo kéo gần quan hệ giữa hai người, lại làm cho Phương Chi Viễn không có cách nào chối cãi, chỉ có thể hướng ông Trình cười cười gật đầu. Ông Trình dù trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể liên tục gật đầu cám ơn.
Đóng chặt cửa, ba người cùng nhau đi vào phòng khách. Lâm Như Sơ lúc này cũng giống như Phương Chi Viễn, vô cùng mong muốn nhìn thấy Trình Mai Tây. Cô vô cùng tò mò, người như thế nào mới có thể khiến người đàn ông cô yêu thích này tâm thần điên đảo, có thể nhìn như không thấy với cô, là người phụ nữ như thế nào?
Trình Mai Tây ngồi trên sô-pha, đang trò chuyện việc nhà với bà Trình. Lâm Như Sơ nhìn qua, Trình Mai Tây vẫn là khá đẹp, ngũ quan vô cùng dễ nhìn, cho dù đang bệnh tật, nhưng cũng nhìn thấy cả người có vẻ lanh lợi, như vậy chắc chắn trước khi bị ốm chính là một phụ nữ nhanh nhẹn tháo vát. Nhưng mà làm cho Phương Chi Viễn si mê tới mức độ ấy, cô có chút không hiểu, đồng thời có chút tủi thân.
Trình Mai Tây không biết Lâm Như Sơ là ai, nhưng bỗng cảm giác được một luồng áp lực. Con người có lẽ đều như vậy, đối với người phụ nữ theo đuổi người đàn ông của mình, tuy rằng mình chưa chắc thích người đàn ông đó, cũng không lựa chọn anh ta, nhưng khi anh ta dẫn theo người phụ nữ khác tới trước mặt mình, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, nảy sinh địch ý đối với người phụ nữ đó. Trình Mai Tây lúc này chính là như vậy, khi có nguy cơ hoàn toàn mất đi Phương Chi Viễn, nhưng biểu hiện bên ngoài lại vô cùng lạnh nhạt.
Sự lạnh nhạt của Trình Mai Tây, làm cho Phương Chi Viễn nhìn thấy một mặt khác của cô, vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nghĩ tới là Trình Mai Tây có tình cảm với mình, cho nên khi mình mang Lâm Như Sơ về nhà liền không vui. Phương Chi Viễn dẫn Lâm Như Sơ tới trước mặt Trình Mai Tây: “Mai Tây, đây là bác sĩ Lâm. Hôm nay anh dẫn cô ấy tới, là muốn nhờ cô ấy làm kiểm tra cho em.”
Nghe nói Lâm Như Sơ là tới vì mình, biểu tình trên mặt Trình Mai Tây có chút dịu xuống. Cho dù cô có mạnh mẽ đi nữa, đối mặt với Lâm Như Sơ tới giúp mình, cũng không thể cứ mặt lạnh đối diện. Cô nói giọng dịu hẳn đi: “Bác sĩ Lâm, làm phiền cô rồi!”
Lâm Như Sơ chỉ mỉm cười đáp lễ. Đây là vũ khí hữu hiệu nhất của cô. Ở trước mặt Phương Chi Viễn thâm tình với Trình Mai Tây, cô chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Có gì không ổn, chỉ có thể đổi lấy sự bất mãn của người đàn ông cô thích, sau đó là chỉ trích. Chỉ có mỉm cười, có thể đánh bại kẻ địch, có thể làm mềm lòng người.
Sự bình tĩnh của Lâm Như Sơ, làm cho Trình Mai Tây có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Sau khi Trình Mai Tây ý thức được điều đó, muốn được nói bù lại, nhưng mà ý thức được thời cơ đã qua, cho dù cô mang hết vốn liếng ra bù, trong giây phút đó, trong lòng Phương Chi Viễn, đánh điểm cao thấp đã rõ ràng.
Trình Mai Tây dựa vào, cũng chỉ là tình yêu của Phương Chi Viễn. Nhưng mà tình yêu, là chuyện vi diệu lại nhẹ nhàng như thế nào, một ánh mắt, một động tác có thể làm nảy sinh tình yêu, cũng có thể hủy diệt một tình yêu. Ai lại có thể vĩnh viễn yêu như lúc ban đầu, một giây thời gian đã thành vĩnh cửu ngăn cách.
Khi yêu bạn, bạn là hòn ngọc quý trên tay, lúc không yêu nữa, bạn cũng không bằng con muỗi trên tường. Sự hạ giá của Trình Mai Tây cũng không nhanh như vậy, đơn giản chỉ là trong lòng có hạt sạn, làm cho nội tâm ấm áp mềm mai của Phương Chi Viễn có chút ngăn cách.
Khoảng cách trong lòng, cho dù chỉ là nho nhỏ, cũng đủ khiến một người rời đi, lại để người khác tiến vào. Bí quyết cho sự tiến lên của người dự bị, chẳng qua cũng chỉ là lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nơi nơi chờ đợi, đợi khi khoảng cách kia xuất hiện liền nhanh chóng xông lên, cho dù chưa chắc một kích trí mạng, nhưng cũng chiếm được vị trí nhất định, từ đó cũng có điểm tựa để đi tiếp.
Lâm Như Sơ lúc này, chẳng qua là dùng chiêu thức dịu dàng, gõ cánh cửa vào trái tim Phương Chi Viễn mà thôi. Cách thời gian tiến vào hẳn trái tim Phương Chi Viễn còn xa, nhưng mà, hành động gõ cửa trái tim kia, mặc dù vô hình, nhưng lại có tác động quan trọng.
Thời gian còn quá sớm, lúc này Phương Chi Viễn hoàn toàn không biết cánh cửa trái tim mình đã mở, chỉ là cảm thấy càng có cảm giác tốt với Lâm Như Sơ. Lâm Như Sơ cũng không biết cô đã tiến được một bước lớn trên con đường tình yêu, chỉ làm hết phận sự của mình: “Bác sĩ Phương, anh xem nên kiểm tra ở đâu?”
Phương Chi Viễn nhìn qua ông Trình: “Chú, vẫn là vào phòng ngủ kiểm tra nhỉ?”
Ông Trình gật đầu đồng ý, thấy Phương Chi Viễn vẫn chưa động đậy liền tiến lên ôm lấy Trình Mai Tây đi vào phòng ngủ. Phương Chi Viễn mời Lâm Như Sơ lại đây, đương nhiên là có suy nghĩ của chính mình. Theo như giới bác sĩ thì, nhìn quá nhiều bệnh nhân rồi, cho nên trong mắt bác sĩ, cho dù là mỹ nữ hơn nữa cũng chỉ là con người mà thôi.
Anh là bác sĩ, làm kiểm tra cho Trình Mai Tây chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay. Mời Lâm Như Sơ tới, một là, trong lòng anh có tình yêu đối với Trình Mai Tây, hai là, khi thời cơ chưa tới, anh không muốn đơn độc tiếp xúc với Trình Mai Tây khiến cho ông bà Trình suy nghĩ, cũng không muốn khiến người ta nói ra nói vào. Đã có người mang quà tới, chứng tỏ nơi này tai vách mạch rừng, có người đang theo dõi.
Phương Chi Viễn dẫn Lâm Như Sơ vào phòng ngủ, ông Trình đã đặt Trình Mai Tây xuống giường. Phương Chi Viễn vào nhà liền thấy trên tủ đầu giường có hộp chocolate, anh vô cùng sửng sốt. Xem ra, Trình Mai Tây đã nhận được quà ngày lễ Tình nhân, anh vô tình ngạc nhiên hỏi: “Chú, chú mua chocolate cho Mai Tây à?”
“Không phải mua, là một người bạn của nó mang tới.” ông Trình nhanh mồm nhanh miệng nói, nói xong vô cùng hối hận.
Phương Chi Viễn nghe thấy thế liền nhìn về phía Trình Mai Tây, Trình Mai Tây đành trả lời: “ là một người bạn cũ đưa tới!”. Nói xong liền cúi đầu, không giải thích thêm.
Phương Chi Viễn cảm thấy lòng trầm xuống, lúc trước nếu rượu vang đỏ là Lục Tử Minh đưa tới, nhưng mà Lục Tử Minh đang chìm đắm trong thế giới tình nhân, lại bị một già một trẻ trong bệnh viện vắt hết sức lực rồi, chắc chắn không có sức đâu mà quan tâm đưa chocolate cho Trình Mai Tây ở đây. Hơn nữa tình trạng hiện nay của anh ta và Trình Mai Tây, anh ta cũng sẽ tuyệt đối không tặng chocolate với ý “yêu như châu báu”, xem ra, người tặng chocolate là một người hoàn toàn khác.
Lâm Như Sơ nghe được sự giận dỗi trong lời nói của Phương Chi Viễn, cảm thấy vui vẻ lại tỏ ra không biết: “Bác sĩ Phương, anh chuẩn bị thiết bị kiểm tra chưa?”
Phương Chi Viễn lấy lại tinh thần: “Hai người ngồi đi, tôi lên gác lấy túi bác sĩ.”
Trong phòng chỉ còn lại Trình Mai Tây và Lâm Như Sơ. Lúc này, hai người phụ nữ đều lặng yên quan sát đối phương. Trình Mai Tây nhìn Lâm Như Sơ so với bản thân mình trẻ tuổi, xinh đẹp hơn, cảm thấy có chút nguy cơ. Nếu lúc trước, tình cảm của cô đối với Phương Chi Viễn chỉ nhàn nhạt, thì lúc này, lại thấy quý như trân bảo.
Bình luận truyện