Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 41: Bất Ngờ Từ Trên Trời Rơi Xuống! Bánh Kem Tan Chảy Trên Quần Hồng Lưu Manh Manh!



Bởi vì Ngô Huyên chỉ là diễn viên phụ trong phim “Tâm Thứ”, lại bị thương nửa chừng nên bị cắt giảm cảnh phim, cho nên cô không đi tuyên truyền cùng với đoàn phim. Sau khi bộ phim được ra mắt thì cô cũng đi nước ngoài, vừa để nghỉ ngơi, vừa để thay đổi tâm trạng.

Sáng sớm cuối tuần, Thẩm Hàm đã vô cùng phấn khởi đến gõ cửa, Phương Nhạc Cảnh buồn ngủ ʍôиɠ lung, tóc tai rối bù còn ngáp ngáp. “Vừa mới tám giờ.”

“Nhưng tớ vừa mua được phiên bản mới nhất!” Thẩm Hàm giơ đĩa trò chơi trong tay, hai mắt sáng ngời lấp lánh, hiển nhiên vô cùng khẩn cấp.

“Tớ ngủ tiếp đây.”

“Vị anh hùng này!” Thẩm Hàm nhào lên người cậu. “Người ta thật sự rất muốn mà!”

Phương Nhạc Cảnh ôm chặt gối đầu, kiên quyết không chịu mở mắt.

Năm phút đồng hồ sau, Thẩm Hàm tiếc nuối vô cùng mà ngồi trong phòng khách, một mình một người chơi trò chơi.

Thật sự muốn lãng phí thời gian thanh xuân vào những việc như ngủ ngáy đó sao.

Quả thực ý chí sắt đá.

Bởi vì tối hôm qua đọc sách đến khuya, cho nên Phương Nhạc Cảnh ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy. Dương Hi đã đi siêu thị mua xong thức ăn, đang nấu cơm hầm canh trong bếp. Thẩm Hàm đứng chơi di động bên cạnh hắn, thỉnh thoảng sẽ được đút thịt ăn, thật sự rất bận rộn.

Chiều chiều, người đại diện của Ngô Huyên, Tiểu Nguyệt cũng mang vài món bánh ngọt đến chơi, còn cố ý mang kẹo lạc đến cho Thẩm Hàm, thậm chí ngay cả Dương tiên sinh cũng có quà, không thể nào tri kỉ hơn được. Mặc dù thời gian cùng đóng phim không dài, nhưng mọi người vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Phương Nhạc Cảnh vừa pha trà cho cô vừa hỏi. “Chị Ngô Huyên đâu? Sao không đến đây với chị?”

“Máy bay cô ấy bị trễ một chút, năm giờ mới đến được.” Tiểu Nguyệt cười nói. “Bảo hành lý cũng không có gì nên không cần tôi đến đón, cho nên tôi đến đây giúp mọi người một tay.”

Vì mọi người cùng nhau nấu ăn nên phòng bếp cũng trở nên chật chội. Thẩm Hàm lúc mới bắt đầu hăng hái bừng bừng vô giúp vui, lúc sau vì thật sự rất vướng chân vướng tay, lại suýt nữa làm vỡ cái chén, nên đã bị Dương tiên sinh xách đến phòng khách, còn ra lệnh rõ ràng cấm cậu chạy loạn.

Cuộc đời cậu thật khiến người ta ngại ngần mà…

Thẩm Hàm nằm lên đệm mềm, nhàm chán lướt iPad, vừa lúc nhìn thấy một tin giải trí. Lễ tuyên bố bấm máy của “Rừng Ánh Sao” cũng đã kết thúc, đoàn phim sẽ đến một thành phố ven biển để chính thức khởi quay. Vệ Dật cũng đăng ảnh tạo hình của mình, khí chất đại gia u buồn, cũng có tám phần tương tự với nam chính trong tiểu thuyết.

Đầu năm nay diễn viên được chọn đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết đa phần đều là ác mộng, cho nên “Rừng Ánh Sao” sau khi mua được bản quyền, trêи mạng cũng đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận ai sẽ diễn vai chính. Trong lòng mỗi người đều có Hamlet của mình, chuyện này vĩnh viễn cũng không có khả năng thống nhất, bởi vậy diễn viên được đề cử cũng đủ loại. Từ dạng mỹ nam đến cơ bắp cứng rắn, mức độ bao phủ quả thực không thể lớn hơn! Fan tiểu thuyết không khỏi hoảng hồn run sợ, sợ ngày nào đó đạo diễn máu nóng dâng trào mà đến nông thôn tìm người diễn xuất. Mãi cho đến khi đối phương công bố vai nam chính là do Vệ Dật diễn, công chúng mới coi như an lòng. Tuy vẫn không thập toàn thập mỹ, nhưng nhìn chung trong giới điện ảnh, gã thật sự xem như là người phù hợp nhất.

Một lát sau, chuông cửa đinh đoong kêu, Ngô Huyên cũng mang quà đến đúng hẹn. Sau mấy tháng nghỉ ngơi ở một khu làng chài phía nam, màu da của cô đã không còn tái nhợt như trước, sống mũi giả cũng được gỡ đi, lúc nói chuyện đều tươi cười, cả người nhìn vừa khoẻ mạnh lại sáng lạn, và đồng thời cũng đã tìm được bạn trai mới.

“Nhìn cậu rãnh nhỉ.” Ngô Huyên khoanh chân ngồi trêи thảm. “Mọi người đều đang bận rộn trong bếp.”

“Tôi bị Dương Hi đuổi ra mà.” Thẩm Hàm bi phẫn, người không biết nấu ăn sẽ bị xã hội kỳ thị, thật đáng giá để viết chuyên đề lên án đặc biệt.

“Gần đây trong giới có tin gì hay ho không?” Ngô Huyên cùng ăn kẹo lạc với cậu.

“Vừa rồi tôi có xem qua giới thiệu về phim mới của Vệ Dật.” Thẩm Hàm nói. “Chị có từng nghe qua không?”

“Bộ ‘Rừng Ánh Sao’ phải không?” Ngô Huyên cầm lấy iPad. “Tôi biết, lúc trước họ có đến tìm tôi.”

“Thật ư?” Thẩm Hàm bất ngờ.

“Là vai nữ chính thứ hai, nhưng tôi không nhận.” Ngô Huyên nói. “Không thể sắp xếp lịch trình được.” Còn thêm một lý do nữa, cô hoàn toàn không thích Hạ Tình. Đấu đá nội bộ giữa nữ diễn viên đâu đâu cũng có, huống hồ tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, còn cùng xuất thân từ người mẫu, khó tránh khỏi sẽ bị truyền thông so sánh. Cô cũng không muốn đi làm trò hề.

Hương thơm toả ra từ phòng bếp, cả Thẩm Hàm cũng xung phong làm trứng xào cà chua – món duy nhất mà cậu làm tốt. Ngô Huyên cầm di động chụp ảnh mọi người, quanh bàn cơm đùa giỡn ồn ào, không khí vui vẻ vô cùng. Bởi vì nhà Tiểu Nguyệt có việc, cho nên sau khi ăn uống xong đã rời đi trước, để lại Thẩm Hàm và Ngô Huyên ngồi ở phòng khách chơi điện tử, thẳng đến đêm khuya mới lưu luyến không rời thả tay cầm xuống.

“Chúng tôi đưa chị về nha?” Thẩm Hàm lười biếng duỗi eo, đứng lên hỏi Ngô Huyên.

“Không cần.” Ngô Huyên lắc lắc di động. “Sẽ có người đến đón tôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Hàm chào Phương Nhạc Cảnh, đi ra cửa với Dương Hi.

Một lát sau di động vang lên tiếng tích tích, Ngô Huyên mở tin nhắn ra đọc, hơi hơi nhíu mày.

“Sao vậy?” Phương Nhạc Cảnh đưa cho cô một chai nước trái cây.

“Không có việc gì.” Ngô Huyên cầm lấy áo khoác. “Bạn trai tôi đang chờ ở dưới lầu, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé.”

“Đừng khách khí.” Thời gian đã quá muộn, sợ cô đi một mình không an toàn, Phương Nhạc Cảnh vẫn là tiễn cô xuống lầu. “Xe bạn chị đâu?”

“Ở ngoài cổng chính, tôi tự mình ra ngoài được rồi.” Ngô Huyên cười hì hì. “Anh ấy là bình dấm chua, cho nên tôi nói hôm nay là buổi họp mặt tụi con gái.”

Phương Nhạc Cảnh cũng bị chọc cười. “Vậy chị đi cẩn thận nhé.”

Ngô Huyên gật gật đầu, đi dọc theo vườn hoa ra khỏi khu nhà, đứng ở cổng lớn đợi hồi lâu mới gọi được một chiếc taxi, không chú ý tới ở một tiệm cà phê ven đường lại có người đang chụp lén.

Sáng sớm ngày hôm sau, có người ấn chuông cửa chung cư không ngừng, từng đợt từng đợt như công ty đòi nợ. Vệ Dật bị đánh thức chắc chắn tâm tình sẽ không tốt, sau khi mở cửa thấy được là ai, tâm tình càng thêm không ổn.

“Anh Dật?” Đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. “Cả buổi cũng không mở cửa, còn tưởng rằng anh không ở nhà.”

“Sáng sớm tới làm cái gì?” Vệ Dật nhíu mày, nghiêng người để hắn vào cửa. “Lại không có tiền?”

“Không phải, lần này có tin giật gân.” Người mới tới cũng không bị thái độ lạnh lùng của Vệ Dật ảnh hưởng, hắn ném chiếc mũ lưỡi trai lên sô pha, nhanh chóng mở máy ảnh. Tính ra hắn cũng có họ hàng với Vệ Dật, tên là Tôn Khôi, sau khi tốt nghiệp đại học cũng đi làm chút chuyện vặt, cuối cùng làm phóng viên săn ảnh của một công ty.

“Chụp được ai?” Vệ Dật hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thú với chuyện này, chỉ thuận miệng hỏi.

“Phương Nhạc Cảnh và Ngô Huyên.” Tôn Khôi đưa máy ảnh ra, hai mắt sáng quắc. “Anh Dật xem thử đi, ảnh này có thể bán bao nhiêu tiền?”

Vệ Dật nghe vậy sửng sốt, nhận máy ảnh rồi nhanh chóng zoom xem. Vì chụp hình lúc đêm khuya, Tôn Khôi cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cho nên ảnh chụp không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là Phương Nhạc Cảnh và Ngô Huyên. Thời gian chụp được là gần một giờ sáng, đây hiển nhiên không phải là thời gian xuất hiện hợp lý của nam nữ độc thân.

“Còn chụp được gì nữa?” Vệ Dật truy hỏi.

“Hết rồi, chỉ tấm này, sau đó Ngô Huyên tự mình bắt xe taxi, cũng không có hình ảnh táo bạo gì.” Tôn Khôi còn đắm chìm trong hưng phấn. “Vốn em nghe được phong thanh, muốn đến Tây Hoa Nhã Cư để chờ chụp Trương Tiểu Mạn, không nghĩ tới lại chụp được hai người bọn họ.”

“Mau đi bàn giá với ông chủ cậu đi.” Vệ Dật trả máy ảnh cho hắn, vươn tay ra dấu. “Ít nhất cũng được ngần này.”

“Thật sự có giá như vậy?” Tôn Khôi hít khí lạnh.

“Nếu ông chủ của cậu không chịu trả, công việc này cũng đừng làm nữa, mang ảnh đi bán cho các tuần san giải trí khác cũng đủ cho cậu tiêu xài một thời gian.” Vệ Dật vỗ vỗ bờ vai của hắn. “Chúc cậu may mắn.” Nghĩ nghĩ rồi gã lại bổ sung. “Nhưng mà bất cứ lúc nào cũng phải nhớ rõ yêu cầu của tôi.”

“Em biết, không để lộ quan hệ của hai chúng ta.” Tôn Khôi vỗ ngực. “Anh Dật yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh!”

Vệ Dật cười cười, đưa một ly hồng trà qua. Tuy nói đứa em họ xa xôi này trong mắt gã không ra gì, chẳng qua đối với mình mà nói, có được một tên chó săn trung thành trà trộn trong giới, thật ra cũng không phải là chuyện xấu.

Vội vã uống xong ly trà, Tôn Khôi mang túi chạy thẳng đến công ty. Vệ Dật đứng ở trước cửa sổ sát đất, đáy mắt chợt loé một tia thâm ý khó đoán được.

Ba bốn giờ chiều, trợ lý đúng giờ tới đón gã ra sân bay, chuẩn bị chính thức gia nhập đoàn phim “Rừng Ánh Sao”. Trêи đường đi cậu ta không nhịn nổi tò mò, nên cẩn thận mở miệng. “Anh Dật, tâm tình của anh hôm nay rất tốt sao?”

“Đương nhiên, diễn bộ phim đầu tiên sau khi quay về giới giải trí, làm sao có thể buồn chán được?” Vệ Dật nhướn mày hỏi lại.

Trợ lý mờ mịt trong lòng, chuyện này đã sớm thông báo trong nội bộ, vì sao đến bây giờ mới bắt đầu vui vẻ, cung phản xạ có phải hơi dài hay không!

Sự tình tiến triển còn thuận lợi hơn so với dự đoán của Vệ Dật. Trêи thực tế lúc gã xuống máy bay, ảnh hẹn hò đêm khuya kia đã lan truyền khắp trêи mạng, vô cùng ồn ào huyên náo. Đối với đa số dân mạng mà nói, loại ảnh chụp lén mơ hồ này dường như còn gợi tình hơn ảnh lớn HD, huống chi nhân vật chính lại là Phương Nhạc Cảnh! Chuyện xấu lúc quay phim “Tâm Thứ” trước đây lại bị đào ra một lần nữa, các loại suy đoán kéo đến ùn ùn, các trang web lớn nhỏ cũng nhanh chóng đăng tin, tiêu đề càng lúc càng táo bạo. Mặc dù bảo là nể mặt mũi công ty Đông Hoàn, mấy tờ báo lớn không xen vào, nhưng hiển nhiên cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đối với sự kiện này. Trong thời kỳ bùng nổ tin tức hiện nay, tốc độ lan truyền tin xấu tin vịt gần như còn nhanh hơn virus.

“Công ty Lôi Đình, ở đâu ra vậy?” Thẩm Hàm cũng thấy được tin tức. “Chưa từng nghe qua.”

“Vừa thành lập không lâu, đây là lần đầu tiên đưa tin tức lớn như vậy.” Dương Hi nói. “Nghĩ rằng bản thân có thể nổi tiếng lập tức, nhưng sẽ bị bẽ mặt nhanh chóng thôi.”

“Sớm biết sẽ như vậy, tối hôm qua chúng ta cứ đưa chị Ngô Huyên về, trực tiếp đi thang máy nội bộ trong bãi xe, thì chuyện này đã không xảy ra rồi.” Thẩm Hàm nói xong lại buồn bực. “Không đúng, không phải nói có người tới đón sao, nhìn thế nào thì ảnh này cũng cho thấy là chị ấy tự bắt xe về mà.”

Dương Hi đưa cho cậu một ly nước ép rau quả. “Cậu cảm giác thế nào?”

“Có phải là…” Một khả năng chợt loé qua đầu Thẩm Hàm, cậu chần chờ nhìn hắn.

“Ngô Huyên cố ý tìm phóng viên nấp trong bóng tối, sau khi xúi chúng ta về nhà, thì lợi dụng Nhạc Nhạc để tuyên truyền, tạo lợi thế cho lần trở về này của mình?”

Thẩm Hàm trầm mặc, phân tích nửa ngày thì lại kiên định lắc đầu. “Không phải đâu, chị Ngô Huyên không phải người như thế.”

“Vì sao?” Dương Hi cong cong khóe miệng.

“Không nói được.” Thẩm Hàm nói, “Nhưng tôi có trực giác như vậy.”

“Vậy thì cứ tin tưởng trực giác của cậu.” Dương Hi xoa xoa đầu cậu. “Cũng tin tưởng Nhạc Nhạc có thể xử lý tốt, sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng đến đâu.”

Thẩm Hàm gật gật đầu, vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Phương Nhạc Cảnh, hỏi thử xem công ty có tính toán làm gì tiếp theo không, kết quả đường dây lại đang bận.

“Là chị Ngô Huyên.” Sau khi tắt máy, Phương Nhạc Cảnh tiếp tục chiên thịt bò bít tết. Vốn cho rằng hai người sẽ có một ngày cuối tuần nhàn nhã, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.

“Nói gì?” Nghiêm Khải bưng ly rượu đứng bên cạnh cậu.

“Cũng không có gì, chỉ giải thích chuyện tối hôm qua.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Cô ấy bảo không phải lợi dụng em để tuyên truyền, hẳn là bị phóng viên chụp lén.”

“Lý Tĩnh sẽ giải quyết thoả đáng cho em.” Nghiêm Khải nói. “Đừng để ý nhiều quá, em mới vào nghề, ít cảnh giác là chuyện bình thường.”

“Ý anh là em không nên tuỳ tiện kết bạn?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Nghiêm Khải cười cười. “Ý của anh là em không thể tùy tiện đưa bạn bè xuống lầu, chuyện này lần sau tốt nhất giao cho trợ lý hoặc là bạn trai cô ấy. Trai gái độc thân ra vào đêm hôm khuya khoắt, phóng viên mà không chụp được thì quá uổng công bọn họ ngồi xổm đến sáng rồi.”

“Ừ.” Phương Nhạc Cảnh cũng hiểu được bản thân có chút lơi lỏng. “Lần sau em sẽ chú ý.”

“Anh không biết Ngô Huyên.” Nghiêm Khải đặt thịt bò lên bếp từ giúp cậu. “Nhưng anh tin tưởng mắt nhìn người của em.” Còn nửa câu chưa nói, đó là anh cũng tin tưởng tính cảnh giác của Dương Hi, nếu Ngô Huyên thật sự có vấn đề, hắn hẳn sẽ không cho phép Thẩm Hàm lại gần Ngô Huyên như vậy.

Bởi vì chuyện này vốn là hiểu lầm, cho nên muốn giải thích cũng rất dễ dàng. Ngô Huyên nhanh chóng thanh minh trêи trang cá nhân của mình, không chỉ giải thích toàn bộ câu chuyện, còn đăng ảnh mọi người cùng nhau ăn cơm và tin nhắn của bạn trai Eric. Tối thứ bảy Eric thật sự định đến đón cô, đáng tiếc xe đi nửa đường lại trục trặc, lúc ấy Dương Hi cùng Thẩm Hàm đã rời đi, Ngô Huyên lại ngại không dám phiền Phương Nhạc Cảnh đưa cô về, vì thế cũng nói dối, rồi bắt xe về nhà. Thậm chí cô còn đăng hoá đơn sửa xe lên, thật sự không thể chân thật hơn.

Có nhân chứng có vật chứng, nhiệt tình hóng chuyện của dân mạng cũng bị dập tắt hơn phân nửa, vì thế ngược lại liền bắt đầu công kϊƈɦ công ty phóng viên không có trách nhiệm, ríu rít tỏ vẻ chúng tôi cũng cởi quần rồi, đến cuối cùng tự nhiên lại là một nhóm bạn bè tụ tập, có còn đạo đức nghề nghiệp không đó, cảnh này đến cùng có gì đáng để chụp lén chứ, quả thực khó chịu.

Phương Nhạc Cảnh của giải trí Đông Hoàn cũng lên tiếng giải thích, còn khiển trách về thủ đoạn tuyên truyền ác ý, bẻ cong sự thật và cực kỳ không tôn trọng sự riêng tư của nghệ sĩ này. Hơn nữa còn có ý muốn sẽ tìm luật sư đến làm việc trong mấy ngày tới.

Đang êm đẹp lại bị người ta chụp mũ “tư tình đêm khuya”, người hâm mộ tất nhiên uất ức giùm Phương Nhạc Cảnh, vì thế rối rít tụ tập trong trang chủ mà lăn lộn an ủi giả moe, bảo rằng giới giải trí chính là như vậy, Nhạc Nhạc ngàn lần đừng sợ, chúng tôi còn đang chờ phim mới của anh đó nha nha nha nha! Một số người trong câu lạc bộ fan hâm mộ chính thức bắt đầu tổ chức kêu gọi đăng bài, yêu cầu công ty kia ra mặt giải thích, trong vài giờ ngắn ngủi đã nâng hạng bài lên thứ nhất, độ nóng còn cao gấp hai lần so với tin tức về “Rừng Ánh Sao”. Tất nhiên, trong đó cũng có không ít công lao của fan Thẩm Hàm và dân mạng nhiệt tình.

Tin vịt này từ lúc nổi lên đến lúc chìm xuống chỉ vỏn vẹn không đến hai ngày. Tin tức Ngô Huyên yêu đương cũng được truyền ra, nhưng vốn dĩ cô không định giấu diếm nên cũng cảm thấy không quan trọng. Phương Nhạc Cảnh thì đánh bậy đánh bạ lại thu hoạch ngoài ý muốn, tin tức đứng đầu bảng suốt hai ngày. Đoàn phim “Rừng Ánh Sao” vốn dĩ đã thuê thuỷ quân đi spam cũng đành tự nhận xui xẻo, phó đạo diễn ngay cả lúc ăn cơm cũng hậm hực, bảo rằng không biết phóng viên ở chỗ nào nhảy ra, vì sao phải chọn lúc này chứ!

Vệ Dật nghe vậy cười cười, tiếp tục chậm rãi cắt bít tết, vẫn bình tĩnh ưu nhã trước sau như một, nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chuyện này.

***

“Chuyện coi như đã kết thúc ở đây rồi, em đừng chú ý nữa.” Nghiêm Khải tắt iPad. “Chuẩn bị cho công việc mới sắp đến của em đi.”

Phương Nhạc Cảnh gật đầu, gần đây cậu vừa ký hợp đồng quảng cáo đồng hồ, chủ yếu đánh vào giới trẻ. Sau khi khoá học diễn xuất kết thúc, cậu lập tức phải đến Tây Âu và Bắc Phi quay hai đoạn phim quảng cáo, nhìn qua rất oách, nhưng cũng rất vất vả.

Sắp phải tách ra hơn một tháng, Nghiêm Khải âm thầm thở dài. “Chăm sóc mình cho tốt, đừng để quá mệt.”

Phương Nhạc Cảnh ôm chặt anh, rầu rĩ “ừa” một tiếng.

Nghiêm Khải vỗ vỗ lưng cậu. “Nhịp điệu của giới này rất nhanh, em phải học cách thích ứng.”

“Em biết.” Phương Nhạc Cảnh nhìn anh. “Em có chuẩn bị tâm lý.”

“Anh sẽ tranh thủ thời gian đến thăm em.” Nghiêm Khải nói.

“Thật sao?” Phương Nhạc Cảnh nghe vậy nhất thời vui vẻ. “Nhưng mà châu Phi xa như vậy.”

Nghiêm Khải nhếch khoé miệng. “Sao Hoả anh cũng có thể tìm đến.”

“Lỡ người khác phát hiện thì sao?” Phương Nhạc Cảnh ôm cổ anh.

“Vậy thì công khai thôi.” Nghiêm Khải thuận thế đè cậu lên sô pha. “Yêu đương không trái pháp luật.”

Đáy mắt Phương Nhạc Cảnh mang ý cười, chủ động lại gần hôn anh.

Đầu lưỡi như lửa nóng bỏng quấn quít, tay Nghiêm Khải xoa ấn trước ngực cậu. Không khí vừa dâng cao, chuông cửa lại bắt đầu đinh đinh đoong đoong vang lên điên cuồng. Các bạn nhỏ phòng quảng cáo vui vẻ phấn chấn, ôm quà và vang đỏ đứng trước cửa, sẵn sàng đến mừng tân gia muộn, bất ngờ từ trêи trời rơi xuống là hoàn toàn có thể!

Hai người trêи sô pha nhảy khỏi người nhau trong nháy mắt, Phương Nhạc Cảnh theo bản năng hỏi một câu. “Ai đó?”

Tay Nghiêm Khải chậm một bước, không kịp che miệng của cậu, nhất thời cảm giác đầu kêu ong ong.

“Là chúng tôi nè!” Hướng Tiểu Đông vui vẻ hăng hái. “Mở cửa nhanh, bánh kem sắp tan rồi!”

Sắc mặt Phương Nhạc Cảnh trắng bệch, bảo vệ khu này nghiêm ngặt như vậy, nhóm người này làm sao lên đây được?!

“Nhạc Nhạc!” Vì một tầng chỉ có một nhà nên cũng không sợ quấy rầy đến người khác, Hướng Tiểu Đông tiếp tục gọi cửa. “Sô cô la đã tan chảy trêи quần hồng của Lưu Manh Manh rồi!”

Chết chắc rồi! Phương Nhạc Cảnh gấp đến độ xoay vòng vòng. “Hay là anh chui vào tủ trốn.”

Giám đốc Nghiêm:…

“Đi đi!” Phương Nhạc Cảnh kéo kéo anh đi.

“Anh đến phòng làm việc.” Nghiêm Khải đau đầu. “Đuổi bọn họ đi trong vòng một giờ.”

“Được được được.” Phương Nhạc Cảnh khóa kỹ phòng làm việc, hít sâu bình tĩnh hơn nửa ngày, mới quay lại phòng khách mở cửa.

“Surprise!” Các bạn nhỏ hoan hoan hỉ hỉ tạo tư thế, hiển nhiên đã tập luyện từ lâu.

Phương Nhạc Cảnh phối hợp trưng ra khuôn mặt tươi cười, nội tâm lại vô cùng phức tạp.

“Tôi mang bánh kem vào để tủ lạnh đây!” Lưu Manh Manh ôm hộp chạy vào phòng bếp.

“Đợi đã!” Phương Nhạc Cảnh gọi hắn lại, thuận tay rút một con dao cắt hoa quả chói loá, đề nghị từ nội tâm. “Hay chúng ta ăn luôn bây giờ đi!”

“Không nên không nên, cái này phải quá nửa đêm mới được ăn?” Lưu Manh Manh cất bánh vào trong tủ lạnh.

Cảnh tượng trước mắt Phương Nhạc Cảnh bỗng nhiên tối đen, câu nói này, là muốn… thâu đêm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện