Số Phận Phi Tần
Chương 13
Thái y nhanh chóng được mời tời Ngọc Anh điện xem xét bệnh tình của Tưởng mỹ nhân, không lâu sau, bên ngoài thái giám thông truyền, Hoàng hậu và Trần phi đã đến. Còn có không ít phi tần khác nghe được tin tức mà chạy tới Ngọc Anh điện giả bộ thương xót, đau lòng, nhỏ vài giọt nước mắt nói lời quan tâm.
Thái y sau khi bắt mạch cho Tưởng mỹ nhân, liền đưa ra kết luận Tưởng mỹ nhân bị trúng độc, đem điểm tâm kia ra để khám xét thì phát hiện trong đó cũng có độc. Hơn nữa trong điểm tâm là loại kịch độc có thể giết chết người. Tưởng mỹ nhân xem như may mắn, độc tính trong cơ thể đã được khống chế, không nguy hiểm đến tính mạng. Các mũi nhọn đều chĩa về phía Lệ quý nhân, bằng chứng vật chứng rõ ràng, quả thật là không thể chối cãi. Người khác dù có biết nàng ta vô tội đi chăng nữa, cũng sẽ khai đao trên người nàng ta.
Tưởng mỹ nhân lúc này đã tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt hốt hoảng, tay vẫn còn đặt trên bụng, cả người tái nhợt, môi trắng bệnh, khó nhọc nâng đầu, định giả bộ hiền lương thục đức nhỏm dậy hành lễ thỉnh an với Hoàng hậu và Trần phi. Nàng ta là người bị bệnh, ai dám cho nàng ta hành lễ, Hoàng hậu tiến lên vài bước đỡ hờ bên vai nàng ta, hơi đẩy nàng ta nằm xuống giường, khuôn mặt đoan trang đầy lo lắng ân cần:
- Tưởng mỹ nhân muội muội sức khỏe suy yếu, không cần đa lễ.
Thục phi hơi nhướng mày, vốn việc Tưởng mỹ nhân trúng độc này, Tưởng mỹ nhân chỉ là một phi tần chính lục phẩm, Hoàng hậu hay Trần phi cũng không cần đích thân đến thăm. Hoàng hậu chấp chưởng Hậu cung, chỉ cần ngồi một chỗ trong Chiêu Dương cung điều tra là được. Nếu hạ cố đến đây, hơn phân nửa chính là có ý xem kịch. Mà vở kịch khiến Hoàng hậu và Trần phi hứng thú, hiển nhiên không chỉ có Lệ quý nhân là vai chính.
Thục phi trong lòng nở nụ cười lạnh, chỉ sợ lại định lôi cả nàng vào đây.
Tưởng mỹ nhân nói lời đa tạ Hoàng hậu thông cảm hiểu cho, sau đó suy yếu nằm xuống giường, cả người yếu nhược không có sức lực, nhưng vẫn gắng gượng quay ra nhìn Lệ quý nhân, hai mắt đẫm nước mông lung, hoàn toàn là bộ dáng ngây thơ vô hại, giọng nói cũng mềm mại yếu ớt vô cùng:
- Lệ quý nhân tỷ tỷ, không nghĩ đến trong điểm tâm lại có kịch độc như vậy. Điểm tâm này là tỷ tỷ mang đến, nhưng muội biết Lệ tỷ tỷ là người hiền hòa dịu dàng, thiện lương ôn nhu, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Lệ tỷ tỷ là người rộng lượng, chắc chắn sẽ không vì ba ngày này Hoàng thượng nghỉ ở chỗ muội muội mà nổi lòng ghen tỵ, dù sao so với tỷ, muội muội còn phải cố gắng nhiều lắm.
Thục phi hơi nheo mắt, trúc kịch độc suy yếu mà có hơi sức nói nhiều lời như vậy, Tưởng mỹ nhân đúng là có cơ thể khỏe mạnh vô cùng. Nghe lời nói và giọng điệu thì hoàn toàn là bênh vực Lệ quý nhân, nhưng cũng một hơi nói ra hết những nguyên nhân sâu xa mà Lệ quý nhân muốn khai đao với nàng ta. Giả bộ cũng thật có sức, xem ra là kịch độc dùng chưa đủ độ phải không, còn hơi sức hãm hại nhiều như vậy.
Dù sao nhân chứng vật chứng vẫn chĩa về Lệ quý nhân. Lệ quý nhân dù không phải người thông minh cũng biết việc này đang đẩy nàng ta vào tình thế bất lợi, rõ ràng là có người hãm hại nàng ta, còn có Tưởng mỹ nhân kia, nàng ta đã không ưa ngay từ đầu, quả nhiên là không có chỗ tốt lành gì, lại nói lời hãm hại dồn đẩy nàng ta vào chỗ chết. Nhưng Lệ quý nhân không có lời nào để phản bác, điểm tâm là do người của nàng ta đưa đến, mà mấy ngày nay Hoàng thượng sủng hạnh Tưởng mỹ nhân mà không phải nàng ta cũng là thật. Giờ nói gì cũng không có ai tin, chi bằng đừng nói, nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là không nói.
Hoàng hậu luôn luôn là người tỏ vẻ công bằng không nặng nhẹ bên nào, nhìn sang Lệ quý nhân, giọng nói có phần uy nghiêm:
- Lệ quý nhân muội muội, lời của Tưởng mỹ nhân muội muội có đúng hay không?
Lệ quý nhân vội vàng quỳ xuống, lấy bộ dáng người trong sạch không sợ chết mà ngẩng cao đầu nhìn Hoàng hậu, cung kính nói:
- Hoàng hậu nương nương, việc này không phải do tỳ thiếp làm, là có người hãm hại tỳ thiếp, tỳ thiếp không sai người hạ kịch độc vào điểm tâm.
Hoàng hậu vì muốn tỏ ra công bằng, đương nhiên sẽ không nghe lời của một phía, nheo mắt nói với Lệ quý nhân:
- Nhưng điểm tâm này đúng là của Lệ quý nhân đưa đến.
Lệ quý nhân gật đầu nói:
- Vâng, là cung nữ của tỳ thiếp đưa đến, nhưng cung nữ của tỳ thiếp đến Ngự thiện phòng làm điểm tâm, cũng không biết có ai động tay động chân hay không.
Lệ quý nhân mặc dù muốn nói cho dù có thực là cung nữ đó bỏ độc vào thức ăn thì cũng không phải do nàng ta sai khiến nhưng cho dù vậy, việc nàng ta bị phạt vẫn không thể tránh khỏi. Dù sao người người đều nghĩ, nha hoàn thì làm gì có cái gan đó, nhất định là chủ nhân ở đằng sau sai bảo nàng ta. Vì thế Lệ quý nhân liền ngậm miệng không nói ra điều đó.
Hoàng hậu sai người đưa cung nữ đi chuẩn bị điểm tâm vào, cung nữ đó quỳ trên đất, sắc mặt vô cùng hoảng loạn, bị hai ma ma giữ chặt lại. Hoàng hậu nhướng mày hỏi:
- Điểm tâm có phải do ngươi đích thân chuẩn bị không?
Vừa nghe thấy lời nói của Hoàng hậu, cung nữ đó liền giãy nảy, cố gắng giãy thoát khỏi hai ma ma giữ chặt mình, không ngừng hướng về phía Lệ quý nhân vừa khóc vừa hô, nước mắt đầm đìa:
- Lệ quý nhân, người mau cứu nô tỳ, người mau cứu nô tỳ!!! Nô tỳ không muốn chết, chẳng phải người bảo nô tỳ chỉ cần làm theo lời của người thì nô tỳ sẽ sống sót sao, còn thưởng cho nô tỳ rất nhiều tiền! Người đừng bỏ nô tỳ, đừng bỏ nô tỳ!
Lệ quý nhân gần như trợn mắt há mồm nhìn cung nữ này, rõ ràng là vu hãm trắng trợn, nhưng nàng ta biết phản bác thế nào, người người đều biết đây là cung nữ của nàng ta, chẳng lẽ nói ra là cung nữ của cung khác gài vào thì mọi người sẽ tin sao. Lệ quý nhân trong lòng vô cùng bực dọc, tự nhiên lại bị người của mình quay lại cắn một miếng, à không, cung nữ này ngay từ đầu cũng đâu phải là người của nàng, chính là cung nữ của Trần phi mà nàng nóng lòng trừ bỏ nhưng không được. Lệ quý nhân sáng lên hai mắt, thì ra lần này không phải chỉ một mình Tưởng mỹ nhân động tay động chân, mà là có Trần phi đứng sau chỉ đạo, đúng là không thể ngờ được.
Trần phi này năm lần bảy lượt hãm hại nàng ta, thật không thể vừa mắt, nàng ta cũng chưa động gì đến Trần phi. Xem ra ở Hậu cung này, người bình thường nhất chính là Thục phi, mặc dù nàng ta không thể không thừa nhận, nàng ta không thích Thục phi cho lắm. Cũng không hẳn là không thích, chính là có khúc mắc mà thôi.
Thục phi nhàn nhã mắt lạnh nhìn toàn bộ sự việc, không khác lắm so với nàng đoán, cung nữ kia lại là cung nữ của Bích Vân cung, nhân mạch mà Trần phi cài vào Lệ Y điện, xem ra không lâu nữa liền đến phiên nàng lên sàn diễn rồi.
Cung nữ kia vẫn không ngừng khóc lóc, miệng không ngừng kêu “Lệ quý nhân”, không ngừng van nài Lệ quý nhân cứu nàng ta khỏi cái chết. Lệ quý nhân không biết phản bác ra sao, nhưng vẫn hiên ngang ngẩng đầu nói:
- Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nô tỳ không hề sai khiến cung nữ này bỏ độc vào điểm tâm, là có người đứng sau sai khiến cung nữ này. Hơn nữa thái y cũng xem qua, chỉ có một đĩa điểm tâm duy nhất bị bỏ thuốc, nô tỳ làm sao chắc chắn Tưởng mỹ nhân sẽ ăn đĩa điểm tâm nào chứ.
Tưởng mỹ nhân im hơi lặng tiếng hồi lâu từ trên giường nói vọng ra:
- Tỷ tỷ, không phải trước đó muội muội cũng nói vô cùng ngưỡng mộ điểm tâm do cung nữ của tỷ tỷ làm hay sao. Chính vì vậy mới tha thiết muốn tỷ tỷ cho phép muội muội nếm thử. Nếu tỷ tỷ cũng biết muội muội thích thú như vậy, liền biết chắc chắn muội sẽ nếm hết các đĩa điểm tâm trên bàn, trước khối điểm tâm đó muội cũng đã thử ở hai đĩa khác rồi.
Đây là có ý giá họa cho Lệ quý nhân, nói Lệ quý nhân biết rõ Tưởng mỹ nhân thích ăn điểm tâm, chắc chắn sẽ thử hết tất cả các món bày ra trên bàn, nên chỉ bỏ độc vào một đĩa điểm tâm.
Hoàng hậu từ nãy đến giờ chính là mắt lạnh nhìn xem, bấy giờ quay ra hỏi Lệ quý nhân:
- Lệ quý nhân, có thật như vậy không?
Lệ quý nhân hốt hoảng nói:
- Không, tỳ thiếp không hề biết, cũng không có ý sai cung nữ kia hạ độc, xin Hoàng hậu nương nương minh xét.
Thục phi đứng bên cạnh Trần phi, thấy Trần phi nhìn Tưởng mỹ nhân, ánh mắt hơi lóe. Tưởng mỹ nhân tuy suy yếu nhưng cũng đáp lại ánh nhìn của Trần phi.
Tưởng mỹ nhân gượng dậy thân thể suy yếu, giọng nói vẫn mệt nhọc như trước, khe khẽ nói:
- Hoàng hậu nương nương, tỳ thiếp nghĩ rằng Lệ quý nhân tỷ tỷ vốn là người ôn hòa lương thiện, chắc chắn sẽ không làm ra việc như vậy. Chắc chắn là bị người khác sai khiến, nhất thời mờ mắt.
Mà người sai khiến này, ám chỉ là ai, cũng quá rõ ràng rồi. Trần phi ở bên cạnh nắm khăn tay, cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Thục phi đứng bên cạnh, giọng nói mềm mại dịu dàng, khuôn mặt vẫn vô hại như trước:
- Muội muội nghe nói, dường như mấy ngày trước, Lệ quý nhân không ít lần tìm đến Thục phi tỷ tỷ thì phải.
Thục phi cười lạnh, cuối cùng cũng kéo nàng xuống nước rồi đây. Nãy giờ nàng quan sát hiện trường, nắm được không ít manh mối rồi. Xem ra lần này tuy là có Trần phi nhúng tay, nhưng vẫn là để Tưởng mỹ nhân tự quyết định, mới có thể để lại nhiều lỗ hổng như thế. Ý là nói Lệ quý nhân cùng nàng có liên lạc, càng biết rõ nàng sẽ không động vào đĩa điểm tâm có độc chăng.
Thục phi nghiêng đầu nhìn Trần phi, khẽ cười nói:
- Trần phi muội muội tin tức thật tốt, quả thật mấy ngày trước Lệ quý nhân muội muội có tìm đến ta, lần thứ nhất là muốn ta thử điểm tâm mà cung nữ của nàng mới làm, lần thứ hai chính là đến Khương Lạc cung cùng ta nói chuyện phiếm.
Hoàng hậu từ trước vẫn luôn đối nghịch với Thục phi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hạ bệ Thục phi xuống. Hoàng hậu quay mặt nhìn Thục phi, thản nhiên hỏi:
- Thục phi, có phải do muội muội đứng đằng sau Lệ quý nhân không?
Hỏi cũng thực trực tiếp. Nhưng Hoàng hậu không mấy tin tưởng mưu kế lần này sẽ thực hiện được, lỗ hổng không ít, Hoàng hậu nhìn ra, Thục phi không phải người ngu ngốc, cũng sẽ nhìn ra.
Thục phi mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt thu bớt sự yêu mị quyến rũ thường ngày, bình thản nói:
- Nếu Hoàng hậu tỷ tỷ tin tưởng muội muội, xin cứ giao việc này cho muội muội, muội muội sẽ chứng minh cho tỷ tỷ thấy.
Hoàng hậu gật đầu, nói một tiếng “Được”. Hoàng hậu như đã nói, nàng ta không tin tưởng quỷ kế nhỏ nhoi này có thể qua mắt được Thục phi, Tưởng mỹ nhân này cũng quá vô dụng. Nếu đã biết sẽ không thể hãm hại được, thì Hoàng hậu cũng không cố gắng hãm hại Thục phi làm gì.
Thục phi nghiêng đầu nhìn Hoàng Ly đứng bên cạnh, thản nhiên nói:
- Đi mời Vương thái y.
Vương thái y là người của Hoàng thượng, không ở phe nào cả, hoàn toàn không bị phi tần nào mua chuộc. Thái y vừa nãy được mời đến là một người lạ mặt, hơn phân nửa là đã bị Tưởng mỹ nhân thu phục. Tưởng mỹ nhân quả thật là lần đầu tiên làm việc, thủ đoạn vẫn còn non lắm. Trần phi đứng sau nàng ta, xem ra cũng không chỉ điểm gì, dù sao Tưởng mỹ nhân cũng chỉ là một phi tần chính lục phẩm nhỏ nhoi không đáng kể.
Hoàng Ly vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mời Vương thái y đến. Thục phi mỉm cười nhã nhặn, có phần cung kính nói:
- Làm phiền Vương thái y bắt mạnh xem Tưởng mỹ nhân trúng độc gì, lại so với độc dược trong điểm tâm này.
Thục phi cười lạnh trong lòng, xem có phải cùng một loại không. Tưởng mỹ nhân nhìn không phải là người dám đánh cược tính mạng mình để đạt được mục đích đâu. Hơn nữa nãy giờ quan sát, nàng ta tưởng chừng như suy yếu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lực không cử động được như người bị trúng kịch độc. Còn một hơi nói nhiều lời như vậy, tránh không khỏi người khác nghi ngờ nha.
Vương thái y y thuật cao thâm, rất nhanh đã nghiệm ra kết quả. Thủ đoạn Hậu cung hắn đã thấy nhiều, thường không xen vào, hướng Thục phi bẩm báo kết quả:
- Thục phi nương nương, độc dược trong điểm tâm và độc dược Tưởng mỹ nhân trúng khác nhau, độc dược Tưởng mỹ nhân trúng tương đối nhẹ, dễ dàng hóa giải, thân thể đã ổn rồi.
Thục phi mỉm cười:
- Đa tạ Vương thái y.
Vương thái y được Hoàng Ly tiễn ra khỏi cửa, nhân tiện đưa cho Vương thái y một hồng bao.
Mà ở trong Ngọc Anh điện, từ khi Vương thái y tiến vào Tưởng mỹ nhân đã tái mặt, thái y trước là thái y đã được nàng ta mua chuộc, nhưng Vương thái y thì khác, không nghĩ đến mưu kế của nàng ta lộ tẩy nhanh như vậy. Nhìn Thục phi, trong mắt hiện lên không cam lòng. Trần phi chỉ đứng ở một bên thản nhiên nhìn, Tưởng mỹ nhân này cũng thật ngây thơ, thực sự nghĩ rằng nàng ta đã đứng trên thuyền của của Trần phi hay sao. Trần phi có thể từ bỏ một đêm thị tẩm để hãm hại Lệ quý nhân, cũng có thể đẩy Tưởng mỹ nhân đã có ý nương nhờ trên thuyền của nàng xuống. Chỉ có thể trách Tưởng mỹ nhân không biết chọn người gửi gắm.
Trần phi bày ra trận thế lần này, cũng không phải có ý định lung lay Thục phi, nàng ta giống như Hoàng hậu, ba người họ đấu chọi nhau, chỉ là quan hệ giữa Trần phi và Thục phi không gay gắt như Thục phi và Hoàng hậu. Nhưng không gay gắt không có nghĩa là sẽ không hãm hại ngáng chân nhau.
Trần phi bày ra mưu kế lần này, chỉ muốn giệt hai phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhiều ngày là Lệ quý nhân và Tưởng mỹ nhân mà thôi. Tưởng mỹ nhân nhìn thì tưởng có thủ đoạn, thực chất chỉ là một tiểu cô nương còn non nớt kiêu ngạo điêu ngoa mà thôi. Còn Lệ quý nhân, chính là bộ dáng ngây ngây ngô ngô, có ngày chết còn không biết.
Hoàng hậu nhìn Tưởng mỹ nhân suy yếu nằm trên giường, cười nhạt hỏi:
- Mọi sự đã rõ, xem ra là Tưởng mỹ nhân tự làm tự chịu, nhưng cung nữ kia vẫn là người của Lệ quý nhân, đều không thoát khỏi liên quan. Tưởng mỹ nhân phạt cấm túc ba tháng, tội hãm hại phi tần, Lệ quý nhân bị phạt cấm túc một tháng, quản lý hạ nhân không nghiêm.
Thực chất, vẫn là có ý muốn nói Lệ quý nhân cũng không hoàn toàn trong sạch.
Sự việc lần này cứ như vậy kết thúc. Trần phi chính là người vui vẻ nhất.
Thái y sau khi bắt mạch cho Tưởng mỹ nhân, liền đưa ra kết luận Tưởng mỹ nhân bị trúng độc, đem điểm tâm kia ra để khám xét thì phát hiện trong đó cũng có độc. Hơn nữa trong điểm tâm là loại kịch độc có thể giết chết người. Tưởng mỹ nhân xem như may mắn, độc tính trong cơ thể đã được khống chế, không nguy hiểm đến tính mạng. Các mũi nhọn đều chĩa về phía Lệ quý nhân, bằng chứng vật chứng rõ ràng, quả thật là không thể chối cãi. Người khác dù có biết nàng ta vô tội đi chăng nữa, cũng sẽ khai đao trên người nàng ta.
Tưởng mỹ nhân lúc này đã tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt hốt hoảng, tay vẫn còn đặt trên bụng, cả người tái nhợt, môi trắng bệnh, khó nhọc nâng đầu, định giả bộ hiền lương thục đức nhỏm dậy hành lễ thỉnh an với Hoàng hậu và Trần phi. Nàng ta là người bị bệnh, ai dám cho nàng ta hành lễ, Hoàng hậu tiến lên vài bước đỡ hờ bên vai nàng ta, hơi đẩy nàng ta nằm xuống giường, khuôn mặt đoan trang đầy lo lắng ân cần:
- Tưởng mỹ nhân muội muội sức khỏe suy yếu, không cần đa lễ.
Thục phi hơi nhướng mày, vốn việc Tưởng mỹ nhân trúng độc này, Tưởng mỹ nhân chỉ là một phi tần chính lục phẩm, Hoàng hậu hay Trần phi cũng không cần đích thân đến thăm. Hoàng hậu chấp chưởng Hậu cung, chỉ cần ngồi một chỗ trong Chiêu Dương cung điều tra là được. Nếu hạ cố đến đây, hơn phân nửa chính là có ý xem kịch. Mà vở kịch khiến Hoàng hậu và Trần phi hứng thú, hiển nhiên không chỉ có Lệ quý nhân là vai chính.
Thục phi trong lòng nở nụ cười lạnh, chỉ sợ lại định lôi cả nàng vào đây.
Tưởng mỹ nhân nói lời đa tạ Hoàng hậu thông cảm hiểu cho, sau đó suy yếu nằm xuống giường, cả người yếu nhược không có sức lực, nhưng vẫn gắng gượng quay ra nhìn Lệ quý nhân, hai mắt đẫm nước mông lung, hoàn toàn là bộ dáng ngây thơ vô hại, giọng nói cũng mềm mại yếu ớt vô cùng:
- Lệ quý nhân tỷ tỷ, không nghĩ đến trong điểm tâm lại có kịch độc như vậy. Điểm tâm này là tỷ tỷ mang đến, nhưng muội biết Lệ tỷ tỷ là người hiền hòa dịu dàng, thiện lương ôn nhu, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Lệ tỷ tỷ là người rộng lượng, chắc chắn sẽ không vì ba ngày này Hoàng thượng nghỉ ở chỗ muội muội mà nổi lòng ghen tỵ, dù sao so với tỷ, muội muội còn phải cố gắng nhiều lắm.
Thục phi hơi nheo mắt, trúc kịch độc suy yếu mà có hơi sức nói nhiều lời như vậy, Tưởng mỹ nhân đúng là có cơ thể khỏe mạnh vô cùng. Nghe lời nói và giọng điệu thì hoàn toàn là bênh vực Lệ quý nhân, nhưng cũng một hơi nói ra hết những nguyên nhân sâu xa mà Lệ quý nhân muốn khai đao với nàng ta. Giả bộ cũng thật có sức, xem ra là kịch độc dùng chưa đủ độ phải không, còn hơi sức hãm hại nhiều như vậy.
Dù sao nhân chứng vật chứng vẫn chĩa về Lệ quý nhân. Lệ quý nhân dù không phải người thông minh cũng biết việc này đang đẩy nàng ta vào tình thế bất lợi, rõ ràng là có người hãm hại nàng ta, còn có Tưởng mỹ nhân kia, nàng ta đã không ưa ngay từ đầu, quả nhiên là không có chỗ tốt lành gì, lại nói lời hãm hại dồn đẩy nàng ta vào chỗ chết. Nhưng Lệ quý nhân không có lời nào để phản bác, điểm tâm là do người của nàng ta đưa đến, mà mấy ngày nay Hoàng thượng sủng hạnh Tưởng mỹ nhân mà không phải nàng ta cũng là thật. Giờ nói gì cũng không có ai tin, chi bằng đừng nói, nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là không nói.
Hoàng hậu luôn luôn là người tỏ vẻ công bằng không nặng nhẹ bên nào, nhìn sang Lệ quý nhân, giọng nói có phần uy nghiêm:
- Lệ quý nhân muội muội, lời của Tưởng mỹ nhân muội muội có đúng hay không?
Lệ quý nhân vội vàng quỳ xuống, lấy bộ dáng người trong sạch không sợ chết mà ngẩng cao đầu nhìn Hoàng hậu, cung kính nói:
- Hoàng hậu nương nương, việc này không phải do tỳ thiếp làm, là có người hãm hại tỳ thiếp, tỳ thiếp không sai người hạ kịch độc vào điểm tâm.
Hoàng hậu vì muốn tỏ ra công bằng, đương nhiên sẽ không nghe lời của một phía, nheo mắt nói với Lệ quý nhân:
- Nhưng điểm tâm này đúng là của Lệ quý nhân đưa đến.
Lệ quý nhân gật đầu nói:
- Vâng, là cung nữ của tỳ thiếp đưa đến, nhưng cung nữ của tỳ thiếp đến Ngự thiện phòng làm điểm tâm, cũng không biết có ai động tay động chân hay không.
Lệ quý nhân mặc dù muốn nói cho dù có thực là cung nữ đó bỏ độc vào thức ăn thì cũng không phải do nàng ta sai khiến nhưng cho dù vậy, việc nàng ta bị phạt vẫn không thể tránh khỏi. Dù sao người người đều nghĩ, nha hoàn thì làm gì có cái gan đó, nhất định là chủ nhân ở đằng sau sai bảo nàng ta. Vì thế Lệ quý nhân liền ngậm miệng không nói ra điều đó.
Hoàng hậu sai người đưa cung nữ đi chuẩn bị điểm tâm vào, cung nữ đó quỳ trên đất, sắc mặt vô cùng hoảng loạn, bị hai ma ma giữ chặt lại. Hoàng hậu nhướng mày hỏi:
- Điểm tâm có phải do ngươi đích thân chuẩn bị không?
Vừa nghe thấy lời nói của Hoàng hậu, cung nữ đó liền giãy nảy, cố gắng giãy thoát khỏi hai ma ma giữ chặt mình, không ngừng hướng về phía Lệ quý nhân vừa khóc vừa hô, nước mắt đầm đìa:
- Lệ quý nhân, người mau cứu nô tỳ, người mau cứu nô tỳ!!! Nô tỳ không muốn chết, chẳng phải người bảo nô tỳ chỉ cần làm theo lời của người thì nô tỳ sẽ sống sót sao, còn thưởng cho nô tỳ rất nhiều tiền! Người đừng bỏ nô tỳ, đừng bỏ nô tỳ!
Lệ quý nhân gần như trợn mắt há mồm nhìn cung nữ này, rõ ràng là vu hãm trắng trợn, nhưng nàng ta biết phản bác thế nào, người người đều biết đây là cung nữ của nàng ta, chẳng lẽ nói ra là cung nữ của cung khác gài vào thì mọi người sẽ tin sao. Lệ quý nhân trong lòng vô cùng bực dọc, tự nhiên lại bị người của mình quay lại cắn một miếng, à không, cung nữ này ngay từ đầu cũng đâu phải là người của nàng, chính là cung nữ của Trần phi mà nàng nóng lòng trừ bỏ nhưng không được. Lệ quý nhân sáng lên hai mắt, thì ra lần này không phải chỉ một mình Tưởng mỹ nhân động tay động chân, mà là có Trần phi đứng sau chỉ đạo, đúng là không thể ngờ được.
Trần phi này năm lần bảy lượt hãm hại nàng ta, thật không thể vừa mắt, nàng ta cũng chưa động gì đến Trần phi. Xem ra ở Hậu cung này, người bình thường nhất chính là Thục phi, mặc dù nàng ta không thể không thừa nhận, nàng ta không thích Thục phi cho lắm. Cũng không hẳn là không thích, chính là có khúc mắc mà thôi.
Thục phi nhàn nhã mắt lạnh nhìn toàn bộ sự việc, không khác lắm so với nàng đoán, cung nữ kia lại là cung nữ của Bích Vân cung, nhân mạch mà Trần phi cài vào Lệ Y điện, xem ra không lâu nữa liền đến phiên nàng lên sàn diễn rồi.
Cung nữ kia vẫn không ngừng khóc lóc, miệng không ngừng kêu “Lệ quý nhân”, không ngừng van nài Lệ quý nhân cứu nàng ta khỏi cái chết. Lệ quý nhân không biết phản bác ra sao, nhưng vẫn hiên ngang ngẩng đầu nói:
- Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nô tỳ không hề sai khiến cung nữ này bỏ độc vào điểm tâm, là có người đứng sau sai khiến cung nữ này. Hơn nữa thái y cũng xem qua, chỉ có một đĩa điểm tâm duy nhất bị bỏ thuốc, nô tỳ làm sao chắc chắn Tưởng mỹ nhân sẽ ăn đĩa điểm tâm nào chứ.
Tưởng mỹ nhân im hơi lặng tiếng hồi lâu từ trên giường nói vọng ra:
- Tỷ tỷ, không phải trước đó muội muội cũng nói vô cùng ngưỡng mộ điểm tâm do cung nữ của tỷ tỷ làm hay sao. Chính vì vậy mới tha thiết muốn tỷ tỷ cho phép muội muội nếm thử. Nếu tỷ tỷ cũng biết muội muội thích thú như vậy, liền biết chắc chắn muội sẽ nếm hết các đĩa điểm tâm trên bàn, trước khối điểm tâm đó muội cũng đã thử ở hai đĩa khác rồi.
Đây là có ý giá họa cho Lệ quý nhân, nói Lệ quý nhân biết rõ Tưởng mỹ nhân thích ăn điểm tâm, chắc chắn sẽ thử hết tất cả các món bày ra trên bàn, nên chỉ bỏ độc vào một đĩa điểm tâm.
Hoàng hậu từ nãy đến giờ chính là mắt lạnh nhìn xem, bấy giờ quay ra hỏi Lệ quý nhân:
- Lệ quý nhân, có thật như vậy không?
Lệ quý nhân hốt hoảng nói:
- Không, tỳ thiếp không hề biết, cũng không có ý sai cung nữ kia hạ độc, xin Hoàng hậu nương nương minh xét.
Thục phi đứng bên cạnh Trần phi, thấy Trần phi nhìn Tưởng mỹ nhân, ánh mắt hơi lóe. Tưởng mỹ nhân tuy suy yếu nhưng cũng đáp lại ánh nhìn của Trần phi.
Tưởng mỹ nhân gượng dậy thân thể suy yếu, giọng nói vẫn mệt nhọc như trước, khe khẽ nói:
- Hoàng hậu nương nương, tỳ thiếp nghĩ rằng Lệ quý nhân tỷ tỷ vốn là người ôn hòa lương thiện, chắc chắn sẽ không làm ra việc như vậy. Chắc chắn là bị người khác sai khiến, nhất thời mờ mắt.
Mà người sai khiến này, ám chỉ là ai, cũng quá rõ ràng rồi. Trần phi ở bên cạnh nắm khăn tay, cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Thục phi đứng bên cạnh, giọng nói mềm mại dịu dàng, khuôn mặt vẫn vô hại như trước:
- Muội muội nghe nói, dường như mấy ngày trước, Lệ quý nhân không ít lần tìm đến Thục phi tỷ tỷ thì phải.
Thục phi cười lạnh, cuối cùng cũng kéo nàng xuống nước rồi đây. Nãy giờ nàng quan sát hiện trường, nắm được không ít manh mối rồi. Xem ra lần này tuy là có Trần phi nhúng tay, nhưng vẫn là để Tưởng mỹ nhân tự quyết định, mới có thể để lại nhiều lỗ hổng như thế. Ý là nói Lệ quý nhân cùng nàng có liên lạc, càng biết rõ nàng sẽ không động vào đĩa điểm tâm có độc chăng.
Thục phi nghiêng đầu nhìn Trần phi, khẽ cười nói:
- Trần phi muội muội tin tức thật tốt, quả thật mấy ngày trước Lệ quý nhân muội muội có tìm đến ta, lần thứ nhất là muốn ta thử điểm tâm mà cung nữ của nàng mới làm, lần thứ hai chính là đến Khương Lạc cung cùng ta nói chuyện phiếm.
Hoàng hậu từ trước vẫn luôn đối nghịch với Thục phi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hạ bệ Thục phi xuống. Hoàng hậu quay mặt nhìn Thục phi, thản nhiên hỏi:
- Thục phi, có phải do muội muội đứng đằng sau Lệ quý nhân không?
Hỏi cũng thực trực tiếp. Nhưng Hoàng hậu không mấy tin tưởng mưu kế lần này sẽ thực hiện được, lỗ hổng không ít, Hoàng hậu nhìn ra, Thục phi không phải người ngu ngốc, cũng sẽ nhìn ra.
Thục phi mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt thu bớt sự yêu mị quyến rũ thường ngày, bình thản nói:
- Nếu Hoàng hậu tỷ tỷ tin tưởng muội muội, xin cứ giao việc này cho muội muội, muội muội sẽ chứng minh cho tỷ tỷ thấy.
Hoàng hậu gật đầu, nói một tiếng “Được”. Hoàng hậu như đã nói, nàng ta không tin tưởng quỷ kế nhỏ nhoi này có thể qua mắt được Thục phi, Tưởng mỹ nhân này cũng quá vô dụng. Nếu đã biết sẽ không thể hãm hại được, thì Hoàng hậu cũng không cố gắng hãm hại Thục phi làm gì.
Thục phi nghiêng đầu nhìn Hoàng Ly đứng bên cạnh, thản nhiên nói:
- Đi mời Vương thái y.
Vương thái y là người của Hoàng thượng, không ở phe nào cả, hoàn toàn không bị phi tần nào mua chuộc. Thái y vừa nãy được mời đến là một người lạ mặt, hơn phân nửa là đã bị Tưởng mỹ nhân thu phục. Tưởng mỹ nhân quả thật là lần đầu tiên làm việc, thủ đoạn vẫn còn non lắm. Trần phi đứng sau nàng ta, xem ra cũng không chỉ điểm gì, dù sao Tưởng mỹ nhân cũng chỉ là một phi tần chính lục phẩm nhỏ nhoi không đáng kể.
Hoàng Ly vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mời Vương thái y đến. Thục phi mỉm cười nhã nhặn, có phần cung kính nói:
- Làm phiền Vương thái y bắt mạnh xem Tưởng mỹ nhân trúng độc gì, lại so với độc dược trong điểm tâm này.
Thục phi cười lạnh trong lòng, xem có phải cùng một loại không. Tưởng mỹ nhân nhìn không phải là người dám đánh cược tính mạng mình để đạt được mục đích đâu. Hơn nữa nãy giờ quan sát, nàng ta tưởng chừng như suy yếu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lực không cử động được như người bị trúng kịch độc. Còn một hơi nói nhiều lời như vậy, tránh không khỏi người khác nghi ngờ nha.
Vương thái y y thuật cao thâm, rất nhanh đã nghiệm ra kết quả. Thủ đoạn Hậu cung hắn đã thấy nhiều, thường không xen vào, hướng Thục phi bẩm báo kết quả:
- Thục phi nương nương, độc dược trong điểm tâm và độc dược Tưởng mỹ nhân trúng khác nhau, độc dược Tưởng mỹ nhân trúng tương đối nhẹ, dễ dàng hóa giải, thân thể đã ổn rồi.
Thục phi mỉm cười:
- Đa tạ Vương thái y.
Vương thái y được Hoàng Ly tiễn ra khỏi cửa, nhân tiện đưa cho Vương thái y một hồng bao.
Mà ở trong Ngọc Anh điện, từ khi Vương thái y tiến vào Tưởng mỹ nhân đã tái mặt, thái y trước là thái y đã được nàng ta mua chuộc, nhưng Vương thái y thì khác, không nghĩ đến mưu kế của nàng ta lộ tẩy nhanh như vậy. Nhìn Thục phi, trong mắt hiện lên không cam lòng. Trần phi chỉ đứng ở một bên thản nhiên nhìn, Tưởng mỹ nhân này cũng thật ngây thơ, thực sự nghĩ rằng nàng ta đã đứng trên thuyền của của Trần phi hay sao. Trần phi có thể từ bỏ một đêm thị tẩm để hãm hại Lệ quý nhân, cũng có thể đẩy Tưởng mỹ nhân đã có ý nương nhờ trên thuyền của nàng xuống. Chỉ có thể trách Tưởng mỹ nhân không biết chọn người gửi gắm.
Trần phi bày ra trận thế lần này, cũng không phải có ý định lung lay Thục phi, nàng ta giống như Hoàng hậu, ba người họ đấu chọi nhau, chỉ là quan hệ giữa Trần phi và Thục phi không gay gắt như Thục phi và Hoàng hậu. Nhưng không gay gắt không có nghĩa là sẽ không hãm hại ngáng chân nhau.
Trần phi bày ra mưu kế lần này, chỉ muốn giệt hai phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhiều ngày là Lệ quý nhân và Tưởng mỹ nhân mà thôi. Tưởng mỹ nhân nhìn thì tưởng có thủ đoạn, thực chất chỉ là một tiểu cô nương còn non nớt kiêu ngạo điêu ngoa mà thôi. Còn Lệ quý nhân, chính là bộ dáng ngây ngây ngô ngô, có ngày chết còn không biết.
Hoàng hậu nhìn Tưởng mỹ nhân suy yếu nằm trên giường, cười nhạt hỏi:
- Mọi sự đã rõ, xem ra là Tưởng mỹ nhân tự làm tự chịu, nhưng cung nữ kia vẫn là người của Lệ quý nhân, đều không thoát khỏi liên quan. Tưởng mỹ nhân phạt cấm túc ba tháng, tội hãm hại phi tần, Lệ quý nhân bị phạt cấm túc một tháng, quản lý hạ nhân không nghiêm.
Thực chất, vẫn là có ý muốn nói Lệ quý nhân cũng không hoàn toàn trong sạch.
Sự việc lần này cứ như vậy kết thúc. Trần phi chính là người vui vẻ nhất.
Bình luận truyện