Số Phận Phi Tần
Chương 28
Hậu cung còn đang nổi sóng vì việc Tạ tần sanh non, người người vui mừng. Các phi tần từ trước luôn nhìn chằm chằm vào bụng Tạ tần, lo lắng Tạ tần sinh con đầu lòng là con trai liền trở thành Trưởng Hoàng tử, cho dù Tạ tần chỉ là một tần, nhưng nếu sinh được Trưởng Hoàng tử, được Hoàng thượng yêu thương có thể thăng đến Chiêu nghi, nếu được thăng lên Chiêu nghi, liền có thể làm chủ một cung, hơn nữa được tự mình nuôi con. Còn nếu không, Tạ tần không được tự mình nuôi con, Hoàng thượng vì đền bù cho nàng ta lại cho nàng ta thêm nhiều thứ gì khác thì sao. Như thế nào cũng trở thành mối nguy hại.
Vì vậy, thời thời khắc khắc các phi tần Hậu cung đều mong muốn Tạ tần sảy thai.
Tạ tần sảy thai, Hậu cung đang vô cùng vui mừng, thì lại có một tin tức khác truyền ra.
Trần phi cho người điều tra vụ việc này, tìm thấy trong phòng của Tạ tần có xạ hương, cho người lục soát các cung, lại phát hiện trong Lệ Y điện của Lệ tần phát hiện xạ hương giống như đúc.
Người người đều hiểu rõ như vậy có ý gì.
Người người lại càng vui mừng, hạ bệ được sủng phi Lệ tần, người vui mừng nhất đương nhiên cũng là phi tần bọn họ.
Vì thế phi tần nào cũng ôm tâm trạng xem kịch vui mà chờ đợi kết quả, xem Trần phi sẽ xử lý Lệ tần ra sao.
Thục phi tuy cũng được giao điều tra việc này, nhưng nàng chẳng có chút nhiệt tình nào với việc điều tra, tự thân đã biết rõ kết quả. Hơn nữa việc giả mang thai này là do Hoàng thượng động tay động chân, điều tra đến đâu cũng sẽ mang lại kết quả không mấy vừa ý, tốt nhất liền bỏ mặc. Nay nghe được kết quả điều tra của Trần phi, lại đổ lỗi cho Lệ tần, kịch bản đúng là quen thuộc.
Dù sao trong Lệ Y điện cũng là nguy cơ trùng trùng, người của các cung khác nhiều như mây, may ra mới có một hai người thực sự trung thành với Lệ tần, còn lại chính là gió chiều nào theo chiều ấy, thấy Lệ tần đang phong quang vô hạn liền vui vẻ chạy theo, Lệ tần thất sủng liền quay đi không do dự.
Thục phi vốn định không tham gia vào việc này, nhưng nghĩ đến, trong bụng nàng còn có đứa bé này… có phải, nên khiến Hoàng thượng bớt nghi ngờ đi không? Hoàng thượng không mong đứa bé này, có phải nếu nàng đứng ra bảo vệ người mà hắn yêu, thì Hoàng thượng sẽ hòa nhã với nàng hơn không.
Nghĩ như vậy, trong lòng Lưu Lạc Bình dâng lên đầy chua xót, nàng ghen tỵ chứ, là vô cùng ghen tỵ. Trước kia, nàng còn từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cúi đầu, cho dù Hoàng thượng không sủng ái cũng không sao. Nàng còn từng nghĩ, nếu có người Hoàng thượng thực sự yêu xuất hiện, nàng sẽ chèn ép nàng ta đến không thở nổi, để Hoàng thượng lại trở về là của nàng như trước.
Nhưng khi mọi việc xảy ra, trong lòng nồng đậm ghen tỵ, nhưng nàng chưa hề làm gì cả, nàng sợ, nếu nàng thực sự làm, Hoàng thượng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận, sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa. Mà hiện tại, hắn có còn thực sự quan tâm đến nàng nữa đâu...
Nàng, thế nhưng lại thật bi ai, hiện tại, còn phải dang tay giúp đỡ người mà Hoàng thượng yêu, cốt chỉ để Hoàng thượng có thể vì nàng nhân nhượng đối tốt mà không quá ác liệt với đứa con của nàng.
Lưu Lạc Bình buồn bã nghĩ, liền sai Hoàng Ly đến thái y viện tìm thái y đã bắt mạch cho Tạ tần. Là người của Tạ tần thì sao, chưa chắc đã không thể phản bội.
Hơn nữa, trong Ngọc Anh điện vẫn còn có người của nàng, không sợ mọi chuyện không được vạch trần.
Khi Tạ tần tiếp đón Thục phi đến Ngọc Anh điện lần nữa, tâm trạng đã bình thản hơn nhiều, nàng ta không hận Thục phi, không có nghĩa là nàng ta sẽ thích Thục phi. Tạ tần tiếp đón Thục phi bằng thái độ sáng sủa hơn hẳn ngày hôm trước. Thục phi nâng ly trà, nhấp một ngụm, hơi cong khóe môi, hãm hại được người khác, tâm trạng liền trở nên sáng sủa hơn hẳn nhỉ?
Thục phi cùng Tạ tần trò chuyện hồi lâu, Trần phi cũng đến Ngọc Anh điện. Trần phi vẫn có dung mạo dịu dàng vạn năm không thay đổi, luôn là hình dáng mỹ nhân nhu mì yểu điệu.
Thục phi cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, không hề vòng vo, vừa nói liền vào đề chính:
- Tạ tần muội muội, hôm nay tỷ tỷ đến đây là để cho muội muội công bằng.
Tạ tần trong lòng vô cùng kích động. Công bằng. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, cái thứ công bằng chết tiệt này cuối cùng cũng đến rồi. Tạ tần trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ dáng vô cùng đau lòng, chỉ sợ người khác không biết nàng ta đã mất đi một đứa con.
Thục phi nhìn ánh mắt lóe lên của Tạ tần, trong lòng cũng cười lạnh, vụ việc lần này, xem ra Trần phi cũng có tham gia đôi chút thì phải. Nàng không ngại chơi đùa với các nàng ta đâu.
Trần phi sai cung nữ bên người đi đến Lệ Y điện mời Lệ tần.
Lệ tần ở Lệ Y điện đang bình thản đọc sách, nhàn nhã vô cùng, mang tâm trạng “trời sập cũng có Hoàng thượng đỡ” thì cung nữ bên người Trần phi đến nói Trần phi mời nàng sang Ngọc Anh điện.
Lệ tần có chút thấp thỏm sửa soạn, có chút nôn nóng đến Ngọc Anh điện, khe khẽ thở dài, lỡ Hoàng thượng không tới kịp, nàng hứng đủ cả lần này rồi.
Lệ tần được mời đến, trong Ngọc Anh điện vẫn rất bình thản vui vẻ, ba người ngồi ở đó còn đang vui vẻ uống trà trò chuyện.
Lệ tần mang tâm trạng nửa bất ổn tiến vào, Trần phi còn nở nụ cười với nàng ta, nói nàng ta ngồi xuống ghế. Lệ tần vừa ngồi xuống, Trần phi không ngại vào đề chính:
- Lệ tần, muội muội hẳn là biết hôm nay bổn cung gọi muội muội đến làm gì. Chuyện phát hiện xạ hương trong Lệ Y điện của Lệ tần, nên giải thích thế nào?
Lệ tần từ trước đến nay vẫn khăng khăng một mực, tính cách lương thiện thuần khiết:
- Tần thiếp thực sự không biết tại sao xạ hương lại có trong Lệ Y điện, tần thiếp cam đoan thần thiếp trong sạch.
Thục phi ở một bên thản nhiên nhìn, trong lòng nổi lên chua xót càng đậm, Lệ tần này, bị hãm hại lần này cũng đã là lần thứ ba, cách hãm hại còn cùng một phong cách, vậy mà cả ba lần hãm hại, nàng ta đều không nói được gì ngoài câu “không biết”, “tần thiếp vô tội”. Chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng, nàng ta không cần lo gì hết, không cần lo lắng có kẻ nào hãm hại mình không, kiểu gì cũng đã có Hoàng thượng giúp mình giải quyết? Đây chính là nữ nhân mà Hoàng thượng đã chọn đấy ư? Thực sự khiến nàng vô cùng ghen tỵ, một nữ nhân thua nàng về nhan sắc, thua nàng về tính tình, thua nàng về gia thế, thua nàng về tái trí, cuối cùng lại thắng nàng. Thắng, còn thắng đến vinh quang như vậy, đến mức kẻ thua là nàng, giờ phải dang tay bảo vệ nàng ta, hy vọng đổi lấy một cái liếc nhìn bớt lạnh nhạt của Hoàng thượng.
Thục phi rũ mi, vẫn im lặng. Trần phi thấy Lệ tần chỉ nói một câu như vậy, từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản kháng, cũng không điều tra xem có bằng chứng thực sự chứng minh điều đó không, lúc nào cũng chỉ treo hai chữ “vô tội” trên đầu môi. Nghĩ rằng trong Hậu cung này thực sự tồn tại cái gọi là “thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc”, chỉ cần lời nói tất cả đều tin. Lệ tần, thực sự quá ngây thơ rồi. Hai lần bị hãm hại mà không khá lên được chút nào, nữ nhân mà Hoàng thượng sủng ái, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trần phi hơi nhếch khóe môi, hỏi:
- Lệ tần không có gì để nói sao? Tạ tần chính là do phấn xạ hương mà sảy thai, trong Lệ Y điện của Lệ tần lại tìm thấy phấn xạ hương. Bổn cung cùng Thục phi tỷ tỷ tạm thời đang chấp chưởng Hậu cung, há lại để cho việc như vậy xảy ra.
Lệ tần vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nàng ta cứ nghĩ lần hãm hại này cũng sẽ giống mấy lần trước, sẽ có người đứng ra cứu vớt nàng, không phải Thục phi thì là Hoàng thượng, chẳng lẽ thực sự không có ai, nàng phải bại trong tay Trần phi ác độc này sao?
Lệ tần đang rối rắm vô cùng, thì Thục phi ở bên nở nụ cười nhạt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mềm mại:
- Trần phi muội muội nói phải. Tỷ tỷ và Trần phi muội muội tạm thời thay Hoàng hậu nương nương quản lý Hậu cung, sự việc nghiêm trọng như vậy đương nhiên phải điều tra rõ ràng tận gốc…
Dừng lại một chút, Thục phi hơi nâng mi, ánh mắt mị hoặc thường ngày nay vô cùng sắc bén, mang theo ánh sáng lạnh lẽo, môi hơi hé mở, chậm rãi nhả từng chữ:
- Phải. Không?
Trần phi cảm thấy cả người như có một lớp mồ hôi lạnh, nàng ta vào cung cùng thời gian với Thục phi, nhưng từ trước đến nay, nàng chưa thắng được Thục phi lần nào, ngược lại, lại có điểm e dè đối với vị phi tần từng là sủng phi của Hoàng thượng này. Khí thế bức người mà Thục phi vừa để lộ, không khỏi khiến Trần phi có cảm giác chùn chân. Nhưng nàng ta không e ngại, Thục phi trước đến giờ luôn đứng ngoài vòng tranh đấu của phi tần Hậu cung, không quan tâm ai sống ai chết, chỉ cần không động đến nàng là được.
Chuyện Lệ tần này, Thục phi sẽ không tham gia, đó mới là phong cách của Thục phi từ trước đến nay.
Nghĩ vậy, Trần phi cũng an tâm không ít, dù sao lần này nàng ta cũng chỉ nhắm vào Lệ tần, chẳng hề động chạm đến Thục phi. Trần phi bình ổn lại rồi, liền nở nụ cười dịu dàng điềm đạm:
- Thục phi tỷ tỷ nói phải. Muội muội và tỷ tỷ đương nhiên không thể làm Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thất vọng được.
Thục phi nhàn nhã nhếch khóe môi, mắt hơi liếc qua Tạ tần nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng ngồi một bên, ánh mắt ý vị thâm trường, Tạ tần bị nhìn, không khỏi run rẩy một phen, tay cầm tách trà không khỏi khẽ động, nước trà trong chén sóng sánh suýt tràn ra ngoài.
Tạ tần trong lòng không ngừng lặp lại. Nàng ta làm việc rất kín kẽ, chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở, tuyệt đối không thể có.
Thục phi thấy biểu hiện chột dạ của Tạ tần, liền nở nụ cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Ly đứng sau, thản nhiên nói:
- Hoàng Ly, đưa người đó vào đây.
Hoàng Ly vâng mệnh, ra khỏi phòng, không lâu sau liền chậm rãi trở vào, phía sau còn có một thái y bị áp giải đến, bị ép quỳ trên đất.
Mà Tạ tần nhìn thấy dung mạo của thái y này, lập tức liền vô tình để lộ trên mặt không ít khiếp sợ. Phải mất một thời gian hồi lâu âm thầm tự an ủi, Tạ tần mới bình tĩnh lại được.
Tạ tần nắm chặt khăn tay, không ngừng tự nhủ. Đó là người của nàng ta. Là người trung thành với nàng ta, sẽ không phản bội, người đó sẽ không phản bội, tuyệt đối không thể phản bội nàng ta.
Thục phi nhìn thấy Thái y được dẫn vào, liền nở nụ cười khẽ, cũng không hỏi, chỉ nói một câu thế này:
- Thái y nên nói ra tình hình thực sự của Tạ tần rồi chứ.
Thái y đó run rẩy một lúc, ánh mắt hơi đảo qua Tạ tần, ánh mắt ấy mang đầy ý chột dạ, chỉ thấy ánh mắt đó thôi, Tạ tần đã cảm thấy lạnh sống lưng, nàng ta đã hiểu, người này, đã phản bội nàng ta.
Thái y đó cúi đầu, chậm rãi nói:
- Tạ tần nương nương…thực chất không hề có thai. Biểu hiện có thai trước đó…là do… dược vật có tác dụng làm cho người dùng giống như mang thai… nhưng thực chất… lại không hề mang thai. Nói ngắn gọn… chính là mang thai giả.
Vì vậy, thời thời khắc khắc các phi tần Hậu cung đều mong muốn Tạ tần sảy thai.
Tạ tần sảy thai, Hậu cung đang vô cùng vui mừng, thì lại có một tin tức khác truyền ra.
Trần phi cho người điều tra vụ việc này, tìm thấy trong phòng của Tạ tần có xạ hương, cho người lục soát các cung, lại phát hiện trong Lệ Y điện của Lệ tần phát hiện xạ hương giống như đúc.
Người người đều hiểu rõ như vậy có ý gì.
Người người lại càng vui mừng, hạ bệ được sủng phi Lệ tần, người vui mừng nhất đương nhiên cũng là phi tần bọn họ.
Vì thế phi tần nào cũng ôm tâm trạng xem kịch vui mà chờ đợi kết quả, xem Trần phi sẽ xử lý Lệ tần ra sao.
Thục phi tuy cũng được giao điều tra việc này, nhưng nàng chẳng có chút nhiệt tình nào với việc điều tra, tự thân đã biết rõ kết quả. Hơn nữa việc giả mang thai này là do Hoàng thượng động tay động chân, điều tra đến đâu cũng sẽ mang lại kết quả không mấy vừa ý, tốt nhất liền bỏ mặc. Nay nghe được kết quả điều tra của Trần phi, lại đổ lỗi cho Lệ tần, kịch bản đúng là quen thuộc.
Dù sao trong Lệ Y điện cũng là nguy cơ trùng trùng, người của các cung khác nhiều như mây, may ra mới có một hai người thực sự trung thành với Lệ tần, còn lại chính là gió chiều nào theo chiều ấy, thấy Lệ tần đang phong quang vô hạn liền vui vẻ chạy theo, Lệ tần thất sủng liền quay đi không do dự.
Thục phi vốn định không tham gia vào việc này, nhưng nghĩ đến, trong bụng nàng còn có đứa bé này… có phải, nên khiến Hoàng thượng bớt nghi ngờ đi không? Hoàng thượng không mong đứa bé này, có phải nếu nàng đứng ra bảo vệ người mà hắn yêu, thì Hoàng thượng sẽ hòa nhã với nàng hơn không.
Nghĩ như vậy, trong lòng Lưu Lạc Bình dâng lên đầy chua xót, nàng ghen tỵ chứ, là vô cùng ghen tỵ. Trước kia, nàng còn từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cúi đầu, cho dù Hoàng thượng không sủng ái cũng không sao. Nàng còn từng nghĩ, nếu có người Hoàng thượng thực sự yêu xuất hiện, nàng sẽ chèn ép nàng ta đến không thở nổi, để Hoàng thượng lại trở về là của nàng như trước.
Nhưng khi mọi việc xảy ra, trong lòng nồng đậm ghen tỵ, nhưng nàng chưa hề làm gì cả, nàng sợ, nếu nàng thực sự làm, Hoàng thượng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận, sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa. Mà hiện tại, hắn có còn thực sự quan tâm đến nàng nữa đâu...
Nàng, thế nhưng lại thật bi ai, hiện tại, còn phải dang tay giúp đỡ người mà Hoàng thượng yêu, cốt chỉ để Hoàng thượng có thể vì nàng nhân nhượng đối tốt mà không quá ác liệt với đứa con của nàng.
Lưu Lạc Bình buồn bã nghĩ, liền sai Hoàng Ly đến thái y viện tìm thái y đã bắt mạch cho Tạ tần. Là người của Tạ tần thì sao, chưa chắc đã không thể phản bội.
Hơn nữa, trong Ngọc Anh điện vẫn còn có người của nàng, không sợ mọi chuyện không được vạch trần.
Khi Tạ tần tiếp đón Thục phi đến Ngọc Anh điện lần nữa, tâm trạng đã bình thản hơn nhiều, nàng ta không hận Thục phi, không có nghĩa là nàng ta sẽ thích Thục phi. Tạ tần tiếp đón Thục phi bằng thái độ sáng sủa hơn hẳn ngày hôm trước. Thục phi nâng ly trà, nhấp một ngụm, hơi cong khóe môi, hãm hại được người khác, tâm trạng liền trở nên sáng sủa hơn hẳn nhỉ?
Thục phi cùng Tạ tần trò chuyện hồi lâu, Trần phi cũng đến Ngọc Anh điện. Trần phi vẫn có dung mạo dịu dàng vạn năm không thay đổi, luôn là hình dáng mỹ nhân nhu mì yểu điệu.
Thục phi cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, không hề vòng vo, vừa nói liền vào đề chính:
- Tạ tần muội muội, hôm nay tỷ tỷ đến đây là để cho muội muội công bằng.
Tạ tần trong lòng vô cùng kích động. Công bằng. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, cái thứ công bằng chết tiệt này cuối cùng cũng đến rồi. Tạ tần trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ dáng vô cùng đau lòng, chỉ sợ người khác không biết nàng ta đã mất đi một đứa con.
Thục phi nhìn ánh mắt lóe lên của Tạ tần, trong lòng cũng cười lạnh, vụ việc lần này, xem ra Trần phi cũng có tham gia đôi chút thì phải. Nàng không ngại chơi đùa với các nàng ta đâu.
Trần phi sai cung nữ bên người đi đến Lệ Y điện mời Lệ tần.
Lệ tần ở Lệ Y điện đang bình thản đọc sách, nhàn nhã vô cùng, mang tâm trạng “trời sập cũng có Hoàng thượng đỡ” thì cung nữ bên người Trần phi đến nói Trần phi mời nàng sang Ngọc Anh điện.
Lệ tần có chút thấp thỏm sửa soạn, có chút nôn nóng đến Ngọc Anh điện, khe khẽ thở dài, lỡ Hoàng thượng không tới kịp, nàng hứng đủ cả lần này rồi.
Lệ tần được mời đến, trong Ngọc Anh điện vẫn rất bình thản vui vẻ, ba người ngồi ở đó còn đang vui vẻ uống trà trò chuyện.
Lệ tần mang tâm trạng nửa bất ổn tiến vào, Trần phi còn nở nụ cười với nàng ta, nói nàng ta ngồi xuống ghế. Lệ tần vừa ngồi xuống, Trần phi không ngại vào đề chính:
- Lệ tần, muội muội hẳn là biết hôm nay bổn cung gọi muội muội đến làm gì. Chuyện phát hiện xạ hương trong Lệ Y điện của Lệ tần, nên giải thích thế nào?
Lệ tần từ trước đến nay vẫn khăng khăng một mực, tính cách lương thiện thuần khiết:
- Tần thiếp thực sự không biết tại sao xạ hương lại có trong Lệ Y điện, tần thiếp cam đoan thần thiếp trong sạch.
Thục phi ở một bên thản nhiên nhìn, trong lòng nổi lên chua xót càng đậm, Lệ tần này, bị hãm hại lần này cũng đã là lần thứ ba, cách hãm hại còn cùng một phong cách, vậy mà cả ba lần hãm hại, nàng ta đều không nói được gì ngoài câu “không biết”, “tần thiếp vô tội”. Chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng, nàng ta không cần lo gì hết, không cần lo lắng có kẻ nào hãm hại mình không, kiểu gì cũng đã có Hoàng thượng giúp mình giải quyết? Đây chính là nữ nhân mà Hoàng thượng đã chọn đấy ư? Thực sự khiến nàng vô cùng ghen tỵ, một nữ nhân thua nàng về nhan sắc, thua nàng về tính tình, thua nàng về gia thế, thua nàng về tái trí, cuối cùng lại thắng nàng. Thắng, còn thắng đến vinh quang như vậy, đến mức kẻ thua là nàng, giờ phải dang tay bảo vệ nàng ta, hy vọng đổi lấy một cái liếc nhìn bớt lạnh nhạt của Hoàng thượng.
Thục phi rũ mi, vẫn im lặng. Trần phi thấy Lệ tần chỉ nói một câu như vậy, từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản kháng, cũng không điều tra xem có bằng chứng thực sự chứng minh điều đó không, lúc nào cũng chỉ treo hai chữ “vô tội” trên đầu môi. Nghĩ rằng trong Hậu cung này thực sự tồn tại cái gọi là “thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc”, chỉ cần lời nói tất cả đều tin. Lệ tần, thực sự quá ngây thơ rồi. Hai lần bị hãm hại mà không khá lên được chút nào, nữ nhân mà Hoàng thượng sủng ái, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trần phi hơi nhếch khóe môi, hỏi:
- Lệ tần không có gì để nói sao? Tạ tần chính là do phấn xạ hương mà sảy thai, trong Lệ Y điện của Lệ tần lại tìm thấy phấn xạ hương. Bổn cung cùng Thục phi tỷ tỷ tạm thời đang chấp chưởng Hậu cung, há lại để cho việc như vậy xảy ra.
Lệ tần vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nàng ta cứ nghĩ lần hãm hại này cũng sẽ giống mấy lần trước, sẽ có người đứng ra cứu vớt nàng, không phải Thục phi thì là Hoàng thượng, chẳng lẽ thực sự không có ai, nàng phải bại trong tay Trần phi ác độc này sao?
Lệ tần đang rối rắm vô cùng, thì Thục phi ở bên nở nụ cười nhạt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mềm mại:
- Trần phi muội muội nói phải. Tỷ tỷ và Trần phi muội muội tạm thời thay Hoàng hậu nương nương quản lý Hậu cung, sự việc nghiêm trọng như vậy đương nhiên phải điều tra rõ ràng tận gốc…
Dừng lại một chút, Thục phi hơi nâng mi, ánh mắt mị hoặc thường ngày nay vô cùng sắc bén, mang theo ánh sáng lạnh lẽo, môi hơi hé mở, chậm rãi nhả từng chữ:
- Phải. Không?
Trần phi cảm thấy cả người như có một lớp mồ hôi lạnh, nàng ta vào cung cùng thời gian với Thục phi, nhưng từ trước đến nay, nàng chưa thắng được Thục phi lần nào, ngược lại, lại có điểm e dè đối với vị phi tần từng là sủng phi của Hoàng thượng này. Khí thế bức người mà Thục phi vừa để lộ, không khỏi khiến Trần phi có cảm giác chùn chân. Nhưng nàng ta không e ngại, Thục phi trước đến giờ luôn đứng ngoài vòng tranh đấu của phi tần Hậu cung, không quan tâm ai sống ai chết, chỉ cần không động đến nàng là được.
Chuyện Lệ tần này, Thục phi sẽ không tham gia, đó mới là phong cách của Thục phi từ trước đến nay.
Nghĩ vậy, Trần phi cũng an tâm không ít, dù sao lần này nàng ta cũng chỉ nhắm vào Lệ tần, chẳng hề động chạm đến Thục phi. Trần phi bình ổn lại rồi, liền nở nụ cười dịu dàng điềm đạm:
- Thục phi tỷ tỷ nói phải. Muội muội và tỷ tỷ đương nhiên không thể làm Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thất vọng được.
Thục phi nhàn nhã nhếch khóe môi, mắt hơi liếc qua Tạ tần nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng ngồi một bên, ánh mắt ý vị thâm trường, Tạ tần bị nhìn, không khỏi run rẩy một phen, tay cầm tách trà không khỏi khẽ động, nước trà trong chén sóng sánh suýt tràn ra ngoài.
Tạ tần trong lòng không ngừng lặp lại. Nàng ta làm việc rất kín kẽ, chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở, tuyệt đối không thể có.
Thục phi thấy biểu hiện chột dạ của Tạ tần, liền nở nụ cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Ly đứng sau, thản nhiên nói:
- Hoàng Ly, đưa người đó vào đây.
Hoàng Ly vâng mệnh, ra khỏi phòng, không lâu sau liền chậm rãi trở vào, phía sau còn có một thái y bị áp giải đến, bị ép quỳ trên đất.
Mà Tạ tần nhìn thấy dung mạo của thái y này, lập tức liền vô tình để lộ trên mặt không ít khiếp sợ. Phải mất một thời gian hồi lâu âm thầm tự an ủi, Tạ tần mới bình tĩnh lại được.
Tạ tần nắm chặt khăn tay, không ngừng tự nhủ. Đó là người của nàng ta. Là người trung thành với nàng ta, sẽ không phản bội, người đó sẽ không phản bội, tuyệt đối không thể phản bội nàng ta.
Thục phi nhìn thấy Thái y được dẫn vào, liền nở nụ cười khẽ, cũng không hỏi, chỉ nói một câu thế này:
- Thái y nên nói ra tình hình thực sự của Tạ tần rồi chứ.
Thái y đó run rẩy một lúc, ánh mắt hơi đảo qua Tạ tần, ánh mắt ấy mang đầy ý chột dạ, chỉ thấy ánh mắt đó thôi, Tạ tần đã cảm thấy lạnh sống lưng, nàng ta đã hiểu, người này, đã phản bội nàng ta.
Thái y đó cúi đầu, chậm rãi nói:
- Tạ tần nương nương…thực chất không hề có thai. Biểu hiện có thai trước đó…là do… dược vật có tác dụng làm cho người dùng giống như mang thai… nhưng thực chất… lại không hề mang thai. Nói ngắn gọn… chính là mang thai giả.
Bình luận truyện