Chương 61: 61: Chương 53
Gần đây, mỗi sáng thức dậy Trọng Đình Xuyên đều cố tình thả nhẹ động tác, nhẹ đến mức hầu như không hề phát ra một chút âm thanh nào.
Lệ Nam Khê hoàn toàn không biết Trọng Đình Xuyên thức dậy khi nào, nên cũng không thể tỉnh dậy cùng giờ với hắn.
Mặc dù rất muốn ăn sáng cùng hắn, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.
Hôm nay vẫn như thế.
Lệ Nam Khê vô cùng bất đắc dĩ, ngồi dậy mơ màng nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh đến phát ngốc, sau đó mới gọi nha hoàn vào thay y phục.
Ăn sáng xong, sau khi đi đến Mộc Miên uyển thỉnh an theo thường lệ, trên đường trở về, Chung ma ma lại đến bẩm báo có Thường Phúc đại nhân tới.
“Nói là gia phân phó hắn đi theo thiếu phu nhân xuất môn, cũng không biết là vì sao.” Chung ma ma nói: “Thường đại nhân cũng không nói rõ, không lẽ là nghĩ sai rồi?”
Bởi vì Lệ Nam Khê vốn định một lát nữa sẽ đến thăm Trọng Lệnh Nguyệt, cũng chưa nói muốn đi ra ngoài, vì thế Chung ma ma mới nghi hoặc như vậy.
Nhưng mà nghe tin Thường Phúc đến lại nghe nói muốn xuất môn, Lệ Nam Khê bỗng nhớ ra một chuyện.
Hôm qua, bởi vì nghe được tin Ngô thị đã xuống tay với một trong những cửa hàng mà lão Hầu gia đã để lại cho Trọng Đình Xuyên, cho nên Lệ Nam Khê mới cố ý nhờ Trọng Đình Xuyên mời Tiêu Viễn đến giúp nàng một tay.
Thường Phúc đến có lẽ là vì chuyện này đi?
Trong lòng Lệ Nam Khê đã có chủ ý, cười nói với Chung ma ma: “Không phải là nghĩ sai đâu.
Chẳng qua là do ta muốn đến Phỉ Thúy lâu một chuyến, cho nên mới nói với gia là muốn xuất môn, chỉ là chưa quyết định được thời gian mà thôi.
Nếu bây giờ Thường đại nhân đã đến, vậy thì đi ngay hôm nay cũng tốt.”
Chung ma ma nghe xong, lập tức nhanh chóng sai người đi chuẩn bị xe.
Bởi vì phải sắp xếp đi ra ngoài, nên Lương thị ở bên kia cũng biết được chuyện này, còn cố ý sai người đến hỏi Lệ Nam Khê rốt cuộc muốn xuất môn để làm gì.
Lệ Nam Khê cũng không nhiều lời, chỉ sai người ra nói cho nha hoàn truyền lời một tiếng, chẳng qua là muốn ra ngoài một chút mà thôi, không có chuyện gì quan trọng.
Không có chuyện quan trọng lại còn muốn xuất môn, hơn nữa còn không nói rõ lý do, rõ ràng là không hề để đích mẫu này vào mắt.
Sau khi biết được tin tức này, Lương thị giận dữ đến nỗi hất hết sổ sách trên bàn xuống, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.
Ngũ thiếu phu nhân Ngô thị liền khuyên: “Phu nhân sao lại tức giận thành như vậy? Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, muốn làm gì thì làm.
Sau này lớn lên ắt sẽ hiểu được một mảnh khổ tâm của phu nhân thôi.”
Lương thị xưa nay vô cùng dung túng Ngô thị.
Đối với Ngô thị và nhi tử của ngũ gia là Trọng Lệnh Bác thì càng “yêu thương” hơn, ngay cả một câu trách cứ cũng chưa từng có.
Lúc này nghe vậy, Lương thị liền nói với Ngô thị: “Không phải ai cũng săn sóc hiếu thuận được như ngươi.”
Lời khen này khiến Ngô thị vô cùng vui mừng, lúc xem sổ sách cũng không còn cảm thấy buồn chán như lúc trước nữa.
Lương thị vốn muốn phái người đi xem thử Lệ Nam Khê rốt cuộc là muốn đi đâu.
Nhưng mà, sau khi nghe nói Thường Phúc cũng đi theo, bà liền từ bỏ ý định này.
--- Tâm tư Trọng lục sâu không lường được, người bên cạnh hắn cũng không dễ đối phó.
Nếu lúc này cho người theo dõi nha đầu kia, nói không chừng còn bị người của hắn phát hiện.
Tuy Trọng lục kia là người không không màng thế sự, nhưng nếu nổi lên xung đột, sợ là có chút phiền phức.
Lương thị lập tức từ bỏ ý định vừa mới nảy ra, người định sai đi cũng gọi trở về, lại dặn dò Ngô thị: “Lúc nào rảnh rỗi thì hãy đến thăm đệ muội của ngươi một chút đi, thỉnh thoảng cũng có thể hàn huyên được hai ba câu.”
Bà muốn mượn Ngô thị để thám thính tin tức của Lệ Nam Khê bên kia.
Ngô thị lại cho rằng Lương thị đang thử nàng, muốn ám chỉ nàng thân cận với Lệ Nam Khê, liền vội nói: “Nàng là đệ muội của con khi nào? Đệ muội thân thiết nhất cũng phải đợi cửu gia thành thân xong mới có.”
Ngô thị muốn bày tỏ sự thân thiết với Lương thị, cho nên liền đề cập đến chuyện của Trọng Đình Huy.
Nhưng như vậy lại càng chọc giận Lương thị hơn.
Huy nhi của bà đường đường chính chính là đích tử, còn phu quân của Ngô thị chẳng qua chỉ là nhi tử do thị thiếp sinh ra mà thôi, làm sao mà sánh được?
Lương thị tức giận ném cây bút vừa cầm lên qua một bên.
Bà vốn cũng không muốn trách cứ Ngô thị.
Rốt cuộc thì bao nhiêu năm nay, trù tính của bà đều đã thành sự thật, ngay cả thái độ đối với Trọng Lệnh Bác cùng với Ngô thị cũng đều dung túng như nhau.
Nhưng mấy ngày gần đây đều phải liên tục lo lắng chuyện trướng vụ, còn có Lệ Nam Khê không nghe lời đã khiến bà sầu muộn không thôi, hỏa khí đã sớm tụ lại thành một đoàn.
Giờ phút này cũng có chút không kìm nén được, một tay vỗ bàn nói: “Thê tử của Huy nhi sau này chính là tông phụ!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Ngô thị liền nhận ra ngữ khí của Lương thị có gì đó không đúng, lại nghĩ đến hai chữ “tông phụ” kia, càng ngượng ngùng cười cười, sụp mi thuận mắt nói: “Đúng vậy.
Cửu gia là đích tử, lục thiếu phu nhân có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì có thể như thế nào? Sau này cửu thiếu phu nhân mới là tông phụ chân chính.”
Nghe Ngô thị nói xong, hỏa khí của Lương thị cũng đã vơi đi.
Ngẫm lại câu nói vừa nãy của mình, biết nói vậy là vô cùng không nên, liền nhìn lại Ngô thị.
Bà không nghĩ đến tính tình nóng nảy như Ngô thị vậy mà lại không hề cãi lại dù chỉ một câu, ngược lại là càng đồng tình với bà.
Ngô thị vẫn chuyên tâm nhìn sổ sách trước mặt.
Lương thị liền cầm bút tiếp tục phê sổ sách.
Sau khi Ngô thị ra khỏi Mộc Miên uyển, liền đi đến Thạch Trúc uyển.
Nhưng ngẫm lại, lúc này Lệ Nam Khê không có ở đó, nàng có đến cũng vô ích, chỉ có thể từ bỏ ý định, lại quay đầu nhìn Mộc Miên uyển một lúc lâu, sau đó chuyển bước quay về Lục La uyển.
Lệ Nam Khê đương nhiên là không biết được cuộc đối thoại này giữa Lương thị và Ngô thị.
Lúc này nàng đã đi đến bên ngoài Phỉ Thúy lâu, nhìn tòa nhà quen thuộc trước mắt, trong lòng lại có cảm giác khó nói thành lời.
Lần trước gặp mặt Tiêu Viễn, nàng vẫn còn là Lệ thất tiểu thư.
Trọng Đình Xuyên vẫn chưa hề liên quan gì đến nàng.
Nàng cũng không biết được quan hệ giữa Trọng Đình Xuyên và Phỉ Thúy lâu.
Hiện giờ, chẳng qua là chỉ mới trôi qua nửa năm mà thôi, vậy mà tất cả đã đều khác đi.
Còn có Thường Phúc…
Lúc đó Thường Phúc cũng có mặt trong Phỉ Thúy lâu này.
Hơn nữa, còn ở chung một gian phòng với Trọng Đình Xuyên và Tiêu Viễn.
Lệ Nam Khê quay đầu nhìn Thường Phúc.
Trọng Đình Xuyên phái Thường Phúc hộ tống nàng đến đây, chẳng lẽ là cố ý?
Nghĩ đến chuyện này, Lệ Nam Khê nhịn không được mà mắng thầm trong lòng.
Vừa cất bước đi vào, đã có một nữ hầu tiến đến chào đón.
Sau đó dẫn đường cho nàng đi đến dưới cầu thang dẫn lên lầu hai.
“Tiêu chưởng quỹ đang ở trên lầu chờ lục thiếu phu nhân.
Mời lục thiếu phu nhân đi lên.” Nữ hầu cung kính nói.
Cầu thang này không phải là cái cầu thang lúc trước nàng đi.
Hơn nữa, căn phòng mà nữ hầu chỉ, cũng không phải gian phòng lúc trước..
Lệ Nam Khê cũng đã từng nghe Trọng Đình Xuyên nói, căn phòng lần trước nàng đến là căn phòng dùng để kiểm tra sổ sách của hắn, nếu ngày thường hắn không đến, bọn Tiêu Viễn cũng sẽ không tùy ý đi vào.
Hiện giờ cũng không cảm thấy quá kỳ lạ.
Thường Phúc vốn luôn đi phía sau nàng, nhưng lúc này đã đi trước dẫn đường.
Còn chưa đi đến nơi, cửa phòng liền mở ra, Tiêu Viễn đã đứng đón ở đó từ khi nào, có lẽ là lúc nàng xuống xe đã có người thông báo cho hắn.
”Lục thiếu phu nhân đến rồi.” Tiêu Viễn bước nhanh đến, đi tới trước mặt thi lễ với nàng: “Không nghênh đón từ xa được, thất kính thất kính.”
Lệ Nam Khê cười nói: “Mới có mấy ngày không gặp, Tiêu chưởng quỹ vậy mà đã quên ta rồi sao?”
“Đương nhiên là vẫn nhớ.” Tiêu Viễn cười ha ha, cùng nàng một trước một sau đi vào phòng: “Chẳng qua là từ khách nhân trở thành chủ nhân, lễ nghĩa vẫn là nên có.”
Tiêu Viễn vốn còn sợ Lệ Nam Khê sau khi trở thành lục thiếu phu nhân đã không còn dễ gần như lúc trước nữa nhưng hiện giờ chỉ mới dăm ba câu, những ngăn cách giữa hai người đã vơi đi hơn phân nửa.
Tiêu Viễn cũng không vòng vo, dứt khoát hỏi về việc Lệ Nam Khê muốn tìm hắn.
Lệ Nam Khê liền nói ra chuyện Trương Lai của Phúc Lai bố trang, còn có những hành động của Lương thị cho hắn nghe.
Tiêu Viễn nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi Lệ Nam Khê kể xong, mới mở miệng nói: “Cửa hàng kia là của lão Hầu gia để lại cho lục gia, chuyện này ta biết rất rõ.”
Lệ Nam Khê gật đầu đáp: “Lục gia cũng đã nói với ta.” Trọng Đình Xuyên còn nói, nếu không phải do Tiêu Viễn nhìn không nổi nữa, cũng sẽ không cố ý xuống tay hai lần với cửa hàng mà Trương Lai đang quản lý kia.
Dù sao thì hai người, một người kinh doanh trang sức, một người kinh doanh tiệm vải, chính là cách xa ngàn dặm, nước sông không phạm nước giếng.
“Trương Lai này cũng không đơn giản.” Tiêu Viễn nói: “Lục thiếu phu nhân biết thân phận của hắn là gì không?”
“Thân phận của hắn?” Lệ Nam Khê kinh ngạc: “Không phải là nhi tử của Hướng ma ma hay sao?”
“Không phải ta muốn nói về cái này mà là tác phong hành sự của hắn mấy năm nay.” Tiêu Viễn nghiêm túc nói.
Lệ Nam Khê không hiểu.
Mấy loại chuyện như thế này Trọng Đình Xuyên đều chưa bao giờ để tâm đến.
Hắn hoàn toàn không có khả năng để một người như vậy vào trong mắt.
Đừng nói là tác phong hành sự của Trương Lai, ngay cả tên gọi của Trương Lai này, hắn còn không thể nhớ rõ.
Có khi hôm qua nói với hắn chuyện này, hôm nay Lệ Nam Khê chờ hắn về hỏi lại, chắc cũng đã quên mất tiểu tử kia tên họ là gì.
Tiêu Viễn chần chừ nói: “Người này khi còn trẻ cũng đã có một thời “oai hùng”, lây dính không ít thói hư tật xấu, ăn nhậu đàn điếm cờ bạc gái gú, cái gì cũng đều thử qua.
Sau này tuy rằng có sửa đổi, nhưng cũng đã kết giao được với rất nhiều hồ bằng cẩu hữu.
Hiện giờ tiệm vải kia đều có những người kia giúp đỡ “trông coi”.”
Chuyện này Lệ Nam Khê cũng chưa hề nghe nói đến, ngạc nhiên hỏi: “Hướng ma ma vẫn mặc kệ sao?”
Nếu nàng nhìn không lầm, Hướng ma ma là một người rất có chủ ý, hơn nữa còn là phụ tá đắc lực của Lương thị.
Một người có năng lực như vậy, làm sao có thể để nhi tử của mình làm ra những chuyện như vậy được?
Tiêu Viễn liền mỉm cười, hơn nữa nụ cười này khác hẳn với ý cười ôn hòa vừa nãy, thậm chí còn mang theo một chút chê cười: “Hướng ma ma chỉ lo hầu hạ Lương thị, làm gì còn rảnh rỗi lo lắng cho nhi tử của của mình.
Lương thị bạc tình bạc nghĩa, Hướng ma ma đi theo bà ta đã lâu, đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp được bao nhiêu.”
Lệ Nam Khê phát hiện Tiêu Viễn rất có thành kiến đối với Lương thị, lúc nhắc đến bà, hắn hoàn toàn không nói đến “Trọng đại phu nhân”, chỉ xưng hô là “Lương thị”.
Có lẽ là bởi vì bất bình thay cho Trọng Đình Xuyên chăng?
“Lương thị vốn cũng không đồng ý để cho nhi tử của Hướng ma ma tiếp quản tiệm vải kia.
Nhưng mà, Hướng ma ma đã hứa son sắt là nhi tử của bà ta tất nhiên cũng sẽ rất trung thành với Lương thị, còn nói, chữ “Lai” trong tên của Trương Lai cũng giống với tên của tiệm vải, cho nên Lương thị mới đồng ý để cho hắn thử một lần.” Tiêu chưởng quỹ thấy Lệ Nam Khê trầm mặc không nói, cân nhắc một chút, hắn lại nói thêm: “Những cái khác không nói, nhưng Trương Lai một người cực kỳ thông minh, lại có người giúp đỡ, vì thế kinh doanh cũng rất khởi sắc.”
Lệ Nam Khê gật đầu nói: “Nếu như vậy thì người này sợ là có chút khó đối phó.
Cần phải phiền Tiêu chưởng quỹ để ý nhiều một chút.”
“Thiếu phu nhân quá khách khí rồi.” Tiêu Viễn nói: “Chuyện này vốn cũng là thuộc bổn phận của ta.
Nói với thiếu phu nhân những chuyện này, chỉ là để ngài cảnh giác một chút, tránh cho sau này gặp những chuyện gì liên quan đến Hướng ma ma kia, trong lòng cũng có sự chuẩn bị.”
Sau đó hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Từ trước đến nay gia đều không quan tâm đến mấy chuyện này.
Nhưng ta thấy, đây là do những người đó nợ gia, tất nhiên cần phải đòi lại từng cái từng cái một.
Nếu thiếu phu nhân có yêu cầu gì, cứ nói với ta.”
Mấy lời này vô cùng chân thành.
Lệ Nam Khê cũng không vòng tới vòng lui nữa, dứt khoát nói: “Đa tạ Tiêu chưởng quỹ.
Sau này còn rất nhiều chuyện phải cần thương nghị nhiều hơn, Tiêu chưởng quỹ không chê phiền là được.”
Mấy chữ “thương nghị nhiều hơn”, chính là đang muốn nói, chuyện nàng muốn xen vào không chỉ có chuyện này.
Tiêu Viễn nhẹ nhàng chắp tay thi lễ với Lệ Nam Khê: “Thiếu phu nhân đừng khách khí.
Đây vốn là việc ta nên làm, thiếu phu nhân không cần như vậy.”
Sau khi hai người bàn bạc thêm một chút về Phúc Lai bố trang kia xong, Lệ Nam Khê liền đi xuống dưới lầu.
Đã lâu rồi chưa đến Phỉ Thúy lâu.
Hiện giờ nếu đã tới, nàng cũng muốn lựa chọn thêm một ít trang sức cho mình.
Tiêu Viễn nhận ra ý định của nàng, nói nhỏ: “Hay là ta đem mấy thứ tốt hơn ra cho thiếu phu nhân lựa chọn?”
“Không cần phải như vậy.” Lệ Nam Khê cười nói: “Tiêu chưởng quỹ cứ làm việc của mình đi.
Để tự ta tùy ý nhìn thử, nếu có cái nào hợp ý sẽ chọn, không thì cũng coi như là đang giải sầu đi.”
Tiêu Viễn cũng biết được nội trạch Trọng gia có chút phức tạp.
Thấy Lệ Nam Khê nói vậy, chỉ nghĩ là nàng hiếm khi xuất môn, muốn một mình yên tĩnh một chút, nên cũng không chưa nói thêm cái gì.
Thậm chí còn phân phó nhóm nữ hầu không được đi theo nàng, chỉ để một mình nàng ở đó tùy ý đi lại, muốn làm gì thì cứ làm như thế ấy.
Hắn sắp xếp như vậy, Lệ Nam Khê cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Nàng đi vào từng phòng một.
Đầu tiên là tán thưởng trang sức tinh xảo, sau đó nhìn lại cách trang trí xa hoa tráng lệ huy hoàng trong lâu, lại nghĩ đến những thứ này đều là do chủ nhân mới của Phỉ Thúy lâu đích thân thiết kế, đích thân an bài…
Nghĩ đến người nào đó, Lệ Nam Khê không nhịn được mà mắng thầm trong lòng.
Một người trầm mặc ít nói, nghẹn nửa ngày cũng nói không ra được một chữ, làm sao lại có thể nghĩ ra được một phong cách trang hoàng xa hoa lãng phí như vậy? Cũng thật kỳ lạ.
Nàng tùy ý đi về phía trước, đi đến mỗi chỗ, lại không khỏi suy nghĩ, Trọng Đình Xuyên đã phải tiêu tốn bao nhiêu tâm tư ở đây, rốt cuộc là vì sao lại trang trí nơi này thành bộ dáng như vậy.
Nhắc đến cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Vốn là vì trang sức nên mới đến đây, nhưng sau khi nghĩ đến hắn, nàng lại cảm thấy cách trang hoàng của nơi này càng đáng xem hơn, đến cuối cùng đã quên mất hai chữ trang sức, chỉ chuyên tâm nhìn ngắm từng ngóc ngách ở nơi này, vừa suy nghĩ đến, lúc Trọng Đình Xuyên nhìn chúng thì sẽ có cảm giác gì.
Đang lúc đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo.
Lệ Nam Khê cũng không nghĩ đến tiếng cười nhạo kia là dành cho nàng, hoàn toàn không để ý đến, vẫn tự mình theo đuổi suy nghĩ của chính mình.
Cho đến khi tầm mắt trước mặt bị chắn đi, một trụ đèn lưu ly cách đó không xa bị một người che lại kín mín, lúc này nàng mới ý thức được.
Sau đó giương mắt nhìn sang.
Không ngờ tới, trước mặt nàng chính là ngũ tiểu thư Lệ Đan Khê đã lâu không gặp.
Lệ Nam Khê trong nháy mắt có một chút nghi hoặc.
--- Lệ Đan Khê rõ ràng đã bị Tiêu chưởng quỹ hạ lệnh nghiêm cấm không được bước vào Phỉ Thúy lâu.
Vì sao bây giờ lại còn có thể xuất hiện ở chỗ này?
Nhưng mà, sau khi nhìn kỹ lại khuôn mặt của Lệ Đan Khê, trong lòng Lệ Nam Khê liền có chút hiểu rõ, lại cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Tướng mạo của hài tử Lệ gia đều không tồi.
Dung mạo của Lệ Đan Khê vốn cũng rất xuất chúng, cho nên lúc còn ở nhà, nàng rất ít khi dùng tới phấn son.
Nhưng nàng hiện giờ, son phấn trắng bệch dày thành một tầng, màu son đỏ tươi chói lóa.
Lông mày lá liễu mảnh khảnh, nhưng nhan sắc cũng không còn vẻ tự nhiên như lúc trước.
Cứ như vậy, thật sự có một chút nhận không ra.
Thứ nhất, nữ hầu dẫn đường của Phỉ Thúy lâu chưa biết được thân phận của Chu gia phụ chính là Lệ ngũ tiểu thư.
Thứ hai, nếu biết được thì chưa chắc nữ hầu đã nhận ra được người trang điểm dày đậm kia là Lệ Đan Khê, cho nên không cẩn thận để nàng đi vào cũng là có khả năng.
Lệ Nam Khê nghĩ, quản lý nơi này vẫn còn một chút sơ hở.
Sau này e là phải nói với Trọng Đình Xuyên, còn có Tiêu Viễn một tiếng, tránh để sau này xảy ra chuyện gì phiền phức.
Nàng lặng yên lui về sau hai bước, sau khi kéo ra khoảng cách giữa mình và Lệ Đan Khê, lúc này mới hỏi: “Ngũ tỷ cũng đến sao? Thật là trùng hợp.”
“Đúng là trùng hợp thật.” Lệ Đan Khê thấy nàng lui về sau, cũng không tới gần, chỉ quét mắt nhìn Lệ Nam Khê từ trên xuống dưới: “Thất muội gần đây như thế nào? Đã lâu không gặp, cũng không biết được cuộc sống của muội ra sao rồi.”
Dứt lời, nàng lại che miệng cười: “Nghe nói trong thưởng hoa yến của Mai gia, người Trọng gia rời đi sớm? Hơn nữa, hình như còn xảy ra chuyện gì đó? Ta cũng không muốn nhiều chuyện làm gì.
Nhưng mà, Trọng gia phức tạp như vậy, muội lại không thể không gả đến, đúng thật là khiến người ta thương cảm.
Thất muội ngấm ngầm làm nhiều chuyện như vậy, hiện giờ cuộc sống cũng không được như ý, thật sự là đáng tiếc.”
Lúc nàng nói chuyện, ngũ quan khẽ nhúc nhích, Lệ Nam Khê liền phát hiện ra sự mỏi mệt đã được che giấu cẩn thận dưới lớp trang điểm dày cộm kia.
Tuy rằng ban đầu Lệ Đan Khê có tâm tư rất sâu, nhưng cách nói chuyện cũng không cay nghiệt như thế này.
Lệ Nam Khê nhìn nàng, chỉ cảm thấy bi ai mà thương hại, cũng không vì lời nói của nàng mà dao động nửa phần: “Trọng gia như thế nào, ngũ tỷ không có quyền xen vào.
Cuộc sống của ta thế nào, một mình ta biết là đủ rồi.”
Nói xong, nàng câu môi cười: “Còn ngũ tỷ, cuộc sống của tỷ trôi qua như thế nào, cũng chỉ có mình tỷ có thể biết được mà thôi.
Không biết mối hôn sự mà đại đường huynh đã chọn cho tỷ, tỷ có vừa lòng không?”
Lúc trước lão phu nhân đã chọn cho ngũ tiểu thư một mối hôn sự khác, không phải mối này.
Nhà Lâm công tử kia tuy rằng không giàu có, nhưng hắn lại rất siêng năng hiếu học, tiền đồ xán lạn.
Nhưng Lệ Đan Khê lại cảm thấy nhà kia không đủ cao quý, liền nhờ huynh trưởng chọn một mối khác cho nàng.
Cuối cùng được gả cho một nam nhân thuộc chi thứ của Tĩnh An bá phủ làm kế thất.
Chu Lệ Nương là tôn nữ của Tĩnh An bá.
Chuyện của nam nhân kia, Chu Lệ Nương cũng biết không ít liền kể hết cho Lệ Nam Khê nghe.
Nghe nói, nam nhân kia có rất nhiều thị thiếp, còn có không ít nhi nữ.
Hơn nữa cũng có vô số ngoại thất bên ngoài.
Tuy Lệ Đan Khê có dung mạo không tệ, nhưng sau khi cảm giác mới mẻ đi qua, nam nhân vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục tìm hoa vấn liễu.
Huống chi, hắn cũng không có chí tiến thủ, chỉ dựa vào sản nghiệp trong nhà để sống qua ngày, bề ngoài nhìn không tệ, nhưng bên trong thật ra đã sớm mục nát hết cả.
Tuổi còn trẻ đã làm kế thất cho người ta, hơn nữa nam nhân kia cũng không đáng để dựa vào, cuộc sống của Lệ Đan Khê thực sự không tốt chút nào.
Chu Lệ Nương vốn cũng không phải người hay nhiều chuyện nhưng biết Lệ Nam Khê và Lệ Đan Khê là đường tỷ muội, mới đem sự tình kể cho nàng nghe.
Nghe Lệ Nam Khê nói xong, lại thấy thần sắc nữ hài nhi trước mặt mảy may không có một chút dao động, Lệ Đan Khê tức khắc thẹn quá hóa giận, tiến đến một bước, căm giận nói: “Lệ Nam Khê ngươi đúng là không biết tốt xấu.
Mối hôn sự này vốn là chính ngươi đoạt lấy từ trong tay ta, ngươi táng tận lương tâm như vậy, nửa đêm tỉnh giấc cũng không sợ ác quỷ quấn thân hay sao?”
Lệ Nam Khê bị lời nói cay độc của nàng khiến cho bật cười.
Loại người như thế này, nói lý với nàng làm gì?
Lệ Nam Khê liền lập tức xoay người rời đi.
Không ngờ Lệ Đan Khê cũng không dễ dàng buông tha cho nàng.
Lệ Nam Khê vừa mới đi được nửa bước, Lệ Đan Khê liền xách váy đuổi theo, đi trước một bước chặn lại trước mặt nàng.
“Ngũ tỷ tỷ như vậy là có ý gì?” Lệ Nam Khê nhàn nhạt hỏi: “Chẳng lẽ thấy con đường ta đang đi trước mắt quá tốt, cho nên ta đi đến đâu, tỷ cũng phải nhất quyết đi đến đó?”
Ý của Lệ Nam Khê là muốn nói đến chuyện Lệ Đan Khê nhất quyết chặn đường của nàng.
Nhưng Lệ Đan Khê lại cảm thấy, lời nói này của Lệ Nam Khê có thâm ý rất sâu, tuy bên ngoài đang nói về đường đi, kỳ thật là đang ám chỉ đến chuyện hôn nhân.
Lệ Nam Khê đang trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình, nhất quyết cho rằng vị trí quốc công phu nhân kia là của nàng, cho nên mới bám riết lấy Lệ Nam Khê không buông.
Ủy khuất cùng với tức giận tích tụ trong khoảng thời gian này của Lệ Đan Khê hoàn toàn bùng nổ, tức khắc không kìm nén được nữa, liền quát lên: “Ngươi đang nói cái gì?! Ta nói cho ngươi biết, mặc dù hiện tại ngươi đã có thân phận tôn quý, nhưng lớn nhỏ đều có thứ tự.
Thân là tỷ tỷ, ta vẫn có thể giáo huấn ngươi!”
Dứt lời, nàng vung tay lên định tát Lệ Nam Khê.
Ai ngờ tay vừa mới giương lên được một nửa đã bị người ta chặn lại.
Hai người đồng thời nhìn qua, liền thấy nữ hầu đứng bên cạnh đang giơ tay nắm chặt lấy tay của Lệ Đan Khê, thần sắc vô cùng bình tĩnh.
“Vị khách nhân này, nếu ngài không thích trang sức của bổn tiệm, liền mời ngài đi chỗ khác.
Nơi này của chúng ta, không chào đón khách nhân vô lý như ngài.”
Lệ Đan Khê trong lòng âm thầm căm hận.
Nhớ lại trước đây, vào mùa đông cuối năm trước, nàng theo Lệ Nam Khê đến nơi này, cũng bị Tiêu chưởng quỹ kia quở trách một hồi, rồi sau đó ra lệnh không cho phép nàng và mẫu thân bước vào đây nữa.
Hiện giờ nàng đi theo tẩu tẩu thân cận trong tộc đến đây.
Chẳng qua chỉ là mới nói vài câu mà thôi, thế nhưng lại bị người ta cản trở.
Đúng là thứ mắt chó nhìn người thấp mà!
Cuộc sống của Lệ Đan Khê hiện giờ vô cùng khó khăn.
Thị thiếp coi thường nàng, từng người từng người một thay nhau cướp đoạt phu quân của nàng.
Hơn nữa, tướng công cũng chẳng yêu thương gì nàng, có đôi khi còn giúp ái thiếp chỉ trích nàng.
Một khoảng thời gian dài không được như ý đã sớm khiến trong lòng nàng đè ép quá nhiều căm hận.
Lúc này lại thấy được Lệ Nam Khê đang ung dung sống tốt, càng khiến nàng mất đi sự nhẫn nại cuối cùng.
Hận ý trong lòng Lệ Đan Khê đột nhiên dâng trào, vung lên cánh tay còn lại, muốn xé nát dung nhan xinh đẹp mà nàng hằng căm ghét kia.
Ai ngờ nàng chỉ mới vừa động ý niệm, thân ảnh trước mặt đã biến mất.
Lệ Nam Khê bước nhanh đi đến bên cạnh nữ hầu, tránh ra xa phạm vi Lệ Đan Khê có thể vươn tới, cười nói: “Chẳng lẽ tỷ cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn để mặc cho tỷ đánh sao? Làm việc gì cũng đừng tự cho mình là đúng mới tốt.
Thứ mà tỷ cho là đúng, cũng chỉ là dựa theo ý muốn của tỷ mà bịa đặt nên thôi.
Không nhất định là sự thật đâu.”
Lệ Đan Khê muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của nữ hầu, nhưng nữ hầu kia nhìn như mảnh mai, lại dường có một chút công phu.
Chỉ với một bàn tay đã có thể chế trụ khiến nàng không nhúc nhích được nửa phần.
“Nàng ta là người gây chuyện đầu tiên.
Nếu không có nàng ta khiêu khích, ta cũng sẽ không ra tay.” Lệ Đan Khê tức giận nói với nữ hầu: “Tại sao lại không bắt nàng ta?”
Lệ Nam Khê nghe vậy, chỉ nhàn nhạt cười: “Cho dù tỷ có nói như thế nào, thì nơi này cũng sẽ không có ai để ý đến đâu.”
Cân nhắc một chút, nàng lại cảm thấy đối xử như vậy với người sắp đánh mình dường như có hơi quá nhẹ nhàng, Lệ Nam Khê lại cười nói: “Ta nói, nếu ta đem nơi này phá hư hết, cũng sẽ không có người oán ta nửa câu, tỷ tin không?”
Lệ Đan Khê cười lạnh không thôi.
Ai chẳng biết chủ nhân mới của Phỉ Thúy lâu cực kỳ lợi hại? Nàng ta nghĩ chỉ cần mang lên cái danh Vệ Quốc công phu nhân là có thể muốn làm gì thì làm hay sao?
Thật là quá buồn cười!
Thấy bộ dạng không cho là đúng của Lệ Đan Khê, Lệ Nam Khê liền tiện tay nhặt mấy món trang sức bên cạnh lên, nói với một nữ hầu khác đang đứng nghiêm trang bên cạnh: “Mấy thứ này ta lấy nói với Tiêu Viễn một tiếng.
Bạc ta cũng không trả.”
Lúc này, từ cửa phòng liền truyền đến tiếng cười của Tiêu Viễn: “Thiếu phu nhân đang nói gì thế? Nếu ngài có đem tất cả đồ vật trong lâu này đi, tiểu nhân cũng không dám lấy của ngài nửa đồng.”
Thường Phúc đi theo bên cạnh ôm quyền thi lễ, ồm ồm nói: “Thuộc hạ và Tiêu chưởng quỹ mới chỉ nói hai câu, vậy mà suýt chút nữa để thiếu phu nhân xảy ra chuyện, thật có tội.”
Lệ Nam Khê không nghĩ đến Tiêu Viễn và Thường Phúc hai người sẽ cùng nhau đến đây, nghe vậy liền cười nói: “Không sao.” Lúc nãy vốn là nàng không cho phép bọn họ đi theo, thật sự không phải lỗi của bọn họ.
Tiêu Viễn chớp mắt, ý cười ôn hòa lập tức tan biến đi, trầm mặc liếc qua Lệ Đan Khê, hỏi nữ hầu: “Đây là có chuyện gì?”
Nữ hầu áy náy nói: “Chu phu nhân nói vị này là đệ muội trong tộc của ngài ấy, chúng tiểu nhân cũng không nhận ra là Lệ ngũ tiểu thư, cho nên…”
Tiêu Viễn nhàn nhạt nói: “Lát nữa các ngươi lui xuống nhận phạt đi.” Rồi sau đó đột nhiên cao giọng nói: “Còn không mau đem người kéo ra ngoài!”
Lệ Đan Khê chưa bao giờ bị khuất nhục như thế này, nghe vậy liền quát to: “Các ngươi dám!”
“Có gì không dám.” Tiêu Viễn cong cong khóe môi, nhìn thoáng qua Lệ Nam Khê, ánh mắt lạnh băng lại nhìn về phía Lệ Đan Khê, nói: “ Cũng may là chủ nhân của chúng ta vẫn chưa biết chuyện ngươi làm.
Nếu lúc này chủ nhân có ở đây, chỉ sợ mệnh ngươi cũng không giữ được.”
Hắn tùy ý phất phất góc áo: “Cho nên ngươi vẫn là nên cảm ơn ta.
Ít nhất người ngươi gặp được chính là ta, cho nên vẫn còn có thể lưu lại cái mạng này.”
Lệ Đan Khê còn muốn kêu lên, lại bị người ta mạnh mẽ nhét khăn lụa vào miệng, kéo đi ra ngoài.
Trải qua chuyện này, tâm trạng tốt của Lệ Nam Khê xem như đã bị phá hỏng.
Lúc đến đây, tâm tình vốn là đang rất tốt.
Sau khi phát hiện được Trọng Đình Xuyên đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư và công sức để trang hoàng nơi này, nàng liền cảm thấy vô cùng hứng thú.
Nào biết cuối cùng mọi chuyện lại trở thành như vậy.
Sau khi quay về phủ, trong lòng Lệ Nam Khê vẫn còn một chút chán nản, liền kén cá chọn canh đến phòng bếp tìm kiếm một lúc, cuối cùng sai người mang đến cho nàng một chút trái cây mát.
Hiện tại đang vào mùa nho, nho ăn vào vô cùng ngọt thanh ngon miệng.
Lúc trưa Lệ Nam Khê ăn cảm thấy không tệ, cho nên buổi chiều cố ý phân phó hạ nhân đem nho ngâm dưới giếng trước.
Cho đến khi bên ngoài truyền đến lời thông bẩm của nha hoàn, nói là Trọng Đình Xuyên đã hồi phủ, lúc này mới cho người vớt nho lên, đợi đến khi Trọng Đình Xuyên vào phòng liền vừa vặn ăn được trái cây mát lạnh.
Nàng đặt đĩa nho kia ở giữa bàn, ánh mắt trông mong chờ Trọng Đình Xuyên đi vào.
Nào biết sau khi Trọng Đình Xuyên sải bước đi vào phòng, một chút cũng không nhìn đến đĩa nho trên bàn kia.
Ánh mắt của hắn quét trên người nàng một vòng, nhìn nàng từ đỉnh đầu cho đến dưới lòng bàn chân, sau đó bước chân liền chuyển hướng đi vào tịnh phòng, hoàn toàn không để ý đến thứ trên bàn lấy một chút.
Lệ Nam Khê cảm thấy hơi thất bại.
Chùm nho để dành lại cho Trọng Đình Xuyên là chùm lớn nhất, mỗi quả đều tươi ngon, to tròn đáng yêu.
Màu tím diễm lệ tươi rói như vậy, sao hắn có thể không thấy được?
Lệ Nam Khê trong lòng rất nghi hoặc, nâng lên ngón tay mảnh khảnh, chọc chọc vào mấy quả nho, nghĩ mãi vẫn không ra.
Lúc Trọng Đình Xuyên từ trong tịnh phòng đi ra, đập vào mắt đầu tiên là bộ dáng ngẩn người nhìn chùm nho của tiểu thê tử nhà mình.
Hắn ngừng lại một chút, lại thấy nữ hài nhi vẫn đang chăm chú nhìn mấy quả nho kia, một chút cũng không để ý đến hắn đang đứng ở chỗ này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Trọng Đình Xuyên cong môi nhàn nhạt cười, cố ý thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau, đột nhiên ôm lấy nàng.
Lệ Nam Khê vẫn còn đang xuất thần, thình lình bị ôm như vậy khiến nhất thời bị cả kinh, kêu nhẹ một tiếng.
Sau đó không nhịn được mà bắt lấy cánh tay của hắn.
“Chàng hù chết người ta rồi.” Sống lưng nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh: “Lục gia đúng là quá hồ nháo.”
Trọng Đình Xuyên vừa thấy dáng vẻ này, lại nghe được những lời này của nàng, liền biết tâm tình của tiểu nha đầu hôm nay không được vui, liền tùy ý ôm nàng ngồi xuống ghế, vuốt ve ngón tay nàng, hỏi: “Sao vậy? Tiêu Viễn bên kia không giúp được gì sao?”
Nghe xong, Lệ Nam Khê liền biết được hắn cũng đã nhìn ra tâm trạng không tốt của mình.
Chẳng qua là hắn nghĩ sai rồi.
“Sao có thể chứ?” Lệ Nam Khê dựa vào trên vai hắn: “Tiêu chưởng quỹ tính tình rất tốt.
Người cũng cực kỳ tốt.
Ta nói chuyện với hắn vô cùng hòa hợp, không có vấn đề gì.”
Nghe nàng luôn miệng tán thưởng Tiêu Viễn, trong lòng Trọng Đình Xuyên chung quy cũng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không muốn làm rõ cảm giác này, ngược lại chỉ hỏi: “Vậy thì là vì cái gì?”
Lệ Nam Khê vốn cũng không muốn kể cho hắn nghe chuyện của Lệ Đan Khê.
Dù sao thì đây là chuyện của Lệ gia tự làm tự chịu, nói ra chỉ khiến cho hắn càng thêm buồn bực mà thôi.
Nhưng nếu hắn đã nhìn ra, lại còn hỏi đến, nàng cũng không do dự mà nói cho hắn nghe.
Có đôi khi Lệ Nam Khê cũng có suy nghĩ.
Nếu không có mối hôn sự với Trọng gia này, quan hệ giữa hai tỷ muội các nàng cùng với lục tiểu thư, ngũ tiểu thư bọn họ cũng sẽ trở nên như vậy sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy, có lẽ vẫn sẽ là như thế này.
Chỉ cần có tâm tư ghen ghét, cho dù có giấu giếm đến tận sâu dưới đáy lòng, thì không cần chuyện hôn sự này vẫn có thể khiến nó bùng phát ra.
Ví dụ như trưởng bối sủng ái, hoặc là vàng bạc, thân phận, địa vị.
Lúc trước khi còn ở Lệ gia, nàng cũng đã nhận ra, bởi vì tứ phòng các nàng tiền bạc dư dả, hơn nữa cha nàng Lệ tứ lão gia cũng rất có năng lực, cho nên thái độ của một số người trong nhà đối với các nàng vẫn luôn âm dương quái khí.
Chỉ có người tam phòng, còn có bát tiểu thư nhị phòng là trước sau như một.
Cho nên, nếu không có mối hôn sự này thì vẫn còn có vô số chuyện vẫn có thể khiến ngũ tiểu thư cay nghiệt với các nàng.
Nhưng mà, nói xong, Lệ Nam Khê vẫn là có chút không phục.
Nàng nâng ngón tay mạnh mẽ chọc vào lồng ngực thon chắc của hắn, giả vờ tức giận: “Xem chàng làm chuyện tốt gì kìa.
Nếu không có chàng, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không đến mức như thế.”
Trọng Đình Xuyên sao lại không nhìn ra nàng đang đùa giỡn được chứ?
Nhưng mà, đối với chuyện kia, hắn cũng biết cách làm của chính mình cũng thực sự đã khiến nàng khó xử.
Vì thế hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu cười nói: “Đúng, đúng.
Đều là ta sai.” Lại cúi đầu ghé sát vào bên tai nàng: “Nàng tha cho ta đi.”
Hơi thở của hắn gần trong gang tấc.
Lệ Nam Khê xoay người định trốn, lại bị hắn mạnh mẽ ôm lại.
Tiểu kiều thê đang nằm trong ngực mình, Trọng Đình Xuyên cảm thấy rất mỹ mãn, thuận thế nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay của mình.
Sau khi cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng, sắc mặt Trọng Đình Xuyên khẽ biến: “Sao tay lại lạnh như vậy? Không cẩn thận mặc y phục sao?” Sau đó liền đứng dậy định đi lấy áo ngoài cho nàng.
Lệ Nam Khê dở khóc dở cười, nhanh chóng ngăn hắn lại: “Trời nóng như vậy, chàng muốn ta bị cảm nắng sao?”
Nàng chỉ vào những quả nho màu tím tươi rói trên bàn: “Vừa rồi đang đùa nghịch mấy quả nho, cho nên tay có hơi lạnh một chút.”
Lúc này Trọng Đình Xuyên mới bất tri bất giác phát hiện ra những quả nho này.
Nhớ lại, hình như nàng có nói những cái này đều là nho lạnh, hắn liền có chút hiểu ra: “Chuẩn bị cho ta?”
“Ừm.”
Lệ Nam Khê đáp một tiếng, lại nghĩ đến chuyện gì hắn cũng đối tốt với nàng, không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng phe phẩy: “Nho này ngon lắm, chàng nếm thử xem.”
Nàng ôm cánh tay của hắn cọ tới cọ lui, ngực cũng không thể tránh khỏi mà chạm vào cánh tay hắn.
Hơn nữa, lại là lặp đi lặp lại không chỉ một lần.
Hô hấp của Trọng Đình Xuyên lập tức trở nên dồn dập, chỉ có thể nắm chặt hai tay, cố gắng áp xuống lửa nóng trong lòng, bình tĩnh nói: “Mấy ngày trước hình như vẫn còn xanh.” Lệ Nam Khê vẫn không phát hiện ra sự khác thường của hắn.
Nàng chỉ vào chùm nho, cười nói: “Mấy ngày trước cũng có thể ăn, chẳng qua là hơi non một chút.
Bây giờ đã thành thục no đủ, hương vị mới thật sự tuyệt vời.”
Thành thục…?
Trọng Đình Xuyên lại nghĩ đến mấy lời nói của Trương thái y vài ngày trước, yết hầu liền bỗng nhiên có chút khô khốc, thuận miệng “ừm”một tiếng.
“Có muốn nếm thử hay không?” Lệ Nam Khê cười hỏi: “Đã chín hết rồi, hương vị hẳn là không tệ.”
Trọng Đình Xuyên nhàn nhạt lướt nhìn mấy quả nho to tròn no đủ kia, lại chăm chú nhìn lại nàng, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một: “Không tồi.
Ta cũng cảm thấy, thành thục rồi hẳn là sẽ vô cùng mỹ vị.”
Ánh mắt nhìn nàng của hắn sâu không thấy đáy.
Trong ánh mắt kia, Lệ Nam Khê bỗng nhiên hoảng hốt, trong đầu toát ra một ý tưởng quỷ dị.
Sao nàng lại cảm thấy “vô cùng mỹ vị” trong lời của hắn kia, không phải là mấy quả nho này.
Mà là, nàng?
… Cái này, chắc cũng chỉ là ảo giác của nàng mà thôi, nhỉ?
Bình luận truyện