Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 87: 87: Chương 79





Trọng Phương Nhu ngơ ngác nhìn những thứ đó, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên quỳ phịch xuống đất.
"Quốc công gia." Hai hàng nước mắt trong veo chậm rãi chảy xuống gò má: "Ta và ngươi cũng là huynh muội, sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?"
“Huynh muội?” Nghe xong hai chữ này, Trọng Đình Xuyên dường như đã phát hiện một chuyện vô cùng nực cười, nhếch khóe môi: “Ta cũng không biết ngươi có xem Tư Tư là tẩu tử của ngươi hay không, nếu có thì tại sao ngươi lại muốn đẩy nàng ngã xuống núi giả? Nếu quan hệ của ta và ngươi còn có thể xưng là "huynh muội" thì Thẩm nhị thiếu phu nhân với Tư Tư nên tính thế nào?"
Hắn đến gần Trọng Phương Nhu, gằn từng chữ gay gắt: "Ngươi làm hại không phải ai khác mà là tỷ tỷ đang mang thai của Tư Tư!"
Trọng Phương Nhu lòng đầy hoảng sợ, quỳ gối di chuyển về phía trước, Chu công công thấy nàng đang đi về phía mình, liền vội vàng tránh sang một bên, thong thả bước đến chỗ khác: "Ta chỉ phụng mệnh hành sự.

Tứ tiểu thư không cần phải khách khí như vậy."
Vừa nói hắn vừa đưa khay về phía trước: "Xin mời."
Trọng Phương Nhu lệ rơi đầy mặt.
Trọng Đình Xuyên hừ lạnh: "Nhanh lên.

Hiện tại còn có lựa chọn.

Một lát nữa thì không còn lựa chọn được nữa đâu." Nói xong, hắn phất áo bào rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng vang lớn phát ra, bụi bặm trên mái nhà liền rơi xuống.
Không khí đầy bụi bay vào mặt nàng, Trọng Phương Nhu bị sặc ho không ngừng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Chu công công nhặt thanh chủy thủ lên cắt dây trói cho nàng.
Tay phải của Trọng Phương Nhu không ngừng run rẩy, vươn tay về phía ly rượu độc.

Nhưng khi sắp chạm vào nàng lại đổi ý quay sang bạch lăng.

Lúc còn cách nửa tấc thì Trọng Phương Nhu lại quay người nhìn thanh chủy thủ bị ném xuống đất một lần nữa...
Sau khi Lệ Nam Khê và Thẩm phu nhân đi dạo trong Thẩm phủ một lúc thì có nha hoàn đến báo là nhị thiếu phu nhân đã tỉnh.

Hai người cũng không kịp quan tâm đến chuyện khác, cùng nhau đi đến viện của Lệ Trúc Khê.
Khi đến cửa viện đúng lúc đụng phải Thẩm tam thiếu phu nhân Sở thị nghe tin mà đến.
Trọng Phương Nhu đến Thẩm gia làm thiếp của Thẩm Thanh Hà, bây giờ thiếp thị làm ra chuyện như vậy, thân là chủ mẫu Sở thị khi nhìn thấy Lệ Nam Khê thần sắc cũng khó nén nổi hổ thẹn, muốn nói lại thôi: "Lần này là ta không quản giáo nghiêm.

Thực sự xin lỗi..."
Lệ Nam Khê biết chuyện này không liên quan đến Sở thị, cái tình tình kia của Trọng Phương Nhu một khi đã muốn cái gì thì phải tranh đến cùng.

Trầm mặc ít nói như Sở thị sao có thể quản được nàng ta?
Mặc dù Lệ Nam Khê rất muốn cười với nàng rồi trấn an vài câu, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng tỷ tỷ như thế này, nàng thật sự không có tâm trạng để giải sầu cho người khác.
“Tam thiếu phu nhân không cần hổ thẹn.” Lệ Nam Khê nói: “Ta không trách ngươi.

Thật sự.” Trong lòng lo lắng cho tỷ tỷ, nhất thời không thể chờ thêm chút nữa, nàng vội vàng đi vào trong.
Sở thị khổ sở nhìn Thẩm phu nhân, Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay nàng nói nhỏ: "Lệ gia, Trọng gia đều phải là người không hiểu chuyện.

Lục thiếu phu nhân đã nói không ngại thì thật sự không ngại.

Con đừng suy nghĩ nhiều, chuyện không liên quan đến con, con cũng đừng ôm vào người."
Thẩm phu nhân vừa là bà bà, vừa là cô cô của Sở thị.

Nghe cô cô nói, tâm trạng nhẹ nhõm một chút, gật đầu đi theo Thẩm phu nhân vào phòng.
Lệ Nam Khê bước nhanh vào phòng, vừa qua cửa đã nhìn thấy Lệ Trúc Khê đang ngồi ngây ngô trên giường, nàng nhanh chân vội vàng chạy đến bên giường, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ tỷ đã khá hơn chưa?"
Nữ nhân trên giường mặt tái nhợt không có chút máu, trên trán và thái dương ướt đẫm mồ hôi.
Lệ Trúc Khê nhìn chằm chằm vào rèm che ở cuối giường, mặc kệ mồ hôi chảy dọc theo thái dương không để ý tới.

Nghe Lệ Nam Khê nói, đôi mắt trống rỗng của nàng mới có một chút biểu cảm, ngắc ngứ nói: "Là Tư Tư...!"
Tỷ tỷ vốn ôn nhu dịu dàng ngày thường lại trở nên như thế này, Lệ Nam Khê rất đau lòng, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ tỷ vô cùng đau lòng đúng không?"
Lệ Trúc Khê ôm chặt chăn bông trên người, hai tay không khỏi run rẩy.
Lệ Nam Khê lau mồ hôi cho nàng xong, vội vàng lấy tay bao phủ tay nàng, đặt vào lòng bàn tay của mình.

Bàn tay của tỷ tỷ rất lạnh, lạnh như băng, như không có chút độ ấm nào, Lệ Nam Khê khổ sở đến mức nước mắt xộc lên, nàng liền quay đầu đi, bàn tay còn lại lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang chảy xuống.
“Tư Tư ta khó chịu.” Lệ Trúc Khê nhìn rèm che, không rời mắt, khẽ nói: “Trên người khó chịu, trong lòng cũng không khó chịu.”
Lệ Nam Khê đáp lại, hai tay cầm lấy tay nàng.
Lệ Trúc Khê ngồi yên lặng một lúc, sau đó đột nhiên rút tay ra đặt ở trên bụng mình.
Trống không, không còn lại gì.
Phần bụng dưới vốn đã căng phồng nay đã hoàn toàn xẹp xuống.
Lệ Trúc Khê cuối cùng cũng bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài nhỏ xuống chăn bông.

Nàng nắm lấy tay Lệ Nam Khê khóc không thành tiếng: "Tư Tư, hài tử ta mất rồi, ta rất khó chịu.

Ta phải làm sao đây? Ta còn chưa kịp ôm nó một cái, nó đã đi mất.

Muội nói nó có phải sẽ oán ta hay không? Oán ta không thể bảo vệ nó thật tốt!"
Tỷ tỷ bi thương như vậy, Lệ Nam Khê cũng rất thương tâm nhưng không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ biết nói đi nói lại: "Đừng sợ, đừng sợ.

Nó biết tỷ tỷ rất thương hắn, sau này nó sẽ còn trở lại với tỷ."
"Đúng vậy, Trúc nhi." Thẩm Thanh Ninh vẫn ngồi ở bên giường, lúc này mới khàn giọng nói: "Hài tử sẽ còn trở lại.

Nàng đừng sợ, cứ dưỡng thân thể cho tốt."
Lệ Trúc Khê không hề nghe lọt những lời an ủi, nàng dựa vào vai Lệ Nam Khê khóc.
Lệ Nam Khê ôm lấy tỷ tỷ, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng để xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng.
Thẩm phu nhân cầm khăn lau nước mắt, một lúc lâu sau mới đi tới: "Nhà lão nhị cũng đừng lo lắng.

Con xem các con vẫn còn trẻ, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân thì sẽ sớm có một hài tử thôi."
Thấy Lệ Trúc Khê quá thương tâm, không có tâm trạng quan tâm đến chuyện bên ngoài, Thẩm phu nhân cũng rất đau lòng, nói với nàng: "Con đừng quá thương tâm, làm tổn thương thân thể, không thể hồi phục được thì sau này sao có thai tiếp được? Năm đó ta cũng bị sảy thai ta còn đau lòng như con bây giờ, sau này cũng có thai lần nữa, con vẫn còn trẻ, đừng lo lắng.

"
Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe nói tới chuyện này.
Lệ Trúc Khê thoáng dừng lại, ngẩng đầu nói với Thẩm phu nhân: "Mẫu thân cũng từng bị mất hài tử sao?"
“Đúng vậy.” Nghĩ đến chuyện cũ năm đó, Thẩm phu nhân vẫn rất thương cảm.

Bà ngồi ở bên giường Lệ Trúc Khê, đỡ nàng dựa vào gối, vén lại hai bên chăn bông cho nàng: "Khi đó ta vừa sinh lão đại không được bao lâu lại mang thai.


Cũng không biết tại sao nhưng ta lại không thể giữ được."
Thẩm Thanh Ninh ở bên cạnh hỏi: "Sau đó thì sao?"
Thẩm phu nhân thấy hắn sốt sắng hỏi thì tức giận giả vờ đẩy hắn ra: "Đi đi đi, đại nam nhân các ngươi nghe mấy chuyện này làm gì?"
Nhưng nhìn thấy vành mắt nhị nhi tử đỏ hoe, biết hắn đau lòng vì mất hài tử, Thẩm phu nhân không đuổi hắn đi nữa, nói tiếp: “Ta khó chịu mấy ngày xong thì tiếp tục ăn, ăn rồi ngủ.

Dưỡng thân thể khỏe mạnh thì mang thai ngươi."
Nói đến đây, bà cầm tay Lệ Trúc Khê nói: "Con cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Hương Xảo ta sẽ gọi về hầu hạ ta trước.

Trong khoảng thời gian này, con đừng lo lắng gì cả, đừng quan tâm chuyện gì hết.

Dưỡng cơ thể thật tốt rồi sinh cho ta một tôn tử mập mạp."
Ban đầu Thẩm phu nhân đưa Hương Xảo đến bên cạnh Lệ Trúc Khê và Thẩm Thanh Ninh, để nàng hầu hạ Thẩm Thanh Ninh trong lúc Lệ Trúc Khê đang mang thai.

Nhưng Thẩm Thanh Ninh đối với thê tử toàn tâm toàn ý, đương nhiên sẽ không thích nha hoàn kia bên cạnh mình.

Có điều Thẩm phu nhân vẫn khư khư cố chấp làm.
Từ trước đến nay Thẩm phu nhân trong nhà luôn chuyên quyền độc đoán, đối với chuyện giáo dục bọn hài tử cũng vậy, đối với nhi tử và nhi tức cũng vậy.

Nay bà chủ động điều nha hoàn đã chuẩn bị để hầu hạ Thẩm Thanh Ninh vốn đã cực kỳ hiếm có.
Lệ Trúc Khê cầm tay Thẩm phu nhân: "Mẫu thân, con..."
"Ta biết con nhìn nàng khó chịu.

Bây giờ, ta điều nàng đi rồi, con xem ta thật sự chỉ mong con tốt lên cho nên con cứ an tâm dưỡng thân thể."
Lệ Trúc Khê cố gắng gật đầu.
Thẩm phu nhân thấy thần sắc nàng đã tốt nhiều, lúc này mới yên tâm, nói với Thẩm Thanh Ninh: "Con hôm nay không đi công khóa, ở nhà bồi Trúc nhi đi." Sau đó nói với Lệ Nam Khê: "Ta vào trù phòng xem thử.

Lục thiếu phu nhân cứ bồi nàng đi."
Lệ Nam Khê và Thẩm Thanh Ninh đứng dậy tiễn bà ra ngoài.
Nhờ Thẩm phu nhân thông cảm, tâm trạng của Lệ Trúc Khê đã tốt lên.

Khi Lệ Nam Khê trở lại ngồi bên giường, nàng đã có thể dễ dàng nói chuyện hơn một chút: "Tư Tư không cần lo lắng cho ta, cứ đi làm việc đi.

Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi."
Lệ Nam Khê vẫn đang suy nghĩ chuyện của Hương Xảo, hỏi Lệ Trúc Khê: "Gần đây nha hoàn kia ở đây không gây ra chuyện gì cho tỷ tỷ chứ?"
"Không có." Lệ Trúc Khê nhẹ giọng nói: "Mấy ngày trước Tư Tư bảo ta để ý đến nàng không cho nàng tự tiện làm việc trong sân, ta sai người trông giữ nàng nên không gây ra chuyện gì cả."
Nói xong lại nghĩ đến hài tử đã mất của mình, Lệ Trúc Khê lại cảm thấy trong lòng đau như bị kim đâm vào, ngơ ngác không nói nên lời.
Thẩm Thanh Ninh thấy tinh thần nàng không được tốt nên khuyên nàng ngủ thêm một chút.

Lúc đầu Lệ Trúc Khê không chịu nhưng không lay chuyển được hắn nên đành để hắn đỡ nằm xuống.

Thấy vậy, Lệ Nam Khê rón rén bước ra khỏi phòng.
Sở thị tính tình không không thích nói chuyện, vừa rồi theo Thẩm phu nhân vào phòng cũng chỉ nói một câu ân cần quan tâm, lúc sau nhìn thấy Lệ Trúc Khê bị người vây quanh, nàng chỉ đứng vòng ngoài mà nhìn, không biết đi lên thế nào mới tốt.
Bây giờ thấy chỉ có một mình Lệ Nam Khê, Sở thị lúc này mới lấy hết can đảm đến bên nàng, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này là ta quản người không nghiêm.

Thực sự xin lỗi."
Lệ Nam Khê lắc đầu nói: "Có vài người có ác ý không phòng được.

Tam thiếu phu nhân không cần tự trách."
Tuy nói như vậy, Sở thị vẫn rất áy náy trong lòng, nàng gật đầu nói: “Ta qua bên mẫu thân xem thử nhị tẩu cần gì để chuẩn bị." Nói rồi liền tạm biệt Lệ Nam Khê.
Nàng đi về phía trước vài bước, nhìn thấy ngoài sân có người liền dừng lại quay đầu nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê lúc này mới phát hiện Chu công công đang đợi mình ở cửa viện.

Nàng nhanh chân đi ra ngoài, Chu công công nói với nàng: "Quốc công gia vừa mới đi.

Người đã ngất rồi, được đưa đến chỗ bên cạnh sống.

Quốc công gia nói nếu thiếu phu nhân không có chuyện gì thì đừng đến đó miễn cho nàng ta phát điên lại làm ra chuyện gì sai trái."
"Người đã ngất" trong miệng hắn là ám chỉ Trọng Phương Nhu.
Lệ Nam Khê vội vàng thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Chu công công suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: "Nàng ta cầm chủy thủ không chắc, không cẩn thận làm mình bị thương.

Nhìn thì không tốt nên tìm đại phu đến xem là được."
Hắn không thèm để ý nói, nhưng Lệ Nam Khê thấy cái khay hắn đang cầm chắc trên tay, trên đó có vết máu mờ nhạt biết chuyện này nàng không nên hỏi, nói với Chu công công mấy câu liền tiễn hắn đi.
Sau khi trở lại sân, Lệ Nam Khê ngồi một lúc lâu.

Đợi đến khi hoàn hồn, nàng lại gọi người pha một chén trà rồi đến chỗ Thẩm Thanh Ninh nhờ tìm giúp một cuốn sách để đọc, sau đó đợi bên ngoài phòng ngủ yên lặng đợi tỷ tỷ tỉnh lại.
Không bao lâu sau Lệ Trúc Khê giật mình tỉnh lại.

Mặc dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng dù Lệ Nam Khê có hỏi thế nào, nàng cũng không chịu nói ra.

Sau khi tỉnh lại, tinh thần của Lệ Trúc Khê đã khá lên.

Nhưng đại phu nói nàng vẫn cần yên tĩnh điều dưỡng nên không được xuống giường.
Lệ Nam Khê sợ tỷ tỷ quá nhàn rỗi lại nhớ đến hài tử sẽ càng đau lòng hơn nên cầm lấy cuốn sách trên tay nói: “Tỷ phu vừa giúp muội chọn một cuốn sách rất thú vị.

Không bằng muội đọc cho tỷ tỷ nghe?"
Lệ Trúc Khê biết muội muội có ý tốt.

Đại phu nói hiện tại nàng phải nghỉ ngơi, không thể đọc sách, nếu không sẽ hao tổn tinh thần.

Có Lệ Nam Khê đọc cho nàng nghe, nàng không cần phải hao tâm tổn sức cũng ít khi nhớ đến chuyện của hài tử, quả thật có thể giải tỏa tâm trạng của nàng.
Lệ Trúc Khê cười nói: "Được."
Lệ Nam Khê bước tới sửa sang chăn bông cho tỷ tỷ, sau đó kéo ghế gỗ cẩm tới ngồi bên cạnh, chọn một bài thú vị nhất trong đó đọc cho nàng nghe.
Vừa qua một chén trà, bên ngoài có tiếng hài tử ồn ào truyền đến.


Sau đó là tiếng kinh hô của Dương ma ma bên cạnh Lệ Trúc Khê: "Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, chậm một chút đã, không thể chạy lung tung như thế.

Thiếu phu nhân còn đang nghỉ ngơi bên trong."
Mặc dù Dương ma ma muốn ngăn cản nhưng đây là hai tôn tử Thẩm phu nhân tự mình nuôi lớn, rất yêu thương bọn hắn.

Người trong phủ không ai dám đụng huynh muội hai người bọn hắn.
Lúc tiếng la hét ầm ĩ, cười khanh khách của Thẩm Vĩ và Thẩm Lâm dần đến gần, hai huynh muội đứng ở cửa dáo dác nhìn.
Nhìn thấy Lệ Nam Khê, Thẩm Vĩ quay đầu hừ một tiếng, ôm ngực quay sang chỗ khác.

Thẩm Lâm thì cười híp mắt, ngọt ngào gọi: "Lục thiếu phu nhân."
Lệ Nam Khê sợ quấy rầy tỷ tỷ nên đặt sách xuống bước ra ngoài, hỏi hai người: "Sao các ngươi lại tới đây?"
"Vì nữ nhân kia bị thương nằm trên giường, lúc nào cũng khóc không ngừng.

Tổ mẫu các nàng không cho chúng ta qua xem nàng ta thế nào, nên chúng ta đến tìm lục thiếu phu nhân xem ngài có thể dẫn chúng ta qua đó hay không."
"Nữ nhân kia" trong miệng bọn hắn chính là Trọng Phương Nhu.
Lúc trước Chu công công đã cố ý nói với Lệ Nam Khê đừng đi quản chuyện của Trọng Phương Nhu.

Vì trước đó Chu công công ở chung với Trọng Đình Xuyên cho nên Lệ Nam Khê biết đó chính là ý tứ của Trọng Đình Xuyên.

Sau khi nghe Thẩm Lâm nói liền đáp: "Chuyện của nàng ta không quản được.

Trước đó quốc công gia đã nói chuyện đó hắn sẽ xử lý, kết quả thế nào ta cũng không biết."
Thẩm Lâm có chút do dự: "Nhưng ..."
“Đừng ở đây lằng nhằng với nàng nữa.” Thẩm Vĩ ở ngoài cửa không nhịn được nói: “Ta đã nói nàng nhát gan mà muội không tin.

Bây giờ nhìn đi, nàng thật sự không dám tới đó.

Thế nào? Muội có tin ta chưa? Đây là một kẻ hèn nhát!"
Thẩm Vĩ lớn tiếng nói, trong giọng nói đầy ý khinh thường.

Nhưng khi nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn Lệ Nam Khê, rõ ràng là đang quan sát phản ứng của nàng.
Lệ Nam Khê đương nhiên sẽ không bị phép khích tướng của tiểu hài tử kích thích.

Nghe Thẩm Vĩ nói vậy, nàng chỉ đơn giản gật đầu nói: "Ngươi nói không sai.

Ta chính là không dám qua đó, các ngươi đi nhanh đi." Dứt lời, nàng quay vào phòng tiếp tục đọc sách.
Thẩm Vĩ không ngờ nàng nói hai ba câu liền đuổi bọn hắn đi, không cam lòng xông vào, mắng: "Ngươi đồ quỷ nhát gan! Ngươi lớn như vậy còn nhát gan sợ phiền phức! Ta khinh thường ngươi!"
Lệ Trúc Khê nãy giờ đã nghe được tiếng tranh chấp, nhưng nàng có chút mệt mỏi nên không mở miệng hỏi rõ ràng.

Bây giờ, nghe những lời của Thẩm Vĩ, nàng chống tay nhìn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Vĩ không để ý Lệ Nam Khê đang quát bảo hắn ngừng lại, lập tức nói: "Tiểu thiếp kia của tam thúc thúc bị thương, đau đến mức kêu gào không ngừng! Lục thiếu phu nhân lại không có gan đi qua xem một chút!"
Không cần Thẩm Vĩ nói rõ là ai, Lệ Trúc Khê thoáng cái đã đoán được đó là Trọng Phương Nhu.
Vì người này mà hài tử của nàng mới bỏ nàng đi.

Vì người này mà nàng mới ra nông nỗi này.
Cơn tức giận và phẫn uất của Lệ Trúc Khê vất vả lắm mới kiềm xuống được liền quay trở lại.

Trong lòng lửa giận dâng lên, không khỏi ho nhẹ một trận.

Nàng che miệng hỏi: "Người đó bây giờ ở đâu?"
"Nằm ở căn phòng nhỏ bên cạnh hoa viên.

Quốc công gia đã trừng trị nàng ta." Nhìn thấy Lệ Trúc Khê quan tâm đến chuyện này, Thẩm Vĩ dạt dào đắc ý khiêu khích liếc nhìn Lệ Nam Khê: "Chúng ta muốn đi qua xem một chút nhưng tổ mẫu không cho.

Không bằng nhị thẩm đi với chúng ta đi?"
“Được.” Lệ Trúc Khê trước đây cũng đã từng nghĩ đến chuyện của Trọng Phương Nhu.

Chỉ là mọi người đều không đề cập tới, sau khi lén hỏi vài câu, nàng cho rằng quốc công phủ sẽ bảo vệ Trọng Phương Nhu, sợ Lệ Nam Khê bị khó xử nên vẫn luôn không đề cập đến.
Bây giờ nghe xong Lệ Trúc Khê đã biết được thái độ của quốc công gia với Trọng Phương Nhu, trong lòng liền an tâm, muốn đến xem bộ dạng hiện tại của người nọ, thuận tiện chất vấn tại sao Trọng Phương Nhu lại đối xử với nàng như vậy cho nên đồng ý rồi chuẩn bị đứng dậy.
Thẩm Thanh Ninh vừa đi lấy thuốc, không có ở trong phòng.

Lúc này nhìn thấy Lệ Trúc Khê ngồi dậy, sợ thê tử ra ngoài sẽ lại xảy ra chuyện liền vội vàng bước tới đỡ nàng ngồi xuống.
Sau khi hỏi rõ ràng, ánh mắt Thẩm Thanh Ninh lóe lên, nói: "Nàng gấp cái gì? Trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt.

Nàng ta ở đó không đi đâu được, đợi nàng khỏe lại rồi hỏi cũng không muộn."
Lệ Trúc Khê nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Nàng ta rốt cuộc bị gì?"
Thẩm Thanh Ninh cho dù có gạt những người khác cũng sẽ không dối gạt Lệ Trúc Khê.

Ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Hình như là bị đao làm bị thương, chảy rất nhiều máu.

Mẫu thân đã cho người trông giữ, nói là không thể cứu được, chỉ kéo dài được một canh giờ."
Thẩm Vĩ bên cạnh mở to mắt,: "A, sắp chết sao? Người chết trông như thế nào?"
Lệ Trúc Khê nghe xong, lại nghĩ đến hài tử chưa từng được gặp của mình cũng được xem như lặng lẽ qua đời, nghe thấy hai chữ "người chết" ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm.
Lúc này Lệ Nam Khê thực sự tức giận.

Hiện tại thân thể tỷ tỷ bị hao tổn sợ nhất là tổn thương tinh thần, nhưng Thẩm Vĩ vẫn không ngừng ở bên cạnh la hét không yên.

Nàng cau mày tỏ vẻ tức giận, quát: "Bây giờ thẩm thẩm của ngươi đang bị bệnh, ngươi có chuyện gì không thể ra ngoài nói được hay sao! Cứ phải vào trong quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi.

Đi ra ngoài! Lập tức, lập tức!"
Bình thường tính tình nàng hiền lành, rất ít người thấy nàng tức giận.


Nhưng một khi nàng đã phát hỏa thì khí thế sắc bén vẫn kinh người.
Thẩm Vĩ rụt cổ.

Hắn biết vị lục thiếu phu nhân này có thân phận cao, nếu hắn tranh cãi với nàng, hắn nhất định không có nửa phần thắng.

Hơn nữa, lục thiếu phu nhân này còn có phu quân cực kỳ hung tợn...
Sau một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng Thẩm Vĩ cũng không nói nữa.
"Đi thì đi thôi.

Nói nhiều làm gì? Thật là." Hắn liên tục lẩm bẩm, kéo muội muội Thẩm Lâm đi ra khỏi phòng.
Lệ Trúc Khê nằm trên giường đột nhiên không kìm được tâm trạng, nước mắt lưng tròng.

Lệ Nam Khê bước tới lau nước mắt cho nàng, nàng lại gạt tay Lệ Nam Khê ra không cho nàng lau.
Vì sợ muội muội hiểu lầm, Lệ Trúc Khê nói nhỏ: "Tư Tư đừng khẩn trương.

Ta đây là cao hứng nên không muốn lau thôi."
Nàng quay đầu nhìn Lệ Nam Khê: "Trước đây ta nghĩ nàng ta là người của quốc công phủ, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể tính toán quá mức với nàng ta.

Nếu không muội phải ăn nói thế nào ở trước mặt quốc công gia? Ai ngờ quốc công gia lại thực sự tự mình giải quyết nàng ta.

Ta rất cao hứng.

Thật đấy."
Lệ Trúc Khê nắm lấy tay của Lệ Nam Khê: "Tuy nói bắt nàng ta phải đền mạng nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu nàng ta bình an vô sự thì tính mạng của hài tử ta phải tính như thế nào đây? Nàng bị như thế này, ta rất vui.

Quốc công gia đối xử tốt với muội, ta cũng hạnh phúc."
Vốn dĩ Lệ Nam Khê nghe nàng nói xong vẫn còn xúc động, nhưng khi nghe đến một câu cuối cùng của tỷ tỷ, khuôn mặt nàng hơi nóng lên: "Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy chứ? Chuyện này có liên quan gì đến chuyện quốc công gia đối xử tốt với muội đâu?"
“Muội không biết?” Lệ Trúc Khê thở dài lắc đầu: “Tính tình quốc công gia thế nào muội còn không biết sao? Nếu không có muội, hắn sẽ không cố ý đi một chuyến đến đây làm chủ cho ta."
Sau khi biết kết cục của Trọng Phương Nhu, trái tim của Lệ Trúc Khê mới thực sự buông lỏng.
Sảy thai đối với nữ tử mà nói là điều vô cùng nguy hại.

Thân thể nàng đang cực kỳ suy yếu, nãy giờ đã không chịu nổi.

Bây giờ, chuyện nàng quan tâm nhất cũng đã được giải quyết, cơn buồn ngủ lập tức lại kéo đến.
Hai mắt Lệ Trúc Khê càng ngày càng nặng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, trước khi đi ngủ còn lẩm bẩm: "Thù của hài tử cũng đã báo, ta sẽ mau khỏe lại, muội yên tâm.

Muội cũng phải thật tốt cho ta an lòng..."
Lệ Nam Khê một mực ngồi cạnh giường cho đến khi Lệ Trúc Khê thực sự ngủ say mới lặng lẽ ra khỏi phòng.

Nàng cũng không đến chỗ của Trọng Phương Nhu mà trực tiếp tìm Thẩm phu nhân, nói với bà nàng muốn ở lại một hai ngày.
“Tình trạng của tỷ tỷ như vậy ta thật sự không thể yên tâm.” Lệ Nam Khê áy náy nói: “Cho nên có thể ta phải quấy rầy ngài thêm mấy ngày nữa.”
"Không có gì.

Lục thiếu phu nhân muốn ở lại bao lâu cũng được.

Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng, ngươi có thể ở đó." Thẩm phu nhân nói, nhẹ nhàng thở dài: "Ngươi khuyên nhủ Trúc nhi nhiều một chút.

Sau khi sảy thai, có đoạn thời gian ta thiếu chút nghĩ quẩn trong lòng.

Không hiểu sao nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nhìn cái gì cũng thấy nhàm chán.

Cũng may lúc đó người đến bồi ta, trấn an ta cũng nhiều cho nên mới vượt qua được.

Sau này lại có lão nhị, nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó cũng không còn thấy khó chịu nữa.

Ngươi bồi Trúc nhi nhiều hơn để nàng thông suốt."
Lệ Nam Khê nói: "Đa tạ phu nhân."
"Đa tạ cái gì.” Thẩm phu nhân cười: “Đều là người một nhà cả, không cần khách sáo như vậy.” Dứt lời, bà chợt nghĩ đến một chuyện, nói với Lệ Nam Khê: “Lục thiếu phu nhân tự mình xem có gì chơi đùa giết thời gian được không đi.

Ta còn phải đi xem thang thuốc thế nào rồi." Nói xong liền đi ra ngoài: "Thuốc đó là ninh cho Trúc nhi, lửa phải trông coi cẩn thận."
Trọng Đình Xuyên nói không cần đến nhìn Trọng Phương Nhu, Lệ Nam Khê cũng không đến đó lần nào.

Tuy nhiên, có một số việc nếu đã xảy ra cũng nên cho người đến báo với quốc công phủ.
Lúc đó Trọng Đình Xuyên để Thường Phúc đi theo nàng, bảo nàng có chuyện gì cần làm thì cứ nói với Thường Phúc một tiếng.

Bây giờ Trọng Phương Nhu làm ra chuyện này, nàng liền nói với Thường Phúc, bảo hắn đi bẩm báo sự tình cho Lương thị biết.
—— Trịnh di nương rất yêu thương Trọng Phương Nhu.

Nếu Trọng Phương Nhu không qua khỏi, dù thế nào cũng phải để Trịnh di nương đến gặp mặt nàng ta lần cuối.
Nàng làm như vậy không phải là vì Trọng Phương Nhu, mà là vì Trịnh di nương.
Sau khi Thường Phúc biết chuyện liền không dám chậm trễ, lập tức đi đến quốc công phủ nói chuyện này cho Lương thị biết.
Lương thị không ngờ nhị thiếu phu nhân Thẩm gia sinh non lại là do "chuyện tốt" Trọng Phương Nhu làm ra.

Nghe xong, bà liền cho Thường Phúc lui ra trước, chỉ đáp một câu "Ta sẽ nói cho nàng biết."
Không có Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê ở đây, Thường Phúc cũng không muốn ở lại lâu hơn, nghe vậy liền quay lại Khánh Dương Hầu phủ báo lại tin tức cho Lệ Nam Khê.
Lúc này Lệ Trúc Khê vừa mới tỉnh, Lệ Nam Khê bảo Kim Trản các nàng lưu ý, nếu như di nương của quốc công phủ đến thì nói cho nàng một tiếng, rồi đi vào phòng bồi Lệ Trúc Khê.
Thường Phúc đi rồi, Lương thị lặng lẽ ngồi một lúc lâu, sau đó gọi Hướng ma ma, nói: "Ngươi đi gọi Trương di nương tới đây.

Ta có chuyện muốn phân phó nàng."
Vừa rồi lúc Thường Phúc nói chuyện của Trọng Phương Nhu bên kia, Hướng ma ma vẫn một mực lắng nghe hắn nói, nghe vậy liền giật mình, nói: "Không phải gọi Trịnh di nương sao?"
"Không." Lương thị có chút phiền não nói: "Ngươi gọi Trương di nương đến."
Trong lòng Hướng ma ma chợt giật nảy, không nói lời nào lĩnh mệnh mà đi.
Không lâu sau, Trương di nương đi vào phòng.

Sau khi phân phó xong, Lương thị bảo Trương di nương đến Khánh Dương Hầu phủ.
Trương di nương do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi: "Phu nhân, tứ tiểu thư dù sao đi nữa cũng là do Trịnh di nương sinh ra.

Ngài có thể cho hai người các nàng gặp mặt một lần..."
“Cứ làm vậy đi.” Lương thị chậm rãi nói: “Ngươi theo ta từ khi ta còn chưa xuất giá, tình cảm cũng không giống đối với người khác.

Những năm qua, ngươi đều làm theo lời ta phân phó, cũng làm rất tốt, ta rất hài lòng.

Hôm nay đến cái phân thượng này ngươi cũng muốn xóa bỏ sao?"
Trương di nương có chút khẩn trương: "Trước đây Nhu nhi rất tốt tự nhiên không có vấn đề gì.

Nhưng, nhưng bây giờ nàng lại như thế này, nếu Trịnh di nương không có cách nào gặp được nàng, liệu có phải..."
"Đều phải chết cả còn có thể như thế nào nữa?” Lương thị không nhịn được nói: “Ngươi cứ đi đi.

Xong xuôi mọi việc, ta sẽ tìm cho Hân nhi một khúc vải tốt."

Hân nhi là đại cô nương đã xuất giá của Trọng gia, Trọng Phương Hân, cũng chính là nữ nhi Trương di nương sở sinh.

Trước đây Lương thị tìm cho nàng một mối hôn sự cũng không tệ.
Trương di nương nghe xong rốt cuộc cũng không dám nói thêm gì nữa liền chuẩn bị xe ngựa, vội vàng chạy đến Khánh Dương Hầu phủ.
Sau khi Trương di nương rời đi, Lương thị cũng bảo Hướng ma ma đi ra ngoài, để lại một mình mình ngồi trong căn phòng trống rỗng đó thật lâu.
Trịnh di nương tướng mạo tốt, tính tình cũng tốt, xưa nay lão gia thương yêu nàng nhất, đối với Nhu nhi do Trịnh di nương sinh cũng không tệ.

Lương thị biết, hài tử lão gia thích nhất là Xuyên nhi, chỉ là Vu di nương tính tình quá mức nhu nhược, cho nên lão gia không sủng ái Vu di nương, bà cũng biết.
Bà vẫn luôn suy nghĩ nếu như bà đã có hài tử của mình, có lẽ hài tử lão gia yêu thương nhất chính là hài tử của bà, nữ nhân hắn quan tâm nhất cũng chính là bà.
Nghĩ đến chuyện cũ, ánh mắt Lương thị xa xôi mà trầm tĩnh.
Ngồi trong phòng, nhìn những bức tranh sống động trong phòng mà lòng bà bình tĩnh đến mức gần như tĩnh lặng.
Bên cạnh hoa viên Thẩm gia có một căn phòng nhỏ, vốn là phòng để mấy đồ vật lặt vặt, bên trong một mảnh tối om, không có cửa sổ, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua khe cửa phòng rách nát thắp sáng căn phòng.
Trọng Phương Nhu thở phì phò, ôm chặt vết thương trên người, chỉ cảm thấy nơi đó đau đớn như muốn xé nát nàng ra.
Nàng cảm thấy sự sống trong cơ thể mình đang lụi tàn nhanh chóng, nhưng nàng vẫn mong chờ nhìn ra cửa.

Nàng biết lục phu nhân là người mềm lòng, ngay cả khi không đồng tình với nàng, lục phu nhân cũng sẽ đau lòng Trịnh di nương, bảo bà ấy đến xem nàng.
Nàng cảm thấy mình vô cùng nực cười.
Trịnh di nương luôn không thích nàng về mọi mặt.

Bất kể nàng làm gì, bà ấy vẫn luôn khuyên can nàng không được khoa trương, không được luôn luôn nghĩ tới chuyện dẫn đầu, không phải cái này, không phải cái kia...!Tại sao nàng còn muốn người này đi qua?
Mà thôi, nói chung là di nương đối với nàng vẫn luôn ân cần hỏi han.

Nàng có chuyện gì nói với di nương, bà ấy đều có thể giúp nàng giữ bí mật.
Ban đầu, Trọng Phương Nhu không biết mình đối với Trịnh di nương còn có tình cảm gì.

Đến bước này rồi, nàng vậy mà lại luôn nghĩ đến lòng tốt của di nương.
Cánh cửa cuối cùng cũng cót két mở ra.
Tuy nhiên, người bước vào không phải là Trịnh di nương mà là Trương di nương.
Trọng Phương Nhu có hơi thất vọng nhưng cũng có một chút hài lòng.

Không giống như Trịnh di nương lúc nào cũng can ngăn nàng, Trương di nương lại luôn động viên và ủng hộ nàng.
"Di nương ngài đến rồi.” Trọng Phương Nhu ôm chặt vết thương trên ngực, chật vật ngồi dậy.

Nhưng cho dù dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ có thể hơi cử động thân thể một chút.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng Trương di nương cũng không ngờ sẽ gặp tình huống như vậy.

Chiếc giường tạm bợ dựng lên bằng ván gỗ rõ ràng là một người sắp chết.
"Nhu nhi, Nhu nhi sao lại thành ra như thế này?"
Trương di nương bước nhanh đến bên giường, bị miếng băng lớn đầy máu trên ngực nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng nói: "Đừng nhúc nhích.

Mau nghỉ ngơi đi.

Ta đã tới rồi, đã tới rồi."
Trọng Phương Nhu nhìn về phía sau Trương di nương nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trịnh di nươmg.

Nàng không giấu được vẻ thất vọng: "Bà ấy đâu?"
Dù không nói rõ ràng nhưng Trương di nương biết Trọng Phương Nhu đang nói đến Trịnh di nương.

Lúc trước Lương thị đã dặn dò bà, cho nên bà liền y theo phân phó của Lương thị nói: "Bà ấy, bà ấy hiện tại không thể tới.

Phu nhân tìm bà ấy, bà ấy nói tạm thời nàng không đến được."
Không đến được? Có gì mà không đến được? Có lẽ là không muốn đến thôi.
Trọng Phương Nhu khẽ thở dài.
Quên đi.

Trịnh di nương đối với nàng thật sự không đủ thật tình, có Trương di nương ở cùng cũng tốt.

Suy cho cùng, chính Trương di nương mới là người hiểu rõ nàng nhất.
"Di nương, mấy năm nay ngài đối xử tốt với con, con đều biết.” Trọng Phương Nhu cố gắng nói: “Từ nhỏ ngài đã nói với con rằng con là một hài tử thông minh, không thua kém người khác.

Con phải thông minh hơn, phải đẹp hơn những người khác.

Con phải tranh thủ cho những gì thuộc về mình, phải đấu tranh cho nó, cho nên khi còn ở nghệ giới thành tích của con rất tốt, những người khác đều phải nhìn con với cặp mắt khác xưa.

Ở phủ, bọn họ cũng không dám coi thường con.”
Trương di nương thấy mỗi lời nàng nói, máu trên ngực lại nhiều hơn một chút liền hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ: "Con nói ít đi vài câu đi! Đừng nói nữa! Ta, ta nghĩ cách đi cầu phu nhân cho Trịnh di nương đến đây một chuyến."
"Bà ấy không đến cũng không sao.” Giọng Trọng Phương Nhu dần trầm xuống: “Bà ấy luôn nói con quá khoe khoang, luôn muốn con thu liễm lại.

Cái tính tình kia của bà ấy chuyện gì cũng không dám làm, bây giờ cũng không dám đến gặp con.

Cho dù ngài nói với bà ấy mà bà ấy không muốn thì có ích lợi gì.

Từ nhỏ đều là ngài hiểu con nhất, còn bà ấy lại chỉ thích quản con...!"
Nhìn tính mạng của nàng dần mất đi, Trương di nương che miệng bật khóc thành tiếng.
Phu nhân không thích bọn hài tử sống tốt, bà cũng biết.

Nhưng tại sao lại phải để người ta chết không nhắm mắt? Ngay cả hai mẫu nữ cũng không được gặp mặt.

Tại sao phu nhân lại nhất quyết phải như vậy, bà thực sự không hiểu nổi!
Vì Lệ Nam Khê ở lại Thẩm gia nên Trọng Đình Xuyên cố ý sai người lưu lại gần Khánh Dương Hầu phủ, chú ý theo dõi, nếu có chuyện gì thì phải báo cho hắn biết, không được để tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì.
Không lâu sau, có người đến báo, nói là có một vị di nương trong quốc công phủ đến Khánh Dương Hầu phủ.
Trọng Đình Xuyên từ lâu đã ngờ trước chuyện này.

Hắn biết tiểu nha đầu mềm lòng, bây giờ Trọng Phương Nhu lại như thế này không thiếu được chuyện Trịnh di nương đến gặp nàng.

Vì vậy, từ lúc bắt đầu hắn vẫn không nói gì.
Đúng lúc người hồi bẩm chuẩn bị lui xuống, không hiểu sao, Trọng Đình Xuyên lại đột nhiên dừng lại, hỏi: "Vị di nương nào đi?"
"Trương di nương.” Đối phương khom người nói: “Là mẹ đẻ của đại cô nương.”
Trương di nương?
Tin tức này khiến Trọng Đình Xuyên cảm thấy thập phần bất ngờ.
Nếu không sai thì tiểu nha đầu nhất định sẽ dặn dò qua gọi Trịnh di nương đến đó.

Vậy tại sao đến lại là một người khác?
Chắp tay thong thả đi đến bên cạnh bàn, hắn rút ra một tờ giấy và một cây viết, nguệch ngoạc viết lên trên đó.

Cuối cùng, bút mực của hắn dừng lại ở một khoảng trống ở giữa.
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn bắt đầu viết, viết ra một chữ cuối cùng ở phía trên.
Lương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện