Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 89: 89: Chương 712




Trong bữa ăn, sự nhiệt tình của mọi người đối với Lưu Sở Họa không ít hơn so với Tề Nhiên, có người xin chữ ký của cô, có người đi tới nói chuyện với cô, một số người còn dựa vào vai cô chụp ảnh chung.

Tề Nhiên mỉm cười nói chuyện với những người khác ở một bên, sắc mặt càng ngày càng tối làm mọi người xung quanh đều cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Thậm chí lúc mọi người chuẩn bị chơi trò sự thật hay thử thách, sau khi bị Tề Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười từ chối, ai cũng không đề cập đến nó nữa.

Chỉ ăn uống như bình thường, ca hát một lúc, một đám người lại mênh mông cuồn cuộn đi đến trại nuôi ngựa chuẩn bị cưỡi ngựa.
Nguyễn Lê cười đi đến trước mặt Lưu Sở Họa nói muốn giúp cô chọn một con ngựa ngoan, bị cô từ chối.
Cuối cùng Lưu Sở Họa chọn một con ngựa cao lớn cường tráng, lôi kéo dây cương tại chỗ thuần phục hồi lâu, thời điểm con ngựa đen kia nhấc chân lên, mọi người đều hoảng sợ.

Nhưng ngựa đen rất nhanh lại dịu ngoan xuống, ngoan ngoãn chở cô chạy vài vòng.

Lưu Sở Họa mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, mang theo mũ, tóc uốn xoăn, khí chất ngay lập tức biến đổi, tư thế hiên ngang, khí thế chết người.
Nguyễn Lê ở một bên xem đến tấm tắc bội phục không ngừng, ôm cổ Tề Nhiên, “Bạn gái này của cậu thật không tồi.”

Tề Nhiên liếc anh ta một cái, “Thì sao?”
“Vậy khi nào chia tay, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đến lúc đó nhớ giới thiệu cho tôi…” Anh ta còn chưa nói xong đã bị Tề Nhiên đánh một quyền vào trên bụng.
“Tôi cũng không chuẩn bị cạy góc tường cậu, không phải tôi nói nếu chia tay thì giới thiệu cho tôi sao, nếu đến lúc đó cậu ngại, tự bản thân tôi theo đuổi cũng được.” Anh ta biết tính cách Tề Nhiên nên cố ý nói như vậy để chọc anh.
Từ nhỏ Nguyễn Lê đã thích như vậy, làm bộ làm tịch mà nói thích món đồ chơi của anh, rồi nhìn anh lộ ra biểu cảm “Cậu dám chạm vào đồ vật của tôi, tôi sẽ đánh chết cậu”, mới cảm thấy hưng phấn.
Tề Nhiên lạnh mặt nói: “Lưu Sở Họa chướng mắt cậu.”
“Vì sao?” Nguyễn Lê vô cùng tự tin mà kéo kéo cổ áo rồi dõng dạc nói, “Nói thế nào tôi cũng đẹp trai phong độ, hơn nữa gia cảnh giàu có, tài hoa hơn người, thậm chí tôi còn cao hơn cậu một centimet, trừ độ nổi tiếng không bằng cậu, tôi thật sự nghĩ không ra tôi kém cậu chỗ nào.

Một phần cũng là vì tôi không có hứng thú với giới giải trí, nếu lúc trước tôi vào giới giải trí, không biết bây giờ ai nổi hơn ai đâu!”
Tề Nhiên càng nghe biểu tình trên mặt càng tối, cuối cùng anh lạnh lùng cười, “Phải không? Cậu có thể muốn ôm hôn là được ôm hôn, lúc Sở Họa không muốn thì kiên quyết không làm gì sao? Cậu có thể mặc kệ chuyện gì xảy ra chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ lập tức đi tới bên người em ấy sao? Cậu có thể nghe lời hiểu chuyện, không làm những gì cậu muốn sao? Quan trọng nhất chính là thời điểm lên giường cậu có thể nằm dưới sao?”
Tề Nhiên vừa dứt lời, anh nghe thấy phía sau “Bụp” một tiếng âm thanh chai nước khoáng rơi xuống đất.

Anh quay đầu lại thấy hai ba người ôm mấy chai nước đứng đằng sau, có lẽ họ tới đây để đưa nước cho mình, lúc này nụ cười trên mặt ba người đều xấu hổ, nhìn dáng vẻ dường như đã nghe được lời anh nói, ít nhất là hai câu nói cuối cùng.
“Ha ha, chúng tôi vừa mua nước, các cậu muốn uống không?” Người làm rớt bình nước vội vàng khom lưng nhặt lên, trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng lại để lộ ra một loại biểu cảm vi diệu —— không ngờ quan hệ của họ là nữ trên nam dưới, người trong giới giải trí có thể sẽ chơi kiểu này.
Họ liếc nhìn Tề Nhiên từ đầu đến chân, lại cẩn thận nhìn về phía Lưu Sở Họa đang giục ngựa chạy như bay ở phương xa, suy tư rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Ừm, chuyện này cũng không phải không có khả năng! Trong đầu họ ngay lập tức hiện lên dáng vẻ Tề Nhiên e lệ lôi kéo chăn nằm trên giường, biểu cảm trên mặt họ vô cùng đáng khinh.

Từ khi Tề Nhiên quay đầu lại thấy được họ ở phía sau, cả người anh cứng đờ, biểu cảm hoảng hốt.

Sau khi anh hồi phục tinh thần lại, toàn thân đã bị ánh mắt trần trụi của họ đánh giá một phen, anh siết chặt nắm tay, huyệt thái dương cũng nhảy lên theo.
Nguyễn Lê nhịn cười nghẹn đến mức mặt đỏ lên, tùy ý phất phất tay, “Chúng tôi không uống, các cậu đi qua chơi đi.”
Mấy người đi theo cười vài tiếng, trước khi đi họ còn theo bản năng dùng ánh mắt quét dưới thân Tề Nhiên.
Mặt Tề Nhiên hoàn toàn xanh.
Mấy người kia vừa mới đi xa, Nguyễn Lê nghiêng thân che lại bụng nhỏ giọng nở nụ cười, “Phụt… Ha ha ha ha ha.”
“Cười đủ chưa?”

“Ha ha ha ha ha.”
Tề Nhiên cất bước đi.

“Này, từ từ, tôi không cười nữa, thật sự không cười nữa.” Nguyễn Lê vội vàng duỗi tay bắt lấy anh, “Điều cậu vừa nói là thật sao, nhưng con người tôi thật sự tùy hứng, không có nghe lời hiểu chuyện như cậu được rồi.”
Tề Nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn anh ta một cái, không nói hai lời đi đến chỗ Lưu Sở Họa.
Đúng lúc cô chạy xong rồi đang cầm khăn lông xoa xoa lên mặt.

Nhìn thấy sắc mặt Tề Nhiên không tốt đi tới, cô nghi hoặc nhướng mày, “Làm sao vậy, không vui?”
“Ừm.” Anh nặng nề gật gật đầu.
Dáng vẻ anh giống như một đứa trẻ bị ủy khuất tới làm nũng, Lưu Sở Họa không nhịn được hơi hơi nhón chân lên duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.
Tề Nhiên theo bản năng cúi thấp đầu xuống phối hợp với cô, nhưng trong nháy mắt, anh chợt nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn qua đám người đứng cách đó không xa.

Ánh mắt những người họ không kịp phòng bị mà đối diện với ánh mắt của anh, có người quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh, có người thì giơ di động lên rồi chạy đi.
“Làm sao vậy?” Lưu Sở Họa không rõ nguyên do.

“Không có gì.” Tề Nhiên lắc lắc đầu, cảm thấy nội tâm của mình hỏng mất.
Ở bên kia, mọi người nghĩ Tề Nhiên cách khá xa nên không kiêng nể gì mà bắt đầu bàn tán “Không nghĩ tới vợ Tề Nhiên lại quản nghiêm như vậy!”
“Ha ha, tôi chưa từng nhìn qua dáng vẻ này của Tề Nhiên.”

“Không ngờ mấy năm không gặp, Tề Nhiên đã bị dạy dỗ đến nghe lời như vậy.”
“Vừa nãy cậu có chụp lại không?”
Nguyễn Lê là người nhiệt tình nhất trong đám, anh ta vừa cười không ngừng vừa cướp điện thoại, “Tới đây, cho tôi xem.” Sau đó mở wechat ra, gửi ảnh chụp qua cho mình, “Để tôi gửi đến điện thoại của mình.”
“Gửi tôi nữa.”
“Tôi cũng muốn.”
Không trách bọn họ đều tranh nhau như vậy, chỉ có thể nói Tề Nhiên hơi chậm nhiệt, dáng vẻ của anh chỉ biểu hiện ra một vài phần trước mặt những người bạn tốt, từ nhỏ đến lớn đều lạnh lùng, có nhiều người con gái thổ lộ, đưa thư tình, chủ động theo đuổi, nhưng cuối cùng anh vẫn lạnh nhạt.

Sau khi vào đại học thời điểm quen Hạ Sở Sở, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh.
“Ha ha, tôi chuẩn bị đăng lên nhóm bạn bè.” Nguyễn Lê cười đến không có ý tốt, anh ta đăng ảnh chụp lên với một câu nói.
“Gặp được người yêu giống như gặp được một người huấn luyện chó, sẽ làm bạn vô thức mà cúi đầu trước mặt người ấy.”
“Tôi sẽ gửi bức ảnh này cho em họ tôi, để nó hiểu rõ sự thật và đừng mơ mộng nam thần sẽ cưới nó.”
Họ nói chuyện một lúc, sau đó thấy Tề Nhiên mang theo Lưu Sở Họa đến đây nói lời tạm biệt, anh nói muốn đi về trước, sắc mặt của anh không đẹp cho lắm, mấy người đang tùy ý lan truyền ảnh chụp cũng khó tránh khỏi thấy hơi chột dạ trực tiếp gật đầu đồng ý.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện