Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 75
Mới sáng sớm, Đường gia đã đông nghị người ra vào. Dù sao cũng là lễ ra mắt của tứ tiểu thư Đường gia nha. Tứ tiểu thư trước giờ chưa hề lộ mặt trước mọi người bao giờ, ngay cả lễ đính hôn cũng chỉ mời các cao tầng trong công ty đến dự, các gia tộc khác đâu được tham dự.
Lễ ra mắt lần này lại không giới hạn khách mời, chỉ cần là các gia tộc dù lớn nhỏ gì cũng đều đến được, bọn họ ngu gì mà không đến chứ.
Tám giờ là yến tiệc bắt đầu. Lần này tổ chức suốt hai ngày, cả sân vườn Đường gia đều đông nghìn nghịt người, ai nhìn vào cũng thấy sợ. Ngoài người được phái tới của các gia tộc thì còn có rất nhiều nhà báo đã yên vị tại đó, chỉ chờ Đường Tinh bước ra là bấm máy.
Cả hội trường đang xôn xao thì yên lặng như tờ. Một nữ nhân thanh thoát bước vài thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
"Đẹp quá đi, đây là Đường tứ tiểu thư sao?"
"Nhìn khuôn mặt đó đi, nếu cô ấy không phải đã có vị hôn phu thì tôi cũng muốn gả cho cô ấy quá."
"..."
Bao nhiêu tiếng trầm trồ khen ngợi đều dành cho người con gái đang bước vào.
"Vậy còn một cô con gái nuôi nữa nhỉ, sao vẫn chưa thấy ra?" Một người lên tiếng.
"Thật đúng là không có lễ giáo mà, chẳng bù cho tứ tiểu thư, thanh tao thoát tục, không ai bì kịp." Một tên trong số đó nhân cơ hội nịnh bợ.
Mọi người còn đang xôn xao bỗng một người hầu đi vào thông báo.
"Tứ tiểu thư gặp một chút sự cố, hiện tại vẫn chưa thể xuất hiện. Mong mọi người tạ lỗi."
Nghe câu này, toàn bộ đều ồ lên một trận.
Tứ tiểu thư chưa xuất hiện, vậy người trêи kia là ai chứ.
"Còn gì để đoán nữa chắc chắn là cô con gái nuôi kia rồi."
"Đây là giọng khách át giọng chủ sao, thật không có phép tắc." Mội người tuổi trung niên lên tiếng.
Tiếp theo đó cũng là vô số lời bàn luận ác ý dành cho cô gái kia. Nụ cười trêи môi cô ta đã biến mất mà thay vào đó là sự lúng túng vì kế hoạch không như dự tính.
Một bên, Đường Tinh âm thầm cười lạnh.
"Em định cứ thế này đi ra à." Sở Diệc Thần thì thầm bên tai Đường Tinh.
"Đợi em một chút." Đường Tinh hôn chụt vào má Sở Diệc Thần rồi chạy vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, Đường Tinh khoác tay Sở Diệc Thần đi vào. Hội trường đang ồn ào liền im lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh.
Đường Tinh không mặc váy mà chỉ quấn lên mình một tấm vải lớn màu vàng lấp lánh. Che những chỗ cần che, hở những chỗ cần hở, lại thêm Đường Tinh là nhà thiết kế, kĩ năng phối đồ của cô thì miễn phải bàn.
Khi Đường Tinh xuất hiện liền nổi lên những tiếng trầm trồ.
"Đẹp quá đi, cái khí chất này đúng là làm người ta mê mệt mà."
"Căn bản là cô ấy còn không mặc váy mà chỉ quấn lên người một tấm vải, vậy mà còn đè bẹp cô con gái nuôi kia rồi."
"Đây gọi là cách biệt về đẳng cấp đấy. Cô gái kia nhìn qua cũng biết chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng, còn tứ tiểu thư chỉ tùy tiện quấn một tấm vải, thoa ít son môi cũng có thể đánh bật cô ta rồi."
Đường Tinh bước lên bục, mỉm cười giới thiệu.
"Chào mọi người, cảm ơn vì đã đến tham dự lễ ra mắt này của tôi. Tôi là tứ tiểu thư Đường gia- Đường Tinh. Đây là em gái nuôi của tôi- Đường Quế Hoa. Xin mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, Đường gia sẽ cung cấp đầy đủ mọi tiện nghi."
Nói xong, Đường Tinh đi đến trước mặt Đường Quế Hoa "EM GÁI NUÔI, chỗ này là của chị, em... ngồi NHẦM chỗ rồi."
Lễ ra mắt lần này lại không giới hạn khách mời, chỉ cần là các gia tộc dù lớn nhỏ gì cũng đều đến được, bọn họ ngu gì mà không đến chứ.
Tám giờ là yến tiệc bắt đầu. Lần này tổ chức suốt hai ngày, cả sân vườn Đường gia đều đông nghìn nghịt người, ai nhìn vào cũng thấy sợ. Ngoài người được phái tới của các gia tộc thì còn có rất nhiều nhà báo đã yên vị tại đó, chỉ chờ Đường Tinh bước ra là bấm máy.
Cả hội trường đang xôn xao thì yên lặng như tờ. Một nữ nhân thanh thoát bước vài thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
"Đẹp quá đi, đây là Đường tứ tiểu thư sao?"
"Nhìn khuôn mặt đó đi, nếu cô ấy không phải đã có vị hôn phu thì tôi cũng muốn gả cho cô ấy quá."
"..."
Bao nhiêu tiếng trầm trồ khen ngợi đều dành cho người con gái đang bước vào.
"Vậy còn một cô con gái nuôi nữa nhỉ, sao vẫn chưa thấy ra?" Một người lên tiếng.
"Thật đúng là không có lễ giáo mà, chẳng bù cho tứ tiểu thư, thanh tao thoát tục, không ai bì kịp." Một tên trong số đó nhân cơ hội nịnh bợ.
Mọi người còn đang xôn xao bỗng một người hầu đi vào thông báo.
"Tứ tiểu thư gặp một chút sự cố, hiện tại vẫn chưa thể xuất hiện. Mong mọi người tạ lỗi."
Nghe câu này, toàn bộ đều ồ lên một trận.
Tứ tiểu thư chưa xuất hiện, vậy người trêи kia là ai chứ.
"Còn gì để đoán nữa chắc chắn là cô con gái nuôi kia rồi."
"Đây là giọng khách át giọng chủ sao, thật không có phép tắc." Mội người tuổi trung niên lên tiếng.
Tiếp theo đó cũng là vô số lời bàn luận ác ý dành cho cô gái kia. Nụ cười trêи môi cô ta đã biến mất mà thay vào đó là sự lúng túng vì kế hoạch không như dự tính.
Một bên, Đường Tinh âm thầm cười lạnh.
"Em định cứ thế này đi ra à." Sở Diệc Thần thì thầm bên tai Đường Tinh.
"Đợi em một chút." Đường Tinh hôn chụt vào má Sở Diệc Thần rồi chạy vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, Đường Tinh khoác tay Sở Diệc Thần đi vào. Hội trường đang ồn ào liền im lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh.
Đường Tinh không mặc váy mà chỉ quấn lên mình một tấm vải lớn màu vàng lấp lánh. Che những chỗ cần che, hở những chỗ cần hở, lại thêm Đường Tinh là nhà thiết kế, kĩ năng phối đồ của cô thì miễn phải bàn.
Khi Đường Tinh xuất hiện liền nổi lên những tiếng trầm trồ.
"Đẹp quá đi, cái khí chất này đúng là làm người ta mê mệt mà."
"Căn bản là cô ấy còn không mặc váy mà chỉ quấn lên người một tấm vải, vậy mà còn đè bẹp cô con gái nuôi kia rồi."
"Đây gọi là cách biệt về đẳng cấp đấy. Cô gái kia nhìn qua cũng biết chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng, còn tứ tiểu thư chỉ tùy tiện quấn một tấm vải, thoa ít son môi cũng có thể đánh bật cô ta rồi."
Đường Tinh bước lên bục, mỉm cười giới thiệu.
"Chào mọi người, cảm ơn vì đã đến tham dự lễ ra mắt này của tôi. Tôi là tứ tiểu thư Đường gia- Đường Tinh. Đây là em gái nuôi của tôi- Đường Quế Hoa. Xin mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, Đường gia sẽ cung cấp đầy đủ mọi tiện nghi."
Nói xong, Đường Tinh đi đến trước mặt Đường Quế Hoa "EM GÁI NUÔI, chỗ này là của chị, em... ngồi NHẦM chỗ rồi."
Bình luận truyện