Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang
Chương 21: Con tin là con ?!
Sau khi trở lại lều y tế, Khả Khả thật thu thập một vài thứ cần thiết, ghi chép sổ sách rồi mới bắt đầu đi ngủ.
Cô hôm nay quá mệt rồi cho nên không có hơi sức đâu mà lội bộ về cái căn phòng kia, chỗ nào gần nhất thì an tọa chỗ đó là chắc cú nhất thôi. Lê cái thân xác lười biếng của mình đến nằm trên cái giường của mình bên trong lều, chưa đến 3 giây cô đã đi thẳng vào giấc ngủ.
Hụ.... hụ hụ..... hụ.....
Tiếng này là gì? Tiếng báo động khẩn cấp? Khả Khả bị tiếng này đánh thức một cách bạo lực vô cùng. Không phải chứ đây là bị công kích, liền lập tức tập hợp ngay.
Khả Khả không màn đầu tóc bù xù vì nằm ngủ trên người còn mặt báo bác sĩ liền chạy ra khỏi lều, vừa đưa đầu ra khỏi lều một cảnh tượng vô cùng kinh khủng trước mắt cô, các bộ độ chạy toán loạn trên người đều mặc áo chống đạn, mặt thì chét màu khắp nơi.
Mọi việc lúc này rối vô cùng, cô nhìn xung quanh không thấy 4 người lính của mình đâu họ không phải là chạy đi tập hợp mà không báo cô đó chứ.
Nghĩ đến đây Khả Khả liền xoay người vào chạy vào trong lấy hồm thuốc của mình rồi mới chạy ngược ra đến điểm tập hợp.
Đoạn đường từ lều đến điểm tập hợp là 700m cái hợp nặng nề trên vai Khả Khả từ chạy nhanh thành chạy chậm rồi biến ra là đi bộ, cô ảo não với cái sức lực này của mình đứng trong phòng mỗ cứu người mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng sao mà chạy thì coi như là giết cô rồi đó.
Khả Khả nặng nề vách hồm thuốc đi, đến bóng cây khuất sau nhà củi thì biến mất.
_ Báo cáo, cả đại đội đều đã tập hợp, chờ lệnh phản công. -Đại đội trưởng Ngạo một thân nghiêm trang, vẻ mặt bất khuất.
_ Quyết không đầu hàng, nếu bị bắt thà chết không tháo huy hiệu. - Thiếu tướng đứng trước một đoàn người cầm micro vang lớn giọng.
_ Tuân lệnh - Cả đoàn quân đồng loạt lên tiếng.
Sau đó họ bắt đầu theo hàng, lên xe tải hướng về phía mặt trận.
_ Báo cáo, người của ta bị bắt làm con tin. - Một anh lính chạy đến, trên tay cầm cờ màu bạc.
Thiếu tướng Lôi cầm lấy lá cờ, trên lá cờ có tờ giấy anh nhìn qua một cái môi mím chặc tay nắm thành quyền siết lá cờ màu bạc kia đến nổi liện sang một bên mà nó vẫn cứ vo thành một cục tròn không đàn hồi được.
Khả Khả bị đội bạc bắt làm con tin.
_ Đội số 4, ở lại theo tôi, Ngạo theo đội 1, 3, Hàn theo đội 5,6 tiến đến mặc trận. - Thời khắc này, giọng nói của anh hơn phân nữa là kềm nén sự tức giận, hơn phân nữa là lo lắng cho cô nhóc kia.
Tại đội Bạc.
_ Ha Ha, chiến công lớn ta đây lập công với Đại Tá, các người xem chuyến này về liền sẽ thăng lên làm Trung Úy a. - Một anh bộ đội đang vác trên vai cây súng nghênh nghênh oai oai đi qua đi lại miệng không ngừng cười lớn.
_ Phó đội Trần, anh thật lẹ tay a chúng tôi còn không kịp làm gì - một anh lính khác ngồi dưới đất, miệng ngậm cộng cỏ nhai nhai.
_ Các người có biết khi ra chiến trường phải nhanh nhẹ cấp tốc thì mới có thành tựu a - anh thiếu úy này càng thêm vênh váo.
Mọi người nói nói cười cười, để lại một cô gái kia ngồi trên ghế hay tay bị trói lại, cô không vẫy, không nháo mà cứ bình tĩnh mà ngồi nhìn bọ họ.
Một lượt nhìn qua những người lính này đều là cấp dưới của cô hết đó a, vậy mà to gan dám sâm nhập vào doanh trại của đội đỏ bắt cóc người, đúng là lá gan quá lớn.
_ Báo cáo thủ trưởng, người ở đằng kia. - Mọi người đang nói cười vui vẻ, một giây sau liền im lặng đứng nghiêm chỉnh.
_ Tiểu Trần, ngươi thật to gan dám tự ý hành động nếu như không phải vận cứt chó nhà cậu đội xanh lá tấn công đột xuất đội đỏ không phòng bị thì làm sao dễ bắt người như vậy. - tiếng người đàn ông lẫn trong đám người vang lên.
Khả Khả nghe tiếng nói này quen quen, nhất thời mơ hồ đang nghĩ đến một người nhưng lại không rõ xác định có phải hay không.
_ Thủ trưởng đây là ngài dạy tôi địch bất phòng ta liền công kích. - Tiểu Trần này bị mắng cũng không sợ, chiến công của anh được gọi là lớn đó nha.
Người kia không nói với anh ta nữa chỉ hừ một tiếng sau đó lách qua đám người hướng về cô gái đang ngồi trên ghế kia.
_ Tiểu Khả! con tin là con? - Người đàn ông nay bước ra khỏi bóng tối hướng đến ánh đèn lúc này ông mới nhìn thấy rõ khuôn mặt kia, gương mặt liền tái mét.
Tên tiểu tử Trần thối kia, ai không bắt dám đi bắt con của đại tướng Lâm là sao? Hên là con bé không sao nếu không ông làm sao còn dám nhìn đại tướng Lâm cơ chứ.
À mà khoan đã, Tiểu Khả sao lại ở đây cơ chứ? Không lẽ, con bé thật sự làm việc trong quân y ở đây?
Câu hỏi này trong đầu thủ trưởng kia một lượt kéo dài không dứt.
_ Từ thúc, người đừng nói con giải thích sau! - Khả Khả nhìn ông biết rõ câu tiếp theo sẽ nói gì, liền muốn bịch đầu mối.
_ Từ thúc, người có thể kêu bọn họ ra ngoài hay không? - Cô rất bình tĩnh, không một chút sợ hãi nào cả.
Cái hành động này của cô khiến cho đám lính kia không khỏi kinh ngạc, vị bác sĩ xinh đẹp này hóa ra là người quen của thủ trưởng nhưng mà nhìn cách thủ trưởng cung kính thế kia thì chắc chắn thân phận của vị này không đơn giản.
Tiểu Trần một bên từ tự đắc biến thành đen mặt, anh ta đang tự cảm thấy may mắn khi mà lúc nãy chỉ đánh cho cô bất tĩnh thôi.
Sau khi mọi người đi ra, Khả Khả được Từ thúc cởi trói tay đưa cô cái khăn lau lau vếch trói một chút bầm, nhìn vếch bầm kia tim của Từ thúc quả thật là không thể đập được nữa cái dấu này mà để cho đại tướng Lâm thấy được có phải là sẽ đem ông đi chặc đầu hay không
Cô hôm nay quá mệt rồi cho nên không có hơi sức đâu mà lội bộ về cái căn phòng kia, chỗ nào gần nhất thì an tọa chỗ đó là chắc cú nhất thôi. Lê cái thân xác lười biếng của mình đến nằm trên cái giường của mình bên trong lều, chưa đến 3 giây cô đã đi thẳng vào giấc ngủ.
Hụ.... hụ hụ..... hụ.....
Tiếng này là gì? Tiếng báo động khẩn cấp? Khả Khả bị tiếng này đánh thức một cách bạo lực vô cùng. Không phải chứ đây là bị công kích, liền lập tức tập hợp ngay.
Khả Khả không màn đầu tóc bù xù vì nằm ngủ trên người còn mặt báo bác sĩ liền chạy ra khỏi lều, vừa đưa đầu ra khỏi lều một cảnh tượng vô cùng kinh khủng trước mắt cô, các bộ độ chạy toán loạn trên người đều mặc áo chống đạn, mặt thì chét màu khắp nơi.
Mọi việc lúc này rối vô cùng, cô nhìn xung quanh không thấy 4 người lính của mình đâu họ không phải là chạy đi tập hợp mà không báo cô đó chứ.
Nghĩ đến đây Khả Khả liền xoay người vào chạy vào trong lấy hồm thuốc của mình rồi mới chạy ngược ra đến điểm tập hợp.
Đoạn đường từ lều đến điểm tập hợp là 700m cái hợp nặng nề trên vai Khả Khả từ chạy nhanh thành chạy chậm rồi biến ra là đi bộ, cô ảo não với cái sức lực này của mình đứng trong phòng mỗ cứu người mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng sao mà chạy thì coi như là giết cô rồi đó.
Khả Khả nặng nề vách hồm thuốc đi, đến bóng cây khuất sau nhà củi thì biến mất.
_ Báo cáo, cả đại đội đều đã tập hợp, chờ lệnh phản công. -Đại đội trưởng Ngạo một thân nghiêm trang, vẻ mặt bất khuất.
_ Quyết không đầu hàng, nếu bị bắt thà chết không tháo huy hiệu. - Thiếu tướng đứng trước một đoàn người cầm micro vang lớn giọng.
_ Tuân lệnh - Cả đoàn quân đồng loạt lên tiếng.
Sau đó họ bắt đầu theo hàng, lên xe tải hướng về phía mặt trận.
_ Báo cáo, người của ta bị bắt làm con tin. - Một anh lính chạy đến, trên tay cầm cờ màu bạc.
Thiếu tướng Lôi cầm lấy lá cờ, trên lá cờ có tờ giấy anh nhìn qua một cái môi mím chặc tay nắm thành quyền siết lá cờ màu bạc kia đến nổi liện sang một bên mà nó vẫn cứ vo thành một cục tròn không đàn hồi được.
Khả Khả bị đội bạc bắt làm con tin.
_ Đội số 4, ở lại theo tôi, Ngạo theo đội 1, 3, Hàn theo đội 5,6 tiến đến mặc trận. - Thời khắc này, giọng nói của anh hơn phân nữa là kềm nén sự tức giận, hơn phân nữa là lo lắng cho cô nhóc kia.
Tại đội Bạc.
_ Ha Ha, chiến công lớn ta đây lập công với Đại Tá, các người xem chuyến này về liền sẽ thăng lên làm Trung Úy a. - Một anh bộ đội đang vác trên vai cây súng nghênh nghênh oai oai đi qua đi lại miệng không ngừng cười lớn.
_ Phó đội Trần, anh thật lẹ tay a chúng tôi còn không kịp làm gì - một anh lính khác ngồi dưới đất, miệng ngậm cộng cỏ nhai nhai.
_ Các người có biết khi ra chiến trường phải nhanh nhẹ cấp tốc thì mới có thành tựu a - anh thiếu úy này càng thêm vênh váo.
Mọi người nói nói cười cười, để lại một cô gái kia ngồi trên ghế hay tay bị trói lại, cô không vẫy, không nháo mà cứ bình tĩnh mà ngồi nhìn bọ họ.
Một lượt nhìn qua những người lính này đều là cấp dưới của cô hết đó a, vậy mà to gan dám sâm nhập vào doanh trại của đội đỏ bắt cóc người, đúng là lá gan quá lớn.
_ Báo cáo thủ trưởng, người ở đằng kia. - Mọi người đang nói cười vui vẻ, một giây sau liền im lặng đứng nghiêm chỉnh.
_ Tiểu Trần, ngươi thật to gan dám tự ý hành động nếu như không phải vận cứt chó nhà cậu đội xanh lá tấn công đột xuất đội đỏ không phòng bị thì làm sao dễ bắt người như vậy. - tiếng người đàn ông lẫn trong đám người vang lên.
Khả Khả nghe tiếng nói này quen quen, nhất thời mơ hồ đang nghĩ đến một người nhưng lại không rõ xác định có phải hay không.
_ Thủ trưởng đây là ngài dạy tôi địch bất phòng ta liền công kích. - Tiểu Trần này bị mắng cũng không sợ, chiến công của anh được gọi là lớn đó nha.
Người kia không nói với anh ta nữa chỉ hừ một tiếng sau đó lách qua đám người hướng về cô gái đang ngồi trên ghế kia.
_ Tiểu Khả! con tin là con? - Người đàn ông nay bước ra khỏi bóng tối hướng đến ánh đèn lúc này ông mới nhìn thấy rõ khuôn mặt kia, gương mặt liền tái mét.
Tên tiểu tử Trần thối kia, ai không bắt dám đi bắt con của đại tướng Lâm là sao? Hên là con bé không sao nếu không ông làm sao còn dám nhìn đại tướng Lâm cơ chứ.
À mà khoan đã, Tiểu Khả sao lại ở đây cơ chứ? Không lẽ, con bé thật sự làm việc trong quân y ở đây?
Câu hỏi này trong đầu thủ trưởng kia một lượt kéo dài không dứt.
_ Từ thúc, người đừng nói con giải thích sau! - Khả Khả nhìn ông biết rõ câu tiếp theo sẽ nói gì, liền muốn bịch đầu mối.
_ Từ thúc, người có thể kêu bọn họ ra ngoài hay không? - Cô rất bình tĩnh, không một chút sợ hãi nào cả.
Cái hành động này của cô khiến cho đám lính kia không khỏi kinh ngạc, vị bác sĩ xinh đẹp này hóa ra là người quen của thủ trưởng nhưng mà nhìn cách thủ trưởng cung kính thế kia thì chắc chắn thân phận của vị này không đơn giản.
Tiểu Trần một bên từ tự đắc biến thành đen mặt, anh ta đang tự cảm thấy may mắn khi mà lúc nãy chỉ đánh cho cô bất tĩnh thôi.
Sau khi mọi người đi ra, Khả Khả được Từ thúc cởi trói tay đưa cô cái khăn lau lau vếch trói một chút bầm, nhìn vếch bầm kia tim của Từ thúc quả thật là không thể đập được nữa cái dấu này mà để cho đại tướng Lâm thấy được có phải là sẽ đem ông đi chặc đầu hay không
Bình luận truyện