Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang
Chương 38: Vợ à à à
Xem ra cầu cứu tên tiểu Hàn đó cũng chẳng thấy lợi ích gì, Thiếu Tướng của chúng ta bây giờ không cần cầu cứu nữa mà quyết định tự mình giải quyết vấn đề trị gia.
Sau một hồi thì bữa ăn sáng hoành tráng của Thiếu Tướng dành tặng vợ yêu đã xong, một bàn 5 mặn 1 canh. Khả Khả nhìn thấy mà ngộp cả mắt..
Cô là trong lòng rõ ràng đã không còn giận anh nữa nhìn những món ăn anh chuẩn bị vì cô mà lòng cũng vui đến quên hết mọi chuyện rồi, nhưng mà vẫn là làm mặt lạnh giận dai một chút có như vậy anh mới không có mà lấy cái chồng chúa vợ tôi ra mà trị với cô được.
_ Vợ à, mau lại ăn cho nóng - giọng điệu này thật chỉ để mình Khả Khả nghe, nếu đổi lại là ở quân đội chắc có lẽ cả đoàn quân sẽ lăng đùng ra mà xỉu mất.
_ Ai là vợ anh chứ, hứ - Tiếng vợ kêu thật sự rất là êm tai nhưng cái giá của cô rất cao cho nên cứ mà để anh biết thế nào là chọc giận phụ nữ đi a.
Một lần cho nhớ cả đời luôn đó nha.
Thiếu Tướng ngày thường không sợ một ai cả vậy mà giờ nghe vợ hạ giọng chối từ quan hệ liền cuống cuồng lên, anh thật sự là không biết làm sao cho cô hết giận.
_ Khả Khả, anh biết lỗi rồi anh sẽ không tái phạm nữa em là tha thứ cho anh đi có được hay không? - Thật sự bây giờ chỉ còn một cách là nhận lỗi, phải nhận lỗi thì mới được khoan hồng.
_ Anh có lỗi gì? - Lúc này Khả Khả mới liếc mắt sang nhìn anh một cái, giọng nói nặng nề mang theo từng cái nghiến răng.
_ Là là cô ấy tự vô - Anh làm sao biết được Mỹ Na lại xuất hiện như vậy, lại là trong lúc đó ngoài việc để cô ta vào nhà nói chuyện thì anh còn có thể làm được gì hơn.
Nào ngờ cái đàn ông suy nghĩ đơn giản lại là cái phụ nữ suy nghĩ phức tạp vô cùng.
Khả Khả hít một hơi thật sâu cô cũng biết anh không dễ cho người khác đụng vào như vậy, việc vừa rồi chính bản thân cô cũng biết là do cô gái kia chủ động hết 90% nhưng sao lúc đó anh lại không đẩy cô ta ra mà lại còn cho cô ta vô nhà, nếu lúc đó anh đẩy cô gái kia ra thì cô sẽ không phải tức điên như bây giờ.
Thiếu tướng nhìn nhìn Khả Khả, với vẻ mặt đó của cô anh biết cô đã nguôi giận đi hơn phân nữa rồi, bây giờ thì có là thề non hẹn biển nữa là xong.
_ Vợ à, anh thề nếu gặp cô ta anh liền cách xa 5 cây số, điện thoại cô ta liền đổi số ngay, tin nhắn cô ta anh liền đưa em trò chuyện có được hay không, vợ à đừng giận anh nữa anh chỉ còn có 2 ngày thôi mà. - Đây, đây có thể gọi là chiêu cuối của đàn ông, anh là có thể cao ngạo trước tất cả mọi người nhưng chỉ riêng với cô gái trước mắt này liền coi như là bụi thoảng qua mà thôi.
Đến lúc này Khả Khả thật sự là không nhịn được nữa mà buộc miệng mỉm cười, cô là vừa tức vừa buồn cười, nếu so với hình ảnh lúc mới gặp anh và bây giờ thì là một trời một vực cô nào biết rằng anh lại có cái mặt làm nũng thế này cơ chứ.
Đường đường là một Thiếu Tướng gương mặt lúc nào cũng là một tầng băng dầy vậy mà bây giờ lại lộ vẻ như vậy khiến cho người ta đang giận cở nào thì cũng trong tích tắc tan đi.
_ Anh kể cho em nghe chuyện của anh và cô gái đó đi? - Cô cũng biết rõ rồi nhưng mà cô muốn chính miệng của anh kể ra.
Chiến Phong nghe cô nói như vậy liền biết là cô hoàn toàn tha thứ rồi liền thành thành thật thật kể rõ đầu đuôi cho cô nghe.
Phải nói là đây là lần đầu tiên trong đời anh nói nhiều đến như vậy.
Cũng phải mất cả tiếng đồng hồ thì câu chuyện của Lôi Chiến Phong và Mỹ Na mới kết thúc, Khả Khả một bên vừa nghe vừa ăn thật sự là cô nghe tai này lọt qua tai kia bay vèo vèo mất tiêu.
Cô không quan tâm đâu, cô chỉ cần biết tương lai hiện tại anh là của cô còn quá khứ của anh cô liền mặc kệ dù có cho gặp cô gái tên Mỹ Na kia thì cô cũng có quyền tự đắc mà nói thẳng vào mặt cô ta.
_ A ha, rồi sao cô cũng chỉ là quá khứ hiện tại là tôi.
Đấy, đấy là điều làm cho tâm trạng của Khả Khả tốt hơn nhiều, cô thật là cũng mệt mỏi lắm rồi cái trò giận này thật sự cũng thú vị nhưng mà nó làm cho cô khá mệt mỏi vì cả người cô lúc nào cũng căng cứng ra cảm xúc lúc nào cũng ở mức đỉnh điểm.
Xem ra cái trò giận này lâu thật lâu mới áp dụng một lần còn mà hở tí giận thì đó không phải là tính cách của cô vả lại cô rất lười giận một ai đó.
Sau bữa ăn sáng, mọi việc giận hờn buồn vui cả hai cũng đã giải quyết trên bàn ăn. Tâm trạng của Thiếu Tướng cũng tốt lên cực kì, hôm nay ngoài trời rất nóng cho nên anh quyết định đợi trời tối mát mẻ mới cùng cô ra ngoài đi dạo mua sắm.
Khả Khả cũng là được nghỉ phép cho nên thoải mái thôi, công việc của cô thật sự căng thẳng cho nên cũng như là một thói quen cứ ngày nghỉ là cô lại muốn ở nhà nằm dài ra đó cảm giác lười biếng thật sự rất tuyệt đó a.
_ Vợ à, sắp xếp một ngày chúng ta cho hai gia đình gặp mặt thôi. - Anh ngồi trên sofa tay cầm tờ báo quân nhân, bỏ nhẹ xuống nhìn cô gái đang nằm trên đùi mình giọng điệu rất nghiêm túc.
Sau một hồi thì bữa ăn sáng hoành tráng của Thiếu Tướng dành tặng vợ yêu đã xong, một bàn 5 mặn 1 canh. Khả Khả nhìn thấy mà ngộp cả mắt..
Cô là trong lòng rõ ràng đã không còn giận anh nữa nhìn những món ăn anh chuẩn bị vì cô mà lòng cũng vui đến quên hết mọi chuyện rồi, nhưng mà vẫn là làm mặt lạnh giận dai một chút có như vậy anh mới không có mà lấy cái chồng chúa vợ tôi ra mà trị với cô được.
_ Vợ à, mau lại ăn cho nóng - giọng điệu này thật chỉ để mình Khả Khả nghe, nếu đổi lại là ở quân đội chắc có lẽ cả đoàn quân sẽ lăng đùng ra mà xỉu mất.
_ Ai là vợ anh chứ, hứ - Tiếng vợ kêu thật sự rất là êm tai nhưng cái giá của cô rất cao cho nên cứ mà để anh biết thế nào là chọc giận phụ nữ đi a.
Một lần cho nhớ cả đời luôn đó nha.
Thiếu Tướng ngày thường không sợ một ai cả vậy mà giờ nghe vợ hạ giọng chối từ quan hệ liền cuống cuồng lên, anh thật sự là không biết làm sao cho cô hết giận.
_ Khả Khả, anh biết lỗi rồi anh sẽ không tái phạm nữa em là tha thứ cho anh đi có được hay không? - Thật sự bây giờ chỉ còn một cách là nhận lỗi, phải nhận lỗi thì mới được khoan hồng.
_ Anh có lỗi gì? - Lúc này Khả Khả mới liếc mắt sang nhìn anh một cái, giọng nói nặng nề mang theo từng cái nghiến răng.
_ Là là cô ấy tự vô - Anh làm sao biết được Mỹ Na lại xuất hiện như vậy, lại là trong lúc đó ngoài việc để cô ta vào nhà nói chuyện thì anh còn có thể làm được gì hơn.
Nào ngờ cái đàn ông suy nghĩ đơn giản lại là cái phụ nữ suy nghĩ phức tạp vô cùng.
Khả Khả hít một hơi thật sâu cô cũng biết anh không dễ cho người khác đụng vào như vậy, việc vừa rồi chính bản thân cô cũng biết là do cô gái kia chủ động hết 90% nhưng sao lúc đó anh lại không đẩy cô ta ra mà lại còn cho cô ta vô nhà, nếu lúc đó anh đẩy cô gái kia ra thì cô sẽ không phải tức điên như bây giờ.
Thiếu tướng nhìn nhìn Khả Khả, với vẻ mặt đó của cô anh biết cô đã nguôi giận đi hơn phân nữa rồi, bây giờ thì có là thề non hẹn biển nữa là xong.
_ Vợ à, anh thề nếu gặp cô ta anh liền cách xa 5 cây số, điện thoại cô ta liền đổi số ngay, tin nhắn cô ta anh liền đưa em trò chuyện có được hay không, vợ à đừng giận anh nữa anh chỉ còn có 2 ngày thôi mà. - Đây, đây có thể gọi là chiêu cuối của đàn ông, anh là có thể cao ngạo trước tất cả mọi người nhưng chỉ riêng với cô gái trước mắt này liền coi như là bụi thoảng qua mà thôi.
Đến lúc này Khả Khả thật sự là không nhịn được nữa mà buộc miệng mỉm cười, cô là vừa tức vừa buồn cười, nếu so với hình ảnh lúc mới gặp anh và bây giờ thì là một trời một vực cô nào biết rằng anh lại có cái mặt làm nũng thế này cơ chứ.
Đường đường là một Thiếu Tướng gương mặt lúc nào cũng là một tầng băng dầy vậy mà bây giờ lại lộ vẻ như vậy khiến cho người ta đang giận cở nào thì cũng trong tích tắc tan đi.
_ Anh kể cho em nghe chuyện của anh và cô gái đó đi? - Cô cũng biết rõ rồi nhưng mà cô muốn chính miệng của anh kể ra.
Chiến Phong nghe cô nói như vậy liền biết là cô hoàn toàn tha thứ rồi liền thành thành thật thật kể rõ đầu đuôi cho cô nghe.
Phải nói là đây là lần đầu tiên trong đời anh nói nhiều đến như vậy.
Cũng phải mất cả tiếng đồng hồ thì câu chuyện của Lôi Chiến Phong và Mỹ Na mới kết thúc, Khả Khả một bên vừa nghe vừa ăn thật sự là cô nghe tai này lọt qua tai kia bay vèo vèo mất tiêu.
Cô không quan tâm đâu, cô chỉ cần biết tương lai hiện tại anh là của cô còn quá khứ của anh cô liền mặc kệ dù có cho gặp cô gái tên Mỹ Na kia thì cô cũng có quyền tự đắc mà nói thẳng vào mặt cô ta.
_ A ha, rồi sao cô cũng chỉ là quá khứ hiện tại là tôi.
Đấy, đấy là điều làm cho tâm trạng của Khả Khả tốt hơn nhiều, cô thật là cũng mệt mỏi lắm rồi cái trò giận này thật sự cũng thú vị nhưng mà nó làm cho cô khá mệt mỏi vì cả người cô lúc nào cũng căng cứng ra cảm xúc lúc nào cũng ở mức đỉnh điểm.
Xem ra cái trò giận này lâu thật lâu mới áp dụng một lần còn mà hở tí giận thì đó không phải là tính cách của cô vả lại cô rất lười giận một ai đó.
Sau bữa ăn sáng, mọi việc giận hờn buồn vui cả hai cũng đã giải quyết trên bàn ăn. Tâm trạng của Thiếu Tướng cũng tốt lên cực kì, hôm nay ngoài trời rất nóng cho nên anh quyết định đợi trời tối mát mẻ mới cùng cô ra ngoài đi dạo mua sắm.
Khả Khả cũng là được nghỉ phép cho nên thoải mái thôi, công việc của cô thật sự căng thẳng cho nên cũng như là một thói quen cứ ngày nghỉ là cô lại muốn ở nhà nằm dài ra đó cảm giác lười biếng thật sự rất tuyệt đó a.
_ Vợ à, sắp xếp một ngày chúng ta cho hai gia đình gặp mặt thôi. - Anh ngồi trên sofa tay cầm tờ báo quân nhân, bỏ nhẹ xuống nhìn cô gái đang nằm trên đùi mình giọng điệu rất nghiêm túc.
Bình luận truyện