Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 34: Bươm bướm



Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ

Không khí ẩm ướt tối tăm.

Cả tòa kiến trúc chìm dưới lòng đất, nhiệt độ chợt giảm xuống.

Vu Cẩn hít hít mũi, trong trường đấu tràn ngập mùi hương khó ngửi, giống như mùi tanh của bùn đất, mùi kim loại, mùi rỉ sắt cùng mùi chua chua kỳ quái trộn lẫn vào nhau quanh quẩn trong bóng tối.

Caesar vác súng tự động, bước ra trước.

“Không đúng lắm.” Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào phía trước.

Sau khi đưa nhóm thứ hai vào, thang máy chầm chậm đi lên, linh kiện ma sát phát ra tiếng vang chói tai, giống như tiếng kêu sợ hãi quái dị.

Vu Cẩn men theo nguồn dáng mỏng manh nhìn chăm chú đường ray lên xuống thật lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt.

Bốn người nhanh chóng lên đạn.

Số đạn ban đầu tuyển thủ mang theo có hạn, dựa vào cân nhắc chiến lược, tay súng bắn tỉa Tá Y từ bỏ loại đạn đường kính 12.7mm quen dùng, đổi thành loại đặc chế 9mm giống Caesar và Văn Lân.

Trong tay Vu Cẩn là một khẩu súng trường 5.56mm. Trong bố trí đội hình Bạch Nguyệt Quang thiên về cận chiến, chịu trách nhiệm hỏa lực tầm trung.

“Vừa rồi là tiếng gì vậy?” Tá Y nhíu mày.

Trước khi thang máy đi xuống, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng vang nặng nề truyền đến từ nơi xa.

“Hai tiếng, vật nặng va chạm, sau đó là súng loại nhỏ.” Caesar trả lời: “Ngụy Diễn…… hình như bị thứ gì tấn công. Đi thăm dò trước xem sao.”

Thế nhưng một lát sau, mấy người lại trở về chỗ cũ.

Nơi bọn họ đứng hóa ra là một không gian kín. Rộng khoảng 30m, vách tường bốn phía đều có màu kim loại, bóng loáng không thể leo lên, ở giữa hình như có khe hở, nhưng dù cho dùng bao nhiêu lực cũng không thể bẻ ra.

Tá Y nhíu mày: “Thử xem cao bao nhiêu trước đi. Tiểu Vu,” hắn nhìn về phía Vu Cẩn: “Kiểm tra tốc độ gió……”

Văn Lân lắc đầu: “Không có gió. Phía trên hẳn là bị chặn.”

Lợi dụng không khí đối lưu để ước tính độ cao là phương pháp phụ trợ thường dùng, nhưng điều kiện cần là phải có gió.

Tá Y trầm mặc, nhưng Vu Cẩn đã nhắm mắt tính nhẩm xong, nhanh chóng nói: “Cách mặt đất 80m, tường vây cao 30m.”

Bên ngoài, phòng phát sóng của Crowson.

Ứng Tương Tương kinh ngạc cảm thán: “Không hổ là tuyển thủ có trí nhớ tốt. Tôi nhớ vừa rồi cậu ấy vẫn luôn quan sát thang máy, dựa vào tốc độ và thời gian bị che lấp tầm nhìn mà tính ra độ cao ‘ tế bào ’.”

Huyết Cáp gật đầu, nhìn thời gian: “Còn 20 giây, thời gian thi đấu của bọn họ chính thức bắt đầu.”

Trong trường đấu Crowson bỗng nhiên truyền đến tiếng “Leng keng”.

“Tiếng gì vậy?!” Caesar bỗng nhiên bật dậy khỏi mặt đất, lập tức phản ứng lại.

Bốn người ở đây đều không lạ gì với âm thanh vừa rồi, giống y hệt âm hiệu khi thang máy đến một tầng lầu ở tháp đôi.

Nhưng Caesar ngay lập tức trợn mắt ngạc nhiên ——

Vách tường bốn phía đồng thời mở ra, dẫn tới bốn hành lang gần giống nhau như đúc. Cuối hành lang có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng mỏng manh, do tường kim loại phản xạ mà trở nên lạnh lẽo.

Không ai biết điều gì đang chờ phía trước.

“Đi thôi.” Tá Y nói.

Bốn người chọn một hành lang, Caesar đi phía trước, Vu Cẩn ôm súng bọc hậu —— ngay khi cậu bước ra, vách tường phía sau đột nhiên đóng lại.

Vu Cẩn khựng lại, dựa vào tiếng kim loại, cậu có thể nghe thấy vô số cơ quan bị ầm ầm lôi kéo.

Cuối hành lang là nơi khởi nguồn của ánh sáng trắng, càng tới gần càng mạnh —— truyền đến từ một cánh cửa hẹp.

Trước khi bước vào, Vu Cẩn bỗng nhiên hít hít mũi.

Mùi axit sền sệt trôi nổi trong không khí.

“Từ từ.” Caesar đi đằng trước bỗng nhiên khom lưng, nhặt lên một phong bì nhỏ trên mặt đất.

Mở phong bì ra thì thấy một hàng chữ khó hiểu:

“Nhan sắc mỹ lệ nhất, là thứ biến đổi thất thường.”

“Là manh mối.” Caesar đọc hai lần, nhét tờ giấy vào ví tiền: “Có hiểu gì không?”

Mọi người lắc đầu, Caesar làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, lách người vào mở cửa ra ——

Cửa phòng tự động đóng lại.

Ánh sáng chói mắt trút xuống từ đỉnh đầu, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là nhắm mắt lại.

Quá sáng!

Đây cũng là một căn phòng 30X30, nhưng không chỉ đơn thuần là đèn trần sáng choang, bất cứ thứ gì nằm trong tầm nhìn đều bị ánh sáng như dao nhọn đốt cháy.

Căn phòng này không có vách tường.

Thay vào đó là 6 mặt gương kỳ dị thật lớn, tạo thành hình lập phương nhốt bọn họ ở bên trong, ảnh ngược bị phản xạ vô tận, khiến cho tất cả phương hướng đều như có một đám người đang đứng.

Caesar theo bản năng nâng súng lên, chuẩn bị xả một băng đạn vào tường gương.

Tá Y vội vàng ngăn tên ngốc này lại: “Tiết kiệm đạn, với cả lỡ như khởi động phải thứ gì, tất cả đều bị loại cùng cậu…… Cậu tự nhiên bắn vào gương làm gì?”

Caesar gãi đầu: “Ờm…… Cảm thấy nguy hiểm……”

Tá Y đột nhiên cảnh giác.

Tuyển thủ thoát hiểm thường trí dũng song toàn, dùng cả thể lực lẫn trí não, đối với kiểu người chưa bao giờ dùng đầu óc như Caesar —— trực giác thay tế bào não gánh vác hầu hết các phán đoán. Nếu Caesar cảm thấy nguy hiểm, độ tin cậy phải hơn 70%.

Hắn đang định mở miệng, lại nhìn thấy Vu Cẩn qua gương đang đi đến một góc phòng.

“Tiểu Vu!”

Có vẻ Vu Cẩn định duỗi tay ra, cuối cùng rụt về. Văn Lân cũng phát hiện điểm không đúng: “Nhìn mặt đất!”

Dưới đất cũng là gương.

Tá Y cúi đầu nhìn, trên mặt gương bóng loáng bỗng nhiên nổi gợn sóng, giống như có người đổ nước vào gương, lại giống như có chất lỏng gì đó tràn ra, mang theo mùi chua gay mũi —— Mặt Tá Y bỗng nhiên như thấy quỷ.

“Động ——” Caesar không chút do dự kéo đồng đội ra, nổ súng: “Mẹ nó gương này đang động!”

Viên đạn đột nhiên biến mất khi chạm vào mặt gương, thủy tinh như mạng nhện từng tấc vỡ vụn, đầu nhọn bật lên. Caesar càng kinh ngạc —— mặt gương vốn đang rung rung bỗng nhiên gập lại, dùng một tư thế phản trọng lực lơ lửng giữa không trung.

Mặt gương hình tam giác, gập lại ở giữa, chợt giống như lưỡi dao sắc bén tấn công Caesar!

—— rốt cuộc hắn cũng nhìn ra đây là cái thứ gì.

Kích thước khoảng nửa bàn tay. Hai mảnh gương là đôi cánh, khi mở ra liền trở thành một phần của gương, khi khép lại thì lộ ra cái thân mỏng dính đầy khí lạnh.

Đây có vẻ là một con bướm, nếu nó miễn cưỡng được coi là bướm.

Nói cách khác, có một con sâu kinh tởm đang ẩn giữa hai mảnh gương, nhưng nó chắc chắn có thể điều khiển đôi cánh một cách linh hoạt, mỗi cạnh cánh đều sắc bén như dao.

Không khí đột nhiên ngưng đọng, mà không chỉ có một con, vô số bươm bướm biến dị từ bốn phương tám hướng đánh úp lại!

“Tập hợp.” Tá Y nôn nóng hô lên: “Bắn!”

Tiếng súng ầm ầm nổ tung, Văn Lân cùng Caesar nhanh chóng khai hỏa, mặt gương bị bắn trúng chia năm xẻ bảy.

Mùi chua nồng xen lẫn mùi thuốc súng, chất lỏng trên mặt kính mất đi ký chủ(1) từ từ rung động, như thể chất gì đó tiết ra từ đám côn trùng cánh vẩy.

(1) ký chủ: hay vật chủ, là những sinh vật bị ký sinh, bị ký sinh trùng chiếm sinh chất, trong quan hệ này, vật chủ là đối tượng bị thiệt hại, ví dụ khi người bị nhiễm giun thì người là vật chủ, giun là vật ký sinh - theo Wikipedia

Vu Cẩn chỉ nhìn thoáng qua thôi đã thấy dạ dày nhộn nhạo, trong thứ tiết ra có màu trắng……

Tầm mắt của cậu bỗng nhiên dừng lại.

Vu Cẩn duỗi tay ra, mở một khối gương đã bị bắn vỡ, từ khe hở rút ra một phong bì màu trắng quen thuộc.

“Manh mối mới!” Khoảnh khắc Vu Cẩn mở miệng, thần sắc Tá Y hòa hoãn được một chút, đạn dự trữ của mỗi đội chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất ba đợt hỏa lực, ekip sẽ không bố trí tử cục, mỗi manh mối đều là chìa khóa để thoát khỏi nơi này.

“Bướm Ngân An Khô Diệp, màu sắc ngụy trang và chất liệu cánh được cải tạo gen, tiêm dung dịch amoniac và bạc nitrat vào kén tạo thành kết tủa gương……” Vu Cẩn suýt nữa thì bị nghẹn, khác với manh mối đơn giản đầu tiên, manh mối thứ hai viết đầy cả hai trang A4, như thể ekip đã in hết cả quyển luận văn ra vậy.

Vòng hỏa lực đầu tiên đã chống đỡ tới cực hạn, Tá Y thay thế vị trí của Caesar, Caesar lập tức đổi đợt đạn thứ hai, khàn khàn mở miệng: “Tiểu Vu!”

Vu Cẩn không trả lời, tim đập như sấm bên tai.

Cậu đọc nhanh như gió, rất nhiều từ ngữ chuyên ngành của 1000 năm sau vượt xa nhận thức của cậu, cũng may trí nhớ ngắn hạn từ bài đánh giá đã giúp cậu lọc ra được hầu hết các từ ——

Mắt Vu Cẩn bỗng nhiên nheo lại, đầu ngón tay chỉ vào một chỗ: “Bướm chúa Ngân An Khô Diệp được con đực bảo vệ, sải cánh 38cm, màu đậm không bắt sáng, thân trùng nâu xám, công kích của bướm Ngân An do bướm chúa điều khiển —— mau, tìm một con màu đậm, mặt gương mờ!”

Tá Y nhanh chóng gật đầu, không tìm kiếm ngay mà thay súng bắn tỉa, bắn về phía một mặt ở đằng xa.

Đàn bướm không bị ảnh hưởng, thế tấn công vẫn mãnh liệt như cũ, có con xẹt qua cánh tay Tá Y, xoẹt một cái đã để lại vết máu.

Nháy mắt, khoảng trống bên cạnh Tá Y được bổ sung, Vu Cẩn dùng sức vung súng, đập một con bướm biến dị vào tường.

Tá Y: “…… Tại sao không nổ súng?”

Caesar cười ha ha: “Tiểu Vu bắn không chuẩn, nhưng đập lại rất mạnh —— lần sau không cần mang súng nữa, tìm ekip lấy một cái chày gỗ là được.”

Vu Cẩn trợn mắt, lúc này tay phải mới đặt lên cò súng.

Trước trận đấu, điểm trung bình bia tĩnh của cậu là 7, nhưng tốc độ ngắm bắn vẫn kém đồng đội rất nhiều, vừa rồi tình thế nguy cấp, phản ứng đầu tiên của thân thể là dùng súng đập.

Có Caesar chọc cười, không khí căng thẳng đa giảm đi không ít.

Tá Y tiếp tục nổ súng vào một mặt tường khác —— bướm biến dị bỗng nhiên như nhận được mệnh lệnh, vây quanh viên đạn.

“Tiếp cận!” Mắt Vu Cẩn sáng lên.

Tá Y tạm dừng 3 giây, tầm mắt xuyên qua đàn bướm cùng mặt gương chói mắt, rốt cuộc nhìn thấy một nơi bị tầng tầng lớp lớp bao lại, chỉ lộ ra cái râu màu nâu xám ——

Tiếng súng chợt vang lên.

Trên mặt gương vỡ vụn, bướm chúa giãy giụa bật ra rồi hóa thành khoang cứu nạn loại nhỏ, lộc cộc lộc cộc từ trên tường lăn xuống, rơi trên mặt đất.

Những con bướm biến dị mất đi trung tâm điều khiển, mờ mịt bay lơ lửng giữa không trung trong giây lát rồi trở lại nằm rạp trên mặt gương.

“……” Vu Cẩn ngơ ngác nhìn vào quả cầu màu vặc trên mặt đất: “Chúng nó…… cũng được trang bị khoang cứu nạn sao?”

Tá Y ngẫm nghĩ một lát, cảm khái: “Đừng quên, trong lĩnh vực kinh doanh của nhà tài trợ có cả vận chuyển thú cưng…… Vòng loại cũng là để cho họ quảng cáo, xem đi, người khác dùng súng bắn thú cưng của bạn nhưng không chết được.”

Trận chiến kết thúc, từ cái hố do đạn bắn thủng có cơ quan chậm rãi bay lên, lộ ra rương vật tư khắc logo Crowson.

Qua cửa phó bản.

Tá Y mở rương ra, thấy đạn thì nhẹ nhàng thở ra. Ngoài ra còn có 2 khẩu súng, 1 mặt nạ phòng hộ và 1 tấm lưới mắt cáo.

Qua thêm khoảng 4-5 phút, âm hiệu “Đinh đông” quen thuộc vang lên.

4 mặt gương chậm rãi mở ra, lại để lộ khoảng trống và 4 hành lang giống nhau như đúc. Cuối hành lang truyền đến tiếng máy móc vận chuyển vật nặng và bánh răng ma sát.

—— dường như có căn phòng hạ xuống từ trên cao.

Vu Cẩn nghe xong một lúc sau nói: “Hành lang sẽ xuất hiện sau một khoảng thời gian nào đó. Có thể lựa chọn 4 hướng, đối diện hành lang là phó bản tiếp theo —— phó bản không cố định, bởi vì bản thân căn phòng di động.”

Tá Y gật đầu.

Caesar há to miệng: “Hả……”

Tá Y ra hiệu cho hắn gõ mặt gương dưới chân: “Trống rỗng, dưới chân chúng ta cũng trống rỗng. Giống với nơi chúng ta vừa bắt đầu, trường đấu này hẳn là được tạo thành từ vô số phòng tương tự, giống như thang máy bay lên rơi xuống, dựa theo quy luật vận động nhất định. Giônga như —— Rubik. Không ai biết quái vật tiếp theo được chuyển tới trước mặt mình là gì.”

Vu Cẩn nghĩ một lát, bổ sung: “Vừa rồi lúc cửa mở ra, phòng đối diện hành lang là từ phía trên rơi xuống. Trước đó hẳn là một phòng khác —— hiện tại đã biến thành phòng mới. Trường đấu liên tục đổi mới.”

Bốn người chọn ra một hành lang.

Đi được một lúc, Tá Y bỗng ngạc nhiên, quay đầu lại: “Cửa vẫn mở.”

Phía sau, cửa phó bản Ngân An Khô Diệp vẫn rộng mở, có thể thấy ánh sáng chói lọi cùng mảnh gương ở bên trong.

Vu Cẩn cũng sửng sốt.

Bọn họ nhanh chóng quay lại, khoang cứu nạn chứa bướm chúa vẫn nằm lẻ loi trên mặt đất, bên cạnh là vô số bướm biến dị nằm yên tĩnh trên mặt gương.

Caesar khó có khi hỏi được một câu giá trị: “Trường đấu luôn đổi mới, vậy…… Vì sao phòng này không thay đổi? Vì đã qua cửa sao?”

“Không biết.” Tá Y nhanh chóng có một ý tưởng: “Nếu có thể trở về bất cứ lúc nào, chúng ta phân đội đi.”

Caesar: “Gì cơ?!”

Tá Y cấp tốc nhắc lại một câu: “…… Nếu xung quanh không có bạn bè, chúng ta sẽ biến mất trong sự cô độc. Chúng ta sợ chen chúc, nếu không gian sống quá hẹp, chúng ta sẽ biến mất giữa đám đông.…… Trước trận đấu đã được nhắc nhở. Cô độc, chen chúc, tôi nghĩ, điều kiện kích hoạt phó bản có khả năng liên quan đến số lượng người.”

Tá Y nhìn sang Vu Cẩn —— Vu Cẩn mất một lúc lâu mới mở miệng: “Tôi không chắn chắn.”

Tá Y mỉm cười: “Không cần chắc chắn, dù sao trò chơi nào khi bắt đầu cũng chỉ có thể dựa vào phán đoán.”

Sau đó hai người cùng Văn Lân bàn bạc chuyện phân đội, Caesar từ chối động não mà ghé vào tường chọc nhộng trùng: “Thứ này nhìn có vẻ ăn được!”

Vu Cẩn lập tức nhắc nhở: “Caesar ca! Trong nhộng được tiêm dung dịch amoniac và bạc nitrat, ăn vào sẽ trúng độc……”

Tá Y liếc nhìn con nhộng: “Thích thì mang theo, không phải lúc trước Tiểu Vu cũng mang một con thỏ ra ngoài sao. Nhưng mà ấu trùng biến thái này sau này nở ra——”

Caesar quay đầu lại cướp lời: “Tá Y, cậu có thể đừng nói chuyện điệu đà kiểu: "Ai nha, đám sâu này thật biến thái nha!" đó đi không.”

Tá Y: “…… Tôi mẹ nó thật sự muốn úp cả đám sâu đó lên đầu cậu, biến thái hoàn toàn là chỉ sự khác biệt cấu tạo giữa trùng trưởng thành và ấu trùng…… Có nói cậu cũng không hiểu……”

Caesar mạnh miệng: “Không hiểu thì không hiểu, tôi muốn cùng đội với Tiểu Vu, hắc hắc.”

Tá Y: “…… Ồ, cậu thật sự phải chung đội với Tiểu Vu.”

Trong 4 người, Tá Y và Văn Lân là bạn nối khố 2 năm, phối hợp rất ăn ý. Có Vu Cẩn theo bên cạnh Caesar, tương đương tạm thời lắp não cho hắn, phân 2 đội như vậy là hợp tình hợp lý.

“Được rồi,” Cuối cùng Tá Y chào tạm biệt 2 người: “Nếu có vấn đề, nhớ rút lui đến phòng này.”

Vu Cẩn gật đầu, chạm nắm đấm với 2 đồng đội.

Lúc quay lại hành lang chỉ còn lại cậu và Caesar.

“Đi chứ?”

Trong phòng phát sóng của Crowson, Huyết Cáp đang bận rộn trả lời vấn đề của người xem:

“100 tiểu đội, 400 tuyển thủ, hiện tại chỉ còn lại 320 người. Chương trình diễn ra quá nhanh? Không, chúng tôi tin tưởng tuyển thủ xuất sắc nhất sẽ đi đến cuối cùng.”

“Vừa rồi thứ Trác Mã giải trí gặp phải là gì? Nấm độc Xạ phượng điệp, đúng, cũng là loài cải tạo gen. Tuyển thủ tấn công không phải vì nội chiến mà là bị độc tố gây ảo giác. Mong vị khán giả này không đăng ảnh nấm độc nữa, bạn đang đẩy làn đạn của người khác xuống……”

“Được rồi, sau đây chúng ta cùng xem lại trận đấu của các học viên Bạch Nguyệt Quang, phương pháp phối hợp thường kinh điển. Tôi muốn gửi lời khen ngợi đến C vị chỉ huy Tá Y, cùng tốc độ phân tích tin tức của Vu Cẩn……”

Một bên, Ứng Tương Tương bỗng sửng sốt, đẩy đẩy vai Huyết Cáp: “Hình như Tiểu Vu và Caesar đi đến hướng phó bản cấp S.”

Huyết Cáp ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm khái: “Tôi nhớ trận trước, vận khí của Tiểu Vu cũng không tốt lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện